Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore file pdf

file pdf

Published by Ngân Thanh (tngdethws1), 2022-10-26 15:00:25

Description: file pdf

Search

Read the Text Version

UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN BÁ GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 10 NĂM 2022 DÀNH CHO MẸ MÁI ẤM GIA ĐÌNH NHIỀU TÁC GIẢ …………………….. Tình yêu của mẹ dành cho chúng ta là không bao giờ đong đếm được, vì chúng ta cứ làm sai điều gì đi nữa thì mẹ vẫn cứ yêu thương chúng ta theo nhiều cách khác.

CHƯƠNG 1: THUỐC CHỮA ĐAU BUỒN Chuyện kể về một người phụ nữ Vừa mất đi con trai Trong nỗi đâu thương tột cùng, bà tìm đến một nhà hiền triết. “ Có lời nào cầu nguyên nào, câu thần chú nào ông có thể làm con trai tôi song lại không ?” –lời của người mẹ thật sự tuyệt vọng. Thay vì từ chối hoặc khuyên bà mẹ đã nguôi ngoai, nhà hiền triết đáp: “ Hãy tìm về đây cho ta một hạt giống cây mù tạt từ một gia đình chưa biết đến đau khổ. Nó thể xua tan nổi đau của bà”. Người phụ nữ cảm tạ lập tức đi tìm hạt giống thần kì đó. Đầu tiên,bà tìm một căn nhà sớm nhất và sang trong, ngồi trước cửa và hỏi:“ tôi đang tìm một hạt giống từ một ngôi nhà không biết đến đây khổ. Có phải nơi này không? ” . Họ trả lời là bà đã nhầm chỗ . Họ đã kể những chuyện buồn đã xảy ra đối với mình. Nghe chuyện, bà ngồi lại an ủi họ. Rồi bà tiếp tục tìm kiếm gia đình hạnh phúc nhất. Nhưng bất cứ nơi nào bà ghé vào , từ những căn nhà sang trọng đến những gác xếp tồi tàn, bà đều được trả lời bằng

-1- những câu chuyện buồn. Bà trở nên quan tâm và muốn giúp đỡ ,chia sẻ nỗi bất hạnh của người khác , đến nỗi sau cùng bà quên đi câu hỏi về hạt giống mù tạt thần kì . Mà từ khi nào hat giống thần kì mang nỗi đau trước kia ra khỏi cuộc đời của bà CHƯƠNG 2 : MẸ VẼ TÂM HỒN CON BẰNG CÂU CHUYỆN CỔ TÍCH Câu chuyện là như thế này. Có một gia đình nọ chẳng may cha mẹ mất sớm để lại những đứa con mồ côi mồ cút .Những ngày mưa gió lớn, mái nhà dột nát, gió luồn lạnh thấu xương. Người anh lo em lạnh, sợ em bệnh không có tiền mua thuốc nên cứ ngồi suốt đêm che mưa và nhường cái chăn ấm nhát cho em đắp. Đếm sáng người anh chịu không nổi vì sốt cao nên ngã vật ra co quắp dưới nền nhà. Người em hoảng hốt lay gọi anh dậy, chạy khắp nơi kêu gọi mọi người cứu anh mình. Cơ thể cứng còng, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng người anh vẫn nghe thấy tiếng em thét gọi:“ Anh hai ơi, đừng bỏ em, đừng chết! Trên đời này em chỉ còn có anh là người thân. Nếu anh chết đi ròi ai thương em nữa?”.

-2- Bất giác những giọt nước mắt của anh chảy ra. Người anh tỉnh lại từ từ nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Hai anh em ôm trầm lấy nhau khiến ai cũng phải mủi lòng. Dân làng thấy hai anh em thương yêu nhau nên rất cảm động. Họ xúm lại xây cho hai anh em ngôi nhà mới ấm áp hơn. Từ đó hai anh em mồ côi không còn lo sợ những cơn mưa to gió lớn và tình anh em nhưng thể tay chân của họ mãi không bao giờ thay đổi.Họ đã nâng đỡ nhau trong gia đình cũng như trên bước đường đời khiến cha mẹ họ nơi suối vàng vô cùng mãn nguyện. CHƯƠNG 3 : CÓ CON, NHỮNG TỦI NHỤC SẼ QUA … Con yêu ! Nhìn con co giật lòng mẹ không khỏi đau đớn, xót xa. Mẹ yêu con, muốn dành cho con tất cả những gì tốt đẹp nhất nhưng lại không thể. Gia đình mình gia giáo, việc làm của mẹ đã kiến ông bà thất vọng, xấu hổ với hang xóm láng giềng. Khi mẹ cần biết bao bờ vai của cha con, cần một bàn tay nắm chặt lấy tay thì cha con đã từ chối hình hài bé nhỏ

nằm trong bụng mẹ. Không được ai quan tâm, chăm sóc, lại bị đuổi ra khỏi nhà khi bụng mang dạ chửa, mẹ xin lỗi -3- vì không thể cho con một cuộc sống bình thường… Ngày…tháng…năm Con yêu quý của mẹ. Con ngày một lớn trong bụng mẹ. Mẹ hạnh phúc khi thấy con đạp nhưng rồi run rẩy vì không biết rồi sẽ làm gì để nuôi con. Mẹ đã xin làm thuê ở một cửa hàng ăn con ạ, nhưng sức khỏe mẹ yếu nên người ta cho thôi việc. Mẹ mang thai con tháng thứ năm rồi chỉ lên được có 2 cân. Vừa rồi mẹ cảm nặng phải uống thuốc. Bác sĩ nói mẹ nên bỏ thai đi vì có thể để lại di chứng cho con. Nhưng mẹ không thể giết con được. Ngày…tháng…năm Mẹ tủi thân cho số phận của mình quá. Người ta mang thai ai cũng được chăm sóc chu đáo, ăn uống đầy đủ dưỡng chất. Còn mẹ của con không biết nơi nào để bám víu. Mẹ chỉ có nước mắt làm ,mẹ nghĩ nhiều tới con. Ngày…tháng…năm Làm thuê, làm mướn đủ việc cuối cùng mẹ cũng mang con đủ chin tháng mười ngày. Con chào đời mẹ mừng lắm. Nhưng trận cảm đó đã khiến con của mẹ bị co giật.

Mẹ đã biết trước sẽ co điều không bình thường xảy ra với con từ khi con là bào thai năm tháng, nhưng mẹ -4- Cuộc đời mẹ cay đắng tủi nhục , nhưng có phải do ông thể làm được gì, mẹ không thể cắt đứt nguồn sống của con. Mẹ khổ đau, dằn vặt. Mẹ đã xoay đủ cách để có tiền thuốc cho con, tiền ăn, tiền thuê nhà của hai mẹ con, nhưng mẹ vẫn để con thốn thiếu. Con còi cọc, ốm đau liên tục, mẹ đau nhiều hơn. Vẫn không thấy hình bóng người đàn ông bội bạc Ngày…tháng…năm Chiều nay, trời mưa tầm tã. Hòa trong tiếng mưa lớn, con của mẹ cũng khóc không ngừng. Mẹ biết con đau. Mẹ muốn dùng thân mình để ôm ấp, bao bọc con. Chỉ khi con ngủ mẹ mới thấy chút bình yên, bởi biết khi đó con không còn đau đớn. Mẹ lại ao ước đến ngày con khỏi bệnh. chính mẹ gây ra không? Mẹ con mình còn gặp nhiều khó khăn, nhưng mẹ sẽ vẫn cố gắng. Có con, những tủi nhục sẽ qua. Con cần bàn tay chăm sóc nâng niu của mẹ. Vì thế, mẹ phải vươn lên nhiều hơn nữa, phải không nào? CHƯƠNG 4 : BỨC THÔNG ĐIỆP YÊU THƯƠNG THẦM LẶNG

điều thú vị. Sau này nó đã trở thành một bí mật nhỏ của gia đình tôi, đó là sức mạnh của những lời yêu thương -5- Lúc mới chập chững tập đi, cũng giống như những đứa trẻ khác, đứa con của tôi thường hay bấu víu tôi. Nó sợ ngã. Những lúc như vậy, tôi thường nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con mình khẽ vân vê và thì thầm:“ Mẹ yêu con” . Trẻ con thường hứng thú với những gì có ve bí mật.Thế nên, hành động này trở thành một dấu hiệu riêng của hai mẹ con tôi. Năm tháng trôi qua, bé con của tôi đã đến tuổi đi học. Nó giờ đã là cô gái,có lẽ không cần những dấu hiệu riêng như ngày xưa nữa… Tôi nghĩ vậy. Hôm đó trường ,trường mẫu giáo của con bế tổ chức văn nghệ. Con bé đã tham gia trong một vở kịch ngắn cùng các bạn trong lớp. Trong vở kịch ấy, con bé chỉ đóng vai trò nhỏ, như đó cũng trở thành dấu ấn đối với con bé và gia đình tôi. Từ hàng ghế khán giả, tôi nhìn thấy con bé cứ lấp ló bên cánh gà, mặt mày ra điều căng thẳng lắm. Tôi muốn trấn an nó, nhưng tôi biết những lời tôi nói lúc này chỉ làm con bé cảm thấy lo lắng hơn thôi. Chợt nhớ đến dấu hiệu bí mật, tôi rời chỗ ngồi của mình và bước đến chỗ con bé. Chẳng nói gì cả, tôi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang run lên của nó và vân vê. Mắt bé con

chạm vào mắt tôi. Và tôi biết, con bé đã nhận ra… Ngày hôm đó, con bé và bạn của nó đã trình diễn thật xuất sắc. -6- CHƯƠNG 5: MẸ- NIỀM TỰ HÀO CỦA TÔI “Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai đang còn mẹ...”. Cứ mỗi lần nghe bài hát này,không hiểu tại sao nước mắt tôi cứ tuôn trào theo cảm xúc. Có lẽ, chưa người nào biết và hiểu rằng tôi đã mất mẹ khi chưa kịp nhận ra mình thương mẹ vô cùng, chưa thấu hiểu rằng tình mẫu tử là không thể đánh mất được. Mẹ tôi lấy chồng rất sớm như nhiều cô gái nông thôn thời trước. Mẹ kể, lúc đầu bà nội không bằng lòng vì thấy mẹ quá nhỏ nhắn nên khó sinh đẻ. Ai dè, mẹ có đến… ba anh em chúng tôi. Trong trái tim tôi vẫn mãi in đậm hình bóng người mẹ hiền ru đàn con trên chiếc võng treo trên hai gốc cây xoài lớn. Giọng hát của mẹ bay bổng như có thể đè nén những tâm sự sâu kín. Nhưng không, nó vẫn không đọng một chút gì đó ẩn chứa trong câu hát ru ngày nào. Còn ba tôi, vì công viêc nên cứ thay đổi công việc liên tục nên thường xa xứ, bỏ mặt mẹ dắt dìu đàn con theo chồng mang nỗi sầu hoài thương. Tôi nhớ mãi thời gian

ba tôi thất nghiệp, từ một người chỉ quen việc bếp núc và chăm sóc đàn con, giờ phải đảm nhiệm vai trò nuôi cơm áo cho gia đình. Mẹ chịu cực chịu khó, mua gánh bán -7- bưng dọc khu chợ từ sáng cho đến khi tắt nắng. Đôi chân yếu mềm vì thấp khớp nay căn bệnh lại có dịp hành hạ mẹ một cách không thương tiếc. Những lúc không còn lê bước nổi, chỗ nghỉ chân của mẹ thường là những vỉa hè bẩn thỉu bên hong chợ ; cũng là chỗ con cái biết để khi cần mà tìm. Có lần, chờ khá lâu vẫn không thấy mẹ, anh em tôi nhốn nhào cả lên cho đến khi thấy mẹ xuất hiên với vẻ mệt mỏi, mặt xanh xao. Hơn một lần, tình cờ tôi biết được rằng những lúc bán ế ẩm là mẹ đi bán máu. Chỉ thế đó, nghĩ ra thật bất hiếu tôi hưởng những giọt sữa đầu đầu đời và lớn lên bằng cả máu của bà.

-8-








Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook