Bồ Câu và Linh Cẩu Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng sâu thăm thẳm, nơi có những dòng suối mát lành róc rách chảy, những bông hoa vươn mình khoe sắc mỗi ngày, muôn loài chung sống với nhau hòa thuận và đây cũng là nơi mà cô Bồ Câu mẹ đang sinh sống. Bồ Câu mẹ sống trên một ngọn cây cao trong một chiếc tổ xinh xắn được bao quanh bởi những chiếc lá xanh non mơn mởn – đó chính là ngôi nhà của cô và ba đứa con nhỏ của mình. Mỗi ngày, mẹ Bồ Câu đều phải rời khỏi nhà và đi tìm thức ăn cho con. Trước khi rời đi, cô không quên nhắc nhở các con rằng tuyệt đối không được mở cửa và ném sợi dây thừng cho bất kì người lạ nào vào nhà, trừ cô. Khi mẹ Bồ Câu trở về, cô sẽ cất tiếng hát để bọn trẻ nghe thấy, nhận ra giọng và bài hát thân quen của mẹ, bọn trẻ sẽ mở cửa. Ngày nào cũng vậy, những chú bồ câu non đều cẩn thận đóng kín cửa và ở trong ngôi nhà của mình để chờ mẹ về. Khi mẹ Bồ Câu về, cô sẽ đứng dưới gốc cây và hát to bài hát quen thuộc. Vừa nghe tiếng mẹ, những chú bồ câu con vui mừng chạy đến mở cửa và ném sợi dây thừng xuống để mẹ bồ câu trèo lên. Mẹ Bồ Câu trở về nhà với chiếc giỏ đầy ắp thức ăn ngon. Một ngày kia, khi mẹ bồ câu đang đứng dưới gốc cây và hát bài hát để gọi các con mình, cô đã không biết rằng, lời hát của mình đã bị một con Linh Cẩu đang đói bụng nghe thấy. Hắn lén nấp sau một gốc cây gần đấy và quan sát. Cánh cửa tổ dần mở ra, ba chú chim non sau khi nghe thấy mẹ gọi đã ném sợi dậy thừng xuống để mẹ chúng leo lên. Linh Cẩu cười thầm trong bụng, hắn đã tưởng tượng ra món chim bồ câu ngon lành cho bữa tối của mình, nghĩ đến thôi cũng khiến hắn phấn khích. Vì vậy, Linh Cẩu đã trở về nhà và lập kế hoạch vô cùng gian xảo. Sáng hôm sau, đợi khi mẹ Bồ Câu vừa rời khỏi tổ, Linh Cẩu đã đi đến dưới gốc cây và cố gắng hát lên bài hát của Bồ Câu mẹ. Nhưng bài mà hắn hát rất tệ, giọng thì cứng nhắc, ngay cả khi hắn cố gắng giữu lấy cố để làm cho giọng mình trở nên mềm mại hơn thì những chú chim non vẫn nhận ra, đây không phải là mẹ chúng và chúng sẽ không mở cửa để ném sợi dây thừng xuống.
Linh Cẩu thấy vậy liền nghĩ ra một cách, đó là tìm một quả táo và ăn để làm dịu đi giọng của mình. Hắn nhanh chóng đi đến một trang trại gần đó – nơi có những vườn cây sai trĩu quả, mọng nước. Hắn đứng ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi chọn lấy một quả táo xanh trên cành. Hắn cố gắng ăn cho bằng hết mặc dù nó có vị khá đắng và hắn chả thích chút nào. Sau đó, hắn quay lại gốc cây nơi có những chú chim nhỏ đang chờ mẹ về và bắt đầu hát. Nhưng vẫn như lần trước, bài hát mà hắn hát dở tệ, dù hắn đã cố gắng thế nào thì giọng hắn vẫn không thể ngọt ngào như Bồ Câu mẹ. Những chú chim non cũng biết điều đó, chúng không hề mở cửa và ném sợi dây nào xuống cho hắn. Linh Cầu đã bắt đầu trở nên tức giận. Hắn đùng đùng trở lại nông trại và đe dọa bác nông dân, buộc bác nông dân phải tìm cho hắn một quả táo chín đỏ và đó phải là quả táo ngon nhất, đặc biệt nhất trong khu vườn. Linh Cẩu ăn ngấu nghiến quả táo, vị ngọt trong quả táo đã làm cho giọng của hắn trở nên mềm mại, ngọt ngào. Hắn lập tức trở lại khu rừng và một lần nữa hắn đứng dưới gốc cây và hát. Lần này, những chú chim bồ câu nhỏ nghe thấy tiếng hát ngỡ rằng mẹ đã về ồi, chúng mở cửa và ném sợi đây thừng xuống cho Linh Cẩu. Linh Cẩu lẳng lặng leo lên sợi dây một cách nhanh chóng. Hắn cứ leo, leo và leo ngày càng gần đến chiếc tổ. Ngay lúc đấy, Bồ Câu mẹ cũng về đến nơi, cô thấy mọi việc đang diễn ra trước mắt. Những đứa con của cô đang gặp nguy hiểm. Cô liền hát lên “Những đứa con bé bỏng xinh đẹp của mẹ, hay mau mau đóng cửa, đóng cửa lại nào”. Vừa nghe thấy tiếng hát của mẹ, những chú bồ câu con nhận ra người đang trên dây không phải mẹ của mình, lập tức buông sợi dây và nhanh chóng chạy vào ngôi nhà của mình, đóng chặt cánh cửa. Linh Cẩu cứ thế rơi xuống, ngã lăn lăn quay quay vòng vòng. Hắn nghe thấy tiếng răng rắc ở lưng của mình và hú lên những tiếng đau đớn. Hắn không cách nào đứng dậy được với cái lưng đã bị gãy cả. Từ đó về sau, Linh Cẩu phải nằm lì một chỗ với chiếc lưng đau nhức của mình. Còn về phần Bồ Câu mẹ, cô cũng không bao giờ để con mình phải ở một mình nữa. Ngay khi chúng đủ lớn, cô đã dạy cho chúng cách tự lập, dạy cách bay lượn trên bầu trời và cả cách tự tìm thức ăn cho mình.
Search
Read the Text Version
- 1 - 2
Pages: