Nếu nói về tài nguyên thiên nhiên Nepal chắc có lẽ là một trong những đất nướcgiàu có nhất trên thế giới. Tuy vậy, nhờ được sống ở Kathmandu trong một khoảngthời gian ngắn cộng thêm việc đi leo núi ở dãy Annapurna, Xíu mới được trải nghiệmcuộc sống thiểu thốn các nhu cầu thiết yếu là như thế nào. Ở Kathmandu, trung bìnhmỗi ngày cắt điện luân phiên là 10 tiếng vào mùa hè và 14 tiếng vào mùa đông. Đãtừ nhiều năm nay người dân không có một ngày có điện cả 24 giờ. Ở những làngtrên núi cao, điện lại thường có cả ngày lẫn đêm nhờ có những đập thuỷ điện nhỏ dongười dân quản lý.Regarding natural resources, Nepal would be one of the richest countries in the world.However, my short stay in Kathmandu and trekking in the Annapurna region helpedme understand what it would be like to live in limited resource conditions. In the capitalcity, average daily power cut is 10 hours in the summer and 14 hours in the winter.For the last five to six years, people here have not had a full day of power. In contrast,villages living far up in the moutains usually have 24 hours of electricity as the villagersusually operate their own micro-hydropower systems. 51
52
53
“Năm 13 tuổi tôi dời nhà ở Kathmandu một mình đi tới phía Tây Nepal, nơi mà cuộc nộichiến đang diễn ra căng thẳng. Lúc đó tôi rất tò mò muốn xem chiến tranh là như thế nào.Tôi suýt chết vì một trận bắn phá, có hơn 300 người đã chết vào ngày hôm đó. Từ đó tôikhông còn tò mò về chiến tranh nữa.““Nỗ lực xa nhất của tôi ở vùng Everest là qua Trại 1 với độ cao hơn 6000 mét. Tôi đứngtrước vực tuyết và nhìn thấy Everest trước mặt, rõ ràng và lừng lững. Lúc đó tôi tự nhủvới bản thân rằng, mình còn muốn sống và trải nghiệm nhiều điều khác của cuộc sốngnày, vậy nên Everset sẽ không phải là mục tiêu gần của tôi. Khi nào tôi sẵn sáng chết ởnúi rừng, tôi sẽ leo Everest. Đội thám hiểm của tôi năm đó đã trinh phục được Everest.““Ôi Everest, tôi yêu cô ấy. Mỗi lần ngắm nhìn Everest tôi lại nhắc nhủ mình hai điều. Tôihọc được rằng cuộc sống luôn tràn ngập các thử thách, và tôi học cách để kiên nhẫnhơn.” --Uzol Rai“When I was 13 I left home in Kathmandu and went to West Nepal, the area that had civilwar at that time because I wanted to see what war looks like. I was almost killed by abomb fire, more than 300 people died that day. Then I knew I was done with war.“ Uzol đã chỉ cho Xíu rất nhiều kỹ năng đi núi, giúp Xíu hiểu thêm về sức khoẻ của mình khi cùng Xíu đi leo 10 ngày ở dãy Annapurna. Nếu không gặp Uzol showed me many moutain skills and helped me to understand my physical strength and weakness while trekking with me in the Annapurna region. I would 54
“My highest attempt in the Everest regionwas after Camp 1, higher than 6000 meters.I was standing in front of a big caveat, seeingEverest right in front of me. Then I told myself,that’s it. I still want to see many things in thisworld. Everest would not be my priority now.But when I am ready to die in the mountain,I will attempt to climb. My expedition teammade it to the summit that year“.“Oh Everest, I love her. Everytime I look ather, I learn two things. I learn that life hasunlimited obstacles, and I learn to calmmyself.” --Uzol RaiUzol chắc Xíu sẽ chẳng đi leo núi trong chuyến này ở Nepal. Nhưng vì may mắn đượcgặp người bạn dũng cảm và dày dặn kinh nghiệm này, Xíu coi Uzol như một ngườianh đáng nể hơn là một hướng dẫn viên leo núi. Uzol kể cho Xíu nghe về tuổi thơ khókhăn của mình. Anh đã tự mình lớn lên khi mẹ bận bịu làm công cho nhà người ta ởKathmandu, hơn 40 lần leo trại Everest, vô vàn những lần đạp xe địa hình đường núimạo hiểm và các môn thể thao cảm giác mạnh mà anh đam mê. Hơn hết cả, Uzol dạycho Xíu cách đối mặt với những nỗi sợ của mình, để Xíu thêm quyết tâm tập luyện vàvượt qua được những điểm yếu ấy. Tháng 10 này Uzol sẽ được tới Antartica cho mộtđợt thực tập huấn luyện mạo hiểm. Xíu rất mong rằng anh sẽ đạt được ước mơ chinhphục Nam Cực của mình.have not done any trekking this time if I did not meet the strong, brave and caring Uzol.To me, Uzol is like a big brother rather than a trekking guide. We talked a lot duringthe 10 day trek. He told me about his difficult childhood while he had to learn how tobehave by himself while his mom was working in someone’s house in Kathmandu. Heshared with me his stories of more than 40 times trekking to the Everest Basecamp,uncountable mountain bike trips and his passion for adventurous sports. Above all, Uzoltaught me to face my fears and weakness, to work on them and become better as ahuman being. This Octorber, Uzol will be traveling to Antartica as part of an adventuretraineeship. I wish he will make his dream come true, getting to the South Pole andmany other adventures yet to come. 55
Ước mơ đến với Nepal của Xíu đã trở thành sự thật. Ngoài việc được đi xuyên qua nhữngcánh rừng bằng đôi chân và ngắm nhìn dãy Himalaya bằng đôi mắt của mình, Xíu đã họcthêm được rất nhiều điều về phát triển, được nhìn tận mắt sự thiếu thốn cơ sở vật chất vàsự không hiệu quả của việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Nhưng vượt ra ngoài nhữngdự định trước chuyến đi, ở Nepal Xíu lại tìm được một gia đình ấm cúng để gọi là nhà thânthương. Sunrise Farm và những người nông dân Xíu được gặp và được trò chuyện trongGreen Road Home lần này đã đóng vai trò rất quan trọng đối với Xíu. Xíu rất mong, dùngay gần đây hay lâu dài nữa, Xíu có thể làm gì đó cho mảnh đất này đỡ khó khăn hơn,để con người nồng hậu nơi đây được sống hạnh phúc và đủ đầy hơn nữa.My long last dream of coming to Nepal came true. I saw the Himalaya with my own eyes,walking throught jungles and rivers with my own legs. I learned a lot about development,understood the misuse of natural resources, and lived a life lacking many “take-for-granted“essentials. Beyond all of my expectations, I found a very happy family to call home in Nepal.Sunrise Farm and many other farmers I met along the way in Green Road Home becamevery important to me, changing my view of international development and about the world.I really wish some days, near or far, I would be able to come back and do something forthis surreal land, so that the people here would have a better life and live happy together. 56
57
58
59
Green Road Home đã cho Xíu ngắm nhìn những khung cảnh đẹp nhất trong cuộcđời mình, từ sớm bình minh lắng nghe tiếng chim hót cười rúc rích tới buổi chiều tàhoàng hôn rực lửa qua những cánh đồng xanh. Cuộc hành trình đã thúc giục đôi chânvà khối óc Xíu cứng rắn hơn, để rồi được gọi bao nhiêu nơi là nhà thân thương lắm.Và để Xíu thêm tin, thêm cố gắng đi được nhiều nhiều Green Road Home khác nữa.Green Road Home brought me to the most beautiful sceneries I have seen in my life,from calming sunrises listening to singing birds to magnificent sunsets crossing fieldsafter fields. Above all, through the journey I learned about my strength and weakness,being then able to call many places home. It was an unbelievably amazing adventure,inspiring me to dream of many other Green Road Home journeys yet to come.
Search