Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Green Road Home

Green Road Home

Published by trangluuwp, 2016-09-05 03:05:03

Description: By Trang Luu

Search

Read the Text Version

GREEN ROAD HOME by Trang Luu 1

“There comes a moment early in every trip when Ithink: This is sufficient. Already I’ve got my money’sworth. If the trip is aborted tomorrow, it will haveall been worth it. I spun slow circles across the pool,my ears underwater, monitoring the river’s strongpulse, my eyes watching the clouds turn purple, andI thought: From here on out everything’s a bonus.” -- BRAD NEWSHAM, Take me with you 2

Trang Luu3

4

Lời mở đầuCuốn sách ảnh này dành tặng cho gia đình và bạn bè thân thiết củaXíu, những người đã ủng hộ Xíu hết mình trong hành trình GreenRoad Home. Vào thời điểm này chỉ một năm trước, nếu ai bảo Xíu hãyđi đến những vùng đất xa lạ một mình, trò chuyện với những ngườikhông quen biết, sống cùng những gia đình khác biệt về văn hoá đểrồi trở thành thân quen, Xíu sẽ không thể nào dám nghĩ mình sẽ làmđược. Nhưng càng đi, Xíu lại càng mê chu du một mình vì chưa baogiờ Xíu thấy cô đơn trong cuộc hành trình này. Lúc nào Xíu cũng đượcgặp những người bạn tốt, được học thêm nhiều điều mới mẻ, đượcngắm nhìn những cảnh vật mà mình yêu thích, và hơn hết, được sốnglà chính mình nhất. Xíu mong rằng cuốn sách này sẽ phần nào giúpbạn hiểu được vì sao Xíu lại mê đi và mê làm phát triển đến vậy. Vàmong rằng một ngày đẹp trời nào đó, bạn cũng sẽ xách balo lên, cườithật tự tin và bắt đầu chu tới một miền đất xa lạ kỳ thú tuyệt đẹp nàođó nhé.ForewordsThis photobook is dedicated to my family and friends, who have beensupported me wholeheartedly on my Green Road Home. At this timelast year, if someone told me I should go to a faraway land, sharestories with strangers, stay with families I barely know and thenbecome part of their home, I would never thought I could do it. But themore I travel around Asia, the more I love to be solo because I havenever felt lonely. I met many good friends along the way, learned a lotfrom other travelers and locals, experienced magnificent sights withmy own eyes, and most importantly, was able to be my true self allthe time. I hope this photobook somehow would bring my stories andfeelings from the journey to you, explaining why I love solo travel andinternational development so much. I really wish that, someday, youwould feel like doing it: take your backpack and start traveling to somefar far away land all by yourself. I am sure It’s gonna be unforgettable. 5

Sri Lanka, the happiestcountry in the world 6

7

8

Trang trại Xíu tình nguyện ở SriLanka nằm cạnh bên bờ vịnh Puttalam, cách thủ đôColombo tầm ba tiếng chạy xe. Vào những buổi chiều tà, Xíu hay đi bộ hoặc đạp xequanh làng chài Kalladi. Vì ngôi làng nằm cách xa lưới điện quốc gia nên khi màn đêmbuông xuống, ánh đèn dầu cùng trăng sao là nguồn sáng duy nhất giúp soi đường chonhững người dân chài ra khơi. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng trên khuôn mặt củangười dân chài nơi đây luôn rạng rỡ niềm hạnh phúc và yêu thương: họ được ở cùngbên gia đình và lao động bằng chính sức lực của mình. Những đứa trẻ chiều chiều tiễncha ra khơi rồi tranh thủ giỡn đùa với sóng trước khi giúp mẹ chuẩn bị bữa cơm chiều.The estate I volunteered in SriLanka lies next to Puttalam Lagoon, about three hoursdrive from Colombo. When the sun almost sets, I usually enjoyed walking or bikingaround Kalladi, a peaceful fishing village. As the village is located quite far from themain grid line, there is no power at night. Oil lamps and the moon lighten up the way forthe fishermen. Life is tough here, but the people are always happy with their big smilesbecause they can stay with their family and work hard for their living. I love watchingkids waving goodbyes to their dads and having fun with tidal waves before headinghome to help their moms cook dinner. 9

Cô Janadhi là người đã dạy cho Xíu tất tần tật về ẩm thực SriLanka, từ cách nạo dừa lấy nước cốt cho đến nhóm bếp củi,thổi lửa và làm cơm cà-ri. Các món ăn dân dã của Sri Lankađều xoay quanh nguyên liệu chính là nước cốt dừa. Từ việcdùng để nấu cà-ri, nấu cùng cơm để làm bánh ăn với tươngớt trộn hành, bánh rô-ti và pancake, cho đến giấm, rượu vàmật cũng đều được làm từ dừa. Khoảng thời gian ở trang trạiđược giúp cô Janadhi nấu nướng rất là vui, hai cô cháu tuykhông nói chung một thứ tiếng nhưng vẫn hiểu được nhau.Nụ cười tươi và phúc hậu của cô Janadhi sẽ làm Xíu nhớ mãimỗi lần Xíu nấu lại các món SriLanka... Janadhi showed me secrets of the SriLankan kitchen, from making coconut milk from scatch to setting up wooden stove and cooking a variaty of caries. Coconut plays a very essential role in the SriLankan cuisine, making it distinct from others. Coconut milk is used in making caries, rice cake served with onion chili mix, pancakes and roties. The SriLankans also use coconut to make syrup, vinegar and alcohol, just to name a few. I really miss my fun time at the farm helping out Janadhi cooking even though we do not speak the same language. Her smiles and friendliness would always be fresh in my mind whenever I cook Sri Lankan food from then on... 10

Janadhi is making shreded coconut for the coconut milkCô Janadhi đang nạo dừatươi để làm nước cốt 11

12

13

Dừa là một phần rất quan trọngtrong cuộc sống của người SriLanka 14

Coconut, an essential part of the SriLankan life 15

Bác Nimal là người bạn rất tốt của Xíu ở trang trại dừa. Quê bác ở gần thịtrấn Hambantota cách trang trại một ngày đường xe buýt. Bác Nimal làmnghề thợ mộc, giúp trang trại xây dựng khu nhà ở bền vững làm từ dừa.Phần lớn thời gian bác phải làm việc xa gia đình, một tháng mới được vềthăm nhà một lần. Bác Nimal để lại ấn tượng cho Xíu về một người lao độngchân chất điển hình, rất say mê công việc và không ngại vất vả khó khăn. Ởtrang trại, Xíu thường giúp bác Nimal sơn gỗ và lắp khung nhà lá, rồi đượcbác trèo cây hái dừa cho uống vào mỗi buổi chiều trước giờ nghỉ. Hai báccháu thường xuyên trò chuyện trong các bữa ăn, từ chuyện con trai con gáibác đi học, vợ bác nấu ăn ngon, cho đến chuyện về ngôi làng chài tuỵệt đẹpcủa bác. Cứ tối tối sau bữa ăn, bác Nimal lại đốt pháo hoa để doạ khỉ hoangkhông cho ăn dừa nữa, vì ở trang trại không giết hại con vật nào cả, dù chonăng suất có bị giảm đi đôi chút. Bác Nimal bảo nhất định lần sau Xíu quaylại SriLanka phải đến thăm ngôi làng của bác, ở nhà bác để bác dẫn đi chơibiển. Vậy nên Xíu biết rằng Xíu sẽ có một mái nhà thân thương nữa luôn mởcửa đón chào mình ở hòn đảo bình yên tuyệt vời này.Nimal is my very good friend at the estate. His village lies near Hambantota,a beautiful beach town located in Southeast SriLanka, which usually takesa whole day of bus travel from the estate. Nimal has been working as acarpenter for a long time, helping build sustainable accommodations in theestate from coconut materials. Most of the time Nimal has to work away fromhome, only visiting his family once every month. Nimal is hardworking andloves his job. He never hesistates to take challenging tasks. I like helpinghim with painting pieces and setting up coconut leaf wall. He then wouldclimb the coconut trees and give me fresh coconut juice between afternoonbreaks. Nimal is also a very funny and talkative man: we used to talk alot over meals, from his kids’ schooling, his wife’s delicious cooking to hisbeautiful village. At night, Nimal usually sets up firework to scare away thewild monkeys so that they would not destroy the crops. I was scared ofthe ”bomb sound” myself, but firework would be the only way to keep themonkey away without killing them. My friend Nimal insisted on me visiting hisvillage next time I am in SriLanka so that he could introduce me to his familyand show me around. Then I know I have another place to call home thatwould be always open and welcome me in this wonderfully peaceful island. 16

“Hi tuang are you fine where do you live take you dinnr tomrow where you gong i m many feel not you abandoned we are meet will many time so you will forget me but i m will remember you good night”“will i’m my villaje if you can come’s to my village. but now i’m live puththalama.i’m very fine. i am still scare momkey’s as well. so remember you. are yougoing to unawwatuna. tomorrow. CAN YOU SENT YOUR NOMBER USE INYOUR COUNTRY” “you go out of srilanka to day night. i’m very said. many days i will remember you. ì think’s also you. i think.s you cnme back to sri lanka will visit my house...we are meet again. thank you. good night.“...”i’m very happy becareful you ending to tour. i best wishes to you.” Nimal’s texts to me when I was 17 away traveling around the country

“Cô là người theo đạo Phật, cô không nói dối đâu. Cháu không sợ thì về làng với cô.““Cô rất mừng vì cô cháu mình gặp nhau, tình bạn này là nhờ sức mạnh của ngôn ngữđấy. Cháu nhớ viết thư cho cô nhé...Lần sau cháu đến SriLanka thì gọi điện vào số điệnthoại này, hoặc viết thư cho cô, hoặc đi xe buýt đến làng cô, cháu có nhớ đường không?“ --ChithraXíu gặp cô Chithra khi đang lang thang quanh một ngôi chùa gần thị trấn Kandy và mảimê thả tâm trí mình xem người dân làm lễ. Cô Chithra thấy Xíu lơ ngơ liền hỏi thăm rồiđưa Xíu hai nén hương, hướng dẫn Xíu đi bảy vòng quanh tháp để cảm nhận được sứcmạnh của đức Phật. Cô bảo rằng cô muốn đưa Xíu đến làng của cô có bức tượng Phậtđứng thiền lớn nhất SriLanka đẹp lắm. Xíu đi cùng cô Chithra, nghe cô kể bao nhiêu làchuyện về đạo Phật, còn được cô mời về nhà em gái uống trà nữa. Cô Chithra kiên quyếttrả tiền xe buýt cho Xíu lúc đi, để rồi khi ở trên chùa, cô bảo Xíu dùng số tiền ấy mà quyêngóp công đức; khi ấy hai cô cháu cùng chạm tay vào đồng xu để làm việc thiện.. 18

“I am Buddhist, I am not lying. If you don’t scare, come with me to my village.““I am very happy we met, our friendship is the power of language. You write me at thisaddress... Next time you come to SriLanka, you call me at my number or write me, orcome here, you remember the way, dont you?“ --ChithraI met Chithra when I was wandering around a temple near Kandy, watching the localspraying their religious practices. Chithra said hello to me, gave me two incense sticks andshowed me how to walk around a stupa seven times and send wishes to the Buddha.My new friend then was kind enough to take me to her village, walk me to the higheststanding Buddha statue in the country, and invite me for tea with her family. Chithra paidthe bus fare for me, then later on suggested me to use that money for donation to helpbuild the local temple, with both our hands touching the coin so that we together weredoing good deed.. 19

“Bạn thân của tớ lấy chồng từ năm 18 tuổi, năm nay 21 và có hai con trai rồi, thế là xong...Tớ năm sau cũng lấy chồng rồi, ở cùng làng Kalladi ấy. Thế cậu bao nhiêu tuổi rồi? Baogiờ thì lấy chồng?”“Hàng ngày tớ ở nhà với em gái, nấu nướng chăm lo nhà cửa vườn tược còn bố mẹ thì làmviệc ở trang trại dừa. Đến chiều tớ đi bộ ra đường lớn đón em trai đi học về.“ --KavidhaTrong ảnh là Kavidha (trái) và em họ trong trang phục truyền thống tại lễ hội năm mới ởSriLanka. Kavidha rất tốt bụng và thích trò chuyện với Xíu bằng tiếng Anh, cô còn thíchmang hoạ báo tiếng Anh ra để miêu tả các món ăn và phong tục SriLanka cho Xíu nữa.“My best friend married at 18, now she is 21, two sons, finish...I marry next year too, he isfrom Kalladi. How old are you now? When will you marry?““I stay home with my sister. I do cooking and take care of the house, the garden. Myparents work in a coconut estate near here. In the afternoon my brother comes home bybus, I have to walk to the main road and take him home.“ --KavidhaPhoto: Kavidha (left ) and her cousin in traditional dresses attending SriLankan New YearFestival. Kavidha liked to practice speaking English with me, she also showed me picturesof Sri Lankan food and traditions from her English magazine. 20

“Trước đây anh làm lao động ở Doha, Quatar em biết nhỉ. 6 năm vất vả lắm. Anh tiết kiệmtiền rồi về quê xây căn nhà này. Bây giờ thì anh làm lúa thôi, cùng sống với gia đình nuôi lũnhỏ ở đây. Con trai lớn của anh bây giờ cũng làm ở Doha kiếm tiền cho gia đình.“ --ZulficaXíu đến thăm nhà anh Zulfica được nghe anh kể chuyện làm nông và chuyện anh đi xuấtkhẩu lao động ở Quatar. Rất nhiều thanh niên SriLanka chọn công việc vất vả xa quê nàyđể tiết kiệm tiền xây nhà, cưới vợ. Anh Zulfica có 6 người con, em bé nhất mới có hơn haituổi, lúc nào cũng rạng rỡ trước máy ảnh và thích Xíu chụp ảnh cho lắm. Con gái lớn củaanh còn không ngần ngại dẫn Xíu đi thăm vườn, khoe sách vở và hát quốc ca cho Xíu nữa.“I used to work in Doha, Quatar you know. Very hard 6 years. I saved money and camehome to build this house. Now I do rice and live with my family here. My oldest son is inDoha now, working to save money too.“ --ZulficaI visited Zulfica’s family and got to listen about the farm and his time working in Quatar.Many youths in rural SriLanka choose to work abroad to save money so that they can haveenough saving to start a family back home. Zulfica has six children, the youngest one is justa little bit over two. I loved her smile and she liked to pose for my photos. Zulfica’s anotherdaughter was also very kind and welcoming. She took me around the garden, showed meher books, and sang to me the SriLankan national anthem. 21

22

Haputale, Badulla District23

Train rides in Sri Lanka withbreath-taking views of vividgreen and endless tea estates Những chuyến tàu ở SriLanka đi qua màu xanh lá mơn mởn ngập tràn trên những cánh đồng chè nối tiếp nhau 24

25

“Máy ảnh của em to thế. Tính ra tiền SriLanka rupees thì là bao nhiêu?...Để anh dẫn đi xem vườn chè. Để anh chụp ảnh cho. Em đi ra chỗ nàyđứng này. Em rửa ảnh này to ra rồi gửi cho anh nhé. Anh viết địa chỉ đây“ --Velvppilai, cán bộ trợ lý thực địa, Kahacralla Estate, Haputale“Your camera is big. How price in SriLankan rupees?...Come I showyou the estate. Let me take photos for you. You come come. Youmake big photos with this and send me OK! I write down address” --Velvppilai, assistant field officer, Kahacralla Estate, Haputale 26

Pachakamery: Cô sống ở làng gần đây này. 8:30 sáng bắt đầu làm việc, từ trưa đến 1:30thì nghỉ trưa, sau đấy làm đến 4:30 chiều...Cô hái trung bình 20 kg chè mỗi ngày, kiếmđược 450 rupees (~ 60,000 VNĐ)Xíu: Thế cô đã ăn trưa chưa? Cô có đói không?Pachakamery: À hôm nay thì không, hôm nay bận lắm nên cô chưa ăn trưa. Chiều làmxong về nhà cô mới ăn.Xíu: Trời nhìn như sắp mưa ấy ạ, mưa thì cô có làm tiếp không?Pachakamery: Có chứ, cô có cái tấm này che rồi. Mưa thì vẫn làm OK.Pachakamery: I live in a village near here. 8:30 I start work, from 12 to 1:30 is lunch time,and I work until 4:30 in the afternoon...I plugged 20 kg of tea per day, one day work pays450 rupees (~$3 US)“Me: Have you had lunch? Are you hungry?Pachakamery: No, today busy no lunch. Work finish then I go home eatMe: It’s going to rain soon, you still work when it’s raining?Pachakamery: Yes, I cover with this. Rain is still OK. 27

“Cháu có biết đường tới chợ địa phương không? Để chú dẫn cháu đi!Chú quý những người bạn Việt Nam vì cháu thì không phải là kháchdu lịch Trung Quốc...Chú muốn tập nói Tiếng Anh nữa. Lần sau cháuđến Galle chơi, gặp chú thì chú sẽ nói tiếng Anh tốt hơn nhiều...Chợđịa phương tốt hơn chợ cho khách du lịch vì không nói thách, cháucó thể mua rau và gia vị ở đây. Thế ở Việt Nam cháu nói tiếng gì?“ --Mohammed“Do you know the way to the local market? I will show you! I like Vietnamesepeople because you are not Chinese tourists... and I like to practice myEnglish...Next time you come to Galle, you meet me and I speak betterEnglish...Local market is good, not for tourists, you can buy vegetables andspices there with good prices. What language do you speak in Vietnam?“ --Mohammed 28

29

Bác Tilak là vị host của Xíu ở trang trại dừa, là người đã giúp cho trải nghiệm của Xíuở SriLanka trở nên vô cùng đáng nhớ, và cũng là người đã giúp Xíu mở mang hiểubiết của mình về thế giới. Bác Tilak sinh ra và lớn lên tại Anh, đến lúc trưởng thànhvà lập nghiệp mới quay trở lại SriLanka. Cả sự nghiệp của bác gắn liền với nhữngchuyến đi, có những năm bác đi tới hơn bảy mươi chuyến bay quốc tế, từng làmviệc ở rất nhiều quốc gia Châu Á và du lịch đến nhiều vùng đất mà Xíu mơ ước. Tuykhông làm trong mảng phát triển mà Xíu theo đuổi, bác Tilak đã từng làm việc cùngNgân hàng ADB, đi nghiên cứu thực địa Lào và Myanmar từ những ngày họ còn chưamở cửa. Bác Tilak rất am hiểu về lịch sử và tình hình khu vực, vậy nên hai bác cháuthường có hàng giờ nói chuyện về kinh tế, chính trị và chính sách phát triển của cácnước nghèo ở Đông Nam Á và Nam Á.Bác Tilak luôn muốn tình nguyện viên của mình có được những trải nghiệm tuyệt vờinhất. Bác giúp Xíu có cơ hội gặp gỡ và tìm hiểu thêm về cuộc sống của người dânvùng quê SriLanka. Xíu còn nhớ, buổi sáng đầu tiên ở trang trại, bác Tilak bảo Xíudậy thật sớm từ 5 giờ rồi bác lái xe dọc khu rừng quốc gia Wilpattu để Xíu được gặpnhững người bạn của bác đua xe đạp vòng quanh đảo để gây quỹ từ thiện. Bác biếtrằng Xíu sẽ rất thích được nói chuyện với họ. Bác Tilak được người dân làng vô cùngyêu quý, có sự kiện hay lễ hội nào họ cũng mời bác đến tham dự. Người ta gọi báclà “ông chủ lạ kỳ“ vì bác hay đưa người nước ngoài đến tình nguyện ở làng, ở nhà lávà sống một cuộc sống rất giản dị. Bác Tilak dạy cho Xíu nhiều bài học về tình người,về cách đối xử với người làm công và cả việc không làm hại động vật nữa. Xíu thấymình vô cùng may mắn vì trải nghiệm của mình ở SriLanka đã được gắn liền với trangtrại dừa của bác.Tilak is my host at the coconut estate in SriLanka, the one who shaped most of myunforgetable experience in the country, and also the one who helped me broaden myunderstanding about the world. Tilak was born and raised in the UK, spent most ofhis childhood between there and SriLanka, but moved to his home country when hestarted his career. Tilak has travelled a lot for his job. There used to be a time whenhe had more than 70 international flights within a year. Tilak used to work in manyAsian countries as well as has travelled to many nice places on my bucket list. Eventhough Tilak is not a development professional, he used to work in contract with theADB, spent long time in Lao PDR and Myanmar when these countries still remainedclose from the world. Tilak knows the history and current situation of the region verywell. I remember hours talking with him about the economics, politics and policies ofmany developing countries in South and Southeast Asia. 30

Tilak always wants his volunteers to have the best experience at his estate. He likesto encourage and help me to know more about life in rural SriLanka. I remember myvery first morning at the estate, Tilak told me to wake up at 5am and we drove throughWilpattu National Park to greet his friends. They were joining a campaign biking aroundthe island to raise funds for charity, and Tilak knew I would love the experience. Tilakis very popular in the village. He gets invited to all events and festivals there, and I waslucky enought to tag along sometime. People call him “the Mad Master“ as he usuallybrings foreign volunteers to the village, lives in coconut leaf wall and enjoys a verysimple life. Tilak taught me a lot about human relationships: how to treat farm workersand how to please animals as friends. I myself felt very lucky having Tilak as my hostin SriLanka. I know I would not have such unforgettable and meaningfull experiencewithout Tilak’s hospiitality and kindness. 31

t SriLanka là một hòn đảo ngập tràn sắc màu và hương vị cuộc sống: từ muôn sắc thái của cỏ cây hoa lá cho đến những bãi biển trải dài, từ những ngọn núi xanh ngan ngát cho đến vô vàn tinh tuý của các loại gia vị dùng trong các món ăn. Xíu chưa bao giờ được sống trong một thế giới muôn màu muôn sắc tới vậy. Càng đi Xíu lại càng thêm mê mẩn cái nền văn hoá đặc quánh này, càng cảm nhận được sự pha trộn khéo léo vô cùng tinh tuý của truyền thống biển đảo vốn có từ bao lâu nay, nằm trên con đường hàng hải SriLanka is a treasure island full of colors and tastes: from moutains’ vivid green to ocean’s sparkling blue, from caries’ rainbow colors to endless mix of spices. I have never been to any country this colorful, being fascinated by her beauty and gentleness. The more I traveled around the country, the more I fell in love with the SriLankan culture. It lies in the heart of the South Asian subcontinent, and also for hundreds of years, on the main trade route cross the Indian Ocean. Above all, the most beautiful notation 32

huyết mạch giữa thương mại Á Phi. Hơn hết cả, điều tuyệt vời nhất là sắc màu của tìnhngười nồng ấm nơi đây. Không đi đến nơi nào mà Xíu lại không nhận được sự chào đónvà cởi mở nhiệt tình, được người dân bản địa kể thêm về viên ngọc tuyệt đẹp này. ỞSriLanka Xíu vừa cảm thấy thân quen như nhà mình vì con người bình dị lắm, mà cũnglại vừa cảm thấy mình được tiếp đón như một vị khách đặc biệt khi đến chơi nhà. RờiSriLanka là thêm một điều Xíu tin chắc, đó là Xíu sẽ trở lại hòn đảo thân yêu này sớm thôi.about SriLanka is the people, their friendliness and welcoming homes. Of all the placesI traveled to, I always got treated with hot tea and warm hearts. I feel at home and atthe same time as an honored guest, being regarded as friends and family members.Leaving SriLanka I have made many return promises to the people I met here. Theircountry is so beautiful and I want to see it again, and much more of it. Deeply in my heart,I really want to see all my good friends again. They made this journey unforgettable. 33

Nepal, the longlast dream, the surreal land 34

35

36

Mọi người vẫn hỏi Xíu rằng vì sao lại cứ thích đi Nepal đến vậy, sau động đất xảy ranăm 2015, đất nước này còn nhiều thứ để ngắm nghía nữa không, điều kiện sinh hoạtcho tình nguyện viên có khó khăn hơn nhiều không, và kể cả đi Nepal bây giờ có antoàn không nữa. Đã từ rất lâu rồi Nepal là điểm đến ước mơ của Xíu. Từ những ngàycấp hai, cấp ba mới được đọc về phát triển, nhìn thấy tên đất nước Nepal nằm trongdanh sách những nước nghèo nhất thế giới của World Bank, Xíu đã tò mò lắm rồi. Xíuthêm mê mẩn đất nước này khi xem bộ phim về quyền phụ nữa và trẻ em mang tênKathmandu, cũng phải bảy, tám năm trước đây rồi. Kể cả cho tới tận sau này, khi màdanh sách điểm đến mơ ước của Xíu cứ dài thêm, Nepal vẫn có một sức lôi cuốn kỳ lạ.Trong bốn năm học đại học và một năm sau đó tốt nghiệp ra trường, những dự địnhtới Nepal tình nguyện và làm việc của Xíu cứ bị trì hoãn hết lần này tới lần khác. Và đểrồi đến tháng Năm 2016, Xíu mới được đặt chân đến miền đất ước mơ này. Xíu vẫnnhớ như in cái cảm giác máy bay hạ cánh tại vùng đất xa lạ Xíu chưa bao giờ đặt chântới, nhưng lại vô cùng thân quen vì ước mơ được đến đây đã từ quá lâu rồi. Xíu nhớrõ tiếng nói cười lao xao của những người dân lao động Nepal trở về từ Mã Lai, rồi cáinhìn tò mò tấm hộ chiếu xem Xíu có phải người bản địa không nữa. Một làn khí mátlạnh tràn vào lồng ngực khi Xíu bước chân ra khỏi máy bay, Xíu đã đến Nepal thật rồi.Many friends of mine wondered why I wanted to come to Nepal that much, whether ifthere were still much to see after the 2015 earthquake, how was the living conditionsfor volunteers, and even if it was safe to visit the country at the time. For a very longtime Nepal has been on my bucket list. Since the very first day I read about internationaldevelopment, seeing the country on World Bank’s Least Developing Countries list, Ihave become very curious about this holly land. I wanted to visit the country more afterwatching a movie about gender and children rights named Kathmandu. Even now whenmy bucket list gets longer, including many destinations from further lands, Nepal stillremains a priority.During my four years of college and after graduation, my attempts to volunteer and workin Nepal got postponed ranging from one reason to the others. Only until May 2016 Iwas finally able to visit my dream land. I still remeber the feeling of landing in a farawaycountry I had been dreaming of for so long, listening to the chit chats of Nepaleseworkers coming home after years in Malaysia, curious eyes rolling over my passportwondering where I come from. A very cool fresh breeze filled my lung, and I knew Imade it to Nepal, the long last dream, the surreal land. 37

38

Ghandruk Village, Nepal39

40

Ở Nepal rất dễ dàng để gặp được những con người của núi rừng. Anh bạn này là chủmột cửa hàng bán đồ len ở trung tâm Thamel, Kathmandu. Xíu mua được hai chiếc mũlen với giá tổng cộng 300 Rupees (~60,000 VNĐ) rồi cả hai bắt đầu chuyện trò khi anhbiết Xíu cũng sắp đi leo núi. Anh vừa trở về từ chuyến leo núi một mình dài hai tuần ởdãy Himalaya.“Mình cứ hứng lên là đi thôi. Mình nhớ núi rừng lắm nên cứ có thời gian rảnh là đi.“ --Anh bạn chủ bán mũ len In Nepal it is very likely to pump into a mountain guy. This man is the owner of a shop in center Thamel, Kathmandu. He sold me two beanies for 300 Rupees (~$3 US) and we started chatting when he knew I was preparing for a trek. He just came back from a two week solo trek in the Himalaya. “I just do it when I feel like it. I miss the mountains and just go for it when I have time.“ --The beanies guy 41

Trekking in Annapurna Region, Nepal 42

Leo núi ở vùng Annapurna, Nepal 43

Kathmandu, the city that never changes 44

45

Quy hoạch đô thị dường như không tồn tại ở thủ đô Kathmandu. Nhà cửa ở đây muônhình muôn vẻ, ngõ ngách chồng chéo nhau, các tuyến đường được bới tung lên đểmở rộng nhưng không biết tới bao giờ mới được hoàn tất. Tuyến đường Ring Roadbao quanh trung tâm thành phố luôn bị bao trùm bởi lớp bụi dày đặc, tiếng còi xe inhỏi hoà lẫn vào tiếng cót két của những khối xe tải đã quá hàng chục năm tuổi. Để thoảnỗi lòng thích đi bộ lang thang ngắm nhìn cuộc sống, Xíu đã học tập người dân bảnđịa ra đường với khẩu trang kín mít, kính râm và chiếc áo nỉ dày. Rồi để nhận ra rằngcuộc sống đằng sau tiếng ồn và khói bụi ấy lại là biết bao câu chuyện lam lũ, tần tảocủa những người dân nghèo vượt qua khó khăn. 46

Urban planning does not seem to exist in Kathmandu. Houses come in whatevershapes people want them to be, alleys cross allyes, and roads have been brokendown for extension without any further notice. The Ring Road which bounds the citycenter is filled with thick polluted air, car honks, and outdated trucks. In order to wanderaround Kathamandu as I usually do in many other cities, I had to follow the localsto wear a mask, sunglasses, and a thick hoodie whenever I walked around the city.Beyond all such conditions, I learned that life is still very nice in Kathmandu, realizinghow hardworking the people are, trying their best despites the circumstances in orderto overcome dificulties and earn a better life. 47

Như những đứa con đẻ của bà, Xíu và các tình nguyện viên đều gọi bà là Mami.Mami thức dậy từ sáng sớm tinh mơ dọn dẹp chuồng bò, làm việc ngoài trang trạicả ngày rồi đến cuối chiều lại lên đồi hái cỏ cho bò ăn. Mami làm việc liên tay. Ngaycả đến khi đã hoàn thành hết mọi việc, Mami lại ngồi bó hương hoặc nhặt thóc sạn.Mami là hiện thân của người phụ nữ lam lũ tảo tần, hết lòng lo cho chồng con quêncả bản thân mình. Ngày Xíu tạm biệt Sunrise Farm, Mami tặng cho Xíu một chiếckhăn truyền thống của Nepal, cài hoa lên tóc và chấm đỏ lên trán để chúc Xíu maymắn, rồi giúi vào tay quả chuối dặn Xíu phải ăn thật no. Quãng thời gian ở SunriseFarm nhờ có Mami Xíu học được biết bao điều, thêm yêu quý thêm nể phục các bàcác mẹ ngày đêm vất vả lam lũ trên khắp các miền đất nắng gió này. 48

Like her own children, all the volunteers including me called her Mami. Mami wakesup early in the moring to feed the cattle, works all day in the farm, and then collectsgrasses up in the hill for the cow every late afternoon. Mami never stops working.When she does not have anything to do, she enjoys rolling the insense sticks andclean the rice from husks. Mami represents many hardworking and beloving moms inthe world, always taking care of her husband and children without thinking for herself.The day I left Sunrise Farm, Mami gave me a traditional Nepalese scalf, fresh flowersto tight on my hair and put Tilaka in my forehead to wish me luck, also with a bananaso that I would not be hungry. I learned a lot from Mami when I was at the farm,especially how to take care of my loved ones. I really admire Mami and many othermoms in the developing world, who despite all the dificulties still manage to work sohard and raise up their happy families. 49

Ở Kathmandu, nước sạch là một thứ hàng hoá xa xỉ. Ngườidân phải xếp hàng đi xách nước từ máy nước công cộng mỗingày. Còn đương nhiên ở vùng cao, thác chảy từ thượngnguồn mang nước dồi dào tới cho người dân.In Kathmandu, clean water is a luxury commodity. Peoplehave to line up in queue to get clean water from public tabs.While in the moutains, every family has fresh water directlyfrom the upstream fall. 50


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook