Thái Minh DưỡngKỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
Năm 1970, đang học lớp 9 trường Trung học công lập tỉnh Sa Đéc, tôi đã có một quyết định rất quan trọng là nộp đơn thi vào trường Trung học nông lâm súc Cần Thơ, môn học tôi chọn là mục súc. Kết quả tôi được trúng tuyển và chính thức là học sinh áo nâu vào năm đó. Vấn đề tôi muốn nói ở đây là lý do gì để các học sinh lúc ấy chọn học ngành nông lâm súc. Theo suy nghĩ của tôi thì đa phần nằm vào 3 lý do sau đây: 1- Thích các môn học của nông lâm súc vì nó gắn bó, gần gũi với ngành nông nghiệp. Đa số học sinh nằm vào lý do này. 2- Né được tuổi quân dịch (dành cho nam sinh): lý do này nghe có vẻ tức cười nhưng lại là thực tế trong bối cảnh chiến tranh của đất nước lúc bấy giờ. Lúc bấy giờ, thanh niên đến 18 tuổi là phải đi lính, lúc đó gọi là đi quân dịch ( nhập ngũ ). Học sinh phổ thông phải học đúng tuổi, không được ở lại hoặc bị thi rớt năm nào thì đến 18 tuổi mới được hoãn dịch để tiếp tục học lên. Riêng học sinh NLS thì tuổi hoãn dịch được ưu tiên cộng thêm 2 tuổi so với học sinh phổ thông. Một điểm đặc biệt nữa là đến năm lớp 11 và 12, nếu điểm trung bình cuối năm trên trung bình thì sẽ được miễn thi tú tài phần một và phần hai, hai văn bằng mà học sinh phổ thông rất sợ vì nếu thi hỏng thì sẽ phải đi lính. Chính vì những ưu đãi trên nên khá đông học sinh nằm ở lý do này, cụ thể là riêng nam sinh lớp 12MS1 của tôi nhóm này chiếm khoảng 50%. 3- Học là do sự sắp xếp của gia đình, người thân: lý do này cũng không ít. Riêng tôi thì lại khác: Tôi sống ở phố chợ từ nhỏ nên không biết nhiều về ruộng vườn LÝ DO TÔI CHỌN HỌC NGÀNH NÔNG LÂM SÚC, VÀ CÁI DUYÊN GIỮA TÔI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC BẢO LỘC. Tiêu Thành KhoaKỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
ao sông; Học đúng tuổi; Thi vào NLS là do tôi tự ý xin chứ không phải do sắp sếp của gia đình. Lý do để tôi chọn học NLS rất rõ ràng và có thể nói nó đã là mơ ước của tôi từ trước đó rất lâu mặc dù lúc đó tôi chỉ mới 15 tuổi và còn rất \"sữa\". Lý do học NLS của tôi chắc chắn không giống ai và buồn cười lắm các bạn, nó có vẻ ngố ngố, khùng khùng và rất trẻ con. Nhưng đó là thực tế của tôi. Để các bạn hiểu rõ, tôi xin kể lại câu chuyện sau: Mùa hè năm 1966, sau khi thi đậu vào lớp đệ thất trường Trung học công lập Sa Đéc (lớp 6 bây giờ), tôi được má cho đi theo lên Bảo Lộc thăm anh Tư của tôi (anh Tiêu Thành Phương), lúc đó anh đang học lớp đệ nhị (lớp 11) ở trường Trung học nông lâm súc Bảo Lộc. Anh tôi không ở lưu xá dành cho học sinh mà ở chung nhà với thầy Châu Bá Lộc, nhà thầy nằm chung dãy nhà dành riêng cho các giáo sư của trường, lúc đó thầy đi công tác hay sao đó nên không có nhà. Có má và em lên thăm nên anh Tư vui lắm, tôi được anh dắt đi chơi nhiều nơi ở trường và thăm chợ Bảo Lộc. Ngủ lại trường hai đêm, hôm sau má và tôi ra bến xe đò về lại Sài Gòn. Thời gian ở Blao chỉ khoảng 2 ngày, nhưng đối với tôi thì nó rất rất tuyệt vời. Thời gian ở Bảo Lộc ( mà ở trường TH NLS là hầu hết), tuy còn bé nhưng tôi rất ngạc nhiên và thích thú khi nhận thấy thật rõ ràng nhiều điểm khác biệt khi so sánh giữa nơi đây và Sa Đéc của tôi: - Khác biệt đầu tiên khi vừa đến Bảo Lộc là không khí rất lạnh, lạnh đến tê tay, quéo cả người, tối ngủ trùm mền kín cả đầu cũng còn lạnh, sáng dậy trên giường vừa đụng chân xuống nền gạch bông đã giật mình rút chân lại vì quá lạnh, rửa mặt thì buốt cả mặt tê cả tay...Tuy rất lạnh nhưng nếu chúng ta mặc đồ đủ dầy, đủ ấm thì sẽ thấy dễ chịu ngay.- Buổi sáng, khuôn viên của trường phủ dầy đặc sương mù - Nhiều hoa dại mọc ở khắp nơi và màu sắt rực rỡ. - Cây thông rất đẹp và được trồng rất nhiều. - Đặc biệt nhất là do lạnh quá nên mọi người từ già đến trẻ khi ra đường đều mang giầy, mặc áo ấm đủ kiểu trông rất đẹp và sang trọng. Nói chung là tôi rất thích thú với những khác biệt kể trên. Từ lâu tôi đã rất mến anh Tư, nhưng kể từ chuyến lên thăm anh ở Bảo Lộc tôi càng thần tượng anh hơn, sao anh hay quá, phải giỏi lắm anh mới được học ở trường THNLS Bảo Lộc, một trường mà theo suy nghỉ của tôi là quá tuyệt vời, đáng để học. Từ đó tôi ước mơ là sau này khi lớn lên tôi sẽ giống như anh, sẽ cố gắng để được vào học trường này. Năm 1970, để thực hiện ước mơ trên của mình, tôi đã xin Ba cho tôi thi vào lớp 10 trường Trung học NLS Bảo Lộc nhưng Ba tôi nhất quyết không cho với lý do là tôi còn nhỏ quá và trường thì quá xa xôi, không an ninh do chiến tranh nên Ba không an tâm. Lúc đó anh Tư tôi khuyên là muốn học NLS như anh thì học ở Cần Thơ cũng được. Vậy là sau cùng tôi đã nghe theo lời anh Tư, nộp đơn để thi vào lớp 10 trường Trung học NL Cần Thơ. Đó, lý do tôi chọn học ngành NLS \"tức cười\" và \"ba phải\" vậy đó các bạn. Năm 1973, sau khi học xong ở trường Trung học NLS Cần Thơ, tôi đã nộp đơn xin thi vào một trường dành riêng cho các học sinh NLS trên toàn quốc ở Sài Gòn, đó là trường Kỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
Cao đẵng sư phạm nông lâm súc Sài Gòn và đã trúng tuyển. Trường CĐSPNLS Sài Gòn trực thuộc Nha Học Vụ Nông Lâm Súc, trường không có cơ sở giảng dạy riêng mà là chung với Nha Học Vụ, địa chỉ ở số 9 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, Sài ̀Gòn, sát vách tòa đại sứ Mỹ. Mục tiêu của trường là đào tạo đội ngũ giáo viên cho các trường trung học NLS trên toàn quốc. Khóa tôi học là khóa 8, tổng cộng có 95 giáo sinh. Ngày đầu đến trường, tôi được nhà trường thông báo là thời gian đầu chúng tôi sẽ không học ở trường mà cả khóa phải chuyển lên trường Trung học NLS Bảo Lộc để thực tập vài tháng. Các bạn ơi! Tôi thật sự bất ngờ và rất vui khi nghe thông báo này. Tôi có thể nói chắc chắn là trong 95 giáo sinh của khóa 8 hôm đó không ai vui bằng tôi. Từ khi còn rất nhỏ, lúc chỉ mới 11 tuổi, tôi đã có ước mơ cháy bỏng là sẽ được học ở trường Trung học NLS Bảo Lộc này, nhưng ước mơ đó của tôi đã gần như là không thể thực hiện được kể từ khi tôi vào học trường Trung học NLS Cần Thơ, và kể từ đó tôi không còn nghĩ đến và cũng đã dần quên mất nó rồi. Vậy mà bây giờ tôi sắp sửa chính thức bước vào ngôi trường mơ ước lúc nhỏ của mình để học. Có lẽ trường Trung học nông lâm súc Bảo Lộc và tôi có duyên với nhau nên đã khiến cho mơ ước tưởng chừng đã mất của tôi giờ đã thực hiện được. Điều rất đặc biệt nữa là ước mơ được thực hiện cùng lúc tôi đón nhận thêm 94 người bạn của khóa 8 CĐSPNLS Sài Gòn, khóa học mà tình cảm bạn bè gắn kết với nhau như một đại gia đình đến nay đã 47 năm, thời gian hơn nửa đời người. Cảm ơn Trường TH NLS Bảo Lộc, vì nhờ hữu duyên đến trường mà tôi chọn học ngành NLS, nhờ tình NLS và khung cảnh đẹp như mơ của trường đã xây dựng nền móng vững chắc cho một Đại gia đình khóa 8 CĐSPNLS Sài Gòn mãi mãi thân thương .Kỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
Ta vào ngành sư phạmNông Lâm Súc hôm naoKhông kiểu cách khát khaoMột khung trời yêu lặngHội ngộ giờ tóc trắngThầy cô bạn cùng vềÔn kỷ niệm đồng quêBốn lăm năm gió thoảngMàu áo nâu một thoángLưu luyến một trời xưaĐi về với nắng mưaSư phạm Nông Lâm SúcNơi này đời không đụcCánh đồng bát ngát hươngTrường rợp bóng yêu thươngGặp nhau tình yêu lặng.SƯ PHẠM NÔNG LÂM SÚC Duong Minh Thai4/12/2017Thái Minh DưỡngKỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
Nhớ lại chuyến đi dã ngoại của khóa ở thác Đam Rông thật vui, mọi người rất thích thú vì có được một trải nghiệm không thể nào quên ở vùng rừng núi Bảo Lộc. Thời gian đó nằm vào những tháng cuối năm 1973. Khởi hành vào buổi sáng ở trường NLS Bảo Lộc, thác Đam Rông cách trường khoảng 3-4km, lúc đó các bạn trong khóa còn rất trẻ, khỏe nên đi và về đều bằng xe \"lô ca chân\". Bảo Lộc lúc bấy giờ còn được bao phủ bởi rừng nên khí hậu rất lạnh và thác Đam Rông lúc đó cảnh quan thiên nhiên còn hoang sơ, rất đẹp và rất hùng vĩ. Thác đổ xuống từ độ cao khoảng 20-30 mét, nghe như gầm rú, dữ dội, nước tung trắng xóa, đặc biệt là do có nhiều hơi nước nên khi nắng lên sẽ xuất hiện thật rõ ràng hình ảnh một cầu vòng lớn vắt ngang thác tạo nên một khung cảnh thật hùng vĩ, đẹp tuyệt vời . Sau một lúc khá lâu tham quan ở thác, mọi người lội bộ dọc theo lòng suối và nghỉ chân ở ven suối. Nơi nghỉ chân có nhiều tảng đá lớn nhỏ chồng lên nhau, cảnh trí rất đẹp, hiện có nhiều bạn còn lưu giử các ảnh kỉ niệm về nơi này. Sau khi tham quan xong, mọi người tiếp tục lên xe \"lô ca chân\" về trường. Đường đi ở Bảo Lộc không được bằng phẳng mà lên xuống dốc dữ lắm nên bận về này mọi người rất mệt và nhất là khát nước. Thời đó không có các dụng cụ đựng nước uống tiện lợi như bây giờ, mọi người tự lo phần nước uống, thường thì nước được đựng bằng các ca, bình nhựa có nắp, “bình toong” nước của lính...và thông dụng nhất là bằng lon sữa guigoz. Lúc nghỉ chân dọc đường, do hết nước uống nên mọi người rất khát, thấy ba lô của bạn Đặng Ngọc KỶ NIỆM VUI TRONG CHUYẾN DÃ NGOẠI CỦAKHÓA 8 CĐSPNLS Ở THÁC ĐAM RÔNG - BẢO LỘCTiêu Thành KhoaKỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
Bình có cộm lon guigoz nên một bạn (không nhớ là bạn nào) lí lắc lén mở ba lô lấy ra xem còn nước không thì thấy còn đầy nguyên lon nước trà. Đang lúc khát mà thấy một lon đầy nước trà hấp dẫn như vậy nên các bạn (5-7 bạn gì đó, trong đó có tôi) nháy mắt với nhau và vừa uống vừa cười hí hí, chớp nhoáng là cạn lon, lén nhét trả lại lon guigoz vào ba lô. Trên đường về mọi người cứ liếc nhau cười vì thấy Bì̃nh không hay biết gì hết. Về đến trường, mở ba lô để lấy đồ ra, ngạc nhiên khi thấy lon guigoz hết nước Bình hỏi: \" Lon nước của tao sao ai đổ vậy? \", cả bọn cùng cười và nói: \"khát quá nên tụi tao uống hết rồi \", nghe xong chợt Bình la lên: \" Trời ơi nước suối đó, sao tụi bây dám uống? Tao thấy nước suối có màu vàng ngộ quá nên múc về coi chơi, nước này độc lắm, tui bây mà uống coi chừng bị ngộ độc chết đó \". Nghe Bình nói vậy cả bọn sợ muốn xỉu luôn. Trời ơi! từ lâu đã nghe nói là nước suối trong rừng rất độc, vậy mà cả bọn giành nhau uống, lại còn khen ngon nửa chứ!. Đêm hôm đó cả bọn không ngủ được vì hồi hộp, không biết mình có bị gì không. Rốt cuộc, sáng thức dậy vẫn bình thường, không có “rụng” em nào hết. Hú hồn!. Sau này, qua tìm hiểu tôi được biết đúng là nước suối ở vùng rừng núi Bảo Lộc rất độc, ai uống vào sẽ nhanh chóng bị ngộ độc giống như bị sốt rét nặng rất nguy hiểm (thường gọi là \"chanh nước\" hay gì đó), nhưng rất may là riêng khu vực xã Lộc Phát nơi có thác Đam Rông thì nước suối lại không độc. Chuyện đã gần 50 năm rồi các bạn, thời gian đi nhanh quá, các giáo sinh trong chuyến dã ngoại nói trên giờ đã ở tuổi U70, điểm danh lại thì cũng đã thiếu vài bạn rồi! Kể lại chuyện xưa để ôn lại những kỷ niệm vui buồn thời tuổi trẻ, nhưng khi nhớ lại những cái tên đã rời xa chúng ta như: Đoàn Minh Tân, Đặng Ngọc Bình, Nguyễn Hưng, Nguyễn Phan Văn Thắng... sao thấy buồn quá các bạn ơi!!!./.Thác Đambri Bảo LộcKỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
Kỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
Khóa 8 CĐSPNLS Sài Gòn được chính thức khai giảng cuối năm 1973 với 4 lớp gồm: Canh Nông, Mục Súc, Công Thôn, Kinh Tế Gia Đình, tổng số 95 giáo sinh.Thời gian đầu được Nha Học Vụ NLS bố trí đi thực tập tại trường TH NLS Bảo Lộc. Dù thời gian thực tập chỉ 1 tháng, nhưng có những chuyện vui buồn trở thành ký ức khó quên và không bao giờ tìm lại được.*Chuyện thứ nhất: Sợ tắm nước lạnhVì là dân miền Tây, khi ra Bảo Lộc bị stress ngay với cái lạnh cắt da cắt thịt, hơn nữa vì không khí lạnh nên không đổ mồ hôi, rốt cuộc nửa tháng đầu ở Bảo Lộc tôi chưa dám dội ca nước lạnh nào vào người.*Chuyện thứ hai: Suýt bị học sinh trường Trung Học NLS-Bảo Lộc đánh cảnh cáoDo thông lệ của một số học sinh nam trường NLS-Bảo Lộc thì “rừng nào cọp nấy”, nên khi thấy khóa 8 CĐSP NLS đến trường thực tập, muốn thị uy nên nhóm nam học sinh NLS Bảo Lộc kéo sang Ký túc xá định đánh dằn mặt anh em của khóa. Nhưng nhờ trong khóa 8 có các bạn gốc là học sinh NLS-Bảo Lộc như Nguyễn Hưng, Dũng Đê, Thiên Ve, nên đã dàn xếp êm đẹp không xảy ra xô xát. *Chuyện thứ ba: Nhổ khoai mì, khoai lang trộmPhải nói, ở xứ lạnh bị tiêu hao năng lượng nhiều, những đêm thức khuya lúc nào cũng thấy đói bụng, trong khi đó, đất đai xung quanh khu vực trường NLS-Bảo Lộc bị dân ở ngoài vào chiếm cứ, canh tác, trồng vô số khoai lang, khoai mì. Do đó, các nam sinh viên rủ nhau đi nhổ khoai mì khoai lang về nấu bồi dưỡng. “Đi đêm có ngày gặp ma”, có một lần bị Nhân Dân Tự Vệ phát hiện, bắn mấy phát súng liền, từ đó về sau xin từ biệt chuyện trộm khoai.*Chuyện thứ tư: Bồi dưỡng trứng gà khi được phân công trựcLớp MS được phân công mỗi ngày hai sinh viên trực trại gà, ghi sổ theo dõi tỉ lệ đẻ và tỉ lệ hao hụt do gà tự mổ trứng. Trường quy định phạt nặng khi người trực mang trứng gà ra bên ngoài, thầy Kim dạy môn thực hành thường nói với sinh viên là thầy có tài phát hiện CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂKiều Văn XươngKỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
được những trường hợp sinh viên ăn cắp trứng gà đem ra ngoài dù Thầy không có mặt tại trại gà. Vì thế các sinh viên nam nghĩ ra cách làm mà Thầy không thể phát hiện , đó là ngày nào được xếp lịch trực trại gà thì lấy trứng đập bể vỏ rồi húp lòng đỏ, phần vỏ trứng này tính vào tỉ lệ gà tự mổ. Vì vậy , ngày nào được xếp lịch trực trại gà được xem như là được một ngày được bồi dưỡng tuyệt vời!*Chuyện thức năm: Cá cược tắm nước lạnhĐêm noel năm 1973 ở Bảo Lộc rất lạnh, ai cũng mặc 2, 3 lớp quần áo vẫn còn thấy run, tay chân lạnh cóng. Một số anh em cá cược nhau ra tắm nước lạnh tại bồn nước ở sân vận động trước ký túc xá A. Sau thời gian khích bác có bạn Bạch Đức Thục, người Huế , xung phong ra tắm với một chầu ăn sáng tùy chọn. Nhưng trong khi tắm, anh bạn Bạch Đức Thục bị lạnh cóng, run, tím tái, cả bọn hốt hoảng phải đốt lửa lên hơ sưởi ấm. Hú hồn! Nếu Bạch Đức Thục có mệnh hệ gì chúng tôi không biết phải làm sao !*Chuyện thứ sáu: Đốt nệm làm lửa trạiTrời Bảo Lộc lúc nào cũng lạnh. Ký túc xá nhà trường chỉ trang bị giường vạt cây và trải chiếu, do đó để đỡ lạnh, chúng tôi phải đi cắt rơm khô ở ruộng lúa đã thu hoạch của người dân tộc về lót dưới chiếu làm nệm nằm cho đỡ lạnh.Đêm noel, cả khóa tổ chức đốt lửa trại bằng các nhánh cây khô cho đỡ nhớ nhà, càng về khuya, các nhánh cây khô đã cháy hết, lúc này ai có gì đốt cháy được thì đem ra đốt, do đó mấy chiếc nệm rơm lần lượt thành tro bụi*Chuyện thứ bảy: Chuyến xe bão tápSau đêm noel, tôi và bạn Tiêu Thành Khoa lên xe về Sài Gòn, xe đang chạy bon bon qua đèo Bảo Lộc khá xa bỗng dưng xe dừng lại, nhìn về phía trước thấy xe đậu kín đường, bỗng từ đâu, có anh lính chạy hối hả leo lên xe và nằm xuống sàn xe trốn, kế đến khoảng 4, 5 người cầm súng chạy theo tìm anh lính. Đến lúc này tôi mới biết, số người cầm súng kia là các anh Giải Phóng Quân . Khi đó tôi đang mặc chiếc áo gió Hải quân, bạn Tiêu Thành Khoa thấy vậy liền kêu tôi cởi chiếc áo ra và quăng đi, các anh Giải Phóng Quân kêu hành khách trên xe xuống hết để kiểm tra và bắt anh lính đi. Sau đó xe được cho chạy và chúng tôi được về Sài Gòn. Nếu hôm đó không kịp bỏ chiếc áo Hải quân ra thì không biết giờ mình sẽ ra sao ?Nhắc lại chuyện 47 năm qua sao nghe như mới ngày nào, nhìn lại tuổi đời ai cũng gần thất thập cổ lai hy. Hãy sống hoài niệm để ôn lại những gì đã mất và tiếp tục họp mặt gặp gỡ nhau với thời gian còn lại cho đời mãi mãi xanh tươi các bạn nhé./.Lưu xá Trường Nông Lâm Súc Bảo LộcKỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
Nhìn ánh nắng chiều xuyên qua vòm cỏ.Tôi chợt bàng hoàng nhớ đến quê xưa.Thưở ấu thơ sống dưới mái tranh dừa.Với Mẹ hiền trong vòng tay che chở.Mẹ của tôi suốt một đời tần tảo.Lo đàn con mà quên cả thân mìnhÁo rách vai đi chân đất quanh năm.Nhưng tâm hồn sáng hơn cả trăng rằm.Mẹ của tôi suốt đời vai trĩu nặng.Gánh đàn con, gánh luôn cả nhọc nhằn.Gánh khổ đau gánh cả nỗi hờn căm.Mẹ gánh hêt, cho đàn con khôn lớn.Mẹ tôi không như bao bà Mẹ khác.Suốt một đời lo cơm áo gạo tiềnVà luôn dành chuốt lấy những ưu phiềnĐể cho con được yêu vui, an lạc.Có những đêm tôi buồn không ngủ được.Nhớ thật nhiều, Người Mẹ của ngày xưa.Mẹ Thiêng Liêng, biết nói mấy cho vừa.Giờ tìm đâu thấy,,,Mẹ ơi!...Mẹ hởi !!!... Vinh Misa.Nhớ Mẹ !Trần Thị Vinh
Trong cuộc sống mỗi con người không thể thiếu đi người bạn tốt, những người bạn chân thành. “Tình bạn có thể tiến tới tình yêu nhưng ít khi tình yêu không thành mà quay về được tình bạn”, “Tình yêu rất quý nhưng tình bạn cũng rất cần thiết”, Vì vậy chúng ta phải trân quí và giữ gìn tình bạn trong suốt cuộc đời. Tình bạn được diễn biến qua nhiều cung bậc thời gian: -Thời thơ ấu, đôi lúc tình bạn chỉ là hành động nhỏ, như trong giờ ra chơi, hai đứa trẻ chạy cùng nhau mua ổ bánh mì chan nước sốt, luân phiên mỗi em cắn một miếng, nhìn nhau cười khúc khích, rất vui và ấm lòng.-Thời trung học NLS thật trong sáng, hồn nhiên, cùng giúp nhau cuốc đất lên luống trồng rau trong giờ Thực hành nông trại, cùng chở bao phân chuồng nặng từ trang trại xa về đến trường , giúp đỡ nhau trong học tập để cùng nhau tiến bộ.Tất cả những hành động nhỏ đó nhưng nó có tác động rất lớn đã làm cho chúng tôi gắn bó với nhau hơn.-Rồi thời gian ấy trôi qua, chúng tôi đã lớn hơn và bước vào một bước ngoặc mới, sôi nổi hơn, đáng yêu hơn ,đó là giai đoạn thời sinh viên k8 CĐSPNLS-SG.Một tháng thực hành tại trường TH NLS Bảo Lộc, tập thể lớp Kinh tế gia đình đảm trách chức năng “chị nuôi”. Chúng tôi từ các trường THNLS các tỉnh khác nhau, cùng nhau luôn suy nghĩ , bàn bạc làm thế nào để có những món ăn vừa rẻ, ngon, bổ dưỡng vừa hợp với số tiền khiêm tốn. Ngoài ra, các khoa khác đã hỗ trợ rất nhiều cho chúng tôi như lấy TÌNH BẠNTrương Mỹ LongKỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
nước, chẻ củi. Nói chung, việc gì nặng là có các bạn giúp, trong số đó phải nhớ đến anh Lê Thanh Hần, khoa Công Thôn đã nhiệt tình giúp đỡ hết mình .Tình bạn là thế , được xây dựng nên không phải từ những điều gì to tát mà là được thể hiện qua những quan tâm từng việc bé nhỏ, cùng tương trợ nhau trong cuộc sống.Thời gian thực tập Bảo Lộc đã trôi qua, chúng tôi mỗi người mập ra một tí, trắng hơn một tí nhưng tình bạn thân thiết thì tăng hơn nhiều!Sau gần 2 năm học tại Nha Học Vụ NLS, số 9 Đường Mạc Đỉnh Chi-Sài Gòn, Trải qua biến cố lịch sử năm 75, khóa 8 CĐSPNLS được sáp nhập vào trường ĐHSPKT Thủ Đức. Chúng tôi cùng sống trong ký túc xá, vì thế tình bạn lại càng thân, cùng ăn chung, cùng chia nhau những miếng chao, một chút nước tương, một trái đậu bắp hay một trái cà chua luộc mà bạn Lữ Thị Thu đã chia sẻ, ôi hạnh phúc biết nhường nào!Những lúc đêm khuya cùng nhau học bài trong không khí yên lặng, cùng nhau hồi hộp đến lớp làm bài kiểm tra, thi cử, những buổi cùng tập trung lên hội trường học chính trị, thảo luận , những buổi sáng cùng thức sớm ra sân tập thể dục, tập bóng rổ…., những người bạn luôn động viên nhau vượt khó. Thời gian không chờ đợi ai, mỗi người chúng tôi chia tay để nhận công tác mới. Thế là chúng tôi phải chia tay một số bạn cũ để hòa nhập môi trường mới, may mắn thay, tôi và Hà Kim Huệ vẫn liên lạc nhau chia sẻ kiến thức chuyên môn trong cuộc sống. Cho đến ngày hôm nay, tôi càng tự tin, yêu đời vì chung quanh tôi có những người bạn tốt K8 CĐSPNLS SG.Tôi càng tự hào về chặng đường mình đã qua, tự hào vì tôi là cựu học sinh NLS, cựu sv CĐSPNLS, tôi luôn có những người bạn tốt bên mình, những người bạn dịu dàng, vui vẻ, ngọt ngào, luôn nhiệt tình , sốt sắng, chân tình, thật ngưỡng mộ làm sao!“Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn”Tôi sẽ giữ gìn và bồi đắp tình bạn thân thương tốt đẹp này.Tôi cảm thấy biết ơn khi có họ trong đời./.Lưu xá Nữ, Trường Nông Lâm Súc Bảo LộcKỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
Nữ sinh Nông Súc Định Tường. Đô vào Sư Phạm Nông Lâm Sài Gòn ̃Cùng đi thưc tập Bờ Lao ̣Một phòng ba đứa sông vui hăng ngày. ́̀Đăm Ri ghi ảnh bạn hiên, ̀Biêt bao kỷ niệm trở vê trong tâm.́̀Ba đứa !Lê thị Ngọc AnhKỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
KỶ NIỆM BẢO LỘCQuách Anh HàoNhững ngày cuối đông năm 1973, khoá 8 CĐSPNLS SG đến thực tập tại trường TH. NLS Bảo Lộc, một ngôi trường nổi tiếng đẹp nhất miền Nam mà tôi đã nghe các khóa đàn anh kể trước đó.Tôi rất thích những buổi chiều đi vòng quanh khuôn viên trường trong không khí lạnh, mờ sương, qua các lưu xá, Đại Thính Đường, Hoàng Hoa Lộ, những con đường với 2 hàng cây Thông, cây rừng cổ thụ xanh mát, xa xa là dãy núi Đại Bình ẩn hiện trong mây và sương mù, tất cả tạo nên vẻ đẹp thơ mộng, cổ kính, lưu lại biết bao tình cảm thân thương cho bất cứ ai đến học tại trường này. Dù chỉ thực tập trong thời gian ngắn, nhưng chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm, những buổi thực hành trực trại gà, sinh hoạt tập thể, đi dã ngoại.... trong đó có 1 kỷ niệm tôi không bao giờ quên, mỗi khi nhớ lại, vẫn nghe cảm giác rùng mình, suýt mất mạng vì món khoai lang nướng!Một đêm trời rất lạnh, các bạn nam đi gom các cành cây khô, chất thành đống và đốt trước lưu xá nữ như đốt lửa trại, chúng tôi ngồi quanh ca hát, kể chuyện cười nói rôm rả, càng về khuya càng lạnh và có cảm giác cồn cào đói bụng. Tôi chợt nghĩ, nếu bây giờ có khoai lang bỏ vào đống lửa nướng chắc vô cùng hấp dẫn, tôi kề tai nói nhỏ anh bạn ngồi cạnh, cả 2 chúng tôi đứng lên, về phòng lưu xá, rủ thêm 1 bạn mà 3 chúng tôi cùng học chung thời Trung Học NLS, người cầm bao, người cầm dụng cụ để đào đất, chúng tôi đi đến rẩy khoai lang giáp ranh chuồng bò của trường. Đất đỏ xốp, mềm, chỉ nhổ nhẹ là lên cả bụi, 3 người nhìn nhau cười trong bóng đêm, dễ quá, chỉ một lát là đã được nửa bao khoai. Bỗng bổng nhiên nghe một loạt tiếng súng nổ, cảm giác đạn xẹt qua đầu, chúng tôi quăng bao khoai, bỏ dép, chạy thục mạng về hướng lưu xá, tôi và Kỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
anh bạn dáng cao, nhờ chân dài nên chạy trước, còn bạn dáng thấp hơn thì chạy phía sau. Tập thể đang hát hò, khi nghe tiếng súng rất hoang mang, im phắc đứng lên, thấy chúng tôi mặt mày tái xanh, không còn chút máu, thở không ra hơi chạy tới, sau khi nghe chúng tôi kể lại, các bạn đồng thanh… trời!Đã 47 năm, bây giờ nhắc lại, vẫn nhớ như in cảm giác đạn xẹt qua đầu, hồn phi phách tán. Lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản, lén nhổ ít khoai về nướng, vừa vui vừa no bụng trong đêm khuya lạnh, không nghĩ sự việc nguy hiểm đến thế và cũng không nên làm như thế, đã là tân sinh viên rồi, nhưng vẫn còn kiểu “ Nhất quỷ, Nhì ma, Thứ ba học trò”, nhưng dù sao, đó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian thực tập ở Bảo lộc. Bạn dáng người nhỏ nhắn với nụ cười hiền, lâu rồi không gặp, hiện nay đang ở “xứ sở chuột túi”, còn bạn dáng cao có nụ cười thân thiện, hằng năm vẫn cùng tôi và các bạn miền Tây đi dự họp mặt. Nhắc lại kỷ niệm xưa, tôi nghĩ các bạn khóa 8 CĐSPNLS SG cũng giống tôi, cùng nhớ về miền ký ức tuổi thanh niên tại trường THNLS Bảo Lộc, là nơi bắt đầu xây dựng nên tình bạn thân trong 4 năm học tập sau này, là một phần của đời người không thể nào quên./.Kỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)Tranh sơn dầu: Mẹ & Con ( Dương Minh Thái)
Ngày xưa ta hãy còn xuân Giờ thì tóc trăng trên đâu chúng tá̀Ảnh này vài bạn đi xa Thời gian làm bạn chúng ta mât dân.́̀Câu mong dịch bệnh qua mau ̀Đươc vê Họp Mặt cùng nhau sum vâỵ̀̀Từ trái sang phải: Hàng đứng: Xương, Dưỡng, Hai, Bình, Hưng, Thiên Ve, Ngọc Anh, Vinh, Hùng Ngồi: Nguyễn Phan Văn Thắng (CT) Ngày XưaLê thị Ngọc AnhKỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
Tôi làm người đưa đòMưa hay nắng cánh còĐầy vơi trang giấy trắng,Buồn vui tuổi học trò.Thầy tôi người đưa đòMỗi ngày mỗi lắng loPhấn trắng tràn khắp lốiPhủ cả Thầy và trò.Đã làm người đưa đòNên còn chút tự doChớ vòng vây cơm áoMà chấm đỏ nhà trò.Ai làm người đưa đò,Đêm thâu hãy đắn đoCầm bút phê mà đỏChớ chấm máu của tròNGƯỜI ĐƯA ĐÒ Duong Minh Thai20/11/2017Thơ: Thái Minh DưỡngTranh: Nguyễn PhướcKỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
Khi mới được đề nghị tôi tham gia viết Kỷ Yếu... tôi không dám nhận vì tôi không quen viết văn... tôi thích làm thơ, vẽ tranh hơn. Khi họp mặt lần 20, bạn Thu Vân có nhắc làm Kỷ Yếu với Khóa 8 và vì có biết chút ít về Design, dàn trang trên phần mềm Corel Draw nên tôi suy nghĩ lại và giúp khóa thực hiện Kỷ Yếu.Tôi viết tản mạn theo trình tự thời gian, nhớ gì viết nấy nên các bạn, thầy cô và bạn bè có thấy sai sót gì thì xin bỏ qua cho.1.Tôi vào học ngành Nông Lâm súc (1969-1970)Năm 1969, vừa xong Đệ Tứ trường trung học Phan Bội Châu Phan Thiết, đang nghỉ hè thì Ba tôi kêu tôi vô Sài gòn học luyện thi vào trường Kỹ thuật NLS Bình Dương...trong khi các anh chị tôi em đều học phổ thông cả..?? và thời gian này chiến tranh chưa khốc liệt... chưa có vấn đề quân dịch. Nói như vậy để biết là do ý Ba tôi, vì ông rất thích chăn nuôi, nhà tôi buôn bán thuốc tây (Pharmacie), năm 1963 thời Ngô đình Diệm mà ông già lấy 1/2 vốn mua thuốc đi nhập 11 con bò sữa giống Sahival Ấn Độ..về Mũi Né (nơi cư trú)... bà già kêu trời... vì bị cụt vốn mua thuốc (má tôi gốc Hàm Hộ, Hàm hộ là từ chỉ gia đình sản xuất nước nước mắm ....trong 1 dòng họ khá nổi tiếng ở Mũi Né).Thế là khăn gói quả mướt vô Sài gòn học luyện thi Nông Lâm Súc , 16 tuổi..đầu tiên học tư ở nhà riêng Thầy Hà Văn Thân (ở gần trường Văn Lang, Tân Định) thầy phát mỗi học viên 1 cuốn in ronéo \"ABC về Máy cày\", học thêm về mục súc ở nhà Thầy Nguyễn văn Mười (Thầy Mười là em thầy Nguyễn tấn Phúc, HT NLS Định Tường) thầy làm việc ở Nha học vụ, thầy chỉ dẫn học thêm chứ không có mở lớp)...rồi sau đó thi đậu vào NLS Bình Dương. Khi nhập học lớp 10 ban MS thì lúc này thầy Nguyễn văn Hạnh từ NLS Huế vào Bình Dương thay thầy hiệu trưởng Huỳnh kim Ngọc.Ba năm trọ học ở Bình Dương, chiến tranh bắt đầu khốc liệt..mới thấy NLS hiệu quả vì được thêm 1 tuổi hoãn quân dịch... lúc đó anh tôi (hơn tôi 2 tuổi đã vào lính Không Quân... mùa hè đỏ lửa 1972 ở Pleiku) Anh tôi nghỉ phép thăm tôi ở Bình Dương... dúi cho tôi thêm Ký ức theo thời gian.... Kỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)Thái Minh Dưỡng
tờ \" Hoản dịch vì lý do gia cảnh\" màu trắng... (nhà có 2 trai, 1 người đi lính đang tại ngũ..thì người còn lại được miễn dịch theo luật VNCH) vậy là tôi an tâm khi thi Đại Học... có rớt cũng không bị nhập ngũ ...thời gian học lớp 12 NLS tôi không ở trọ Bình Dương, mà sáng đi Honda từ nhà Sài gòn ( nhà nhỏ, gia đình mua cho anh chị em ăn học, không ở trọ nữa).. tối về Sài Gòn học luyện thi tóan, lý, hóa ở trường Văn học , đường Phan thanh Giản gần nhà.- Tôi nộp đơn thi vào 3 trường 1 lúc : ĐH Nông Nghiệp, Cao đẳng SP NLS, ĐH Dược (cũng ở Cường Để...) lúc này mới thấy Tú Tài 2 NLS ngon lành vì có thể thi bất cứ trường ĐH nào... trong khi đó Tú tài 2 phổ thông không được thi vào CĐ SP NLS, điều này làm giảm tỷ lệ chọi khi nguồn vào bị hạn chế. Kết quả thi các trường công bố các thời điểm khác nhau... tôi rớt ĐH QG Nông Nghiệp, đậu thi viết ĐH Dược (còn chờ 1 tháng sau mới thi Vấn Đáp)... thời gian này tôi qua Nha Học Vụ xem kết quả... nhìn bảng công bố thấy tên mình đứng đầu danh sách ban Mục Súc, (ban Canh Nông đứng đầu là Nguyễn phước Trọng)... mừng quá... về quê .... bỏ quên luôn thi vấn đáp trường Dược !? Ông già thì vui... mà bị bà già chưởi vì không tiếp tục thi bên Dược (nhà thuốc tây ... sau này ông bà già qua đời ai tiếp tục...đến năm 75 ngành thuốc tây lớn nhỏ gì cũng bị quốc hữu hóa đầu tiên thành cửa hàng Dược của nhà nước, bà già được giao làm cửa hàng trưởng, lương tháng 50 đồng...??)2. Ký ức về thầy cô, bạn bè...thời gian học trước 75 và sau 75 ở Nha Học Vụ và các nơi khác.- Niên khóa 73-74 chỉ có khóa 7 CĐSPNLS còn học năm cuối... nhưng không bao giờ gặp nhau vì ở Nha chỉ có 2 phòng học, khóa 8 học buổi sáng thì khóa 7 học buổi chiều ...và ngược lại, cả hai khóa 7,8 đều có học trình 2 năm (sau này tôi mới biết từ khóa 1 đến 6, học trình chỉ 1 năm). Như vậy vì thời thế, thì chỉ có khóa 8 là học trình 3 năm, đầu vào là Cao đẳng NLS Sài gòn, đầu ra khi nhận nhiệm sở ...lại là ĐH Sư phạm Kỹ Thuật.Ngoài học ở Nha Học Vụ, thường xuyên cũng học phòng học trong sở thú, yên tĩnh và khung cảnh rất đẹp, hoặc thực tập Cơ thể học do Cô Dương thị Tuấn Ngọc bên ĐH QG Nông Nghiệp 45 Cường Để, thực tập ở Bảo Lộc...v..v.. Thời gian học ở Nha Học Vụ, có nhiều thầy cô dạy theo ban ngành, riêng ban Mục súc thì tôi nhớ rõ và ấn tượng với Thầy Nguyễn Tuấn, nghe đâu lúc này thầy mới tu nghiệp ở New Zealand về thì phải... thầy dạy về bài “Kỹ Nghệ Đồ Hộp” trong môn “Kỹ Nghệ Thú Sản” và phương pháp dạy của thầy khá mới lạ ... là trao đổi với SV nhiều hơn đọc chép, hỏi đáp với bất kỳ SV nào được chỉ định , không khí lớp rất sinh động... lần đầu, trước khi giảng bài, thầy xem danh sách lớp và gọi bạn Thiên Ve đứng lên, thầy hỏi : “ Đồ Hộp là gì?” một câu hỏi rất đơn giản tưởng dễ... nhưng lại khó !!! (dù các sinh viên ở trọ học thường xuyên ăn đồ hộp mỗi ngày), Thiên Ve ú ớ trả lời : “Dạ, đồ hộp ...là đồ để...trong hộp !” cả lớp nhịn cười không nỗi...cười ầm lên ! ... sau đó thầy mới định nghĩa đồ hộp theo chuyên ngành... lối dạy vừa kiểm tra kiến thức tổng quát trước khi đi vào chuyên môn gây ấn tượng cho sv chúng tôi một cái nhìn khác với suy nghĩ thông thường .- Thầy Nguyễn hoài Đỉnh, thường học giờ của thầy là các ban học chung 1 phòng... thầy rất hiền, giọng thầy đều đều 1 tone... trong không khí trưa hè oi bức của mái tole lớp học ở Nha Học Vụ... dễ dàng ru ngủ cái đám giáo sinh tụi tôi vì trước đó thường đi học sớm để tán gẩu ở quán cà phê góc Nha Học Vụ trước khi vào học.- Cô Dương thị Tuấn Ngọc, cô dạy cơ thể học, môn học mà mỗi lần qua bên Cường Để thực tập ở cái hồ ngâm chó bằng formol ... mùi nồng nặc ... nước mắt, mũi chảy ròng ròng ... trưa ăn cơm không nỗi !!! Cô hiền và không bao giờ la rầy giáo sinh, có lần bọn tôi gồm Xương, Hào, Dưỡng...và 1,2 bạn đến nhà thăm cô theo địa chỉ ai đó đưa cho... nhà cô trên rạch Thị Nghè dạng nhà sàn ngoằn nghèo khá sâu...mới biết gia cảnh cô nghèo lắm ....vì khi dạy học Kỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
cô mặc áo dài tươm tất, mô phạm nên không biết, chỉ sau lần thăm viếng mới cảm thấy thương cô.Một kỷ niệm nhỏ lúc học thực tập may vết thương trong môn này của cô Ngọc là may các kiểu mũi hình chữ x..v.v.trên tấm băng gạc nộp lại cô cho điểm, mấy cái này đối với nữ giáo sinh thì là chuyện nhỏ... với mấy chàng đực rựa thì hơi khó, thường nhờ cậy bên nữ, hồi đó tôi có để ý 1 cô bạn cùng lớp, nhân dịp này lấy cớ đến nhà bạn nhờ vả và cua ..., nhà bạn ở trọ gần chợ Thái Bình, là nhà của bà chị của bạn, hình như chị làm ở nhà thương nên có băng gạc chuẩn và kim khâu chuyên may vết thương. Đến 1,2 lần... lần cuối vừa học võ xong (hồi đó tôi học võ Karate và Aikido giờ rãnh ở võ đường Trường Sơn và của thầy Phong cùng trên đường Phan thanh Giãn, nay là Điện biên Phủ) đi thẳng đến nhà cô bạn học may tiếp... bước vô cửa thấy 1 cái túi bên trong có bộ đồ võ lòi ra cái đai ... chắc của khách ... thì ra là của cha nội Hoàng Quang Tuyến cùng lớp... chắc cũng đến học may ... với tinh thần võ sĩ đạo của người Nhật... tui rút lui trước ... nhường cho đai đen Taekwondo Tuyến học may vết thương trước. Sau 75 cả hai chàng Võ sĩ chẳng ai may xong... áo cả !Thực tập ở Bảo Lộc : Thời gian này có nhiều kỷ niệm nhất với đa số các bạn khóa 8 so với đợt thực tập tốt nghiệp sau 75 ở ĐH SPKT... vì tính vô tư, thơ ngây, dù trong thời kỳ chiến tranh đang khốc liệt. Tôi nhớ ở cùng phòng lưu xá Nam với tôi có các bạn Tiêu thành Khoa, Đoàn minh Tân ( tên bạn bè đặt là Cả Trùm, (trùm đây là trùm mền suốt ngày vì cái lạnh ở Bảo Lộc và Tân lại bị viêm xoang mũi mãn tính), Đặng ngọc Bình (tự là Bình Ruồi vì có cái mụt ruồi lớn dưới cằm) và Lê trọng Nghĩa ( ban Canh Nông, nhà bạn Nghĩa ở Khánh hội Q4, sau 75 bạn không tiếp tục theo học.) Nhờ ở chung nên mới biết rõ tính tình nhau, nhưng nói chung các bạn đều hiền lành và tốt bụng, giúp đở lẫn nhau trong sinh hoạt hàng ngày. Bạn Lê trọng Nghĩa dù không cùng lớp nhưng tốt bụng, ít nói, vẻ người trắng trẻo, thư sinh...hiền lành nhưng dễ nổi nóng, có lần Nghĩa ra chợ mua 1 cây đàn Guitar mới toanh... mới 1,2 ngày thì các bạn Huế bên Công Thôn mượn (tôi không nhớ rõ ai mượn Phát hay Danh) đem qua bên lưu xá nữ chơi... đến mấy ngày sau mới trả, khi trả thì cây đàn trông te tua, trầy sướt tùm lum, Nghĩa không phàn nàn gì với người mượn... lẳng lặng “đập vỡ cây đàn” tan nát ngay sự chứng kiến anh em trong phòng.. rồi đem vứt thùng rác ! Không phàn nàn, không to tiếng... tỉnh queo !? sau thực tập về Sài gòn có vài lần ghé nhà Nghĩa ở Khánh Hội uống cà phê... sau 75 không có tin tức gì về Nghĩa nữa.Nhớ hằng ngày lớp MS được phân công sang trực bên trại gà đẻ do thầy Kim phụ trách, thu lượm trứng gà vỡ...thì ít ... mà đập trứng để bồi dưỡng thì nhiều !!!.. gần khu trại gà có tôi phát hiện ra có 1 nhà có mái tole không có vách, chỉ có để một bộ tạ bằng xi măng và băng ghế, không biết của nhà ai mà không có người nào quản lý cả nên sáng nào cũng trực gà sớm hơn, vào khu này cử tạ vài phút trước rồi mới đi trực gà. Người tích cực cử tạ nhất là lực sĩ Tiêu thành Khoa trẻ nhất khóa với bộ ngực nở nang và gương mặt .. sữa bột ! dần dần có nhiều bạn khác tham gia trong cái lạnh cắt da ở Bảo Lộc. Ở Bảo Lộc tới giờ tui không nhớ nhiều... thực hành thì cũng vừa... mà chơi thì nhiều, ăn cơm ở nhà ăn tập trung, cơ sở khang trang, cảnh đẹp và yên tĩnh khiến tuổi mới lớn năng động như giáo sinh mới vào môi trường này phải kiếm chuyện xả năng lượng mới phù hợp ? Ngoài chuyện sinh hoạt ca hát ban đêm bên lưu xá nữ.... mà \" Năm năm rồi không gặp, từ khi em lấy chồng...\" của Phát (công thôn) là chủ xị hát hò, còn nhóm bạn khác thì hoạt động về đêm cũng nhiều... đào khoai lang, đi xóm \"sình\"... v.v. 3. Ngày 30/4/75 và thời gian ký túc xá ĐH Sư phạm Kỹ thuậtTrước 30/4 khoảng nửa tháng , tình hình chiến sự gần như đã ngã ngũ, Trưởng ban Cao đẳng SPNLS Đặng hữu Thạt cấp cho mỗi giáo sinh khóa 8 một giấy chứng nhận hoàn thành học trình ... sau đó đến sau 30/4 vài ngày tôi có lên Nha Học Vụ xem tình hình thì đã đóng cửa, có gặp vài bạn ở trọ bên khu Trung Dũng (gần Nha HV) cũng còn đến...rồi sau đó Kỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
không tin tức gì nữa. Thời gian này không biết làm gì, gia đình ở xa không còn tiền gia đình gởi ... tôi lang thang lên nhà Văn Hóa Thanh Niên (lúc ấy gọi là Thành Đoàn, lúc này đang tập trung nhiều nguồn sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng sinh hoạt tham gia trật tự, giao thông... thì gặp bạn Đào Như Tâm ( NLS Bình Dương, ban Công thôn CĐ SP NLS ) .Tâm không có nhà ở Sài gòn, cũng không ở trọ nơi nào, tôi và Tâm sinh hoạt ở đó thì được đưa về ban An Ninh nội chính (trụ sở là Nha cảnh sát cũ ở đường Trần hưng Đạo, nay là phòng cháy chữa cháy Tp HCM) tụi tôi mừng lắm vì có cơm ăn ngày hai buổi, làm công tác gác các buổi lễ, họ phát cho mổi đứa 1 súng tiểu liên nòng ngắn lạ hoắc... không có đạn, rồi chia nhóm 4, 5 người cùng với 2, 3 sinh viên nữ bên ĐH Kinh tế..đi làm \"chim bay, cò bay\" ở các ngã tư giao thông (bấm đèn xanh đỏ). Một thời gian ngắn tôi và Tâm được gọi về ban an ninh làm lý lịch trong đó có mục \"thoát ly\" chẳng biết thoát ly là cái gì hai đứa cũng ghi đại Ok... chứ về nhà...cơm đâu mà ăn ?? . Vài ngày sau hai đứa được kêu lên gặp thủ trưởng an ninh nội chính khu Sài gòn Gia Định, người nam., ông nói nhỏ nhẹ rằng các em là sinh viên nghề... sau này cần lắm... rồi cấp giấy giới thiệu về phường (Tâm không có nhà nên ghi địa chỉ phường tôi ở) lúc này Ủy ban ND mới thành lập, chưa sinh hoạt, chỉ có chi bộ Đảng nên đem 2 giấy giới thiệu giao họ, bà bí thư là người nam, ở tù Côn đảo về, giao việc trực tiếp cho 2 đứa làm các công tác mở kho gạo Q3 cấp phát gạo mỗi nhà 20 ký, làm công tác vệ sinh móc cống, dọn dẹp rác..v.v. rồi kết nạp 2 đứa vào Đoàn (tôi làm Bí thư, Tâm làm phó), lập hội thanh niên sinh hoạt...v.v... ăn cơm cùng với chi bộ... Tâm thì về nhà tôi ở. Đến tháng 10/75 nghe tin trường tập trung sinh viên lại ở Thủ Đức, tôi xin phép chuyển sinh hoạt Đoàn về trường, bà bí thư muốn giữ lại làm Ủy Ban Nhân dân... tôi thấy mình được nuôi cha mẹ cho ăn học năm cuối... nay bỏ làm việc khác thì uổng công cha mẹ nên từ chối và trở về trường tiếp tục học (ở tập thể trên trường và giao chìa khóa nhà cho Tâm ở). Còn Tâm thì không muốn học tiếp, tham gia hoạt động Đoàn làm bí thư thay tôi, 1,2 năm sau thì qua cửa hàng gạo trong phường ở không ở nhà tôi nữa....sau đó Tâm lấy vợ là con gái bà chủ trường Tư thục Tiền Giang đường Cao Thắng (hội viên thanh niên), sau đó đi Thanh Niên Xung phong thời chiến tranh biên giới Tây Nam, sau về lại và hai vợ chồng vượt biên sang Úc, Tâm có về VN nhiều lần nhưng không có ghé tôi lần nào. Sở dĩ kể dài dòng như vậy là để các bạn bên Công Thôn có thông tin về bạn cùng lớp với mình biết.Thời gian này, tình cờ đi ngang qua hẻm ở đường Nguyễn Hoàng ( nay là Trần Phú Q5) gặp lại các bạn Huế:Trần văn Phát, Hoàng xuân Danh.. ban Công Thôn, không có gặp Bạch Đức Thục. Phát mời tôi vào nhà chơi, nhà khang trang không biết là nhà trọ hay nhà riêng.... sau đó có việc đi ngang nhà Phát, Danh ở thì thấy chủ khác... và mất thông tin tới giờ.Thời gian học ở ĐH SPKT Thủ Đức, thì các bạn đã biết, tôi chỉ có 3 kỷ niệm đáng nhớ:- Kỷ niệm 1, chuyện bạn Trần Bình Đông : khi chuyển sinh hoạt về Đoàn trường ĐH Giáo Dục (tên cũ của SPKT) tôi được phân công là BCH, cả trường lúc ấy chỉ có 1 chi đoàn chung không có riêng từng khoa, số lượng không nhiều, đang ở phòng tập thể chung với Hào, Xương..v..v. đầu tuần thứ hai bổng nghe có thông báo của phòng tổ chức về việc cho nghỉ học của Đông (có dán thông báo..??) chẳng biết ất giáp gì như các bạn... vì có mác Đoàn nên anh em cũng muốn tìm hiểu qua tôi... thú thực với các bạn Đoàn viên lúc ấy chỉ là bù nhìn tập họp thanh niên... chẳng có chút quyền gì cả, mọi việc do phòng tổ chức ... không biết gì mà thanh minh thanh nga thì càng làm nghi ngờ thêm... nên yên lặng cho yên chuyện. Nghe phong phanh mấy vụ ngày chủ nhật đi nhà thờ là chuyện bình thường... sau 30/4, mấy năm đầu khắp nước bị nhiều lắm, chị ruột tôi lấy chồng theo đạo trước 75, anh tôi lấy vợ 1977 theo đạo... cũng có nhiều trục trặc thời mới giải phóng nên tôi Kỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
hiểu trường hợp của Đông... và tới giờ tôi vẫn thanh thản, chỉ tội cho bạn mình vô cớ là nạn nhân của thời vô pháp ấy mà thôi.- Kỷ niệm thứ 2: Thực tập đề án tốt nghiệp ở nhà máy thức ăn gia súc Vifoco ở Bến Bình Đông Q8. Tôi cùng với bạn Nguyễn Hưng 1 nhóm. Hưng thường ở lại văn phòng công ty, nhà máy này của tư nhân bị quốc hữu hóa, họ cho chủ nhà máy làm...công ăn lương, anh giám đốc còn trẻ và hiền rất thích tụi tôi...Một chủ nhật nọ, đang ở nhà máy trực thì Thầy Hà văn Mới đến thăm học trò do thầy phụ trách về dinh dưỡng gia súc, tổ hợp khẩu phần... nói về Premix... Hưng và tôi thấy trong kho chất cả đống... hàng tồn kho ngày xưa... cũng sắp đóng cục mà chả thấy dùng gì... loại này mà hư thì phí quá... Hưng canh cổng, tôi vô kho xúc mấy ký lô đem ra nhét đầy 2 cốp xe vespa của Thầy đem về dạy cho sinh viên hoặc trộn cám gà ...(tôi nhớ hồi học trung học NLS thực hành tại gia.. nuôi gà . .mua premix từng bịch nhỏ vì đắt và trộn tỷ lệ ít...) Anh Nguyễn Hưng hiền lành... thật thà và cũng tốt bụng...sau này tôi vẫn thường hay gặp anh ở Cư xá Đô thành nơi tôi ở, lúc này không biết chị Vinh đã về Sài gòn chưa hay ở Tiền Giang, khi Nguyễn Hưng mất tôi không hề biết khi nào?- Kỷ niệm thứ 3 : Thời gian này là lúc gần ra trường 1976, hiệu phó Nguyễn văn Đức có kêu tôi lên văn phòng hiệu trưởng, thầy nói rằng Trường hiện tại không có phôi dấu và mẫu bằng tốt nghiệp Cao Đẳng, chỉ có bằng Đại Học, vậy em có thể về khóa 8 vận động các bạn học thêm 1 năm nữa để tốt nghiệp Đại học luôn cho phù hợp với bằng cấp chung của trường, thầy còn nói thêm thật ra là chỉ thêm 6 tháng thôi thì đến kỳ tốt nghiệp tiếp theo các em sẽ ra trường... riêng tôi thì mừng... vì từng rớt ĐH QG NN ở Cường Để., về lớp... họp bàn với 4 ban của khóa 8, các bạn cương quyết ra trường ... và nhất trí ký tên danh sách ! (có lẽ lúc này tình hình kinh tế gia đình khó khăn nên các bạn không thiết tha gì Cao Đẳng hay ĐH). Vì vậy sau này lãnh bằng tốt nghiệp, toàn bộ hình thức từ bìa .. đều ghi ĐH chỉ có phần viết trong ruột ghi Cao Đẳng. Ra trường : Khóa 8 được giữ lại công tác tại trường 5 người, ban Công Thôn 1 người là bạn Lê thanh Hần, không đi dạy mà làm công tác chuyên trách Đoàn trường, vài năm sau Hần xin về công tác ở quê nhà Phú Yên, bên Canh Nông 1 người là Nguyễn phước Trọng.. cũng không về khoa Nông Nghiệp mà được đào tạo dạy chính trị Mác Lê... được vài năm thì Trọng bị tai nạn giao thông mất ở cầu Sài gòn(Dưỡng có đi đám tang, có 2 con còn nhỏ)...còn 3 người ban Thú y Chăn Nuôi thì tôi và Đoàn Minh Tân về ban Kiến Thiết Cơ Bản mới thành lập để xây dựng nhà ở, cổng, ký túc xá, xưởng, văn phòng khoa Nông Nghiệp..v.v.. chỉ có Lê thị Cúc là về khoa NN ngay từ đầu.Trưởng ban kiến thiết là thầy hiệu phó Nguyễn văn Đức, có kiến trúc sư là thầy Kiều Công Minh ( là chồng cô Nguyễn thị Diệu Hồng bây giờ, lúc ấy 2 người chưa lấy nhau) , Tân chạy vật tư, tôi lo về sổ sách chi thu, kho bãi, liên hệ với bên thi công ..v..v nói chung là làm tùm lum (thời bao cấp có nhiều chuyện buồn cười... xây nhà mà chỉ tiêu Bộ chỉ cấp 1 thứ là xi măng, hoặc là gạch lát nền thôi ?? vì vậy phải tự lo ... đổi chát các thứ khác... khổ nỗi không được bán thành tiền hay mua gì của tư nhân...chỉ còn cách dùng xe nhà binh bảng số xanh của trường chở đi Bảy Hiền trao đổi với tư nhân các thứ khác... như thời nguyên thủy...rủi mà bị CA hỏi han thì đưa hợp đồng trao đổi ra có dấu nhà trường là được...) Được 5 năm thì ban Kiến Thiết giải thể, trong thời gian này, khoảng 1977, Đoàn minh Tân lấy vợ ở Cần Thơ cùng quê, vợ người gốc Hoa nên không cho lấy chồng Việt (người Hoa có lệ con trai thì lấy ai cũng được, con gái bắt buộc lấy chồng gốc Hoa) chàng Tân nhà ta coi lù khù vậy mà quyết tâm, chàng thuê người Hoa làm cha mẹ giả để làm đám cưới ở Cần Thơ... thành công !!! ....và tiếp tục công việc chạy vật tư cho Ban Kiến Thiết... Hai vợ chồng người nào cũng có bệnh mãn tính, cô vợ thì bị bệnh mắt hột (lông cặm) cứ vài tháng Kỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
thì Tân đưa vợ lên ở nhà tôi ở để chữa trị ở bệnh viện Bình Dân gần nhà tôi, còn Tân thì bịnh viêm xoang mũi (mà thời ở Bảo Lộc đã có)...lần mổ cuối cùng ở Bệnh viện Bình Dân, Tân bị nhiễm trùng và mất sau đám cưới vài năm, có lẽ tôi là người gần gủi với Tân, một người bạn thật thà và gặp nhiều hoàn cảnh trái ngang trong thời mới giải phóng.Cao Đẳng dạy Đại Học : Đến 1980 Ban Kiến Thiết giải thể, tôi mới về văn phòng Khoa Nông Nghiệp (mới vừa xây xong, trước đó VP Khoa ở tạm trong nhà Xưởng cùng chổ với Ban Kỹ Thuật Cơ Sở, và ban Kiến Thiết) lúc này thì Thầy khoa trưởng Vũ đình Chính đã đi Mỹ, cô Thúy Lan, Cô Diệu Hồng cũng đã rời trường cùng với thầy Kiều Công Minh sang USA. Về bộ môn TYCN thầy Nguyễn thanh Vân trưởng bộ môn phân công cùng với bạn Cúc hướng dẫn thực tập... về chuyên môn thì phụ giãng với thầy Hà văn Mới...vài tháng sau... cuối 1980 thầy Mới vượt biên sang Úc... thầy Vân phân công tôi thay thầy Mới dạy lý thuyết Môn Dinh dưỡng gia súc - Tổ hợp khẩu phần cho năm thứ tư, khóa 77 Knn vào đầu học kỳ 1, năm 1981 và nhiều khóa kế tiếp, vừa dạy lý thuyết, vừa hướng dẫn thực tập chung với Cúc.- Lúc này đã có các bạn ra trường bổ sung vào : Bên Canh Nông mà thầy Nguyễn văn Hạnh trưởng bộ môn có anh Đổ văn Phiêu khóa 72 Knn, cùng khóa với anh Hảo, chồng Cúc Lê, nhưng cũng vượt biên 1985 sang Úc (anh bán nhà đi 1,2 tháng rồi mà tôi vẫn đến đưa lương, mì gói...cho vợ con anh còn ở mướn), các thầy có người đi được, có người không đi được... lúc này tôi hết tuổi Đoàn sang bên Công Đoàn Khoa NN. Ở khoa, tôi thân với các thầy vì gần nhà : thầy Vân, Thầy Mới, Thầy Tuấn, (sau này thầy Vân mới chuyển lên Tân Định, cuối cùng ở Cư xá Thanh Đa và Thầy Vân mất ở đó.) vì cùng xuống chung trạm xe của trường, thân với các thầy trong làm ăn thời bao cấp như Thầy Đinh Quan Trọng ( Dược sĩ), thầy Nguyễn trọng Khôi ...., thân với thầy Nguyễn văn Hạnh (Bộ Môn Canh Nông) trong chơi Domino ở nhà thầy tới gần sáng mới về, sau thầy nghỉ ra ngoài làm Nông sản ở Hội Hồng Thập Tự gần nhà tôi lại càng sát cánh nhau những năm tháng đói khổ và .....thân với tất cả thầy cô cũ từ nha học vụ chuyển lên như một người học trò chứ không là đồng nghiệp... và thời gian này, gia đình tôi cũng lâm vào hoàn cảnh giống các thầy (1979 anh tôi đi vượt biên qua Mỹ ) nên tôi hiểu rõ và cảm thương các thầy cô và các đồng nghiệp ra sau 1975 được giữ lại ở trường. Nếu nói về kỷ niệm riêng từng thầy thì chắc trong khuôn khổ Kỷ Yếu này không chứa nổi vô số kỷ niệm vui buồn với các thầy cô trong Khoa NN. Có những kỷ niệm tình đồng nghiệp giữa các thầy cô với nhau mà tôi biết được rất quí... như chuyện Thầy Hà văn Mới đi Úc rồi, vài năm sau gặp thầy Hoàng ( chồng cô Dương thị Tuấn Ngọc) qua sau, thầy Mới nói thầy Hoàng làm giấy bảo lảnh cho cô Ngọc và các con qua Úc, thầy Mới nói cô Ngọc sang nhà thầy lấy 1,2 cây vàng làm lộ phí lo giấy tờ trong hoàn cảnh Cô đang rất khổ, Thầy Hoàng mới sang cũng không khá về tài chính...v..v. ... chuyện riêng gia đình của Thầy Mới cũng có vấn đề, nhưng với đồng nghiệp thì thầy rất nhiệt tình... tình đồng nghiệp NLS lớn lao biết dường nào ! Có những chuyện tưởng chừng như rất nhỏ nhặt vào thời điểm khó khăn ấy..như việc vừa qua, khi dự họp mặt hoàn công NLS giúp chống dột nhà thầy Châu kim Lang, thầy nhắc lại chuyện xưa lúc mới lên SPKT học chính trị... thầy hỏi ý tôi một việc gì đó (tới giờ tôi cũng không nhớ) thầy kể lúc đó Dưỡng trả lời “ ne... pas” (không sao đâu) đã làm thầy yên tâm vì có đứa học trò “có mác Đoàn” đứng sau lưng khẳng định !!?? những việc nhỏ mà thầy đã 80t vẫn còn nhớ... làm cho tôi cảm thấy mình sống có ích trong thời buổi nhiễu nhương ấy. Kỷ niệm nhỏ về thầy Trần hiệp Nam, khi học chung chính trị với các thầy Kỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
ở ĐH Kinh Tế, tới lúc viết bài thu hoạch... thầy hỏi... viết sao Dưỡng ?? tôi nói thầy cứ viết theo họ, đừng viết theo ý mình ... Thầy ok ! viết nhanh vài phút xong đưa tôi đọc lại trước khi nộp. Một điển hình tình đồng nghiệp giữa các thầy là khi thầy Nam đi vượt biên, không lọt, thầy nhờ con thầy gặp thầy Tuấn lên trường xin giấy xác nhận trước có dạy ở trường để làm giấy hộ khẩu lại.... Thầy Tuấn cũng hoàn thành... dù thân phận của thầyTuấn có hơn gì đồng nghiệp lúc ấy đâu !!!.?? Năm 1992 (lúc này khối Đông Âu & Liên Sô đã vừa sụp đổ) khi mà các thầy cô cũ trong khoa đã nghỉ rất nhiều vì nhiều lý do, tôi cảm thấy buồn, trống rỗng, cô đơn... và đồng lương chết đói không lo nỗi gia đình (lúc này tôi mới có thêm 1 cháu nữa) tôi quyết định xin nghỉ việc dù rằng chẳng biết đi đâu, làm gì... và cũng chẳng có nơi nào để đi trước đó cả. Ông hiệu trưởng không cho tôi nghỉ... và nói rằng tôi là bộ khung của trường ?? tôi nói với ông rằng tôi chỉ còn khung xương.... ngày nào tôi cũng lên văn phòng hiệu trưởng...dai dẳng quá ông cũng bằng lòng ký quyết định cho nghỉ việc vì lý do gia cảnh.... kèm điều kiện không được hưởng bất cứ chế độ hưu hiếc phụ cấp gì cả...! Sau 16 năm công tác... tôi rời trường với 2 bàn tay trắng... nhưng cái được lón nhất là được tự do. x x xCon người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh, họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.... cho dù rằng họ sinh ra dưới một ngôi sao không may mắn mà định mệnh nghiệt ngã đã mang đến cho họ một cuộc sống vật chất không đủ để cho họ một đời sống tinh thần mà họ hằng mong muốn..... và vì con người là một thực thể hiện hữu trong thế gian nên cũng không thoát khỏi sự biến đổi của định luật vô thường của cõi tạm này. Cách nay vài năm, trong một dịp thăm viếng tu viện Tường Vân, tôi tự cảm thấy mình có duyên với Phật và muốn Qui Y Tam Bảo, tuy nhiên với bản tính cẩn thận, tôi hỏi thầy trụ trì Tỳ kheo Thích Phước Tiến rằng : “Qui y có phải là để sám hối không Thầy?” Thầy trả lời Quy y không phải là để sám hối...mà chỉ để xác định mình là con Phật ( Phật Tử) mình không có làm điều gì sai trái thì mắc mớ gì phải sám hối !!?? thế là tôi đăng ký QUY Y TAM BẢO mà tâm hồn rất thanh thản, Tôi xin kết thúc bài viết bằng 1 bức tranh vẽ cuối cùng của tôi : “Đường Lên Cõi Tịnh” . Xin cám ơn các bạn đã đọc bài viết kỷ yếu này./.Kỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)https://online.pubhtml5.com/noyu/jbtb/#p=1Link : THƠ và HỌA - Dưỡng Minh Thái
Kỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
Khóa 8 và những ngày vui.Năm 1970, khi đang dạy ở Trung học Nông Lâm Súc Bảo Lộc, tôi được Bộ Giáo Dục cử đi du học. Năm 1973 tôi trở về nước sau 3 năm học để lấy bằng D.V.M. (Doctor of Veterinary Medicine = Bác sĩ Thú y). Nha Học Vụ Nông Lâm Súc đã xếp cho tôi dạy khóa 8 Cao Đẳng Sư Phạm Nông Lâm Súc và một khóa tu nghiệp giáo chức khác.Bây giờ đã gần nửa thế kỷ trôi qua mà tôi lại dạy nhiều lớp ở nhiều trường nên không nhớ rõ hồi đó đã dạy khóa 8 môn nào nữa! Có lẽ là môn Kỹ Nghệ Thú Sản chăng? Lớp học của khóa 8 nằm ngay trong Nha Học Vụ. Vừa ở cổng vào, nhìn sang bên trái là thấy ngay lớp học với cửa kính có viền xanh nhợt. Trong khóa 8 có một số anh có tên là lạ và dễ nhớ mà tôi còn nhớ đến bây giờ như: Thiên Ve (hình như có khiếu về văn nghệ), Tiêu Thành Khoa, Ka Long...Trong lớp còn có một chị hình như dung mạo hoặc tên hơi giống bà xã tôi nên khi dò bảng tên trong sổ tôi thường hay gọi hỏi bài! Khi dạy khóa 8, tôi cảm thấy cũng bình thường như dạy các khóa khác hoặc như khi dạy ở Bảo Lộc. Có lẽ vì sau giờ dạy ở lớp ra là lấy xe \"chuồn\" ngay nên trong thời gian dạy khóa 8 tôi không liên lạc nhiều với các sinh viên. Trong suốt thời gian dạy khóa 8 tôi vui lắm và rất rảnh rang vì số giờ dạy không bao nhiêu. Mỗi ngày tôi đưa nhà tôi ra Tòa Thượng Thẩm làm việc, hôm nào có giờ dạy thì đi dạy, sau đó là xách vợt đi chơi bóng bàn! Đến trưa, đón nhà tôi ở tòa rồi cùng nhau đi ăn cơm tiệm. Buổi chiều nóng nực thì về nhà nghỉ ngơi. Sang năm 1974, Tổ chức Liên Phòng Đông Nam Á mở lớp chuyên ngành về Vi Trùng Học ở Trường Đại Học Y Khoa Sài Gòn dành cho học viên của các Bài viết của Thầy Nguyễn TuấnKỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
nước Đông Nam Á như Phi Luật Tân, Mã Lai, Lào, Cambodia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Nam Dương. Khóa học kéo dài khoảng 6 tháng với các thầy dạy là Giáo sư Bác sĩ chuyên khoa trên thế giới chủ yếu là Pháp, Mỹ và Việt Nam. Ông Khoa trưởng Y Khoa trực tiếp phỏng vấn tôi và tôi được nhận vào học cùng với 2 bác sĩ Y khoa và 2 dược sĩ Việt Nam khác. Ngoài ra trong lớp còn có 1 học viên đặc biệt là ông Phó Khoa trưởng Trường ĐH Dược khoa Sài Gòn. Học để mở mang kiến thức thì tốt và khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng D.T.M. (Diploma in Tropical Microbiology) nhưng... điều tôi thích nhất là được lãnh học bổng bằng đô la Mỹ! Tôi không nhớ học bổng là bao nhiêu, chỉ nhớ là mỗi đầu tháng, xuống văn phòng trường y khoa lãnh đầy 2 túi quần tây tiền học bổng sau khi đã đổi ra tiền VN! Cũng nhờ học chứng chỉ này mà tôi có đủ kiến thức để viết một số bài liên quan đến Covid 19 được đăng trên tờ Việt Báo ở California USA. Rồi biến cố 30 tháng tư xẩy ra. Tan đàn, xẻ nghé! Tôi được du học tiếp ở phương tây nhưng là Tây Ninh (chân núi Bà Đen). Sau đó tôi trở lại nghề cầm phấn và dạy tại Khoa Nông Nghiệp trường ĐHSPKT Thủ Đức mà tiền thân là Cao Đẳng SPNLS Sài Gòn. Tôi được biết khóa 8 đã trở thành khóa 73 KNN và đã ra trường năm trước. Tôi thường xuyên gặp anh Thái Minh Dưỡng và chị Lê Thị Cúc vì các anh chị ấy được giữ lại trong Ban Giảng Huấn của Khoa Nông Nghiệp trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật.Khoảng cuối thập niên 80, Trung Tâm Đại học Tại chức Tây Ninh mở một số lớp chuyên ngành trong đó có Nông Nghiệp, nên cần nhiều giảng viên thỉnh giảng. Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Thủ Đức đã cử tôi đi cùng với các giảng viên ở Đại Học Văn Khoa, Đại Học Tổng Hợp giảng dạy các lớp này. Nơi cư trú cho các giảng viên ở ngay trong khuôn viên Tòa Thánh Tây Ninh. Tòa Thánh thật là đẹp và rộng. Nhờ ở đây tôi mới được nghe tiếng trống cầm canh đầu tiên trong đời. Những giờ nghỉ tôi đi ngắm cảnh. Có lần tôi thấy trong tòa thánh có lễ. Các vị chức sắc phục sức rất trang nghiêm với 3 màu vàng, xanh, đỏ của 3 phái Thái, Thượng, Ngọc. Quan sát đại sảnh nơi hành lễ, thấy một gương mặt quen quen. Thì ra là anh bạn cùng lớp ban Canh Nông hồi xưa. Tan lễ xong, tôi đã gặp bạn, một cuộc gặp không ngờ kể từ khi ra trường. Trước khi trở lại Sài Gòn, tôi còn được đến thăm một người bạn cùng lớp mà sau khi ra trường trở thành Hiệu Trưởng Trường Trung Học Nông Lâm Súc Tây Ninh. Sau này, tôi được biết thêm là Trung Tâm Đại Học Tại Chức Tây Ninh được đổi tên thành Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tây Ninh, nơi chị Văn Thị Thu Vân đã làm việc hơn 20 năm và đã làm Giám Đốc Trung Tâm này trước khi nghỉ hưu.Cuối năm 1992 tôi qua Mỹ định cư nên ít liên lạc với các cựu sinh viên. Mãi về sau, khi Facebook ra đời, tôi liên lạc lại với nhiều sinh viên cũ như Thái minh Dưỡng, Lê thị Cúc, Văn thị Thu Vân, Trần Thị Vinh, Quách Anh Hào, Nguyễn thị Thu Tuyết...v..v.. Từ đó tình thân với khóa 8 ngày càng phát triển.Trong một lần về thăm Sài Gòn, tôi được mời đi nghe nhạc, hát Karaoke và gặp lại một số anh chị em khóa 8. Cuối buổi văn nghệ, anh Trần văn Tường ở Bình Dương đã lái xe riêng đưa tôi về tận nhà trong đêm khuya. Cũng trong dịp về Sài Gòn này, tôi được biết trái na (mãng cầu) Tây Ninh ngon ra sao khi gặp chị Văn thị Thu Vân quê Tây Ninh.Sau này tôi mới biết Tây Ninh còn là quê hương của 13 anh chị khóa 8: Thu Vân, Thúy Kỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
Sương, Kim Lang, Xuân Hoa, Thu Nguyệt, Việt Hồng, Thúy Diệp, Nguyễn thị Hoa, Trần thị Lý, Trần thị Trị, Nguyễn thị Thạnh, Trần Quang Ninh, Trần văn Tường. Các anh chị này đều là học trò của 2 người bạn cùng khóa tôi là Thầy Nguyễn Quang Sanh, đến giờ vẫn sống độc thân, chỉ lo việc đạo, và Cô Hiệu Trưởng Thân Thị Đời nay đã già yếu.Bây giờ đã là năm thứ 20 của thế kỷ 21, tôi rất mừng khi được biết các anh chị khóa 8 đã trở thành các ông bà nội ngoại và làm ăn khá giả, hạnh phúc, đồng thời tôi cũng buồn khi biết một số bạn đã ra đi, một số khác có hoàn cảnh kém may mắn, đang bị đau yếu, bệnh hoạn. Tuy nhiên, các anh chị khóa 8 còn lại đã qui tụ lại với nhau, đã tổ chức được những lần Họp Mặt hàng năm. Đặc biệt năm nay lại có sáng kiến cho ra một tập Kỷ Yếu. Tôi rất đồng tình và đã khuyến khích, động viên khóa 8 làm điều này.Chúng ta đã lớn, đã ở vào tuổi xế chiều của cuộc đời. Xác thân này sẽ tiêu tan nhưng phần vô hình, phần tình cảm yêu thương dành cho nhau sẽ theo ta sang cõi kế tiếp. Tôi đã có duyên với khóa 8 và hân hạnh được truyền đạt lại một số kiến thức chuyên môn cho khóa 8. Thời gian giảng dạy này là thời gian đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp và niềm vui. Tình cảm với khóa 8 ngày càng nảy nở và thăng hoa. Hy vọng trong tương lai gần tôi sẽ có cơ hội được gặp lại các bạn khóa 8 thân thương trong một lần họp mặt của khóa. Mong lắm thay !Harrisburg PA USA Ngày bão tuyết lớn cuối thu (16/12/2020)Nguyễn Tuấn-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Link: Nhạc Thầy Nguyễn Tuấnhttps://online.pubhtml5.com/noyu/hryn/#p=1Kỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
Từ ngày rời xa trường Bốn mươi năm gặp lại MÀY TAO không hết chuyện Chợt nó bảo từ nay TAO MÀY gọi nhau CHỊ Không được MÀY TAO nữa Tôi hả miệng cười to Nhưng lại ngẩn tò te Ừ! Mày nói có lý Giờ tao mày già rồi Cháu nội ngoại nó nghe Hai cụ bà mày tao Chướng tai kỳ cục nhỉ? Nó lại cười hê hê Sửa không được... MÀY ơi !!! Tuyết Trần tặng các bạn Bạn SHGĐ K8.CĐSP NLS.Bạn già. Kỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
Thủ Đức Đại Học tuổi hai mươi Đổi đời một ngày mai huy hoàng Ba Năm Bảy rèn tính lao động Hai Tư Sáu chính trị uyên thâm Nắng chiều rực rỡ bưng Sáu Xã Bỗng mây đen vần vũ kéo về Đời chưa lần bước qua CẦU KHỈ Trên cầu trơn trượt dưới ĐỈA TRÂU Ôi ! Tựa bánh canh nổi lềnh bềnh Mưa lâm thâm rơi... trời trở mát Sao tôi mồ hôi dầm dề ướt Chả lẽ mình ở lại không qua ! Mắt nhắm chân tay run lẩy bẩy Cầu khỉ quỳ chân bấm trườn qua Gần hết cầu ... trượt chân lủng lẳng Thằng cẳng trên bờ bạn kéo lên Oà khóc... Ôi! Chân tớ còn không ! Bưng Sáu Xã 1975.Bưng Sáu Xã. Tuyết TrầnKỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
Những tháng năm tươi đẹp sinh viên Sau bảy lăm mộng ước tràn trề Chuyển liền lên ký túc ... xá cao Kể từ đây đúng tầm CHỚI VỚI Đói triền miên tuổi hai mươi sức lớn Cơm nhà bàn chỉ canh toàn quốc Lâu... thường kỳ... độn mỳ sợi quốc doanh Loáng một cái sạch sành sanh Nữ còn cơm xách về phòng VIP Giữa tầm lúc chập choạng sương Bụng sục sôi réo gọi tiếng đàn Túi lủng, bẻ đậu bắp, moi khoai Muối tiêu, mắm ruốc sả, muối mè Muối tôm Tây Ninh có từ đó Cơm nhà bàn trưa chiều cộng lại Mắt tươi cười hớn hở nhìn nhau Sao đứa nào cũng mập tròn mặt bủng ? Thôi rồi! ...Cạn túi... trống từ đây ! * Đôi khi có chút tiền còm Cũng hào sảng “tao bao chầu tươi mát” QUÁN CHÚ LỘC chờ đợi góc sân trường Linh tinh hàng vặt thèm thuồng Nhưng chủ lực sang cả vẫn là chuối Chuối ngon bổ Rẻ, nhiều, no bụng con cháu THẦN NÔNG** Giờ bảy mươi vẫn mơ màng nhớ chuối Nhớ Ký Túc Xá ...Nhớ Bạn Bè !24/12/2020 * Hết tiêu chuẩn cấp học bổng 1.800$ **Thần Nông gốc dân NLS.CHỚI VỚI Tuyết TrầnTặng các bạn KTX TĐ K73NN Kỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
Năm Mậu thân 1968, một năm chiến tranh khốc liệt xãy ra khắp miền trung, Phan rang quê hương tôi một địa danh Nam trung bộ nằm trong lòng chảo bao bọc bởi dãy núi trường sơn, quanh năm thừa nắng, dư gió, thiếu mưa không nằm trong ngoại lệ. Tuyến đường bộ từ Phan rang lên Đà lạt đi qua đèo ngoạn mục bị tắc nghẻn do bom đạn chiến tranh, buộc tôi phải đi chuyến tàu hỏa bò lên với độ cao1.500m để kịp nhập năm học mới và đây là chuyến tàu cuối cùng....cho đến nay chưa hoạt động lại, khi đến Đà lạt tôi bắt xe về Bảo lộc. Nhìn từ xa xa đã thấy cổng trường mang tên “Trường Trung học Nông lâm súc Bảo lộc” gắn đan với hàng rào hoa dã qùy vàng lộng lẫy, xen cùng hoa trinh nữ thẹn thùng, thãm cỏ xanh trong sân trường rộng lớn, hàng cây cao bóng mát đã cho tôi một niềm tự hào, đầy hạnh phúc và tôi đã vào nhập học từ lớp đệ ngũ đến đệ nhất ban Canh Nông, bạn của nhà nông bán mặt cho đất bán lưng cho trời, lao động là quang vinh. Năm năm là một khoản thời gian không dài cũng không ngắn, đã để lại cho tôi những dấu ấn, những kỷ niệm, những tình cảm thầy trò, bạn bè, lớp lớp, ban ban ...không thể nào diễn đạt hết được và điều đặc biệt mái trường thân thương “Màu áo đất Bazan” còn in lại đậm nét trong mỗi học sinh theo không gian và thời gian... Thể hiện qua từng con đường Hoàng hoa lộ (hoa tím cây móng ngựa, cây muồng hoa vàng), bóng đường cây sao, cây thông cổ thụ, cột cờ ngã tư đầy uy nghi, nhà ăn đầy năng lượng, các dãy lưu xá chất chứa tình người, đại thính đường văn thể mỹ, vườn thưc tập đầy cây cà rốt củ cải, ban canh nông lom khom như lão nông đang vén líp tưới cây.....một cảnh quan đầy sức sống pha Màu áo đất Bazan- Một chặng đường...Thành Kim TrọngHỒI ỨC: Kể cho nhau ngheKỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
chế giữa trời đất, núi rừng hùng vĩ, đồi chè cà phê bạt ngàn, thời tiết sương mù gía lạnh và loài hoa dại dã quỳ chói vàng như mặt trời bé con.. đã tô điểm thêm nét đặc trưng của trường kết cấu với vùng đất bazan. Vào một ngày mùa xuân năm 72, khi trời về đêm màn sương lạnh buốt xương tủy, thao thức cả đêm để nhớ lại, rồi sáng mai rời ghế nhà trường, nơi đào tạo hai chất trong một, chứa đầy kiến thức mãng xanh nông nghiệp và phổ thông, được vinh hạnh cấp bằng “tú tài II” để tiếp tục hành trình đi tìm một mãng xanh cao hơn trong sự nghiệp đã chọn hoặc có thể ..... Chào tạm biệt mái trường thân yêu, cảm ơn và xin chào tất cả ... Vào Sài gòn năm 73 Thành phố mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông, thủ đô của một nước Cộng Hòa, nơi phồn hoa đô thị đất khách quê người, ban đầu gặp nhiều khó khăn nhưng rồi cũng qua đi, thích nghi trong mọi hoàn cảnh và được trúng tuyển nhập học khóa 8 CĐ SPNLS SG. Trường đào tạo giáo sinh, tựu trung những sinh viên màu áo đất bazan của các tỉnh miền Trung tây nam bộ và cao nguyên, tôi cũng như các bạn tuổi đời còn rất trẻ mười tám đôi mươi, nhưng thanh dáng và tinh thần rất nhiệt huyết mạnh mẽ vì đã trãi nghiệm và được áo nâu che phủ sưởi ấm trong chặng đường qua. Thời gian đèn sách của học trò và dạy dỗ của thầy cô chưa được trọn vẹn mới hơn hai năm, lại hứng chịu tác động của biến cố chiến tranh, ngày lịch sử 30.4.1975 giải phóng miền nam thống nhất đất nước, non sông qui về một mối, một kỷ nguyên mới, độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội . Chào vĩnh biệt nhà trường thân thương, chào tạm biệt thầy cô, bạn học yêu mến...Hồ Chí Minh -Thành phố mang tên Bác một thành phố lớn đậm chất văn minh.Một bước ngoặc mới, lớp khóa 8 được sáp nhập vào trường ĐH SPKT Thủ Đức Tp HCM, với một phong cách xây dựng dáng Hàn Quốc, hiện đại thanh nhã, làm cho sinh viên phấn chấn trong học tập ăn ở và rèn luyện, môi trường giáo dục và đào tạo được khép kín, thể hiện tính chính qui trong sự nghiệp trồng người. Gần hai năm, dưới mái trường xã hôi chủ nghĩa đã để lại cho tôi những cảm xúc, những kỷ niệm không bao giờ quên, cảm thông đất nước đang khó khăn với nền kinh tế tập trung bao cấp, động viên nhau học tập rèn luyện ,thực hành tiết kiệm trong ký túc xá, xóa mù chữ cho nhân dân xung quanh trường, lao động thủy lợi Cát Lái và các việc khác đã làm ... Thời gian trôi đi quá nhanh, bạn bè nói với nhau chưa cạn lời, cười với nhau chưa thấy ướt át, giờ chỉ biết nhìn nhau qua ánh mắt nụ cười như tiễn nhau, bắt tay nhau để rồi xin chào tạm biệt, mọi người một ngã đi tìm chân trời mới trong sự nghiệp màu xanh. Một lần nữa xin cảm ơn thầy cô đang hưởng một mùa xuân của tuổi già ...thầy cô đang an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng, chính người luôn là biểu tượng của cuộc sống tươi đẹp bên ngoài, là tấm gương trong suốt soi tỏa tình người bên trong, người là những người thợ xây cần mẫn đặt nền móng cho ngôi nhà tương lai của mỗi học sinh, cũng là người lái đò tận tụy đã đưa học trò đến với bến bờ tri thức và thắp nên ngọn lửa của tình yêu cuộc sống trên mỗi chặng Kỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
đường. Sau tốt nghiệp, Bộ Nông nghiệp điều động tôi tiếp tục đi học chuyên ngành bảo vệ thực vât ở Cai Lậy, quê hương của bạn học miền sông nước, giàu tình cảm không nơi nào có được, học trong đình miễu, ăn trong nhà rạp tre, ngủ nhà dân và học đầy các loài thiên địch và dịch hại, chín mươi ngày từng tờ lịch rơi lả tả, lại là thời khắc chia tay đầy cảm động, chủ gia tiễn đưa bằng nước mắt rơm rớm quanh mi để lại một nổi buồn... mà đôi chân tôi bước lê nặng nề...chậm rãi về quê. Nhận nhiệm vụ về Ty Nông nghiệp Thuận Hải lúc bấy giờ và công tác hơn hai năm rồi sau đó thuyên chuyển về Phan rang, một thời gian thật sự thách thức đối với tôi cả tinh thần lẫn vật chất, kiên định để vượt qua...mang ba lô đầy gạo độn, thuốc lá vàm cỏ, tem phiếu mua thực phẩm, đi xe than cả ngày mớí đến nơi công tác, lưu trú nhà dân cả tháng, nắm bắt tình hình nông vụ để báo cáo. Được về công tác tại thị trấn Phan Rang Ninh Hải, quê hương tôi được qui hoạch trồng bông vải hoa nở trắng cả cánh đồng, mục tiêu cung cấp bông sợi cho cả nước. Do có chuyên môn nên được phân công quản lý nhà nước về công tác BVTV cấp huyện sau dần lên cấp tỉnh. Suốt 35 năm gắn bó với chuyên môn, 30 năm với một chặng đường dài từ tuổi thanh xuân đến 60 năm cuộc đời, để rồi hưu trí, màu áo đất bazan đã và đang gắn bó với tôi trong chặng đường còn lại, chặng đường mà từng năm bốn mùa đang réo gọi, mọi người ai cũng muốn quay lại tuổi thơ, nhìn lại quá khứ, tìm lại hiện tại, buông trôi cho tương lai và tôi đã tìm lại hiện tại một tình yêu bạn học màu áo xưa mà đã bốn lần họp mặt, lần thứ 20 mới đây là minh chứng tính nhân văn của tình bạn, giá trị tinh thần trong cuộc sống đường trần và phát huy tính đoàn kết, nối vòng tay lớn, bền chặt dài lâu trên quãng đường còn lại của tuổi già. Hơn 40 năm, hôm gặp lại nhau tay bắt mặt mừng, nhìn nhau cứ tưởng như trong mơ, điểm lại trong trí nhớ mới biết bạn mình là ai, thật bồi hồi xúc động, một thời măng non, một thời tre già, hai thời khác nhau nhưng tiếng âm vẫn thế, thật hạnh phúc, thật tuyệt vời. Bây giờ ai cũng tuổi xế chiều, muốn đi nhiều cũng không, nối tiếc những gì chưa thấy, một lần chưa nghe, thôi thì cứ như thế mỗi năm gặp nhau một lần để cảm nhận một tình bạn đích thực trong tình yêu tuổi già. Hãy cố lên, cố lên...chúng tôi đang đợi chờ các bạn một dịp mát trời, ra ngửi mùi gió biển quê hương, thăm nấm mồ bạn hiền, bạn thân thương đang ngồi xe lăn không biết mệt mõi . Nhìn lại một chặng đường ta đã đi, ghi nhận được giá trị mà mình đang sở hữu “ màu áo đất bazan” hòa quyện vào cuộc sống, và hãy có một góc nhìn để không phải ân hận hay nuối tiếc vì những gì đã bước qua ./.Kỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
Kỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)https://drive.google.com/file/d/0B3gZNEIKMpcESFJ4aWNGb05VRXM/view: Link : Ngày Hội Ngộ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phần IVHỘI NGỘ20 NĂM HỌP MẶT2001-2020Kỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=DnPnvX4HGmsLink liên kết Video Họp Mặt Khóa 8 CĐSP NLS2001 - 2016 Người thực hiệnTrần Bình ĐôngBấm chạm vào link trên E-book Kỷ Yếu để xem(giống như tất cả link liên kết trong Ebook này)
Hàng đứng từ trái sang:Nguyễn Văn Hảo (Chồng chị Cúc Lê), Đoàn Thị Ngọc Phượng, Trần Thị Huệ, Văn Thị Thu Vân, Trần Thị Trị, Trương Thị Thúy Sương, Nguyễn Thị Tiến, Nguyễn Thị Hoa, Lê Thị Cúc, Tô Kim Lang, Trần Thị Vinh.Hàng ngồi từ trái sang: Tạ Trọng Khang, Quách Anh Hào, Lê Hoàng Minh, Trần Văn Tường, Trương Văn Đức,Tiêu Thành Khoa, Kiều Văn Xương.Kỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)HỌP MẶT LẦN 1 (2001)Hiệp Bình Chánh Thủ Đức (nhà bạn Lê Thị Cúc )
Kỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
Từ trái sang: Hàng 1: Hà Bình, Nguyễn Trung HiếuHàng 2: Tô Kim Lang, Trần Thị Lý, Nguyễn Thị Thạnh, Trần Thị Trị, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Lê Thị Công Gấm, Đặng Thị Cúc, vợ anh Nguyễn Phan Văn ThắngHàng 3: Lê Thị Cúc, Văn Thị Thu Vân, Lữ Thị Thu, Nguyễn Thị Thu Tuyết, Trương Thị Thúy Sương, Trần Thị Huệ, Nguyễn Thị Tiến, bạn ngoài K8, Trần Thị VinhHàng 4: Tiêu Thành Khoa, Nguyễn Hưng, Vũ Văn Sáng, Tạ Trọng Khang, Thiên Ve, Nguyễn Thế TâmHàng 5: Kiều Văn Xương, Thái Minh Dưỡng, Trương Văn Đức, Quách Anh HàoKỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)HỌP MẶT LẦN 2 (2002) Chi cục Thú Y Bình Dương (Nhóm bạn Bình Dương)
Từ trái sang: Hàng thứ 1: Tiêu Thành Khoa, Nguyễn Trung Hiếuthứ 2: Nguyễn Hưng, Quách Anh Hào, Nguyễn Thế Tâmthứ 3: Trương Văn Đức, Vũ Văn Sáng, Thiên Vethứ 4: Thái Minh Dưỡng, Tạ Trọng Khang, Kiều Văn Xươngthứ 5: Lê Minh Trung, Trần Văn Tường, Dũng ĐêTừ trái sang: Vũ Văn Sáng (ngồi), Nguyễn Hưng, Quách Anh Hào, Tạ Trọng Khang, Tiêu Thành Khoa, Kiều Văn Xương, Văn Thị Thu Vân, Lê Thị Cúc, Thiên Ve, Bùi Thị Công Gấm, Nguyễn Thị Thu Tuyết, Trương Thị Thúy Sương, Trần Thị Huệ, Trần Thị Vinh, Trần Vinh Tường (sau Thu Vân), Thái Minh Dưỡng Kỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
Từ trái sang: Hàng thứ 1: Tiêu Thành Khoa, Nguyễn Trung Hiếuthứ 2: Nguyễn Hưng, Quách Anh Hào, Nguyễn Thế Tâmthứ 3: Trương Văn Đức, Vũ Văn Sáng, Thiên Vethứ 4: Thái Minh Dưỡng, Tạ Trọng Khang, Kiều Văn Xươngthứ 5: Lê Minh Trung, Trần Văn Tường, Dũng ĐêTừ trái sang: Trần Thị Lý, Đặng Thị Cúc, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Thị Tiến, Lê Minh Trung, Tô Kim Lan, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Nguyễn Thế Tâm, Lữ Thị Thu, Dũng Đê, Nguyễn Thị Thạnh, Hà Bình, vợ chồng anh Nguyễn Phan Văn Thắng.Kỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
HỌP MẶT LẦN THỨ 3 Quận 6, Tp Hồ Chí Minh (bạn Lương thị Xuân Hoa)Kỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
Kỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
Kỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)HỌP MẶT LẦN 4 (2004)Hiệp Bình Chánh Thủ Đức (nhà bạn Lê Thị Cúc )
Kỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
Trông hình nhớ những bóng nâu,Công- Nông- Lâm- Mục qua đầu ngẩn ngơAi thương? Ai có đợi chờ?Và ai vào mộng, vào mơ đêm dài !Lê thanh HầnTrông hìnhKỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
HỌP MẶT LẦN 5 (2005) Tây Ninh (bạn Văn Thị Thu Vân)Kỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
Kỷ yếu khóa 8 SPNLS Sài Gòn (73knnSPKT)
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153