NHỮNG NGÔI SAO XA XÔI - Lê Minh Khuê - 1
PHẦN I: KIẾN THỨC CƠ BẢN * GIỚI THIỆU BÀI HỌC: Đường Trường sơn - đông nắng, tây mưa; một cái tên thôi cũng gợi cho ta về một thời lửa cháy, gợi hình ảnh đoàn quân cha trước con sau cùng hát khúc quân hành, gợi những đoàn xe ra trận vì Miền Nam thân yêu. Viết về những nẻo đường Trường Sơn trong những năm đánh Mĩ, không chỉ có những bài thơ, bài ca ca ngợi những chiến sĩ lái xe hay những cô gái mở đường trong trang thơ của Lâm Thị Mĩ Dạ mà còn có những câu chuyện đầy cảm phục viết về những cô gái thanh niên xung phong, những cô trinh sát mặt đường, những cô gái chuyên phá bom nổ chậm mở đường cho xe qua. Những cô gái trẻ ấy đã được Lê Minh Khuê (một cây bút nữ xuất sắc của mảnh đất Xứ Thanh) kể lại và khắc hoạ chân dung tâm hồn tính cách. Ba cô gái trẻ là những ngôi sao xa xôi trên cao điểm Trường Sơn. I. TÌM HIỂU CHUNG: 1. Tác giả: - Lê Minh Khuê sinh năm 1949, quê ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. - Trong kháng chiến chống Mĩ, gia nhập thanh niên xung phong và bắt đầu viết văn vào đầu những năm 70. - Lê Minh Khuê là cây bút nữ chuyên về truyện ngắn. - Trong những năm chiến tranh, truyện của Lê Minh Khuê viết về cuộc sống chiến đấu của tuổi trẻ ở tuyến đường Trường Sơn. - Sau năm 1975, tác phẩm của nhà văn bám sát những chuyển biến của đời sống xã hội và con người trên tinh thần đổi mới. 2. Tác phẩm: a. Hoàn cảnh sáng tác: - Truyện \"Những ngôi sao xa xôi\" ở trong số những tác phẩm đầu tay của Lê Minh Khuê, viết năm 1971, lúc cuộc kháng chiến chống Mĩ của dân tộc đang diễn ra các liệt. - Truyện ngắn được đưa vào tuyển tập “Nghệ thuật truyện ngắn thế giới” xuất bản ở Mĩ. b. Tóm tắt vănbản: \"Những ngôi sao xa xôi\" kể về cuộc sống chiến đấu của ba cô thanh niên xung phong – tổ trinh sát mặt đường – Phương Định, Nho và chị Thao. Họ sống trong một cái hang, trên cao điểm tại một vùng trọng điểm ở tuyến đường Trường Sơn trong những năm chống Mỹ. Công việc của họ là quan sát máy bay địch ném bom, đo khối lượng đất đá để san lấp hố bom do địch gây ra, đánh dấu những quả bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom. Công việc nguy hiểm, luôn phải đối mặt với cái chết, nhưng cuộc sống của họ vẫn không mất đi niềm vui hồn nhiên của tuổi trẻ, những giây phút thảnh thơi, thơ mộng. Họ rất gắn bó, yêu thương nhau dù mỗi người một cá tính. Trong một lần phá bom, Nho bị thương, hai người đồng đội hết lòng lo lắng và chăm sóc cho Nho. Một cơn mưa đá vụt đến và vụt đi đã gợi trong lòng Phương Định bao hoài niệm, khát khao. c. Đề tài: Ca ngợi cuộc sống, chiến đấu của thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn. d. Ngôi kể: - Truyện kể theo ngôi thứ nhất. - Tác dụng: 2
+ Tạo một điểm nhìn phù hợp dễ dàng tái hiện hiện thực khốc liệt của chiến tranh. + Khắc họa thế giới tâm hồn, cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật một cách chân thực giàu sức thuyết phục. + Làm hiện lên vẻ đẹp của con người trong chiến tranh. II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN 1. Hoàn cảnh sống và chiến đấu: - Ba cô gái ở trong một cái hang dưới chân cao điểm, giữa một vùng trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn, nơi tập trung nhiều nhất bom đạn, sự nguy hiểm và ác liệt, từng ngày từng giờ phải đối mặt với bom rơi, đạn nổ. Có biết bao thương tích vì bom đạn giặc: “Đường bị đánh lở loét, màu đất đỏ, trắng lẫn lộn. Hai bên đường không có lá xanh. Chỉ có những thân cây bị tước khô cháy. Những cây nhiều rễ nằm lăn lóc. Những tảng đá to. Một vài cái thùng xăng hoặc thành ô tô méo mó, han gỉ nằm trong đất”. Đó là hiện thực đầy mùi chiến tranh, không có màu xanh của sự sống, chỉ thấy thần chết luôn rình rập. - Công việc của các cô đặc biệt nguy hiểm. Họ phải chạy trên cao điểm giữa ban ngày, phơi mình ra giữa vùng trọng điểm đánh phá của máy bay địch để đo và ước tính khối lượng đất đá lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom. Nhiệm vụ của họ thật quan trọng nhưng cũng đầy gian khổ, hi sinh, phải mạo hiểm với cái chết, luôn căng thẳng thần kinh, đòi hỏi sự dũng cảm và bình tĩnh hết sức. 2. Vẻ đẹp tâm hồn của ba cô gái thanh niên xung phong và cũng là của tuổi trẻ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ: a) Nét chung: - Họ là những cô gái còn rất trẻ, tuổi đời mười tám đôi mươi. Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, họ rời xa gia đình, xa mái trường, tình nguyện vào cái nơi mà sự mất còn chỉ diễn ra trong gang tấc. Họ hi sinh tuổi thanh xuân và không tiếc máu xương, thực hiện lí tưởng cao đẹp: “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lại”. - Qua thực tế chiến đấu, cả ba cô gái đều có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, lòng dũng cảm, gan dạ không sợ gian khổ hi sinh: + Mặc dù còn rất trẻ, luôn phải đối mặt với bom rơi, đạn nổ, họ có thể hi sinh bất cứ lúc nào, nhưng để con đường được thông suốt nên các cô luôn sẵn sàng trong việc ra trận. Có lệnh là lên đường bất kể trong tình huống nào. Họ làm việc một cách tự nguyện, luôn nhận khó khăn, nguy hiểm về mình: “Tôi một quả bom trên đồi. Nho hai quả dưới lòng đường. Chị Thao một quả dưới cái chân hầm ba – ri – e cũ”. Đối mặt với hiểm nguy, các cô cũng nghĩ đến cái chết nhưng là “một cái chết mờ nhạt không cụ thể” quan trọng là “liệu mìn có nổ, bom có nổ không?”. Như thế họ đã đặt công việc lên trên cả tính mạng của mình. + Họ bình tĩnh, can trường và có tinh thần dũng cảm. Những lúc căng thẳng nhất, chị Thao móc cái bánh bích quy trong túi ra nhai. Họ nói đến công việc phá bom với giọng điệu bình thản: “Quen rồi. Một ngày chúng tôi phá bom đến năm lần. Ngày nào ít: ba lần”. Khi phá bom, bước tới những quả bom chưa nổ, họ không đi khom mà cứ đường hoàng, thẳng lưng bước tới. Đối mặt với cái chết, các cô không hề run sợ mà bình tĩnh moi đất, đặt dây, châm lửa, tính toán sao cho chính xác. - Ở họ còn có tình đồng đội gắn bó, thân thiết: hiểu được tính tình, sở thích của nhau, quan tâm chăm sóc nhau rất chu đáo. Phương Định bồn chồn, lo lắng khi chờ chị Thao và 3
Nho đi trinh sát trên cao điểm. Khi Nho bị thương, Phương Định và chị Thao đã lo lắng, băng bó chăm sóc Nho cẩn thận với niềm xót xa như chị em ruột thịt và cảm thấy “đau hơn người bị thương”. - Cuộc sống chiến đấu ở chiến trường thật gian khổ, hiểm nguy nhưng họ luôn lạc quan, yêu đời. Họ có cuộc sống nội tâm phong phú, đáng yêu, dễ xúc cảm, nhiều mơ ước. Họ thích làm đẹp cho cuộc sống của mình ngay cả trong hoàn cảnh chiến trường ác liệt. Nho thích thêu thùa, chị Thao chăm chép bài hát, Phương Định thích ngắm mình trong gương, ngồi bó gối mộng mơ và hát… Họ hồn nhiên như những đứa trẻ trước cơn mưa đá. Và trận mưa đã trở thành nỗi nhớ - sự nối dài quá khứ hôm qua và khát vọng mai sau. Kỉ niệm sống dậy như những khoảng sáng trong tâm hồn, những cảm xúc hồn nhiên như nguồn sống, điểm tựa, giúp họ thêm vững vàng, thêm sức mạnh vượt qua những khó khăn, nguy hiểm. => Quả thật, đó là những cô gái mang trong mình những tính cách tưởng như không thể cùng tồn tại, vô cùng gan dạ, dũng cảm trong chiến đấu mà cũng hồn nhiên, vô tư trong cuộc sống sinh hoạt. b) Nét riêng: - Nho là một cô gái trẻ, xinh xắn, “trông nó nhẹ, mát mẻ như một que kem trắng”, cô “cái cổ tròn và những cúc áo nhỏ nhắn” rất dễ thương khiến Phương Định “muốn bế nó trên tay”. Nho lại rất hồn nhiên – cái hồn nhiên trẻ thơ: “vừa tắm dưới suối lên, cứ quần áo ướt, Nho ngồi, đòi ăn kẹo”; khi bị thương nằm trong hang vẫn nhổm dậy, xòe tay xin mấy viên đá mưa. Nhưng trong chiến đấu thì rất dũng cảm, hành động thật nhanh gọn: “Nho cuộn tròn cái gối, cất nhanh vào túi”, “quay lưng lại chúng tôi, chụp cái mũ sắt lên đầu…” Và trong một lần phá bom, cô đã bị sập hầm, đất phủ kín lên người. Mặc dù bị thương rất đau nhưng cô không rên la, không muốn cho đồng đội phải lo lắng. - Chị Thao, tổ trưởng, ít nhiều có từng trải hơn, mơ ước và dự tính về tương lai có vẻ thiết thực hơn, nhưng cũng không thiếu những khát khao và rung động của tuổi trẻ. “Áo lót của chị cái nào cũng thêu chỉ màu”. Chị lại hay tỉa đôi lông mày của mình, tỉa nhỏ như cái tăm. Nhưng trong công việc, ai cũng gờm chị về tính cương quyết, táo bạo. Đặc biệt là sự “bình tĩnh đến phát bực”: máy bay địch đến nhưng chị vẫn “móc bánh quy trong túi, thong thả nhai”. Có ai ngờ con người dày dạn trước sự sống và cái chết như thế lại sợ máu, sợ vắt: “thấy máu, thấy vắt là chị nhắm mắt lại, mặt tái mét”. Và không ai có thể quên được chị hát: nhạc sai bét, giọng thì chua, chị chăm chép bài hát dù chẳng thuộc nhạc, giọng lại chua, chị không hát trôi chảy được bài nào nhưng chị lại có ba quyển sổ dày chép bài hát và rỗi là chị ngồi chép bài hát. - Phương Định cũng trẻ trung như Nho, là một cô học sinh thành phố, nhạy cảm và hồn nhiên, thích mơ mộng và hay sống với những kỉ niệm của tuổi thiếu nữ vô tư về gia đình và về thành phố của mình. Ở đoạn cuối truyện, sau khi trận mưa đá tạnh, là cả một dòng thác kỉ niệm về gia đình, về thành phố trào lên và xoáy mạnh như sóng trong tâm trí cô gái. Có thể nói đây là những nét riêng của các cô gái trẻ Hà Nội vào chiến trường tham gia đánh giặc, tuy gian khổ nhưng vẫn giữ được cái phong cách riêng của người Hà Nội, rất trữ tình và đáng yêu. => Mỗi người có một cá tính riêng nhưng ở họ đều ngời sáng vẻ đẹp của chủ nghĩa anh hùng Việt Nam, của tuổi trẻ Việt Nam. Viết về ba cô thanh niên xung phong, Lê Minh Khuê đã không tô vẽ, không mĩ lệ mà miêu tả hết sức cụ thể, chân thực bằng 4
cách cá thể hóa nhân vật với những hình ảnh rất đời thường. Họ đã từ cuộc đời bước vào trang sách, trở thành những anh hùng – những ngôi sao trên bầu trời Trường Sơn. 3. Nhân vật PhươngĐịnh: a) Phương Định là cô gái có tâm hồn trong sáng: * Nhạy cảm, mơ mộng: - Là cô gái trẻ người Hà Nội, từng có một thời học sinh hồn nhiên vô tư. - Hay nhớ về kỷ niệm (kỷ niệm luôn sống lại trong cô ngay giữa chiến trường ác liệt; chỉ một cơn mưa đá vụt qua là kỷ niệm lại thức dậy trong cô...) Nó vừa là khao khát, vừa là liều thuốc tinh thần động viên cô nơi tuyến lửa. - Nhạy cảm, thường quan tâm đến hình thức (tự đánh giá mìnhlà một cô gái khá...); biết mình được nhiều người để ý, thấy tự hào nhưng khôngvồn vã mà tỏ ra kín đáo, tưởng như kiêu kì. - Hay mơ mộng, tìm thấy sự thú vị trong cuộc sống, trong cả công việc đầy nguy hiểm “Việc nào cũng có cái thú vị của nó. Có ở đâu như thế này hay không...” Nó như thách thức thần kinh con người để rồi lúc vượt qua nó, chiến thắng nó, cô cảm thấy thú vị. * Hồn nhiên, yêu đời: - Thích hát, thuộc rất nhiều bài hát (từ bài hành khúc bộ đội đến...), thậm chí bịa ra lời mà hát. - Dưới cơn mưa đá, cô “vui thích cuống cuồng”, say sưa tậnhưởng cơn mưa hồn nhiên như chưa hề nghe thấy tiếng bom rơi đạn nổ. b) Phương Định là người có phẩm chất anh hùng: - Có tinh thần trách nhiệm với công việc. - Dũng cảm, gan dạ. - Bình tĩnh, tự tin và rất tự trọng. + Khi thực hiện nhiệm vụ phá bom, ban đầu cô cũng thấy căng thẳng, hồi hộp, nhưng cảm thấy có ánh mắt của các chiến sĩ đang dõi theo động viên, khích lệ, lòng tự trọng trong cô đã thắng cả bom đạn. Cô không đi khom mà đàng hoàng bước tới; bình tĩnh, tự tin thực hiện từng thao tác phá bom, chạy đua với thời gian để vượt qua cái chết. - Thương yêu những người đồng đội của mình: + Lo lắng, căng thẳng khi Nho và Chị Thao đi phá bọm chưa về. + Chăm sóc Nho chu đáo. + Hiểu rõ tâm trạng lo lắng của Thao khi Nho bị thương, mặc dù Thao đã cố che dấu bằng việc bảo cô hát. + Với đại đội trưởng, chỉ tiếp xúc qua điện thoại nhưng biế trõ từ cách ăn nói đến đặc điểm riêng. + Quý trọng và cảm phục tất cả những chiến sĩ mà cô đã gặp trên tuyến đường Trường Sơn. - Qua dòng suy tư của Phương Định, người đọc không chỉ thấy sự toả sáng của phẩm chất anh hùng mà còn hình dung được thế giới nội tâm phong phú ở cô. - Sự khốc liệt của chiến tranh đã tôi luyện tâm hồn vốn nhạy cảm yếu đuối thành bản lĩnh kiên cường của người anh hùng cách mạng. - Nét điệu đà, hồn nhiên, duyên dáng của một cô gái càng tôn thêm vẻ đáng yêu của cô Thanh niên xung phong gan dạ, dũng cảm. 5
- Phương Định (cũng như Nho và Thao) là hình ảnh tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam thời chống Mỹ cứu nước. => Qua nhân vật Phương Định và các cô thanh niên xung phong, Lê Minh Khuê đã có cái nhìn thật đẹp, thật lãng mạn về cuộc sống chiến tranh, về con người trong chiến tranh. Chiến tranh là đau thương mất mát song chiến tranh không thể hủy diệt được vẻ đẹp tâm hồn rất tươi xanh của tuổi trẻ, của con người. Chính từ những nơi gian lao, quyết liệt ta lại thấy ngời sáng vẻ đẹp của tuổi trẻ, của chủ nghĩa anh hùng Cách mạng Việt Nam. => Ba cô thanh niên xung phong trong những trang văn xuôi trữ tình êm mượt của Lê Minh Khuê gieo vào lòng người đọc ấn tượng khó quên về vẻ đẹp lung linh tỏa sáng của những ngôi sao xa xôi. Hình ảnh họ khiến ta nhớ đến ý thơ của Lâm Thị Mĩ Dạ trong “Khoảng trời hố bom”: “Đêm đêm tâm hồn em tỏa sáng Những vì sao ngời chói lung linh.” III. TỔNG KẾT 1. Nội dung: Truyện \"Những ngôi sao xa xôi\" của Lê Minh Khuê đã làm nổi bật tâm hồn trong sáng, mơ mộng, tinh thần dũng cảm, cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ, hi sinh nhưng rất hồn nhiên, lạc quan của những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn. Đó chính là hình ảnh đẹp, tiêu biểu về thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Mĩ. 2. Nghệ thuật: - Lựa chọn ngôi kể phù hợp, cách kể chuyện tự nhiên. - Nghệ thuật xây dựng nhân vật, nhất là miêu tả tâm lí. - Ngôn ngữ giản dị, vừa mang tính khẩu ngữ vừa đậm chất trữ tình. - Câu văn ngắn, nhịp điệu dồn dập, gợi không khí chiến trường. 6
PHẦN II: LUYỆN ĐỀ ĐỀ SỐ 1: Vẻ đẹp của nhân vật Phương Định trong tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê. A/ DÀN Ý CHI TIẾT I/ MỞ BÀI: − Dẫn dắt vấn đề − Nêu vấn đề cần nghị luận: 1/ Mở bài trực tiếp. Lê Minh Khuê là cây bút chuyên về truyện ngắn với ngòi bút miêu tả tâm lí nhân vật tinh tế, sắc sảo đặc biệt là tâm lí phụ nữ. Trong kháng chiến chống Mĩ, bà chủ yếu viết về cuộc sống chiến đấu của tuổi trẻ trên tuyến đường Trường Sơn. Sau năm 1975, tác phẩm của Lê Minh Khuê bám sát những chuyển biến của đời sống xã hội và con người trên tinh thần đổi mới. Một trong những tác phẩm nổi bật nhất là “Những ngôi sao xa xôi” viết năm 1971, khi cuộc kháng chiến chống Mĩ đang diễn ra ác liệt. Trong truyện, nhân vật Phương Định – nhân vật chính và cũng là người kể chuyện –là hình ảnh tiêu biểu cho vẻ đẹp giản dị trong tinh thần, tính cách và phẩm chất anh hùng của tuổi trẻ Việt Nam nói chung, của thanh niên xung phong nói riêng trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước. 2/ Mở bài gián tiếp. 7
Việt Nam theo cách gọi của một nhà thơ là đất nước ở vùng tâm bão với những con người đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép. Họ sẵn sàng dâng hiến cuộc đời mình cho độc lập, tự do của dân tộc. Vậy những con người Việt Nam đẹp nhất đó là ai? Phải chăng là các anh bộ đội cụ Hồ, các nữ thanh niên xung phong – những con người được nhân dân sinh ra và vì nhân dân mà chiến đấu. Họ đã đi vào thơ văn như một huyền thoại, trở thành mạch nguồn cảm xúc cho bao sáng tác văn chương ra đời. Một trong số các tác phẩm ấy là truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê. Nổi bật nhất trong tác phẩm là nhân vật Phương Định – nhân vật chính và cũng là người kể chuyện. Cô là hình ảnh tiêu biểu cho vẻ đẹp giản dị trong tinh thần, tính cách và phẩm chất anh hùng của tuổi trẻ Việt Nam nói chung, của thanh niên xung phong nói riêng trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước. II/ THÂN BÀI 1/ Nhận xét chung. • Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm (Nếu mở bài chưa có) • Nếu ở phần mở bài đã có đầy đủ thông tin về tác giả, tác phẩm ta có thể: Nêu những hiểu biết sâu về tác giả, tác phẩm (nếu biết), nhận xét về mạch cảm xúc truyện, về điểm nổi bật trong nghệ thuật (nội dung) của tác phẩm hoặc so sánh tác phẩm với các tác phẩm khác cùng chủ đề như Bài thơ vè tiểu đội xe không kính (Phạm Tiến Duật),...... 2/ Phân tích LĐ1: Hoàn cảnh sống và chiến đấu − Nơi ở: Phương Định cùng những người đồng đội của mình ở trong một cái hang dưới chân cao điểm, giữa một vùng trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn, nơi tập trung nhiều nhất bom đạn, sự nguy hiểm và ác liệt, từng ngày từng giờ phải đối mặt với bom rơi, đạn nổ. Có biết bao thương tích vì bom đạn giặc: “Đường bị đánh lở loét, màu đất đỏ, trắng lẫn lộn. Hai bên đường không có lá xanh. Chỉ có những thân cây bị tước khô cháy. Những cây nhiều rễ nằm lăn lóc. Những tảng đá to. Một vài cái thùng xăng hoặc thành ô tô méo mó, han gỉ nằm trong đất”. Đó là hiện thực đầy mùi chiến tranh, không có màu xanh của sự sống, chỉ thấy thần chết luôn rình rập. − Công việc của các cô đặc biệt nguy hiểm. Họ phải chạy trên cao điểm giữa ban ngày, phơi mình ra giữa vùng trọng điểm đánh phá của máy bay địch để đo và ước tính khối lượng đất đá lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom. Nhiệm vụ của họ thật quan trọng nhưng cũng đầy gian khổ, hi sinh, phải mạo hiểm với cái chết, luôn căng thẳng thần kinh, đòi hỏi sự dũng cảm và bình tĩnh hết sức. LĐ2: Vẻ đẹp của Phương Định. a/ Vẻ đẹp ngoại hình. 8
− Phương Định là một cô gái Hà Nội trẻ trung, xinh đẹp. Cô tự đánh giá mình một cách khiêm tốn là một cô gái khá với hai bím tóc dày, tương đối mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn còn ánh mắt thì nhìn sao mà xa xăm. − Tác động của vẻ đẹp ấy với các chàng trai: “Không hiểu sao các anh pháo thủ và lái xe lại hay hỏi thăm tôi. Hỏi thăm hoặc viết những thư dài gửi đường dây, làm như ở cách nhau hàng nghìn cây số, mặc dù có thể chào nhau hàng ngày.” b/ Vẻ đẹp tâm hồn. • Có lòng yêu nước sâu sắc, lí tưởng sống cao đẹp ( có thể có hoặc không). − Là một học sinh trung học vừa mới rời ghế nhà trường, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, Phương Định phải rời xa quê hương, rời xa gia đình, hi sinh cả thanh xuân thậm chí là cả mạng sống để tình nguyện vào cái nơi mà sự mất còn chỉ diễn ra trong gang tấc. − Cô cùng đồng đội của mình xung phong vào chiến trường, gặp gỡ nhau ở mục đích, lí tưởng sống. Họ luôn có mặt trên mọi tuyến đường của Tổ quốc để phá bom, nối liền mạch máu giao thông để bộ đội ta tiếp lương tải đạn cho miền Nam ruột thịt. • Tâm hồn trong sáng, giàu mộng mơ, lạc quan, yêu đời. − Lạc quan, yêu đời: Thể hiện ở việc Phương đinh rất thích hát. + Cô cất tiếng hát mọi lúc mọi nơi. Cô hát khi máy bay trinh sát đang rè rè trên đỉnh đầu, khi cơn bão lửa đang đổ ụp xuống cao điểm, khi đồng đội bị thương,... + Cô thích những làn điệu dân ca quan họ mềm mại, thích dân ca Ý trữ tình, thích Ca-chiu-sa của hông quân Liên Xô, thích những bài hét hành khúc mà bộ đội hay hát. − Tâm hồn trong sáng, giàu mộng mơ: + Cô có một thời học sinh – cái thời áo trắng ngây thơ, hồn nhiên và vô tư sống bên mẹ trong một căn buồm nhỏ ở một đường phố yên tĩnh. Những hoài niệm của cô về thời học trò thật đáng yêu, luôn sống trong cô ngay giữa chiến trường dữ dội. + Sau những giây phút căng thẳng ở cao điểm, xong việc là thở phào chạy vào hàng, là sà ngay vào một thế giới khác – thế giới con gái với những mơ mộng: nằm dài trên nền ẩm, lười biếng nheo mắt nghe ca nhạc từ cái đài bán dẫn nhỏ, có thể nghe, có thể nghĩ ngợi lung tung… + Cô say sưa tận hưởng cơn mưa đá một cách hồn nhiên cùng với những dòng chảy kỉ niệm về quê hương, gia đình thân yêu cứ dâng trào, xoáy mạnh trong tâm trí cô. Có thể nói đây là nét đẹp riêng của những cô gái Hà Thành khi vào chiến trường tham gia chiến đấu đánh giặc: tuy gian khổ nhưng vãn giữ được sự nữ tính và đầy đáng yêu. • Kiên cường, dũng cảm, có tinh thần trách nhiệm cao. + Mặc dù còn rất trẻ, luôn phải đối mặt với bom rơi, đạn nổ, có thể hi sinh bất cứ lúc nào, nhưng để con đường được thông suốt nên cô luôn sẵn sàng trong việc ra trận. Có lệnh là lên đường bất kể trong tình huống nào. Phương Định cũng như đồng đội của mình, họ đều làm việc một cách tự nguyện, luôn nhận khó khăn, nguy hiểm về mình: 9
“Tôi một quả bom trên đồi. Nho hai quả dưới lòng đường. Chị Thao một quả dưới cái chân hầm ba – ri – e cũ”. + Đối mặt với hiểm nguy, cô cũng nghĩ đến cái chết nhưng là “một cái chết mờ nhạt không cụ thể” quan trọng là “liệu mìn có nổ, bom có nổ không?”. Như thế cô đã đặt công việc lên trên cả tính mạng của mình. + Không chỉ vậy, Phương Định còn là cô gái bình tĩnh, can trường và có tinh thần dũng cảm. Mỗi lần phá bom là một lần cô đối diện với thần chết vậy mà khi nhắc đến công việc phá bom cô lại nói với giọng điệu bình thản, nhẹ nhàng: “Quen rồi. Một ngày chúng tôi phá bom đến năm lần. Ngày nào ít: ba lần”. + Khi phá bom, bước tới những quả bom chưa nổ, cô không đi khom mà cứ đường hoàng, thẳng lưng bước tới. Đối mặt với cái chết, các cô không hề run sợ mà bình tĩnh moi đất, đặt dây, châm lửa, tính toán sao cho chính xác. Trong sự khốc liệt của chiến tranh, Phương Định hiện lên là một con người đẹp hơn hoa hồng, cứng hơn sắt thép, là một anh hùng luôn sáng ngời trong bom đạn rực lửa. • Tình đồng chí, đồng đội gắn bó keo sơn. − Phương Định hiểu được tính tình, sở thích của nhau, quan tâm chăm sóc nhau rất chu đáo. Phương Định bồn chồn, lo lắng khi chờ chị Thao và Nho đi trinh sát trên cao điểm. Khi Nho bị thương, cô đã rất lo lắng, băng bó chăm sóc Nho cẩn thận với niềm xót xa như chị em ruột thịt và cảm thấy “đau hơn người bị thương”. − Cũng giống như hai người đồng đội của mình, Phương Định yêu mến những người đồng đội trong tổ và cả đơn vị của mình. Đặc biệt, cô dành tình yêu và niềm cảm phục cho tất cả những người chiến sĩ mà hằng đêm cô gặp trên trọng điểm của con đường vào mặt trận. Có thể nói, giữa nơi cái sống cận kề cái chết, sự yêu thương, đùm bọc nhau giữa những cô gái thanh niên xung phong thật không gì sánh nổi. Chính tình đồng đội sâu nặng đã giúp cho những con người giản dị, bình thường vượt lên đạn bom của kẻ thù. ➔ Quả thật, đó là những cô gái mang trong mình những tính cách tưởng như không thể cùng tồn tại: vô cùng gan dạ, dũng cảm trong chiến đấu mà cũng hồn nhiên, vô tư trong cuộc sống. Những người như họ thật đáng trân trọng biết bao! 3/ Vẻ đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kì chống Mĩ. − Nhân vật Phương Định là đại diện tiêu biểu cho hàng triệu thanh niên Việt Nam đã lên đường chiến đấu vì độc lập, tự do của cả dân tộc. Họ ra đi với niềm tin tất thắng, với sự kiên cường, dũng cảm và lòng yêu nước, yêu cách mạng mãnh liệt. − Bên cạnh sự anh dũng trong chiến đấu thì ở họ còn hiện lên với những vẻ đẹp trẻ trung, lạc quan, yêu đời với nỗi nhớ quê hương và cả những khao khát về tình yêu nhưng hơn hết đó là ước mơ tha thiết về một đất nước hòa bình, một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 4/ Đánh giá khái quát về nội dung, nghê thuật. 10
− Phương Định vừa là nhân vật chính, vừa là người kể chuyện nên cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật được tái hiện một cách chân thực, sinh động. − Dưới ngòi bút miêu tả tâm lí nhân vật sắc sảo của Lê Minh Khuê, đã làm hiện lên trước mắt người đọc một thế giới nội tâm phong phú, trong sáng, cao thượng của các cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn. − Giọng điệu, ngôn ngữ gắn với lời ăn tiếng nói hằng ngày nên giàu chất trữ tình. III/ KẾT BÀI − Nêu khái quát về hình tượng của nhân vật. − Liên hệ bản thân. VD: − Đọc truyện ngắn \"Những ngôi sao xa xôi\" khám phá vẻ đẹp nhân vật Phương Định, ta yêu mến, tự hào về các cô thanh niên xung phong, Phương Định, Nho,chị Thao, mười cô gái ngã ba Đồng Lộc và bao nhiêu cô gái mở đường khác trên tuyến lửa Trường Sơn đã “Xẻng tay mà viết nên trang sử hồng” (Tố Hữu). − Chiến tranh đã qua đi, nhưng những hình ảnh đẹp đẽ ấy vẫn luôn sống mãi trong tâm trí ta. Là những thế hệ tương lai của đất nước, mỗi chúng ta cần phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa, rèn luyện cả về nhân cách và kiến thức để mai này có thể góp một phần sức lực của mình để đưa Việt Nam ngày một phát triển, xứng đáng với sự hi sinh của cha ông ta ngày xưa. B/ BÀI LÀM Nhân vật là linh hồn của mỗi tác phẩm văn chương. Quả đúng là như vậy, nhân vật không chỉ là nơi bộc lộ tư tưởng, chủ đề của tác phẩm mà còn là nơi tập trung các giá trị nghệ thuật, là nơi nói lên tiếng lòng, chở nặng tâm tư của tác giả. Có lẽ cũng vì vậy, ở mỗi tác phẩm văn học, các nhà văn luôn dùng ngòi bút tài năng của mình để thổi hồn vào những nhân vật một cách độc đáo và tinh tế nhất. Đến với truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi”, nhà văn Lê Minh Khuê đã thực sự thành công khi ghi lại dấu ấn đậm nét của mình trong trái tim độc giả qua hình tương nhân vật Phương Định. Cô là hình ảnh tiêu biểu cho vẻ đẹp giản dị trong tinh thần, tính cách và phẩm chất anh hùng của tuổi trẻ Việt Nam nói chung, của thanh niên xung phong nói riêng trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Lê Minh Khuê là nữ văn sĩ có sở trường truyện ngắn, ngòi bút miêu tả tâm lí nhân vật sắc sảo, đặc biệt là tâm lí phụ nữ. Những năm tháng tuổi trẻ của bà gắn bó với những con đường Trường Sơn mưa bom, bão đạn, từng chứng kiến, trải qua và chia sẻ bao gian khổ, hi sinh của người lính giữa chiến trường. Bởi vậy những trang viết của bà về con người và cuộc sống nơi đây thật chân thực và xúc động vô cùng. Truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” được ra đời năm 1971, là một trong những sáng tác đầu tay làm nên tên tuổi của nhà văn. Tác phẩm đem đến cho người đọc cảm xúc mới mẻ về hình ảnh những nữ thanh niên xung phong trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt. Họ vừa mang vẻ đẹp của những cô 11
gái tuổi mười tám, đôi mơi hồn nhiên giàu mộng mơ, lạc quan, yêu đời lại vừa mang vẻ đẹp của người lính giữa chiến trường gan dạ, dũng cảm không sợ hi sinh và có tình đồng đội keo sơn, bền chặt. Phương Định cùng đồng đội của mình là Nho và chị Thao sống trong một cái hang dưới chân cao điểm trên tuyến lửa Trường Sơn, nơi tập trung nhiều nhất bom đạn, sự nguy hiểm và ác liệt của chiến tranh. Chính vì vậy, tuy ở giữa núi rừng bạt ngàn hùng vĩ nhưng xung quanh họ không hề có màu xanh của thiên nhiên, cây cỏ mà chỉ có những thân cây bị tước khô cháy, những cây nhiều rễ nằm lăn lóc, một vài cái thùng xăng hoặc thành ô tô méo mó, han gỉ nằm trong đất. Ngay cả con đường cũng bị đánh phá đến mức lở loét, màu đất đỏ, trắng lẫn lộn. Chỉ qua một vài chi tiết phác họa vậy thôi cũng đủ để ta hình dung được phần nào sự tàn khốc, khắc nghiệt của chiến tranh. Nơi đây đã trở thành một túi bom, một vùng đất chết, cuộc sống của họ bị bủa vây bởi tử thần. Nơi ở là vậy nhưng công việc của họ còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Cả ngày, thậm chí cả đêm, họ phải chạy trên cao điểm, phơi mình ra, biến mình thành những “tấm bia sống” giữa vùng trọng điểm đánh phá của máy bay địch để đo và ước tính khối lượng đất đá lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom. Đây là một công việc hết sức nguy hiểm, ranh giới của cái chết kề trong gang tấc. Chỉ cần sơ sẩy một li là họ phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Chưa kể tham họa còn đến từ những quả bom chưa nổ ở dưới chân họ nữa. Tình cảnh gian khổ của công việc còn được tô đậm qua chi tiết: đất bốc khói, không khí bàng hoàng, máy bay đang ầm ì xa dần. Thần kinh thì căng như chão, tim đập bất chấp cả nhịp điệu, chân chạy mà vẫn biết rằng khắp xung quanh có nhiều quả bom chưa nổ. Có thể nổ bây giờ, có thể chốc nữa. Nhưng nhất định sẽ nổ... Không dừng lại ở đó, nếu sự oanh tạc của giặc mang đến chết chóc thì ngay cả sự im lặng cũng chứa đựng nhiều rủi ro, bất chắc. Có những sự im lặng không bình thường. Đó là sự im lặng của cái chết đang rình rập nơi đây, nó có thể ập đến bất cứ khi nào giống như sự lặng của gió trước một cơn bão lớn. Thật đáng sợ! Nhiệm vụ của họ rất quan trọng nhưng cũng đầy gian khổ, hi sinh, phải mạo hiểm với cái chết, luôn căng thẳng thần kinh, đòi hỏi sự dũng cảm và bình tĩnh hết sức. Nếu như công việc đếm bom là đặt mình làm “tấm bia sống” giữa trận địa thì công việc phá bom lại khiến các cô gái thanh niên xung phong đặt mình trong ranh giới mong manh của sự sống và cái chết hằng ngày, hằng giờ. Có những ngày họ phải phá bom đến năm lần, ít là ba lần. “Chúng tôi bị bom vùi luôn. Có khi bò trên cao điểm về chỉ thấy hai con mắt lấp lánh. Cười thì hàm răng trắng loá trên khuôn mặt nhem nhuốc. Những lúc đó, chúng tôi gọi nhau là những con quỷ mắt đen”. Công việc phá bom nguy hiểm, nặng nhọc vốn không dành cho phụ nữ vậy mà những cô gái ấy hằng ngày đều phải đối mặt thần chết trong lòng quả bom và “thần chết là một tay không thích đùa”. Bằng những chi tiết tả thực đầy sống động, Lê Minh Khuê đã miêu tả hoàn cảnh sống và làm việc vô cùng gian khổ của Phương Định và tổ trinh sát mặt đường. Đó cũng là 12
hoàn cảnh sống chung của các cô thanh niên xung phong trên tuyến lửa Trường Sơn. Việc tô đậm hiện thực khắc nghiệt ấy đã tôn vinh lên vẻ đẹp phẩm chất của các cô gái. Mặc dù điều kiện sống khắc nghiệt, công việc nguy hiểm là vậy nhưng Phương Định vẫn giữ cho mình những vẻ đẹp từ hình thức cho đến tân hồn . Là một cô gái vừa rời tay bút đã vào chiến trường, Phương Định hiện lên đầy trẻ trung, xinh đẹp. Cô tự đánh giá mình một cách khiêm tốn là một cô gái khá với hai bím tóc dày, tương đối mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn còn ánh mắt thì nhìn sao mà xa xăm. Nhà văn cá thể hóa nhân vật, chỉ qua vài nét vẽ khiến cho nhân vật hiện lên một cách chân thực, sống động, gây thiện cảm, khơi dậy cảm xúc ở người đọc. Cô thích ngắm mình trong gương, có chút kiêu ngầm khi biết mình được các anh pháo thủ và lái xe thăm hỏi. Cô vui và tự hào về điều đó nhưng không hay biểu lộ tình cảm của mình mà thường tỏ ra kín đáo giữa đám đông. Lê Minh Khuê đã rất tinh tế khi phát hiện ra cái nét tâm lí kiêu ngầm ấy ở Phương Định. Đó là cái kiêu ngầm của một cô gái trẻ có ý thức sâu sắc về vẻ đẹp cuộc sống. Chính nét tâm lí rất đời thường, rất con gái này khiến nhân vật Phương Định càng trở nên gần gũi, chân thực và đáng yêu. Chiến trường khốc liệt có thể hủy diệt thiên nhiên, làng mạc nhưng không thể đốt cháy vẻ đẹp hình thức đáng yêu, trong sáng, đầy nữ tính của cô gái Hà Thành. Chính vẻ đẹp kiêu hãnh là đòn bẩy làm nổi bật tính cách mạnh mẽ, gan dạ của cô thanh niên xung phong. Cũng chính vẻ đẹp yêu kiều ấy là sức mạnh tinh thần lớn lao để cô sẵn sàng đương đầu với thử thách, với bom đạn, với chiến tranh. Không chỉ đẹp về mặt hình thức mà tâm hồn Phương Định cũng luôn ngời sáng tựa những ngôi sao. Trước hết, cô là người có lòng yêu nước sâu sắc, có lí tưởng cao đẹp, sống, cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho đất nước. Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Hà Thành, đáng lẽ, cô dễ dàng tìm cho mình một chỗ ngồi nơi giảng đường đại học, quanh cô tíu tít những bạn bè áo trắng mơ mộng. Thế nhưng theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, cô tạm gác lại những riêng tư, ước mơ, hoài bão, khát vọng của mình để lên đường vì nghĩa lớn với tinh thần: “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước Mà lòng phơi phới dậy tương lai” Cô cũng giống như bao nữ thanh niên Việt Nam khác mang tinh thần kiên cường, dũng cảm vào chiến trường, vui vẻ đón nhận khó khăn, thử thách. Họ xung phong vào trận địa, gặp gỡ nhau ở mục đích lí tưởng sống. Họ đã có mặt trên mọi tuyến đường của Tổ quốc để phá bom, nối liền mạch máu giao thông để bộ đội ta tiếp lương tải đạn cho miền Nam ruột thịt. Họ thực sự là những anh hùng mà không tự biết. Nét chung này không chỉ có ở đây mà còn được nói đến ở nhiều tác phẩm khác như “Gửi em, cô thanh niên xung phong” của Phạm Tiến Duật, “Khoảng trời hố bom” của Lâm Thị Mỹ Dạ và truyện ngắn “Mảnh trăng cuối rừng” của Nguyễn Minh Châu… Tạo thành biểu tượng gương mặt đẹp và đáng yêu của những cô gái mở đường thời kháng chiến chống Mĩ. 13
Xung phong vào tuyến lửa Trường Sơn, làm quen với những thử thách nguy hiểm, giáp mặt hằng ngày với cái cái chết nhưng ở cô với đồng dội không mất đi sự hồn nhiên, trong sáng, không mất đi sự mơ mộng, lạc quan yêu đời. Cô rất thích hát, cô đem theo cả lòng say mê hát vào chiến trường. Nó khiến cho chiến trường nóng bỏng ấy trở nên dịu mát hơn. Ngay giữa chiến trường nóng bỏng, đạn bom mà cô vẫn cất lên những bài hát về cuộc đời, tình yêu. Tiếng hát của cô át đi tiếng bom rơi, đạn nổ. Cô hát mọi nơi mọi lúc. Cô hát khi máy bay trinh sát đang rè rè trên cao điểm, khi cơn bão lửa đang đổ ụp xuống cao điểm, khi tiếng phản lực gầm rít trên đỉnh đầu hay cả khi đồng đội bị thương đang cần đến sự cứng cỏi, mạnh mẽ. Phương Định rất mê hát. Cứ thuộc một điệu nhạc nào đó là cô lại bịa ra lời mà hát. Lời mà cô bịa ra đôi lúc thật lộn xộn, ngớ ngẩn đến chính bản thân cô phải bò ra cười một mình. Nhưng chắc chắn rằng cô hát rất hay nên chị Thao mới chép lời của cô vào một quyển sổ. Cô thích hát những làn điệu dân ca quan họ mềm mại, nhẹ nhàng, thích dân ca Ý trữ tình giàu có, thích Ca-chiu-sa của Hồng quân Liên Xô, thích cả những bài hát hành khúc mà bộ đội hay hát. Nơi chiến trường bom đạn chính tiếng hát và niềm đam mê hát đã giúp tâm hồn Phương Định thư thái, thả hồn theo dòng cảm xúc, theo niềm vui, theo lí tưởng mà cô đã chọn. Phương Định là một nữ thanh niên xung phong trẻ trung với một nội tâm phong phú, đáng yêu. Nội tâm đầy đáng yêu ấy được bộc lộ rõ nhất khi cơn mưa đá bất ngờ ập đến nơi cao điểm. Cô hân hoan chạy ra chạy vào, vui thích mà reo lên: “Mưa đá! Cha mẹ ơi, mưa đá!” rồi cuống cuồng nhặt từng viên đá và nuối tiếc thẫn thờ vì cơn mưa đã qua đi. Sau khi mưa tạnh, là cả một dòng thác kí ức cùng nỗi nhớ da diết về gia đình và thành phố thân thương, tất cả như trào dâng, xoáy mạnh trong tâm trí cô. Đến đây, giọng kể chậm lại, nhịp điệu câu văn như giãn ra phù hợp với lời hồi tưởng. Cô nhớ về mẹ cô, nhớ về cái cửa sổ, nhớ nững ngôi sao trên bầu trời, nhớ ngọn cây, nhớ cả tiếng rao của bà bán xôi,.... Nỗi nhớ ấy chính là sự nồi dài giữa quá khứ với hiện tại về khát vọng mai sau. Mặc dù chỉ đến trong thoáng chốc nhưng nó là nguồn động viên, an ủi, là một điểm tựa vững chắc làm dịu mát tâm hồn cô ngay giữa hoàn cảnh ác liệt của chiến tranh. Giữa chiến trường mịt mù khói lửa, tâm hồn Phương Định không hề chai sạn, khô cứng mà vẫn luôn tỏa sáng mộng mơ, lạc quan yêu đời. Chính vẻ đẹp tâm hồn ấy đã tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc về một cô gái Hà Thành đầy nữ tính, đáng yêu. Vẻ đẹp đó là sức sống, là niềm tin của các nữ thanh niên xung phong nói chung và là ngọn lửa thắp sáng tâm hồn trong lòng bao thế hệ: Hoàn cảnh không thể khiến họ đầu hàng, ngược lại chính hoàn cảnh là bước đệm, là ngọn lửa để họ vừng vàng tiến về phía trước. Phương Định là một cô gái mang trong mình những tính cách tưởng chừng như không thể tồn tại song hành với nhau: cô có tâm hồn trong sáng, giàu mộng mơ nhưng cũng vô cùng kiên cường, dũng cảm, đáng trân trọng. Rời ghế nhà trường phổ thông, Định xung phong ra mặt trận để có thể góp một phần công sức của mình vào việc giành lại độc lập, 14
tự do cho dân tộc. Cô ra đi mà không tiếc tuổi thanh xuân, nguyện dâng hiến hết mình cho đất nước: “Ôi Tổ quốc! Nếu cần, ta chết Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông…”. Cô có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Nơi chiến trường ác liệt ấy, cô luôn tự bảo ban, đốc thúc bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ: đo lượng đất đá lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ, và đặc biệt là phá bom. Đó là công việc hết sức nguy hiểm nhưng được cô đón nhận một cách gọn gàng như không, cô giản dị mà cũng thật anh hùng. Có lẽ thời gian vào chiến trường được ba năm là khoảng thời gian không dài nhưng đủ đề cô quen với bom đạn, chiến đấu và hi sinh. Cô từng nói: “Tôi có nghĩ đến cái chết nhưng là một cái chết mờ nhạt, không cụ thể”. Còn cái chính là “liệu mìn có nổ, bom có nổ không?”. Dường như cô đã đặt công việc lên trên cả mạng sống của mình. Tinh thần trách nhiệm cao cả ấy không những riêng Phương Định mà là tinh thần chung của thế hệ trẻ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ lúc bấy giờ. Một ngày, trên tuyến đường Trường Sơn, Phương Định phải làm công việc “trọc giận thần chết” không biết bao nhiêu lần. Vậy mà, khi kể về công việc của mình, cô vẫn nói với giọng điệu bình thản, pha sự hóm hỉnh: “Quen rồi. Một ngày chúng tôi phá bom đến năm lần. Ngày nào ít: ba lần”. Mỗi lần đều là những nguy hiểm, thử thách. Kể cả khi có một vết thương ở đùi, cô cũng không nghỉ ngơi. Ngược lại, cô đã chiến thắng nỗi đau để có thể tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình, vẫn kiên quyết, không vào viện quân y mà có mặt trên cao điểm suốt ngày và thậm chí suốt đêm. Hành động đo vừa thể hiện lòng dũng cảm, vừa là biểu hiện cho tinh thần khát khao chiến đấu của cô gái thanh niên xung phong. Lê Minh Khuê đã lia ống kính quay chậm chậm vào một lần phá bom của Phương Định, tái hiện thật chân thực, tinh tế cảnh tượng kinh khủng đó. Mặc dù đã rất nhiều lần phá bom, nhưng với cô mỗi lần làm công việc này vẫn là một thử thách với thần kinh cho đến từng cảm giác. Trên cao điểm khi ấy, không khí vắng lặng, căng thẳng, ngột ngạt đến rợn người. Phương Định không phải không sợ hãi nhưng cô cảm giác được sau lưng cô các chiến sĩ đang dõi theo mình, vì vậy cô cũng an tâm hơn. Cô quyết định không đi khom người, đơn giản bởi vì: “Các anh ấy không thích cái kiểu đi khom khi có thể cứ đường hoàng mà bước tới.” Cảm giác ấy vừa thể hiện lòng tự trọng, vừa là ý chí mạnh mẽ giúp cô dũng cảm vượt qua mọi hiểm nguy. Trong khi phá bom, ban đầu, Phương Định thoáng chút căng thẳng bởi tiếng lưỡi xẻng chạm vào đầu quả bom. Một tiếng động sắc đến gai người cứa vào da thịt khiến cô rùng mình và bỗng thấy tại sao mình làm quá chậm. Cô cảm giác quả bom đang nóng dần mà quả bom nóng là một dấu hiệu chẳng lành, một dấu hiệu của việc quả bom sắp nổ. Trong khoảnh khắc này người đọc cũng cảm thấy hồi hộp đến nín thở bởi lẽ quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào đồng nghĩa với việc cô đang đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Chính vì thế nỗi sợ hãi, căng thẳng với Phương Định là điều dễ hiểu. Những 15
câu văn miêu tả trần thuật ngắn phần lớn là câu đặc biệt và câu tỉnh lược: Đất rắn.... Nhanh lên một tí! Vỏ quả bom nóng. Một dấu hiệu chẳng lành. Hoặc là nóng từ bên trong quả bom. Hoặc là mặt trời nung nóng....” đã diễn tả không khí phá bom đầy áp lực đối với một cô gái mảnh dẻ như Phương Định. Tuy nhiên, cô đã chiến thắng nỗi sợ hãi ấy để hoàn thành nhiệm vụ bằng một loạt cách hành động: “Tôi cẩn thận bỏ gói thuộc mìn xuống cái lỗ đã đào, châm ngòi....khỏa đất rồi chạy lại chỗ ẩn nấp của mình”. Ở bên cảnh quả bom mà cô phải làm quá nhiều động tác nhưng những động tác đó cô đã hoàn thành theo tiếng còi của chị Thao một cách xuất sắc. Phải là người bình tĩnh, khéo léo, nhẹ nhàng, cẩn thận nhưng không kém phần dứt khoát mới có thể thành thạo và theo đúng mệnh lệnh chỉ huy được như vậy. Những hành động cẩn trọng đó vừa thể hiện ý thức trách nhiệm cao, vừa thể hiện thái độ điềm tĩnh, tinh thần dũng cảm trong hoàn cảnh đầy thử thách. Những giây phút chờ quả bom nổ là giây phút căng thẳng nhất kèm theo sự lo lắng bởi vì nếu thuốc mìn không nổ thì cô sẽ phải châm lại lần thứ hai đồng nghĩa với sự nguy hiểm sẽ nhân lên nhiều lần. Phương Định có nghĩa đến cái chết nhưng rất mờ nhạt. Còn cái chính: liệu mìn có nổ, bom có nổ không? Không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai?”. Có thể sẽ có người cho rằng vì đã quá quen rồi nên Phương Định mới không sợ nữa. Không, cô có sợ chứ, vì khi đứng trước cái chết, con người ai cũng sợ dù ít dù nhiều. Nhưng Phương Định đã vượt qua được nỗi sợ ấy. Ý thức trách nhiệm đã đẩy lùi nỗi sợ, gạt nó vào một góc để tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ. Cô không lo bản thân sẽ bị thương, mà chỉ lo khi bị thương thì cô sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Suy nghĩ ấy mới đẹp và đáng yêu làm sao! Chiến công thầm lặng của Phương Định và đồng đội đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp thống nhất non sông, Bắc Nam xum họp. Những trang sử Trường Sơn không thể quên ghi tên những nữ anh hùng như thế. Sự gan dạ, dũng cảm, kiên cường của Phương Định cũng như những thanh niên xung phong khác khiến chúng ta thêm tự hào và ghi nhớ công ơn. Có biết bao người bị bom vùi, họ vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Có bao người bị thương nhẹ như Nho may mắn trở về quê hương thì tuổi xuân đã hết. Nhưng với họ: “Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình (Những tuổi hai mươi làm sao không tiếc) Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi tổ quốc.” Ở Phương Định nét đẹp còn được ngời sáng trong tình đồng chí, đồng đội thắm thiết. Cô luôn yêu thương trìu mến và quan tâm đến mọi người. Khi Nho và chị Thao lên cao điểm chưa về, Phương Định, lo lắng đến mức gắt cả anh đại đội trưởng trong điện thoại. Cô sốt ruột, cứ chạy ra chạy vào, thần kinh căng như chão. Cô nghĩ “có gì lí thú đâu nêu các bạn tôi không quay về”. Sống trong cảnh luôn đối mặt với thần chết, Phương Định đã quên mình mà lo lắng cho đồng đội – một nỗi lo chân thành, ấm áp. Dù đang ngồi trong hầm nhưng cô vẫn hình dung ra sự nguy hiểm rình rập ngoài kia. Cao điểm vắng lặng, chỉ có Nho và Thao cùng với bom đạn, làm sao không lo lắng, không căng thẳng cho được! 16
Và rồi, hạnh phúc vỡ òa kho nghe thấy tiếng pháo của tiểu đoàn công binh. Cô sung sướng đến nỗi la hét toáng lên khi biết được các anh cao xạ sẽ hộ trợ cho Nho và chị Thao bớt nguy hiểm hơn. Sự lo lắng của Phương Định dành cho chị em trong tổ trinh sát mặt đường xuất phát từ tình cảm chân thành, tình đồng chí, đồng đội gắn bó, yêu thương, che chở cho nhau. Đối với Nho, Phương Định luôn nâng niu, bao bọc. Với cô, Nho là một đứa em gái bé nhỏ: “nhìn hình ảnh Nho nhỏ bé, mát mẻ như một que kem trắng”. Khi Nho bị thương, cô moi đất, bế Nho lên, đặt lên đùi, rửa vết thương sau tiêm cho Nho rồi pha sữa cho em uống. Thật ra từ đáy lòng Phương Định đang rất cồn cào, lo lắng, nhưng cô đã kìm nén cảm xúc của mình lại để chăm sóc Nho một cách chu đáo. Vì yêu thương mà Phương Định trở thành một nữ y tá thực thụ nơi chiến trường. Còn đối với chị Thao, Phương Định luôn cảm phục, ngưỡng mộ. Khi nói về chị, cô nói với một giọng điệu đầy ngợi ca và tự hào: “Khi biết rằng cái sắp tới không êm ả thì tỏ ra bình tĩnh đến phát bực”, “Trong công việc, ai cũng gờm chị: cương quyết, táo bạo”. Phải chăng, chị Thao là người chị cả từng trải, dày dặn kinh nghiệm, mang trong mình lí tưởng của người anh hùng. Chính chị Thao đã truyền thêm động lực, truyền thêm lòng dũng cảm cho Phương Định nơi chiến trường bom đạn. Có lẽ, tình đồng chí, đồng đội đã trở thành chỗ dựa vững chắc xoa dịu trong cô nỗi nhớ gia đình, người thân, là động lực để cô chiến đấu dũng cảm, hướng về một ngày mai hòa bình. Nói đến đây, ta chợt nhớ đến những những anh bộ đội cụ Hồ trong thời kì kháng chiến chống Pháp : “Thương nhau tay nắm lấy bàn tay”. Nhân vật Phương Định là đại diện tiêu biểu cho hàng triệu thanh niên Việt Nam đã lên đường chiến đấu vì độc lập, tự do của cả dân tộc. Họ ra đi với niềm tin tất thắng, với sự kiên cường, dũng cảm và lòng yêu nước, yêu cách mạng mãnh liệt. Bên cạnh sự anh dũng trong chiến đấu thì ở họ còn hiện lên với những vẻ đẹp trẻ trung, lạc quan, yêu đời với nỗi nhớ quê hương và cả những khao khát về tình yêu nhưng hơn hết đó là ước mơ tha thiết về một đất nước hòa bình, một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Phương Định vừa là nhân vật chính, vừa là người kể chuyện nên cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật được tái hiện một cách chân thực, sinh động. Dưới ngòi bút miêu tả tâm lí nhân vật sắc sảo của Lê Minh Khuê, đã làm hiện lên trước mắt người đọc một thế giới nội tâm phong phú, trong sáng, cao thượng của các cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn. Tình huống truyện đặc sắc, căng thẳng, dễ gợi cảm xúc. Giọng điệu, ngôn ngữ gắn với lời ăn tiếng nói hằng ngày nên giàu chất trữ tình. Văn bản thành công nhờ sự kết hợp của các phương thức biểu đạt tự sự, miêu tả, biểu bảm và bình luận. Đọc truyện ngắn \"Những ngôi sao xa xôi\" khám phá vẻ đẹp nhân vật Phương Định, ta yêu mến, tự hào về các cô thanh niên xung phong, Phương Định, Nho, chị Thao, mười cô gái ngã ba Đồng Lộc và bao nhiêu cô gái mở đường khác trên tuyến lửa Trường Sơn đã “Xẻng tay mà viết nên trang sử hồng” (Tố Hữu). Chiến tranh đã qua đi, nhưng những hình ảnh đẹp đẽ ấy vẫn luôn sống mãi trong tâm trí ta. Là những thế hệ tương lai của đất nước, mỗi chúng ta cần phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa, rèn luyện cả về nhân cách và kiến thức để 17
mai này có thể góp một phần sức lực của mình để đưa Việt Nam ngày một phát triển, xứng đáng với sự hi sinh của cha ông ta ngày xưa. 18
BÀI MẪU 2 1. MỞ BÀI Trong đội ngũ cả dân tộc ra trận thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước có một binh chủng rất đặc biệt - Nữ thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại nối liền Bắc Nam. Truyện kể rằng: em, cô gái mở đường Để cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương Cho đoàn xe kịp giờ ra trận Em đã lấy tình yêu tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa Đánh lạc hướng quân thù hứng lấy những luồng bom (Khoảng trời hố bom – Lâm Thị Mỹ Dạ) Lịch sử không quên ghi lại những năm tháng hào hùng ấy. Đặc biệt trong tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê đã khắc hoạ thành công hình ảnh những người chiến sĩ thanh niên xung phong mang vẻ đẹp tâm hồn và phẩm chất anh hùng cách mạng. Họ là những ngôi sao xa xôi trong hàng trăm nghìn những ngôi sao luôn toả sáng lấp lánh, một thứ ánh sáng không rực rỡ mà sáng trong. Ánh sáng ấy luôn soi rọi tâm hồn chúng ta, tiếp bước cho thế hệ mai sau. Những ngôi sao ấy tưởng chừng như rất xa xôi nhưng lại vô cùng gần gũi trong lòng yêu thương của mọi người. Đặc biệt hình ảnh được khắc họa rõ nhất là qua nhân vật Phương Định. 2. THÂN BÀI LĐ 1. Hoàn cảnh sống, công việc, lai lịch * Lai lịch Phương Định là cô gái được sinh ra và lớn lên ở vùng đất Hà Thành. Đáng lẽ, cô dễ dàng tìm cho mình một chỗ ngồi nơi giảng đường đại học, quanh cô tíu tít những bạn bè áo trắng mơ mộng. Thế nhưng theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, cô tạm gác tất cả những riêng tư để lên đường vì nghĩa lớn với tinh thần. Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước Mà lòng phơi phới dậy tương lai . * Hoàn cảnh Họ mang tinh thần ấy vào chiến trường, nơi họ sống và làm việc là trong một cái hang trên cao điểm ở một vùng trọng điểm giữa núi rừng Trường Sơn. Nơi tập trung nhiều bom đạn đánh phá ác liệt Đường bị đánh lở loét, cây bị tước cháy khô, vài cái thùng xăng méo mó, khói đen vật vờ...Chứng tỏ nơi đây vô cùng khốc liệt và hiểm nguy, họ luôn phải đối mặt với thần chết. Trong những năm tháng ấy, con đường Trường Sơn huyền thoại luôn phải oằn mình chịu sự tàn phá của bom đạn chiến tranh như vậy. 19
* Công việc Trong hoàn cảnh ấy họ có cùng chung một nhiệm vụ vô cùng quan trọng : Tổ trinh sát mặt đường. Công việc cụ thể là quan sát, đánh dấu những quả bom chưa nổ, đo lượng đất đá để san lấp hố bom, và nhiệm vụ quan trọng rất nguy hiểm là phải phá những quả bom chưa nổ. Công việc của họ không tực tiếp đối mặt với kẻ thù nhưng lại đối diện với thần chết. Đó là công việc vô cùng nguy hiểm có thể hy sinh bất kì lúc nào. Đòi hỏi phải có tinh thần dũng cảm, bình tĩnh, can đảm và sẵn sàng hy sinh. Đây chính là công việc chung của thế hệ trẻ trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước trên tuyến đường Trường Sơn. LĐ 2. Vẻ đẹp hình thức và vẻ đẹp tâm hồn * Vẻ đẹp hình thức Từ hoàn cảnh sống và công việc gian khổ như vậy nhưng Phương Định luôn giữ cho mình vẻ đẹp hình thức và tâm hồn đáng khâm phục. Ấn tượng đầu tiên về Phương Định là vẻ đẹp hình thức. Cô tự giới thiệu mình là cô giá khá, có hai bím tóc dày, có cái cổ cao kiêu hãnh như đài hoa loa kèn. Còn đôi mắt nàng, đôi mắt có cái nhìn sao mà xa xăm. Cô thích ngắm mình trong gương. Chiến trường khốc liệt có thể huỷ diệt thiên nhiên làng mạc nhưng không thể đốt cháy vẻ đẹp hình thức đáng yêu và tâm hồn nhạy cảm của cô cũng như những chiến sĩ Trường Sơn. Vẻ đẹp kiêu hãnh ấy như thách thức với bom đạn, với chiến tranh. * Sở thích Cô cũng như bao chiến sĩ trẻ trong những năm tháng khốc liệt ấy có sở thích chung là thích hát. Hồi ở nhà, cô hát say mê, hát ầm ĩ, làm ông bác sĩ hàng xóm phải mất ngủ. Có lần cô say sưa hát mà suýt ngã từ cửa sổ xuống lan can. Cô đem cả lòng say mê ca hát vào trong chiến trường ác liệt. Cô hát những khúc bộ hành, bài quan họ, dân ca Ý, cô còn bịa ra cả những bài hát. Trong những năm tháng khốc liệt ấy, tiếng hát át tiếng bom, tiếng hát tiếp thêm nghị lực, sức mạnh, có niềm tin để người chiến sĩ vươn lên tất cả những gian khổ, hiểm nguy. Góp phần làm nên những chiến thắng vang dội năm châu, chấn động địa cầu. Trong bản trường ca chiến thắng của cả dân tộc không thể không kể đến tiếng hát của bộ đội chiến sĩ nơi núi rừng Trường Sơn. * Tâm hồn trẻ trung hồn nhiên yêu đời, hay mơ mộng Cô vừa bước qua tuổi học trò hồn nhiên, vô tư, yêu đời, hay mơ mộng. Cô mang tâm hồn ấy vào trong chiến trường. Giữa núi rừng Trương Sơn, nơi bom đạn mù trời, khói đen vật vờ, thần kinh căng như chão, bỗng một cơn mưa đá trút xuống. Phương Định vui thích cuống cuồng như trẻ con nhận được quà chạy ra nhặt những viên đá mà niềm vui như nổ tung. Trận mưa đá như xoa dịu bớt đi sự ngột ngạt của chiến tranh. Mưa tạnh, cô tiếc nuối và tất cả những kỷ niệm lại ùa về: Cô nhớ về mẹ, nhớ những ngôi sao trên bầu trời, nhớ con đường, vòm cây, nhớ cả tiếng giao của bà bán xôi sáng...Tất cả như liều thuốc tinh thần động viên, an ủi cô vượt qua những thử thách nơi bom rơi đạn nổ. LĐ 3. Vẻ đẹp phẩm chất anh hùng cách mạng 20
* Tinh thần tự giác có trách nhiệm cao trong công việc Giản dị lắm mà anh hùng lắm chứ! các cô tiêu thư Hà Nội ấy! Các cô gái từng làm nũng mẹ, từng gào to gọi mẹ chỉ vì chồng sách vở trên bàn không biết cách nào xếp cho nó gọn. Và mẹ phải cằn nhằn: Con gái con nứa gì mày, lấy chồng rồi cũng no đòn” Thế mà hôm nay, con gái mẹ đã trở thành chiến sĩ gan dạ kiên cường, luôn có tinh thần trách nhiệm cao với quê hương, đất nước. Nơi chiến trường ác liệt ấy, các cô luôn tự bảo ban phân công để hoàn thành tốt nhiệm vụ: san lấp hố bom, đặc biệt là phá bom “Quen rồi. Một ngày chúng tôi phá bom đến măm lần, ngày nào ít ba lần. Chúng tôi có nghĩ đến cái chết, một cái chết mờ nhạt, không cụ thể, còn cái chính là liệu mìn có nổ, bom có nổ không?” Tinh thần trách nhiệm cao cả ấy không riêng gì ba cô gái mà là tinh thần chung của cả thế hệ trẻ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bởi họ đều mang trong mình dòng máu con Lạc cháu Hồng sẽ sẵn sàng nhất tề đứng lên vì Tổ quốc. * Sự gan dạ, dũng cảm, kiên cường, bất khuất và sẵn sàng hy sinh Một ngày trên tuyến đường Trường Sơn máu lửa, tác giả chỉ ghi lại một lần phá bom trong hàng trăm ngìn lần mà Phương Định cũng như bao chiến sĩ đã trải qua. Sự vắng lặng, cây cối xơ xác, khói đen vật vờ. Thần chết là một tay không thích đùa, hắn ta lẫn trong ruột những quả bom. Quả bom ấy có thể nổ bây giờ hoặc nổ bất kì khi nào. Cô cũng sợ, nên lúc đầu cô phải đi khom nhưng rồi cô nghĩ các anh cao xạ không thích mình đi khom thế nên cô lấy hết can đảm để đàng hoang mà bước tới. Chỉ bằng chúng ấy chi tết người đọc đã hình dung ra sự ngột ngạt của chiến trường như bóp nghẹt trái tim. Thật đáng sợ khi phải làm cái việc chọc giận thần chết. Các cô phải ra tay trước nó, phải tiêu diệt nó. Thử hỏi nếu không có sự gan dạ, dũng cảm, kiên cường và sẵn sàng hy sinh liệu các cô ấy có vượt qua được những thử thách ấy không? Những trang sử Trường Sơn không thể quên ghi một ngày như thế. Chúng ta tự hào về những người chiến sĩ như Phương Định và đồng đội của cô. Có biết bao người bị bom vùi mà không phải bị thương xoàng như Nho. Họ vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. May mắn có người được trở về quê hương thì tuổi xuân đã hết, họ sống trong gieo neo, lay lắt. * Tinh thần đồng chí đồng đội, đoàn kết, gắn bó yêu thương nhau Họ là những người xa lạ đến từ mọi miền của Tổ quốc nhưng họ gắn bó yêu thương nhau như trong gia đình. Phương Định tỏ ra kiêu, đứng từ xa ngắm nhìn mà không vồn vã chạy đến nói chuyện như người khác khi có anh bộ đội nói giỏi nào đấy đi qua. Nhưng thực ra cô rất trân trọng và cảm phục những người chiến sĩ trực tiếp chiến đấu ngoài chiến trường. Trong suy nghĩ của cô, những người đẹp nhất, can đảm và cao thượng nhất là những người mặc quân phục có ngôi sao trên mũ. Khi chị Thao lên cao điểm chưa về Phương Định lo lắng đến mức gắt cả anh đại đội trưởng trong điện thoại. Nho bị thương, Phương Định và chị Thao lo lắng chăm sóc cho Nho tận tình chu đáo. Vậy đấy, tinh thần đồng chí đồng đội của những người chiến sĩ thật thiêng liêng cao cả. Nó như sợi dây vô hình lấp lánh xuyên suốt thời gian. Dù chỉ là cái nắm tay truyền cho nhau hơi ấm vượt qua những thử thách khắc nghiệt, dù chỉ là chung 21
bát, chung đũa nơi núi rừng Trường Sơn nhưng tất cả làm nên một sức mạnh phi thường để có chiến thắng vẻ vang như ngày hôm nay. Đất nước mình nhân hậu Có nước trời xoa dịu vết thương đau Em nằm dưới đất sâu Như khoảng trời nằm yên trong đất Đêm đêm, tâm hồn em tỏa sáng Những vì sao ngời chói, lung linh. (Khoảng trời hố bom – Lâm Thị Mỹ Dạ) * Liên hệ cuộc sống Càng tự hào và biết ơn thế hệ đi trước đã đổ máu cho đất nước để chúng ta được sống trong hoà bình. Nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay không còn phải đối mặt với thần chết nhưng cũng không kém phần nặng nề. Vì vậy chúng ta cần làm chủ được tương lai của mình, kế thừa và phát huy được những vẻ đẹp của các lớp lớp cha anh. Ngay từ bây giờ, hãy chuẩn bị cho mình một hành trang vững trãi để bước đi trên con đường mới. 3. KẾT BÀI Chị em tôi toả nắng vàng lịch sử Nắng cho đời và nắng cũng cho thơ. Đường Trường Sơn, nơi thử thách ý chí, khí phách của con người Việt nam. Chính những con người như Phương Đinh, Nho, Chị Thao - “những bông hoa trên tuyến lửa”- đã làm nên một bài ca tuyệt vời. Sức trẻ, lòng yêu nước, khát vọng hoà bình đã tạo nên một bản anh hùng ca bất diệt vang mãi đến mai sau./. 22
DÀN BÀI 3 Cảm nhận vẻ đẹp nhân vật Phương Định trong \"Những ngôi sao xa xôi\" ========================================= HƯỚNG DẪN LÀM BÀI I. MỞ BÀI:: “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước Mà lòng phơi phới dậy tương lai”. Đó là tinh thần của cả thời đại chống Mĩ. Đó là hình ảnh những anh bộ đội, những cô thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn đã đi vào văn chương và trở thành mạch nguồn cảm xúc xuyên suốt văn học một thời. Đó là những người lính lái xe trong “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật; “Mảnh trăng cuối rừng” của Nguyễn Minh Châu; những cô gái mở đường trong “Khoảng trời hố bom” của Lâm Thị Mĩ Dạ…Cũng được khơi nguồn từ cảm hứng ấy, truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê lại đem đến cho người đọc những cảm xúc mới mẻ về hình ảnh những nữ thanh niên xung phong trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt. Họ vừa mang vẻ đẹp của những cô gái tuổi mười tám, đôi mơi hồn nhiên giàu mộng mơ, lại vừa mang vẻ đẹp của người lính giữa chiến trường gan dạ, dũng cảm không sợ hi sinh. In đậm nhất trong tâm trí bạn đọc là hình ảnh nhân vật chính, cô thanh niên xung phong, cô “hoa hậu” trong lòng bom đạn – Phương Định. II. THÂN BÀI: 1. Khái quát Lê Minh Khuê là nữ nhà văn đã từng có năm tháng tuổi trẻ gắn bó với những con đường Trường Sơn mưa bom, bão đạn, từng chứng kiến, trải qua và chia sẻ những gian khổ, hi sinh của người lính giữa chiến trường. Bởi vậy những trang viết của bà về con người và cuộc sống nơi đây thật chân thực và xúc động vô cùng. Ở “Những ngôi sao xa xôi” cũng vậy, hiện thực cuộc sống giữa chiến trường và hình ảnh những nữ thanh niên xung phong với cuộc sống gian khổ một thời cứ hiện lên sống động sau từng câu chữ. Ấn tượng sâu đậm nhất mà Lê Minh Khuê để lại trong lòng bạn đọc ở “Những ngôi sao xa xôi” là hình ảnh những con người dũng cảm, có tinh thần trách nhiệm cao, có tình đồng chí, đồng đội sáng ngời, có tâm hồn trong trẻo, giàu mơ mộng, và nhạy cảm. Tất cả những vẻ đẹp ấy được thể hiện tập trung nhất ở nhân vật Phương Định, và chủ yếu qua đời sống nội tâm của cô. 2. Nhân vật Phương Định 2.1. Hoàn cảnh sống và chiến đấu đầy gian khổ: Phương Định cùng những người đồng đội của mình ở trong một cái hang dưới chân cao điểm, giữa một vùng trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn, nơi tập trung nhiều nhất bom đạn, sự nguy hiểm và ác liệt, từng ngày từng giờ phải đối mặt với bom rơi, đạn nổ. Có biết bao thương tích vì bom đạn giặc: “Đường bị đánh lở loét, màu đất đỏ, trắng 23
lẫn lộn. Hai bên đường không có lá xanh. Chỉ có những thân cây bị tước khô cháy. Những cây nhiều rễ nằm lăn lóc. Những tảng đá to. Một vài cái thùng xăng hoặc thành ô tô méo mó, han gỉ nằm trong đất”. Đó là hiện thực đầy mùi chiến tranh, không có màu xanh của sự sống, chỉ thấy thần chết luôn rình rập. Công việc của các cô đặc biệt nguy hiểm. Các cô phải chạy trên cao điểm giữa ban ngày, phơi mình ra giữa vùng trọng điểm đánh phá của máy bay địch để đo và ước tính khối lượng đất đá lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom. Nhiệm vụ của họ thật quan trọng nhưng cũng đầy gian khổ, hi sinh, phải mạo hiểm với cái chết, luôn căng thẳng thần kinh, đòi hỏi sự dũng cảm và bình tĩnh hết sức. 2.2. Vẻ đẹp của Phương Định: Cuộc sống gian khổ giữa chiến trường ác liệt, công việc đầy nguy hiểm và luôn phải đối mặt với cái chết, nhưng Phương Định vẫn giữ được sự hồn nhiên, trong sáng của tuổi trẻ, luôn thể hiện tinh thần dũng cảm không sợ hi sinh, lòng lạc quan và tình đồng đội gắn bó sâu sắc. Cô ngời sáng lên vẻ đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu, vẻ đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam thời chống Mĩ. a. Lí tưởng sống cao đẹp, tinh thần dũng cảm: Vẻ đẹp của nhân vật Phương Định được tỏa sáng ở lí tưởng sống cao đẹp và tinh thần dũng cảm, không sợ gian khổ, hi sinh. Rời ghế nhà trường phổ thông, Phương Định xung phong ra mặt trận, cùng thể hệ của mình “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai” để giành độc lập, tự do của Tổ quốc. Cô ra đi mà không tiếc tuổi thanh xuân, nguyện dâng hiến hết mình cho đất nước: “Ôi Tổ quốc! Nếu cần, ta chết Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông…”. Đối mặt với nguy hiểm, cô và những người đồng đội của mình thật sự là những anh hùng. Phương Định nghĩ về hoàn cảnh sống nơi đây một cách giản dị và cho là có cái thú riêng: “Có ở đâu như thế này không: đất bốc khói, không khí bàng hoàng, máy bay đang ầm ì xa dần. Thần kinh căng như chão, tim đập bất chấp cả nhịp điệu, chân chạy mà vẫn biết rằng khắp chung quanh có nhiều quả bom chưa nổ. Có thể nổ bây giờ, có thể chốc nữa. Nhưng nhất định sẽ nổ…”. Công việc phá bom đầy nguy hiểm và phải luôn đối mặt với thần chết được cô kể với giọng điệu bình thản, pha sự hóm hỉnh: “Quen rồi. Một ngày chúng tôi phá bom đến năm lần. Ngày nào ít: ba lần”. Thật là biết đùa trước gian khó. Đặc biệt, hi sinh mất mát của bản thân cũng được Phương Định coi hết sức nhẹ nhàng: “Tôi bây giờ vẫn còn một vết thương chưa lành miệng ở đùi. Tất nhiên Tôi không vào viện quân y”. Nếu không có cái nhìn lạc quan và một tinh thần dũng cảm thì Phương Định không thể có cách nói bình thản như thế. Cuộc sống nơi chiến trường luôn đối mặt với thử thách, nguy hiểm và cái chết đã tôi luyện ở Phương Định lòng quả cảm, không sợ hi sinh. Tâm lí Phương Định trong một lần phá bom được miêu tả rất cụ thể, tinh tế đến từng cảm giác. Khung cảnh và không khí chưa đầy sự căng thẳng nhưng Phương Định vẫn có nét tâm lí rất con gái, cảm giác: “Có ánh mắt các chiến sĩ dõi theo mình” để rồi sự dũng cảm ở cô như được kích thích bởi lòng tự trọng: “Tôi đến gần quả bom,… tôi không 24
sợ nữa. Tôi sẽ không đi khom. Các anh ấy không thích cái kiểu đi khom khi có thể cứ đường hoàng mà bước tới”. Ở bên quả bom, cận kề với cái chết im lìm và bất ngờ, từng cảm giác của con người cũng trở nên sắc nhọn: “Thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào quả bom. Một tiếng động sắc đến gai người, cứa vào da thịt tôi. Tôi rùng mình và bỗng thấy tại sao mình làm quá chậm. Nhanh lên một tí! Vỏ quả bom nóng. Một dấu hiệu chẳng lành”. Tiếp đó, là cái giây phút căng thẳng chờ đợi tiếng nổ của quả bom. Phương Định có nghĩ đến cái chết nhưng là “một cái chết mờ nhạt, không cụ thể”, còn cái chính vẫn là: “liệu mìn có nổ, bom có nổ không?”. Đây là một trách nhiệm rất cao trong công việc, là lòng dũng cảm vô song. Có thể khẳng định rằng: Phương Định và những đồng đội của cô thực sự là những người anh hùng, nhưng là những anh hùng mà không tự biết. Chính điều đó, khiến cho nhân vật Phương Định trở nên đáng mến. b. Vẻ đẹp hồn nhiên, mơ mộng, và tinh nghịch của Phương Định: Nét nổi bật và cũng là điểm hấp dẫn nhất ở Phương Định chính là vẻ đẹp của một tâm hồn trong sáng, hồn nhiên và mơ mộng: Phương Định là nữ sinh của thủ đô thanh lịch bước vào chiến trường. Cô có một thời học sinh – cái thời áo trắng ngây thơ, hồn nhiên và vô tư sống bên mẹ trong một căn buồm nhỏ ở một đường phố yên tĩnh. Những hoài niệm của cô về thời học trò thật đáng yêu, luôn sống trong cô ngay giữa chiến trường dữ dội. Nó vừa là niềm khao khát, vừa làm dịu mát tâm hồn trong hoàn cảnh căng thẳng, khốc liệt của chiến tranh. Sau những giây phút căng thẳng ở cao điểm, xong việc là thở phào chạy vào hàng, là sà ngay vào một thế giới khác – thế giới con gái với những mơ mộng: nằm dài trên nền ẩm, lười biếng nheo mắt nghe ca nhạc từ cái đài bán dẫn nhỏ, có thể nghe, có thể nghĩ ngợi lung tung… Phương Định mê hát và thích nhiều bài hát: những bài hành khúc bộ đội hay hát trên những ngả đường mặt trận; thích dân ca quan họ mềm mại, dịu dàng; thích Ca-chiu-sa của hồng quân Liên Xô; thích ngồi bó gối mơ màng trước lời bài hát dân ca Ý trữ tình… Thích hát, Phương Định còn bịa ra lời mà hát, ngồi dựa vào thành đá và khe khẽ hát. Rõ ràng, thích hát là nét tâm lí của thời đại – cái thời tiếng hát át tiếng bom, nhưng đây cũng là nét cá tính ở Phương Định hé lộ vẻ đẹp phong phú của tâm hồn. Trong tiếng hát, có ý thức về lý tưởng, có khao khát về quê hương, tình yêu của tuổi trẻ và có cả khát vọng được trở về cuộc sống thanh bình. Cũng như bao cô gái mới lớn, Phương Định rất nhạy cảm và quan tâm đến hình thức của mình. Phương Định đẹp với “hai bím tóc dày tương đối mềm, một cái cổ cao kiêu hãnh như đài hoa loa kèn” và “đôi mắt nâu nâu dài dài hay nheo lại như chói năng, hay có cái nhìn xa xăm”. Biết mình đẹp, cô thích ngắm mình trong gương, có chút kiêu ngầm khi biết mình được các anh pháo thủ và lái xe thăm hỏi. Cô vui và tự hào về điều đó nhưng không hay biểu lộ tình cảm của mình mà thường rỏ ra kín đáo giữa đám đông. Lê Minh Khuê đã rất tinh tế khi phát hiện ra cái nét tâm lí kiêu ngầm ấy ở Phương Định. Đó là cái kiêu ngầm của một cô gái trẻ có ý thức sâu sắc về vẻ đẹp cuộc sống. Chính nét tâm lí rất đời thường, rất con gái này khiến nhân vật Phương Định càng trở nên gần gũi, chân thực và đáng yêu. 25
+ Vẻ đẹp tâm hồn Phương Định ngời sáng nhất khi cơn mưa đá bất ngờ ập đến. Chỉ một cơn mưa đá mà bao ngột ngạt, căng thẳng, hiểm nguy của chiến trường tan biến, để nhường chỗ cho niềm vui con trẻ òa nở, cuống cuồng:” Mưa đá!Cha mẹ ơi!Mưa đá!”. Chỉ một trận mưa đá vụt đi qua cũng đánh thức ở Phương Định rất nhiều kỉ niệm và nỗi nhớ về thành phố, quê hương, về gia đình, về tuổi thơ thanh bình của mình. Sau cái say sưa của niềm vui con trẻ là nỗi nhớ da diết khôn nguôi. Nhớ rất nhiều: người mẹ, cái cửa sổ ngôi nhà, những ngôi sao to trên bầu trời thành phố, cái cây, vòm trời của nhà hát, bà bán kém và đám trẻ háo húc vây quanh; con đường nhựa sau cơn mưa, những ngọn đèn trên quảng trường lung linh như những ngôi sao trong truyện cổ tích nói về xứ sở thần tiên… Tất cả vừa rõ ràng, vừa mờ ảo; vừa đồng hiện, vừa vụt hiện trong tâm trí; vừa gần gũi, vừa xa xôi. Những hòai niệm làm dịu cơn khát, những cơn khát cháy lòng, những hi vọng xa xôi. Tất cả ào đến, xoáy mạnh cũng mãnh liệt, dữ dội như con mưa đá. Tất cả làm thành hành trang tâm hồn của cô thanh niên xung phong, tiếp cho cô sức mạnh, thắp cho cô niềm tin và tỏa sáng vẻ đẹp của người chiến sĩ Trường Sơn, của những ngôi sao xa xôi. c. Tình đồng chí, đồng đội nồng ấm: Ở Phương Định nét đẹp còn được ngời sáng trong tình đồng đội thắm thiết. Cô luôn yêu thương trìu mến và quan tâm đến đồng đội. Cô lo lắng cho chị Thao và Nho lên cao điểm chưa về đến nỗi “nói như gắt vào máy” khi đại đội trưởng hỏi tình hình. Cô hiểu chị Thao và Nho như biết về những chị em ruột thịt. Đó là chị Thao sợ máu và vắt nhưng khi chiến đấu lại rất dũng cảm. Trong cuộc việc, ai cũng gờm chị bởi sự bình tĩnh, cương quyết, táo bạo. Với Nho, cô em út của tổ trinh sát thì Phương Định rất muốn bế trên tay. “trông nói nhẹ mát như một que kem trắng. Biết bao trìu mến, yêu thương trong cái nhìn ấy. Khi Nho bị thương, cô vỗ về và chăm sóc như một người y tá: “moi đất, bế Nho đặt lên đùi”,”rửa cho Nho bằng nước đun sôi trên bếp than”,”tiêm cho Nho” rồi “pha sữa trong cái ca sắt…”. Đặc biệt, cô dành tình yêu và niềm cảm phục cho tất cả những chiến sĩ mà cô gặp ngày đêm trên con đường ra mặt trận. Với cô “những người đẹp nhất, thông minh, cam đảm và cao thượng nhất là những người mặc quân phục có ngôi sao trên mũ”.Tình đồng chí đồng đội của Phương Định thật thiêng liêng, cao cả và đáng quý! Chính điều đó đã tiếp thêm sức mạnh cho cô để cô hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 3. Đánh giá Có thể nói, xây dựng nhân vật Phương Định, Lê Minh Khuê đã chọn được những phương thức trần thuật hợp lí khi nhà văn đặt điểm nhìn vào nhân vật chính của mình để nhân vật tự kể chuyện. Nhờ vậy, nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật – tâm lí Phương Định đạt đến độ tinh tế nhất. Ngôn ngữ trần thuật qua nhân vật chính làm cho tác phẩm có giọng điệu, ngôn ngữ tự nhiên gần với khẩu ngữ, trẻ trung, nữ tính. Lời kể linh hoạt, cùng câu ngắn dài, nhịp nhanh tạo không khí chiến trường, nhịp kể chậm lại khi hồi tưởng như gợi nhớ kỉ niệm của tuổi thơ êm đềm… Tất cả góp phần tạo nên một nhân vật chính- một Phương Định thật như ở ngoài đời và một Phương Định rất Hà Nội. Qua dòng suy nghĩ và tâm trạng của nhân vật Phương Định, cuộc sống chiến đấu của các cô thanh niên xung phong được tái hiện đầy đủ, chân thực và sinh động với vẻ đẹp tỏa sáng. Hình tượng về những nữ thanh niên xung phong Trường Sơn không hiếm trong văn học chống Mĩ, song với những sáng tạo riêng của mình, Lê Minh Khuê trong 26
truyện ngắn \"Những ngôi sao xa xôi\" đã làm nổi bật tâm hồn trong sáng giàu mơ mộng, cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ, sự hi sinh và rất lạc quan của họ. Đó là hình ảnh đẹp, tiêu biểu cho thể hệ trẻ Việt Nam đã sống và chiến đấu, hi sinh tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc thân yêu: “Có biết bao người con gái, con trai Trong bốn ngàn lớp người giống ta lứa tuổi Họ đã sống và chết Giản dị và bình tâm Không ai nhớ mặt đặt tên Nhưng họ đã làm ra Đất Nước”. ( “Đất nước” – Nguyễn Khoa Điềm). III. KẾT BÀI: Đọc truyện ngắn \"Những ngôi sao xa xôi\" khám phá vẻ đẹp nhân vật Phương Định, ta yêu mến, tự hào về các cô thanh niên xung phong, Phương Định, Nho,chị Thao, mười cô gái ngã ba Đồng Lộc và bao nhiêu cô gái mở đường khác trên tuyến lửa Trường Sơn đã “Xẻng tay mà viết nên trang sử hồng” (Tố Hữu). Vẻ đẹp của họ mãi mãi tỏa sáng như vì sao lấp lánh trên bầu trời, trong sự cảm phục và lòng biết ơn của cả dân tộc: “Đêm đêm tâm hồn em tỏa sáng Những vì sao ngời chói lung linh” (“Khoảng trời hố bom” – Lâm Thị Mĩ Dạ 27
BÀI MẪU 4 Truyền thuyết kể rằng ngày xưa hoa hồng chỉ toàn một màu trắng tinh. Từ khi thần Mặt Trời và nữ thần Mặt Trăng ban cho hoa hồng sắc đỏ chói của mặt trời và sắc vàng êm dịu của mặt trăng, hoa mới có nhiều màu sắc rực rỡ. Hoa hồng và phụ nữ! Biểu tượng của cái đẹp, nơi mọi tinh túy của đất trời đồng lòng hội tụ. Viết về vẻ đẹp người phụ nữ, sao tôi cứ ám ảnh mãi với “đóa hoa” thanh khiết nở giữa núi rừng Trường Sơn trong tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi” của nữ nhà văn Lê Minh Khuê, mà nổi bật là Phương Định- cô gái thuần túy chất Việt của muôn đời. “Những ngôi sao xa xôi” là một trong những tác phẩm đầu tay của Lê Minh Khuê, sáng tác năm 1971, là thời điểm mà cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đang bước vào thời kì khốc liệt nhất. Bản thân là một nữ thanh niên xung phong dày dặn trong mưa bom bão đạn, tác giả đã viết truyện ngắn này như một bài ca ca ngợi vẻ đẹp của nhân vật nói riêng, của cả một thế hệ thanh niên xung phong thời kháng chiến chống Mỹ nói chung. Phương Định xuất thân là một cô gái Hà Thành chính thống. Bởi vậy, điều đầu tiên cuốn hút ở độc giả chính là nét trẻ trung, hồn nhiên, trong sáng và đầy mơ mộng như một đóa hàm tiếu giữa núi rừng kháng chiến. Cũng như biết bao chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi để lại sau lưng kỉ niệm đẹp thời cắp sách, Phương Định đã quyết định dấn thân nơi bom đạn với một niềm tin yêu phơi phới. Cô gái trẻ tự tin xếp ngoại hình của mình vào loại “khá”. Đó không phải biểu hiện của tính tự phụ. Thay vào đó là sự tự tin, bản lĩnh, đầy sức sống của một tâm hồn mới lớn. Sở dĩ tôi ví Phương Định như một đóa hoa tươi trẻ là bởi cô có “hai bím tóc dày tương đối mềm, cái cổ cao kiểu hãnh như đài hoa loa kèn”. Đôi mắt cô đẹp đến nỗi các đồng nghiệp nam mỗi lần nhìn vào đều ngây ngất mà nhận xét rằng: “Cô có cái nhìn sao mà xa xăm…”. Nét đẹp ấy xét vào thời buổi hôm nay vốn đã rất đáng trân trọng. Lại ở vào cái không khí “Hịch tướng sĩ” thời chống Mỹ khốc liệt xưa, ta càng thêm nâng niu biết nhường nào. Cô gái trẻ chẳng những “tốt nước sơn” mà còn “tốt gỗ”. Phương Định tiềm ẩn trong mình nét cá tính vô cùng ấn tượng: thích ngắm mình trong gương, thích làm duyên, cũng hay tỏ ra kiêu kì trước những anh lính trẻ. Vẻ đẹp ấy đủ để làm say lòng bao trái tim đến nỗi “không hiểu sao các anh pháo thủ và các anh lính lái xe lại hay hỏi thăm tôi”. Có thể nói, đó là nét tính cách tiêu biểu cho mọi thế hệ hệ thời chống mỹ bấy giờ, ra đi cứu nước và mang theo một tâm hồn lãng mạn hết sức trong ngần. Lại nhớ đến nhân vật Chiến trong tác phẩm “Những đứa con trong gia đình” của nhà văn Nguyễn Thi. Nếu Phương Đinh thích soi gương thì chị Chiến khi ra trận cũng không quên mang theo một chiếc gương. Mạnh mẽ, dũng cảm nhưng cũng vô cùng nữ tính. Chiến tranh bao giờ cũng khốc liệt tiếng bom. Nhưng chiến tranh trong văn Lê Minh Khuê còn có cả tiếng hát, tiếng hát của Phương Định. Chị thích hát, nghêu ngao suốt cả ngày với những bản nhạc không đầu không cuối. Chính tâm hồn yêu đời đã mang đến cái bình thản cho cô gái trẻ giữa chiến trường đầy ác liệt. Tác giả đã đặt cái lãng mạn, cái hồn nhiên bên trong cái tàn khốc, chết chóc. Tiếng hát át tiếng bom. “Sự sống nảy sinh từ cái chết. Hạnh phúc hiện hình từ những hi sinh, gian khổ” (Nguyễn Khải). Đó phải chăng là thông điệp ý nghĩa mà nhà văn mang đến cho độc giả? 28
Mang trong mình vẻ lãng mạn vốn có của tuổi trẻ, Phương Định đã xua tan đi từng giọt “mồ hôi trên trán anh vàng nghệ”, xua đi cái khét lẹt của bom đạn kẻ thù. Ở đây ta thấy luôn nồng lên hơi ấm của tiếng cười, tiếng hát. Và chiến trường vì thế cũng gần với hai chứ “gia đình” hơn bất cứ khi nào. Lãng mạn là thế nhưng bên cạnh đó, ta còn bắt gặp một Phương Định quả cảm, gan dạ, bất chấp mọi khó khăn, sẵn sàng đối diện với gin khổ và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Theo sát mạch truyện, qua lời kể theo ngôi thứ nhất là nhân vật trung tâm, người đọc như được chứng kiến tận mắt hoàn cảnh sống của Phương Định và những người đồng đội. Họ sống dưới chân một hang cao điểm. Cuộc sống lại vô cùng thiếu thốn nhưng các cô luôn ngày đêm bám sát tuyến đường, đảm bảo tuyệt đối , giữ gìn mạch máu giao thông. Phương Định và đồng đội được giao nhiệm vụ “khi có bom nổ thì chạy lên. đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom”. Công việc vô cùng gần kề với cái chết, đòi hỏi sự dũng cảm và bản lĩnh cao độ. Với riêng Phương Định và đồng đội, đó đã trở thành công việc thường nhật: “Quên rồi, ngày phá bom đến năm lần. Ngày nào ít: Ba lần”. Từ khung cảnh và không khí chứa đầy sự căng thẳng: “Đất bốc khói, không khí chứa đầy sự căng thẳng, máy bay đang ầm ì”, lúc nào cũng phải “thần kinh căng như chão, tim đập bất chấp nhịp điệu”, ta mới thấu rõ nỗi khó khăn của thời bom đạn, cũng là tinh thần thép của thời đại bấy giờ. Qua ngòi bút miêu tả diễn biến tâm lý sắc sảo, nhà văn đã tái hiện thành công nét thông minh gan dạ của người con gái anh hùng. Trước một quả bom chưa nổ “một đầu vùi xuống đất, đầu này có vẽ hai vòng tròn màu vàng”, quả bom chưa nổ và cố nhiên, nó có thể nổ bất cứ lúc nào. Kề bên nanh vuốt của cái chết, im lìm và bất ngờ, từng hành động của con người cũng trở nên sắc nhọn hơn. Cô đã kịp thời chấn tĩnh, từng hành động diễn ra mau lẹ và chính xác. “Lưỡi dao chạm vào quả bom, một tiếng động sắc đến gai người cứa vào da thịt”. Nhà văn thật sắc sảo khi tái hiện cảm nhận đầy mong manh, tinh tế của nhân vật. Tiếng động “sắc đến gai người” ấy phải là cả một quá trình nhập thân vào nhân vật mới có thể miêu tả thật hơn cả đời thực đến vậy. Mọi nỗ lực dường như đã được đền đáp xứng đáng. Tất cả đã trở về an toàn nhưng cái không khí ghê người trước không khí căng thẳng của bom đạn thì như vẫn còn nguyên trong tâm khảm độc giả. Điều khiến chúng ta xúc động ở chỗ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào đang cận kề với cái chết, phẩm chất của những người lính Cụ Hồ càng được tôi luyện vững vàng. Đúng như cái tinh thần “Sát Thát” của thời Trần, cái tinh thần “trên trời có mày, dưới đất có mày, trong rừng chỉ có mình tao, tao cũng bắn được mày” của thời Mỹ (câu nói của Nguyễn Thi), nay lại được gửi gắm cả trong tâm hồn mong manh của một cô gái tưởng như yếu đuối. Họ chính là những bức tượng đài huyền thoại của lịch sử hào hùng dân tộc. Đoạn văn tả cảnh phá bom có thể nói là đoạn văn xuất sắc nhất của toàn bộ thiên truyện. Lê Minh Khuê đã vận dụng tài tình bút pháp tả thực để tái hiện thành công cái không khí đầy chết chóc của chiến tranh. Đồng thời đó cũng là bài ca ca ngợi tinh thần quả cảm của con người trong cuộc chiến trường kì của dân tộc mà tiêu biểu là người con gái Phương Định mang trong mình khí phách anh hùng thời đại. Cùng với hình ảnh mười nữ thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã dành cho họ những lời ca trân trọng nhất: “Em nằm dưới đất sâu 29
Như khoảng trời nằm yên trong đất Đêm đêm tâm hồn em tỏa sáng Những vì sao ngời chói lung linh” (Khoảng trời và hố bom) Đúng như vậy, họ chính là những người con gái Việt Nam anh hùng, những ngôi sao sáng nhất mãi mãi nằm trong trái tim chúng ta. Trong chiến đấu, Phương Định đẹp là vậy. Trong cuộc sống đời thường, cô cũng chan chứa trong mình một “cốt tủy chung tình bên trong”(Nguyễn Tuân). Đó là một trái tim giàu lòng thương yêu, nghĩa tình, quan tâm hết mực đến đồng đội. Qua từng cử chỉ việc làm của nhân vật, nhất là những khi em Nho bị thương, ta càng thêm xúc động trước cô gái trẻ. Trong khi Thao chỉ biết ôm mặt khóc thì Phương Định đã bình tĩnh, kịp thời bế Nho vào hầm trú ẩn, rửa và băng bó vết thương cho đồng đội, pha sữa, lục tìm đến chiếc kẹo cuối cùng và hát cho Nho nghe. Đối với Định, nơi đây đã trở thành gia đình thứ hai của mình, cả Nho, cả Thao đều thân thiết và quan trọng như những chị em ruột. Vậy nên đối với cô mà nói, đồng đội bị thương, chính bản thân cô cũng đau gấp bội phần. Chưa bao giờ tình yêu thương và tấm lòng “lá lành đùm lá rách” lại cao đẹp như lúc này. Xa gia đình, xa người thân, tình cảm đồng chí đồng đội còn tiếp thêm tinh thần và sức mạnh cho họ cùng nhau bước qua gian khổ và những thách thức của cuộc kháng chiến. Không chỉ với Nho, tình yêu của Phương Định còn dành cho cả các anh lính cùng chiến khu, Cứ mỗi lần bom nổ, chị lại nghĩ đến các anh, lo lắng cho các anh. Tình thương ấy nhiều khi chuyển hóa thành lòng khâm phục và sự ngưỡng mộ: hình ảnh đẹp nhất chính là “những người mặc quân phục, có ngôi sao trên mũ”. Những con người “tự phương trời chẳng hẹn quen nhau” (Chính Hữu) nay đã chuyển hóa thành tình đồng đội, đồng chí keo sơn, thắm thiết. Thật quý giá biết nhường nào. Để làm nổi bật Phương Định, truyện ngắn đã đạt được những thành tựu đáng kể. Ngôi kể ngôi thứ nhất giúp cho câu chuyện hiện lên đầy chân thực qua cái nhìn trải nghiệm của nữ thanh niên xung phong. Nghệ thuật miêu tả nội tâm, tâm lỹ một cách tài tình, bộc lộ tính cách nhân vật rõ nét. Từ đó, ta như hiểu thêm nhiều hơn về tuổi trẻ Việt Nam thời chống Mỹ: Họ đã sống, đã cống hiến, đã hy sinh thầm lặng cả thanh xuân và cuộc đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc. Chính họ đã nối liền mạch máu giao thông, chi viện cho chiến trường miền Nam chống Mỹ dưới tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Cũng chính họ đã làm cho “đường ra trận mùa nay đẹp lắm”, ít nhất là đẹp hơn trong mắt bao độc giả thế hệ hôm nay Chiến tranh đã qua đi nhưng vẫn còn đó một con đường Trường Sơn sừng sững, thấp thoáng bức chân dung chân thực về hình ảnh nữ thanh niên xung phong thời chống Mỹ. Hình ảnh của họ, đặc biệt là hình ảnh Phương Định mãi mãi là niềm tự hào vô bờ của thế hệ trẻ hôm nay, nhắc chúng ta hãy sống sao cho xứng đáng nhất với thế hệ đi trước,“những con người đi tới/ Hai cánh tay như hai cánh bay lên/ Ngực dám đón những phong ba dữ dội/ Chân đạp bùn không sợ các loài sên..” (Tố Hữu). 30
BÀI MẪU 5 31
32
33
34
35
36
BÀI MẪU 6 Đi qua cuộc chiến tranh chống Mỹ, nhà văn Lê Minh Khuê dường như đã biết chọn cho mình cách sống cân bằng, không ồn ào, không bon chen và thư thái. Có lẽ vì thế mà những truyện ngắn của bà, từ “Những ngôi sao xa xôi”, “Cao điểm mùa hạ” hay “Nhiệt đới gió mùa”….lại gần gũi, chân thực và ám ảnh người đọc. Những tác phẩm chủ yếu viết về chiến tranh và những đề tài hậu chiến mà ở đâu cũng thấy chuyện tuổi trẻ, chuyện về số phận con người. Kí ức chiến tranh cũng có thể là một món nợ và buộc bà phải cầm bút. Kí ức ấy đã được bà tái hiện qua “Những ngôi sao xa xôi” - chuyện kể về 3 nữ thanh niên xung phong gan dạ, trách nhiệm và yêu đời. Giữa núi rừng bạt ngàn, giữa trận chiến ác liệt, họ vẫn thấy mình tự do, đầy lý tưởng. Nổi bật trong tác phẩm là nhân vật Phương Định- một cô gái kiên cường gan góc và có tâm hồn trẻ trung, lãng mạn. Truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” là câu chuyện kể về ba nữ thanh niên xung phong: Phương Định, Nho, Thao – tổ trưởng, làm nhiệm vụ trinh sát mặt đường ở trên tuyến đường Trường Sơn. Họ sống trong một cái hang dưới chân cao điểm của một vùng trọng điểm. Nhiệm vụ của họ là quan sát địch ném bom, đo khối lượng đất đá phải san lấp do bom địch gây ra, đánh dấu vị trí các quả bom chưa nổ và phá bom. Công việc của họ hết sức nguy hiểm và cần sự chính xác, bình tĩnh. Mỗi ngày họ phải phá bom ít thì ba lần, nhiều thì năm lần. Họ luôn phải đối diện với thần chết trong mỗi lần phá bom. Phương Định là một cô gái trẻ, xung phong vào chiến trường, từ đó tôi luyện cho bản thân mình những phẩm chất anh hùng, dũng cảm, gan dạ và luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Cô là tấm gương tiêu biểu cho tuổi trẻ Việt Nam hiến dâng cuộc đời mình cho Tổ quốc. Phương Định cũng có thời học sinh hồn nhiên, trong sáng. Cô có những tháng ngày sống bình yên, hạnh phúc cùng với mẹ trong một ngôi nhà nhỏ. Nhưng khi Tổ quốc cất tiếng gọi xông pha, cô đã từ biệt Hà Thành trở thành thanh niên xung phong, sống và chiến đấu tại một cao điểm ác liệt ở mặt trận Trường Sơn. Vào đây mới được ba năm, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để Phương Định quen với bom đạn chiến đấu và hi sinh. Cô nói về công việc của mình: “Việc của chúng tôi là ngồi đây. Khi có bom nổ thì chạy lên, đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom”. Đó là những công việc hết sức nguy hiểm nhưng được cô nói gọn gàng, nhẹ như không, giản dị mà cũng thật anh hùng. Công việc ấy có đủ gian khổ và nguy hiểm, nhưng với Phương Định, được sống và chiến đấu, hi sinh vì Tổ quốc, cô coi đó là trách nhiệm, nghĩa vụ và là niềm hạnh phúc của tuổi trẻ. Trong công việc phá bom, Phương Định luôn thực hiện cẩn thận với một tinh thần trách nhiệm cao. Khí phách anh hùng và lòng dũng cảm của cô thể hiện rõ nhất khi cùng đồng đội đi phá bom. Trên tuyến đường Trường Sơn ác liệt, mỗi ngày địch trút bom từ ba đến năm lần, nên phá bom là công việc thường xuyên của cô. Nhưng mỗi lần phá bom đều rất căng thẳng, từng cảm giác nhỏ nhất của Phương Định đã được nhà văn miêu tả hết sức tinh tế. Khi đi đến bên quả bom, cô không đi khom “khi có thể cứ đàng hoàng mà bước tới”. Khai thác chi tiết này, nhà văn muốn ca ngợi tư thế tuyệt đẹp của con người Việt Nam khi ra trận: một cô gái mảnh dẻ, nhỏ bé nhưng không hề run sợ trước bom đạn của kẻ thù. Ở bên quả bom, Phương Định phải làm nhiều động tác, đào lỗ chôn thuốc mìn, dòng dây cháy chậm, châm ngòi, lấp đất rồi chạy về nơi trú ẩn. Nhưng khi lưỡi xẻng chạm vào vỏ quả bom, cô phát hiện vỏ quả bom đang nóng lên mà không rõ nguyên nhân. Nguy hiểm lắm, căng thẳng 37
lắm, vậy mà cô vẫn bình tĩnh, thao tác cẩn trọng, tỉ mỉ, thành thạo theo đúng mệnh lệnh chỉ huy của chị Thao. Chờ quả bom nổ: đây là giây phút căng thẳng nhất. Và trong cô còn có thêm sự lo lắng: nhỡ thuốc mìn không nổ phải chôn lại lần thứ hai trong khi quả bom đang nóng lên. Nguy hiểm nhân lên nhiều lần. Trong cô đã nghĩ tới cái chết nhưng rất mờ nhạt, chưa bao giờ cái chết trở thành nỗi ám ảnh đến mức cô phải lo lắng, phải trằn trọc. Vì với cô, dù phải hi sinh cô cũng quyết tâm phá bằng được quả bom, cô đã đặt mục đích hoàn thành nhiệm vụ phá bom lên trên cả tuổi xuân, trên cả mạng sống của mình. Lòng dũng cảm của Phương Định, của những cô gái thanh niên xung phong đã ngời sáng trong khói lửa của bom đạn. Những chiến công của họ đã sống mãi cùng với thời gian và lòng người. Cũng như nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã từng ngợi ca những chiến công của những nữ anh hùng trên con đường Trường Sơn huyền thoại: “Để cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương Cho đoàn xe kịp giờ ra trận Em đã lấy tình yêu Tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa Đánh lạc hướng thù, hứng lấy luồng bom.” (“Khoảng trời – hố bom”) Những tưởng bom đạn, chiến tranh khiến cho tâm hồn, cảm xúc của những thanh niên xung phong trở nên chai sạn, thô ráp. Nhưng Phương Định vẫn hiện lên mang những nét đẹp trẻ trung và đầy nữ tính. Là cô gái Hà Thành trẻ trung, xinh đẹp, Phương Định mang những nét đẹp duyên dáng, yêu kiều: “một cái cổ cao kiêu hãnh như đài hoa loa kèn”; “hai bím tóc dài, mềm mại”; “đôi mắt dài dài, màu nâu, hay nheo lại như chói nắng”, “cái nhìn xa xăm”... Vẻ đẹp của Phương Định đã cuốn hút bao chàng trai, chính cô thừa nhận “Không hiểu sao các anh pháo thủ và lái xe hay hỏi thăm tôi...”. Cô cũng có cách cư xử rất ý nhị, kín đáo, kiêu kì của con gái Hà Thành. Phương Định nhạy cảm, biết mình được nhiều anh lính để ý nhưng cô chưa dành tình cảm cho ai, cô không săn sóc vồn vã như những cô gái khác. Vào chiến trường, sống ở nơi cái chết luôn cận kề nhưng lúc nào Phương Định cũng giữ vẹn nguyên những nét đẹp trong sáng của những cô gái mới lớn. Cô thích làm duyên, làm điệu ngay giữa cuộc sống chiến trường khốc liệt, thích ngắm mắt mình trong gương, thích ngồi bó gối mơ màng... Cô thích hát, hay hát, tự bịa cả ra lời hát, hát trong mọi khoảnh khắc như chưa bao giờ nghe thấy bom rơi, đạn nổ: “Tôi thích nhiều bài. Những bài hành khúc bộ đội hay hát trên những ngả đường mặt trận. Tôi thích dân ca quan họ mềm mại, dịu dàng. Thích Ca-chiu-sa của Hồng quân Liên Xô. Thích ngồi bó gối mơ màng: “Về đây khi mái tóc còn xanh xanh...” Đó là dân ca Ý trữ tình giàu có, phải lấy giọng thật trầm”. Tiếng hát của cô át tiếng bom, át cả đau thương, gian khổ hiểm nguy. Đó là biểu hiện của tinh thần lạc quan, yêu đời và niềm tin yêu cuộc sống. Không chỉ vậy, Phương Định cũng hồn nhiên và mơ mộng lắm. Đêm đêm, cô nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời, mơ về một ngày mai hòa bình, thống nhất. Khi một trận đánh khốc liệt vừa đi qua, chỉ một cơn mưa đá bất ngờ ập xuống nơi núi rừng Trường Sơn cũng khiến Phương Định quên hết cả mưa bom, bão đạn, quên cả căng thẳng, hiểm nguy, cô và đồng đội lại say sưa tận hưởng niềm vui như con trẻ, đưa cô sống lại tất cả những kí ức tươi đẹp thời thiếu nữ kiêu sa bên gia đình nơi thành phố mến thương. 38
Phương Định, cô gái Hà Nội xinh đẹp, dũng cảm trong lửa đạn, giàu yêu thương đồng đội. Cô yêu thương những người đồng đội của mình bằng cả trái tim, bằng sự quan tâm rất đỗi chân thành. Khi chị Thao và Nho đi trinh sát chưa về cô vô cùng lo lắng, “sốt ruột tôi chạy ra ngoài một tí” “tôi lo”. Trực điện thoại cô cảm thấy “Thời gian bắt đầu căng lên. Trí não tôi cũng không thua. Những gì đã qua, những gì sắp tới … không đáng kể nữa. Có gì lí thú đâu, nếu các bạn tôi không quay về?” cũng chính vì thế khi nhận được điện thoại từ đại đội trưởng cô gắt gỏng trả lời: “trinh sát chưa về”. Lúc Nho gỡ bom bị thương, Phương Định đã vô cùng lo lắng, nhưng cô lại hết sức bình tĩnh moi đất kéo Nho lên, rồi lau rửa vết thương, chăm sóc chu đáo, tận tình cho cô em gái nhỏ. Chính tinh thần đồng đội khăng khít ấy đã gắn bó họ lại với nhau, chăm sóc, yêu thương và che chở cho nhau trong những năm tháng khốc liệt của chiến tranh. Lê Minh Khuê đầy tinh tế và ý nhị, khi khai thác tâm lý cô gái đôi mươi- Phương Định ở những điều tưởng chừng như quá đơn giản, gần gũi. Trong điều kiện gian khó ấy, cô vẫn giữ được nét nữ tính, đơn thuần của tuổi trẻ. Đó chính là biểu hiện cao hơn cả của sự lạc quan, khi con người không đánh mất chính mình trong cuộc sống gian khó. Cô luôn yêu đời, khao khát hạnh phúc cùng nét thanh xuân chưa bao giờ bị khuất lấp bởi khói đạn. Sau trùng trùng hiểm nguy, khung cảnh khốc liệt của chiến tranh vẫn được làm dịu lại bởi niềm lạc quan, yêu đời điểm xuyết vào từng câu chữ như những đóa hoa nở giữa trời đông giá buốt. Bởi lẽ ấy, người đọc càng được tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để vươn tới tương lai tốt đẹp hơn. Phương Định là hình ảnh của tuổi trẻ Việt Nam anh hùng thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước đã mang vào Trường Sơn cả tuổi thanh xuân, cống hiến không tiếc máu xương để giữ cho tuyến đường Trường Sơn không một giờ đứt mạch. Qua nhân vật, người đọc thêm yêu mến, tự hào, trân trọng hơn quá khứ hào hùng của dân tộc, thấm thía hơn trách nhiệm của bản thân, phải biết tiếp nối và phát huy những lí tưởng sống cao đẹp của thế hệ cha anh, gìn giữ và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh,... Bài viết thuộc Ban chuyên môn - Học Văn Chị Hiên. 39
BÀI MẪU 7 I. MỞ BÀI: * Mở bài 1: Lê Minh Khuê là nhà văn trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bà được đánh giá là cây bút độc đáo với những tác phẩm truyện ngắn. Ngòi bút của nhà văn luôn hướng về cuộc sống chiến đấu trong bom đạn của tuổi trẻ trong thời kỳ bấy giờ, đặc biệt là những người anh hùng thầm lặng trên tuyến đường Trường Sơn. “Những ngôi sao xa xôi” cũng là một trong những tác phẩm điển hình của nhà văn về đề tài này. Tác phẩm ngợi ca tinh thần dũng cảm của những cô gái thanh niên xung phong – tiêu biểu cho thế hệ trẻ trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, đồng thời cũng thể hiện vẻ đẹp trong sáng cùng với tình đồng đội thắm thiết của những cô gái trẻ, điển hình là nhân vật Phương Định. Phương Định mang những nét đẹp trong tâm hồn của những cô gái đã chiến đấu hết mình cho tổ quốc. Mở bài 2 Viết về những nẻo đường Trường Sơn và hình ảnh người thanh niên xung phong trong những năm đánh Mĩ, không chỉ có những bài thơ, bài hát ca ngợi những chiến sĩ lái xe hay những cô gái mở đường trong trang thơ của Lâm Thị Mĩ Dạ mà còn có những câu chuyện đầy cảm phục viết về những cô gái thanh niên xung phong, những cô trinh sát mặt đường, những cô gái chuyên phá bom nổ chậm mở đường cho xe qua. Những cô gái trẻ ấy đã được Lê Minh Khuê kể lại và khắc hoạ qua truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi”. Ba cô gái trẻ là những ngôi sao xa xôi trên cao điểm Trường Sơn. Nổi bật lên trong ba nữ thanh niên trẻ tuổi kiên cường là nhận vật Phương Định, một cô gái trẻ đất Hà Thành. II. THÂN BÀI 1. Khái quát chung Tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi” được sáng tác vào năm 1971, khi cuộc kháng chiến chống Mĩ của dân tộc diễn ra hết sức gay go và ác liệt. Nội dung truyện kể về 3 cô gái thanh niên xung phong Nho, Thao, Phương Định với công việc rất khó khăn và nguy hiểm: phá bom nhưng họ vẫn lạc quan, yêu đời và có tinh thần trách nhiệm cao. Nổi bật trong số đó là Phương Định với những phẩm chất và tính cách đáng yêu, đáng mến. 2. Cảm nhận về nhân vật Phương Định - Trước hết, nhân vật Phương Định tạo ấn tượng đầu tiên cho người đọc bởi vẻ trẻ trung, xinh đẹp của một cô gái mới lớn. Cô là người nhạy cảm và luôn quan tâm đến hình thức của mình. Cô đến với người đọc bằng lời tự giới thiệu thật dễ mến: “Tôi là con gái Hà Nội. Nói một cách khiêm tốn, tôi là một cô gái khá. Hai bím tóc dày tương đối mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo: “Cô có cái nhìn sao mà xa xăm””. - Đúng là một cô gái đẹp, một vẻ duyên dáng, đầy nữ tính và có chiều sâu của một cô gái thị thành. Cô cũng biết mình đẹp và được nhiều chàng trai để ý. Điều đó khiến cô vui và tự hào nhưng dù nhạy cảm cô cũng không để lòng xao động. Cô biết vẻ đẹp ấy của cô đã hấp dẫn bao chàng trai: \"Các anh pháo thủ và lái xe hay hỏi thăm tôi” nên cô không “săn sóc vồn vã” với các anh bộ đội mà thường đứng ra xa khoanh tay trước ngực và nhìn đi 40
nơi khác. Điều đó làm Phương Định tự hào nhưng điều đặc biệt là cô chưa dành riêng tình cảm cho ai. => Đó là vẻ đẹp kiêu kì đáng yêu của một cô gái Hà Nội như chính cô đã từng thú nhận: “Chẳng qua là cô chỉ điệu thế thôi”. Ai mà có thể ghét được một chút điệu như thế của một cô gái đẹp trong chiến trường ác liệt. - Ngoài là một cô gái đẹp có dáng vẻ kiêu kì, nữ tính ra thì Phương Định còn là một cô thanh niên xung phong gan dạ, anh hùng. Sinh ra và lớn nên ở thủ đô Hà Nội, có lẽ cô dễ dàng chiếm lấy một chỗ ngồi ở giảng đường đại học, xung quanh cô tíu tít là bạn bè áo trắng. Nhưng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mĩ đã cướp đi sự bình yên của đất nước. Bác Hồ đã từng kêu gọi dù có phải hi sinh tới đâu, “dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành được độc lập”. Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng đó, những lớp thanh niên mang trong mình dòng máu của bà Trưng, bà Triệu, bao chàng trai cô cô gái như Phương Định khát khao được cống hiến cho đất nước, họ ra đi với khí thế quyết tâm “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai”, hay “đánh cho Mĩ cút, đánh cho ngụy nhào” để giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. - Phương Định cùng những người bạn của mình sống và chiến đấu trên một cao điểm, giữa một vùng trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn. Phương Định phải chạy trên cao điểm đánh phá của máy bay địch. Sau mỗi trận bom, chị cùng đồng đội phải lao ra trọng điểm, đo và ước tính khối lượng đất đá bị bom địch đào xới, đếm những quả bom chưa nổ và dùng những khối thuốc nổ đặt vào cạnh nó để phá bom. Đó là công việc mạo hiểm với cái chết luôn gần kề tạo áp lực khiến thần kinh vô cùng căng thẳng. Thực hiện công việc đó, Phương Định và đồng đội phải rất bình tĩnh và họ đã thực sự bình tĩnh, ung dung một cách lạ thường. Thậm chí, với họ, công việc ấy đã trở thành bình thường. Hãy nghe cô kể về công việc của tổ mình: “Việc của chúng tôi là ngồi đây. Khi có bom nổ thì chạy lên, đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom”. - Trên cao điểm trống trơn, cô và các bạn phải chạy giữa ban ngày, phơi mình ra giữa vùng trọng điểm đánh phá của máy bay địch. Từng phút, từng giây phải đối diện với cái chết mà “thần chết là một tay thích đùa”. Cô luôn sống trong không khí ác liệt của chiến trường “đất bốc khói, không khí bàng hoàng, máy bay đang ầm ì xa dần, thần kinh căng như chão, tim dập bất chấp cả nhịp điệu, chân chạy mà không biết rằng khắp xung quanh có nhiều quả bom chưa nổ. Có thê nổ bây giờ, có thể nổ chốc nữa. Nhưng nhất định sẽ nổ…” Giản dị lắm mà cũng anh hùng lắm thay, cái cô tiểu thư Hà Nội ấy! - Chiến tranh và đạn bom gịặc Mĩ đã làm cô lớn lên, trở thành dũng sĩ mạnh mẽ mà cô không hề biết. Thật đáng khâm phục! Thần chết do kẻ thù ném xuống đang nằm chờ chực ở mọi nơi chờ phút ra tay. Cô và các bạn phải ra tay trước nó, phải tiêu diệt nó. Cô phải nhanh hơn, mạnh hơn nó, không dược phép chậm trễ một giây! Cô nghĩ: “Tôi rùng mình và bỗng thấy tại sao mình làm quá chậm. Nhanh lên một chút! vỏ quả bom nóng. Một dấu hiệu chẳng lành. Hoặc là nóng từ bên trong quả bom. Hoặc là mặt trời nung nóng…”. - Thật đáng sợ cái công việc chọc giận thần chết đó! Ai dám chắc rằng nó sẽ không nổ ngay bây giờ, lúc Phương Định đang loay hoay đào đào bới bới khoả đất rồi chạy lại chỗ ẩn lấp của mình: “liệu mìn có nổ, bom có nổ không? Không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai…”. Cái công việc khủng khiếp bóp nghẹt trái tim ấy không chỉ đến một lần trong đời mà đang diễn ra hằng ngày: “Quen rồi. Một ngày chúng tôi phá bom đến năm 41
lần. Ngày nào ít: ba lần. Tôi có nghĩ đến cái chết. Nhưng một cái chết mờ nhạt, không cụ thể ”. => Cảm xúc và suy nghĩ chân thật của cô đã truyền sang cho người đọc nỗi niềm đồng cảm yêu mến và sự kính phục. Một cô nữ sinh nhỏ bé, hồn nhiên, giàu mơ mộng và nhạy cảm mà cũng thật dũng cảm, gan dạ, anh hùng. Thật xứng đáng với những kỳ tích đã khắc ghi trên những tuyến đường Trường Sơn bi tráng. - Phương Định không những là một cô gái dũng cảm mà là một cô gái có trái tim nhân hậu, giàu tình yêu thương. Giữa chiến trường ác liệt, tấm lòng Phương Định luôn dành cho đồng đội, nể phục những anh bộ đội có ngôi sao trên mũ. Cô luôn yêu thương, lo lắng quan tâm tới đồng chí của mình đặc biệt là hai người bạn gái cùng tổ. Chị Thao ngã, cô đỡ dậy. Nho bị thương “máu túa ra” thấm vào đất cô “bế Nho đặt lên đùi” băng rửa vết thương cho bạn, cử chỉ cẩn thận, biết bao trìu mến. Dường như lúc ấy không còn một Phương Định điệu hay làm dáng nữa mà đã nhường chỗ cho một Phương Định khác xuất hiện: nhanh nhẹn, tháo vát và giành tình yêu cho đồng đội. Nhìn Phương Định chăm sóc đồng đội thành thạo như một y tá, ta càng cảm thấy Phương Định là một cô gái đảm đang, thích ứng nhanh với hoàn cảnh chiến trường. Tình cảm của cô với đồng đội mãi làm trái tim ta cảm động. - Và cũng như bao cô gái trẻ khác, Phương Định còn là cô gái hồn nhiên, mơ mộng, lạc quan yêu đời, và đặc biệt cô rất thích ca hát. Vào chiến trường đã ba năm, luôn phải đối mặt với không khí, nguy hiểm nhiều khi cái chết cận kề nhưng ở cô không hề mất đi sự lạc quan, hồn nhiên, trong sáng, yêu đời. Cô vẫn giữ nguyên sở thích yêu âm nhạc. Hồi ở nhà, cô hát say mê, có lúc hát ầm ĩ đến nỗi làm ông hàng xóm mất ngủ. Có lần hát say sưa đến nỗi suýt ngã lăn nhào từ cửa sổ gác hai xuống đất. Cô đem lòng say mê ca hát đó vào chiến trường Trường Sơn ác liệt. Cô thích hát những hành khúc bộ đội, những bài dân ca quan họ, ca chiu sa của Hồng quân liên xô, dân ca ý … - Giọng hát của Phương Định chắc là hay lắm chẳng thế mà chị Thao tổ trưởng vẫn hay yêu cầu cô hát. Cô hát trong những khoảnh khắc im lặng trong các trận đánh, hát ngay khi máy bay trinh sát rè rè trên đầu, hát cả khi bom nổ. Tiếng hát say sưa của cô thực sự đã ” át tiếng bom” phải thực sự là cô gái giàu bản lĩnh, hồn nhiên, lạc quan cô mới có thể cất lên những tiếng hát đó ta hiểu dù giặc tàn bạo bao nhiêu, dù muốn hủy diệt cả sự sống nhưng làm sao ngăn được lòng lạc quan yêu đời, vô tư, hồn nhiên của các cô gái trẻ như Phương Định. Ngoài hát ra Phương Định còn có tài bịa ra lời bài hát nữa. Chị Thao đã ghi vào vở cả những lời hát cô bịa ra đấy. - Qua những cử chỉ, hành động, ta thấy Phương Định hiện ra trước mắt là một cô gái trẻ trung, thông minh, tinh nghịch, nhiều mơ mộng. Cô gái ấy mới đáng yêu làm sao! + Nét hồn nhiên đáng yêu của Phương Định còn được thể hiện khi cô gặp cơn mưa đá trên cao điểm. Cô vui thích cuống cuồng như chưa hề có bom rơi đạn nổ. + Trận mưa đá bất ngờ đã kéo cô về với tuổi thơ ngày nào. Một cô học trò hồn nhiên mơ mộng hay làm nũng mẹ. Một căn nhà nhỏ ở một đường phố yên tĩnh. Nơi ấy là một xứ sở thần tiên có hàng cây bốn mùa thay lá những ngọn đèn trên Quảng Trường lung linh như những ngôi sao trong câu truyện cổ tích, hoa trong công viên, tiếng rao của bà bán xôi sáng có cái mũ đội trên đầu… => Những kỉ niệm ấy luôn luôn sống lại trong cô ngay giữa chiến trường ác liệt. Nó vừa là niềm khao khát, vừa làm dịu mát tâm hồn trong hoàn cảnh khốc liệt của chiến tranh, 42
chiến tranh ngỡ như lùi xa trong giây phút bình yên của những mơ mộng ấy ngay giữa chiến trường ác liệt mà Phương Định vẫn có được nét hồn nhiên vô tư thật đáng khâm phục. Vậy nên có thể nói Phương Định là một hình ảnh đẹp tiêu biểu cho vẻ đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam thời chống Mĩ. 3. Đánh giá, mở rộng a) Đánh giá Với nghệ thuật kể chuyện sinh động, xây dựng nhân vật thành công, ngôn ngữ giàu hình ảnh, truyện“Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê đã tái hiện chân thực, xúc động cuộc sống chiến đấu gian khổ mà hào hùng của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Phương Định và đồng đội của cô là những ngôi sao xa mà gần của một thời oanh liệt- một thời không thể nào quên của dân tộc. Những cô gái ấy đã đóng góp một phần không nhỏ vào chiến công kì diệu của đất nước. Đọc truyện ta càng khâm phục tự hào vì thế hệ cha anh đi trước không tiếc xương máu của mình để bảo vệ đất nước. Câu chuyện còn làm chúng ta suy nghĩ về lí tưởng, ý chí và mục đích sống của chúng ta hôm nay. Tuy không phải đối mặt với mũi tên, hòn đạn như Phương Định nhưng chúng ta phải đối diện với không ít thử thách của cuộc sống mới. “Những ngôi sao xa xôi” sẽ giúp chúng nhìn nhận cuộc sống tốt hơn và có lẽ sống đúng đắn hơn b) Mở rộng Hình ảnh những cô thanh niên xung phong trong “Những ngôi sao xa xôi” khiến ta liên tưởng đến hình ảnh của các cô gái thanh niên xung phong, trong thơ Phạm Tiến Duật (Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây; Gửi em, cô gái thanh niên xung phong) hay Lâm Thị Mỹ Dạ (Khoảng trời - hố bom),…Họ là những đóa hoa thơm dâng cho đời mật ngọt. Họ sống mãi trong lòng bạn đọc. Vẻ đẹp tâm hồn của họ sẽ tỏa sáng giống như những vì sao lấp lánh trên bầu trời Việt Nam. III. KẾT BÀI: Truyện “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê đã làm sống lại trong người đọc hình ảnh tuyệt đẹp của những cô gái thanh niên xung phong thời kháng chiến chống Mỹ hồn nhiên, lạc quan nhưng cũng đầy tinh thần quả cảm mà tiêu biểu là nhân vật Phương Định- một ngôi sao bé nhỏ nhưng luôn tỏa sáng: Em là người thanh niên xung phong Không có súng, chỉ có đôi vai cáng thương, tải đạn Giữa tầm đạn thù, tấm lòng dũng cảm Em vượt đường dài tiếp thêm lửa tiến công. (Những bông hoa trên tuyến lửa, Đỗ Trung Quân) Để ta thêm yêu mến và tự hào về họ. Từ đó, ta học tập tinh thần xung phong đi dầu trong công cuộc xây dựng đất nước hôm nay. 43
ĐỀ SỐ 2 Cảm nhận của em về vẻ đẹp của những cô thanh niên xung phong trong đoạn trích “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê. I. MỞ BÀI: Lê Minh Khuê sinh năm 1949 quê ở Tĩnh Gia – Thanh Hóa, là cây bút nữ chuyên về truyện ngắn. Trong chiến tranh các tác phẩm của bà viết về cuộc sống chiến đấu của tuổi trẻ trên tuyến đường Trường Sơn. Truyện kể về ba nữ thanh niên xung phong trong tổ trinh sát mặt đường trên một cao điểm Trường Sơn. Họ luôn phải sống trong gian khổ, công việc khiến họ phải đối mặt với cái chết. Vậy mà họ vẫn hồn nhiên trong sáng, dũng cảm và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. II. THÂN BÀI 1. Khái quát chung “Những ngôi sao xa xôi” được Lê Minh Khuê viết vào năm 1971, khi ấy nước ta đang trải qua cuộc kháng chiến chống Mĩ ác liệt. Tác phẩm đã ghi lại một cách chân thực nhất đời sống của các cô gái thanh niên xung phong sống và chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn đầy bom đạn. Thông qua đó, chúng ta thấy được cuộc chiến tranh kia ác liệt đến nhường nào và những cô gái nhỏ bé mạnh mẽ, gan dạ đến thế nào. Dù sống trong cảnh chiến tranh và phải đối diện với rất nhiều hiểm nguy nhưng họ vẫn luôn giữ vững được tinh thần lạc quan, hồn nhiên, yêu đời. Họ là đại diện cho một thế hệ thanh niên Việt Nam nhiệt huyết, sôi nổi sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. 2. Phân tích 2.1.Vẻ đẹp chung của ba cô gái Nhẹ nhàng như tâm hồn phụ nữ của mình, Lê Minh Khuê đi tìm những vẻ đẹp ẩn khuất và phát hiện ra vẻ đẹp ẩn sâu ở những nữ thanh niên xung phong trong cuộc sống đời thường và trong chiến đấu. Câu chuyện kể về ba nữ thanh niên xung phong làm nhiệm vụ trinh sát mặt đường gồm Thao, Phương Định và Nho. Công việc của họ là quan sát tọa độ ném bom của địch, kiểm tra đo đạc các hố bom, san lấp mặt đường và nếu cần sẽ phá bom nổ chậm. Đó là một công việc vất vả và vô cùng hiểm nguy, trong khi ba cô gái có tuổi đời rất trẻ. - Ở ba cô gái trẻ có những phẩm chất chung của người chiến sĩ kiên trung, bất khuất. Họ là những cô gái còn rất trẻ, tuổi đời mười tám đôi mươi. Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, họ rời xa gia đình, xa mái trường, tình nguyện vào cái nơi mà sự mất còn chỉ diễn ra trong gang tấc. Họ hi sinh tuổi thanh xuân và không tiếc máu xương, thực hiện lí tưởng cao đẹp: “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai”. + Qua thực tế chiến đấu, cả ba cô gái đều có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc của mình. Mặc dù còn rất trẻ, luôn phải đối mặt với bom rơi, đạn nổ, họ có thể hi sinh bất cứ lúc nào, nhưng để con đường được thông suốt nên các cô luôn sẵn sàng trong việc ra trận. Có lệnh là lên đường bất kể trong tình huống nào. + Họ làm việc một cách tự nguyện, luôn nhận khó khăn, nguy hiểm về mình:“Tôi một quả bom trên đồi. Nho hai quả dưới lòng đường. Chị Thao một quả dưới cái chân 44
hầm ba – ri – e cũ”. Đối mặt với hiểm nguy, các cô cũng nghĩ đến cái chết nhưng là “một cái chết mờ nhạt không cụ thể” quan trọng là “liệu mìn có nổ, bom có nổ không?”. Như thế họ đã đặt công việc lên trên cả tính mạng của mình. + Mặc khác, họ bình tĩnh, can trường và có tinh thần dũng cảm. Những lúc căng thẳng nhất, chị Thao móc cái bánh bích quy trong túi ra nhai. Họ nói đến công việc phá bom với giọng điệu bình thản: “Quen rồi. Một ngày chúng tôi phá bom đến năm lần. Ngày nào ít: ba lần”. Khi phá bom, bước tới những quả bom chưa nổ, họ không đi khom mà cứ đường hoàng, thẳng lưng bước tới. Đối mặt với cái chết, các cô không hề run sợ mà bình tĩnh moi đất, đặt dây, châm lửa, tính toán sao cho chính xác. - Ở ba cô gái còn có tình đồng đội, đồng chí keo sơn, thắm thiết. Ba người bọn họ như ba chị em mặc dù họ không được sinh ra trong cùng một gia đình, nhưng từ khi họ cùng nhau vào sinh ra tử trên tuyến đường Trường Sơn đầy bom đạn và hiểm nguy đã giúp họ ngày càng gắn kết với nhau và dần trở thành chị em vô cùng thân thiết với nhau. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi được nghỉ ngơi, họ luôn vui đùa cùng nhau. Nhưng khi ra chiến trường thì họ luôn tương trợ lẫn nhau và luôn liều mình giúp đỡ và động viên nhau mỗi khi ai đó bị thương. - Tâm hồn của ba cô gái trẻ còn đẹp hơn những vì sao trên trời. Cuộc sống chiến đấu ở chiến trường thật gian khổ, hiểm nguy nhưng họ luôn lạc quan, yêu đời. Họ có cuộc sống nội tâm phong phú, đáng yêu, dễ xúc cảm, nhiều mơ ước. + Họ thích làm đẹp cho cuộc sống của mình ngay cả trong hoàn cảnh chiến trường ác liệt. Nho thích thêu thùa, chị Thao chăm chép bài hát, Phương Định thích ngắm mình trong gương, ngồi bó gối mộng mơ và hát… Họ hồn nhiên như những đứa trẻ trước cơn mưa đá. Và trận mưa đã gợi nỗi nhớ - sự nối dài quá khứ hôm qua và khát vọng mai sau. Kỉ niệm sống dậy như những khoảng sáng trong tâm hồn, những cảm xúc hồn nhiên như nguồn sống, điểm tựa, giúp họ thêm vững vàng, thêm sức mạnh vượt qua những khó khăn, nguy hiểm. Quả thật, đó là những cô gái mang trong mình những tính cách tưởng như không thể cùng tồn tại, vô cùng gan dạ, dũng cảm trong chiến đấu mà cũng hồn nhiên, vô tư trong cuộc sống sinh hoạt. Bởi lẽ trong lòng họ biết rõ rằng cuộc chiến này sẽ còn kéo dài và chỉ có yêu đời, lạc quan và nhưng lời động viên nhau mới có thể giúp họ vượt qua được nhưng khó khăn, gian khổ này. Và cứ như thế, cuộc đời của họ lúc nào cũng rộn ràng những tiếng cười và đầy ắp niềm vui mặc dù cuộc chiến xung quanh họ vẫn diễn ra vô cùng khốc liệt và tàn nhẫn. + Ba cô gái ấy như những mùa xuân rực rỡ, trong lành, tràn trề sức sống, khiến cho ai cũng say đắm. Họ đẹp ở hình thức và đẹp cả trong tâm hồn. Tuy sống mỗi ngày trong hang đá, sống giữa khói bụi và những lần mặt đất rung chuyển dữ dội nhưng những cô gái này lại có tâm hồn rất đẹp, rất hồn nhiên, mơ mộng và lạc quan về tương lai. Như thể những tâm hồn ấy chưa từng bị chiến tranh làm ảnh hưởng, dù chỉ một chút thôi. Ngoài Nho, Thao, Phương Định, dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù, trên tuyến đường Trường Sơn ấy vẫn có rất nhiều những tâm hồn trong sáng như những giọt sương mai và đẹp như những cánh hoa đầu xuân. + Họ còn rất trẻ, lứa tuổi mà các cô gái đáng lẽ đã phải được say đắm trong một tình yêu nào đó thì với Thao, Phương Định và Nho lại dành hết tình yêu cho đất nước. 45
Không có một thứ tình yêu nào khác chen lẫn trong trái tim họ ngoài tình yêu đất nước đang ngự trị ở đó. Trái tim trẻ cũng đó đôi lần rung cảm nhưng nó mau chóng bị dập tắt đi ngay. Bởi họ hiểu, khi tổ quốc chưa được giải phóng thì không có một hạnh phúc nào có thể bền vững được. Họ lấy hạnh phúc của cả dân tộc làm mục tiêu chiến đấu và tạm quên đi hạnh phúc của riêng mình. + Ở nơi rừng núi vắng người, họ là gia đình. Họ yêu thương nhau như chị em ruột thịt, chia sẻ cho nhau từng niềm vui nỗi buồn. Trong công việc, họ không bao giờ bỏ rơi đồng đội. Mỗi khi bước vào nhiệm vụ, họ đều hợp đồng tác chiến, phân công rõ ràng và thao tác chính xác. Mỗi sơ xuất trong công việc của ai đó đều có thể khiến cho cả tổ phải hứng chịu hậu quả khủng khiếp. Họ hiểu rõ điều đó. Họ không sợ chết nhưng lại sợ gây tổn hại cho đồng đội của mình. 2.2. Vẻ đẹp riêng của ba cô thanh niên xung phong Bên cạnh những phẩm chất chung ấy, ở ba cô gái, mỗi người mang một tính cách riêng rất dễ thương và đáng kính trọng. Thao, tổ trưởng- người chị cả của cả tổ. Chị là một người điềm tĩnh và ít nói, từng trải hơn, mơ ước và dự tính về tương lai có vẻ thiết thực hơn. Trong công việc, cô ấy là một người đáng gờm, rất cương quyết và táo bạo. Đặc biệt là sự “bình tĩnh đến phát bực” máy bay địch đến nhưng chị vẫn “móc bánh quy trong túi, thong thả nhai”. Có ai ngờ con người dày dạn trước sự sống và cái chết như thế lại sợ máu, sợ vắt: “thấy máu, thấy vắt là chị nhắm mắt lại, mặt tái mét”. Có lẽ, đã nhiều năm chiến đấu ở chiến trường nên Thao đã trở nên như vậy. Hoặc do bản tính của cô như vậy cũng nên. Nhưng dù thế nào thì Thao vẫn là một cô gái đầy bản lĩnh. Nhưng mà đừng vì vậy mà nghĩ Thao khô khan. Chị lại hay tỉa đôi lông mày của mình, tỉa nhỏ như cái tăm. Chị thích thêu thùa “Áo lót của chị cái nào cũng thêu chỉ màu”. Chị thích chép lời bài hát . Và không ai có thể quên được chị hát: nhạc sai bét, giọng thì chua. Chị chăm chép bài hát dù chẳng thuộc nhạc, chị không hát trôi chảy được bài nào nhưng chị lại có ba quyển sổ dày chép bài hát và rỗi là chị ngồi chép bài hát như một cách để vượt qua sự đơn điệu và nhàm chán cuộc sống nơi rừng núi khói lửa này. Và Nho- cô em út của tổ, là một cô gái trẻ, xinh xắn, rất hồn nhiên, ngây thơ, vô tư “trông nó nhẹ, mát mẻ như một que kem trắng”. Nho có “cái cổ tròn và những cúc áo nhỏ nhắn” rất dễ thương khiến Phương Định “muốn bế nó trên tay”. Nho lại rất hồn nhiên – cái hồn nhiên trẻ thơ “vừa tắm dưới suối lên, cứ quần áo ướt, Nho ngồi, đòi ăn kẹo”; khi bị thương nằm trong hang vẫn nhổm dậy, xòe tay xin mấy viên đá mưa. Nhưng trong chiến đấu thì rất dũng cảm, hành động thật nhanh gọn“Nho cuộn tròn cái gối, cất nhanh vào túi”, “quay lưng lại chúng tôi, chụp cái mũ sắt lên đầu…” Và trong một lần phá bom, cô đã bị sập hầm, đất phủ kín lên người. Mặc dù bị thương rất đau nhưng cô không rên la, không muốn cho đồng đội phải lo lắng. Phương Định được biết đến là cô gái để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc. Phương Định là một con gái Hà Nội. Cô hiện lên trong trang sách là một cô gái “có hai bím tóc dày, tương đối mềm”. Cô có “một cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn” mới đẹp làm sao. Và cô tự nhận “Nói một cách khiêm tốn tôi là một cô gái khá”. Thực tế thì đó là một sự nói tránh, nói một cách khiêm tốn. Phương Định đẹp như một đóa hoa nở giữ đại ngàn Trường Sơn. Cô mang vẻ đẹp của người Hà Nội, đằm thắm và mê say. Bởi 46
thế mà, cô rất thích soi gương và tự ngắm mình trong gương đến hàng giờ liền. Thế rồi người đọc ấn tượng nhất chính là đôi mắt Định-một đôi mắt mà các anh lái xe luôn nhận xét “Cô có cái nhìn sao mà xa xăm” đến thế. Phương Định cũng rất kiêu kỳ khi được các anh pháo thủ và lái xe “hỏi thăm”, có khi còn viết thư cho Phương Định nữa. Phương Định còn là một cô gái rất hồn nhiên yêu đời, giàu cá tính. Cô rất thích hát và hay hát,.. khi ngồi lên thành cửa sổ căn phòng nhỏ bé nhà mình và có thể say sưa hát. Cho đến khi cô phải sống trong cảnh bom đạn ác liệt khi mà chính cái chết kề bên thì người con gái đó như càng thích hát hơn. Có lẽ rằng cũng chính tiếng hát đó như át tiếng bom của quân thù. Cô luôn thích những bài hành khúc, những điệu dân ca quan họ, hay còn thích cả những bài Ca-chiu-sa của Hồng quân Liên Xô, bài dân ca ý… Không chỉ dừng lại ở đó, Phương Định còn biết bịa ra những lời hát để chị Thao lúc nào rảnh cứ \"say mê\" chép vào sổ tay của mình. => Ba cô gái sống trong làn bom đạn nhưng tâm hồn họ lại đẹp. Tâm hồn trong sáng lạ thường. Phải chăng tâm hồn ấy chính là nơi họ nương tựa khi ngoài kia quá nhiều những khó khăn, mệt mỏi? Lê Minh Khuê đã không tô vẽ, không mĩ lệ mà miêu tả hết sức cụ thể, chân thực bằng cách cá thể hóa nhân vật với những hình ảnh rất đời thường. Họ đã từ cuộc đời bước vào trang sách, trở thành những anh hùng –những ngôi sao trên bầu trời Trường Sơn. Đứng như nhà thơ Tố Hữu đã nhận xét “Cuộc đời là nơi xuất phát cũng là nơi đi tới của văn học”. 3. Đánh giá, mở rộng a) Đánh giá: Với cách lựa chọn ngôi kể phù hợp, kể chuyện tự nhiên, xây dựng nhân vật nhất là miêu tả tâm lí, ngôn ngữ giản dị vừa mang tính khẩu ngữ vừa đậm chất trữ tình, kết hợp câu văn ngắn, nhịp điệu dồn dập, gợi không khí chiến trường, truyện “Những ngôi sao xa xôi” đã làm nổi bật tâm hồn trong sáng, mơ mộng, tinh thần dũng cảm, cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ hi sinh nhưng rất hồn nhiên, lạc quan của những cô thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn. Đó chính là hình ảnh đẹp, tiêu biểu của thế hệ trẻ Việt Nam thời chống Mĩ cứu nước. b) Mở rộng: Hình ảnh những cô thanh niên xung phong trong “Những ngôi sao xa xôi” khiến ta gợi nhớ đến hình ảnh của những cô gái thanh niên xung phong trong thơ Phạm Tiến Duật, Lâm Thị Mỹ Dạ, trong văn của Nguyễn Minh Châu, và mười đóa hoa thơm ở ngã ba Đồng Lộc,…Họ là những cô gái trẻ đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho đất nước. “Em nằm dưới đất sâu Như khoảng trời nằm yên trong đất Đêm đêm tâm hồn em tỏa sáng Những vì sao ngời chói lung linh”. ( “Khoảng trời hố bom”- Lâm Thị Mỹ Dạ) III. KẾT BÀI Truyện ngắn Những Ngôi Sao Xa Xôi là lời nhắc nhở chân thành của Lê Minh Khuê muốn gửi đến mọi thế hệ. Dân tộc ta đã sống như thế ấy, đã chiến đấu như thế ấy. Nền độc lập của hôm nay được xây dựng bằng xương máu và sự hi sinh cao cả của biết bao 47
con người. Bởi thế, học tập tấm gương của ba cô gái trẻ, tuổi trẻ ngày nay phải sống sao cho xứng đáng với những hi sinh, mất mát của dân tộc, tiếp tục phát huy thành quả ấy trong thời đại mới. 48
ĐỀ SỐ 3 Cảm nhận vẻ đẹp của nhân vật Phương Định trong đoạn trích sau : “…Vắng lặng đến phát sợ. Cây còn lại xơ xác. Đất nóng. Khói đen vật vờ từng cụm trong không trung, che đi những gì từ xa. Các anh cao xạ có nhìn thấy chúng tôi không? Chắc có, các anh ấy có những cái ống nhòm có thể thu cả trái đất vào tầm mắt. Tôi đến gần quả bom. Cảm thấy có ánh mắt các chiến sĩ theo dõi mình, tôi không sợ nữa. Tôi sẽ không đi khom. Các anh ấy không thích cái kiểu đi khom khi có thể cứ đàng hoàng mà bước tới. Quả bom nằm lạnh lùng trên một bụi cây khô, một đầu vùi xuống đất. Đầu này có vẽ hai vòng tròn màu vàng… Tôi dùng xẻng nhỏ đào đất dưới quả bom. Đất rắn. Những hòn sỏi theo tay tôi bay ra hai bên. Thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào quả bom. Một tiếng động sắc đến gai người cứa vào da thịt tôi. Tôi rùng mình và bỗng thấy tại sao mình làm quá chậm. Nhanh lên một tí! Vỏ quả bom nóng. Một dấu hiệu chẳng lành. Hoặc là nóng từ bên trong quả bom. Hoặt là mặt trời nung nóng. Chị Thao thổi còi. Như thế là đã hai mươi phút trôi qua. Tôi cẩn thận bỏ gói thuốc mìn xuống cái lỗ đã đào, châm ngòi. Dây mìn dài, cong, mềm. Tôi khỏa đất rồi chạy lại chỗ ẩn nấp của mình. Hồi còi thứ hai của chị Thao. Tôi nép người vào bức tường đất, nhìn đồng hồ. Không có gió. Tim tôi cũng đập không rõ. Dường như vật duy nhất vẫn bình tĩnh, phớt lờ mọi biến động chung là chiếc kim đồng hồ. Nó chạy, sinh động và nhẹ nhàng, đè lên những con số vĩnh cửu. Còn đằng kia, lửa đang chui bên trong cái dây mìn, chui vào ruột quả bom… Quen rồi. Một ngày chúng tôi phá bom đến năm lần. Ngày nào ít: ba lần. Tôi có nghĩ tới cái chết. Nhưng một cái chết mờ nhạt, không cụ thể. Còn cái chính: liệu mìn có nổ, bom có nổ không? Không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai? Tôi nghĩ thế, nghĩ thêm: đứng cẩn thận, mảnh bom ghim vào cánh tay thì khá phiền. Và mồ hôi thấm vào môi tôi, mằn mặn, cát lạo xạo trong miệng. Nhưng quả bom nổ. Một thứ tiếng kì quái, đến váng óc. Ngực tôi nhói, mắt cay mãi mới mở ra được. Mùi thuốc bom buồn nôn. Ba tiếng nổ nữa tiếp theo. Đất rơi lộp bộp, tan đi âm thầm trong những bụi cây. Mảnh bom xé không khí, lao và rít vô hình trên đầu.”... (Lê Minh Khuê, Những ngôi sao xa xôi, Ngữ văn 9, tập hai, trang 117-118) (Đề này có thể thay thế bằng lệnh: Phân tích diễn biến tâm lí nhân vật Phương Định trong một lần phá bom: làm như nhau) HƯỚNG DẪN LÀM BÀI I. MỞ BÀI: “ Chào em, em gái tiền phương Hẹn gặp nhé, giữa Sài Gòn Em vẫy cười đôi mắt trong.” (Lá đỏ-Nguyễn Đình Thi) Hình ảnh các cô thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn là nguồn cảm hứng bất tận cho văn học cách mạng, đó là những cô gái kiên cường nhưng giàu tình cảm, mang những phẩm chất tốt đẹp. Phương Định trong truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê là một minh chứng tiêu biểu cho sức sống mãnh liệt của hình tượng cô thanh niên xung phong trong lòng bạn đọc. Nhà văn Lê Minh Khuê bằng một 49
bút pháp tinh tế và cảm nhận sâu sắc đã mở ra một khoảng trời kí ức trong tâm hồn Phương Định, hé lộ những phẩm chất của nhân vật, đặc biệt qua đoạn trích “Vắng lặng... vô hình trên đầu”. II. THÂN BÀI 1. Khái quát chung - Hoàn cảnh sáng tác: Truyện ngắn “ Những ngôi sao xa xôi” được Lê Minh Khuê viết vào năm 1971, khi ấy nước ta đang trải qua cuộc kháng chiến chống Mĩ vô cùng ác liệt. Tác phẩm đã ghi lại một cách chân thực nhất đời sống của các cô gái thanh niên xung phong sống và chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn đầy bom đạn mà tiêu biểu là nhân vật Phương Định. - Chủ đề: Đoạn trích nằm ở giữa tác phẩm. Sau khi giặc ném bom, chị Thao và Nho đi trinh sát, phát hiện ra có bốn quả bom chậm cần phải phá, nhằm đảm bảo tuyến đường Trường Sơn không bị đứt mạch, Phương Định có nhiệm vụ phá một quả bom trên đồi. Đoạn trích miêu tả công việc phá bom căng thẳng và nguy hiểm của Phương Định. Qua đoạn trích ta thấy Phương Định là một cô thanh niên xung phong can trường, gan dạ, giàu tinh thần trách nhiệm. 2. Cảm nhận vẻ đẹp của nhân vật Phương Định trong đoạn trích - Rời ghế nhà trường phổ thông, Phương Định xung phong ra mặt trận, nguyện dâng hiến cả tuổi thanh xuân cho đất nước. Cuộc sống nơi chiến trường luôn đối mặt với thử thách, nguy hiểm và cái chết đã tôi luyện ở Phương Định lòng quả cảm, không sợ hi sinh. Tâm lí Phương Định trong một lần phá bom được miêu tả rất cụ thể, tinh tế đến từng cảm giác, ý nghĩ dù chỉ thoáng qua trong giây lát. Lê Minh Khuê đã rất tinh tế khi miêu tả không gian tĩnh lặng, hoang tàn trên đường Phương Định đi đến chỗ quả bom để làm, bật lên sự tàn khốc, căng thẳng của cuộc chiến. Phương Định nhận xét về bầu không khí ấy “Vắng lặng đến phát sợ”. - Đó là sự tĩnh lặng tuyệt đối và căng thẳng như đè nặng lên tâm hồn nhân vật. Tất cả cảnh vật đều thiếu sức sống. Bom giặc hủy diệt thiên nhiên, những cái cây sót lại thì “xơ xác”. “Đất nóng”- câu văn ngắn khiến người đọc cảm nhận được mặt đất nóng rẫy bởi lửa đạn chiến tranh. Trong không khí là “khói đen vật vờ từng cụm trong không trung, che đi những gì ở xa”. Hình ảnh đám khói tạo cảm giác hiu quạnh, hoang tàn. Tất cả các cảnh vật đều gợi đến sự hủy diệt, đều gợi nhắc đến ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ trong tích tắc, bởi đó là sự tàn tích sót lại sau một đợt càn quét dữ dội của quân giặc. Vậy mà giữa không gian hoang tàn chết chóc đó, Phương Định chỉ có một mình. - Trong tình huống nguy hiểm và cô độc ấy, tâm trí Phương Định bỗng hiện ra câu hỏi “Các anh cao xạ có nhìn thấy chúng tôi không?”. Câu hỏi ấy cất lên thật tự nhiên, phù hợp với tâm lí nhân vật vì Phương Định luôn dành tình cảm đặc biệt cho các anh lính giải phóng. Tuy cô có nét kiêu kì của một người con gái Hà Thành không săn sóc, vồn vã nhưng thực tâm cô luôn nghĩ rằng “những người đẹp nhất, thông minh, can đảm và cao thượng nhất là những người mặc quân phục, có ngôi sao trên mũ”. Sự hiện diện của các anh như tiếp thêm cho cô sức mạnh và niềm tin để hoàn thành nhiệm vụ. - Mặt khác trong cái tĩnh lặng và cô độc đến đáng sợ ấy ánh mắt dõi theo của các anh cao xạ giống như một sự đồng tình, một sự ủng hộ, một động lực lớn lao đồng hành cùng Phương Định. Nó xua tan cảm giác cô quạnh và xua tan sự sợ hãi. Nó giúp Phương Định nhận ra sợi dây gắn bó vô hình nhưng bền chặt giữa cô và đồng đội, giữa một cá nhân và 50
Search