Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Tập san

Tập san

Published by ngthithanhthuy, 2022-11-10 15:30:28

Description: Trường THPT Hiệp Hoà số 3 (1)

Search

Read the Text Version

Trường THPT Hiệp Hoà số 3 NVEMBER THE PLACE TO DOCK KNOWLEDGE Tháng 11 nơi tri thức cập bến 11A6 Chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)


01 Lời ngỏ


LỜI NGỎ Cành thủy trúc tựa thế vững chắc là trụ cột, làm chỗ dựa cho 2 cành lan yếu ớt. Đây là là hình ảnh tượng trưng cho lũ học trò chúng em thơ dại, ngây ngô, nương tựa vào thầy cô- để vươn lên học tập, tới đỉnh cao của tri thức, để sau này xây dựng đất nước ngày một phát triển. Chẳng phải mới đến bây giờ mà từ xa xưa, tình thầy trò luôn là tình cảm cao quý nhất. Thầy cô được ví cha mẹ thứ 2 của chúng ta. Năm qua đi, năm lại đến, trong cái thời khắc giao thời ấy trong tim mỗi người lại rộn lên những cung bậc cảm xúc ngọn ngào và say đắm. Tất cả tâm tư của chúng em đều dồn đến những người cha mẹ vĩ đại. Ở cái thời khắc năm 2021 khép lại là dấu ấn quan trọng trong lòng mỗi người đặc biệt với thầy trò Trường THPT Hiệp Hòa số 3 chúng ta. Kỉ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1982 - 20/11/2022). Tuổi trẻ là thanh xuân, là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời của một con người, bởi một khi đã qua đi đồng nghĩa nó sẽ không bao giờ quay trở lại. Tuổi trẻ, đó chính là giai đoạn con người ta mang trong mình tất thảy sức mạnh, tất thảy vẻ đẹp, từ thể xác đến tinh thần và cả trí tuệ nữa. Và hơn thế nữa cuộc đời của con người cũng


giống như một dòng chảy bất tận. Có chảy qua núi, qua thác ngập nghềnh mới thấy mình có ý trí, sự mạnh mẽ của chính bản thân mình. Dòng chảy đó có chảy qua thảo nguyên xanh ngát hay đồng bằng xinh đẹp thì ta mới thấy được cái mềm mại, dịu dàng. Cuộc đời của mỗi con người là những lức gian khó, vấp ngã nhưng có như vậy thì ta mới có thể đứng lên và bước tới thành công nơi thảo nguyên xinh đẹp của dòng chảy cuộc đời con người. Ngôi Trường THPT Hiệp Hòa số 3 cũng vậy, cũng trải qua vô vàng khó khăn lúc mới thành lập còn nhiều trở ngại, nhưng sau hơn 23 năm thành lập, Trường chúng ta đã cải thiện tất cả mọi mặt trở thành ngôi trường cấp 3 mơ ước đậu vào của nhiều học sinh. Điều đó là một minh chứng của thời gian chứng minh Trường ta đã vượt qua những khó khăn, thử thách đó để tìm thấy giá trị của riêng. Phải vượt qua thử thách, khó khăn thì ta mới tìm thấy giá trị của bản thân, biết trân trọng giá trị của cuộc sống! Hơn 23 năm, một con số không phải quá lớn nhưng trong 23 năm ấy nhìn lại những lớp thế hệ học sinh đã rời của nhà trường cũng đã trưởng thành, trở thành những con người xuất sắc cống hiến một phần không nhỏ cho đất nước, cất cao đôi cánh ước mơ của mình trên khắp mọi miền tổ quốc, trên nhũng quốc gia khác. Chừng ấy năm,


dưới mái trường thân có biết bao thầy trò mang theo những kỉ niệm vui buồn, mang theo tiếng nói, tiếng cười và cả bụi phấn đáng nhớ năm ấy. Hai mươi ba năm, trường THPT Hiệp Hòa số 3 từng bước trưởng thành với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của thầy và học sinh để khẳng định mình với sự nghiệp giáo dục. Trong suốt thời gian ấy đã để lại bao kỉ niệm, tình cảm thân thương, niềm tự hào với những thành tựu đã đạt được trong suốt cuộc hành trình trồng , hành trình lái những con đò tri thức đến với ước mơ, khát vọng. Trong không khí hân hoan đáng mong đợi ngày nhà giáo Việt Nam, lớp 11A6 xin gửi tới thầy cô và các bạn tập san \"Trường THPT Hiệp Hòa số 3 chào mừng 40 năm ngày nhà giáo Việt năm (20/11/1982 - 20/11/2022) do tập thể học sinh 11A6-K23-HH3 trình bày.


TRI ÂN 02 Mái trường tôi yêu


Trường THPT Hiệp Hòa số 3 – mẹ đẻ của những kỉ niệm đẹp! Đã 64 năm kể từ khi này nhà giáo Việt Nam 20/11 ra đời. Cứ đến ngày này, biết bao thế hệ học sinh lại bồi hồi, lưu luyến nhớ về mái trường thân yêu ngày xưa, nhớ về những kỉ niệm đẹp bên thầy cô yêu dấu. Nghề giáo được xem là “nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”, sự nghiệp trồng người của thầy cô được ví là vinh quang nhất trong các nghề vinh quang. Giáo viên như những vị thuyền trưởng tài ba ngày đêm đôn đốc, tìm đường chỉ lối, luôn sát cánh kề bên những cô cậu học trò vượt ngàn con sóng ngọn gió giữa biển tri thức mênh mông để cập bến thành công. Tuổi học trò chính là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Ở đó, chúng ta đã có một thời gắn bó với thầy cô, bè bạn cùng bao kỷ niệm chẳng thể phai mờ. Và chắc hẳn mái trường chính là nơi chứng kiến những cảm xúc vui buồn của thời mực tím. Tôi cũng có một ngôi trường gần gũi, và thân yêu như thế - nơi ấy đã chắp cánh cho những


ước mơ của tôi cùng chúng bạn. Thuở lọt lòng, tôi đã được đón nhận tình yêu thường vô bờ bến của ba mẹ. Tình yêu thương đó cứ theo tôi mãi suốt những năm tháng tôi khôn lớn và trưởng thành. Tôi nghĩ rằng trên cuộc đời này chỉ có ba mẹ là yêu thường mình vô điều kiện, luôn đúng về phía của mình bảo vệ, dạy bảo mình. Tôi dần lớn lên trong sự đùm bọc, chăm sóc của ba mẹ, tôi được học tập trong môi trường tốt và tôi biết rằng không chỉ có ba mẹ mới yêu thường mình mà còn có cả những người bạn, những người cho tôi tri thức giúp tôi rèn luyện đạo đức – đó là thầy cô. “Muốn sang thì bắc cầu Kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy” Câu thơ ấy cứ in hằn trong tâm trí tôi, luôn thúc dục tôi phải học tập, biết ơn thầy cô trở thành người cố ích cho tổ quốc. Chắc hẳn ai trong mỗi chúng ta sẽ có những cảm xúc riêng dành cho những người đặc biệt riêng, cảm xúc đó có thể lặng thầm, nhẹ nhàng nhưng cũng có thể phô trương, mãnh liệt. Và riêng tôi tôi luôn có một thứ tình cảm đặc biệt gửi tới những thầy cô là những người mà tôi biết ơn mà kính trọng như


ba mẹ của mình. Nếu được hỏi về làm thế nào để tôi có thể đền đáp công ơn của thầy cô, tôi sẽ trả lời: “Tôi sẽ cố gắng học tập hết mình, còn là học sinh tôi sẽ làm những gì có thể để đền đáp công ơn của thầy cô”. Và trong dịp lễ 20/11/2022 này chính là một ngày đáng nhớ đến để tôi có thể thể hiện tấm lòng của mình. Không chỉ tôi mà đó còn là dịp để tất cả học sinh trên mọi miền tổ quốc có thể thể hiện tấm lòng của mình đến với thầy cô kính yêu bằng những trang viết, bằng những trang viết, những dòng cảm xúc và nỗi lòng riêng qua đó sẽ tạo sẽ gắn kết hơn giữa thầy và trò. Trường THPT Hiệp Hòa số 3 – là ngôi trường được rất nhiều học sinh trên địa bàn huyện chọn lựa và mơ ước được trở thành thành viên của ngôi trường xinh đẹp này. Ngày đầu chập chững, ngại ngùng cắp bút đi thi mang trong mình tâm trạng bồi hồi xem lẫn sự lo lắng. Em thật may mắn và cảm thấy hạnh phúc khi được là một học sinh của người ta. Ngôi trường đẹp đẽ, khang trang với những phòng học đầy đủ tiện nghi, những dãy phòng học cao tầng tạo thành hình chữ U hướng ra phái cổng trường, đằng sau là dãy nhà E vừa được hoàn thiện năm 2021 – là


dãy nhà học sinh lớp 11 chúng em đang được học tập, có nhà để xe dành cho học sinh và thầy cô, phía sân nhà đa năng rộng dãi thoáng mát dành cho những giờ vui chơi, những tiết giáo dục thể chất & GDQP. Tôi hay tưởng tượng những dãy phòng học đấy là chuyến đò lối đuôi nhau mang theo bao tri thức, bao nỗi niềm ước mơ của thầy cô và học sinh trường THPT Hiệp Hòa số 3. Từng lớp học lúc nào cũng vang lên tiếng giảng bài tận tình của thầy cô, tiếng thầy cô nhắc nhở giữ trật tự, tiếng học sinh phát biểu xây dựng bài và có cả tiếng học sinh ồn ào bị nhắc nhở. Dù là có là tiếng cười hay tiếng nói chuyện trong giờ học thì đó vẫn luôn là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất đối với tuổi học sinh. Nơi đây đã chấp cánh cho tôi bao hoài bão, ước mơ, cung cấp cho tôi bao kiến thức, hành trang để bước vào đời, bồi dương cho tôi tình yêu gia đình, yêu bạn bè, yêu quê hương đất nước – nơi mình được sinh ra và lớn lên. Tôi không chỉ được lớn lên trong tình yêu thường bao bộc của ba mẹ, trong sự giáo dục tận tình của thầy cô, mà tôi còn có rất nhiều những người bạn đáng trân quý. Những người bạn cho tôi biết thế nào là tuổi thơ, như thế nào là thời cấp 3. Những người bạn ấy luôn nhiệt tình giúp đỡ tôi, luôn quan tâm hỏi thăm tôi, đặc biệt đới với lớp 11A6 là nơi tình bạn của chúng em được bồi đắp, là nơi những kỉ niệm cứ thế được viết ra


trên những trang giấy đẹp đẽ về tuổi học trò đầy vui tươi có phần nghịch ngợm của chúng tôi còn nhớ hè năm lớp 10, lớp 11A6 chúng tôi được phân công trực ban tại trường. Buổi chiều hè yên ắng đến lạ thường, hôm đó trười nắng to, mọi người đến trường đều kín mít, thấy rõ được sự mệt mỏi trên khuôn mặt những người bạn cùng lớp của tôi. Nhưng khi nhìn thấy nhau sau bao ngày nghỉ hè ở nahf chúng tôi mừng rỡ vui tươi và bắt đầu trò chuyện với nhau. Cùng nhau quét sân trường, dưới bóng tán cây cổ thụ che hết cái nắng gắt của màu hè, che luôn đi cả sự buồn rầu của chúng tôi. Thay vào đó là cơn gió thoang thoảng xen lẫn tiếng cười đùa khi dọn dẹp trường của lớp tôi. Trường yên ắng đến lạ thường, không còn có tiếng thầy cô giảng bài, không còn tiếng cười đùa của học sinh sau mỗi giờ giải lao. Tất cả đều chìm lắng trong tiếng gió và tiếng ve. Phía sau sân nhà đa năng cũng không còn tiếng đông vui, nhộn nhịp của mọi người mỗi giờ tan trường thay vào đó là tiếng lá rụng, tiếng nước chảy trong cái tháp nước của


thầy Hiệu trưởng trường tôi, đàn cá bơi lội tung tăng như đang hưởng thụ cái mùa hè này. Tôi chợp lóe lên một suy nghĩ nếu sau này ra trường, rồi tôi sẽ không còn thấy được những hình ảnh quen thuộc này nữa, những hình ảnh mà đôi lúc tôi thấy chán nản. Thật đáng để suy ngẫm. Tôi làm sao quên được gióng đọc truyền cảm hứng của thầy cô dạy văn, những tiết toán đầy vui nhộn hay những giờ sinh, lí, sử, địa.... đầy thú vị được. Các thầy cô ngày ngày lên lớp đứng trên bục giảng không chỉ dạy cho chúng tôi kiến thức mà còn dạy cho chúng tôi cách làm người, trở thành một con người có kiến thức, có đạo đức, sống chuẩn mực xã hội. Thầy cô như những người lái đò, còn học sinh chúng tôi là những người được ngồi trên con đò tri thức đó, đò cập bến cũng chính là lúc chúng tôi trưởng thành mang theo bao kỉ niệm tươi đẹp bên thầy cô và mái trường thân yêu. Kỉ niệm 42 năm thành lập ngày nhà giáo Việt Nam, em xin kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người của mình. Và cũng chúc cho ngôi trường THPT Hiệp Hòa số 3 sẽ luôn vững bước trên con đường giáo dục, sẽ luôn là niềm tự hào và niềm mơ ước. Xin gửi ngắm ngàn lời thân yêu đến thầy cô và mái trường.


Cảm ơn Trường THPT Hiệp Hòa số 3 đã mang đến không chỉ cho em mà còn đến tất cả học sinh trong trường có những kỉ niêmj tươi đẹp nhất trong thời học sinh đáng trân quý của mình. Xin cảm ơn thầy cô đã dìu dắt và dạy dỗ chúng em lên người.


03 Lịch sử ngày nhà giáo Việt Nam


*Nguồn gốc của ngày lễ Hiến chương nhà giáo Việt Nam Tháng 01/1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris (thủ đô nước Pháp) lấy tên là FISE (Féderation International Syndicale des Enseignants - Liên hiệp quốc tế các Công đoàn Giáo dục). Năm 1949, tại Hội nghị quốc tế Vacsava (Varsovie - Thủ đô của Ba Lan) tổ chức FISE xây dựng một bản \"Hiến chương nhà giáo\" gồm 15 chương. Nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến; xây dựng nền giáo dục tiến bộ; bảo vệ những quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng của nghề dạy học và nhà giáo. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với FISE với mục đích tranh thủ các diễn đàn quốc tế, tố cáo âm mưu tội ác của bọn đế quốc xâm lược đối với nhân dân ta cũng như đối với giáo viên và học sinh. Đồng thời, giới thiệu những thành tích của nền giáo dục cách mạng, tranh thủ đồng tình ủng hộ của toàn


thể giáo viên trên thế giới đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta. Mùa xuân năm 1953, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Nguyễn Khánh Toàn làm trưởng đoàn dự Hội nghị quan trọng kết nạp Công đoàn giáo dục của một số nước vào tổ chức FISE tại Viên (Thủ đô nước Áo), trong đó có Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Chỉ một thời gian ngắn sau khi thành lập (22/7/1951), Công đoàn giáo dục Việt Nam đã được kết nạp là một thành viên của FISE. Từ ngày 26 đến 30/8/1957, tại Thủ đô Vacsava, Hội nghị FISE có 57 nước tham dự, trong đó có Công đoàn giáo dục Việt Nam, quyết định lấy ngày 20 tháng 11 làm ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo. Lần đầu tiên ngày \"Quốc tế Hiến chương các nhà giáo\" được tổ chức trên toàn miền Bắc nước ta vào ngày 20/11/1958. Những năm sau đó, ngày lễ 20/11 còn được tổ chức tại các vùng giải phóng ở miền Nam. Theo đề nghị của ngành Giáo dục, ngày 28/9/1982 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 167 - HĐBT về ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong đó có điều khoản quy định, lấy ngày 20/11 là ngày Nhà giáo Việt


Ngày 20/11/1982, là lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên được tiến hành trọng thể trong cả nước ta. Từ đó đến nay, đây là ngày truyền thống của ngành giáo dục để tôn vinh những người làm công tác trồng người. * Ý nghĩa của Ngày nhà giáo Việt Nam Ngày 20/11 sớm đã trở thành một ngày lễ kỷ niệm nghề giáo truyền thống của Việt Nam. Điều này vô cùng phù hợp với một dân tộc hiếu học và truyền thống tôn sự trọng đạo như Việt Nam. Ngày 20/11 chính là dịp để thế hệ học sinh thể hiện lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đến thầy cô giáo của mình. Dù đang ngồi hay rời xa ghế nhà trường, cứ đến ngày 20/11, mọi người đều hướng đến thầy cô giáo, gửi những lời chúc, những món quà tốt đẹp đến thầy cô.


04 Lịch sử nhà trường


Giai đoạn 1996-2003 là giai đoạn phát triển mang tính bản lề của nền giáo dục và đào tạo Việt Nam. Các mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đã được đặt ra trong nhiều văn kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tháng 12-1996, Nghị quyết Trung ướng 2 khóa VIII chuyên đề về Giáo dục và Đào tạo ra đời. Tháng 12 - 1998, Luật Giáo dục được Quốc hội thông qua. Đó là những thời điểm quan trọng đánh dấu bước tiến mới của nền giáo dục nước nhà. Đối với tỉnh Bắc Giang, sau khi được tái lập tỉnh năm 1997, đến năm 2003, thực hiện những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, quy mô mạng lưới trường lớp tiếp tục được phát triển rộng khắp trên toàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của con em các dân tộc trong tỉnh. Cùng với xu hướng phát triển chung đó, Trường phổ thông cấp 2+3 Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa được thành lập theo Quyết định số 30/QĐ-UB, ngày 26/05/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Trường có nhiệm vụ giáo dục, T1/2013-trường THPT Hiệp Hoà số 3 26/3/2013


đào tạo học sinh cấp II xã Hùng Sơn và học sinh cấp III ở 8 xã phía tây (Thái Sơn, Hòa Sơn, Hùng Sơn, Thường Thắng, Mai Trung, Hợp Thịnh, Đại Thành, Quang Minh) của huyện Hiệp Hòa. Khi mới thành lập, trường gặp rất nhiều khó khăn, từ công tác tuyển sinh, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho đến đội ngũ. Công tác tuyển sinh phải nhờ các trường THCS, năm học này nhà trường tuyển được 6 lớp 10 với 312 học sinh và có 11 thầy cô giáo; sang năm học thứ 3, số học sinh toàn tường là 1120 em, số cán bộ giáo viên là 30; Sau 03 năm thành lập, nhà trường chỉ xây dựng được thêm 5 phòng học cấp 4, sân trường vẫn là nền đất. Các tiết học thể dục, an ninh quốc phòng phải nhờ bãi trồng cây của thôn bên cạnh. Chất lượng học sinh được tuyển vào không đồng đều, chủ yếu là con em nông dân, đời sống gia đình gặp nhiều khó khăn, nhiều em sáng đến trường học chiều phải ở nhà tham gia lao động, phụ giúp công việc gia đình. Nhiều em đã có ý định bỏ học, thầy cô giáo phải đến từng nhà để 5/9/2013 5/9/2014


vận động các em đến trường. Thầy giáo Nguyễn Huy Oanh, nguyên Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cùng Ban giám hiệu đã có các giải pháp kịp thời để nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên, đưa giáo viên đi học tập kinh nghiệm ở các trường THPT. Các em học sinh khóa 1, khóa 2, khóa 3 của nhà trường sau những bỡ ngỡ, khó khăn ban đầu đã xác định được động cơ, mục đích học tập của mình. Năm 2003, thực hiện Quyết định 50/QĐ-UB ngày 23/7/2003 của Chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Giang, Trường phổ thông cấp 2+3 Hùng Sơn tách ra thành trường THPT Hiệp Hòa số 3 và trường THCS Hùng Sơn. Trường được mang tên là trường THPT Hiệp Hòa số 3 từ ngày đó. Trải qua20 năm xây dựng và từng bước trưởng thành, Trường THPT Hiệp Hòa số 3 đã phát triển cả quy mô và chất lượng, trường từ 6 lớp với hơn 300 học sinh đã phát triển lên 33 lớp, trên 1400 học sinh và 82 cán bộ, giáo viên. Cơ sở vật chất nhà trường liên tục được đầu tư theo hướng hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho day và học. Nhà 5/9/2018 Bế giảng 2017


trường đã có 20 phòng học kiên cố đảm bảo cho học hai ca hàng ngày;đã có phòng thực hành lí, tin, phòng thí nghiệm hóa, sinh, có thư viện, phòng tổ chuyên môn,… Trường vinh dự được công nhận trường đạt chuẩn quốc vào tháng 02 năm 2015. Hơn 20 năm, nhà trường đã dần khẳng định mình, không chỉ là cái nôi đào tạo hàng nghìn học sinh mà còn là nơi đón nhận và rèn luyện tay nghề cho bao thế hệ các thầy cô. Các thầy cô giáo luôn thể hiện tinh thần vượt khó vươn lên trong cuộc sống, tận tâm tận lực, tất cả vì học sinh thân yêu. Xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang vì nếu không có thầy cô giáo thì không có giáo dục…”. 5/9/2022 17/11/2019


04 Xã Luận


Thời gian thấm thoắt trôi, một mùa 20/11 nữa đang về. Mỗi ngày đến lớp, nhìn mái trường thân yêu, chúng em thấy lòng mình xốn xang lạ. Vậy là chúng em đã sắp trải qua XX mùa 20/11, XX mùa mưa nắng, XX mùa buồn vui. Còn với thầy cô là cả đời đưa đò thầm lặng. Công ơn thầy cô đối với học trò chúng em thật lớn lao! Thầy cô đã dạy chúng em biết khóc, biết cười trước những cảnh đời, biết đứng lên khi té ngã, biết nhặt lấy cây gai trên đường để bảo vệ bàn chân những người đi sau. Thầy cô đã dạy chúng em biết thế nào là hy sinh, thế nào là cuộc sống, biết yêu gia đình và yêu quê hương. Thầy cô đã dạy chúng em biết quý thời gian, trọng chữ tín, biết giữ lòng mình trong sạch... để ngẩng cao đầu với bạn bè. Cuộc đời thầy cô đã đưa biết bao thế hệ học trò qua dòng sông tri thức, Dòng sông vẫn cứ êm trôi, tóc thầy cô đã bạc đi nhưng vẫn luôn vững tay chèo và hết lòng vì thế hệ trẻ. Biết bao nhiêu thế hệ học trò đã sang sông? Bao nhiêu khát vọng đã vào bờ? Bao nhiêu ước mơ thành sự thực? Có mấy ai sang bờ biết ngoái đầu nhìn lại? Có đôi lúc chúng em chưa ngoan, còn ham chơi, nghịch ngợm làm thầy cô buồn phiền, nhìn những giọt mồ hôi trên trán thầy cô, nghe những lời dạy bảo dịu dàng của thầy cô, chúng em đã hiểu.


Chúng em biết niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất của thầy cô là nhìn thấy chúng em ngoan, học tập tốt, nhìn thấy chúng em nên người, thấy chúng em – thế hệ trẻ hôm nay và ngày mai luôn thành công và góp phần xây dựng quê hương đất nước. Nhân dịp ngày 20/11, ngày Nhà giáo Việt nam, xin dành riêng nơi đây để chúng em – những học sinh của lớp – gửi tới thầy cô lời biết ơn trân trọng nhất. Xin chúc cho thầy cô luôn mạnh khỏe, dìu dắt chúng em trên đường đến tương lai.


Ngày ngày cắp sách đến trường Cơm cha áo mẹ tình thương cô thầy” Lời thơ như vang vọng trong tâm hồn mỗi con người. Khi sinh ra, cha mẹ cho ta hình hài, dáng đứng, cho ta dòng sữa mát lành và nuôi ta lớn lên. Rồi cuộc đời lại bước sang một hướng đi mới khi ta cắp sách đến trường, cho ta gặp những người cha, người mẹ thứ hai, nơi đó dòng sữa ngọt chính là nguồn tri thức và lời cha dạy, là lời thúc giục, vẫy gọi ở ngoài kia khơi xa của cuộc đời. Công ơn trời bể đó, chúng em không một phút lãng quên, vì vậy ngày hôm nay – ngày lễ các nhà giáo Việt Nam 20 – 11 cho chúng con được bày tỏ lòng mình, được nói lên những tâm tư, suy nghĩ về các thầy, các cô thân yêu. Thầy cô ơi! Hai tiếng gọi thân thương con mang trong tim suốt cuộc đời. Dẫu có đi hết chiều dài của cuộc sống, con vẫn chưa đi hết lời thầy cô chỉ dạy; dẫu có bước lên muôn đỉnh vinh quang con vẫn biết rằng, người nâng bước cho con trên từng bậc thang là đôi tay không bao giờ mệt mỏi của các thầy, các cô. “Thời gian qua mùa thu nay có khác Bao chuyến đò qua chốn ấy sông sau Nghĩa thầy cô một đời không trả hết Dẫu đời con qua mấy nhịp cầu”


Có ai đó đã từng nói rằng “Tuổi học trò cũng như người thợ đang xây nền móng cho tòa nhà...”, con cũng như bao đứa trẻ kia, vô tư đùa nghịch để đôi khi tự làm vỡ những viên gạch của đời mình. Con đâu biết sau lưng mình là bóng dáng thầy cô hao gầy theo năm tháng, mong mỏi cho con từng bước trưởng thành để đến khi nhận ra con chợt thấy bâng khuâng, nuối tiếc. “Một mùa thi như bao mùa thi trước Nắng hồng lên trong mắt biếc học trò Phấn trắng bảng đen nét mực thầy vẫn đó Sao con tìm mà chẳng thấy ngày xưa...” Cái ngày xưa của một thời kỷ niệm, quá khứ đã qua đi sẽ không bao giờ quay lại nhưng những hồi ức về 1 thuở đến trường dưới vòng tay thầy cô sẽ không bao giờ phai nhòa trong mỗi học sinh. Tình thương yêu trân trọng đó, chúng con muốn gửi đến không chỉ là hôm nay mà lớp lớp thế hệ thầy cô quả ngày hôm qua, của ngày mai ... như truyền thống “Tôn sư trọng đạo” cha mẹ dạy con từ thuở lọt lòng. Sinh ra trong cuộc đời, không ai có biết được tương lai của đời mình nhưng mỗi chúng con nhận thức được rằng: tri thức chính là hạt giống mà thầy cô ươm mầm trong tim mỗi học trò. Cây có đơm hoa kết quả, quả có chín ngọt lành hay không chính là sự vun đắp của chúng con dưới sự chỉ dạy của thầy cô.


Qua bao lứa tuổi học trò – bao mùa cây đơm hoa kết trái, thầy cô vẫn âm thầm, lặng lẽ. có mấy ai quay về trường cũ, cũng như cây cây kia chỉ mãi vươn lên trời xanh nhưng thầy cô vẫn luôn giữ vững niềm tin và biết rằng ở trên cao kia là ánh sáng của chân lý, là những đứa con càng khắc ghi thêm những cống hiến âm thầm, lặng lẽ.


Chúng con muốn được cảm ơn thật nhiều vì tình yêu thương, che chở của các thầy, các cô nhưng lời con nói làm sao kể hết ân tình. Tự khắc ghi trong tâm trí mình, chúng con nguyện là những đứa con ngoan, trò giỏi, xứng đáng với biết bao công sức, ân tình của thầy cô. Khi bạn mở cánh cửa bước vào cuộc sống, nghĩa là bạn đang bắt đầu cuộc hành trình tự khẳng định mình để khám phá ý nghĩa của cuộc sống và thực hiện mọi mục tiêu mong muốn của bản thân. Để chinh phục hành trình đầy khó khăn này thì tri thức chính là hành trang của chúng ta và Thầy cô chính là những người ngày đêm gom góp, truyền đạt cho chúng ta. Từ ngày đầu tiên đi học bập bẹ làm quen với những con số 1,2,..rồi đến những chữ cái A, Ư… cho đến hôm nay mặc dù chúng ta đã khôn lớn đã phần nào tự mình tìm tòi học hỏi và đã sở hữu một vốn kiến thức nào đó. Thế nhưng, không phài lúc nào cuộc sống cũng bắng phảng suôn sẽ như bạn nghĩ- mà có cả những trở ngại khó khăn. Có những sự cố thất bại làm bạn mất niềm tin, tổn thương hay gục ngã tưởng chừng không thể đứng lên được nữa, mọi ước mơ tốt đẹp dường như sụp đổ. Bạn trở nên hụt hẫng, tuyệt vọng và mất niềm tin vào bản thân, vào cuộc sống. Những lúc như thế bạn


hãy nhớ đến hình ảnh cây trúc- chúng đã biết tự vươn lên sau những lúc oằn mình chịu đựng giông bão, và sau những lần như thế, mầm non vẫn tiếp tục đâm chồi lá xanh mướt và thân trúc trở nên vững vàng cứng cáp hơn… “Tre già măng mọc có gì lạ đâu” Đúng như câu nói trên Tre già thì măng mọc là chuyện bình thường nhưng bạn có biết chăng để cho những búp măng non vươn mình ra khỏi đất thì đó chính là kết quả của cả một quá trình rễ trúc làm việc cặm cụi trong mọi điều kiện gom góp tích lũy dinh dưỡng cho thế hệ sau. Thầy cô cũng giống như vậy đó các bạn, sở hữu một trái tim yêu nghề, tấm lòng nhân hậu luôn hướng về học sinh cùng với bầu nhiệt huyết luôn nóng cháy, Thầy cô luôn luôn không ngừng trao dồi kiến thức, bôn ba tìm tòi học hỏi, gom góp kiến thức và khao khát truyền đạt, mong mõi học trò tiếp thu để sau này vững trãi bước vào hành trình của cuộc sống. Thầy cô là như vậy đó, còn chúng ta thì sao? Có phải đợi đến ngày 20/11 hay dịp lễ tết gì đó chúng ta mua một món quà kèm theo một lời chúc gởi đến thầy cô là đủ rồi không. Hay là bạn nghĩ rằng đợi đến khi nào cuộc sống tốt đẹp hơn, sau khi việc học hành hoàn tất hay có công việc ổn định kiếm nhiều tiền lúc đó mới có thể trả ơn Thầy cô.


Khi bước vào mùa thu, một mùa có cái nắng dịu nhẹ, ấm áp. Đây cũng là lúc học sinh mà học sinh cắp sách tớt trường. Chúng em đã trảu qua một năm học tại trường THPT Hiệp Hoà số 3 thân yêu. Để rồi ba năm sau chúng em sẽ rời xa mái trường để đến một môi trường mới với biết bao khó khăn, thử thách. Những thử thách ấy sẽ tôi luyện chúng em trưởng thành hơn. Nhưng dù có đi đâu, làm gì thì chúng em vẫn không thể quên được những kỉ niệm đẹp ở ngôi trường này cùng với thầy cô và bạn bè. Những kỉ niệm ấy sẽ mai động lại và trở thành một trang kí ức dài vô tận vs những cảm súc khóc quên. Tập san “Tháng 11 công ơn người lái đò” của lớp 11a6 được hoàn thành bằng tất cả sự chân thành mà chúng em đanh cho thầy cô, mái trường, bạn bè ở ngôi nhà thứ 2 mang tên trường THPT Hiệp Hoà số 3. Thay cho lời kết, em chân thành cảm ơn thầy cô những người lái đò cần mẫn đã dìu dắt chúng em suốt năm học qua. Nhân ngày 20-11, chúng em kính chú thầy cô, những người trong nghề nhà giáo luôn vui vẻ, thật khẻo mạnh để có thể nắm vững mái chèo đưa con đò nhỏ cập bến tương lại. Mười năm rèn luyện sách đèn Công danh gặp bước, chớ quên ơn thầy.


08 Một số bài hát về thầy cô và mái trường


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook