0
NGHE SÓNG BIỀN VÀ KHÁM PHÁ ĐẢO KHỈ CÁT BÀ Trải nghiệm đầu cùng Bạch Kim, tháng 7/2007 Đây là hành trình đáng nhớ đầu tiên sau khi rời ngôi trường THCS Tô Hoàng thân yêu, những người quanh tôi đều ở cái tuổi đẹp nhất đời người, họ đều là những người mới ngoài hai mươi tuổi, cái tuổi nhiều hoài bão, ước mơ và nhiệt huyết luôn cháy bỏng. Ấy thành thử ra tôi là người già nhất trong hành trình Hà Nội – Cát Bà này đây. Sáu giờ sáng, xe đón anh em chúng tôi – những người đang công tác tại Bạch Kim và AI&T, sau hơn hai tiếng đồng hồ đoàn chúng tôi cũng đến bến tàu cánh ngầm, anh em chúng tôi nhanh chóng xách ba lô rồi di chuyển xuống bến tàu, sau khoảng 30 phút, tất cả chúng tôi lên tàu cánh ngầm chuẩn bị di chuyển ra đảo. Trước khi lên tàu bọn em Hải Anh, Quỳnh Giang, Loan và Thùy Linh đều tỏ vẻ hồi hộp, tôi cũng băn khoăn không biết đi tàu cánh ngầm thế nào, bình thường nghe mọi người bảo là say lắm. Nhưng với người quen ngược xuôi Nam Bắc như tôi thì chẳng biết sợ bất cứ phương tiện gì. Trấn an mấy cô em rồi chỗ ai nấy ngồi, cảm giác ngồi trên tàu cánh ngầm thật thú vị, biển lặng nên không quá xóc thành thử ra cũng chẳng ai thấy say, thích nhất là những 1
lúc con tàu lao thẳng vào những lườn sóng nhô cao, một tiếng động lớn phát ra rồi cả con tàu như rơi tự do xuống mặt nước, chòng chành chút ít. Ngồi tàu cánh ngầm thấy như mình đang lướt trên mặt biển vậy, thú vị vô cùng. Chỉ hơn 30 phút thôi là tàu đưa chúng tôi cập bến tàu Cát Bà, là người lớn tuổi nhất và cũng từng trải nên tôi nhảy lên bờ đầu tiên rồi đứng kéo mọi người thong thả bước từ tàu sang bở, sau đó thì anh em chúng tôi cùng nhau đi bộ khoảng 200m thì về đến khách sạn. Khách sạn không quá to nhưng nằm lưng chừng con dốc nhìn ra bến tàu và biển rất đẹp. Sau khi nhận phòng chúng tôi nghỉ ngơi chờ bữa trưa rồi lại rủ nhau về phòng nghỉ để chiều đi tắm biển. Buổi chiều chúng tôi rủ nhau ra bãi tắm, thấy bãi Cát Cò 1 và 2 khá đông đúc nên đoàn chúng tôi quyết định lội bộ men theo con đường gỗ đóng vào vách núi xuống bãi Cát Cò 3. Vì bãi nằm xa thị trấn nhất nên khá vắng vẻ, nước biển sạch, cát ở đây trắng tinh, đứng trên bờ có thể nhìn xuyên qua làn nước trong xanh tới tận đáy. Sóng biển dạt dào, bãi tắm thoai thoải, rất thích hợp cho những người trẻ tuổi. Mấy anh em mang bóng theo nên chi bên đá bóng, đá được lúc thì lại nhảy xuống nước chia bóng ma, tội nhất mấy cậu nhỏ người như Ba, Tuấn Anh, Mạnh cứ lóp ngóp dưới nước không thể với được bóng. Chơi chán chúng tôi về lại khách sạn. 2
Hành trình ngày thứ hai trên đảo chúng tôi dành thời gian khám phá Vườn Quốc Gia Cát Bà. Vường Quốc gia Cát Bà được bảo về và giữ gìn nghiêm ngặt nên ở đây vẫn còn hàng trăm loài thú trong đó có nhiều loài quý hiếm. Động vật nhiều nhất chúng tôi thấy ở vườn quốc gia là khỉ, vừa bước vào công thôi là đã thấy khỉ. Mấy cô con gái thấy khỉ thì thích thú chạy ra chơi đùa, khỉ bạo lắm có lẽ hằng ngày vẫn chạy ra lấy thức ăn nên thấy người lạ cũng không chạy. Len lỏi theo con đường trải bê tông rồi vượt qua hơn 1km đường món chúng tôi cũng lên đến pháo đài. Pháo đài thần công nằm trên độ cao 177 mét, đây là một khu di tích lịch sử được quân đội Việt Nam xây dựng từ những năm 40 của thế kỷ 20, hiện còn lưu giữ hai khẩu pháo lớn, mỗi khẩu có trọng lượng lên tới hàng chục tấn. Từ trên pháo đài nhìn ngắm ra bốn bề thoáng mát, gió lồng lộng, toàn cảnh biển và Vịnh Lan Hạ thu vào tầm mắt thật thỏa thích. Rời vườn quốc gia chúng tôi lên xe trải nghiệm làng chài Cái Bèo, thăm và khám phá những bè cá, cuộc sống của ngư dân làng chài. Cuộc sống tuy vất vả nhưng chúng tôi thấy bà con luôn tươi cười mỗi khi thấy chúng tôi tới gần. Sự thân thiện của người dân khiến chúng tôi thấy thoải mái vô cùng. Kết thúc hành trình chúng tôi trở lại khách sạn ăn trưa và nghỉ ngơi. 3
Buổi chiều chúng tôi lên tàu ra đảo khỉ. Không gian khoáng đạt, nước trong veo. Đảo khỉ vắng vẻ quyến rũ cây cối xanh um, tạo cảm giác mát lành của mùa hè. Tàu dừng chúng tôi lục tục xuống đảo, trông xa đã thấy những chú khi đang nô đùa dưới bụi chuối trên đảo, một vài chú khỉ thì đang đè nhau ra bắt chấy rận cho nhau. Trông chúng thất thảnh thơi an nhàn. Thấy chúng tôi lên bọn khỉ cũng không chạy đi mà vẫn làm những việc của chúng. Sau khi thăm thú một vài điểm quanh bãi tắm chúng tôi nhanh chóng xuống bãi tắm vừa đá bóng vừa bơi lội. Thích nhất là việc bơi ra con tàu neo đậu ngoài xa, trèo lên tàu rồi từ đó thi nhau nhảy xuống. Lần đầu tiên tôi được bơi lội thỏa thích đến như vậy, nhất là việc nhảy tàu thì có lẽ sẽ không có lần thứ hai. Mặt trời lặn, nắng nhạt nhòa dần tắt, chúng tôi tắm ngọt xong vội vã trở lại tàu để về bến. Khi tàu cập bến cũng là lúc trời nhá nhem tối, chúng tôi nghỉ ngơi ăn tối rồi nghĩ xem tối nay sẽ vui chơi những gì bởi hôm sau là rời đảo rồi. Sáng hôm cuối cùng trên đảo, tôi dậy sớm ra cảng ngắm mặt trời mọc rồi lang thang cùng anh em ăn sáng uống café và tranh thủ mua ít quà cho hai chàng trai nhỏ Chíp và Bin. Kết thúc hành trình 3 ngày hai đêm thật thú vị với những trải nghiệm khi lần đầu tiên du lịch hè với những người trẻ. Hi vọng sẽ sớm trở lại Cát Bà! 4
LAO XAO * Visky, ngày 06/06/2008 Sau nửa tháng về làm tổ tại vườn ta, chim tôi xin được thay mặt cho tổ chim Violet hót vài lời, trước là để chào tất cả các bác chim già các cô chim trẻ…các bạn chim chẳng già chẳng trẻ. Sau là để tổ chúng tôi được chia sẻ vài lời tâm sự. Quả thật kể từ khi về quần tụ bên vườn chim, tổ chúng tôi thấy có rất nhiều ấn tượng về khung cảnh và môi trường mới trong đó: vui có buồn có (dĩ nhiên là vui nhiều hơn rồi). Vui vì chúng tôi được kết bạn với nhiều chim khác để học hỏi và trao đổi chuyên môn nhằm mở rộng tầm nhìn và nâng cao hiểu biết. Vui vì làm tổ nơi đây chúng tôi được chủ vườn tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, sinh hoạt, ăn uống. Và vui nhất là được cảm nhận không khí vui chơi, giải trí mà các chim đã tạo ra (nói cảm nhận vì các chim Violet còn lạ trời lạ tổ chưa thích nghi được, đành chỉ biết ngó nghiêng mà thôi). Nói chung vui thì rất nhiều nhưng buồn thì cũng có. Buồn nhất là cái vụ Internet ở vườn ta lởm quá, chạy nhanh như rùa gây ức chế vô kể. Từ ngày làm tổ chúng tôi phải vừa làm vừa nghỉ, đan xen đủ thứ, lắm lúc đang hỗ trợ người dùng lại phải xin lỗi vì lí do…mạng tôi bị “chết” (nghe thì lãng nhách vì công việc của chúng tôi gắn liền với mạng mà). Không chỉ có thế lắm lúc chim đang thu âm hướng dẫn sử dụng ngon lành đột nhiên… mạng “chết” lại đành bỏ dở. Mấy hôm đầu 5
các chim phụ trách kĩ thuật tổ tôi cứ chạy long sòng sọc nhưng sau vài lần không thể khắc phục đành tự nhủ với nhau: Ở đây chắc vậy! Còn cái này, không biết là vui hay buồn nữa các bác ạ! Từ hôm làm tổ, chim thấy việc thưởng thức âm nhạc của vườn ta cũng thật phong phú, vẫn biết gu âm nhạc của mỗi chim một khác nhưng việc một số chim mở nhạc, vặn Volume quá lớn trong giờ (khi hầu hết các chim đang làm việc) làm các chim không thể tập trung vào công việc được (nói thẳng mong một số chim đừng giân nhé!). Và …còn nhiều…còn nhiều cảm xúc nữa! Nếu vườn ta hưởng ứng thì chim tôi xin hót tiếp lần sau. Mong sao những tiếng hót vụng về đầu tiên sẽ nhận được sự chia sẻ và lượng thứ của các chim bác cũng như cả vườn chúng ta. Tổ chúng tôi hi vọng sẽ được hòa chung vào vườn nhà và cũng mong được đóng góp công sức để xây dựng vườn ta ngày càng vững mạnh, rộng rãi hơn. Và trên hết là hi vọng những niềm vui mà các chim Violet cảm nhận được ngày càng nhiều hơn còn nỗi buồn sẽ tiêu biến hết… ----------------------------------------- Chú thích: (*) Nhan đề mượn của nhà văn Duy Khán 6
ĐẾN CỬA VIỆT NGHE SÓNG BIỂN RÌ RÀO Lần thứ 2 đến Quảng Trị, ngày 31/7/2008 Tranh thủ thời gian buổi chiều của những chuyến công tác dài ngày ở vùng đất nắng và gió Quảng Trị tôi tiếp tục khám phá những điểm đến ý nghĩa nơi đây. Và hành trình lần này chính là biển Cửa Việt. Không biết từ khi nào, lời bài hát “Bài ca Trường Sơn” của nhạc sĩ Trần Chung lúc nào cũng văng vẳng trong tim tôi: “Ta nhớ má Năm Căn Ta thương em Cửa Việt Mười bốn năm rồi giấc ngủ chưa tròn…” Phải chăng bởi tôi thích nhạc đỏ, thỉnh thoảng có dịp tôi vẫn hãy nghêu ngao những câu hát hào hùng về Trường Sơn, về anh bộ đội hay những cô thanh niên xung phong đi vá đường, tải đạn. Cũng có thể bởi Trường Sơn từ lâu đã trở thành mảnh đất anh hùng là con đường huyền thoại nên khi nhắc đến không ai là không nhớ! Và với tôi, mỗi dịp đi tàu xe qua các tỉnh Bình – Trị - Thiên là những kí ức dữ dội trong những câu chuyện, những bộ phim cứ như hiện ra trước mắt. Vậy nên, lần thứ hai đến Quảng Trị, biển Cửa Việt là nơi tôi mong được khám phá và cũng được nhiều thầy cô ở đây khuyên đến nhất. Từ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh trở về khách sạn, tranh thủ cất đồ và thay bộ đồ 7
để di chuyển cho thoải mái tôi nhanh chóng di chuyển, đi bộ một đoạn đến gần chợ Đông Hà, hỏi bác tài xế xe ôm rồi nhanh chóng nhảy lên ngồi sau lên đường. Đường phố giờ tan tầm nhưng khá vắng vẻ, qua khỏi chợ Đông Hà và tượng đài cố Tổng bí thư Lê Duẩn, chúng tôi di chuyển về hướng Đông, trời gần năm giờ chiều mà nắng vẫn còn gay gắt, không khí vẫn khá oi bức, những làn gió mang theo hơi nóng vẫn táp vào mặt khiến da nhớp nháp khá khó chịu. Đi được hơn năm cây số, bác tài rẽ vào con đường nhỏ, dọc hai bên đường toàn là phi lao, cát phủ trắng dưới cây, thỉnh thoảng qua một bãi nghĩa trang, bên cạnh những ngôi mộ đơn sơ bé nhỏ vẫn có một vài ngôi mộ khang trang với hoa văn họa tiết cầu kì thể hiện tâm đức của người thân dành cho người đã khuất. Những hàng phi lao cứ thế vun vút trôi qua, càng gần đến biển gió mang theo nước làm dịu đi cái nắng nóng. Sau hơn chục cây số, cuối cùng mặt biển xanh ri cũng ẩn hiện qua những hàng cây, xa xa một số tòa nhà hiện ra, khung cảnh vắng vẻ, lác đác chỉ có một vài người dân địa phương hối hả chạy ngược chiều. Quang cảnh trên bãi biển khá hoang sơ, ngoài chục cái nhà khách của các bộ ngành Trung ương thì tuyệt nhiên không có nhà dân và nhà nghỉ tư nhân, bác tài xế giảm tốc độ rồi cho xe từ từ đi xuống sát bãi tắm. Tôi xuống xe, đưa mắt nhìn hết một lượt chỉ thấy hai ba cái quán lá ngay lối đi, 8
một vài người đang nằm trên mấy chiếc võng thư thả nghỉ ngơi. Vừa trông thấy tôi, mấy chị chủ quán đã vẫy tay gọi mời, thấy vậy tôi tiến lại gần, quán khá đơn sơ, chỉ là mấy cây chống dựng lên, phía trên lớp mái tôn, xung quanh là lá dừa. Phía sau quán là các thau chậu to đựng nào cá, tôm, sò, ốc và cả mực nữa. Mỗi chậu một ít, không nhiều nhưng tất cả đều tươi, ốc, sò, tôm, cá vẫn bơi lượn. Đứng xem một lúc tôi thong thả lấy máy ảnh rồi đi ra bãi cát xuống sát biển. Bãi biển dài và thoải, cát trắng mịn, phẳng lì, nước biển xanh và sạch. Những con sóng bạc đầu nối đuôi nhau vỗ vào bờ. Những con gió từ biển thổi vào mát rượi kèm theo vị nồng mặn của muối như xua đi bao mệt nhọc vất vả của con người vùng biển. Vẫn đi nguyên đôi dép, tôi thích thú lội xuống nước, nước trong veo nhìn xuống tận đáy, biển hoang sơ sạch sẽ đến mức thỉnh thoảng những chú cá tung tăng bơi lượn ngay dưới chân, thậm chí tôi chỉ cần cúi mình thò tay xuống là bắt ngay được một chú. Thả hồn theo dòng nước mát và những con sóng trắng xóa tôi không khỏi thắc mắc. Tại sao một bãi biển đẹp như thế này, một bãi biển gắn với bao chuyến tàu không số, những chiến công của quân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mĩ như vậy mà sau hơn ba mươi năm dường như vẫn bị bỏ quên. Tại sao một bãi biển sạch đẹp như thế mà vẫn vắng vẻ hoang sơ không có 9
khách du lịch thế này. Phải chăng, khi nói đến Quảng Trị là nói đến mảnh đất hào hùng với biết bao hi sinh đổ máu nên không ít người chưa bao giờ nghĩ đến về thăm và khám phá mảnh đất nơi đây. Và chính bởi vậy nên dù cả hai bãi biển đã đi vào lời ca câu hát là Cửa Tùng và Cửa Việt nhưng Quảng Trị vẫn không thể thay đổi nếp nghĩ của mọi người khi nhớ về. Phải chăng cũng chính bởi nếp nghĩ đó nên đến nay Quảng Trị vẫn là một mảnh đất nhiều khó khăn gian khổ. Tôi chợt nhớ đến lời bông đùa của mấy cô bán hàng ở chợ Đông Hà khi nghe tôi hỏi về đặc sản nơi đây. Với tiếng cười giòn tan mấy cô nói rằng, đến Quảng Trị thì chỉ có đặc sản gió Lào và rượu Si Cai thôi. Gió Lào thì tôi đã trải và rượu Si Cai tôi cũng đã thử. Rượu gì mà không thể uống nổi, vừa nhấp một ngụm mà đã thấy cay xè, sộc lên tân mũi, khi nuốt xuống thì cảm giác cuống họng như đang bị đốt cháy vậy. Cố không phun ra nhưng từ đó tôi không dám uống thêm một lần nào nữa. Có lẽ chính những cái đó đã cho tôi biết Quảng Trị gian khó như thế nào rồi. Đang miên man suy tư, bỗng điện thoại reo, thì ra thầy Trung chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Gio Linh vừa là học viên vừa phụ trách các giáo viên tham gia tập huấn gọi cho tôi. Khi biết tôi đang ở Cửa Việt, thầy bảo tôi chờ để thầy cùng một số giáo viên ra giao lưu. Trong lúc chờ các thầy, tôi tranh thủ chụp thêm vài kiểu ảnh và nhờ người dân chụp hộ mấy kiểu để lưu lại kỉ niệm. 10
Chưa đầy nửa tiếng sau, thầy Trung và thầy Nam đến nơi. Chúng tôi tuy mới gặp nhau nhưng như những người thân thiết vì từ lâu đã quen nhau trên hệ thống violet.vn rồi. Tay bắt mặt mừng, hỏi thăm nhau một chút rồi thì chúng tôi ghé vào cái quán lúc nãy, các thầy gọi mực hấp, ốc, sò, tôm cá và ít bia chúng tôi ngồi nhậu với nhau. Mặt trời bắt đầu xuống hẳn, sóng vẫn vỗ rì rào, những con gió mát rượi. Ngồi trên bãi biển sạch đẹp vắng vẻ, thưởng thức những hải sản ở chính vùng biển này thật tuyệt làm sao. Dường như chưa bao giờ tôi thưởng thức mực, sò, tôm ở đâu mà thấy ngon như ở đây. Có lẽ vì đó là đồ tươi, đồ sạch và đặc biệt là những người cùng ngồi với mình đều là những thầy giáo đầy nhiệt huyết, chân thành với nhau. Vì đường xa và còn công việc ngày hôm sau, nên chúng tôi ngồi với nhau đến hơn tám giờ thì chia tay, tôi định bụng bắt xe về nhưng thầy Trung không cho, thầy nhất định đòi đưa tôi về tận khách sạn mới nghe. Thấy như vậy cũng hợp lý nên tôi không khách sáo mà nhảy lên xe thầy về. Những tưởng thầy Nam sẽ về trước, nhưng không, thầy cũng đi cùng tôi về khách sạn rồi mới chia tay nhau. Trải nghiệm tuy ngắn nhưng ấn tượng về bãi biển Cửa Việt với tôi là rất tốt. Tôi tự nhủ, có dịp trở lại đây thì không thể không ghé đến đó. Và nhất định sẽ có dịp trở lại để lặn ngụp dưới làn nước biển mát rượi trong vắt mới thôi. 11
MĨ KHÊ - NÉT QUYẾN RŨ CỦA THÀNH PHỐ BÊN SÔNG HÀN Lần đầu đặt chân đến Đà Nẵng 16/8/2008 Ngày 14/05/2008, nhận lời mời của Sở GD – ĐT Đà Nẵng tham dự hội thảo “Phát động năm công nghệ thông tin trong giáo dục năm học 2008 – 2009”, tôi mới có dịp lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất có dòng sông Hàn nên thơ quyến rũ. Hai ngày ở Đà Nẵng là khoảng thời gian không nhiều nhưng đủ để tôi có những khám phá thú vị về con người và cảnh sắc nơi này. Đến với Đà Nẵng điều đầu tiên tôi cảm nhận được là cuộc sống thanh bình, cảm giác gần gũi của con người và bầu không khí trong lành của một thành phố năng động với sự vươn lên mạnh mẽ về mặt kinh tế nhưng vẫn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Sau khi thu xếp chỗ ăn ở, với số tiền nho nhỏ chúng tôi thuê một chiếc xe máy thong thả dạo qua các khu phố để thỏa sức ngắm nhìn con người và cảnh quan thành phố và thưởng thức một số món ăn độc đáo của mảnh đất này. Sau khoảng 3 giờ đồng hồ rong ruổi khắp các tuyến phố chúng tôi quyết định phóng xe về phía ngoại vi. Cách trung tâm thành phố không xa (khoảng 4 km) là bãi biển Mĩ Khê trải dài. Bản thân tôi đã từng đặt chân đến nhiều bãi biển trên khắp Việt Nam nhưng tôi thực sự ấn tượng với sự rộng lớn của Mĩ Khê, 12
sự trong trẻo và những con sóng vỗ nhẹ như đang ôm lấy bờ cát mịn màng phẳng phiu. Bãi biển Mĩ Khê dài, rộng đủ để những đôi tình nhân tay trong tay dạo bước cả buổi mà gửi gắm trao nhau những lời yêu đương tình tứ. Đến với Mĩ Khê, chúng tôi cảm thấy tâm hồn thanh thản bởi sự thoáng đãng của tự nhiên, sự hoang sơ của biển cũng như hệ thống nhà nghỉ sang trong mà giá cả phải chăng. Đến với Mĩ Khê du khách có thể lựa chọn cho mình một nơi nghỉ ngơi theo sở thích và phù hợp với khả năng kinh tế của mình. Chúng tôi thật sự ấn tượng với khu nhà nghỉ Tourane Hotel bởi lối kiến trúc hiện đại như những biệt thự sang trong và không gian rộng lớn với nhiều khu vui chơi giải trí. Đặc biệt từ Tourane chúng ta có thể thỏa sức ngắm nhìn ra tít tắp biển khơi và bán Đảo Sơn Trà như đang ưỡn mình chống chọi với sóng gió. Ấn tượng hơn cả là phong cách phục vụ và giá cả phải chăng của Tourane, với số tiền từ 350 ngàn đồng cho đến 900 ngàn đồng là bạn sở hữu một phòng nghỉ 2 người (kèm theo bữa sáng hấp dẫn). Không chỉ vậy Tourane Hotel còn đáp ứng nhu cầu khi khách muốn ở với số lượng ngoài qui định với “giá khá mềm” (Thêm 100 ngàn đồng cho một người). - Nếu túi tiền có hạn bạn có thể tìm đến với một số khách sạn khác cũng khá sang trọng nhưng có giá rẻ hơn như: Mĩ Khê I, II, 13
III (Chỉ với 400 ngàn đồng cho phòng 3 người/ngày đêm có kèm theo bữa sáng) - Ở Mĩ Khê ngoài việc thỏa thích nô đùa với sóng biển chúng ta cũng có thể tổ chức những trận bóng đá bởi bãi cát dài rộng và bằng phẳng. Sau khi nô đùa với sóng biển và có những trận cầu vui vẻ mỗi người có thể chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp để thưởng thức một vài món hải sản với giá phải chăng. - Đến với Đà Nẵng ngoài Mĩ Khê các bạn có thể tham quan cảnh quan thành phố bằng xe máy, xe ôm hoặc taxi… để thưởng thức các đặc sản của địa phương như: bánh xèo, nem lụi, bún thịt nướng, mì Quảng…hoặc đến thăm chợ trung tâm, bảo tàng Đà Nẵng, công viên thành phố và ngắm cầu Sông Hàn quay vào lúc 1 giờ và 3 giờ sáng… - Đến Đà Nẵng chúng ta có thể kết hợp đi thăm 2 trong bảy di sản văn hóa của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới đó là khu Phố cổ Hội An (Cách Mĩ Khê 25 Km) và Thánh địa Mĩ Sơn (cách Mĩ Khê 60 Km). Và còn nhiều nhiều điều thứ vị hơn nữa đang đón chờ chúng ta ở đó mà chỉ có đến đó chúng ta mới cảm nhận được hết… sự hấp dẫn của nó! Và mọi người nghĩ gì về Mĩ Khê – Đà Nẵng….? 14
QUẢNG TRỊ - GIÓ LÀO CÁT TRẮNG Kỉ niệm lần đầu đến Quảng Trị, tháng 7/2008 Tháng bảy Quảng Trị gió lào cát trắng Chỉ nghe thôi đã thấy ngại rồi Bởi đơn giản mình là thanh niên Hà Nội Quen sôi động và bốn mùa thơ mộng Chịu sao nổi cát trắng gió lào! …! Đặt chân xuống chợt thấy bình yên lạ Không bụi bặm, không ồn ào xe cộ Chẳng bon chen, mới đến đã thấy gần Những thiếu nữ Bình – Trị - Thiên khói lửa Với nét nhẹ nhàng duyên dáng của người con gái Việt Nam. Làm Quảng Trị càng đẹp hơn trong lòng du khách! 15
THẦY! CON NHỚ THẦY LẮM * Lời học sinh cũ Lê Hồng Anh (khóa 2002 – 2006) Năm đầu tiên xa ngôi trường mình gắn bó ngót nghét bảy năm. Xa lứa học trong chủ nhiệm đầu tiên và duy nhất mình đưa chúng sang sông thành công nên có biết bao cảm xúc của ngày Nhà giáo Việt Nam – như mọi năm thì ngày này vẫn sống trong niềm vui với những lời chúc tụng những bông hoa thắm tươi của học trò trao tặng. Thật hạnh phúc biết bao. Còn giờ đây khi vào đúng ngày nhà giáo, dù đang làm những công việc giáo dục mà xung quanh chỉ là những bức tường im ắng tĩnh mịch lạ thường, nhớ, buồn! Chợt nhớ lời học trò cũ tâm sự vài hôm trước. Có lẽ chính lời của trò cũ làm mình an ủi hơn, vui hơn vì chúng vẫn luôn nhớ về thầy dõi theo thầy dù mấy năm rồi. Những tâm sự của Hồng Anh được trích nguyên vẹn: “Hôm qua con mơ con chạy mãi chạy mãi trên một con đường. Không có ai cả, đến một chỗ toàn rắn (thứ mà con sợ nhất ) tưởng rằng mình sẽ chết nhưng lạ.... khi con nhìn thấy thầy chạy đến và nắm lấy tay con. sáng ra tỉnh dậy con thấy thật vui vì giấc mơ đó. 16
Dạo này con thật sự kiệt sức. Con mệt mỏi quá, chán nản đến nghẹt thở. Mọi việc trong cuộc sống của con đều dở tệ, xúi quẩy, mọi thứ quay lưng hết lại với con Con thấy thèm cái cảm giác ngày xưa khi ở bên thầy và A2. Thật sự đó là bến đỗ bình yên và tuyệt với nhất. Tình cảm của con dành cho thầy k bao gìơ là giả tạo cả. Với con thầy vẫn mãi như thế, một người mà chỉ A2 mới hiểu mà thôi. Điều đáng buồn là ở TL, con không thể cảm nhận được thứ tình cảm ấy, nó đang mất dần. Nếu được trở lại, con chỉ muốn mãi là cô bé hoc cấp 2 Tô Hoàng mà thôi! Ngày mai sẽ ngày càng một khó khăn hơn với con, nhưng con sẽ tự an ủi chính mình, con sẽ lạc quan hơn, sẽ mạnh mẽ hơn. Vì con tin rằng thầy vẫn sẽ ở đó và nắm lấy tay con. Con sẽ trở về, một cách tự hào nhất.” Chia sẻ với những ai đã đang và sẽ làm thầy. Chúng ta có thể khó khăn về tiền bạc nhưng nghề cho chúng ta nhiều lắm, đặc biệt là tình thầy trò. Và tự hào chúng ta giàu tình là vì thế! 17
THĂM NGHĨA TRANG ĐƯỜNG 9 QUẢNG TRỊ Cảm xúc khi lần đầu thăm nghĩa trang Đường 9, 12/4/2009 Đã nhiều lần đến với Quảng Trị mảnh đất khi nhắc đến là ai cũng nghĩ ngay đến Gió Lào, cát trắng. Khám phá nào là rượu Xi Cai, cháo vịt bột, cháo cá…Những đặc sản của mảnh đất kiên cường mà gian khổ. Được gặp gỡ nhiều thầy cô ấm áp tình cảm mà mãi sẽ không quên nào là cô Ái Phương, Cô Nga, cô Tuyến, thầy Trung (Phòng Giáo dục Gio Linh), thầy Nam, thầy Quân, thầy Đống… Gặp gỡ vài lần thôi mà như quan thân từ lúc nào không biết nữa. Nghe nhiều chuyện về nơi đây cũng đến thăm Thành Cổ (lần nào vào cũng đi Thành Cổ) vì lúc nào cũng văng vẳng câu thơ của nhà thơ, cựu chiến binh Lê Bá Dương: “Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm Có tuổi hai mươi thành sóng nước Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm.” Vậy mà bốn năm lượt và công tác nơi đây, tôi chưa có dịp đặt chân đến nghĩa trang Đường 9 hay Nghĩa trang Trường Sơn – nơi nằm lại của hàng vạn những người anh hùng đã cống hiến 18
tuổi thanh xuân cho độc lập thống nhất của tổ quốc. Thế nên trước chuyến đi này, ngoài việc tham dự ngày hội Công nghệ thông tin Ngành giáo dục Quảng Trị, tôi tự nhủ nhất định sẽ đi Nghĩa trang Đường 9 để khỏi thẹn với lòng. Khác với những lần trước, trong hành trình này tôi có Mạnh Hà – người em, người đồng nghiệp cùng đi. Quảng Trị mấy ngày này mưa nhiều. Mười chín giờ chúng tôi lên tàu thì đúng 5 giờ sáng tàu đến ga Đông Hà – đến Quảng Trị chỉ có đi ô tô hoặc đi tàu thôi. Chúng tôi bắt xe về khách sạn Công đoàn trên đường Trần Hưng Đạo, ở Đông Hà chỉ có khách sạn Hữu Nghị là lịch sự nhất rồi đến khách sạn này. Trời lất phất mưa, chúng tôi nhận phòng sớm rồi nghỉ ngơi để chiều đến dự ngày hội CNTT. Sau khi dự khai mạc ngày hội, thăm các gian trưng bày của các Phòng Giáo dục, chụp ảnh kỉ niệm với hàng nghìn thầy cô – Lúc đó tôi đang triển khai website violet miễn phí cho thầy cô mà. Ngày hôm sau tôi có phần tham luận dự hội thảo phát triển CNTT trước các thầy cô lãnh đạo ngành và toàn thể đại biểu tham dự ngày hội. Buổi hội thảo thật ý nghĩa và bổ ích, các thầy cô bày tỏ niềm vui khi được tham gia sân chơi bổ ích của hệ thống thư viện Violet. 19
Kết thúc hội thảo nhận lời mời của Sở Giáo dục tôi ở lại giao lưu cùng các thầy cô giáo đang công tác ở Sở và lãnh đạo các Phòng. Tình cảm hai năm gắn bó với Giáo dục Quảng Trị không gì có thể nói được. Các thầy cô trân trọng và mong tôi sẽ ở lại với Quảng Trị với Đông Hà để gặp gỡ trò chuyện giao lưu. Nhưng như đã nói, chuyến đi này tôi có tâm niệm đi lên thăm nghĩa trang nên tôi cũng nói thật là đã hẹn cô Nga, cô Tuyến – Trung tâm Ngoại ngữ tin học của Sở sẽ đi nghĩa trang Đường 9. Tôi ngạc nhiên là khi nói ý định của mình thì thầy Thắm – Giám đốc Sở có nói với tôi rằng: - Nếu thầy Hùng đã có kế hoạch đó thì thầy nên đi! Rồi mọi người bắt tay tôi để tạm chia tay. Trời lúc này mưa rất to. Nhưng ý định đã quyết nên tôi động viên Mạnh Hà. - Thôi anh em mình đi, dù mưa cũng đi vì anh nghe nhiều chuyện như này rồi. Đặc biệt mình đã nói đi thăm nghĩa trang là phải thực hiện. Sau đó anh em tôi ra bắt taxi về khách sạn cất đồ, lúc này đã thấy cô Nga và cô Tuyến có mặt chờ chúng tôi rồi. Anh em tôi chỉ kịp cất laptop rồi cầm máy ảnh, mặc áo mưa lên hai xe chở hai cô đi. Thật lạ là chúng tôi đi được khoảng 500 mét thì trời ngớt dần rồi tạnh hẳn mưa, từ Đông Hà đi nghĩa trang Đường 20
Chín không quá xa, cách có khoảng chục cây số thôi nên vừa đi vừa trải nghiệm thì khoảng 40 phút là chúng tôi đến nơi. Khi đến nghĩa trang tôi chỉ kịp vào mua bó hương to mấy gói thuốc lá, cân trái cây và bó hoa cúc trắng rồi lên đài tưởng niệm đốt hương rồi chờ mọi người cùng thành kính dâng hương. Không cần nghe giới thiệu, cảm xúc nghẹn ngào khi lần đầu tôi chứng kiến một nghĩa trang bạt ngàn những nấm bộ được quét vôi trắng toát, trên bia mộ là những ngôi sao vàng với những dòng chữ ngắn gọn. Những hàng mộ thẳng tắp. Cầm bó hương đang cháy dở tôi một mình lặng lẽ đi lên phía đồi bên trái. Lần đầu đến đây, không cần nghe giới thiệu thế mà run rủi sao tôi lại đi đến đúng khu mộ của Gia Lâm, Đông Anh và Hai Bà Trưng - Hà Nội, tôi lặng lẽ đi cắm từng nén hương lên mộ và thầm biết ơn trước sự hi sinh của các anh cho sự nghiệp thống nhất nước nhà. Thật kỳ lạ, khi tôi thắp hết bỏ hương to thì cũng là hết khu mộ của Đông Anh quê tôi. Tôi nán lại đọc một số bia mộ, cái duyên cho tôi được ngồi trước ngôi mộ của anh hùng liệt sĩ Bùi Ngọc Dương – một phố ở Hai Bà Trưng, nơi mà trước đây tôi thường đi về khi đi thực tập trước khi ra trường. Trời nghĩa trang tối thật nhanh, cùng với cơn mưa chiều đang kéo đến nên tôi lặng lẽ cùng với mọi người ra về, trời lúc này vẫn khô ráo không một hạt mưa. Cảm xúc từ lúc xuất phát đến giờ làm tôi bồi hồi không tả nổi. Nhiều sự lạ chỉ trong 21
một hành trình ngắn. Nào là khi đi trời khô ráo, đến nơi không ai bảo mà lại đến khu mộ của những người cùng quê hương, những nơi tôi gắn bó làm việc…Nhưng trên hết là sự thanh thản và niềm vui dâng trào vì mình đã làm được điều mình tâm niệm. Chúng tôi lặng lẽ lấy xe kết thúc hành trình thăm nghĩa trang chóng vánh những ý nghĩa, khi chúng tôi về cách khách sạn khoảng 1 km, lúc này trời bắt đầu đổ mưa và mưa mãi không dứt cả đêm hôm đó để sớm hôm sau chúng tôi rời Đông Hà lên tàu trời vẫn mưa. Tạm biệt Đông Hà, tạm biệt Quảng Trị, tôi tự nhủ rồi mình sẽ trở lại, sẽ khám phá nhiều điều ở nơi đây. 22
THĂM ĐỊA ĐẠO VỊNH MỐC Lần đầu khám phá Quảng Trị, tháng 4 năm 2007 Những ngày đầu đến với vùng đất Quảng Trị với tôi biết bao cảm xúc và mong muốn khám phá mảnh đất nghèo chỉ toàn những gió Lào và nắng nóng này. Một mảnh đất mà không thấy một chút gì ưu đãi của thiên nhiên mà sao con người lại dũng cảm kiên cường đến như vậy. Bình Trị Thiên khói lửa cứ văng vẳng trong tôi từ khi lịch trình công tác mới lên, Quảng Trị mới nghe thôi nhiều người thấy ngại mà sao tôi lại mong được khám phá đến như vậy. Chính vì thế khi đặt chân xuống ga Đông Hà tôi đã có cảm xúc thật khó tả nhìn ga vắng với vài hàng tạp hóa nho nhỏ bên ngoài đã thấy sự khó khăn của vùng đất này. Bắt xe về khách sạn, may nhờ các cô ở Sở đặt khách sạn cho chứ nêu không mình cũng chưa biết phải chọn nơi nào để ở vì cả thành phố nghe đâu chỉ có vài cái khách sạn mà cái lớn nhất cũng chưa đạt được 3 sao. Nhận phòng xong, tranh thủ đi bộ ra 23
đường định bụng kiếm gì đó đặc sản để ăn thế mà đi khắp thì cũng chỉ có cháo vịt và cháo cá thôi. Ngoài ra không có thứ gì khác. Tính tôi dễ ăn, mà cháo vịt Quảng Trị chưa ăn bao giờ nên gọi một tô. Ui choa, nhìn tô cháo do cô chủ mang ra thật hấp dẫn, bát cháo sánh, ít cháo thôi nhưng bên trong là chút giá rồi trên hết là cả một cái đùi vịt to rất hấp dẫn. Tôi ăn một mạch hết sạch, cảm nhận được vị ngon, ngọt của gạo của nước xương và cái dai dai mềm mềm của vịt, ăn đến đâu thỏa lòng đến đó. Thật tuyệt. Sau khi ăn sáng tôi về chuẩn bị sang Sở làm việc, buổi làm việc thuận lợi, các thầy cô rất hào hứng về nội dung tập huấn. Tranh thủ giải lao nhâm nhi ly cà phê đặc sánh, trò chuyện với các thầy cô thấy có gì đó gần gũi thân quen cứ như người nhà vậy. Thật may là buổi chiều được nghỉ nên được cô Nga cô Tuyến rủ nếu muốn đi đâu các cô đưa đi, tôi liền hỏi điểm nào nên đi các cô bảo đi Thành Cổ. Tôi nói chỗ đó chắc chắn rồi, nhưng tôi muốn đi thảnh thơi nên để buổi sau. Tôi gợi ý đi ra cầu Hiền Lương - giới tuyến chia cắt hai miền. Các cô nhất trí và bảo sẽ đưa tôi đến di tích địa đạo Vịnh Mốc. Hôm đó, các cô đến đưa chúng tôi đi địa đạo, trên đường tôi được các cô ghé quán bên đường thưởng thức món đặc sản mà tôi chưa bao giờ ăn đó là cháo vịt bột, thật lạ nhưng ăn thì thật ngon. Cháo vịt bột thực ra thì là bột nhào thành cục sau đó thì cắt ra từng miếng như con chì, mỗi sợi dài khoảng 5 đến 7 cm rồi cho vào nấu 24
với nước luộc, xương vịt, khi ăn múc bát đầy rồi chặt đùi hoặc cánh vịt ăn cùng. Cháo vịt bột, thơm mùi bột, ngậy mỡ, ngọt xương kèm theo ớt cay ăn thật tuyêt. Thích nhất vừa ăn vừa xì sụp rồi nước mắt tràn ra vì cay. Nhưng thực sự là ngon. Sau đó chúng tôi lên đường. Lần đầu tiên đặt chân đến di tích lịch sử cầu Hiền Lương biết bao sự bồi hồi với tình cảm dâng trào, ngắm cột cờ với lá quốc kỳ tung bay thật thiêng liêng biết mấy. Dừng chân lưu lại thời khắc kỉ niệm xong chúng tôi tiếp tục rẽ vào con đường ven biển sang huyện Vĩnh Linh, đi qua biển Cửa Tùng rồi tiến vào địa đạo Vịnh Mốc, được em hướng dẫn viên nhiệt tính đón rồi đưa chúng tôi đi tham quan và nghe giới thiệu về địa đạo. Trước đây khi ở Sài Gòn tôi đã đến, đã đi địa đạo Phú Thọ Hòa, địa đạo Củ Chi, còn đây là lần đều tiên tôi nghe và đặt chân đến địa đạo Vịnh Mốc. Qua lời giới thiệu của cô hướng dẫn viên tôi biết được địa đạo Vịnh Mốc và Hệ thống làng hầm Vĩnh Linh là công trình kiến trúc quân sự kỳ vĩ dưới lòng đất, 25
ra đời trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Với khẩu hiệu “quân sự hóa toàn dân, công sự hóa toàn khu vực” quân dân Vĩnh Linh đã tiến hành đào hầm hào, với nhiều công năng: trụ sở, kho hậu cần, trường học, bệnh viện, khu vực sinh hoạt của từng gia đình…, được bố trí khắp các điểm dân cư, dọc đường đi, ven ruộng, bờ biển, được nối thông nhau bằng hệ thống giao thông hào chằng chịt thay cho đường trên mặt đất. Địa đạo thuộc thôn Vịnh Mốc và thôn Sơn Hạ, xã Vĩnh Thạch, dài 1.060,25m (chưa bao gồm các ngách, căn hộ...); chiều cao đường hầm từ 1,7 - 1,8m, gồm có 13 cửa ra vào (có 6 cửa được thông lên đồi, 7 cửa thông ra hướng biển). Dọc hai bên đường hầm, có khoét các ngách nhỏ đủ sinh hoạt cho 2 đến 4 người. Trong hầm còn có hội trường (sức chứa từ 50 - 60 người), làm nơi hội họp, xem phim, biểu diễn văn nghệ... và một số công trình khác như: bảng tin, nhà hộ sinh, 3 giếng nước, nhà vệ sinh, trạm phẫu thuật, trạm xá, bếp nấu ăn (bếp Hoàng Cầm). Hệ thống đường hầm và các công trình trong lòng đất của địa đạo Vịnh Mốc gồm 3 tầng: Tầng 1 có tổng chiều dài 421,82m, rộng từ 0,90m - 1,1m và chiều cao từ 1,6m - 1,75m, có độ sâu cách mặt đất 8 - 11m, đường hầm có dạng hình vòm, lòng đường, vách, trần đào khá phẳng... Tầng 2 có độ sâu cách mặt đất 11 - 15m, chiều dài 508,08m, cao từ 1,6m - 1,94m, rộng từ 0,8m - 1,1m. Đường hầm có dạng hình vòm cuốn với kết cấu đất đỏ bazan vững chắc… Trục chính tầng 3 chạy chủ yếu theo hướng Nam rồi vòng qua hướng Đông, dài 130,35m, cao từ 1,6 - 1,74m, rộng từ 0,8 - 1,1m, trần hình vòm cuốn, sâu cách mặt đất từ 21 - 22,5m, có 2 giếng nước, 1 nhà tắm, 5 căn hầm được bố trí so le ở hai bên trục 26
chính, 2 hệ thống cửa (10 và số 12) thông ra biển và cũng có hệ thống đường trục để nối giữa các tầng hầm với nhau. Ngoài hệ thống đường hầm, địa đạo trong lòng đất, địa đạo Vịnh Mốc còn có các công trình trên mặt đất như: giao thông hào, ụ pháo, kè chắn sóng, nhà trưng bày... Được chui xuống địa đạo thật thú vị, khác với địa đạo Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú – Thành phố Hồ Chí Minh) hay địa đạo Củ Chi, địa đạo Vịnh Mốc bên trong rất rộng, có thể đi lại thoại mái chứ không phải bò hay đi khum như các địa đạo khác. Bên dưới còn có cả giếng nước rồi hệ thống phòng khám, lớp học…có thể chứa được hàng trăm người và cả làng có thể sinh hoạt bình thường bên dưới. Thật đặc biệt. Hành trình khám phá Vịnh Mốc cho tôi rất nhiều điều bổ ích. Tôi thêm hiểu hơn vì sao người dân Quảng Trị lại kiên cường đến vậy và vì sao chúng ta không chịu khuất phục trước bom đạn kẻ thù. Mong lắm sẽ khám phá các điểm đến tiếp theo. Cám ơn cô Nga đã không quản ngại đưa chúng tôi đến những nơi thật ý nghĩa. 27
MỘT THOÁNG PHAN THIẾT Lần đầu đến Bình Thuận, 27/11/2008 Nhận lời mời của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận, từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 11 năm 2008, tôi đã đại diện Công ty Bạch Kim tham gia hướng dẫn sử dụng cho đại diện của 25 trường đã được Sở trang bị phần mềm ViOLET. Địa điểm đặt tại trường THPT Phan Bội Châu (một trong những trường hàng đầu của tỉnh). Hành trình đến với Bình Thuận lần này là lần đầu tiên, sau khi xuống ga Mương Mán, cứ nghĩ là ra khỏi sân ga là sẽ đến ngay thành phố Phan Thiết, vậy mà không phải, Mương Mán đúng là một ga lẻ, vắng vẻ. Hồi nhỏ ngược xuôi Bắc Nam tôi cũng đã nhiều lần nghe ga này nhưng chưa bao giờ đặt chân xuống đất Bình Thuận nên khi ra khỏi sân ga tôi khác bất ngờ vì sự vắng vẻ của nơi đây, kiếm mãi mới thấy bác xe ôm, dáng cao gầy, nước da đen sạm. Chào hỏi vài câu tôi lên xe để bác chở về Phan Thiết, cứ ngỡ gần nhưng khi nghe bác ấy bảo phải 12km mới đến thành phố tôi mới biết hóa ra ga nằm biệt lập ở ngoại thành, trên đường vào thành phố hai bên chỉ thấy những xương rồng mọc cao vút. Điều này đủ để tôi cảm nhận cái vùng đất khó khăn nơi đây. Đường đi văn vẻ, trời sầm sập tối 28
những bãi xương rồng dần lẩn khuất phía sau, rồi ánh đèn cũng hiện dần. Thành phố Phan Thiết thật nhỏ, vắng vẻ, đường phố thưa thớt rất ít người qua lại. Tôi nhận khách sạn trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, tranh thủ đi bộ ra đầu phố gọi dĩa cơm gà cho xong bữa tối rồi về khách sạn chuẩn bị tài liệu cho buổi làm việc hôm sau. Mấy ngày làm việc tôi cũng không đi đâu. Lần đầu đến nơi nghỉ dưỡng nổi tiếng nhưng không có người thân nên cũng chẳng có hứng thú khám phá, đến biển Phan Thiết nổi tiếng thế tôi cũng chẳng buồn ra, cũng chẳng thiết ngắm mặt trời lặn với những con sóng bạc đầu. Cứ vậy công việc trôi qua thú vị bởi thầy cô nơi đây thật hiếu học, có những thầy cô tận huyện đảo, đi tàu hơn 50 cây số đề tham gia khóa tập huấn, giữa những buổi tập huấn, nhâm nhi ly cà phê với các thầy cô, nghe những chuyện khó khăn vất vả của thầy cô mà tôi thấy cảm phục và trân trọng họ vô cùng. Những con người trên dải đất miền Trung nắng gió thật tình cảm và gần gũi. Ngày cuối cùng, tranh thủ nghỉ sớm tôi bắt xe đi thăm một vòng thành phố và mua một chút đặc sản nào là nước mắm, chút mực chút cá khô về làm quà cho gia đình. Chính vậy mà tôi có những trải nghiệm thú vị bên làng chài Mũi Né, ngồi trên chiếc xe hon đa của bác xe ôm tôi bảo bác đi thật chậm để vừa đi vừa cảm nhận cái mùi gió biển, mùi tanh của cả và cả vị mặn của muối, hương thơm thoang thoảng của nước mắm. Những mùi đặc trưng 29
của thành phố biển Phan Thiết. Rồi tiện đường tôi đến thăm ngôi trường Dục Thanh – Nơi sinh thời người thanh niên Nguyễn Tất Thành. Đến cổng một mình đi bộ vào bên trong, qua khỏi cánh cổng gỗ với hàng rào cây xanh được tỉa tót thẳng tăm tắp tôi bước vào khoảng sân lát gạnh đỏ, chậm rãi nhìn ngắm hồi tưởng lại những câu chuyện được nghe về thời thanh niên của Bác để rồi cảm nhận với những gì đang hiện hữu trước mặt. Từ ngoài nhìn vào, khu di tích là những dãy nhà rêu phong cổ kính, xen kẽ với những mảng cây xanh được chăm chút gọn gàng. Trường Dục Thanh có cấu trúc chính gồm 2 nhà lớn bằng gỗ dùng làm phòng học, 1 ngôi nhà lầu nhỏ. Trong phòng học có 2 cái bảng đen phía 2 bên lớp học và bộ bàn ghế của giáo viên. Khi đó có khoảng 60 học sinh các lớp tư, ba, nhì, nhất với 7 thầy giáo giảng dạy. Nguyễn Tất Thành là thầy giáo giỏi và trẻ nhất, chủ yếu là dạy chữ Quốc ngữ và Hán văn. Dạo bước sang bên phải gian phòng học là Nhà Ngư, làm nơi nội trú của thầy giáo và học sinh trường Dục Thanh. Còn phía sau phòng học và Nhà Ngư được gọi là Ngọa Du Sào là nơi bàn việc, tiếp khách quý, luận đàm văn thơ và nhà Ngự làm nơi ở 30
chung của các thầy và trò xa nhà. Ấn tượng nhất đối với tôi là phần di tích cũ vẫn còn nguyên vẹn – giếng nước mát lịm, nhỏ nhắn được xây bằng gạch ở phía sau Ngọa Du Sào. Cây khế cụ Nguyễn Thông trồng cách đây hơn 100 năm gần giếng nước vẫn xanh tốt, um tùm hoa lá. Ngoài ra, trong khu di tích còn nhiều loại cây như cây si lâu năm và các dãy cây được cắt tỉa gọn gàng. Khuôn viên trường Dục Thanh không rộng nhưng khá đầy đủ tiện nghi và mọi thứ như còn nguyên vẹn của gần 100 năm về trước. Chuyến thăm trường buổi chiều ta, ngắm những cảnh cũ càng gợi cho tôi không khỏi bồi hồi, thấy lòng chùng xuống mang theo sự hoài niệm quá khứ và trân trọng lịch sử quá khứ của cha ông, của Bác Hồ và thêm quý trọng những gì mình đang có. Rời ngôi trường, mang theo sự suy tư hoài niệm, tôi thấy mảnh đất cằn cỗi nơi đây, con người vất vả nơi đây nhưng sao ở họ luôn bền bỉ và kiên cường đến thế. Trân trọng biết bao, dạt dào tình cảm biết bao với con người, cảnh vật nơi đây! 31
HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ HUẾ MỘNG MƠ Cùng gia đình du lịch hè năm 2009 Sau hành trình du lịch hè năm 2008 với bao trải nghiệm thú vị, ước mơ trở lại Huế và lần đầu đưa gia đình đến Huế đã thành hiện thực. Một trải nghiệm thú vị với bao điều hấp dẫn đang ở phía trước. Ngày thứ nhất ở Huế! Sau hành trình bay Hà Nội – Đà Nẵng, đúng 10h45phút ngày 24/06/09, cả gia đình tôi đã đặt chân đến Cố đô Huế. Sau khi nghỉ ngơi, gọi điện cho Trường – người bạn thân cũng đang ở Huế để đi thưởng thức ẩm thực của cố đô xưa. Bữa trưa khá đơn giản nhưng cảm nhận chung của cả nhà là rất ngon (tuy là món nào cũng cay cay). Sau khi ăn trưa cả nhà về khách sạn nghỉ ngơi. Đúng 14 giờ, hành trình khám phá Huế được bắt đầu. Ngồi trên chiếc xích lô chúng tôi có dịp quan sát và cảm nhận nhịp sống thong thả của người dân xứ Huế. Hai chiếc xích lô nối đuôi nhau lăn dưới những con đường rợp bóng mát khiến lòng du khách thấy nhẹ nhàng thanh thản rất hợp để tham quan Hoàng Thành, nơi lưu dấu những thăng trầm của lịch sử nước nhà. Sau khoảng mười phút, Hoàng thành đã hiện ra trước mắt, chúng tôi xuống xe trước Kỳ 32
Đài, vừa bách bộ vừa chiêm ngưỡng và ghi lại khoảnh khắc kỉ niệm. Sau Kỳ Đài, điểm đầu tiên mà chúng tôi chọn để khám phá chính là Đại Nội - Cấm thành của nhà Nguyễn với Phụng Lầu - Ngọ Môn - Điện Thái Hòa - Thế miếu... Nhìn những công trình đổ nát do thời gian và chiến tranh khiến tôi không khỏi xót xa cho một triều đại trong dòng lịch sử Việt Nam. Rời Đại Nội, gia đình tôi tiếp tục lên đường đến với Chùa Thiên mụ - Ngôi chùa cổ kính nằm bên dòng Hương Giang thơ mộng để chiêm ngưỡng tháp chuông cao vút, đứng trên chùa nhìn ra dòng sông Hương xanh biếc, đón nhận những làn gió nhè nhẹ xua đi cái nắng nóng của miền Trung khắc nghiệt nghe lòng khoan khoái vô cùng. Ngày thứ hai ở Huế! Ngày 25/06/2009, ngày thứ hai ở Huế. Sáng ngủ dậy cả nhà ăn sáng qua loa rồi lại lên đường đi thăm một số Lăng tẩm ở Huế là lăng Tự Đức và lăng Khải Định. Thời tiết ở Huế nắng khá to nhưng không đến nỗi oi bức như Hà Nội. Sau khi thăm lăng Tự Đức về, cả nhà dùng cơm trưa - ăn uống bình dân thôi nhưng cảm nhận là đồ ăn ở Huế cái gì cũng cay nhưng khá ngon và rẻ. Buổi chiều bắt xích lô dạo quanh Đại Nội, mua sắm một số đặc sản Huế, chụp ảnh tại nhà lưu niệm nơi Bác Hồ sống cùng mẹ thủa nhỏ và ghé vào chợ Đông Ba. Tối mua vé xuống nghe ca Huế trên sống 33
Hương và để kết thúc ngày thứ hai ở Huế bằng bữa cà phê tại quán Nhã Viên do gia đình thầy Hoàng Hữu Cánh mời. Đúng 22 giờ lên đường về khách sạn và có một cảm nhận là Huế lúc này vắng vẻ vô cùng - có lẽ vì vậy mà nhiều người nói Huế buồn chăng? Ngày thứ ba ở Huế! Những tưởng ngày thứ ba ở Huế sẽ không còn nơi nào đáng để đi nhưng không phải vậy. Thực tế Huế là một địa danh có rất nhiều điều để khám phá. Nếu hai ngày trước chúng tôi được khám phá và thưởng thức kinh thành Huế, thưởng thức món ngon của Huế, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của lăng tẩm Tự Đức nên thơ trữ tình, nhìn ngắm nhìn lăng Khải Định không một bóng cây ngọn cỏ mà thay vào đó chỉ có nắng và nóng (đúng theo phong cách của ông vua này). Đến ngày thứ ba việc thăm Huế của gia đình có những niềm vui và thú vị mới mà đầu tiên phải nói đến sự tham gia của một thành viên mới đó chính là cháu Hoàng Hải - con trai thầy Hoàng Hữu Cánh. Việc có mặt của cháu làm cho cu Bin và cu Chíp nhà tôi thích thú vô cùng vì có người chơi. Để chuẩn bị cho ngày thứ ba trên đất Huế gia đình tôi mỗi người tự xử lí hết một cái bánh mì Huế - đúng là hương vị có khác hẳn bánh mì Hà Nội và Sài Gòn đặc biệt là ở nước sốt của nó. Bữa sáng xong xuôi cả nhà bắt đầu cuộc hành trình mà điểm 34
đầu tiên là lăng Minh Mạng. Sau khoảng thời gian 15 phút xe đưa chúng tôi đến với đầu ngõ vào lăng Minh Mạng. Vốn đã vào Minh Mạng lăng rồi nên tôi không có gì lạ lẫm cả nhưng có một số thứ đã thay đổi ở đây. Có thể nói trong tất cả các điểm mà tôi đã đi thì tại lăng Minh Mạng làm tôi buồn lòng nhất vì suốt dọc đường từ khi đi bộ đến trước cửa vào lăng đâu đâu cũng thầy trẻ con leo rào chào mời khách mua quà, rồi những em bị bố mẹ buộc ra xin tiền của khách dù hoàn cảnh các em không đến nỗi như vậy (nghe những cô bán hàng trước lăng nói lại). Sau quảng đường đi bộ chúng tôi cũng vào được trong khuôn viên của lăng và thỏa sức nhìn ngăm và thực sự ấn tượng với kiến trúc Sơn son thiếp vàng của lăng bởi dường như kiến trúc đó đã thể hiện phần nào tính cách hướng nội của vị vua này. Sau khi thưởng ngoạn lăng Minh Mạng, chúng tôi lên đường trở lại thành phố Huế - trên đường đi có ghé thăm lăng Thiệu Trị đổ nát đang được trùng tu lại. Về đến thành phố vượt cầu Phú Xuân chúng tôi vào thăm \"Thiên đường mua sắm\" của Huế đó là Trường Tiền Plaza và dùng bữa trưa tại đây (vừa ngon vừa rẻ). Ăng trưa xong cả nhà về khách sạn nghỉ trưa và ngủ một giấc đến chiều. Chiều tối cả nhà đi bộ dọc các phố Hùng Vương, Nguyễn Tri Phương, Võ Thị Sáu, Trần Hưng Đạo và cầu Tràng Tiền đồng thời thưởng thức đặc sản chè Hẻm. Sau khi ăn chè cả nhà dạo chơi và hóng gió trên cầu Tràng Tiền. Kết thúc ngày thứ ba ở Huế gia đình tôi lang thang café với anh bạn thân và cùng dành thời gian giao lưu với thầy Hoàng Hữu Cánh để cùng nhau chia sẻ trao đổi về thư viện violet, về kỹ thuật flash và nhiều điều thú vị về Công nghệ thông tin. 35
Ngày thứ tư ở Huế! Sáng thức dậy muộn nhưng cả nhà cũng bách bộ dọc các tuyến phố để thưởng ngoạn phong cảnh Huế và thưởng thức món Bún chân giò bình dân bên gó phố Nguyễn Tri Phương. Sau đó, định cho hai cún xuống công viên thiếu nhi chơi nhưng khi tới đó thấy khung cảnh vắng vẻ nên quyết định bắt xe lên chùa Từ Hiếu. Đến chùa Từ Hiếu lần này là lần thứ hai nhưng đúng là chốn cửa phật thanh tịnh nên cả nhà cảm thấy thật thanh thản và thoải mái. Đi vãn cảnh chùa hết lượt và dâng hương lên đức phật đồng thời được ngồi tiếp chuyện với thầy trụ trì hiểu thêm về lịch sử chùa và hiểu thêm về nhưng điều mà đức phật răn dạy, hiểu thêm về quan niệm \"sắc sắc không không\" của nhà phật. Rời chùa Từ Hiếu tôi quyết định đưa gia đình trở Đại Nội, đến phố Hàn Thuyên thưởng thức cơm chay. Tuy đã dùng cơm chay nhiều nơi nhưng có thể nói cơm chay ở Huế có hương vị rất riêng món chay Huế món nào cũng có một vị đặc trưng đó là vị ngọt của đường và vị cay của ớt. Tất cả các món đầu được làm từ đậu hũ nhưng chẳng món nào giống món nào ví như: dùng món cá thu thì quả có vị ngon, nạc của cá, dù chả thì có vị của chả... mà chằng ai có thể nhận ra được nó được làm từ đậu. Thật là tài tình của những đầu bếp xứ Huế. 36
Khi đã thưởng thức được hương vị của món chay Huế, chúng tôi lên đường về khách sạn để nghỉ ngơi và thu dọn hành lí chuẩn bị cho hành trình trở lại Hà Nội. Giờ này, Huế bắt đầu có mưa ngồi trong khách sạn nghe văng vẳng lời bài hát \"Chiều nay mưa trên phố huế...\" của nữ ca sĩ Thu Hiền làm lòng nao nao sao đó. Bốn ngày trải nghiệm và khám phá Huế với những bạn bè thầy cô xứ Huế thật tình cảm thân thiện sẽ là những điều thú vị đọng mãi để rồi sẽ còn nhiều chuyến thăm Huế, thăm bạn bè ở Huế. Tạm biết Huế, tạm biết cố đô. Hẹn ngày trở lại! 37
CON VÀO LỚP MỘT Công tác xa nhà khi sinh nhật con trai Tiến Anh, 16/9/2009 Lần đầu tiên sinh nhật con trai mà ba phải công tác phương xa. Ở vùng đất nắng và giớ Quảng Trị, ba có vài lời gọi là chúc phúc cho con, con trai yêu của ba à! Đúng giờ này cách đây sáu năm con cất tiếng khóc chào đời. Sự xuất hiện của con đã mang lại cho ba mẹ niềm vui vô hạn và cũng từ đó con trở thành tương lai của ba mẹ và ba mẹ cũng gửi gắm vào con biết bao dự đinh và kế hoạch. Năm lần sinh nhật trước ba đều ở nhà và ở khía cạnh nào đó thì ba mẹ cũng luôn tổ chức cho con có một sinh nhật vui vẻ và tràn ngập tiếng cười của con. Năm nay con 6 tuổi, có nhiều thay đổi trong cuộc đời con bởi 6 tuổi cũng là lúc con bước vào lớp 1, 6 tuổi con đã bắt đầu học làm người và lĩnh hội tri thức, 6 tuổi của con đối với ba mẹ có nhiều điều đáng nhớ lắm con yêu ah. Hơn nữa ba vui vì chỉ thêm một tuổi thôi con đã biết suy nghĩ rồi. Không biết con có nhớ không nhưng ba thì sẽ nhớ mãi vào thứ 6 tuần trước con bị điểm 7 môn tập viết mẹ hỏi con mà con không dám nói, con sợ ba mẹ buồn và cũng sợ ba mẹ trách mắng con vậy nên con lại nói lời 38
xin lỗi mẹ trước, xin lỗi ba trước rồi mới nói điểm. Con yêu ạ, ba mẹ nào có con đi học chẳng mong con luôn được điểm 9, 10 và ba mẹ cũng vậy nhưng với ba mẹ điểm chưa hẳn đã quan trọng bằng con học được gì và con nhận thức được như thế nào về việc học của con. Chính vì vậy ba không mắng con không phiền lòng vì điểm 7 đó của con mà ngược lại ba vui, vui rất nhiều vì nhận thức của con. Sinh nhật 6 tuổi của con năm nay ba không có ở nhà, ba đang công tác ở Quảng Trị nhưng bao nhiêu tình yêu thương ba vẫn luôn dành trọn cho con và cho gia đinh thân yêu của ba. Sinh nhật con ba mong con luôn chăm ngoan, học giỏi và rèn luyện nghị lực để có thể vững bước trong cuộc sống. Hãy hưởng trọn niềm vui con nhé! Ba sẽ luôn hạnh phúc khi được thấy những nụ cười trên môi của các con. Tặng con yêu của ba! 39
MỒNG SÁU ĐI HỘI CỔ LOA Du xuân tết nguyên đán 2010 Không hiểu từ bao giờ, dân gian đã truyền nhau câu ca: Ai về đến hội Cổ Loa Dừng chân đứng lại thăm ba vòng thành. Là người con của quê hương Đông Anh, tự hào về vùng đất địa linh nhân kiệt, không thể nào không đến với Cổ Loa đặc biệt là những dịp lễ hội đầu xuân năm mới. Thật đặc biệt và ý nghĩa khi về với hội Cổ Loa cùng gia đình, bạn bè mà còn đặc biệt hơn khi chuyến đồng hành có sự tham gia của hai tình yêu nhỏ là Chíp và Bin. Theo lịch đã định, sáng mùng 6 tháng Giêng, gia đình tôi và một vài người bạn đã lên đường du xuân về thăm hội Cổ Loa. Khởi hành ở nhà từ lúc 11h30, chỉ sau 15 phút chúng tôi đã có mặt tại hội Cổ Loa. Không khí se lạnh của cái rét cuối đông và một vài hạt mưa dường như càng làm thú vị hơn cho những người đi hội. Từ Mạch Tràng, sau khi đi bộ khoảng 1km qua một đoạn đường đồng uốn lượn quanh co với những cánh đồng lúa và rau xanh trải dài hai bên chúng tôi đã đến vòng thành thứ 3. Người người đi hội đông đúc, tiếng cười nói ồn ào tấp nập. Càng gần đến đền, người càng đông hơn trẻ có, già có, đông nhất là những đôi trai gái đang dập dìu dắt nhau lên những gò đồi và những đoạn vòng thành xung quanh đền An Dương Vương. 40
Vào đến khuôn viên của Loa Thành, cảm nhận đầu tiên của tôi là sự đông đúc, trước mắt tôi là một rừng người, đâu đâu cũng có người, dòng người nườm nượp chen chúc nhau mới có thế tiến lên trước được. Đông nhất là những nơi tế lễ, những xới vật, đánh đu, bắn nỏ ...và đặc biệt là nơi xin thẻ đầu năm. Vì đi vãn cảnh nên tôi cứ thong thả quan sát tìm hiểu đồng thời cũng tranh thủ kể cho con nghe về lịch sử gắn với nhà nước Âu Lạc của An Dương Vương. Giới thiệu cho con biết về truyền thuyết Mị Châu – Trọng Thủy khi đứng trước am Mị Châu với khối đá thạch bích không đầu. Men theo chùa Kim Sơn xuống phía sau tôi kể cho con nghe về cái chết của Trọng Thủy và sự hình thành giếng Trọng Thủy. Rồi cứ vậy, tôi giới thiệu lần lượt những trò chơi có trong lễ hội, đặc biệt là trò bắn nỏ. Vì con còn nhỏ nên tôi chỉ giới thiệu sơ cho con nghe để hiểu phần nào. Còn quan trọng nhất là con hiểu nơi đây đã hai lần là kinh đô nước Việt và trở thành biểu tượng của nền văn minh Việt cổ đáng tự hào của dân tộc Việt Nam. Sau khoảng 3 tiếng len lỏi trong lễ hội chúng tôi cũng đành rảo bước quay về (bởi bé Bin mỏi chân và buồn ngủ rồi). Tuy năm nào cũng đi hội Cổ Loa nhưng mỗi năm tôi đều cảm thấy mới mẻ và có những ấn tượng khác nhau. Hi vọng năm sau cả gia đình lại có mặt ở lễ hội này. 41
QUẢNG NAM MẢNH ĐẤT NGHĨA TÌNH Những cuộc gặp gỡ đậm nghĩa tình, tháng 2/2010 Sau hành trình dài từ Hà Nội, đúng 10h30 phút tôi đã có mặt tại địa điểm tổ chức Ngày hội CNTT, ấn tượng đầu tiên mà tôi cảm nhận được đó chính là quy mô tổ chức hoành tráng, có chiều sâu và nhiều màu sắc mà 61 đơn vị trường học thuộc các cấp: Mầm non, Tiểu học, THCS đã tạo ra. Đón tôi là thầy Phó trưởng phòng GD&ĐT Phan Thường Sỹ - với nụ cười tươi tắn, cái bắt tay chân tình và những kỉ niệm khi xây dựng trang thư viện trực tuyến của Phòng GD&ĐT Đại Lộc đã được thầy chia sẻ một cách nhiệt tình làm tôi cũng vui lây và quên hết những mệt mỏi của chuyến đi dài. Niềm vui càng được nhân lên khi rất nhiều các thầy cô giáo là thành viên tích cực của thư viện violet đến bắt tay và cùng tôi chuyện trò. Có thể nói sự thân thiện, chân tình của các thầy cô khiến tôi cảm thấy gần gũi vô cùng. 42
Sau thời gian gặp gỡ buổi trưa, chúng tôi tạm chia tay các thầy cô để chuẩn bị tham gia buổi lễ khai mạc hết sức hoành tráng và ý nghĩa của Ngày hội CNTT ngành giáo dục Đại Lộc lần thứ nhất. Trong ngày hội tôi còn được gặp gỡ một số thầy cô lặn lội hàng trăm cây số để đến trò chuyện với tôi và chụp ảnh lưu niệm, trong đó có thầy Lê Văn Duẩn ở tận huyện Núi Thành (cách Đại Lộc khoảng 80 km) người mà tôi hết sức thiện cảm bởi sự chân thành, giản dị, dễ gần. Sau khi tham dự ngày hội CNTT của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc, tôi cùng thầy Lê Văn Duẩn thực hiện hành trình gần 100km đi xe máy từ Đại Lộc về Núi Thành để gặp gỡ và làm việc với các thầy giáo và lãnh đạo Phòng Giáo Dục. Chặng đường dài mà như ngắn lại lần đầu gặp nhau như muốn nói với nhau bao điều từ công việc đến gia đình, chuyện công chuyện tư. Niềm vui khiến chúng tôi không thấy bận tâm bởi nắng gió miền trung. Và thật thú vị vì trên hành trình đó tôi được trải nghiệm đi phà trên con sông Thu Bồn huyền thoại, được cùng nhau lần đầu đặt chân đến Thánh địa Mỹ Sơn để ngắm nhìn công trình kỳ vĩ còn mãi với thời gian. Tuyệt với hơn cả là đón chúng tôi thì cây mai ở khu Thánh địa vẫn rạng rỡ khoe sắc như mùa xuân vẫn còn mãi vậy. Cứ vậy, vừa đi vừa nghỉ chẳng mấy mà chúng tôi kết thúc chặng đường dài. Hành trình bắt đầu lúc 10h00 và đến Núi Thành 43
lúc 13h15 phút. Sau khi làm việc với Phòng GD tôi lại lên xe trở về Đà Nẵng với mong muốn ghé thăm cô Nguyễn Thị Tuyết (nhưng kế hoạch này của tôi không thể thực hiện được bởi khi về đến Đà Nẵng tôi chỉ còn đúng 30 phút để ra sân bay và làm thủ tục). Trên đường từ Núi Thành về Đà Nẵng, chuyện khiến tôi nhớ mãi là do lạ đường, tôi bảo tài xế cho xuống Ngã Ba Huế với ý định bắt taxi ra sân bay vì lúc đó đã là 16h15 phút rồi. Thật không may cho tôi là bắt mãi không có một xe taxi nào dừng cả (vì đều có khách), hơn năm phút qua mà không bắt được xe, tôi nghĩ đến viễn cảnh chậm giờ ra sân bay mất rồi. Bỗng đâu có một chiếc xe Lexus 7 chỗ chạy qua một đoạn rồi dừng lại, tài xế mở cửa vẫy vẫy, ban đầu tôi tưởng vẫy ai đó chứ không phải mình nhưng sau thấy tài xế chỉ vào tôi tôi liền đáp lời tiến lại gần thì tài xế cười bảo: - Anh đi đâu vậy? Tôi nói - Mình ra sân bay mà bắt xe không được. Anh tài xế bảo: - Anh lên xe em chở đi! Tôi gật đầu bước vội lên xe. Khi lên xe anh ấy hỏi tôi chắc đi công tác đâu đó, tôi nói là vào công tác tập huấn cho giáo viên của Đà Nẵng. Rồi rò chuyện một lúc thấy thân tình như gặp lâu ngày. Đã cảm tình với người miền Trung nay càng trân trọng hơn nữa. Nhờ có sự giúp đỡ của anh tài xế tốt bùng mà tôi kịp vào làm thủ tục bay và cũng là hành khách cuối cùng lên máy bay hôm đó. Đúng 18h30 tôi về đến sân bay Nội Bài kết thúc chuyến công tác nhiều kỉ niệm với các thầy cô Đại Lộc, Núi Thành...Mong sớm trở lại Quảng Nam! Mong sớm có dịp giao lưu với thầy cô giáo Núi Thành! 44
ẤM ÁP TÌNH THÂN VỚI GIÁO VIÊN ĐÀ NẴNG Gặp mặt các thầy cô Violet Đà Nẵng, ngày 10/10/2010 Nhân chuyến công tác tại Đà Nẵng, nhằm tạo điều kiện giao lưu với các thầy cô giáo là thành viên violet.vn, nhằm kỉ niệm sinh nhật lần thứ 35, tối ngày 8/10/2010, tại Idol Karaoke đã diễn ra buổi giao lưu văn nghệ và mừng sinh nhất tôi hết sức bình dị nhưng lại thấm đẫm tình cảm. Đến dự buổi lễ mừng có các thầy cô: Cô Nguyễn Tuyết, cô Đào Nhung, cô Bích Vân, cô Hồng Hải, Thầy Phùng, thầy Xê, cô Mẫn, thầy Chinh, thầy Hà. Đúng 19h30 phút tất cả các khách mời đã có mặt đông đủ tại phòng hát., không khách sáo tất cả mọi người, dù đến sớm, đến muộn hòa nhập rất nhanh với buổi tối thú vị như những người thân trong gia đình. Đến sớm nhất và lo co buổi tối nhiều nhất và cũng vất vả nhất là cô Tuyết, cô Nhung, hôm trước ngày diễn ra buổi lễ cô Tuyết trao đổi với tôi rất nhiều về việc tổ chức ở đâu, tổ chức như thế nào, khách mời ra sao... tất cả đều là sự quan tâm và chăm lo... Điều thú vị nhất với tôi có lẽ là lần đầu tiên được nhận quà sinh nhật, được cắt bánh kem và được tổ chức sinh nhất ở một nơi xa xôi nhưng không hề xa lạ. Thú vị hơn nữa khi mọi người tham gia đều hát rất hay, mỗi người một phong cách, mỗi người một chất giọng... 45
làm nên buổi tối đa âm điệu và nhiều sắc thái. Tại buổi tối này chúng tôi được gần nhau hơn, được hát, được nghe nhau hát và được giãi bày tâm sự với nhau và còn nhiều nữa những tình cảm mà ai cũng thấy khó gì có thể diễn tả được. Để có buổi tối thú vị như vậy, tôi xin được gửi lời cám ơn chân thành đến tất cả các thầy cô đã đến dự và cám ơn các thầy cô đã gọi điện nhắn tin chúc mừng... cám ơn thầy Ngọc Hòa, thầy Duẩn, cám ơn cô Tuyết và đặc biệt là cám ơn bà (mẹ cô Tuyết cô Nhung) vì du bà không có mặt nhưng những tình cảm và sự chăm lo của bà dành cho tôi là rất nhiều. Xin chúc tất cả những người thân, những người bạn, những người đồng nghiệp và tất cả những người mà tôi biết luôn luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống! 46
DU XUÂN KINH BẮC Thầy cô Violet du xuân Tết nguyên đán 2011 Nhận lời mời của thầy Nguyễn Văn Yên - đại diện violet Bắc Ninh và một số thầy cô giáo khác như thầy: Quảng Long, thầy Loan, thầy Quý, cô Kim Dung... Ngày 8 tháng 2 năm 2011, các thành viên trong Ban Quản Trị Violet gồm tôi, thầy Hoàng Anh, thầy Mạnh Hà, thầy Ngô Chinh cùng với các thầy cô giáo thuộc CLB violet Hà Nội: cô Hải Yến (Tâm - Tình), cô Thu Hà, cô Kim Dung, Thầy Bùi Gia, CÔ Hồng Anh, cô Thúy Hoa, Cô Đàm Phượng, cô Mai Phương...đã cùng đồng hành trên một chuyến xe từ Hà Nội về Phong Khê (quê hương thầy Yên) bắt đầu một chuyến du xuân vui vẻ, đoàn kết và hết sức tình nghĩa. Khoảng 11 giờ đúng, đón đoàn là thầy Long và thầy Quý tại thị Trấn Lim để hướng dẫn đưa xe về vị trí tập kết là trường THCS Phong Khê. Sau khi thăm trường Phong Khê, đoàn chụp ảnh lưu niệm rồi cùng nhau bách bộ về nhà Thầy Yên. Đón đoàn tại nhà thầy Yên gồm đông đủ các thầy cô giáo đại diện cho Violet Bắc Ninh và đặc biệt là sự ân cần của phu nhân thầy Yên. Sau phút đầu thăm hỏi, chia sẻ niềm hân hoan, đoàn đã cùng các thầy cô giáo 47
dùng bữa cơm thân mật nhưng cũng không kém phần thịnh soạn tại nhà thầy. Sau khi dùng cơm, uống rượu (và cả bia nữa), sau khoảng thời gian quý giá cùng nhau giao lưu chia sẻ giữa các thành viên violet, giữa những người đồng nghiệp chúng tôi được các thầy cô Bắc Ninh bố trí đi hội ở quê thầy Yên. Tuy nhiên kế hoạch đi hội không thể thực hiện được vì ngoài đường quá đông mà đoàn còn có những nơi còn muốn đi nữa. Sau khi chia tay thầy Yên, đoàn chúng tôi trở lại trường Phong Khê rồi lên xe sang đền Bà Chúa, sau đó cùng nhau về đền Đô và kết thúc hành trình (phần này còn nhiều điều để nói nữa nhưng thôi xin nhường các thầy cô khác kể tiếp vì cũng buồn ngủ rồi) Những tình cảm mà các thầy cô Bắc Ninh dành cho cá nhân tôi và các thầy cô violet Hà Nội sẽ mãi là những kỉ niệm ngọt ngào mà không ai có thể quên được. Trân quý biết bao! 48
NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM NƠI BIÊN GIỚI TÂY NAM Viết nhân chuyến công tác ngày 23 tháng 1 năm 2011 Ngày thứ nhất: Thăm thầy giáo cũ và đi Suối Tiên. Nhân dịp chuyến công tác triển khai phần mềm và tập huấn hướng dân tạo bài giảng với Phần mềm violet 1.7; phần mềm Adobe Presenter và tạo website cho đơn vị từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 1 năm 2011. Sáng ngày 21 tháng 1 tôi đã lên chuyến bay BL951 để bay vào Sài Gòn, tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi tôi đã tranh thủ thăm lại thầy giáo dạy võ của mình - người thầy mà tôi luôn coi là thần tượng và là người có ảnh hưởng sâu sắc đến sự trưởng thành của tôi, người thầy mà tôi vô cùng biết ơn bởi thầy không chỉ là người cho tôi những điều tốt đẹp trong nghiệp võ trước đây mà thầy cho tôi nhiều điều về ứng xử, về nhân cách sống, về kinh nghiệm trong giải quyết công việc và kinh doanh... đó là thầy Lê Lý Thuận. Càng hạnh phúc hơn và thực sự vui mừng vì dù đã 15 năm không gặp nhưng tôi và thầy đều cảm nhận được sự chân thành, gần gũi và thực sự ấm cúng. Sau vài lời thăm hỏi thầy và tôi lại cùng nhau chia sẻ về công việc, về gia đình, về thời gian đã qua...rất nhiều và đặc biệt là tôi lại thấy mình sống lại những ngày nào khi thầy lại cho tôi nghe câu chuyện đầy ý vị về kinh doanh, về triết lý sống, về luật nhân quả... 49
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248