Sơn Tinh Thuỷ Tinh Đặng Ngọc Quỳnh Cuộc đối đầu của Sơn Thần Thủy Quái Nhà xuất bản Văn Học
Ta là Sơn Tinh, chúa tể của vùng núi cao. Nghe đồn vua Hùng tại vùng đất Phong Châu có một người con gái tên là Mị Nương vùa xinh đẹp, lại hiền dịu nết na. Ta đã đem lòng quý mến từ lâu.
Một hôm, khi vừa nghe tin Vua Hùng tổ chức kén rể, ta liền đến cầu hôn.
Cùng với ta, còn có một người tên là Thủy Tinh cũng muốn hỏi cưới Mị Nương. Chúng ta ngang sức ngang tài.
Ta tự hào mình là chúa tể của vùng núi Tản Viên. Ta vẫy tay về phía đông, phía đông nổi cồn bãi; vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên từng dãy núi.
Đối thủ không đội trời chung của ta là Thủy Tinh. Hắn ta là chúa tể của vùng nước thẳm, có tài lạ gọi gió, gió đến, hô mưa, mưa về.
Ta và Thủy Tinh đều ngang tài ngang sức, một chín một mười, nên vua Hùng không biết chọn ai. Vua bèn cho gọi các Lạc Hầu, Lạc Tướng vào bàn bạc.
Vua bèn ra lệnh: - Hai người đều vừa ý ta cả. Các ngươi đều xuất sắc ngang nhau. Mà ta chỉ có mỗi một mụm con gái. Ta thật đau đầu. Vậy nên để công bằng, nếu ngày mai ai mang được sính lễ đến trước sẽ được rước dâu về. Sính lễ gồm có một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng và voi chín ngà gà chín cựa ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi. Hai ngươi hãy ra về mà chuẩn bị.
Nghe xong những lễ vật vua yêu cầu, ta thở phào nhẹ nhõm vì tất cả đều là sản vật trên rừng dễ tìm kiếm. Ta cáo biệt nhà vua, rồi nhanh chóng trở về, tức tốc sai quân đi tìm đủ sính lễ. Ngay trong đêm, ta đã sai quân và dân chúng làm việc không ngừng nghỉ. Đàn bà thì đồ nếp, nấu xôi. Ta cũng đã liên hệ với Lang Liêu để đặt cho kịp một trăm nệp bánh chưng. Đồng thời, ta cũng sai lính tráng vào rừng sâu tìm kiếm cho đủ những sản vật quý mà vua Hùng đã thách cưới.
Sáng sớm hôm sau khi thành Phong Châu trời còn tờ mờ sáng, ta đã vội vàng hoàng cung, xin hỏ cưới Mị Nương.
Hùng Vương vô cùng ưng ý. Người cho gọi Mị Nương vào và hỏi xem ý kiến của nàng ra sao. Nàng e thẹn gật đầu ưng thuận.
Hôn lễ diễn ra trong sự vui sướng tràn trề của muôn dân. Kết thúc, ta đưa Mị Nương về nhà mình ở núi Tản Viên.
Niềm vui khiến ta quên mất đi sự tồn tại của đối thủ. Thủy Tinh đến ngay sau khi ta đưa Mị Nương trở về núi Tản.
Hắn ta tức tối, hậm hực khi không lấy được vợ là một phần. Đồng thời, Thủy Tinh cũng giận dữ khi bại trận dưới ta trong màn đọ sức cao thấp này. Ta biết, Thủy Tinh cũng vô cùng tài giỏi. Nhưng hắn, trong trận đấu này, thực sự đã thua dưới tay ta.
Nhưng Thủy Tinh không có ý định bỏ qua. Hắn nổi giận đùng đùng đuổi theo phía sau. Hắn hô mưa, gọi gió, tạo thành dông bão, cuốn từng đợt từng đợt mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc mà thành Phong Châu nổi lềnh bềnh trong biển nước. Lũ lụt, sạt lở ở khắp mọi nơi, đặc biêt là vùng Đông Bắc Bộ. Mà đến tận bây giờ, di chứng để lại vẫn còn rất nặng nề. Tiếng muôn dân kêu gào bị sấm sét nhấn chìm.
Thấy thế, ta ngay lập tức quay trở lại, chiến đấu đến cùng với Sơn Tinh. Ta bốc từng quả núi, đắp thành những tường lũy thật cao để chắn dòng nước lũ. Thủy Tinh dâng nước cao đến đâu ta liền đắp đất cao lên đến đấy. Không chút nao núng và sợ hãi. Thì ra vì đến sau, không cưới được vợ nên hắn nổi điên, dâng nước uy hiếp, muốn ta trả lại Mị Nương cho hắn. Đừng hòng, lòng ta quyết như thế. Suốt mấy ngày đêm, ta và Thủy Tinh cứ giằng co với nhau như vậy mãi, đến cuối cùng Thủy Tinh kiệt sức đành phải rút lui.
Thủy Tinh bại trận dưới tay ta, nhưng hắn luôn ôm hận trong lòng mối thù xưa cũ. Cho nên, Từ đó trở đi, cứ hằng năm hắn lại làm mưa gió, bão lụt như nhớ lại mối thù cũ. Tuy nhiên, nhờ có sự ủng hộ và góp sức của dân chúng mà năm nào ta cũng giành được chiến thắng lẫy lừng.
Kết thúc trận chiến, với sự kiêu hãnh của kẻ chiến thắng ta tiếp tục đưa vợ về quê hương của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau chung sống hạnh phúc cho đến đầu bạc răng long.
Search
Read the Text Version
- 1 - 23
Pages: