Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 12A4 K22

12A4 K22

Published by tathithuhuyen0608, 2022-11-10 13:25:31

Description: 12A4 K22

Search

Read the Text Version

Trường THPT Hiệp Hòa Số 3 -Tri Ân- Người lái đò thầm lặng Tập san đặc biệt chào m ừng kỉ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11... Chi Đoàn 12A4

Lời Ngỏ

Lời Ngỏ \" Muốn sang thì bắc cầu kiều Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy\" Cứ mỗi năm mùa thu tới, chúng em lại náo nức đón chào ngày nhà giáo Việt Nam. Hoà chung với không khí vui tươi đó, chi đoàn 12A4 ra số báo đặc biệt để tỏ lòng biết ơn thầy cô, tựa người cha, người mẹ thứ hai của chúng em. Thầy cô nâng đỡ ta ngay từ khi còn thơ bé, dạy dỗ ta cho tới lúc trưởng thành. Công trời biển ấy thật cao cả biết bao nhiêu. Một mùa 20/11 nữa lại đến, năm nay chúng em đã sắp phải rời mái trường THPT Hiệp Hòa Số 3 yêu dấu, em không biết nói sao cho hết tấm lòng mình. Từ mái trường thênh thang, em bâng khuâng nhìn lại mái trường đã gắn với chúng em 3 năm liền là ba mùa 20/11, 12 mùa mưa nắng, 12 mùa buồn vui, còn thầy cô cả đời đưa đò thầm lặng. Thầy cô đã dạy chúng em biết thế

nào là hy sinh, thế nào là cuộc sống, biết yêu gia đình và yêu quê hương... Thầy cô dạy chúng em biết quý thời gian, trọng chữ tín, biết giữ lòng trong sạch để ngẩng cao đầu với bạn bè. Cuộc đời thầy cô đã đưa biết bao người qua dòng sông tri thức. Để thể hiện tình cảm và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc của chúng em với các thầy cô giáo và mái trường THPT Hiệp Hòa Số 3 thân mến, nhân kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, chi đoàn 12A4 xin giới thiệu với thầy cô và các bạn đọc cuốn tập san đặc biệt \" Tri Ân Người Lái Đò Thầm Lặng\" do tập thể lớp trình bày.

-Thầy Cô- Người đi gieo mầm xanh...

\"Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học\" ( Comenxki) Từ khi mở mắt chào đón cuộc đời, tôi đã cảm nhận được tình cảm thiêng liêng vô giá của cha, của mẹ. Năm tháng qua đi, những tình thương ấy nuôi nấng tôi nên người và lúc ấy, tôi tưởng rằng trong cuộc đời này chỉ có cha mẹ là những người dành cho mình tình yêu thương cao đẹp nhất. Nhưng không, từ khi hòa nhập với xã hội và nhất là từ khi chập chững bước vào môi trường học tập, tôi mới biết trong cuộc đời này, những người đồng hành cùng tôi trong suốt một quãng đời không chỉ có cha mẹ, mà còn có những người thầy, người cô. Phải, thầy cô đã dìu dắt tôi từ những năm đầu tiên của cuộc đời đi học. Thầy cô đã chắp cánh ước mơ, hoài bão tươi đẹp về tương lai, đã cho tôi những giấc mơ về sự thành đạt, về công danh, sự nghiệp và cả niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Phải chăng những điều hay lẽ phải, những nét đẹp trong tâm hồn của mỗi con người đều được khơi nguồn từ tay những người hướng đạo. Vâng, họ đã dành một phần cuộc đời mình để trau chuốt, dẫn dắt người học sinh từng bước đi trên con đường còn bao chông gai phía trước.

Đã có ai đó nói rằng: “Nghề giáo như nghề chèo đò, phải đưa những con đò đến được bờ bên kia.’’ Thật đúng như vậy. Để làm tròn sứ mệnh cao cả của mình, “người đưa đò’’ phải cố gắng giữ làm sao cho đò được vững chắc. Mà có ai biết được rằng, trong suốt chặng đường ấy, họ phải vượt qua bao nhiêu gian nan vất vả. Phải, “người đưa đò” phải dùng hết sức lực của bản thân để chống chọi những khi có “mưa to”, “gió lớn”. Rồi khi đã đưa được khách qua sông, “ người đưa đò” lại quay về bến bên kia để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả ấy. Và cứ thế, cứ thế, những người thầy đã dành cả cuộc đời để dạy dỗ cho tất cả những đứa con thân yêu của họ, không quản khó khăn, mệt mỏi. Cho dù phải thức khuya để miệt mài soạn giáo án, cho dù ngày qua ngày họ chỉ mãi lặp đi lặp lại những công thức, những bài giảng hàng nghìn, hàng vạn lần nhưng họ vẫn không buồn chán, bởi vì trong trái tim họ chỉ có duy nhất một khát khao – uốn nắn, dạy dỗ lớp trẻ hôm nay thành người. \"Một đời người - một dòng sông... Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ, \"Muốn qua sông phải lụy đò\" Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ...\" Thật vậy ! Thầy cô không chỉ hi sinh công sức và thời gian của mình mà còn dành trọn cả tình yêu thương và sự bảo bọc cho những đứa trẻ non nớt vẫn còn bỡ ngỡ trước cái xã hội rộng lớn này. Những đứa trẻ ấy ngơ ngác nhìn ra cuộc đời với sự dẫn dắt và tình yêu thương của thầy, của cô. Vâng, thầy cô đã truyền cho tôi niềm tin và nghị lực để tôi có đủ sức mạnh và lòng tin, chạm lấy những ước mơ, khát vọng và biến chúng thành hiện thực.

Thầy cô đã tận tụy, đã dồn tất cả công sức vào bài giảng, làm chúng thêm sinh động để dễ dàng ăn sâu vào tâm trí của từng học sinh. Nếu như không có lòng yêu thương dành cho học sinh của mình, thì liệu họ có tận tình, hi sinh nhiều như vậy được không? Phải, công việc hằng ngày của những người thầy, người cô xuất phát từ trái tim yêu thương của người cha, người mẹ dành cho chính đứa con ruột thịt của mình. Tình yêu ấy luôn cháy bỏng trong tim mỗi người thầy, người cô, sẵn sàng sưởi ấm những sinh linh bé nhỏ vẫn còn chập chững bước đi trên đường đời.

Bánh xe thời gian cứ quay lặng lẽ, chúng tôi dần trưởng thành sau mỗi bài học, sau những buổi đứng lớp của các thầy các cô. Nhớ lắm tà áo dài thướt tha của cô, dáng đi nghiêm trang mà thân thiện của thầy. Nhớ lắm những bài học làm người, những tri thức khoa học mà mấy năm qua tôi được học nằm lòng. Một năm qua đi, chúng tôi lại phải chào tạm biệt những người thầy, người cô để bước tiếp sang lớp mới, học thêm những bài học mới. Lòng chúng tôi lại bồi hồi khi nhìn thấy hình bóng thân yêu của những người thầy người cô mà xưa kia đã giảng dạy chúng tôi bằng một tấm lòng tận tụy. Và mỗi năm cứ đến ngày 20/11, toàn thể học sinh trên khắp đất nước Việt Nam lại nhiệt liệt chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam. Những nỗi vất vả, nhọc nhằn của những người làm nghề giáo, giờ đây được đền đáp bằng những bó hoa, những lời chúc vô cùng ý nghĩa của chính người học trò mà xưa kia mình đã dạy dỗ, bảo ban. Trên khuôn mặt của họ lúc bấy giờ rạng rỡ một nụ cười. Vâng, họ hạnh phúc, hạnh phúc không phải vì được đền đáp mà hạnh phúc vì được gặp lại những đứa con thân yêu mà họ đã coi như một phần của cuộc đời mình. Mượn lời thơ \" Người lái đò\" thay cho lời muốn nói, xin được gửi tới thầy cô kính yêu: \"Tháng năm dầu dãi nắng mưa, Con đò trí thức thầy đưa bao người. Qua sông gửi lại nụ cười Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.\"



\"Mái trường mến yêu!\"

TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ 3 - NGÔI NHÀ CHUNG YÊU DẤU! Tôi đã từng nghe nhiều người nói rẳng ''Khoảnh khắc mới vào lớp 1 chính là khoảnh khắc đẹp và đầy bất ngờ nhất. Nhưng không,đối với tôi khi mới vào lớp 1, mình vẫn còn rất ngô nghê, chưa hiểu và cũng chưa thể bộc lộ, cảm nhận rõ được cảm xúc trong bản thân mình. Ngày đầu tiên đi học tại mái trường THPT Hiệp Hòa Số 3 mới chính là kỉ niệm mà tôi khó có thể quên được. Nó như thước đo của tình cảm vậy, luôn tồn tại và vĩnh hằng mãi.Liệu có niềm vui nào hơn thế hay không? Khi tôi biết mình đã đỗ trường THPT Hiệp Hòa Số 3, ngôi trường mà tôi mong ước bấy lâu,cảm giác của tôi vui sướng biết nhường nào. Hồi tôi học cấp II, thấy các anh chị mặc áo đồng phục có logo của trường mà tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ và tự hào. Mỗi ngày, nguồn động viên an ủi cứ dần dần lấn vào trí óc tôi, nó thôi thúc thôi nhất định phải đỗ vào trường, chắc chắn phải như vậy.

Tất cả đều là những ước mơ của tôi để vào được ngôi trường mà luôn có thế hệ học sinh chinh phục được đỉnh cao của tri thức, đội ngũ giáo viên giỏi trong trường. Tất cả đều trở thành niềm tự hào,niềm vinh dự. Ông cha ta đã có câu '' Uống nước nhớ nguồn '', chính vì câu nói ấy mà trong suốt hai mươi ba năm qua trường THPT Hiệp Hòa số 3 luôn là niềm tự hào trong lòng tất cả những đứa con trong ngôi trường này. Từ mái trường này đã có biết bao thế hệ học sinh đã trường thảnh, đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau trong xã hội, nhưng dù ở đâu, ở cương vị nào đi chăng nữa thì tất cả chúng ta vẫn luôn tự hào rằng mình vẫn mãi là học sinh của trường THPT Hiệp Hòa Số 3. Tôi và các bạn có lẽ vẫn luôn biết trân trọng, biết ơn công lao dạy bảo của thầy cô. Có thể nói rằng sự trưởng thành của lớp tôi hôm nay và về sau chính là món quà vô giá mà chúng tôi tri ân các thầy cô trong quãng thời gian thầy và trò cùng gắn bó. Thật may mắn làm sao khi tên của chúng tôi có cơ hội được xuất hiện trong danh sách học sinh của trường. Hai mươi ba năm qua,trường đã bước đi không ngừng nghỉ, những bước đi vững chắc và đạt được nhiều kết quả trong công tác và dạy học.

Những câu danh ngôn, ca dao, tục ngữ về thầy cô

Danh Ngôn \"Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn.\" - Uyliam Batơ Dit \"Tôi mang ơn cha mẹ cho tôi sự sống, nhưng tri ân thầy tôi đã dạy tôi sống đẹp\" - Alexander the Great \"Người thầy trung bình chỉ biết nói, người thầy giỏi biết giải thích, người thầy xuất chúng biết minh họa, người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng.\" – William A. Warrd \"Thầy cô là người truyền cảm hứng, là người làm ta vui và dạy ta rất nhiều điều mà ta chưa biết \"- Nicholas Sparks, Dear John

Ca dao, tục ngữ Mười năm luyện tập sách đèn Công danh gặp bước chớ quên ơn thầy. Muốn khôn thì phải có thầy Không thầy dạy dỗ, đố mày làm nên. Muốn sang thì bắc cầu Kiều, Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Không thầy đố mày làm nên.

Thơ ca

-Người lái đò- Một đời người - một dòng sông... Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ, \"Muốn qua sông phải lụy đò\" Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ... Tháng năm dầu dãi nắng mưa, Con đò trí thức thầy đưa bao người. Qua sông gửi lại nụ cười Tình yêu xin tặng người thầy kính thương. Con đò mộc - mái đầu sương Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày, Khúc sông ấy vẫn còn đây Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...

-Lời của thầy- Rồi các em một ngày sẽ lớn Sẽ bay xa đến tận cùng trời Có bao giờ nhớ lại các em ơi Mái trường xưa một thời em đã sống Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng Vị ngọt đầu đời bóng mát ca dao Thủa học về cái nắng xôn xao Lòng thơm nguyên như mùi mực mới Dẫu biết rằng những tháng ngày sắp tới Thầy trò mình cũng có lúc chia xa Sao lòng thầy canh cánh nỗi thiết tha Muốn gửi các em thêm đôi điều nhắn nhủ Một lời khuyên biết thế nào cho đủ Các em mang theo mỗi bước hành trình Các em lúc nào cũng nhớ đừng quên: Sống cho xứng với lương tâm phẩm giá... Rồi các em mỗi người đi mỗi ngã Chim tung trời bay bỗng cánh thanh niên Ở nơi đâu: rừng sâu, biên giới khắp ba miền Ở nơi đâu có thầy luôn thương nhớ.

-Lời cảm tạ- Tôi đứng lặng giữa cuộc đời nghiêng ngả Để một lần nhớ lại mái trường xưa Lời dạy ngày xưa có tiếng thoi đưa Có bóng nắng in dòng sông xanh thắm Thoáng quên mất giữa tháng ngày ngọt đắng Trưởng thành này có bóng dáng hôm qua Nhớ đc điêu gì đc dạy những ngày xa Áp dụng - chắc nhơ cội nguồn đã có Nước mắt thành công hoà nỗi đau đen đỏ Bậc thềm nào dìu dắt những bước đi Bài học đời đã học đc những gì Có nhắc bóng người đương thời năm cũ Vun xới cơn mơ bằng trái tim ấp ủ Để cây đời có tán lá xum xuê Bóng mát dừng chân là một chốn quê Nơi ơn tạ là mái trường nuôi lớn Xin phút tĩnh tâm giữa muôn điều hời hợt Cảm tạ mái trường ơn nghĩa thầy cô.

Những ca khúc về mái trường







Góc Đố Vui => Đáp án: Cây phượng => Đáp án: Viên phấn Câu đố 1 Da trắng muốt Ruột trắng tinh Bạn với học sinh Thích cọ đầu vào bảng. Câu đố 2 Hè về áo đỏ như son Hè đi thay lá xanh non mượt mà Bao nhiêu tay toả rộng ra Như vẫy như đón bạn ta đến trường?

Câu đố 3 => Đáp án: Cái bút chì Đầu đuôi vuông vắn như nhau => Đáp án: Cái bút mực Thân chia nhiều đốt rất mau rất đều Tính tình chân thức đáng yêu => Đáp án: Thước kẻ Muốn biết dài ngắn mọi điều có em? Câu đố 4 Cày trên đồng ruộng trắng phau Khát xuống uống nước giếng sâu đen ngòm? Câu đố 5 Cây suôn đuồn đuột Trong ruột đen thui Con nít lui cui Giẫm đầu đè xuống?

Một vài khoảnh khắc quen thuộc



Lời Kết

Cái nắng vàng dịu nhẹ, ấm áp của mùa thu khẽ đi qua nhường chỗ cho từng đợt gió mùa Đông bắc tràn về. Đấy cũng là lúc những học sinh cuối cấp như chúng em đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp cuối cùng dưới mái trường THPT Hiệp Hòa Số 3 thân yêu. Để rồi ngày này năm sau những chú chim bé nhỏ sẽ không còn nơi đây nữa mà đã bay đến một phương trời xa xôi, một vùng đất lạ lẫm nào đó với biết bao nhiêu khó khăn, cạm bẫy giăng lối. Những thử thách ấy sẽ tôi luyện chúng em trưởng thành hơn. Nhưng có đi bất cứ nơi đâu hay làm bất cứ điều gì thì những kỉ niệm đẹp về mái trường thầy cô và bạn bè sẽ mãi là một trang kí ức dài vô tận chứa trong đó vô vàng những cảm xúc khó quên. Rồi mai đây, khi tiếng ve cất tiếng hát gọi hè, từng đợt nắng thiêu đốt những cánh phượng đỏ rực rơi đầy sân trường là lúc chúng em phải chia tay nơi này, chia tay một thời đẹp đẽ, huy hoàng nhất trong cuộc đời mỗi con người. Từ ngày ấy, sẽ không còn nhìn thấy “nắng sân trường” - nắng ở nơi đầy ắp kỉ niệm này, không còn được vui đùa cùng chúng bạn vào những lúc ra chơi hay những giờ tan trường, không còn những trò chơi mà chỉ lũ “nhất quỉ, nhì ma” mới có, không còn những lúc vui mừng khi được nghỉ tiết hay những trò lén lút thầy cô trong giờ học. Tất cả là một kỉ niệm tràn đầy cảm xúc và nỗi nhớ đối với những ai đã từng đi qua.

Tập san “Tri Ân Người Lái Đò Thầm Lặng” của lớp 12A04 được hoàn thành bằng trái tim và tất cả tình cảm lớn lao chân thành mà chúng em dành cho thầy cô, mái trường, bạn bè ở ngôi trường THPT này. Thay cho lời kết, chúng em xin cảm ơn các thầy cô những người lái đò cần mẫn đã đồng hành, dìu dắt chúng em trong suốt ba năm học qua. Và hơn hết, tập thể lớp 12A04 gửi lời biết ơn sâu sắc, lời tri ân chân thành đến cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Hằng đã giúp đỡ chúng em hoàn thành tập san này, cảm ơn tất cả các bạn học sinh chi đoàn 12A4 đã đóng góp ý kiến để cuốn tập san được hoàn hảo nhất. Nhân ngày 20/11 chúng em kính chúc các thầy, các cô, những người trong nghề nhà giáo luôn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui để giữ vững tay chèo đưa con đò tri thức cập bến tương lai. “Thời gian dẫu bạc mái đầu Tim con vẫn tạc đậm câu ơn thầy” Chúng em xin chân thành cảm ơn! Tập thể 12A4 K22 *Sưu tầm: Dương Thị Thu Hà*


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook