Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Light Pink Romantic Ebook Cover

Light Pink Romantic Ebook Cover

Published by Ngọc Ánh Lê, 2021-09-29 10:32:47

Description: Light Pink Romantic Ebook Cover

Search

Read the Text Version

NHÀ XUẤT BẢN TUỔI TRẺ Tấm Cám Lê Thị Ngọc Ánh Tôi là một cô gái khao khát sự hào quang \"Tôi học được từ sai lầm của mình. Đó là một cách rất đau đớn để học hỏi\" Cám

Tôi là Cám, tôi l ớn lên trong một gia đình khá giả, cha tôi qua đời từ sớm. Từ đó tôi sống cùng mẹ và chị Tấm. Tấm là chị gái cùng cha khác mẹ của tôi. Tôi ghét Tấm bởi từ nhỏ chị ta đã xinh đẹp và được mọi người yêu quý. Tôi và mẹ luôn cảm thấy không vừa mắt với chị ta vì vậy nên chúng tôi thay nhau mắng mỏ ức hiếp Tấm. Chỉ cần thấy con Tấm chật vật, khổ sở là tôi thấy hả hê lạ kì. Một hôm, mẹ gọi chúng tôi lại và bảo: \" này các con hãy đi bắt cua, đứa nào được nhiều hơn thì sẽ được thưởng cho cái yếm đỏ\". Nghe vậy tôi liền kéo mẹ ra một góc: \" Mẹ làm như thế chẳng khác nào mẹ cho nó cái yếm, mẹ biết con không biết bắt cua mà!\" Mẹ tôi cười nói khẽ vào tai tôi , hai mẹ con thủ thỉ. Hóa ra mẹ đã tính hết cả rôì. Sau đó tôi vui vẻ ra đồng.

Trong khi tôi mải mê rong chơi hái hoa bắt bướm quên đi nhiệm vụ được giao, thì Tấm chăm chỉ mò cua bắt ốc dưới sông. Tới giờ về giỏ Tấm đã đầy tôm tép, còn giỏ tôi thì trống không, lúc đó tôi nghĩ ra một kế . Khi về đến ao đầu làng thì tôi gọi Tấm lại: - Chị Tấm ơi! Đầu chị bẩn quá, chị hụp cho sâu kẻo về mẹ mắng. Tấm nghe tôi nói vậy liền vội ra đi gội đầu, Chỉ chờ có thế, tôi trút hết tôm tép trong giỏ của Tấm vào giỏ của mình và hí hửng chạy về nhà để lấy yếm đỏ từ mẹ. Còn Tấm về nhà với chiếc giỏ không phen này sẽ bị mẹ cho một trận. Chỉ cần nghĩ đến đấy là tôi đã thấy vui rồi .

Từ ngày hôm đó, mẹ tôi Nghe câu gọi của Tấm , từ tht ấy Tấm hay dành một bát mặt nước một con cá bống cơm mang ra giếng sau khi ngoi lên. Hóa ra nó nuôi ăn, liền sinh nghi gọi tôi tới bống để bầu bạn. Tôi về đi xem sự tình. Trưa hôm đó, nhà kể lại với mẹ. Biết sau khi ăn xong tôi lén theo được sự thật, hôm sau mẹ con Tấm . Mỗi bữa mẹ chỉ bảo Tấm đi chăn trâu nơi cho nó ăn hai bát cơm, ấy xa, ở nhà hai mẹ con tôi ở vậy mà nó lại dành mang nhà đến bên giếng làm y một bát ra sau nhà. Nấp ở như những gì Tấm đã bụi cây tôi thấy Tấm đến bên làm. Qủa đúng là con cá thành giếng nói vọng: đã ngoi lên. Tôi và mẹ liền -Bống bống bang bang, lên nhanh tay bắt cá về ăn ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, thịt. Tấm về nhà biết chớ ăn cơm hẩm cháo hoa chuyện thì vô cùng đau nhà người! khổ.

Ít lâu sau, nhà vua mở hội kén hoàng hậu, những người con gái được chọn sẽ được tiến cung. Tôi sung sướng nghĩ kì này sẽ được đổi đời, tôi và mẹ nô nức sắm sửa quần áo đẹp để vào kinh. Con Tấm ấy thế mà cũng đòi đi hội. Nó làm việc nhà xong rất sớm và xin phép được đi cùng. Nó nghĩ mình là ai chứ, quần áo thì quê mùa bẩn thỉu, thứ ấy mà cũng đòi đi hội. Mẹ tôi liền nghĩ ra cách trộn gạo và thóc lại với nhau rồi bắt nó nhặt riêng ra, khi nào xong mới được đi Vào đến kinh đô, nhà vua ra lệnh ai đi vừa chiếc hài sẽ được chọn làm vợ. Tôi cũng lên ướm thử nhưng khốn nỗi không vừa, đang tức giận thì một người con gái xinh đẹp đến thử. Tôi và mẹ mình sững sờ, cô gái xinh đẹp kia ấy vậy mà lại là Tấm. Đáng ngạc nhiên hơn là Tấm lại lấy ra một chiếc hài y hệt chiếc hài mà nhà vua cho thử. Thế rồi Tấm tiến cung còn mẹ con tôi tức tối ra về. Tại sao con Tấm xấu xí kia lại được làm hoàng hậu?

Tôi vẫn luôn cảm thấy ghen tị với Tấm, tại sao nhà vua lại chọn Tấm chứ không phải là mình, tại sao nó lại được sống sung sướng có kẻ hầu người hạ. Những suy nghĩ ấy luôn làm tôi ăn không ngon ngủ không yên. Ngày giỗ cha, nó về ăn giỗ. Mẹ con tôi tìm cách giết Tấm để tiến cung. Không phải mẹ con tôi độc ác, mà do vị trí ấy vốn là của tôi. Tôi nói với Tấm:\"Khi còn sống, cha rất thích ăn trầu cánh phượng chị têm. sẵn nhà đang có buông cau em với mẹ lại không biết trèo cây, chị trèo lên lấy buồng cau xuống têm trầu thắp hương để cho cha vui\". Tấm không nghi ngờ gì vui vẻ đồng ý. Lúc nó trèo cau, tôi cùng mẹ giả vờ đuổi kiến giúp nó rồi chặt cây cau làm nó ngã xuống ao mà chết. Tôi được mẹ đưa vào tiến cung làm hoàng hậu như ý nguyện.

Từ ngày vào cung, tôi ra sức lấy lòng nhà vua nhưng lạ thay chàng chẳng mảy may để ý. Cũng từ ngày đó trong cung bỗng xuất hiện một con chim vàng anh. Nhà vua ngày đêm đem theo vàng anh bên mình càng nghĩ tôi càng tức tối. Tôi thường có cảm giác con chim vàng anh chính là do Tấm biến thành. Vào buổi sáng nọ, khi đang giặt áo cho nhà vua, con vàng anh cất lên tiếng hót khiến tôi sợ hãi vô cùng: - Phơi áo chồng tao phơi lao phơi sào, chớ phơi bờ rào rách áo chồng tao! Qúa sợ hãi, tôi đã chạy về nhà kể với mẹ, nghe theo lời mẹ tôi đã giết chết con chim vàng anh. Tưởng vàng anh chết rồi sẽ không còn gì ngăn cản tôi và nhà vua thế mà ngờ đâu chàng lại thấy trong sân mới mọc hai cây xoan đào, ngày ngày chàng ra chỗ xoan đào mắc võng nằm ngủ chẳng thèm nhìn tôi dù chỉ là một cái. Uất ức, giận dữ tôi sai người chặt xoan đào làm thành khung cửi. Nhưng cứ mỗi khi dệt vải tôi đều nghe thấy những lời tru tréo dọa nạt: \"lấy tranh chồng chị, chị khoét mắt ra\". Nỗi sợ ngày một lớn dần, đến mức tôi nằm mơ cũng nhìn thấy Tấm, nhìn thấy hình ảnh chị ta ngã xuống ao chết, cuối cùng tôi quyết định đốt khung cửi đổ tro đi một nơi rất xa.

Tôi đang sung sướng vui vẻ nghĩ rằng từ giờ sẽ không còn phải sợ hãi nhìn thấy những thứ liên quan đến con Tấm nữa, thì bỗng dưng nhà vua đem Tấm từ đâu trở về. Sững sờ, kinh ngạc tôi như không tin vào những gì diễn ra trước mắt mình. Tôi đã giết nó rồi cơ mà, tại sao nó vẫn luôn xuất hiện tại sao luôn dễ dàng lấy đi những thứ mà tôi khổ sở lắm mới có thể lấy được. Tôi trốn vào một góc, nhìn Tấm và nhà vua vui vẻ nói chuyện với nhau. Tấm đã kể cho nhà vua nghe mọi chuyện. Sau khi chết, cô ta đã hóa thành con chim vàng anh, hóa ra cây xoan đào, thành khung cửi rồi thành quả thị được bà hàng nước cưu mang. Thì ra Tấm chưa bao giờ chết, thì ra cô ta vẫn luôn bên cạnh nhà vua.

Tôi bật khóc nức nở, tại sao lúc nào cô ta cũng là người chiến thắng. Tôi cảm thấy cuôc đời thật sự quá bất công với bản thân mình. Thật không thể hiểu nổi, vì sao khi Tấm khóc thì luôn có bụt hiện lên giúp đỡ còn bản thân mình lúc nào cũng bất lực trơ chọi. Bây giờ chị ta trở về chắc chắn sẽ không tha cho tôi. Tôi lủi thủi về nhà báo tin cho mẹ. Mẹ tôi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, thấy tôi về mẹ tôi vui lắm. nhưng thấy mặt mũi tôi trắng bệch bơ phờ, sợ hãi mẹ tôi cũng bắt đầu lo lắng đoán được có chuyện chẳng lành.

Tấm trở về, chị ta không hề truy cứu, trị tội hai mẹ con tôi. Tuy nhiên những việc mà hai mẹ con tôi làm đã lan truyền khắp nơi. Tôi và mẹ đi đến đâu cũng bị người ta sỉ vả, chê cười, cuối cùng chúng tôi phải đi đến một nơi hẻo lánh để sống, phải che giấu đi tên họ của mình. Đến bây giờ, nhiều năm đã qua đi cuộc sống của tôi dần trở nên bình lặng. Nghĩ đến những chuyện đã qua nhiều khi cảm thấy hối hận vô cùng. Tôi dần hiểu ra có những chuyện phải học cách chấp nhận không phải cứ muốn là sẽ được. Bụt sẽ chỉ hiện lên giúp đỡ những ai có tấm lòng thiện lương. Giá như , ngày xưa không tàn nhẫn đối xử với chị Tấm như vậy thì có lẽ mọi chuyện giờ đã khác, có lẽ mẹ tôi sẽ không phải vì tôi mà phải sống chui sống lủi vào cái tuổi lẽ ra phải được an nhàn. giờ đây tôi sẽ sống để trả giá cho nhũng sai lầm mình đã gây ra.


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook