Chi đoàn 11A4 Tập san “Thầy cô - người dẫn lối ước mơ” Chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
Lời ngỏ Kính thưa quý thầy cô và các bạn thân mến ! Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa cộng sản. Người thầy giáo tốt, người thầy giáo xứng đáng là người thầy vẻ vang nhất, dù tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương. Song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang, nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân thì làm sao mà xây dựng Chủ nghĩa xã hội được. Thời gian như một cỗ máy vĩnh cửu cứ thế trôi đi không bao giờ trở lại. Dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi đi không để ý tới những gì xung quanh nó. Thầy cô là người cảm nhận rõ nhất. Thời gian trôi đi là những ngày thầy vất vả dạy dỗ đàn em thơ, nâng niu từng nét chữ, khuyên răn trò từng lời... Những canh thâu không ngủ, thức trắng đêm bên bàn giáo án, những sớm hôm miệt mài trên bục giảng để rồi mai kia chứng kiến lớp lớp học trò trưởng thành là hạnh phúc mà thầy cô mong muốn. Và lúc đó, theo bước chuyển nhịp của cuộc sống bất chợt, chúng ta nhớ đến thầy cô mài trường, nhớ đến cái nôi đã đào tạo chúng ta trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Công ơn đó to lớn biết bao, cao cả biết nhường nào... Một lời thôi làm sao tả hết công ơn to lớn như trời biển của thầy cô đối với chúng em. Thay cho lời muốn nói, chúng em xin kính gửi đến quý thầy cô những vần thơ, câu chuyện mà chúng em đã dành tất cả công sức và lòng nhiệt huyết gửi vào trong đó tất cả tấm lòng của chúng em để kính dâng thầy cô... như một món quà ý nghĩa trong những món quà mà chúng em, ba mươi chín học sinh của lớp 11A4 kính tặng lên thầy cô nhân ngày “Nhà giáo Việt Nam 20/11. Chúng em kính chúc quý thầy cô dồi dào sức khoẻ để luôn dìu dắt, dẫn bước chúng em trên bước đường trở thành con người có ích cho xã hội, những mầm non của đất nước
01 0M2ục lục 03 Lời ngỏ Xã luận “Thầy cô trong trái tim em” Thơ cho thầy cô 04 05 Những mẩu chuyện ý Thư gửi thầy 06 nghĩa về nghề giáo Hát cho công lao thầy cô 07 08 Vè Phóng sự ngày nhà giáo 09 Lời kết
Xã luận “Thầy cô trong trái tim em” Mùa hè cứ trôi , mùa hoa phượng lại tiếp tục cuốn theo dòng chảy vô hình của thời gian. Thầy cô cũng vậy , cũng giống như những người cha, người mẹ đang trên con dốc đi xuống của xuân thanh. Rồi sẽ đến một ngày, những lớp học sinh sẽ bước chân ra khỏi vòng tay trở che của thầy cô và đối mặt với xã hội, với hiện thực cuộc sống. Trong suốt những năm học tươi sáng ấy , thầy cô chắp cho em đôi cánh ước mơ , thầy cô cho em những dòng cảm xúc vui buồn lẫn lộn mà có lẽ sau này khi trưởng thành em cũng không thể xoá hết đi được. Nó như một dư âm tuyệt vời mà thầy cô muốn chúng em ghi nhớ , như khởi đầu để quay lại thước phim thời học trò trong sáng . Thầy cô đã dạy chúng em biết khóc, biết cười trước những cảnh đời, biết đứng lên khi té ngã, biết nhặt lấy cây gai trên đường để bảo vệ bàn chân những người đi sau. Thầy cô đã dạy chúng em biết khóc, biết cười trước những cảnh đời, biết đứng lên khi té ngã, biết nhặt lấy cây gai trên đường để bảo vệ bàn chân của nhữ người đi sau. Thầy cô đã dạy cho chúng em biết thế nào là hi sinh, thế nào là cuộc sông, biết yêu gia đình và yêu quê hương. Thầy cô đã dạy chúng em biết quý thời gian ,trọng chữ tín, biết giữ lòng mình trong sạch... để ngẩng cao đầu với bạn bè. Những tư tưởng, tâm huyết của thầy cô đổ xuống cũng chỉ là để tạo dựng một hành trang hoàn hảo cho thế hệ chúng em bước vào đời.
Có lẽ thầy cô không chỉ là những người lái đò tần tảo mà còn là những người “kĩ sư” khéo tay bù đắp cho tâm hồn non nớt của chúng em trước “ bẫy đời “. Chúng em hiểu lắm những đêm sớm khuya chuẩn bị giáo án, chấm bài của các thầy cô. Chúng em cũng hiểu lắm công sức, tâm huyết của thầy cô để giúp chúng em đạt được kết quả cao. Thế nhưng có những lúc , chính sự lười biếng , chủ quan lại là bàn đạp đạp đổ sự tận tình ấy, khiến các thầy cô phải mang nặng một nỗi buồn. Mặc dù không nói ra nhưng trong đôi mắt ấy, em cảm nhận được sự thất vọng nhưng cũng là sự hi vọng sau này các lớp học sinh như chúng em sẽ thành công , thành người. Vậy là chúng em đã sắp trải qua XX mùa 20/11, XX mùa mưa nắng, XX mùa buồn vui. Còn với thầy cô là cả đời đưa đò thầm lặng. Công ơn thầy cô đối với học trò chúng em thật lớn lao! 40 năm với biết bao lớp học trò bước ra đời đạt được những thành quả như sự đền đáp xứng đáng mà thầy cô đã bỏ ra. Chúng em biết , với thầy cô niềm vui đó là cần thầy lớp học trò hạnh phúc. Với chúng em cũng vậy, cũng chỉ cần những nụ cười rạng rỡ trên môi thầy cô mà thôi. Công lao thầy cô là trời bể, cả đời chúng em cũng không thể đền đáp hết nên em cũng chỉ biết gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất đến thầy cô nhân kỉ niệm 20/11 – ngày đặc biệt với thế hệ nhà giáo Việt Nam.Chúc những người thầy, người cô sẽ mãi là những người giáo viên kiên trung, vững tin trên con đường vì sự nghiệp giáo dục của nước nhà,là bông hồng, là trụ cột của tri thức Việt Nam thời kỳ mới. —
Thơ cho thầy cô Thầy cô có công vun trồng Kỹ sư bác sỹ đều công cô thầy “Đôi tay nghề giáo” Mai sau khôn lớn nên người Mọi người trồng đủ thứ cây Ơn thầy cô mãi thắm tươi cuộc đời Cô thầy em chỉ trồng cây làm Người Xuân sang Hạ đến Đông về Trò là tài sản trường tồn Thầy Cô em vẫn mãi mê trồng Người Thầy Cô người thợ xây hồn tương lai Thầy Cô trồng cây tuyệt vời Biết cươii biết nói biết mời biết thưa Trò là những quyết tâm thư Bao năm giải nắng dầm mưa Thầy Cô mãi mãi kỷ sư tâm hồn Thầy Cô em vẫn sớm trưa chuyên cần Thầy Cô luôn quý yêu nghề Cho dù thành đạt nơi đâu Cây trồng có quả đề huề hoa thơm Vào nam ra bắc ơn sâu nhớ đời Hoa thơm làm đẹp nước nhà Quả ngon xây dựng sơn hà Việt Nam Công thầy sánh tựa non cao Ơn cô mãi sáng như sao trên trời
“Công thầy, ơn cô” “Người dẫn lối tri thức” “Người lái đò” Dưới ánh nắng mai. Con đò chở nắng cõng mưa Một đời người – một dòng sông... Em còn nhớ mãi Chở bao thế hệ buổi trưa trên đường Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ Những nét viết bảng Lời giảng thầy cô Cuộc đời trải lắm mù sương “Muốn qua sông phải lụy đò” Con đò cứ đi Trải bao gian khó tình thương học trò Đời người muôn bước cậy nhờ Người thầy vẫn lái Người cô vẫn đợi Xa thầy tự phải chăm lo người đưa... Trò ngoan thành người Nụ cười hiền hậu bên trò chăm ngoan Tháng năm dầu dãi nắng mưa Thầy cô vẫn đấy Con đò trí thức thầy đua bao người Soi sáng hành trang Ngày ngày thầy giảng ân cần Mở mang tri thức Xứng đáng trò giỏi mai sau giúp đời Qua sông gửi lại nụ cười Dưới ngọn đèn dầu Tình yêu xin tặng người thầy kính Thầy vẫn cặm cụi Tuổi lớn trí thức làm người Viết từng bài giảng Nhớ thầy cầm lái một đời năm xưa thương. Đem đến cho em Con đò mộc – mái đầu sương Tương lai tươi sáng Mây mù che bóng trời mưa Mãi theo ta khắp muôn phương Bao năm vất vả như vừa hôm qua vạn ngày, Bây giờ thầy cũng đã già Khúc sông ấy vẫn còn đây Chân chậm mắt kém nước da đồi mồi Thầy đưa tiếp những đò đầy qua Mái hiên tách trà thầy ngồi sông.. Con đò tri thức vang đời đời sau.
Thư gửi thầy cô Võ Duy Trí. Vinh ngày 18 tháng 11 năm 2019 Phó đội trưởng hội QLTT đô thị thành phố Vinh Kính gửi : thầy Nguyễn Đình Tư Tiến sỹ Triết học. Nhà giáo nhân dân, Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Lâm Nghiệp. Kính thưa thầy. Cách đây 20 năm, ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường ĐHLN em đã gặp thầy trong niềm hân hoan chào đón của nhà trường nơi đây đã cho chúng em những bài học ước mơ về tương lai, những khát vọng của cuộc sống, những giá trị của tình thầy trò để rồi từ đó mang theo trong tâm trí đi suốt chặng đường đời của mỗi người trong chúng em. Kính thưa thầy. Kinh phật đã dạy chúng ta rằng “Món nợ lớn nhất của con người là tình cảm” Mặc dù chúng em đã ra trường toả đi muôn nơi của mọi miền tổ quốc, người ở cương vị này, người ở cương vị khác, nhưng tất cả đều hướng về mái trường thân yêu của chúng ta nhất là khi các sự kiện và ngày lễ nhà giáo lại đến, điều do đã khơi dãy niềm nhớ nhung về mái trường, hình ảnh của những người thầy mai mình trân trọng nhất đã tạo cho chúng em những nghị lực mới số nhận bất cứ nhiệm vụ gì,làm bất cứ công việc gì cũng có thể tự tin để hoàn thành tốt nhiệm vụ như những gì thầy mong muốn. Nay ngày nhà giáo đã đến gần, en kinh gửi thấy máy lời tâm thư bộc bạch của người học trò năm xưa với niềm mong muốn thầy luôn mạnh khỏe sống lâu sống vui bên những người thân yêu trong gia đình và xã hội, đó là nỗi niềm mong ước nhất của chúng em dành cho thầy. Kính chúc thầy ngày nhà giáo 20-11 thật vui khoẻ, hạnh phúc. Kính thư Học trò Võ Duy Trí
Những mẩu chuyện ý nghĩa về nghể giáo Trích “Người thầy đặc biệt” Tôi nhớ còn nhớ câu chuyện thầy kể về một nước Nga xa xôi, nơi mà thầy đã từng theo học, nơi có một người con gái thầy đã yêu và đã rời xa. Thầy kể cho chúng tôi nghe về một thời trai trẻ nhiều ước mơ nơi xứ tuyết… Trong câu chuyện đó có cái gì đó đã đổ vỡ, đã chia lìa và giờ thầy ở đây, trước mặt chúng tôi…Thầy sống lầm lũi và hơi lập dị trong mắt người làng. Đuôi mắt nhiều nếp nhăn của thầy hay nheo lại, nhìn về nơi nào đó xa thẳm. Thầy có nụ cười thật lạ, trước mặt chúng tôi thì vô cùng ấm áp, quay đi là ngay lập tức nhếch lên khó hiểu khiến tôi thấy hay hay và chỉ thích nhìn thầy cười. Cũng như bao người nông dân khác, thầy cũng trồng lúa, đặt rớ tôm (vó tôm) để có tiền trang trải cho cuộc sống. Triền đập thoai thoải thầy đặt bao nhiêu là rớ. Tép cất được, thầy vừa ăn, vừa bán, con nào nhỉnh hơn thầy bỏ vào cái bể cũng được xây bằng xi măng để nuôi cho lớn.Mỗi ngày tới học, chúng tôi hay vào bể tôm của thầy chơi, té nước khiến cho những con tôm nhảy lên loạn xạ. Lúc đó thầy liền rối rít la chúng tôi. Nhưng cái rối rít củ thầy trông rất hiền từ nên không làm chúng tôi sợ và như thế ngày nào trò nghịch dại đó cũng được lặp lại.
Thầy nói, có chúng tôi tới học thầy cảm thấy rất vui. Thầy say sưa nói với chúng tôi thứ ngoại ngữ mà một thời thầy say mê. Có chúng tôi, thầy bận rộn hơn vì phải lo ngăn những trò nghịch dại, lo cho chúng tôi học sao cho giỏi.Khi không còn học thầy nữa, tôi vẫn thường đạp xe qua nhà thầy, vẫn cái dáng cao gầy ấy, đặt những rớ tép dọc triền đập, bước đi liêu xiêu. Hai ba lần tôi đi qua, vẫn yên tâm khi cái dáng liêu xiêu ấy đi dọc bờ sóng ì ập vỗ. Rồi kí ức cũng như những con sóng, va đập kiểu gì mà tôi không còn nhớ từ lúc nào, tôi không còn thấy dáng người thầy ấy nữa. Hôm nay, như bao đứa học trò vô tâm khác của thầy, tôi lại ngồi kể về những kỉ niệm ngày xa xăm ấy. Tôi nhớ bóng thầy khi thả những con tép nhỉnh hơn vào trong cái bể xi măng và mong chúng lớn, khi đó trông thầy như cô Tấm đang nuôi con cá bống để chờ phép màu. Tôi luôn mong thầy đã đi khỏi căn nhà ấy, ngôi làng ấy, đi đến xứ sở của riêng thầy. Nơi có nhiều ước mơ hơn, biết đâu phép màu tôm, cá sẽ cho thầy gặp lại người con gái thầy đã yêu. Tôi luôn mong điều đó vì tôi biết gương mặt ấy, nụ cười ấy, dường như không thuộc về nơi này, không nên ở lại nơi này.
Trích “Thầy ơi, bây giờ mùa hoa lau trắng” Đã 10 năm rồi em không gặp lại Thầy, cũng chừng ấy thời gian em vẫn hằng mơ một ngày em được trở lại thời thơ bé với bao kỷ niệm lưu luyến với thầy cô và bè bạn. Chiều nay em đi qua khúc sông gặp bạt ngàn hoa lau trắng, những bông lau trắng bời bời như nỗi nhớ của em về Thầy... Bài học đầu tiên em học ở Thầy là bài giảng về lịch sử về Đinh Tiên Hoàng – vị vua tài giỏi đã dẹp loạn 12 sứ quân, đặt nền móng xây dựng độc lập tự chủ của đất nước. Thầy đã kể rất sinh động việc thời nhỏ, Đinh Bộ Lĩnh cùng các bạn chăn trâu lấy bông lau làm cờ bày trận đánh nhau với trẻ con thôn khác, đánh đâu thắng đó, tất cả đều hàng phục tôn làm “chủ tướng”, chéo tay làm kiệu khiêng và cầm hoa lau đi hai bên để rước như vua. Hình ảnh những cành lau trắng đã được Thầy minh họa rất xúc động và trở thành dấu ấn không bao giờ phai nhạt trong em và nhiều lứa học trò chúng em ngày ấy. Thầy đã giảng cho chúng em biết bao bài học về lịch sử, về tình yêu đất nước và tinh thần kiên cường bất khuất của dân tộc... nhưng có một điều, Thầy chưa bao giờ kể về mình, về cuộc đời quân ngũ của Thầy. Thầy là thương binh, Thầy trở về từ chiến trường và đã để lại nơi ấy một cánh tay. Em nhớ những dòng chữ bằng phấn trắng Thầy viết lên bảng bằng tay trái xiên xiên, chợt thấy cay cay sống mũi... Hồi đó, món quà mà em và các bạn trong nhóm học sinh giỏi Văn đã tặng Thầy nhân ngày 20-11 là một bó hoa lau trắng. Thầy đã xúc động đến lặng người. Thầy cẩn thận cắm “bó hoa đặc biệt” ấy của chúng em vào một bình hoa được làm bằng gốc tre ngà ở phòng làm việc của Thầy. Rồi Thầy quay lại nói với chúng em giọng xúc động: hoa lau trắng nhắc Thầy nhớ mẹ, nhớ những người đồng đội cũ. Thầy kể, chữ đầu tiên hồi đó Thầy học là chữ 0.
Lần đầu tiên tôi được người lớn khen ngoan. Tôi nằm nghĩ cả đêm. Từ nay mình sẽ ngoan mãi, để không ai mắng mình nữa. Nhưng ngoan chưa chắc đã giỏi. Quả thật tôi đúng với trường hợp ấy. Tôi có thể bắn bi, chơi bắn bàng cả ngày không chán. Nhưng hễ cứ ngồi vào bàn học là tôi chán ngay. Ba mẹ có đánh, có mắng thế nào cũng chịu. Môn toán còn đỡ, có tí gì dính đến văn chương là tôi mù tịt. Vào học được một tháng, tôi thấy thầy đạp xe qua nhà.Chiếc xe của thầy chẳng biết trước đây sơn màu gì, giờ chỉ còn trơ ra màu gỉ sét xấu xí. Thầy vào nhà, ba mẹ tôi đều đi vắng cả. Ngó qua căn nhà tồi tàn của tôi, thầy hẹn ngày mai quay lại. Tôi lo hết cả một ngày. Chẳng biết mình làm gì sai. Hôm sau thầy đến. Thầy đứng luôn ngoài sân “bàn chuyện” với ba tôi. Thầy bảo cần một người đọc và ghi chép lại tài liệu giúp thầy. Nhất thiết phải là chữ trẻ con. Thầy đang nghiên cứu gì đó. Ba mẹ tôi mừng rỡ vì không phải khản cổ quản tôi nửa ngày không đến trường. Tôi vùng vằng mãi mới chịu đến nhà thầy. Thầy ở một mình. Ngoài giá sách ra cũng chẳng có gì đáng giá.
Trích “ Câu chuyện cảm động về nghề giáo” Trước đây, mỗi lần tôi dây mực vào hầu hết các trò trong lớp các cô đều hỏi tại sao, các thầy thì ngay lập tức thi hành hình phạt. Bao giờ tôi cũng bịa ra một chuyện mà mình là nạn nhân. Tôi mặc sức bịa dù chẳng ai tin. Tôi cũng chẳng quan tâm hình phạt là gì và có ai tin hay không. Vậy mà hôm nay thầy bảo là thầy biết. Ngạc nhiên hơn là thầy chẳng phạt tôi gì cả. Thầy chỉ nhỏ nhẹ bảo tôi: “Lần sau em nhớ cẩn thận hơn”. Mấy hôm sau nữa tôi lại vẩy tmực lên áo 3 nạn nhân nữa. Thầy vẫn bảo biết rồi và không phạt. Tôi đâm chán trò vẩy mực cũ rích chẳng ấn tượng này. Thời ấy chúng tôi đứa nào cũng mang kè kè tấm bảng và mấy mẩu phấn. Ra chơi, tôi gom hết phấn ném vào lũ con gái nhảy dây trước sân. Hết buổi học tôi xô lũ bạn ngã dúi dụi, chạy ngay ra cổng trước. Đứa nào xấu số đi qua chỗ tôi đều bị tịch thu hết phấn thừa. Hôm sau thầy gọi tôi lên phòng họp. Thầy mở tủ ra, ấn vào tay tôi hộp phấn to đùng mà không nói gì. Tôi xấu hổ quay mặt đi tránh ánh nhìn của thầy. Tôi nhớ mình đã lì mặt ra như thế nào khi cô giáo cũ mắng tôi, hôm sau tôi càng lấy phấn nhiều hơn nữa. Vậy mà khi cầm hộp phấn thầy cho trong tay, tôi thấy xấu hổ quá chừng. Ôm hộp phấn lên trả cho thầy, tôi lí nhí: “Lần sau em không làm thế nữa”. Thầy mỉm cười bảo: “Em ngoan lắm!”.
Mỗi ngày một buổi, tôi gò lưng ghi chép lại những gì đọc được. Thầy bắt tôi viết những dòng cảm nhận ngắn sau mỗi tác phẩm. Sau đó tôi đọc to lên và thầy chỉnh sửa những điều tôi nghĩ lệch lạc, thêm vào một số ý. Thỉnh thoảng thầy bảo tôi dừng ghi, chuyển qua tính toán giúp thầy vài việc. Tôi về nhà cố luyện cách tính toán sao cho nhanh nhất để không bị mất mặt trước thầy. Dần dần, kiến thức “tự nhiên” đến với tôi lúc nào không biết. Lần đầu tiên cầm tờ giấy khen của tôi trên tay, mẹ tôi đã khóc, khóc to hơn lúc tôi bị đuổi học. Ba tôi thì chẳng nói gì, chỉ gật gù cười. Năm học qua đi nhanh chóng. Tôi nghỉ hè vẫn không quên đọc và ghi chép lại một chồng sách cao ngất ngưởng thầy giao trước khi nghỉ học. Ngày khai trường, tôi tìm mãi vẫn không thấy thầy đâu. Linh tính điều không hay, tôi bỏ cả buổi lễ chạy đến nhà thầy. Căn nhà trống hoác. Bác hàng xóm nghe chó sủa ran chạy sang xem xét. “Cậu là Phong hử?”. “Dạ”. “Thầy Tiến gửi cái này cho cậu. Thầy ấy bảo chuyển vào Nam ở với con trai”. Tôi vội vàng mở ra, bức thư rất ngắn. “Thầy mong em cố gắng học thật tốt. Em luôn là học trò ngoan của thầy”. Mười năm qua đi, tôi mới hiểu hết những gì thầy muốn nhắn. Có những điều không hay nhưng không thể thay đổi bằng sự giận dữ. Tình yêu thương và sự sáng tạo mới là thứ giúp bạn thay đổi mình, thay đổi mọi người. Cảm ơn thầy với phương pháp dạy đặc biệt đã giúp em trưởng thành. Cám ơn Thầy của em!
Hát cho công lao thầy cô
Vè về học trò, thầy cô Bài vè 2 Bài vè 3 Bài vè 1 Nghe vẻ nghe ve Nghe vẻ nghe ve Nghe vè vui vẻ Nghe vè đi học “Nghe vẻ nghe ve Về tuổi học trò Nghe lời thầy dạy Cái vè học dốt Hôm qua lò dò Rèn đức luyện tài Thầy cô dạy tốt Đi tìm nguyên cớ Chăm chỉ học hay Học còn ham chơi Sao trò chẳng chịu Thầy cô yêu mến Nói chẳng nghe lời Làm bài cô giao Tới trường tự giác Lại còn phản kháng Tìm ra mới biết Về nhà học chăm Thầy cô phát ngán Trò mê đá banh Cần cù chịu khó Vì phải nói nhiều Cả chiều loanh quanh Không quản ngày đêm Dù nói đủ điều Quần đùi áo sọc Tham gia hoạt động Nhưng mà vẫn vậy Tận ngoài sân cỏ Phong trào thanh niên Chứng nào tật nấy Tối về mệt lử Nguyện góp sức mình Nào có sửa đâu Bài vở chẳng ham Làm nên thành tích Em mong cô thầy Sáng mai đến lớp Góp tài góp sức Xây Kiên trì nhẫn nại Tập vở còn nguyên dựng quê hương Bảo ban em lại Cô gọi trò lên Ngày thêm giàu đẹp Tiến vào tương lai Trò ta ấp úng Mai sao thành tài Thưa cô. Không làm! Công ơn nhớ mãi. Thế là trò lĩnh Vài quả trứng gà Tròn trĩnh đỏ tươi Trong tập vở trắn
Phóng sự ngày nhà giáo Hòa chung trong không khí tưng bừng, phấn khởi của cả nước hướng về kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022), học sinh và Đoàn trường THPT Hiệp Hoà 1 tổ chức sôi nổi các hoạt động thể hiện sự tri ân của các thế hệ học trò đối với các thầy, cô giáo. Ngay từ đầu tháng 11, Đoàn trường đã tổ chức phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt thu hút đông đảo các em học sinh và giáo viên tham gia hưởng ứng như: Tuần học tốt, hoa điểm 10, lớp học thân thiện... song song với đó là phong trào thi đua giữa các lớp, thi đua vệ sinh sạch sẽ, thi viết báo tường, phấn đấu tuần học tốt, không có học sinh nghỉ học, không có học sinh vi phạm nội quy của nhà trường... Bên cạnh đó Đoàn trường THPT Hiệp Hoà 1 còn tổ chức sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như: Tổ chức giải bóng đá, giải bóng chuyền, Hội thi văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian, tổ chức lễ mít tinh … tạo không khí vui tươi, sôi nổi, phấn khởi trong toàn đoàn viên, học sinh. Thông qua hoạt động không những giáo dục cho học sinh về truyền thống lịch sử, lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn, sự kính trọng đối với các thế hệ thầy giáo, cô giáo mà còn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các em phát huy tinh thần tập thể, rèn luyện đạo đức, thể lực và kỹ năng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường
Ngày 28-9-1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ra quyết định chính thức lấy ngày 20/11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Kể từ đó, ngày 20/11 hàng năm đã trở thành ngày hội của các thầy cô giáo, là ngày để toàn xã hội tôn vinh sự học, tôn vinh những người đã và đang đóng góp công sức, tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Phóng sự ngày 20/11 Đây cũng là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ tình cảm kính trọng, lòng tri ân sâu sắc đối với các thầy cô – những người lái đò thầm lặng trên dòng sông tri thức. Cũng là dịp để toàn xã hội thể hiện tình cảm tốt đẹp đối với những người làm công tác giáo dục, ghi nhận những cống hiến, đóng góp của ngành giáo dục trong sự nghiệp xây dựng đất nước, bồi dưỡng thế hệ trẻ, góp phần lớn lao vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, củng cố lòng yêu nghề của các nhà giáo. Sự tôn vinh người thầy không chỉ nói lên truyền thống tốt đẹp “tôn sư trọng đạo”, “ăn quả nhớ người trồng cây” từ ngàn đời nay của người Việt Nam mà còn thể hiện niềm tin, lòng mong mỏi của toàn xã hội đối với thầy, cô giáo.
Cả nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, Đảng ta coi giáo dục là “Quốc sách hàng đầu”, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển, trong đó vị trí người thầy được coi là nhân vật trung tâm của quốc sách ấy. Vì vậy, vị trí, vai trò, trọng trách của người thầy đối với nền giáo dục nước nhà càng hết sức quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực của đất nước cũng như hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Sứ mệnh của người thầy hôm nay vừa đảm đương trọng trách đào tạo ra nguồn nhân lực để phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững vừa góp phần không nhỏ vào quá trình hình thành nhân cách con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, có tinh thần tự hào với truyền thống văn hoá, lịch sử ngàn năm của dân tộc. “Sản phẩm” của người thầy tạo nên cũng chính là “vũ khí” bách chiến, bách thắng – nhân tố trọng yếu, cơ bản để bảo đảm an ninh, chính trị quốc gia trong quá trình hội nhập. Chính vì thế, đòi hỏi mỗi người giáo viên không ngừng phấn đấu, rèn luyện, trau dồi đạo đức, tri thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với nghề, ngày càng hoàn thiện về phong cách và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và sứ mệnh “trồng người” mà Đảng và nhân dân giao phó. Bài học về những nét đẹp của truyền thống nhà giáo Việt Nam đã luôn luôn giúp cho các thế hệ nhà giáo tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hết mình cho sự nghiệp cao cả mà từ ngàn xưa luôn được nhân dân ta tôn vinh, kính trọng. Phóng sự ngày 20/11 Sự tri ân của xã hội với những người theo nghiệp làm “người chèo đò đưa khách qua sông!”, gắn bó với sự nghiệp “trồng người” là nét đẹp văn hoá truyền thống ngàn đời của dân tộc ta, góp phần bồi đắp và .tô đậm truyền thống văn hóa “tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam lên tầm cao mới
Lời kết Dù qua bao thế hệ học trò, dù qua bao mùa hoa phượng nở , dù bao nhiêu chuyến đò đi qua chăng nữa thì trên dòng sông tri thức ấy vẫn ngả bóng những người lái đò , những người thầy , người cô cống hiến hết mình cho nghề giáo. Nghề nhà giáo nặng nề khi phải gánh trên vai trách nhiệm to lớn – đào tạo con người trở thành công dân gương mẫu. Đó cũng là lí do vì sao dạy học lại là nghành nghề cao quý nhất Mọi tâm huyết của thầy cô đặt lên chúng em ngày hôm nay chúng em sẽ cố gắng đền đáp lại bằng tata cả sự cố gắng và nỗ lực của mình trên đường đời để không biến những cống hiến của thầy, của cô trở nên vô nghĩa. Nó xứng đáng được công nhận bằng những thành quả trong tương lai của các thế hệ học sinh
Mọi tình cảm đều có ý nghĩa khác nhau. Thầy cô đã cho chúng em hiểu thế nào là tình thầy trò, một tình thầy trò thực thụ. Chúng em sẽ mãi biết ơn thầy cô. Chúng em sẽ cố gắng dành tặng cho thầy cô những đóa hoa điểm mười chứa đựng sự biết ơn sâu sắc nhất của chúng em vào những ngày 20-11. Chúng em biết rằng tình cảm đó sẽ không bằng những gì thầy cô dành cho chúng em. Nhưng chúng em sẽ cố gắng làm cho thầy cô cảm thấy tự hào về chúng em, để thầy cô có thể mỉm cười mãn nguyện. Thầy cô ơi, thầy cô sẽ mãi là người dìu dắt chúng em trên đường đời. Chúng em sẽ luôn chăm chỉ học hành để không phụ lòng thầy cô. Lời cuối cùng, nhân kỉ niệm 40 năm kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, lớp 11A4 chúng em với tập san “.......” xin được cảm ơn những thầy cô đã dìu dắt chúng em từ những ngày đầu tiên học lễ, hậu học văn. Những yêu thương, trân trọng và thành kính nhất là tất cả những gì chúng em muốn những người cô thầy đã dạy dỗ chúng em nên người. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để mãi mãi đắp cho sự nghiệp trồng người
Search
Read the Text Version
- 1 - 22
Pages: