1 1
háng 9 năm 2019 Tôi đến Hà Giang vào lúc 3h sáng trên một chuyến xe Tđêm đi từ Hà Nội. Hết gần một ngày lòng vòng ởkhu phố cổ ngắm mưa thu Hà Nội rồi đến 09h tối đi ra nhà hát lớn xe đi Hà Giang đón tôi tại đây. Hà Nội đã đóng trọn vai một trạm dừng, một nơi trung chuyển để lữ khách bước tiếp đến một nơi nào đó.. Đọc địa chỉ homestay nơi tôi sẽ tạm trú chờ sáng ở Hà Giang mà cty du lịch Thế Sơn gửi cho tôi đêm hôm qua cho nhà xe và 10 phút sau tôi có mặt tại Ngọc Sơn homestay. Con phố vắng Cột mốc số 0-thành phố Hà Giang tênh mờ sáng dưới ánh đèn đường hiu hắt, mặt đường còn đọng nước chắc nơi đây đã trãi qua một cơn mưa. Nghĩ thầm trong bụng ngày mai không biết có mưa nữa hay không đây.??? Anh chủ homestay đón tôi với sự hiếu khách của người kinh doanh du lịch chuyên nghiệp. Và tôi có được vài giờ trong giấc ngủ chập chờn chờ sáng. 2
DỌC BỜ SÔNG MIỆN 6h30 có điện thoại của cty Thế Sơn gọi cho hay sẽ đến đón vào lúc 7h, chúng tôi sẽ di chuyển bằng xe hơi thay vì đi bằng xe máy do thời tiết không tốt lắm có thể gặp mưa trên lộ trình đi tôi thấy cũng phải nên ok. Đúng hẹn xe đến bước xuống xe từ ghế lái cậu thanh niên giới thiệu “cháu tên Tuyến là lái xe kiêm hướng dẫn chú và 2 anh chị kia đang ở trong xe đi tham quan cung đường công viên đá Hà Giang.” Tôi lên xe và làm quen với vợ chồng anh bạn trẻ, qua đó mới biết 2 bạn ấy cũng lần đầu tiên đi cung đường này giống như tôi. Tuyến lái xe qua vài con phố để ra hướng Quốc lộ 4C đi Đồng Văn khoảng đường dài 180 km đường đèo núi. Ghé một quán phở trên đường ăn sáng Tuyến nói chổ này bán ngon tụi cháu hay ghé đây ăn trước khi đi. Quán bên đường bày ra trước hiên nhà, thấy cũng tươm tất và sạch sẽ. Cả bốn người gọi phở gà công nhận ăn rồi mới thấy phở ở đâyrất ngon và giá cũng rẽ chỉ 25K. 3
Xong bửa sáng tiếp tục cuộc hành trình, trên xe Tuyến nói về quốc lộ 4C. “ Con đường này được xây dựng từ năm 1959 mất 8 năm mới hoàn thành. Con đường có tổng chiều dài khoảng 200 km chạy qua cao nguyên đá Đồng Văn và đỉnh đèo Mã Pí Lèng đến Mèo Vạc, đường còn được gọi là con đường hạnh phúc. Con đường được xây dựng bởi hơn 1.300 thanh niên xung phong và hơn 1.000 công nhân, họ làm việc bằng những công cụ hết sức thô sơ, chỉ là cuốc , xẻng, là xà beng, búa tạ… trong điều kiện vô cùng khó khăn. Đây có thể coi là một kỳ tích của Hà Giang mà ai cũng phải cảm phục.” Xe đi khoảng hơn chục km chưa ra khỏi địa phận Tp Hà Giang thì tắc đường. Lý do vì mưa ngày hôm qua nên đường bị sạt lở phải chờ thông đường rồi mới đi được. Đành chờ vậy!!! 4
5
Cuối cùng thì nữa giờ sau đường cũng đã thông và lại tiếp tục lên đường. Con đường uốn lượn theo triền núi phía, bên phải con đường là một dòng sông lững lờ chảy, cặp theo con đường và phía bên bờ kia là dãy núi chạy dọc theo con sông. Tuyến nói “ sông này là sông Miện đó chú, sông từ Vân Nam bên TQ chảy qua VN. Khi chảy vào địa phận biên giới VN, sông đi qua tỉnhHà Giang và lần lượt chảy qua các huyện Quản Bạ, Yên Minh và Vị Xuyên trước khi đổ vào hòa chung dòng nước với sông Lô.” Bên bờ sông Miện 6
Bên bờ sông Miện 7
8
QUẢN BẠ CỔNG TRỜI VÀ NÚI ĐÔI Quản Bạ là một huyện của tỉnh Hà Giang, nằm cách Tp Hà giang 50 km. Cổng trời Quản Bạ hay đèo Quản Bạ nằm trên quốc lộ 4C ở vùng đất xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, cách thành phố Hà Giang 43 km về phía Bắc. Đây là cửa ngõ đầu tiên lên cao nguyên đá Đồng Văn, có độ cao 1500 so với mực nước biển và cũng là nơi bắt đầu của con đường Hạnh phúc Hà Giang. Năm 1939 người Pháp đã cho dựng cánh cửa khổng lồ bằng gỗ nghiến dày 150 cm án ngữ con đường độc đạo lên Cao nguyên đá Đồng Văn. Hiện nay, không còn dấu tích của cánh cửa gỗ đó nữa. Cổng trời Quản Bạ là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Hà Giang. Đây được ví như là ranh giới giữa trời và đất. Từ cổng trời, phóng tầm mắt ra xa, sẽ được chiêm ngưỡng một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp 9
với núi rừng bao la, những thửa ruộng bậc thang xanh ngắt và thung lũng tam giác mạch khi mùa về. Điều gây ấn tượng và níu chân du khách nhất khi đến với cổng trời Quản Bạ là ngắm nhìn núi đôi Cô Tiên hay còn gọi là núi đôi Quản Bạ. Có thể nói núi đôi Cô Tiên là một cảnh quan độc nhất vô nhị, vô cùng hấp dẫn mà thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất Hà Giang. Phong cảnh nơi đây là tuyệt tác của tạo hóa với những đám mây vờn giăng khắp lối tạo nên khung cảnh thiên nhiên thơ mộng. Ngọn núi đôi tượng trưng cho bầu sữa mẹ, gắn liền với sự tích đầy cảm động về tình mẫu tử thiêng liêng. Đứng từ trên cổng trời Quản Bạ nhìn xuống thị trấn Tam Sơn hiện ra rất đẹp và thấy rất là an bình. Trên cổng trời Quản Bạ 10
Thị trấn Tam Sơn và núi đôi nhìn từ cổng trời 11
Quán cà phê trên đỉnh đèo Đường 4C nhìn từ quán cà phê trên đỉnh đèo Trên đỉnh đèo 12
YÊN MINH VỚI DỐC THẨM MÃ Rời quán cà phê trên đỉnh đèo chúng tôi lên xe đi tiếp, đi về hướng Yên Minh. Xe chạy ngang qua thị trấn Tam Sơn nằm bên chân núi đôi cô Tiên. Qua khỏi khu dân cư lại vào cung đường cong cong, quẹo quẹo quanh co. Hai bên đường là thông dày dặc một màu xanh giống như Đà Lạt. Tuyến nói với chúng tôi “đây là rừng thông Yên Minh, rừng thông thuộc địa phận của ba xã là Bạch Đích, Lao Và Chải và Na Khê, chạy dọc cung đường quốc lộ 4, chổ mình đang đi là thuộc xã Na Khê “ 13
Khu rừng thông Yên Minh 14
15
Qua hết quảng đường rừng thông xe bắt đầu lên dốc không cao lắm nhưng uốn lượn ngoằn ngoèo có đoạn như gấp khúc lại. Tôi hỏi Tuyến “ đoạn đường này sao thấy ghê vậy? ” “ Dạ coi vậy chứ đi quen rồi thấy cũng an toàn lắm chú. Mình sắp leo lên dốc Thẩm Mã ” Thấy tôi ngạc nhiên Tuyến nói tiếp “ Theo người dân địa phương kể lại trước khi người dân đã dùng ngựa để chở hàng và mang ra chợ bán từ chân dốc đi đến khu vực đỉnh nếu như con ngựa nào khoẻ thì sẽ giữ lại để nuôi. Chính vì vậy con dốc này có tên là con dốc Thẩm Mã “. Không lâu sau đó chúng tôi lên tới đỉnh dốc Thẩm Mã. Từ trên đỉnh dốc Thẩm Mã nhìn xuống nơi mình vừa đi qua mới cảm nhận được rõ độ cao của vùng đất cao nguyên núi đá Hà Giang như thế nào. Một bên là vực thẳm vô hình, một bên là núi cao sừng sững, nhìn như sắp đổ xuống. Hình ảnh con đường uốn lượn mềm mại quanh vách núi như một tấm lụa trải dài đã tạo nên sự hùng vĩ và hấp dẫn cho dốc Thẩm Mã. Đường dẫn lên dốc Thẩm Mã 16
17
Trên đỉnh dốc Thẩm Mã 18
Thấy mọi người mãi mê với phong cảnh nơi đây Tuyến nhắc còn phải về Phố Cáo ăn trưa. Tôi cười rồi nói “ trời, hết Mã rồi tới Cáo rồi còn con gì nữa hay không?” Tuyến cười rồi đáp “ dạ Phố Cáo là tên địa phương của một xã của huyện Đồng Văn, xã này có cái chợ phiên vào ngày thứ bảy thì đông đúc còn ngày thường thì êm đềm lắm.“ chẳng mấy chốc chúng tôi đến Phố Cáo. Trên đường đi thấy trên đường dân phơi lúa mà họ vừa gặt xong, thấy giống cảnh đường về miền Tây ghê. Chúng tôi ghé một quán cơm trong phố nơi mà Tuyến đã đặt cơm trưa nay. 19
Lúa được phơi trên đường 20
SỦNG LÀ VỚI CÂU CHUYỆN PHIM NHÀ CỦA PAO Ăn trưa xong và nghỉ ngơi một chút chúng tôi tiếp tục hành trình về Đồng Văn. Tuyến cho biết sẽ đi qua những điểm đến nổi tiếng đình đám mà dân du lịch thường hay dùng chân ngắm cảnh và ghi lại cho mình những khoản khắc đẹp ở nơi đây. Sủng Là nằm trên tuyến QL4C, cách huyện Đồng Văn hơn 20 km, nên bất kỳ ai đến với Đồng Văn thì cũng có dịp đi qua đây.Từ Phố Cáo lên Đồng Văn đến ngã 3 Phó Bảng có một con đèo rất đẹp ôm trọn một thung lũng xanh. Nơi đây có thể coi là xã đẹp nhất trên cao nguyên đá Đồng Văn. Xung quanh Sủng Là là những dãy núi đá tai mèo nhấp nhô thấm đẳm màu xanh của rừng và màu xám của đá núi. Nằm ở trung tâm xã Sủng Là khu du lịch Lũng Cẩm trở nên nổi tiếng khi bộ phim nhà của Pao lấy bối cảnh và quay tại đây. Tôi chưa bao giờ biết bộ phim này !!! Những thiết kế thôn bản, nhà cửa, trồng trọt hay phong 21
tục tập quán ở làng văn hóa Lũng Cẩm đều toát lên những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của người Mông ở vùng cao nguyên. Thời Pháp thuộc, người dân nơi đây chỉ trồng một vụ duy nhất trong năm và chủ yếu là cây thuốc phiện và cây bắp. Chính vì thế, thời gian đó nơi này còn có tên khác là “thung lũng thuốc phiện”. Bây giờ thì không còn trồng thuốc phiện nữa mà thay vào đó là trồng lúa, ngô, tam giác mạch, các loại cây ăn trái và các loại rau các loại thực phẩm cho cuộc sống hằng ngày. Bên thửa ruộng trồng hoa tam giác mạch phục vụ du khách chụp ảnh 22
Trong ngôi nhà của Pao 23
Nhà của Pao 24
Một gian hàng bán những sản vật vùng cao của 1 phụ nữ người Mông ở KDL Lũng Cẩm. 25
Ruộng tam giác mạch Một góc thung lũng Lũng Cẩm 26
SẢ PHÌN VỚI DI TÍCH NHÀ HỌ VƯƠNG Rời làng du lịch Lũng Cẩm chúng tôi đi tiếp qua xã Sả Phìn nơi có khu di tích nhà họ Vương, Vương chính Đức ngày xưa là Vua Mèo ở miệt này. Ông này là trùm mua bán á phiện ở vùng này, chủ yếu là mua bán với Tàu. Nghe kể lại ông Hồ đã có vay tiền của ông này dùng trong thời kỳ kháng chiến chống Tây. Còn có trả không thì không nghe nói!!! Nghe người hướng dẫn khách tham quan ngôi nhà này cho biết “dinh thự Vua Mèo nằm dưới chân một thung lũng được bao bọc phía trên bằng một vùng đất cao. Với kiểu địa thế này, toàn bộ công trình được bảo vệ bởi những cánh cung núi gọi là thế mai rùa, hỗ trợ phòng thủ rất tốt trong thời kỳ chiến tranh ác liệt. Trải qua hơn trăm năm tồn tại, mọi thứ trong dinh thự vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Năm 1979 tụi Tàu đánh qua vùng này nhưng khu nhà của Vua Mèo không hề hấn gì. 27
28
Nhà họ Vương 29
LŨNG CÚ CỘT CỜ TRÊN ĐỈNH NÚI RỒNG Rời khu nhà ông Vua Mèo chúng tôi tiếp tục đi về Lũng Cú Đồng Văn. Quảng đường dài gần 20 km uốn lượn cong queo thỉnh thoảng gặp những khúc hơi khó đi vì đất đá đổ ra đường sau những cơn mưa mấy ngày trước. Cảnh quang 2 bên đường thì quá đẹp với những rặng núi đá tai mèo ẩn hiện dưới ánh nắng chiều. Lũng Cú là một xã của huyện biên giới Đồng Văn Cột cờ Lũng Cột nằm trên đỉnh Lũng Cú có độ cao khoảng 1.470 m so với mực nước biển. Cột cờ Lũng Cú đặt ở nơi Đài vọng cảnh cực Bắc Việt Nam, cách cực Bắc Việt Nam khoảng 3,3 km theo đường thẳng. Từ trên đỉnh cột cờ nhìn xuống đất có 2 ao nước 30
bên núi quanh năm không bao giờ cạn nước được gọi là mắt rồng, là nguồn nước cho người dân ở đây sử dụng. Cột cờ cách huyện lỵ Đồng Văn 24 km. Ao nước được gọi là mắt rồng . Đoạn đường ngổn ngang đá do mưa làm sạt núi. 31
Cột cờ Lũng Cú trên đỉnh núi Rồng. 32
Vượt qua 839 bậc thang mới lên đến đỉnh cột cờ Lũng Cú đủ phê phêphê…!!!.. Hai người bạn đồng hành mới quen trong chuyến đi. 33
Bán vé leo 839 bậc thang. Hoa của cây lá ngón trên đường leo lên cột cờ 34
Chiều dần trôi, rời Lũng Cú đi về Đồng Văn đoạn đường rất đẹp dưới ánh nắng chiều. 35
36
37
ĐÊM TRUNG THU Ở ĐỒNG VĂN Thị trấn Đồng Văn chiều nay thấy nhộn nhịp, hôm nay là ngày trung thu tháng 8, đèn lồng đủ thứ rợp cả vài con đường ở trung tâm thị xã. Chúng tôi đến Đồng Văn là 6 giờ chiều, đến chổ nghỉ là một khách sạn khá đẹp nằm trên con phố chính có rất nhiều cửa hàng bán đủ thứ sản vật miền cao. Bửa ăn tối nay Tuyến đưa mọi người đến một quán ăn gần khách sạn, quán bán lẩu gà đen. Hình như gà đen là đặc sản vùng cao kèm theo rượu ngô của người Mông. Lần đầu tiên ăn gà đen nấu lẩu ăn với rau gì đó không biết tên và nấm, thấy cũng rất ngon. Và cũng lần đầu uống rượu ngô của người Mông không chê được, rất ngon và hình như thấy rất dễ chịu. Ngồi trong quán ăn thì ngoài đường cả đoàn đông đang diễu hành rước đèn Trung thu ầm ỉ, nhộn nhịp. Mùa thu của vùng cao chỉ có vậy thôi. Trời hơi se lạnh!!! 38
Rượu ngô 39
Đêm Đồng Văn hôm nay chỉ ồn ào một chút vậy thôi rồi trở nên yên ắng trả lại không gian bình thường cho các quán cà phê, các quán ăn đêm và các khách nơi xa đang dạo ngắm thị trấn vùng cao vào ban đêm. 40
Ăn xong đi dạo một vòng thị trấn, tháng này hình như Đồng Văn vắng du khách, quán ăn, quán cà phê thấy cũng thưa khách. Sáng dậy Tuyên đưa mọi người đi ăn sáng ở khu phố cổ. Ở thị trấn Đồng Văn có một khu phố mà người ta thường gọi là khu phố cổ. Phố cổ Đồng Văn chỉ có khoảng 40 nhà sinh sống gần kề nhau, tạo thành một khu phố ẩn mình dưới những vách núi đá. Toàn cảnh bức tranh phố cổ Đồng Văn có màu hoài cổ của những ngôi nhà bạc màu theo thời gian. Quán bánh cuốn nghe Tuyến nói rất ngon nằm ở khu phố cổ và chúng tôi đến ăn sáng tại đó. Không giống như Sài Gòn, bánh cuốn ở đây ăn chung với một tô nước chấm. Thoạt mới nhìn qua, nhiều người sẽ nghĩ món bánh cuốn này không có gì khác biệt với món bánh cuốn ở dưới miền xuôi. Cũng là bột gạo được hấp và tráng mỏng, vẫn là những động tác nhanh thoăn thoắt để láng bột, hớt bánh, cuộn nhân rồi xếp gọn gàng lên dĩa. Điều khác biệt lớn nhất của món bánh cuốn Đồng Văn chính là ở nước chấm. Thay vì nước mắm pha thông thường, nước chấm bánh cuốn Đồng Văn được nấu lên từ nước hầm với xương heo nên sẽ có độ ngọt, thơm và đậm đà vôcùng. 41
Quán bánh cuốn ở khu phố cổ Đồng Văn 42
Khu phố cổ Đồng Văn-Quán ăn-Quán cà phê 43
BUỔI SÁNG Ở ĐỒNG VĂN Chợ Đồng Văn sáng sớm 44
Đồng Văn sáng sớm phố trong sương 45
MÃ PÍ LÈNG VÀ DÒNG SÔNG NHO QUẾ Rời Đồng Văn sau khi ăn sáng và cà phê ở khu phố cổ, chúng tôi về Mèo Vạc và qua con đèo huyền thoại Mã pí Lèng. Đến dưới chân đèo đường lại tắc do mưa mấy ngày trước lại phải chờ thông đường rồi mới đi tiếp. 46
Chờ khoảng hơn một tiếng đường mới thông, xe bắt đầu vào đèo. Choáng ngộp với sự hiểm trở của con đèo xứng danh là 1 trong tứ đại đỉnh đèo ở vùng cao phía Bắc. Vách núi cao, vực thẩm sâu, mây mù giăng lối… 47
48
Giữa đỉnh đèo có một khu dừng chân nơi đây nhìn xuống dòng sông Nho Quế, chảy giữa hai vách núi cao rồi chảy dọc theo đèo Mã pí Lèng. Tuyến nói “ thường khi nước của dòng sông này có màu xanh rất đẹp. Vì mấy hôm nay mưa nhiều, nước mưa mang theo nhiều đất, cát xuống sông nên dòng sông không còn màu xanh.” Trời mưa làm sông Nho Quế có màu như vầy.Nhìn từ trên đỉnh đèo Mã pí Lèng 49
Xuống đèo hướng về Mèo Vạc đi một đoạn vài km đến một ngã 3 rẽ trái là con đường đèo nhỏ là lối đi về bến tàu du lịch chở khách lênh đênh trên sông Nho Quế. Đường đi bộ xuống bến tàu không dễ đi đâu nha.Từ trên bãi đậu xe theo triền núi đi xuống dưới bờ sông hơn 1km, quá phê!!!.Xuống đến nơi rồi nhìn ngược lên chổ mình đi xuống khi nảy rồi nói “ rồi chút nữa làm sao đi lên đây ” thôi kệ nó tới đó tính sau bây giờ lo ngắm Nho Quế trước cái đã. 50
Search