Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Nhung ngay mua

Nhung ngay mua

Published by Thanh Nhàn Giang, 2023-07-07 14:10:11

Description: Nhungngsymua)

Search

Read the Text Version

2 Tạm biệt tháng 11 Tháng 11 trôi nhanh quá đỗi Lỗi hẹn rồi mùa cúc họa mi Em chưa về tháng 11 vội đi Nên tiếc nuối những ngày đông đẹp nhất Sữa mùa này đã không còn ngây ngất Nhưng cải vàng đang nở ngập bến sông Em chưa về nơi ấy có người mong? Thêm gió buốt những đêm đông gió bấc Tháng 11 nỗi nhớ nào gieo rắc Mong trở về cho vợi nhớ nhung đi Anh biết không? Em chẳng ước mong gì Chỉ một lần được ghé qua chốn cũ Tháng 11 lại trở thành mùa cũ Em sẽ về vào mùa mới năm sau Khi họa mi nở trắng xóa một màu Không thất hẹn thêm một lần nào nữa Tháng 12 lại sắp về gõ cửa Cuối năm rồi hối hả những ngược xuôi Em tạm thời cất nỗi nhớ đầy vơi Vào tim nhỏ chờ mùa sau gặp lại (Mộc An Nhiên)

3 Thêm một lẫn lỗi hẹn mùa cúc họa mi Thêm một lần Có nỗi nhớ Lỗi hẹn cúc họa mi Chen ngang để lòng buồn se sắt Tháng mười một Như giông bão Đông vừa chạm qua phố Cuộn niềm tin vỡ nát Chút se lạnh ta thả hồn trong gió Ta mơ hồ…thương kỷ niệm vùi quên Phút bâng quơ nghe lạnh trái tim khờ Tháng mười một Ta tìm về nơi góc nhỏ vườn thơ Anh nơi đó bình yên? Với thành phố, Họa mi nở, Con đường về ngõ nhỏ Em thêm lần lỗi hẹn Màu hoa trắng Anh đừng trách… Chênh chao chiều ngược gió Để mùa về lưu luyến Họa mi ơi Ước hẹn này Ta lại lỗi hẹn rồi Gửi theo gió về anh Và sáng nay nghe ký ức chơi vơi (Nguyễn Thị Phương Lan) Cúc họa mi chờ lâu nên ngả úa Đợi quá lâu…tóc cũng pha sương rồi

4 Và em trở về Em trở về với bản ngã của em Em trở về khi chiều xuống đã lâu Làm việc như điên, cười đùa như phá Phố đông quá, mình với mình lạc lõng Mọi người nhìn vào luôn luôn ngỡ Mặt cứ vui như nhiều niềm vui lắm Em suốt đời chẳng biết đến nước mắt đâu… Bước vào nhà chỉ sách vở chờ mong Em trở về yêu mến một sắc màu Em trở về tự do khóc âm thầm Vàng kiêu hãnh như bao người muốn nói Trang sách ướt, đóa hoa vàng sũng ướt Nhưng biết đâu bao điều em đang giấu Vắng xa ơi, giá mà em biết trước Những nhọc nhằn, day dứt riêng tư Nỗi nhớ nhung đau đáu thế này… (Angelas K)

5 Ước mơ Em ước một lần được ngắm biển mùa Đông Anh có thấy ngại không nếu bây giờ em mong cùng anh nắm tay ở đó Bãi cát dài chắc là lộng gió Anh có ngại ngùng nếu phải ôm em! Em ước chúng mình có thể cùng ăn một ly kem Cùng ngồi uống cà phê đen và cùng nhau tắt đèn đi ngủ Em chỉ ước vậy thôi… vì bây giờ niềm tin không đủ Cho em quên đi những gánh nặng cuộc đời Em ước rằng mình sẽ hết chơi vơi Hết những buổi khuya rồi mà vẫn thức Hết những đêm nhớ anh mà lòng rạo rực Chỉ ước một điều giản đơn… tin yêu hạnh phúc chẳng tàn Em ước rằng cuộc đời chúng mình chỉ có hợp chứ đừng tan Ánh mắt, nụ cười chúng mình lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc Dẫu rằng cuộc đời nhiều lúc Vô tình con sóng xô nhau! Em ước tất cả những người đã yêu chẳng phải chịu đớn đau Chẳng phải nhìn nhau mà vội vàng lau đi nước mắt

6 Quên người mình yêu là một điều khó nhọc Bởi thế nên biển ngàn đêm cứ khóc lại ôm bờ! Anh biết không ngay cả những giấc mơ Em cũng sợ mình không chờ nhau được Bởi vậy mà em cứ thầm ao ước Được một lần đứng trước biển cùng anh! Em chỉ muốn rằng trước biển mênh mông Trước một khoảng không trong xanh hiền hòa như vậy Chúng mình cùng nhau lặng yên nắm lấy Nhưng yêu thương, run rẩy của tim mình! Em muốn một lần thôi biển sẽ chứng minh Trái tim chúng mình có hòa chung nhịp đập Sóng có thể có con cao con thấp Em chỉ cần biết rằng tim mình đang đập bởi.. vì nhau! Em chỉ ước vậy thôi.. chẳng mong mộ phép màu Anh bây giờ ở đâu.. em bạc đầu thương nhớ đấy Đừng để em trước mênh mông biển vậy Con sóng vô tình sẽ đẩy em đi Ước mơ có vậy, có phải chi là nhiều. (Kiến đỏ)

7 Rồi chúng mình sẽ xuôi ngược về đâu? Nghĩ về những ngày đã qua Thấy lòng mình buồn hơn cọng lá Thật ra em vẫn chưa đi đâu cả Vẫn ở đây, lặng lẽ đứng nhìn anh. Có những điều biết rõ đã mong manh Và biết rõ đã trở thành dĩ vãng Mà sao em vẫn tự mình tránh lảng Mượn ngọt ngào khỏa lấp những chua cay? Khi chúng mình cùng đi khắp đó đây Em không nghĩ có ngày mình buồn thế Mới hôm nào còn nằm bên kể lể Mà hôm nay như không thể chung trời Anh có nhớ về … ngày mình đã chung đôi Khi chúng mình bây giờ… đều ít cười hơn ngày cũ? Khi chúng mình bây giờ… chắc cũng đau vừa đủ Anh có còn lặng lẽ… giống như em? Rồi chúng mình sẽ đi được đến đâu? Khi ngoài kia khó khăn luôn gầm rú Em thì thế, trẻ con…nhỏ bé… Anh thì nhọc nhằn trước những tháng năm qua…

8 Rồi chúng mình sẽ đi được bao xa, Có tới cuối con đường như mình hằng mơ ước? Chúng mình vẫn nói “có lòng tin là được” Nhưng lòng tin này có thắng được gió, giông? Rồi chúng mình có hạnh phúc hay không? Khi vết chân chim hằn mắt anh càng rõ Em thì nhiều lúc đã muốn mình buông bỏ Vì em mệt nhoài… em sợ những “ngày mai”… Rồi chúng mình…sẽ là đúng hay sai? Hạnh phúc chênh chao như con diều no gió Lỡ ngày mai không gió, Hạnh phúc này còn không? Rồi chúng mình sẽ thỏa những nhớ mong, Được ngồi bên nhau bình yên như khao khát? Cây tình yêu này ngàn năm xanh tỏa mát, Hay rồi chúng mình sẽ xuôi ngược về đâu? Và chúng mình đã bắt đầu ngược lối Lối em về … cũng ngược lối anh đi

9 Mình dừng lại thôi anh Em mệt mỏi rồi, mình dừng lại thôi anh! Thứ tình yêu mình đang tôn sùng và nâng niu làm đau bao người khác Em không dám nghĩ về cái ngày những đứa trẻ của em, của anh Như cánh chim ngơ ngác Mất tổ ấm rồi, chúng trú ngụ nơi đâu? Em sợ người đàn ông hàng đêm vẫn ôm em trượt dài trong những đớn đau Sợ đôi mắt anh ấy quầng nâu bên khói thuốc Hạnh phúc đâu phải điều tự nhiên hay giản đơn mà có được? Em không muốn những thứ chắt chiu, vun đắp bao ngày Lại sụp đổ … vì một phút ngã lòng Người đàn bà của anh! Cô ấy hẳn đang đỏ mắt chờ mong Em thấy bảo:

10 Cứ mỗi đêm, cô ấy lại ôm con chờ anh nơi thềm cửa Anh về đi, gió sang mùa lần nữa Cô ấy là người cần ủ ấm hơn em Tình yêu của những người không thể thuộc về nhau …như đóa hoa quỳnh nở vội trong đêm Bung lặng lẽ rồi âm thầm khép mình lặng lẽ Và…mỗi đóa hoa Cũng chỉ duy nhất một lần trong đời có thể… tỏa hương Về đi anh… Em sẽ lấy màn đêm gói chặt những yêu thương Gói cả những bồi hồi đang vì anh mà nức nở Nợ duyên mình kiếp này chắc chưa đủ Nhưng kiếp sau… “Anh sẽ là người đàn ông duy nhất em trả nợ trong đời” Về đi anh… hôn cô ấy lâu hơn… Và hãy giữ hạnh phúc trên môi cười Còn em sẽ chờ đợi… làm người đàn bà đến từ kiếp sau Để yêu anh trọn vẹn! (Thuy Zudi)

11


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook