Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Tri ân những người lái đò thầm lặng

Tri ân những người lái đò thầm lặng

Published by ngothihoan13031968, 2022-11-11 11:13:37

Description: Tri ân những người lái đò thầm lặng

Search

Read the Text Version

NOVEMBER MONTH OF Trường trung học phổ thông Hiệp Hòa số 3 GRATITUDE Tháng 11 tháng của lời tri ân 11A2 Chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

- 01 Lời Ngỏ

LỜI NGỎ Lời Ngỏ Vạn vật tồn tại ở trên thế gian này, không ít thì nhiều cũng đều bị chi phối bởi một yếu tố căn bản nhất đó là thời gian thật vậy, tất cả vật chất, của cải rồi cũng sẽ theo thời gian mà phai nhòa dầu đi, dần mất đi giá trị vật chất của nó duy chỉ có những giá trị tư tưởng, những giá trị về đạo đức của con người là còn trường tồn vĩnh cửu và về mặt tư tưởng này, có lẽ nền giáo dục. Thứ duy trì ngọn lửa tri thức của nhân loại là sáng nhất, là đẹp nhất, là trường tồn lâu nhất. thời gian sẽ dần làm phai nhòa đi tất cả, nhưng thời gian không chỉ có tác dụng như thế, mà thời gian cũng sẽ kiến tạo nên tất cả trải qua biết bao nhiêu khó khăn kể từ lúc ngôi trường THPT Hiệp Hòa 3 được nhà nước thành lập cho đến nay, trải qua không ít biến cố đã tác động đến ngôi trường này thì giờ đây, nhà trường đã trở nên khang trang, đẹp đẽ và hiệ đại biết nhường nào

chính vì như vập mà chúng ta - những người đang làm việc, công tác và học tập tại ngôi trường này - mới nhận thấy hết được vẻ đẹp, giá trị mà nó mang lại đã được 23 năm kể từ ngày thành lập trương cho tới nay, trường đã có biết bai nhiêu đời học sinh được đào tạo, uốn nắn kĩ càng trước khi bước ra xã hội đầy xô bồ, trắc trở. Ngần ấy năm, ngôi trường như ngôi nhà thứ hai của không biết bao nhiêu học sinh, như gia đình lớn của tất cả những những người đã và đang theo học tại đây và hôm nay, toàn thể học sinh của tường THPT Hiệp Hòa số 3 cũng như học sinh, sinh viên trên cả nước lại đón một ngày thật long trọng, một ngày thật ý nghĩ cho những người lái đò thầm lặng đưa ta đi trên một đoạn đường đời

kỉ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 sẽ được chào đón một cách long trọng, đẹp đẽ nhất trên trên ngôi trường THPT Hiệp Hòa số 3 này. Cảm ơn nhà trường vì đã dìu dắt bao đời thanh xuân tươi đẹp ấy, và để tri ân các thầy cô cùng nhà trường, toàn thể lớp 11a2 xin gửi đến thầy cô và các bạn tập san: “Tri ân những người lái đò thầm lặng ” do tập thể lớp 11A2 trình bày :

02 Mái trường tôi yêu

Dân gian đã từng có câu: “Muốn sang thì bắc cầu Kiều Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy” Những câu thơ trên đã in sâu vào trong ký ức của em từ lúc em vẫn đang còn là một cậu nhóc mới chập chững bước đến trường. Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, ai cũng từng có những khoảng thời gian cảm thấy buồn tẻ, chán nản khi phải đến trường hằng ngày. Tuy nhiên, em biết rằng, trong trái tim của mỗi người học sinh sẽ luôn có những tình cảm rất sâu đậm dành cho ngôi trường mà mình theo học. Tình cảm ấy tuy luôn âm thầm, lặng lẽ nhưng cũng rất phù hợp để thể hiện trong những sự kiện đặc biệt. Và ngày kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam là một dịp không thể tốt hơn để chúng em bày tỏ tình cảm của mình với thầy cô và mái trường thân yêu. Ngôi trường em đang theo học chính là trường THPT Hiệp Hòa số 3. Hơn nửa thập kỷ qua, trường đã phát triển vượt bậc, trở thành một trong những ngôi trường hàng đầu của cả tỉnh và là niềm mong ước của nhiều bạn trẻ. Lúc sáp thi vào đây em cũng bị áp lực về tâm lí khi mà đối thủ thi với em không phải là ít. Nhưng không vì thế mà sự háo hức của em bị chùng xuống. Em đã dành rất nhiều thời gian trong mùa hè để tưởng tượng về sự đẹp đẽ, mĩ lệ của khuôn viên trường. Ngôi trường đẹp đẽ và khang trang với những dãy phòng học cao tầng nổi bật. Em hay tưởng tượng dãy phòng học ấy như những đoàn tàu nối

đuôi nhau chở bao tri thức. Thật đáng tiếc rằng, dịch bệnh đã không cho phép em và các bạn được chiêm ngưỡng khuôn viên trường. Tuy nhiên, qua những lời kể của các anh chị khóa trước cũng như những hình ảnh về trường, em cũng đã tưởng tượng được phần nào về ngôi trường thân yêu. Điều ấn tượng tiếp theo đối với em chính là sự tận tâm, nhiệt huyết của các thầy cô. Những người thầy, người cô của em dịu dàng và nghiêm khắc, hết lòng truyền dạy cho học sinh bao bài học quý giá. Với em, thầy cô như những người cha, người mẹ thứ hai dạy chúng em thành người. Đặc biệt là thầy giáo chủ nhiệm. Thầy luôn gần gũi, lắng nghe chúng em một cách khách quan, tìm hiểu sở thích, tính cách, khả năng của từng bạn để tạo cơ hội phát triển cho chúng em. Bên cạnh đó, giọng đọc truyền cảm của các cô dạy văn, sử, địa cùng những tiết toán đầy tính giáo dục cũng luôn cuốn hút chúng em. Không chỉ có thầy cô, bạn bè trong lớp 11A2 của em cũng luôn hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Dù có sự chênh lệch về các bạn nam và nữ, nhưng chúng em luôn đoàn kết trong học tập và cả hoạt động lớp mặc cho thậm chí chưa được gặp nhau trực tiếp do ảnh hưởng của dịch bệnh. Chúng em cũng luôn rất tích cực và luôn đi đầu trong những phong trào, sự kiện tập thể. Trường THPT Hiệp Hòa số 3 luôn là niềm tự hào của chúng em. Dù sau này có phải rời xa mái trường này, nó sẽ luôn là mái nhà ấm áp, những kỉ niệm bên mái trường này sẽ mãi là hành trang trên mọi chặng đường và vượt qua mọi gian nan cùng em. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn bè, thầy cô và tất cả những người đã tạo nên môi trường học tập tuyệt vời này. Em biết ơn thầy cô lắm. Ngày kỉ niệm 24 năm ngày thành lập trường đang đến gần cũng như là ngày 20/11

Ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam, em kính chúc các thầy cô sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và sẽ có nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người đầu gian khó. Và cũng chúc cho ngôi trường THPT Hiệp Hòa số 3 sẽ luôn luôn vững bước, luôn dẫn đầu, trở thành tấm gương và mơ ước, kỉ niệm tốt đẹp cho bao thế hệ học sinh. Một ngày không xa tôi sẽ rời xa mái trường này. Hành trình mang theo là tri thức mà thầy cô xây đắp và bao kỉ niệm vui | buồn về tình cảm thầy cô, bạn bè. Một chút lá rơi, một cơn gió nhẹ, một thoáng bối rối, một cái nắm tag vội vàng, một cánh hoa nhỏ giấu kín sau lưng sẽ còn Viết về mái trường, viết về thầy cô, sẽ chẳng có những trang viết, sẽ chẳng có những cây bút nào có thể viết hết những công ơn mà tập thể thầy cô trong trường THPT Hiệp Hòa số 3 dành cho chúng tôi. Hiệp Hòa số 3 sẽ mãi là mái nhà ấm áp, những kỉ niệm bên má trường này sẽ mãi là hành trang trên mọi chặng đường và vượt qua mọi gian nan cùng tôi.Tôi mong thầy cô luôn là điểm tựa vững chắc cho các thế hệ học sinh. Xin gửi ngàn lần yêu thương biết ơn sâu sắc thầy cô và mái trường: “Tri thức ngày xưa trở lại đây Ân tình sâu nặng của cô thầy Người mang ánh sáng soi đời trẻ Lái chuyến đò chiều sang bến đâu Cảm ơn người lái đò hay! an này trò mãi ghi trong dạ Người đã giúp con vượt đắng cay.” (Nguyễn Thái Dũng)

Ngày kỉ niệm24 năm ngày thành lập trường đang đến gần cũng như là ngày 20/11 - ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam, tôi kính chúc các thầy cô sẽ luôn mạnh khỏe. Và cũng chúc cho ngôi trường THPT Hiệp Hòa số 3 sẽ luôn luôn vững bước, vươn lên dẫn đầu, trở thành tấm gương và mơ ước, kỉ niệm tốt đẹp cho bao thế hệ học sinh. Một ngày không xa tôi sẽ rời xa mái trường này. Hành trình mang theo là tri thức mà thầy cô xây đắp và bao kỉ niệm vui buồn về tình cảm thầy cô, bạn bè. Một chút lá rơi, một cơn gió nhẹ, một thoáng bối rối, một cái nắm tay vội vàng, một cánh hoa nhỏ giấu kín sau lưng sẽ còn vương đâu đâu. Trường sẽ xưa, bạn sẽ thành cũ nhưng mãi còn đâu - nơi trở về của tôi trên mọi chặng đường đời đầu chông gai thử thách. Xin mượn bài thơ “Có một nghề” để thay cho lời kết : “Có một nghề bụi phấn dính đầu tay Người ta gọi đó là nghề cao quý nhất Có một nghề không trồng hoa cho đất Vẫn dâng cho đời những đóa hoa thơm”. Cảm ơn ngôi trường hiệp hòa số 3,cảm ơn thầy cô và cảm ơn tất cả các bạn của tôi!

03 Lịch sử ngày nhà giáo Việt Nam

háng 01/1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris (thủ đô nước Pháp) lấy tên là FISE (Féderation International Syndicale des Enseignants - Liên hiệp quốc tế các Công đoàn Giáo dục). Enseignants - Liên hiệp quốc tế các Công đoàn Giáo dục).Năm 1949, tại Hội nghị quốc tế Vacsava (Varsovie - Thủ đô của Ba Lan) tổ chức FISE xây dựng một bản \"Hiến chương nhà giáo\" gồm 15 chương. Nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến; xây dựng nền giáo dục tiến bộ; bảo vệ những quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng của nghề dạy học và nhà giáo. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với FISE với mục đích tranh thủ các diễn đàn quốc tế, tố cáo âm mưu tội ác của bọn đế quốc xâm lược đối với nhân dân ta cũng như đối với giáo viên và học sinh. Đồng thời, giới thiệu những thành tích của nền giáo dục cách mạng, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của toàn thể giáo viên trên thế giới đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với FISE với mục đích tranh thủ các diễn đàn quốc tế, tố cáo âm mưu tội ác của bọn đế quốc xâm lược đối với nhân dân ta cũng như đối với giáo

viên và học sinh. Đồng thời, giới thiệu những thành tích của nền giáo dục cách mạng, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của toàn thể giáo viên trên thế giới đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta. cũng như đối với giáo viên và học sinh. Đồng thời, giới thiệu những thành tích của nền giáo dục cách mạng, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của toàn thể giáo viên trên thế giới đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta.Mùa xuân năm 1953, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Nguyễn Khánh Toàn làm trưởng đoàn dự Hội nghị quan trọng kết nạp Công đoàn giáo dục của một số nước vào tổ chức FISE tại Viên (Thủ đô nước Áo), trong đó có Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Chỉ một thời gian ngắn sau khi thành lập (22/7/1951), Công đoàn giáo dục Việt Nam đã được kết nạp là một thành viên của FISE. Từ ngày 26 đến 30/8/1957, tại Thủ đô Vacsava, Hội nghị FISE có 57 nước tham dự, trong đó có Công đoàn giáo dục Việt Nam, quyết định lấy ngày 20 tháng 11 làm ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo. Lần đầu tiên ngày \"Quốc tế Hiến chương các nhà giáo\" được tổ chức trên toàn miền Bắc nước ta vào ngày 20/11/1958. Những năm sau đó, ngày lễ 20/11 còn được tổ chức tại các vùng giải phóng ở miền Nam.

Theo đề nghị của ngành Giáo dục, ngày 28/9/1982 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 167 - HĐBT về ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong đó có điều khoản quy định, lấy ngày 20/11 là ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngày 20/11/1982, là lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên được tiến hành trọng thể trong cả nước ta. Từ đó đến nay, đây là ngày truyền thống của ngành giáo dục để tôn vinh những người làm công tác trồng người.

04 Lịch sử nhà trường

Tháng 5 năm 1999 Trường phổ thông cấp 2+3 Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa được thành lập theo Quyết định số 30/QĐ-UB, ngày 26/05/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (tiền thân của trường THPT Hiệp Hòa số 3) chính thức được thành lập. Năm 2003 Trường phổ thông cấp 2+3 Hùng Sơn tách ra thành trường THPT Hiệp Hòa số 3 và trường THCS Hùng Sơn. Trường được mang tên là trường THPT Hiệp Hòa số 3 từ ngày đó. Đây là trường nằm trên địa bàn điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn nhưng đã phát huy tốt tinh thần hiếu học, cần cù, sáng tạo và giàu truyền thống của quê hương cách mạng. Năm học 2019 - 2020, Trường THPT Hiệp Hòa số 3 bước vào tuổi 20, 20 năm qua, bao gian khổ hy sinh ngay từ lúc mới thành lập chắc chắn sẽ trở thành dấu ấn không thể nào quên với lớp người thủa ấy của nhà trường. Khi mới thành lập trường chỉ có 6 lớp 10 với 312 học sinh và có 11 thầy cô giáo thì hiện nay đã phát triển lên 33 lớp, trên 1400 học sinh và 82 cán bộ, giáo viên. Cơ sở vật chất nhà trường liên tục được đầu tư theo hướng hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho dạy và học. Nhà trường đã có 20 phòng học kiên cố đảm bảo cho học hai ca hàng ngày; đã có phòng thực hành lí, tin, phòng thí nghiệm hóa, sinh, có thư viện, phòng tổ chuyên môn,…

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những mặt còn tồn tại và phát huy truyền thống 20 năm qua. Trường THPT Hiệp Hòa số 3 tiếp tục triển khai sáng tạo, có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Nhà trường cũng rất chú trọng quan tâm đến việc bồi dưỡng, nâng cao cao trình độ chuyên môn, trình độ chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ trẻ. Thường xuyên tổ chức dự giờ thăm lớp có đánh giá rút kinh nghiệm, tổ chức thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi cấp trường, chọn ra các nhân tố tiêu biểu để tham dự thi cấp cụm, cấp tỉnh. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, từng bước phát triển bền vững. Trường đã, đang và sẽ trở thành một nhà trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của phụ huynh và học sinh trong khu vực.

05 Xã Luận

Bài 1 “Một đời người – một dòng sông... Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ, Muốn qua sông phải lụy đò Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa” . Thầy cô! Hai tiếng thiêng liêng ấy vang lên tự trong sâu thẳm tâm hồn ta một cách tha thiết không nguôi! Làm sao có thể kể xiết những công ơn cùng những nỗi vất vả của thầy cô. Từ khi còn là những cô bé cậu bé bỡ ngỡ đến trường tới khi trưởng thành đâu đâu ta cũng thấy có bóng dáng của thầy cô. Thầy cô đứng bục giảng với giọng nói ấm áp, trầm bổng, thầy cô mang đến cho chúng em những điều lý thú của cuộc sống, thầy cô đã dạy cho chúng em về đạo lý làm người, về lòng yêu thương, lòng bao dung, thầy cô đã uốn nắn ta từng bước đi, từng nét chữ đầu đời, đến những trang văn, những dòng thơ đầy xúc cảm. Thời gian vẫn cứ trôi đi như những cỗ xe vô hình lăn bánh, thầy cô vẫn lặng lẽ là người lái đò, chở hết lớp học sinh này tới lớp học sinh khác đến bến bờ tương lai, đến bên kia của dòng sông tri thức. Và rồi sau nay bước theo nhịp sống tấp nập ồn ào của cuôc sống liệu có mấy ai nhớ đến, có mấy ai về thăm lại những con thuyền xưa? Ôi! Cao quý thay người thầy, người cô! Công ơn của thầy cô khó có thể đong đo cân đếm được. Rồi mai đây những đàn chim bé nhỏ ngày nào sẽ tung đôi cánh trên bầu trời tri thức với hành trang trên vai là những kiến thức quý báu và những lời dạy bảo của thầy cô.

cân đếm được. Rồi mai đây những đàn chim bé nhỏ ngày nào sẽ tung đôi cánh trên bầu trời tri thức với hành trang trên vai là những kiến thức quý báu và những lời dạy bảo của thầy cô. Những lời dạy bảo ấy mãi theo ta cùng năm tháng, khi khó khăn nó mãi là điểm tựa để ta dựa vào và cố gắng trở thành những người công dân tốt. Xin vạn lần gửi những lời tri ân chân thành đến thầy cô – Những người đã thắp sáng bao ước, hoài bão của lũ học trò. Nhân ngày nhà giáo việt nam, với tất cả tấm chân tình tập thể lớp... nói riêng và các bạn học sinh toàn trường nói chung xin gửi đến thầy cô, chúc cho tất cả thầy cô luôn vui vẻ tràn ngập niềm tin trong cuộc sống, sẽ mãi là những con đò tận tụy kiên nhẫn đưa tất cả các thế hệ học trò qua đại dương kiến thức mênh mông của nhân loại!

Bài 2 Người Thầy vẫn lặng lẽ ươm mầm cho cuộc sống, để rồi khi cây non xanh lá thì người ươm đã già. Mái tóc pha sương còn vương màu bụi phấn, nhịp thời gian hằn trên manh áo đã sờn vai. Trong cuộc sống bộn bề hôm nay, tất cả như bị cuốn tít vào dòng chảy của thời gian, và những lần về thăm cô cứ ít dần, ít dần. Cô đã quên đi hạnh phúc của bản thân, hi sinh cả đời cho những mầm non thơ dạy. Và giờ đây khi tuổi đã xế chiều, cô vẫn khát khao được cống hiến, được hòa mình vào cuộc sống của trẻ thơ. Bởi lẽ cô yêu lắm những ánh mắt ngây thơ, cô hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười em nhỏ. Cô dành dụm đồng lương hưu ít ỏi mua một gánh hàng để bán quà sáng cho các em. Lặng đứng nhìn cô xoa đầu lũ trẻ, ánh mắt hiền và nụ cười móm mém trên môi, lòng tôi xốn xang vô hạn. Cô ơi! Con đã về, đứa học trò nhỏ luôn được cô ân cần khuyên dạy đã về đây. Trong phút giây bùi ngùi cả tôi và cô đều khóc, cô ôm lấy tôi không nói nên lời, mái tóc xanh hòa vào màu tóc trắng, và cảm giác ấm áp của ngày nào ùa về như mới hôm qua. Cô kể cho tôi nghe thật nhiều, cuộc đời giáo viên đầy niềm vui và cũng lắm nỗi buồn.

Và tôi cảm nhận một điều, trái tim cô vẫn tràn đầy nhiệt huyết, chính bầu nhiệt huyết ấy đã nuôi lớn tâm hồn và thắp sáng ước mơ tôi. Ngày hôm ấy trôi qua nhanh quá, tôi ra về, cô dõi mắt nhìn theo, ánh mắt trìu mến thân thương nhưng làm lòng tôi khắc khoải. Thương cô nhiều nhưng biết phải làm sao? Thầy cô là vậy đó! Có những lớp học trò lớn lên mà chưa từng trở lại thăm cô, nhưng ở nơi đây cô vẫn mong chờ. Đời giáo viên duy nhất một niềm vui nhưng mãi đến lúc xa rồi con mới hiểu, những khó khăn, nghiêm khắc ngày nào, giờ đây đã trở thành bài học quí đời thường là hành trang cho con vững bước vào cuộc sống. Cầu chúc cho cô thật nhiều sức khỏe, để con được hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của cô. “Thầy tôi tóc đã điểm sương Nói sao cho hết tình thương của thầy Tuổi thơ muôn vạn tháng ngày Lắng trong kí ức dáng thầy năm xưa Mồ hôi đổ giữa ban trưa Vì đàn em nhỏ, nắng mưa không rời Bao năm bao tuổi thầy ơi Vắt từng nhịp sống cho đời nở hoa”

Bài 3 Người ta thường nói:” Cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất. Là bài Văn viết mãi không xong, là đề Toán khó đến phát khóc, là cậu bạn dễ thương lớp bên cạnh, là cuộc sống sinh hoạt với ba điểm thẳng hàng: Nhà, trường, chỗ học thêm. Đó là quãng thời gian buồn tẻ nhưng cũng phong phú nhất trong đời.” Có lẽ, đối với vô số người, mái trường cấp 3 là nơi chứa đựng những giây phút mà ta được đắm mình trong cái không khí đầy vui vẻ và trong sáng, là nơi cất giữ những kỉ niệm khó phai nhoà, là nơi gói gọn những khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong cuộc đời. rước đây, khi còn bé thơ, tôi thường nghe mẹ nói với tôi những lời như vậy, và trong cái tò mò, ngạc nhiên còn xen lẫn những sự hoài nghi. Lúc ấy, tôi chỉ thấy rằng cuộc đời con người dài thế, khi ta trưởng thành, những bức tranh kỉ niệm thời học sinh cũng sẽ nhanh chóng mờ nhạt mà thôi. Thế nhưng, khi tôi sắp phải nói lời tạm biệt với ngôi trường mình gắn bó suốt 3 năm qua. , tôi mới hiểu được một điều, thời gian vô tình có thể cuốn trôi năm tháng thanh xuân của ta, nhưng nó vĩnh viễn cũng không thể xoá đi câu chuyện niên thiếu trong tâm trí mỗi người và đó sẽ là khoảng kí ức xinh đẹp nhất khi ta hồi tưởng lại cuộc đời.

ôi không biết tuổi thanh xuân của mình khi nào thì kết thúc. Có thể là sau khi lấy chồng, sinh con hay là khi mà con người ta trải qua một độ tuổi đủ lớn để bước qua thanh xuân, nhưng mỗi khi nhớ về mái trường, tôi chắc chắn đó sẽ là cả một bầu trời kí ức gắn với bao con người: thầy cô, bạn bè. Chúng ta có biết bao nhiêu người ta cần biết ơn, và một trong những vị ấy chính là thầy cô. Con người ta có vô vàn những điều khiến mình hạnh phúc, và một trong những hạnh phúc lớn nhất đời này là tình bạn. Hãy nhớ rằng, trường học chính là nơi ta được cảm nhận rõ nhất cả hai điều này. Một buổi sáng sớm năm ấy, tiết trời mát mẻ mang theo cơn gió thu nhè nhẹ mơn man trên cánh hoa ban tím, mang theo ánh nắng dịu dàng, trong trẻo, là lúc đánh dấu ngày đầu tiên tôi bước chân vào ngôi trường THPT Chuyên Đại Học Vinh, và cũng là lần đầu tiên tôi được gặp giáo viên chủ nhiệm của tôi: Lê Khánh Hưng. Thấm thoắt 3 năm trôi qua, nhờ có thầy mà những cô cậu học sinh ngây ngô thuở ban đầu của tập thể 12A1 chúng tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Các bạn biết không, có một nghề bụi phấn bám đầy tay, có một nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, ấy là nghề giáo.

Chẳng biết ai đã yêu quý gọi những người thầy giáo, cô giáo là những người chèo đò thầm lặng mà sao cao đẹp quá để cả một đời người lái đò đưa những chuyến đò sang sông cập bến bờ tri thức bằng nhiệt huyết của một tấm lòng. Dưới mái ấm thân thương này, tất cả học sinh lớp tôi được khám phá thế giới diệu kì của tri thức nhân loại với tất cả lòng say mê. Bằng ngọn lửa nhiệt huyết và lòng yêu thương, thầy đã giảng giải cho chúng tôi bao điều hay lẽ phải, giúp chúng tôi tiếp cận và lĩnh hội tri thức, khơi dậy trong chúng tôi những khát vọng khôn cùng. Tiếng giảng bài của thầy giáo vang lên “Nghe ấm áp như lòng của mẹ Tiếng giảng bài đi suốt cùng tuổi trẻ Ấm vàng trên muôn chặng đường dài Đi suốt đời vẫn vẳng mãi bên tai. Tiếng giảng bài của thầy giáo vang lên Cả lớp lặng im nghe tim mình rạo rực Thầy vẽ riêng cho từng người từng hướng Một con đường cho mơ ước bay xa.” Hơn nữa, cuộc đời mỗi người sẽ có những người bạn, khác nhau, nhưng có lẽ, tình bạn hồn nhiên nhưng có lẽ, tình bạn hồn nhiên, trong sáng, ấm áp nhất là những người bạn thời cấp 3 của chúng ta.

Khi trưởng thành rồi, ta sẽ nhớ xiết bao chúng ta của năm đó, hối hả chạy tới lớp khi nghe tiếng chuông báo Ngủ gà ngủ gật vì bài giảng nhàm chán, hò hét ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất, hay phải thức ôn thi đến sáng chỉ bởi vì lúc trước không học bài. Những năm mà tôi và bạn đều không có gì, chỉ có thời gian vừa dài vừa rộng. Ngày hôm nay ta còn chưa biết thật sự trân trọng tình bạn, vẫn còn giận hờn, cãi vã, nhưng để rồi sau này khi ngoảnh lại, ta bất chợt nhận ra những người ta nhớ nhất lại là họ, những người mà ngày xưa mình rất không thích. Mỗi ngày lên lớp, ta chỉ mong sao hết tiết học thật nhanh, nhưng lại không biết rằng, sau này ta sẽ tiếc ngẩn ngơ vì đã không chắt chiu từng giây phút ở bên nhau thật lâu hơn nữa. Và giờ đây, tôi chỉ muốn nói với các bạn tôi rằng: Các bạn ơi, mình yêu các bạn nhiều lắm. Có thể chúng ta chỉ còn vài tháng nữa để gặp nhau, nhưng nhất định chúng ta sẽ còn rất nhiều năm sau này để giữ chặt tình bạn của chúng ta. Tập thể lớp 11A2, dù thế nào thì chúng ta vẫn mãi là anh em, là người nhà của nhau, nhé!

06 Thành tựu giải thưởng

Tháng 02 năm 2015 trường được trao tặng danh hiệu trường học đạt chuẩn quốc gia

Ngày 05 tháng 08 năm 2022 mới đây nhà trường đã đạt được giait nhì cuộc thi sang tạo thanh thiếu niên,nhi đồng của tỉnh Bắc Giang tổ chức



Đỗ Văn Chương – học sinh Trường THPT Hiệp Hòa số 3. Học sinh khóa đầu tiên của của trường, sau khi kết thúc khóa học của mình thầy đã quay trở lại trường công tác làm việc, xây dựng và phát triển trường. Trên cương vị là Bí thư Đoàn trường, thầy Đỗ Văn Chương đã phát huy tốt tố chất của bản thân, thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động tập thể tạo không khí vui tươi sôi nổi cho học sinh sau những giờ học căng thẳng. Trong quan hệ với bạn bè đồng nghiệp thầy luôn giữ đúng chuẩn mực người giáo viên, vui vẻ, thân thiện và sẵn lòng giúp đỡ đồng nghiệp, học sinh gặp khó khăn

07 Các nội dung sưu tâm về mái trường , giáo dục và thầy cô

Không thể trồng cây ở những nơi thiếu ánh sáng, cũng không thể nuôi dạy trẻ với chút ít nhiệt tình. – Can Jung Dạy học không phải là làm đầy một thùng nước mà là thắp sáng một ngọn đuốc. – William Butler Yeats Một người thầy thực sự đặc biệt thì rất hiểu biết và nhìn thấy tương lai trong đôi mắt của mọi học trò– Author Unknown Thầy giáo bình thường giải thích những rắc rối, thầy giáo tài năng tiết lộ sự đơn giản. – Robert Brault

Tôi thích người thầy, bên cạnh bài tập về nhà, còn cho bạn đem một điều gì đó về suy nghĩ. – Lily Tomlin. Người thầy thực sự hiểu biết không bắt bạn bước vào ngôi nhà tri thức của thầy, mà hướng dẫn bạn đến ngưỡng cửa tư duy và tri thức của chính bạn. – Khalil Gibran Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi. – Ngạn ngữ Trung Quốc Người thầy trung bình chỉ biết nói, người thầy giỏi biết giải thích, người thầy xuất chúng biết minh họa, người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng. – William A. Warrd

Thơ ca Nhớ Thầy Hè lại về phượng nở rực trời xa Gác mái ngơi tay,thầy giáo già rời bến 30 năm bao chuyến sao kể hết Khách xuống đò ai còn nhớ người đưa? Ngày lại ngày chẳng kể nắng hay mưa | Đông lạnh qua, tiễn xuân vừa hạ đến Giọng giảng vang, ánh mắt nhìn trìu mến Thầy ân cần cứ đong đếm thời gian Ngôi trường này những kỉ niệm chứa chan Khi xa sẽ giữ muôn vàn nỗi nhớ Ngũ sắc nở cả sân trường rực rỡ Đỏ, xanh, vàng, tím thương nhớ thầy ơi! Ve gọi hè trong bản nhạc chơi vơi Nén lòng lại bởi bao điều muốn nói Tóc thầy bạc, sợi bay vào với gió Giáo án cất rồi, phấn bảng có nhớ không? Sẽ có những ngày mắt mờ dõi buồn trông Đò vẫn qua giữa mênh mông bờ bến Bao ước mơ tươi hồng được đưa đến Lại có người lái đò nối tiếp chở mùa sang...

Thầy và chuyến đò xưa (Nguyễn Quốc Đạt) Thầy và chuyến đò xưa Lặng xuôi năm tháng êm trôi Con đò kể chuyện một thời rất xưa Rằng người chèo chống đón đưa Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều Bay lên tựa những cánh diều Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên Rời xa bến nước quên tên Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười Giọt sương rơi mặn bên đời Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông Mắt thầy mòn mỏi xa trông Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian...

Lá nhuộm tóc thầy (Hồ Ngọc Quân) Về trường mừng đón huân chương Gặp thầy gặp bạn tình thương dạt dào Lâng lâng cảm xúc dâng trào Tóc thầy điểm bạc độ nào chẳng hay Sân trường xanh thắm chồi cây Phải chăng lá nhuộm tóc thầy của tôi Ra về lòng những bồi hồi Nguyện rằng luôn mãi là người trò ngoan.



08 Những ca khúc về mái trường











09 Truyện vui







10 Lời Kết

Cái nắng vàng dịu nhẹ, ấm áp của mùa thu khẽ đi qua nhường chỗ cho từng đợt gió mùa Đông bắc tràn về. Đấy cũng là lúc những học sinh cuối cấp như chúng em đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp cuối cùng dưới mái trường THPT Số 1 Tư Nghĩa thân yêu. Để rồi ngày này năm sau những chú chim bé nhỏ sẽ không còn nơi đây nữa mà đã bay đến một phương trời xa xôi, một vùng đất lạ lẫm nào đó với biết bao nhiêu khó khăn, cạm bẫy giăng lối. Những thử thách ấy sẽ tôi luyện chúng em trưởng thành hơn. Nhưng có đi bất cứ nơi đâu hay làm bất cứ điều gì thì những kỉ niệm đẹp về mái trường thầy cô và bạn bè sẽ mãi là một trang kí ức dài vô tận chứa trong đó vô vàng những cảm xúc khó quên. Rồi mai đây, khi tiếng ve cất tiếng hát gọi hè, từng đợt nắng thiêu đốt những cánh phượng đỏ rực rơi đầy sân trường là lúc chúng em phải chia tay nơi này, chia tay một thời đẹp đẽ, huy hoàng nhất trong cuộc đời mỗi con người. Từ ngày ấy, sẽ không còn nhìn thấy “nắng sân trường” - nắng ở nơi đầy ắp kỉ niệm này, không còn được vui đùa cùng chúng bạn vào những lúc ra chơi hay những giờ tan trường, không còn những trò chơi mà chỉ lũ “nhất quỉ, nhì ma” mới có, không còn những lúc vui mừng khi được nghỉ tiết hay những trò lén lút thầy cô trong giờ học. Tất cả là một kỉ niệm tràn đầy cảm xúc và nỗi nhớ đối với những ai đã từng đi qua.


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook