Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Trình đọc PDF

Trình đọc PDF

Published by linhdo3042006, 2022-03-13 12:35:26

Description: Trình đọc PDF

Search

Read the Text Version

By ThuyLinh Who I am My life and my heart

Lời nói đầu Sách này được viết bởi Đỗ Thị Thùy Linh một học sinh lớp 10 Nó nói lên những suy nghĩ của tác giả về cuộc sống Con người với mong muốn truyền đến người đọc những điều tích cực về cuộc sống. Mong mọi người sẽ thích .

Mục lục Một chút về bản thân tôi . Cuộc sống của bạn sẽ ra sao nếu không có tôi. Tôi hạnh phúc với những gì tôi có. Tôi và thời niên thiếu.

“Hãy tự nhủ với trái tim mình rằng nỗi sợ đau khổ còn tồi tệ hơn cả đau khổ. Nhưng không có trái tim nào lại đau khổ khi lên đường tìm kiếm ước mơ của nó.” Trích “ Nhà giả kim “

Tôi là ai ?? Bắc Giang- tháng 8/2021 Tôi là ai trong thế giới này? Tôi là ai đối với bạn? Không chỉ đơn thuần là “ tôi là ai thôi” Tại một vùng quê ở Việt Nam có một học sinh nữ 16 tuổi tên là Thùy Linh. Thùy Linh là một người không giỏi tin học, không biết chơi thể thao, cũng không giỏi trong việc học tập. Một cô gái đầy khuyết điểm nhưng bù lại bạn ấy có một tình thần lạc quan và yêu cuộc sống, điều mà bạn ấy tự tin nhất chính là sự tận tâm của bạn ấy. Bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào bạn ấy : sẽ không bao giờ nói xấu bạn với người khác, sẽ thẳng thắn nói ra khuyết điểm của bạn, sẽ chơi với bạn bằng tất cả sự trân thành và tôn trọng.

Cuộc sống của bạn sẽ ra sao nếu không có tôi??

Sẽ là một câu hỏi thật vô Cuộc sống thực tế nó vẫn nghĩa nếu bạn và tôi chưa từng quen biết nhau và đúng như vậy mà, có thể tôi đã vậy đó chính là điều mà tôi găp bạn trong một cửa muốn nói. Nếu bạn là mẹ tôi hàng tiện lợi nào đó, có thể thì chắc hẳn bạn sẽ khóc rất nhiều, nếu bạn là bạn thân của chúng ta đã nói chuyện tôi thì có lẽ bạn sẽ nhớ tôi trong năm tới nhưng rồi bạn Who I ammột chút với nhau trong cũng sẽ quên và trở lại cuộc phòng thi tuyển sinh vào sống bình thường. Nếu bạn là cấp 3 nhưng bạn trượt rồi bạn cùng lớp của tôi thì bạn sẽ còn tôi lại đỗ và như thế suy nghĩ đến tôi trong khoảnh khắc nào đó rồi mọi thứ lại chũng ta mãi mãi không bao giờ gặp lại nhau. bình thường.

Con người cứ nhẹ nhàng lướt qua nhau còn thời gian thì cứ trôi mãi, chúng ta thì vẫn cứ cố gắng cho múc tiêu của riêng mình. Bây giờ tôi và bạn đang ở hai nơi khác nhau, đang suy nghĩ những điều khác nhau, không quen biết nhau nhưng biết đâu vào một ngày nào đó trong tương lại bạn sẽ khóc nếu như tôi “ biến mất” . Đó là khi còn đường tôi và bạn đi đã va vào nhau. Là đồng nghiệp, bạn cùng khoá, hàng xóm, hay chị em đồng hao. Khi chúng ta gặp nhau có lẽ đó không phải lần đầu tiên nhưng lần đầu tiên là bao giờ thì tôi không nhớ nữa rồi.

“ không phải ai cũng là tương lai của bạn có những người chỉ lướt qua đời bạn một lần duy nhất “Vì vậy hãy trân trọng những mối quan hệ mà bạn đang có bởi lẽ chúng ta đã có thể chẳng là gì của nhau.

Tôi hạnh phúc với những gì tôi có



Mỗi sớm mai, bạn hãy dành vài phút để nghĩ về những điều tốt đẹp đang hiện hữu trong cuộc sống của mình, nhớ về những người thân yêu, nhớ rằng mình đang có một mái nhà che mưa nắng, bạn có thể thưởng thức chén trà thơm khi thức giấc. Chúng ta thấy mình thật may mắn khi không bị đói khát, mắc bệnh nan y, mù lòa hay lang thang cơ nhỡ. Những ý nghĩ này giúp ta dễ dàng cảm nhận hạnh phúc đồng thời khơi dậy sự tỉnh thức trong tâm. Khi biết trân trọng tri ân, chúng ta sẽ bớt thờ ơ với hạnh phúc sẵn có của mình.

Bản thân việc bạn có một đôi mắt sáng, thân thể lành lặn, khỏe mạnh đã là một điều kỳ diệu của cuộc sống. Chúng ta thường coi đó là điều đương nhiên và ít khi trân trọng. Thi sỹ Saadi Shirazi từng nói: “Tôi đã khóc vì không có giày để đi cho đến khi tôi gặp một người không còn đôi chân.”

Thời niên thiếu của tôi

Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê Việt Nam có thể nói thời học sinh của tôi không có gì đặc biệt học không quá giỏi cũng không có thành tích nổi trội gì đáng chú ý. Đi học không quá thân thiết với bạn bè nhưng cũng không gây gổ bất hoà với ai. Tóm lại tôi là một học sinh hết sức bình thường. Thế nhưng tôi yêu sự bình thường ấy bởi tôi yêu chuminhs vản thân mình, tôi thích cách bản thân đón nhận cuộc sống vào mỗi buổi sáng, thích cách tôi yêu gia đình, yêu làng quê và nhìn nhận cuộc sống. Tôi yêu sự bình thường của mình bởi đó mới là tôi

Như bao học sinh bình thường thì tôi cũng có những người bạn Tôi cũng có ước mơ hằng theo đuổi và tôi cảm thấy vui vì điều đó.

Cấp một, cấp hai, cấp ba từ khi nhận thức được thời gian thì tôi thấy nó trôi qua nhanh đến không tưởng. Thành xuân của tôi cứ trôi qua dần, bạn của tôi cũng có thêm nhưng cũng mất đi. Tôi chỉ là một học sinh bình thường cho nên tất cả những điều xảy ra xung tôi nó cũng bình thường như vậy chỉ là trong cuộc đời bình thường ấy tôi là nhân vật chính.

Từng ngày từng giờ tôi vẫ luôn cố gắng để bản thân trở nên tốt hơn cố gắng nỗ lực cho tương lại của mình





Tương lai phụ thuộc vào điều chúng ta làm trong hiện tại. – Mahatma Gandhi

Bắc Giang – 8/2021


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook