Đông cụ cựa, có lẽ vì anh nhà báo hay lí sự dài dòng và cao siêu. Nhưng Luận vẫn chưa chịu thôi. Hạ giọng, Luận nhìn Cần, vẫn giữ giọng đàn anh, giáo huấn: - Riêng về địa hạt gia đình, cậu dẫu sao cũng là anh lính mới đó, Cần ạ. - Tất nhiên, em sẽ luôn hỏi ý kiến anh chị. - Cần có biết một năm ở nước ta có bao nhiêu đám cưới không? Năm mươi vạn. Tức là mỗi năm có một triệu thanh niên bước vào cuộc sống gia đình. Phượng ngẩng lên, ngạc nhiên thích thú về thông tin Luận vừa truyền đạt. Đông quay ngang, như ông chủ toạ cuộc họp: - Cô Phượng có ý kiến gì về việc cậu Cần không? Phượng khẽ khẽ. - Mồng hai Tết, chỉ sợ không báo kịp cho chị Hoài, chị Hoài viết thư có dặn… - Không lo! - Cần đứng dậy. - Em sẽ mượn xe máy, sáng mồng một Tết về đèo chị Hoài lên. Đông gật: - Được đấy. Nhân thể cậu chuyển lá thư nông trường họ gửi cho cô Cừ, bảo cô ấy đọc xem họ nói gì. Rồi bàn với chị Hoài luôn. Tôi chắc, họ gọi cô ấy về làm việc lại ở nông trường. Chị Hoài lên! Mắt Phượng và mắt bé Nga cùng loé sáng. Chị Hoài! Một năm qua, đó là khuôn mặt Phượng lưu giữ lâu nhất trong tâm ức. \" Bao giờ cậu Cần cưới vợ, cô Phượng ở cữ, cô Lý về, nhớ điện cho tôi lên\". Chị Hoài nói vậy. Bao giờ Lý về? Lý có về không? Tưởng như bóng hình Lý vẫn còn lẩn quất đâu đây, giữa câu chuyện của mọi người, trong đáy mắt âu sầu của Đông, trong khắc khoải của Luận, trong giấc mơ của Phượng, trong đón chờ vô tư của bé Nga. Giá mà Lý bỗng hiện ra, Lý sẽ đứng điều khiển lo toan cho cái đám cưới hôm mồng hai Tết của Cần và Vân. Sẽ vui lắm. Sẽ mừng lắm. Mừng cho một trong năm mươi vạn gia đình hàng năm hình thành. Gia đình, cái hình thái kết hợp lạ nhất của loài người, hình ảnh thu nhỏ của đời sống xã hội; rồi đây trong bước phát triển vũ bão của cuộc sống, sẽ còn nảy nở thêm bao sắc thái mới mẻ trong các mối quan hệ, nhưng với nó, ước mong no ấm, yên vui, hạnh phúc có bao giờ thôi là ước mong muôn thuở vĩnh hằng. Mong cho con người được no ấm, yên vui, hạnh phúc, mong cho con người ngày một phong phú về cá tính, ngày một giỏi giang, một tốt đẹp lên, dẫu còn gian nan nhọc nhằn, dẫu kẻ thù còn độc ác, tàn bạo, nhiều kế hiểm mưu sâu. Đông quyết định chờ Cần đi đón Vân về rồi cả nhà mới ăn cỗ.Cái Nga níu vai Phượng, ríu rít: - Mẹ ơi, con với mẹ đi gieo hạt mướp đi. Hai mẹ con ra vườn. Lát sau, gieo xong mướp, cái Nga vào nhà, Phượng đi sau con. Nhưng Phượng phải dừng lại ở cửa buồng vì bỗng nghe thấy tiếng Đông dóng to lên như nổi nóng rồi sau đó là tiếng Luận khẽ khàng, kín đáo: - Anh đừng nên bất công với chính anh. Chỉ cần con người có khuynh hướng trở về với cái thiện là ta phải giơ tay ra đón nó. Nhất là người đó là của mình. Cái xấu nhiều khi là ngẫu nhiên. Con người, chứ không phải là cái gì trừu tượng… Phải tha thứ, như xí nghiệp người ta đã xoá bỏ dự định sa thải chị ấy.
Trong việc này, ta chưa có thói quen tha thứ sai lầm của phụ nữ. Bao dung trước lỡ lầm của phụ nữ, xem ra còn là việc khó với đàn ông. Nhưng, với anh thì em tin là anh vượt được cái khó này. Em tin cả chị ấy nữa. Thư chị ấy nói: Thà em chịu cái khổ, cái buồn ở nhà còn hơn sống như hiện nay. Đó là chị ấy nói sự thật. Anh đừng chấp nhặt, cũng đừng nên tự ái. Sống ở đây, chị ấy chưa thoả mãn đâu, nhưng ít ra chị ấy cũng đã nhận ra một chân lí: sống theo luân lí, đạo đức dân tộc, sung sướng hơn sống vô luân, buông thả. Phượng run hết chân tay. Hoá ra có thư của Lý thật và hai người đàn ông có điều cần bàn bạc riêng nên vẫn giấu chị. Và lúc này Luận đang cố gắng thuyết phục Đông, thuyết phục bằng tất cả tâm hồn và lòng nhiệt thành. Đông sẽ phản ứng? Đông sẽ nói gì? Không, Luận vẫn nói, thôi thúc: - Anh đồng ý, em ra Bờ Hồ đánh điện khẩn cho chị ấy ra Hà Nội, trở về nhà ngay bây giờ. Anh nói đồng ý đi, anh Đông! Im lặng lần này mới thật nghẹn thở. Tim Phượng nén chặt, cơ hồ như nó sẽ bung vỡ ngay bây giờ mất. Cầu giời cho anh Đông đồng ý. Anh Đông, em xin anh. Anh Đông, anh gật đầu đi. Anh Đông, hay là anh bảo: \"Mặc các cô cậu! Tuỳ các cô cậu!\" cũng được. Bản chất chiến sĩ cao thượng và kinh nghiệm đời sẽ gạt đi cái khó để anh giải quyết thoả đáng, đúng đắn sự kiện này. Chị Lý có đủ điều kiện để trở nên một con người tốt. Anh Luận, anh Đông im lặng tức là anh Đông đồng ý rồi đấy. Anh ra bưu điện ngay đi, không em ăn cỗ đêm nay không ngon, không cái Tết này sẽ mất vui, không em sẽ thương sẽ lo, sẽ mãi mãi đau đớn trong lòng. Chợt, Phượng giật thót mình. Một chùm lá nhãn già rụng, rơi sượt qua người Phượng. Phượng chợt nhớ tới lời ông Bằng nói về Cừ khi ông hấp hối. Mùa rụng lá trong vườn cây sắp qua, tuy vẻ tiêu điều của nó thì còn ở lại trên cây một thời gian dài nữa. Vẻ sầu thương của cảnh quan cũng như khía cạnh bi đát của cuộc sống là hiện thực và dễ hiểu, nhưng hình như con người luôn luôn muốn phủ nhận chúng, muốn chế ngự chúng và bao giờ con người cũng muốn, cũng cần giữ tư thế chủ động vươn tới, đạt được sự hợp lí hài hoà, dầu có phải chịu bao nhiêu khó nhọc, khổ đau. Cái Nga bỗng ló ra cửa, thất thanh: - Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Một lần nữa, Phượng lại giật thót mình. Bé Nga ập vào chị, thủ thỉ: \"Mẹ ơi, có phải bác Lý bác ấy làm sao phải không, mẹ? Bố với bác Đông lên gác rồi. Con thấy bác Đông không nói gì, nhưng bác ấy khóc, mẹ ạ\". Chính lúc ấy Phượng cũng trào nước mắt. Phượng thương Lý, thương Đông, thương tất cả mọi người. Hà Nội 12/1982 Hết
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152