Đừng ngại vẽ ra thế giới riêng của chính mình, chẳng gì có thể ngăn cản được trí tưởng tượng bay xa. Những kẻ mộng mơ sẽ thay đổi thế giới.
THẮP SÁNG ƯỚC MƠ Một trí tưởng tượng độc đáo cùng một tâm hồn bay bổng, người luôn chiếm giữ vị trí độc nhất vô nhị của nền văn học thế giới ở thế kỉ 20, không ai khác, đó là Lyman Frank Baum. Bằng cả trái tim tràn đầy sức sống với tình yêu về các câu chuyện cổ tích diệu kì cùng tình thương con người đã vẽ nên một thế giới hạnh phúc bằng các câu chuyện, đã khơi dậy nên miền mơ ước về một vị cứu tinh mang tên nhà văn ở bản thân, điều ấy đã được ông nuôi lớn từng ngày. Để thực hiện ước, nhà văn đã mượn nét bút hóa công, vẽ lại những khoảng khắc bằng con chữ chứa đầy sự tưởng tượng của mình. Độc giả là người đồng hành trong những chuyến hành trình kỳ bí qua những trang sách. Lẽ vậy, nên mọi người thường ca ngợi ông như vị thần y tài ba bậc nhất, vì những cuốn sách mà ông viết có giá trị rất lớn đối với bản thân người đọc, giúp họ tìm lại được chính mình, thoát khỏi nỗi giằng xé tâm can về sự thực dụng hay rút ra được những bài học vô giá qua những ý nghĩa sâu sắc được ông gửi gắm qua từng trang giấy. Chúng cứ như những liều thuốc cữu rỗi tâm hồn người. Không những vậy, đã có nhiều ý kiến cho rằng tác tác phẩm của ông là những phép màu đi trước thời đại, được biết nhiều qua những cuốn sách như “Cuộc đời và những cuộc phiêu lưu của ông già Noel”, “Nàng tiên biển” và “Chìa khóa chủ ”….
Nhưng trong số câu chuyện để đời của Baum, thì “Phù thủy xứ OZ” chính là câu chuyện được yêu thích nhiều nhất. Đây là cuốn sách thần tiên đích thực của Mỹ, được xuất bản năm 1900, nhưng tác phẩm vẫn giữ được giá trị đến ngày nay. Không những khuấy động trí tưởng tượng của trẻ em và người lớn thời ấy mà hơn một trăm năm qua, câu chuyện
đã làm lũ trẻ say mê hết thế hệ này đến thế hệ khác. Tác phẩm xoay quanh nhân vật chính là Dorothy và cuộc hành trình của cô. Dorothy sống ở giữa đồng cỏ bao la ở Kansas. Cơn lốc xoáy đã vô tình cuốn Dorothy cùng chú chó Toto đến nơi lạ lùng, tên gọi xứ Oz. Cô bé đã sợ rằng mình chẳng bao giờ được về với chú Henry và dì Em trong căn nhà xám. Nhưng cô đã gặp những người Munchkin, họ chỉ cho cô con đường gạch vàng dẫn tới thành phố Ngọc Lục Bảo, nơi có Oz, vị phù thủy có khả năng thoả mãn mọi điều ước. Trên đường đi, cô gặp Bù Nhìn Rơm, Thơ Rừng Thiếc, Sư Tử Nhát, tất cả đồng lòng cùng cô dấn bước vào phiêu lưu. Xuyên qua đồng anh túc chết chóc, đối mặt với các quái thú, phù thủy ác và cả phù thủy Oz hùng mạnh…để tìm ra chìa khóa cho điều họ mong mỏi nhất. Chính sự trong sáng và tốt bụng trong tâm hồn của một cô gái bé nhỏ cô luôn nhận được tình yêu thương của những người thân yêu. Nhưng, khi đối đầu với nguy hiểm để bảo vệ những người bạn cũng như mong ước của bản thân, bên trong sự nhỏ bé của nàng thơ là cả một ngọn lửa mạnh mẽ, can đảm to lớn được cô thắp sáng.
Nghịch cảnh là điều không thể tránh khỏi, nhưng lại là thứ duy nhất thay đổi cuộc đời ta. Và Dorothy cũng vậy, không thể thoát khỏi điều sắp đặt ấy. Một sự kiện đã xảy đến với Dorothy, cô bị kẹt trong căn nhà cùng chú chó Toto, cả hai bị cuốn đi bởi cơn lốc xoáy, mang họ đến xứ Oz, một nơi kì lạ và huyền diệu. Thứ gây mất cân bằng ở cuộc sống bình yên của Dorothy là “cơn lốc”, được ví như là một khó khăn, thử thách và trở ngại, thường những điều ấy luôn xảy đến với ta bất cứ lúc nào. Đó là nỗi đau, bất hạnh, vậy nên nhiều người đã chọn trốn tránh, đổ lỗi thay vì can đảm đối mặt. Cũng vì sự ích kỷ của bản thân, không chấp nhận mình chịu thiệt thòi nên họ đề cao và phóng đại chính mình rồi cho rằng, những khó khăn đến với họ là tất cả điều khủng khiếp, khổ cực nhất, chẳng ai sánh bằng. Những người đấy không biết, số phận dành cho mỗi người đau đớn riêng, chẳng ai hiêu được hoàn cảnh của người khác, nhưng đối mặt với chúng thế nào lại là sự lựa chọn ở ta. Cũng như Dorothy, thiên thần nhỏ nhắn đã chọn đối diện với biến cố được sắp đặt cho bản thân mình như thế nào? Mới đầu khi bị cơn lốc cuốn đi, Dorothy cố nghĩ rằng mình đang bay thoải mái, sau những vòng xoáy đầu tiên, lúc ngôi nhà nghiêng hết cỡ, cô thấy mình được đu đưa êm ái như một em bé trong nôi, tình tĩnh ngồi lại trên sàng, chờ xem điều gì sẽ đến. Tuy điều không may đã xảy đến với cô bé chẳng thể nhẹ nhàng hơn nhưng cô lại chẳng nghĩ ngợi tiêu cực, dung tâm hồn giản đơn của một đửa trẻ để chiến thắng thử thách về mặt tinh thần, không những vậy, cô
cũng thật can đảm khi đợi chờ, đón nhận những diễn biến xấu đến với mình bằng vẻ thoải mái. Sau yên bình là bão giông, bỗng đang bình yên thì trời đất tối sầm và gió hú kinh khủng xung quanh, cơn bão bắt đầu mạnh hơn, đã khiến Toto ở gần cửa lật và rớt vào bên trong. Cứ ngỡ chú sẽ chẳng thể quay về được, nhưng áp suất quá mạnh đã giữ nó lại tại đó mà không thể rơi. Điều này là làm cho Dorothy sợ hãi, nhưng cô vẫn cố chấn tỉnh bản thân mình rồi nhanh nhẹn bò tới miệng lỗ, túm tai Toto, kéo chú vào lại phòng. Sau sự cố ấy, dần dần Dorothy cũng vượt qua được nỗi sỡ, cô mau chóng khép mi chìm vào giấc ngủ, mặc cho ngôi nhà cứ việc rung lắc dữ dội trong tiếng gió rên rỉ. Kẻ thù của gian khó là lo sợ, lo lắng, điều đấy đã làm cho tinh thần ta sa sút, khó để bình tĩnh để xử lý tình huống. Thế nên, Dorothy đã chấn an chính mình để tự tin giải quyết, vực dậy bản thân trong hoàn cảnh bế tắc, và mặc kệ những điều sẽ xảy đến, cô cứ vậy mà đi vào giấc ngủ. Sau khi tôi đọc tác phẩm này, tôi dần cảm thấy sự bất lực của bản thân đều thật vô vị trước thứ mỏng manh của một đứa trẻ tìm được chân lý về một mong muốn. Còn tôi, tôi đã luôn cố trốn chạy, đắng đo, sợ sệt với nghịch cảnh mang đến, bằng không thì đối diện với chúng bằng sự tuyệt vọng, vùng vẫy trong vô thức hay tự giải quyết theo cách riêng của bản thân, dù biết đó là hướng đi sai lệch, ích nhất thì chúng cũng sẽ trôi qua. Qua khung cảnh Dorothy và cơn lốc xoáy, tôi đã có cái nhìn khác hơn về những biến cố, không còn cho rằng số phận đang cố đẩy lùi tôi tôi đến tận cùng của bờ vực đau đớn, mà đang dẫn
dắt tôi đến với hạnh phúc. Giờ đây, tôi đã có cái nhìn tích cực hơn về những điều đang xảy đến với mình, không còn vẻ trốn tránh như trước nữa, mà còn chấp nhận và quý trọng những điều ấy.
Dorothy, cô gái bé nhỏ mang cho mình ước mơ giản dị là được trở về nhà. Tại sao, ước mơ của cô ấy là được về lại quê hương của mình? Tuy không đẹp như những vùng đất khác, nhưng lại là linh hồn của cả một đời người, thế nên đấy là sự yêu mến tột cùng đối với nơi chôn rau cắt rốn, nơi có gia đình, tình thương và những kỉ niệm tốt đẹp, khiến cho, đấy là nơi đẹp nhất, không gì sánh bằng, mãi ở trong tim của biết bao người con. Mái ấm đã có công rất lớn trong việc nuôi dạy thành công bao đứa trẻ, kể cả cô bé Dorothy, khi bước đến xứ sở kì diệu như bao câu chuyện cổ tích, nhưng cô vẫn muốn quay trở về ngôi nhà và sẵn sàng dấn thân bước vào chuyến hành trình để thực hiện nỗi khát khao. Có thể thấy, mái nhà là thứ rất quan trọng với cô, được cô trân trọng, yêu quý đến nhường nào! Trong cuộc hành trình cô được anh Bù Nhìn Rơm, anh ấy cũng có một mong muốn, đó là có một bộ não thông minh nhất. Thay vì ước thứ khác, sao anh Bù Nhìn lại muốn có một trí não? Anh ta đã cảm thấy thất vọng khi thấy bản thân mình là kẻ ngốc, đến việc xua
đuổi bầy quạ là bổn phận của anh mà chẳng thể thực hiện được, ngược lại còn bị bọn quạ chê cười, cho rằng không có não là một thứ vô dụng. Lúc đó, Bù Nhìn Rơm mớ ý thức được được tầm quan trọng của trí khôn đối với anh, nếu có một bộ não, anh ta cảm thấy mình sẽ có ích với mọi người, cũng như hiểu được tình yêu day dứt về với nhà mà Dorothy hằng mong mỏi, nên anh đã cùng đồng hành với Dorothy để được thực hiện giấc mơ. Trên hành trình đi đến xứ Oz, thì còn có Thợ Rừng Thiếc đồng hành cùng, theo đó là mong muốn sở hữu được một trái tim hạnh phúc nhất. Điều gì đã khiến cho anh Thợ Rừng Thiếc mơ có một con tim? Theo anh ấy, trí khôn không làm nên hạnh phúc, mà hạnh phúc là điều tốt đẹp nhất trên đời, nên việc có một trái tim sẽ giúp anh ta hiểu hơn về điều đấy, cho dù chúng sẽ cho anh ấy nỗi đau thì anh cũng nguyện lấy. Để có thể tiến gần hơn với thứ anh hằng mong mỏi, anh đã đồng long bước theo mọi người. Lại có them một chàng trai cùng bước vào cuộc chiến, là Sư Tử Nhát. Anh ta muốn sở hữu sự dũng cảm để xứng tầm Chúa Tể của
Rừng Xanh. Đáp lại những quyết tâm ấy là họ đã thành công trong việc đạt được ước mơ của mình. Mỗi một nhân vật thể hiện ra được chất riêng của mình rằng, mỗi người đều có một khát vọng riêng, không ai giống nhau cả, cuộc đời của từng cá nhân mang cho họ nỗi mong muốn riêng. Chúng đã đánh vào nhận biết của tôi trước đây khi cứ một mực nhận định, ước mơ của ai mà chẳng giống nhau, cũng chỉ là một hoang tưởng được người người ảo tưởng nghĩ đến. Cũng chính vì thế mà tôi chẳng thể xác định được ước mong riêng cho mình, tôi dần dần lười nhát, chẳng có chút năng lượng nào cả, rồi cũng lạc lối trong bể người tham vọng. Nhưng giờ đây lại khác, khi biết đến họ, tôi cũng nghĩ lại lý luận của tôi, khi ai cũng có cho mình một giấc mộng riêng và cách mà họ đã được chúng cũng khác biệt. Tôi cũng đã nhìn nhận lại bản thân, và cảm thấy nuối tiếc khi lười nhát từ bỏ danh vọng riêng của mình, những kỳ vọng nếu được thực hiện bằng tâm sức thì luôn luôn sẽ thành công. Vì thế, nên giờ đây, tôi đã tìm ra được ước muốn của mình và nhờ có động lực mà câu chuyện mang đến đã tiếp sực cho tôi tìm lại chân ái đấy, và để thực hiện mãn nguyện của riêng mình, tôi đã cố gắng, vượt qua bao thử thách để tiến gần hơn với điều tôi mong mỏi, chứng minh cho lựa chọn của bản thân là đúng. Điều gì thất vọng hơn khi, vị thần mà họ luôn tin vào lại là một kẻ lừa dối. Oz, vị phù thủy với danh xưng vị phù thủy quyền năng vĩ đại, nhưng thật chất, ông chỉ là một người bình thường, đánh lừa mọi người bằng các dụng cụ ảo thuật, để thấy rằng ông là đấng tối cao, người toàn năng và hoàn hảo nhất xứ Oz. Sợ mọi người sẽ phát hiện ra bí mật của mình, ông ta luôn phải gồng lên mà đeo lớp mặt nạ ngụy tạo
nặng nề và mệt mỏi. Vì thế nên Oz cảm thấy rất tội lỗi khi lợi dụng lời nói dối để thõa mãn mình, nên đã đối xử tốt với thần dân, ông ta còn khiến cho con người nơi đây trở nên có niềm tin về một cuộc sống đẹp đẽ và sung túc. Tuy luôn tẩy trắng bản thân là thế, nhưng Oz không hoàn toàn là người xấu, ông cũng biết cách thương yêu và đối xử với ban người, nhưng cái giá của sự lừa dối lại quá đắt, khiến ông luôn phải cô độc tận cùng. Thế giới cũng rất nhân từ khi quyết định cho ông gặp được Dorothy, cô bé nhưng ánh mặt trời giảm bớt đi phần nào áy náy của ông. Dorothy và những người bạn là những người đầu tiên biết được bí mật của Oz, tuy rất hụt hẫng nhưng họ vẫn quyết định giữ kín chuyện này, điều này đã khiến cho ông áy náy, nên đã cố bù đắp cho họ. Những thứ ấy đã khiên cho kẻ lừ gạt nhận ra, đã đến lúc ông phải đối diện với sự thật và trở về với nơi mà ông thuộc về là Ohama. Nhìn lại Oz, tôi lại nhìn thấy bản thân mình trong đó, để muốn có bạn, tôi đã tỏ ra thật hoàn hảo, nên tôi chỉ có thể nói những lời dối trá mà mọi người thích nghe để kết bạn. Chỉ cầu mong một ngày nào đó, lời nói dối của tôi sẽ trở thành sự thật, tôi đã luôn luông cố gắng để thực hiện tốt từng lời ngụy biện, với tôi lời nói dối là yêu thương, tôi cũng đang bày tỏ tình yêu theo cách của tôi. Nhưng dù cố thế nào thì giấy cũng không thể gói được lửa, mọi người sẽ biết và chỉ trích tôi vì đã lừa dối họ, tôi đã phải đánh mất đi bản thân của mình, chỉ để làm hài long đến những người khác, thì kết cục mà tôi nhận lại chỉ toàn nỗi đau. Qua phù thủy Oz, tôi cảm thấy những điều mà mình làm vừa qua thật vô vị, chẳng thể đem được hạnh phúc lâu dài mà còn làm tổn thương lấy bản thân. Thế nên, tôi đã từ bỏ lớp ngụy trang đấy ra, sống thật với chính bản thân mình. Dùng chính cách riêng biệt để đem đến niềm vui cho mọi người. Điều đấy luôn làm tôi mãn nguyện. “Phù thủy xứ Oz”. Cái tên đã thể hiện ra một thể giới cổ tích xoay quanh những thứ viễn tưởng. Các chủ đề được xây dựng lên theo trí tưởng tượng luôn đánh thức trí tò mò của các đọc giả. Tác giả đã làm rất tốt khi hàng gắn các ý nghĩa xâu sắc qua từng thước chuyện, khi cho ta thấy, đừng để khó khăn đánh gục mình, hãy kiên nhẫn rồi ta sẽ vượt qua,
cũng đừng ngại thừa nhận mình chưa hoàn hảo, hay chỉ cần có ước mơ, ta sẽ có được cả thể giới. Cũng cùng một chủ đề, đã có một tác phẩm đã hoàn thành xuất sắc như phù thủy xứ Oz là;” Alice ở xứ sở thần tiên” cả hai đã cho ta thấy chẳng có gì có thể ngăn cản được trí tưởng tượng bay cao. Cuốn sách đưa người đọc lạc vào thế giới tuổi thơi đầy màu sắc, ngập tràn phép thuật diệu kỳ. Không những vậy mà tác phẩm luôn tác động đến cuộc sống người đọc, những bài học ý nghĩa sâu sắc luôn là bí mật dẫn đến không gian hạnh phúc mà ta thường nhắc đến. Không những xuất hiện trong sách, mà tác phẩm đã được cải biên thành kịch. Giai điệu bài hát “Somewhere Over The Rainbow” được cất lên đã trở thành một trong những cảnh đắt giá nhất phim cho thấy sự ngây thơ trong sáng của một đứa trẻ và những khát vọng được sống trong thế giới mộng ảo tươi đẹp như lời bài hát. Để trải nghiệm được thú vị hơn, ta nên tìm đến cuốn sách, điều đấy sẽ không làm ta thất vọng, mở ra chân trời kỳ diệu đến với ta, tựa như thiên đường. Cảm ơn ông, Baum, người đã mang tuổi thơ đến với biết bao đứa trẻ, những công sức của ông sẽ không bao giờ lãng quên, mãi là vì sao soi sáng bầu trời tuổi hồng.
KẾ HOẠCH ĐỌC SÁCH CHIẾU SÁNG ƯỚC MƠ Kho tàng của tri thức được gói gọn trong một cuốn sách, sách thần kì vậy đấy! Mọi thứ được xây nên từ cái nhìn của kiến thức, để hiểu rõ hơn, ta nên tìm đến cái nôi chứa đựng những điều ta mong muốn, rồi đọc nó. Nhưng khi đọc chúng, một số người phải ngao ngán vì nhàm chán, bỏ dở nhưng nội dung còn đang hay. Đấy là một thói quen xấu, ảnh hưởng rất lớn đến xã hội, khó mà phát triển trong tương lai. Để cải thiện công tác đọc sách, sau đây sẽ là những điều nên kham khảo để hiệu quả hơn. I.Thời gian đọc sách 1. Trong năm học: a) Tại trường: - Đọc trong giờ nghỉ giải lao, giờ ra chơi, ở dưới sân trường, thư việc hoặc góc yêu thích, yên tĩnh. - Trung bình một ngày nên đọc từ 1,5 – 2 tiếng b) Tại nhà: - Chia ra 3 buổi: Sáng, trưa, chiều. Mỗi buổi đọc từ 1-2 tiếng. 1ngày nên đọc ít nhất 4 tiếng 2. Nghỉ hè: a) Thứ 2-4-6: Đọc buổi sáng, nên dành ra 2-3 tiếng để đọc b) Thứ 3-5-7: Đọc buổi chiều, đọc khoảng 1,5 – 3 tiếng 1 ngày c) Chủ nhật: Chia ra 2 buổi. Sáng và Chiều, mỗi buổi từ 1,5-2.5 tiếng. *Bật mí: Trước khi ngủ nên dành ra ít nhất 15 phút để đọc sách, điều đấy sẽ giúp ta dễ thư giản và chìm vào giấc ngủ sâu hơn.
II: Các thể loại nên đọc -Thể loại: +Tiểu thuyết: viễn tưởng, ngôn tình, học đường, hành động, cổ điển… +Tâm lý: Hành động, tính cánh, suy nghĩ… +Sách củng cố kiến thức: Sinh, Hóa, Lý, Luật, Lịch sử… +Truyện tranh: Thiếu nhi, nội dung tích cực, trong sáng… - Giúp ta: + Nâng tầm hiểu biết, kiến thức và nâng cao đạo đức, giá trị cuộc sống + Cảm thấy giải trí, thoái mái và thư giãn + Đề cao trí tưởng tượng, giàu cảm xúc và tình yêu, tình thương…
III. Cách đọc hiểu quả - Tìm chi tiết, trích dẫn hay thông tin hữu ích rồi đánh giấu, ghi chú lại - Cùng một người bạn và kể lại, tóm tắt, nêu cảm nhận cho nhau - Trao đổi sách với bạn bè dể biết nhiều cuốn sách hơn - Tạo ra một không gian đọc sách theo sở thích, để cho việc đọc bớt đi nhàm chán - Thay thì đọc không thôi, ta có thể áp dụng vào cuộc sống. Như sách hướng dẫn chơi cờ vua, ta nên học hỏi cách chơi, cũng như từ mọi người xung quanh để cải thiện hơn… -The End -
Tên: Đặng Hoàng Anh Thư Lớp 8/4 Trường THCS Linh Trung Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Thủ Đức Số điến thoại phụ huynh: 0353903458 Địa chỉ trường: 5 Linh Trung, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Họ tên cô phụ trách: Đào Thị Làn Sđt cô phụ trách hội thi: 0977069550
Search
Read the Text Version
- 1 - 20
Pages: