Hai là một cũng đều đầy người tội thân chật cả địa ngục, nên gọi đầy chật cả là Vô Gián. địa ngục, nhiều người tội mỗi mỗi thân Thân đầy chịu đủ sự chật cả thống khổ ngục lớn ngục nhỏ, của địa ngục! 100
Ba là có đầy đủ khí cụ để hành hình tội nhân, như là chĩa ba, gậy, diều hâu, rắn, sói, chó, 101
dùng rìu lớn chém đầu người tội, hoặc dùng lưới ném tội nhân sắt, dây sắt vào chảo dầu chiên nướng sôi để nấu, người tội, moi tim gan phèo phổi người tội, lột da người tội, 102
lại có lừa sắt, lại dùng nước ngựa sắt nóng sắt nóng rưới đỏ giẫm đạp thân người tội, người tội, lúc người tội đói thì cho ăn viên sắt nóng, 103
lúc khát thì cho uống nước sắt sôi, trải qua vô số kiếp những sự khổ sở nối nhau luôn không một giây ngừng nghỉ nên gọi là Vô Gián. Bốn là không luận trai hay gái, dòng giống, già trẻ, sang hèn, hoặc là rồng, là trời, hoặc là thần, là quỷ v.v… hễ gây tội ác theo đó mà cảm lấy, tất cả đều đồng chịu khổ nên gọi là Vô Gián. 104
Năm là nếu người nào vạn lần sống lại, bị đọa vào địa ngục muốn cầu tạm đó, thì từ khi mới vào ngừng chừng một cho đến trăm ngàn khoảng niệm cũng kiếp, mỗi một ngày không được, đêm vạn lần chết, trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới được thọ sanh. 105
Do vì lẽ liên miên mãi nên nếu nói rộng gọi là Vô Gián. Nói sơ lược ra [tên của về địa ngục Vô Gián như thế, những khí cụ để hành hình cùng thì dù đến suốt những sự thống một kiếp cũng khổ trong địa không thể nào nói ngục đó], cho hết được… Chao ôi! Phật mẫu lo rầu, chắp tay đảnh lễ mà lui ra. 106
PHẨM THỨ TƯ NGHIỆP CẢM CỦA CHÚNG SANH 107
Bạch Thế Tôn! Con nương sức oai thần của đức Như Lai, nên chia thân hình này ở khắp để cứu vớt tất trăm ngàn cả chúng sanh vạn ức thế bị nghiệp báo. giới, Nếu không thì chẳng nhờ sức đại có thể biến từ của đức hóa ra như thế được. Như Lai, 108
Nay con lại luân hồi được Như Lai trong sáu phó chúc: con đường, phải cứu độ chúng sanh từ nay đến khi A Dật Đa Bồ Tát (*Di Lặc Bồ Tát) thành Phật, làm cho chúng đó đều thoát khỏi khổ nạn. Bạch Đức Thế Tôn! Con nhất định làm đúng như lời dặn của Ngài, xin Thế Tôn chớ lo! 109
Những chúng đều tùy theo sanh mà chưa cảnh duyên mà được giải thoát, làm lành hay tánh thức của nó không định, làm ác, do đó cứ trôi lăn mãi ở trong năm đường ác, sinh tử luân hồi mãi không ngừng nghỉ mê lầm chướng nạn trải đến vô số kiếp, 110
ví như lại mắc đang bơi loài cá bơi vào lưới, lội theo lội trong lưới dòng nước mà lại tưởng chảy, lầm rằng không thoạt hoặc cách nào tạm được ra, thoát ra nhưng chẳng mấy chốc, được. chính là Những điều lo nghĩ chúng sanh cang cường của Ta. khó giáo hóa này, 111
Bạch Thế Nhưng hoàn thành Tôn! Từ nhiều nếu ông đã thệ nguyện rộng kiếp đến nay, quyết tâm lớn đã lập trước đây là độ hết chúng Ngài Địa sanh bị tội khổ, thì Tạng Bồ Tát Ta còn lo gì nữa chứ! Định Tự Tại đã phát thệ Vương Bồ Tát nguyện gì, mà nay được Đức Cúi mong Đức Thế Thế Tôn ân Tôn lược cần ngợi khen nói cho! như thế? 112
Các ông Ta sẽ vì hãy lắng các ông mà nghe! Phải giải bày rõ khéo suy xét đó, ràng. Trong vô lượng kiếp lâu xa về trước, lúc đó, có Đức Phật ra đời hiệu là Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. Đức Phật đó thọ sáu vạn kiếp. NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU NHƯ LAI 113
Khi Ngài Ngài làm chưa xuất Vua một nước nhỏ gia, kia, kết bạn cùng với Vua nước lân cận, hai Vua đồng thực hành mười hạnh lành làm lợi ích cho chúng sanh. 114
Nhưng lại thường nhân dân trong nước tạo những lân cận đó nghiệp ác … Do đó, hai vua cùng nhau bàn tính tìm những phương chước để dắt dìu dân chúng ấy. 115
Dùng làm cho phương tiện những người khéo léo tạo ác này dẫn dắt dân đều bỏ ác làm lành. chúng, Tôi nguyện sớm thành sẽ độ dân Phật chúng ấy làm cho đều được giải thoát không còn thừa! 116
Như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ làm cho đều được an vui chứng quả Bồ Đề, thì tôi nguyện chưa chịu thành Phật! 117
Ông vua phát nguyện sớm thành Phật đó, chính là Đức Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU NHƯ LAI Còn ông vua phát nguyện trước độ hết những chúng sanh tội khổ, thì mới thành Phật đó, chính là ĐỊA TẠNG BỒ TÁT 118
THANH Lại vô lượng TỊNH kiếp lâu xa về LIÊN HOA thuở trước, MỤC NHƯ có Đức Phật ra đời, hiệu LAI là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật Trong thời đó thọ bốn mươi kiếp. tượng Pháp có một vị của Đức A La Hán đã Phật đó, chứng quả, 119
thường tiếp nhận cúng dường của chúng sanh, để cho họ vun trồng ruộng phước, lại còn thuận theo nhân duyên mà giáo hóa chúng sanh. Một hôm, La Hán nhận cúng dường của một người nữ. Vị thí chủ này, cô mong cầu việc gì? 120
Thưa Tôn Quang cúng dường, Giả! Ngày Mục Nữ làm việc thân mẫu tôi khuất, tôi phước thiện, thiết trai để cứu vớt tội khổ cho mẹ, nhưng chẳng rõ thân mẫu tôi thác sanh vào đường nào? 121
La Hán cảm thương cho Quang A! Mục bèn nhập định quan sát, thì thấy bà mẹ của Quang Mục đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở. 122
Thân mẫu ngươi lúc sanh tiền đã làm những gì, mà nay phải đọa vào địa ngục rất khổ sở như thế? 123
Ngày còn sống, thân mẫu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá trạnh, phần nhiều là hoặc chiên, hay ăn cá con hoặc nấu, tha và trạnh con, hồ mà ăn cho thỏa mãn. 124
Nếu tính Xin Tôn Giả đếm số cá thương xót trạnh của chỉ dạy phải người đã ăn, làm cách nào thì đến hơn cả ngàn vạn ạ… để cứu thân mẫu tôi … Ngươi phải đem lòng chí thành mà niệm danh hiệu Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, 125
và vẽ đắp thì kẻ còn hình tượng cùng người Đức Phật, mất đều được phước lợi. Xin cảm tạ Tôn Giả đã chỉ dạy! Sau đó, Quang Mục Nữ đem bán những thứ mình yêu quý, rồi mời người họa tượng Phật mà thờ cúng. 126
Nàng lại đem lòng cung kính, khóc than chiêm ngưỡng đảnh lễ tượng Phật. 127
THANH TỊNH Này Quang LIÊN HOA MỤC Mục Nữ! Chẳng bao lâu đây thân NHƯ LAI mẫu ngươi sẽ thác sanh vào nhà của ngươi, 128
đứa trẻ này khi vừa biết đói lạnh thì liền biết nói. Không lâu sau đó... RẦM 129
Rào... rào... Rào... rào... Rào... rào... Rào... rào... là ở Tiểu chỗ thư, Rào... rào... này! 130
Đứa tớ Con chưa đầy gái này gái! ba ngày sanh một đã biết đứa con nói! trai, .............. Cuối cùng con cũng đã đến… Tôi là mẹ đã mất của người, nghiệp duyên trong vòng sanh tử phải tự lãnh lấy quả báo, không sai một mảy… 131
Lời của Đức Như Lai quả nhiên là sự thật không giả… Từ khi vĩnh NAM NAM mà chịu biệt người, MÔ MÔ khổ… tôi phải đọa THANH THANH vào đại địa TỊNH TỊNH ngục tối tăm LIÊN LIÊN HOA HOA MỤC MỤC NHƯ NHƯ LAI LAI nhờ công đức NAM niệm Phật của MÔ THANH người nên nay TỊNH LIÊN được sanh HOA MỤC làm người… NHƯ NAM LAI NAM MÔ MÔ 132 THANH THANH NAM TỊNH TỊNH MÔ LIÊN LIÊN THANH HOA HOA TỊNH MỤC MỤC LIÊN NHƯ NHƯ HOA LAI LAI MỤC NHƯ LAI
Nhưng lại thêm lại sanh số mạng làm kẻ ngắn ngủi, hạ tiện, chỉ sống đến năm mười ba tuổi… Người hãy mau Sau khi chết mau nghĩ cách, lại phải bị làm cho tôi được đọa vào địa thoát khỏi nỗi ngục chịu khổ sở trong ác khổ nữa! đạo này với! Á! 133
Đã là mẹ đã gây tạo của tôi, thì hạnh nghiệp phải biết tội chi mà bị đọa của mình, vào địa ngục Do hai như thế? nghiệp: giết hại sinh vật và chê bai mắng nhiếc, mà thọ báo khổ nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho tôi, 134
thì cứ vẫn còn theo tội chưa nghiệp được thoát đó khổ. Những việc rốt cục tội báo ra làm trong địa sao? ngục nói ra càng Những bất nhẫn việc tội khổ trong địa ngục, dù đến trăm ngàn năm cũng không thuật hết được… 135
Huỵch!!! Mẹ ơi! Nguyện cho thân mẫu tôi khỏi hẳn địa ngục khi mãn mười ba tuổi không còn có trọng tội cùng không còn đọa vào ác đạo nữa! 136
Con gái! Mẹ ơi! Con phải cứu mẹ đó! Xoẹt! Rầm!!! Mẹ ơi! 137
Từ ngày Nay con đối nay nhẫn đến trước tượng của Đức Thanh Tịnh trăm ngàn Liên Hoa Mục Như vạn ức kiếp Lai mà phát nguyện về sau, rộng lớn như vầy:… con nguyện cứu vớt tất cả chúng sanh tội khổ trong địa ngục cùng ba ác đạo ở khắp các thế giới. 138
Làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo: địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ, v.v... Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sau tôi mới thành bậc Chánh Giác! 139
Này Quang Mục! Ta quan sát Nhà ngươi rất có lòng thấy mẹ nhà từ mẫn, vì mẹ mà phát ngươi lúc mãn ra lời thệ nguyện rộng mười ba tuổi, lớn như thế thật là hay lắm! khi bỏ báo sau rốt sẽ thân này, sẽ thác thành Phật sanh làm người độ vô lượng Phạm Chí sống chúng sanh. lâu trăm tuổi; sau đó, vãng sanh về cõi nước Vô Ưu sống lâu đến số không thể tính kể; 140
Này Định Vị La Tự Tại Hán phước Vương Bồ lành... Tát! Thân mẫu ...độ Quang của Quang Mục thuở đó, Mục là Ngài chính là Giải Thoát Vô Tận Bồ Tát Ý Bồ Tát 141
Còn Quang Mục thì là Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy! ĐỊA TẠNG Trong nhiều BỒ TÁT kiếp lâu xa về trước, Ngài có lòng từ mẫn, phát ra vô số lời thệ nguyện độ khắp chúng sanh như thế. 142
Trong đời sau, KHÔNG như có chúng TIN sanh không làm lành, mà làm NHÂN ác, nhẫn đến QUẢ những kẻ TÀ DÂM chẳng tin luật ÁC nhân quả, kẻ tà KHẨU dâm, vọng ngữ, LƯỠNG kẻ lưỡng thiệt, THIỆT ác khẩu, kẻ hủy VỌNG báng Đại Thừa. NGỮ HỦY BÁNG ĐẠI THỪA ĐẠI TẠNG KINH Những chúng sanh có tội nghiệp như thế, sau khi chết phải bị đọa vào ba đường ác. 143
Nếu gặp chừng được hàng trong khoảng thiện tri thức khảy móng tay phát khởi tâm khuyên bảo, cung kính, quy y liền được với Ngài Địa thoát khỏi báo Tạng Bồ Tát, những chúng khổ nơi ba ác đạo. sanh đó 144
Nếu người nào cùng dâng cúng có thể quy hương hoa, y kính và chiêm ngưỡng đảnh lễ phục, đồ ăn vật ngợi khen, uống, các thứ trân bảo… Thì người đó, trong trăm ngàn vạn ức kiếp sau, thường ở cõi trời hưởng thọ sự vui thắng diệu. Hoặc lúc phước trời hết, sanh xuống chốn nhân gian, vẫn còn thường làm vị Đế Vương trong trăm ngàn kiếp, lại nhớ được cội ngành nhân quả trong các đời trước của mình. 145
Này Định Ngài Địa Tự Tại Tạng Bồ Tát có Vương! sức oai thần rất lớn không thể ĐỊA TẠNG nghĩ bàn, BỒ TÁT nhiều sự BỔN lợi ích cho NGUYỆN chúng sanh như KINH thế. Các ông, (TRỌN những bậc BỘ) Bồ Tát, phải ghi 146 nhớ kinh này, hầu tuyên truyền lưu bố rộng ra.
Bạch Đức Bồ Tát Thế Tôn! chúng con Xin Phật đều có thể chớ lo! ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN KINH (TRỌN BỘ) nương oai mà tuyên thần của lưu rộng kinh này nơi cõi Phật, Diêm Phù Đề để cho lợi ích chúng sanh! Bạch Đức Thế Tôn! Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát bạch với Đức Phật xong, bèn cung kính chắp tay lễ Phật mà lui ra. 147
Tứ Đại Ngài Địa Tạng Ngài lại còn Thiên Vương Bồ Tát từ kiếp phải phát lời lâu xa nhẫn lại đã nguyện rộng lớn phát nguyện rộng nữa? Cúi mong lớn như thế, tại Đức Thế Tôn sao ngày nay mà dạy cho chúng vẫn độ chưa hết, con rõ! Lành thay! 148
Việc này cùng chúng đối với thiên nhân ở vị các ông lai, đều có lợi Giờ đây Ta ích rất lớn. vì các ông mà nói rõ, ở trong đường những sự sanh tử, phương tiện của Ngài Địa Tạng 149 Bồ Tát, nơi Diêm Phù Đề ở Ta Bà thế giới này, vì lòng từ mẫn
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176