Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Truyện tranh Liễu Phàm Tứ Huấn

Truyện tranh Liễu Phàm Tứ Huấn

Published by Tủ Sách Tịnh Nghiệp, 2023-02-05 11:08:57

Description: Truyện tranh Liễu Phàm Tứ Huấn

Keywords: Truyện tranh Liễu Phàm Tứ Huấn

Search

Read the Text Version

cho dù có Quan huyện nghe lời nói của phá được án Dương Tự Trừng, cơn giận cũng không cũng đã dịu lại… thể vui mừng, sao lại Hoàn cảnh nổi giận gia đình Dương Tự Trừng nghèo được chứ… khó, nhưng sống trong sạch liêm khiết(*) Khi thấy phạm nhân thiếu thức ăn thì đều hết lòng chu cấp, dù cho bản thân chịu đói cũng không bận lòng. Một ngày nọ… Phu nhân à! (*)Liêm khiết: không tham ô, nhận của hối lộ. 101 Hôm nay trong ngục có mấy người phạm nhân mới đến, rất là đói khát, tình cảnh rất đáng thương,

chi bằng Nhưng nhà chúng ta mình cũng cho họ không còn một chút nhiều gạo… thức ăn đi. Phạm nhân từ .... đâu đến vậy ạ? Bọn họ trên đường đều từ đã nhịn Hàng Châu đến, đói, mặt mũi đều nhợt nhạt, tiều tụy lắm… 102

Chúng ta đem một người làm ở Nam Kinh, con cháu chút gạo còn cũng là quan chức nổi tiếng, các đời con lại nấu cháo cháu sau này đều hưng vượng, con cho họ dùng đường làm quan chức đều rất thuận lợi. tạm đi… (2)Thị Lang: tương đương Sau đó Dương Tự Trừng Thứ trưởng ngày nay. sanh được hai người con trai, cả hai đều giữ chức 103 Lại Bộ(1) Thị Lang(2), một người làm ở Bắc Kinh, (1)Lại Bộ: tương đương Bộ nội vụ ngày nay.

Ừm.. Vào thời Minh Anh Tông, thổ phỉ làm loạn ở tỉnh Phúc Kiến, triều đình phái Đô Sự(*) họ Tạ truy bắt những kẻ phản loạn, (*)Đô Sự: một chức quan trong Đô Sát Viện (cơ quan giám sát trung ương thời nhà Minh). Tạ Đô Sự sợ lạm sát những người vô tội, nên trước sau đó tiên tìm cách bí mật phát lấy được danh một lá cờ trắng sách của những cho những người không tên phản có tham gia loạn, phản loạn, 104

dặn rằng nhờ biện pháp khi quan binh này mà tránh tiến vào thành được việc giết thì cắm cờ trước nhầm cả chục ngàn người dân. cửa nhà; đồng thời hạ lệnh cấm quan binh không được giết người bừa bãi, Sau đó, con cháu Tạ Đô Sự có người thi đỗ Trạng Nguyên, làm Tể Tướng, có người thi đỗ Thám Hoa, v.v… gia đình nhiều đời hưng thịnh. 105

Ở huyện Phủ rất thích làm việc Ông Điền có nhà họ thiện, thường làm cầm Lâm, tổ tiên có bánh bột gạo bố thí lấy! bà cụ tổ cho người nghèo khổ. Cảm ơn Lâm phu nhân! Cẩn thận kẻo bỏng tay đấy! Đạo Hai cái Không sao, trưởng, không cho ông cái này đủ! thêm hai cái cho ông nữa nè! nè! 106

Đã lấy bốn Còn cái rồi, không vẫn còn đủ ăn không đủ nữa! sao? Này! Sao ông lại còn tự lấy thêm nữa vậy? Quá vô Đừng nóng, lễ rồi! dù sao bánh cũng còn nhiều mà! Vậy mà cũng lấy đến sáu bảy cái lận, quá đáng lắm luôn! Từ đó, mỗi ngày vị đạo Cứ như vậy nhân ấy đều lấy sáu bảy cái trải qua suốt bánh bột gạo, bà họ Lâm ba năm… cũng cho số bánh như vậy, không hề than phiền chi cả. 107

Một buổi À, Đạo trưởng! sớm nọ, Sao hôm nay đến sớm vậy? Bánh còn chưa chín nữa… Cái gì Không cần vội, tôi đã ăn ạ? bánh của bà suốt ba năm rồi, hôm nay đặc biệt Đúng vậy, đến để trả ơn cho bà… vị đạo trưởng đó nói với mẹ là Mẹ, việc sau nhà chúng này là thật ta có một cái sao? huyệt tốt, sau này nếu an táng di cốt vào chỗ đó, thì con cháu làm quan nhiều như số một thăng(*) hạt mè vậy. (*)Thăng: đơn vị đo lường thời xưa (khoảng 1 lít). 10 thăng = 1 đấu, 10 đấu = 1 thạch (khoảng 100 lít). 108

Đạo trưởng chỉ Con à, đợi con hãy xong vị trí huyệt sau khi mẹ an táng trăm tuổi mẹ ở chỗ thì đột nhiên già rồi, đó nha. biến mất. Ông ấy ắt hẳn là một vị tiên hóa ra. Nhiều năm sau đó, bà cụ qua đời, con trai liền an táng mẹ ở chỗ vị tiên ấy đã chỉ… Sau đó, đời thứ ở Phúc Kiến có câu nhất nhà họ Lâm nói rằng: “Khoa có chín người thi đỗ làm quan, các bảng đề danh nhất đời con cháu từ đó định có người nhà luôn có người đỗ đạt làm quan, họ Lâm”. 109

A Cha của Thái Sử(*) Phùng Trác Am, lúc còn là tú tài, một buổi sáng mùa đông năm nọ rét buốt, phải dậy sớm lên huyện đi học. (*)Thái Sử: còn gọi là Hàn Lâm, chức quan ở viện Hàn Lâm, có trách nhiệm nói chuyện văn chương kinh sử với nhà vua. Sao lại có người nằm giữa đường vậy? Hơi thở đã rất yếu, sắp bị chết cóng rồi… 110

Vì thế Phùng tiên sinh liền cởi áo khoác mặc cho người đó, đưa về nhà cứu tỉnh lại. Vù … vù… Không lâu sau, Ông đã Phùng tiên sinh thành tâm cứu sống nằm mơ thấy một mạng người, ta một vị thiên sẽ phái Hàn Kỳ đến thần bảo rằng: [đầu thai] làm con trai của ông. (xem thêm phụ chú 4) Sau đó sanh ra Trác Am, (*)Bộ Lễ: tương đương với bộ thông tin - đặt tên là Phùng Kỳ. truyền thông, bộ văn hóa - thể thao - du Về sau được phong làm lịch, bộ giáo dục - đào tạo và bộ ngoại Lễ Bộ Thượng Thư(*). giao ngày nay. PHÙNG KỲ Thượng Thư: tương đương Bộ Trưởng 111 ngày nay.

Còn có Ứng Thượng Một đêm Thư ở Đài Châu, lúc trẻ nọ, anh ta tình học tập ở trên núi, ban cờ nghe thấy đêm dù thường hay nghe bọn quỷ nói tiếng ma quỷ kêu gào nhưng lại không hề sợ chuyện với hãi chút nào. nhau... Chồng bà cha mẹ nọ đi vắng chồng cho nhà lâu rồi rằng con trai chưa về, đã chết nên ép bà ấy tái giá, nhưng mà vậy là ta bà ấy không đã có thể tìm chịu, tối mai được người thế thân(*) rồi! sẽ tới chỗ này treo cổ Ha ha! tự tử, (*) Thế thân: theo quan niệm dân gian, người treo cổ tự tử phải đợi người treo 112 cổ khác thay thế mới được đi đầu thai.

Thượng Thư liền bán đi Kỳ lạ, không đất đai được bốn lạng nét giống của bạc, đồng thời giả viết chữ con trai một bức của người này chồng, rồi gửi cùng với lắm… số tiền đến nhà của bà ấy. Thư có thể giả, nhưng tiền thì là thật mà, chắc là con trai vẫn bình an vô sự… Nhờ vậy mà bà ấy không bị ép tái giá nữa. Không lâu sau, chồng bà ấy cũng trở về, cả nhà đoàn tụ. 113

Tên tú tài Thượng Đế tao làm đó làm hỏng thấy người này có sao mà hại chuyện tốt của tâm thiện lành, tích ông ta được được đức lớn, đã mày rồi, phái ông ta làm Âm chứ? vậy mày Đức Thượng tính báo thù Thư(*), bằng cách A! nào đây? Về sau Thượng Thư càng nỗ lực làm việc thiện, tích đức sâu dày, hễ gặp thiên tai đều mang lương thực (*)Âm đức: âm thầm làm việc thiện, việc tốt, cứu giúp người gặp nạn. tâm không khoe khoang, kiêu ngạo về việc tốt đã làm. Âm Đức Thượng Thư: tạm hiểu là người có âm đức hàng đầu. Khi người thân gặp khó khăn nguy cấp, ông cũng hết lòng giúp đỡ; 114

gặp chuyện không như ý thì luôn tự làm quan kiểm điểm lại mình trước, tự trách hưởng mình trước, bình tĩnh đón nhận sự thật, phước, chứ không oán trời trách người, đến nay con cháu của Ứng Thượng Thư nhiều không kể xiết. Vậy thì Thưa cha, sẽ được há chẳng tổ tiên hưởng phải con hành phước. cháu thiện tích không làm đức, con con mà hưởng cháu sai sao? rồi. Ha ha! Thiên Khải à, Có trái nhân quả hay không ạ? 115

Con cháu có Có câu: thì không thể hưởng được “vật hợp cách nào phước ấy thì chắc theo loài”, được sanh hẳn cũng đã từng ra trong trồng nhân thiện người nhà đại trong những đời không có thiện cả. đại phước quá khứ rồi… con nói vậy báo đúng không, thưa cha? Nhà tích lũy được âm đức lớn thì có thể chiêu cảm được người có phước đức lớn đến đầu thai, Ừm! Còn có Từ cha ông Phong Trúc, [là một người huyện điền chủ] Thường có phần Thục, khá giả, Rất đúng! 116

bỗng gặp năm mất mùa, cha Một đêm ông là người đầu tiên không nọ liền nghe thu tiền thuê đất, khởi xướng thấy tiếng làm tấm gương cho người quỷ hát… trong huyện cùng phát tâm [không thu tiền thuê đất], lại còn đem lúa gạo trong nhà bố thí cứu giúp người bị thiên tai. Ngàn lần không sai, vạn lần không sai, tú tài nhà họ Từ sẽ thi đậu cử nhân. Bọn quỷ đã Năm đó Từ Do đó cha những việc hát như vậy Phong Trúc ông càng như sửa cầu liên tục mấy quả nhiên thi nỗ lực làm làm đường, đêm rồi, lẽ đậu cử nhân… việc thiện, cúng dường vật nào Phong thực cho người Trúc sẽ… xuất gia, 117

cứu giúp người Sau đó lại nghe Cử nhân nghèo khổ, hễ bọn quỷ hát trước họ Từ sẽ làm việc gì có ích cửa nhà rằng… cho mọi người đến chức đều tận tâm tận quan Đô lực mà làm. Đường(1) Ngàn lần không sai, vạn lần không sai, Về sau, Từ Phong Trúc quả thật làm quan đến chức Tuần Phủ(2) Lưỡng Chiết(3) Cha lại kể một câu (1)Đô Đường: chức quan tương chuyện tích thiện làm đương chủ tịch tỉnh/ thành phố. lợi ích cho cả vạn dân. (2)Tuần Phủ: chức quan tương Đồ Khang Hy ở Gia Hưng, đương chủ tịch tỉnh/ thành phố ban đầu làm quan chủ sự(4) (Đô Đốc, Tuần Phủ đều gọi là ở Hình Bộ(5), Đô Đường). (4)Chủ sự: như thư ký hoặc (3)Lưỡng Chiết: 2 tỉnh Chiết điều tra viên. Đông và Chiết Tây (nay thuộc 118 tỉnh Chiết Giang). (5)Hình Bộ: tương đương Bộ Tư pháp và Tòa án tối cao ngày nay.

Ban đêm, ông thường ông không những không nhờ đó mà phóng ở trong ngục tra xét giành lấy công lao mà thích được mười các vụ án, mỗi khi còn âm thầm viết tờ mấy người bị xử gặp tù nhân bị trình nộp lên cho quan phải ngồi tù oan. xử oan, chủ thẩm(1) xem xét lại; Mọi người đều khen ngợi quan Thượng Thư xử án công bằng nghiêm minh [mà không biết sau lưng là công lao của quan chủ sự Đồ]. Quan chủ sự Đồ lại đệ trình văn thư báo cáo rằng: Kinh thành là nơi ở của Hoàng Thượng, lại có nhiều người bị tù oan như vậy, bốn phương rộng lớn, chắc hẳn còn có nhiều người dân bị tù oan, cứ mỗi năm năm nên phái cử một vị quan giảm hình(2) đến các địa phương điều tra để sửa lại các án xử tù oan. (1)Quan chủ thẩm: cấp trên của quan chủ sự, tức Hình bộ Thượng Thư. (2)Quan giảm hình: chức quan đi tra xét lại các vụ án, nếu có bị xử oan thì 119 giảm bỏ hình phạt đi.

Hoàng Thượng Sau đó, ông nằm mộng cũng phê chuẩn thấy thần linh bảo rằng: bảng tấu trình này, và quan Số ông vốn không có chủ sự Đồ cũng con cái, nay nhờ vụ việc trở thành một giảm hình phạt cho tù trong những vị oan, rất hợp lòng trời, quan giảm hình. nên Thượng Đế đặc biệc ban cho ông ba người con, đều được hưởng quan cao lộc hậu. Về sau quả đều làm các nhiên ông chức quan vô sanh được cùng cao quý. ba người con trai, Ừm… 120

Bao Bằng, người Gia Hưng, một hôm đi dạo ở Mão Hồ, ngang qua Bức tượng một ngôi Quan Âm này chùa nghèo hứng chịu mưa dột nát… gió đã lâu, lại không có mái Cảm ơn che, đã bị hư thí chủ đã cũ lắm rồi… phát tâm tu bổ chùa này, nhưng… Chùa này đã hư e rằng Xin thầy cũ lắm rồi, mà khó mà đừng ngại, chi phí sửa hoàn cứ nói ra chữa công trình thành đi ạ! lớn quá, thí chủ được… cúng mười Ờ… lượng vàng, 121 Đúng rồi!

Dạ bạch thầy trụ trì! Đệ tử nguyện góp luôn Chủ nhân! bốn xấp vải Tùng Đây là đồ Giang và bảy chiếc tùy thân áo mới này để của ngài hoàn thành tâm nguyện sửa chùa ạ. mà! Sau đó công trình tu Chỉ cần thánh tượng sửa ngôi chùa cũng Quan Âm không bị đã hoàn thành, đêm nước mưa ướt làm đó Bao Bằng cùng hư hỏng, thì dù ta có người cha già ngủ lại ở trần cũng có sao trong chùa… đâu? nhưng tấm lòng chân thành thiện lương của thí chủ thì thật là khó có được... … Bố thí quần áo của cải không khó, 122

Ông ngủ mộng thấy Già Lam Bồ Tát Bao đến cảm tạ và nói rằng; Bằng, con cháu ông sẽ được hưởng quan lộc ở đời! Về sau con cháu ông ta quả thật thi đậu tiến sĩ, làm quan cao vinh hiển. Ở huyện Gia Thiện, tỉnh Chiết Giang có một phạm nhân bị xử tử oan… Chi tiên sinh có tâm kể rõ đầu đuôi thiện lành, cũng rất xót sự việc, thương tình cảnh Chi tiên sinh của acónhtâ,mmtuhiốệnn rửa sạch oan tlìànnhhc, chũonagnh, chúng ta khônrấgt cxóótgì báo đáp, ngàythmươani gemtìnhmời ông ấy tới nhà mình, 123

lúc ấy em hãy đem thân ra hầu hạ ông ấy đi… ông ấy có thể vậy thì sẽ niệm chút ân anh còn có cơ hội tình này mà sống sót… càng hết lòng giúp đỡ, HOANG ĐƯỜNG !!! 124

Vì để giải thứ lỗi cho oan mà kêu lão phu vợ đem thân khó mà ra hầu hạ, nghe theo! Xin tiên RẦM sinh bớt chồng tôi không giận, còn cách nào khác mới nghĩ ra Chị yên hạ sách này ạ… tâm đi, tôi sẽ tận lực Xin cảm giải oan ơn đại ân cho anh ấy, đại đức chị không của tiên cần phải làm vậy… sinh! 125

Sau đó vụ án Đại ân đại đức được rõ ràng, của tiên sinh, phạm nhân vô hai vợ chồng tôi tội được thả không biết lấy gì ra… báo đáp… Xin hai vị đứng Không Ơn đức lớn của tiên sinh lên cho! cần đa trên đời thật hiếm có, lễ vậy. đến nay Ngài vẫn chưa có con nối dõi, chúng tôi xin mang con gái làm vợ lẽ cho Ngài, Do vậy Chi tiên sinh đấy cũng liền chuẩn bị sính lễ, là hợp lễ đón con gái người nghĩa vậy. phạm nhân đó về làm vợ lẽ, sau đó sanh ra Chi Lập hai mươi tuổi đã thi đậu, giữ chức CHI LẬP quan Khổng Mục(*) trong Hàn Lâm Viện, con cháu đời sau quan lộ cũng đều thuận lợi. (*)Khổng Mục: một chức quan nhỏ phụ trách bảo quản văn thư, tài liệu 126 trong Hàn Lâm Viện.

Mười câu chuyện (1) Từng có mấy vị thư sinh đi trên đây, điểm THIỆN thăm viếng Trung Phong Phổ chung đều là giữ THẬT, Ứng Quốc Sư(*). tâm thiện làm THIỆN việc thiện, nhưng (*)Hòa thượng Trung Phong: một thiện lại có nhiều GIẢ vị cao tăng triều đại nhà Nguyên, loại khác nhau… tu hành ở núi Thiên Mục, sau triều đình nhà Nguyên phong làm Quốc Sư Phổ Ứng. Nhà Phật nhưng nói việc thường thấy báo ứng có người nọ của thiện làm việc thiện ác, như lành mà con bóng theo cháu lại không hình, hưng vượng; còn người kia Từ đó có thể làm nhiều việc thấy nhân xấu ác, ngược lại gia đình rất quả báo ứng là thịnh vượng. chỉ là chuyện vô căn cứ. 127

Thí chủ! Đây là cách nhìn Thiện ác sai lầm của người bình sao mà thường làm đảo lộn tiêu đảo lộn chuẩn thiện ác đúng sai. được ạ? Mọi người nói Chửi người, nghe thử xem. đánh người là xấu ác, kính trọng lễ phép với người là thiện lành. Chưa hẳn là vậy! Tham lam lấy bừa của người là xấu ác, liêm khiết tuân giữ luật pháp là thiện lành. Quốc Sư nói: Cũng không đúng hẳn! HẢ? Cứ như vậy, cả nhóm người này nói ra ý kiến của từng người, Quốc Sư đều nói chưa chắc. Dạ xin Pháp Sư khai thị cho chúng con ạ! 128

Nếu chỉ muốn mưu cầu lợi ích bản thân, chính là tư lợi, đó là giả dối. Làm làm mà việc thiện không có lành mà xuất mưu cầu gì phát từ nội cả, là thiện tâm là thiện chân thật; chân thật, còn làm việc thiện mà có mưu cầu, giả bộ làm cho người ta nhìn thấy, là thiện giả dối. Làm việc thiện như vậy là thiện giả dối. 129

(2) THIỆN nhưng cũng thiếu đạo đức NGAY THẲNG, người như vậy dũng khí, dễ bị nước THIỆN KHUẤT cá tính yếu đuối, chảy bèo trôi(1). không có nguyên KHÚC tắc, không có Thánh hiền cho rằng người như Thông thường người ta chí khí, vậy là “giặc làm cho rằng người trung hại đạo đức”(2). hậu cẩn thận, dễ dạy bảo là người thiện lành, Cho nên thánh hiền luôn trọng dụng những người xem có vẻ là ngông cuồng, nhưng là người có chí tiến thủ, có nguyên tắc. Vì thế mà việc nhận định về thiện ác của người đời trái ngược với tiêu chuẩn của bậc thánh nhân. (1) ý nói gặp sao hay vậy. (2) ý nói nếu ai cũng học theo người như vậy thì không có lợi cho nền phong tục đạo đức. 130

Mà tiêu chuẩn để trời Cho nên muốn tích lũy đất quỷ thần ban phước phước đức thiện lành hay giáng họa đều giống như tiêu chuẩn của thánh nhân vậy. PHƯỚC thì tuyệt đối không được nghiêng lệch theo cái mà bản thân thích nghe, thích thấy (nghe hoặc thấy lý luận, quan niệm và cách nhìn về thiện của thế gian); mà phải từ trong chỗ sâu xa nhỏ nhiệm nhất của nội tâm, xem xét ý niệm của bản thân, làm cho [tâm] trở nên thanh tịnh [không bị nhiễm ô bởi những ý nghĩ xấu ác, tự tư tự lợi]. HỌA 131

Chỉ một lòng cứu Nếu có một chút ý giúp mọi người niệm nịnh đời, một bằng cái tâm đơn chút tâm bất bình, thuần yêu thương bỡn cợt, lừa gạt kính trọng con người đời thì chính người, đó là “thiện ngay thẳng”. là “thiện khuất khúc ”. QUẠ (3) DƯƠNG THIỆN, ÂM ĐỨC Làm việc thiện mà mọi người đều hay biết thì là DƯƠNG THIỆN 132

còn làm việc thiện mà không cần người khác phải biết, đó chính là ÂM ĐỨC Tích lũy âm đức, thì ông trời sẽ ban cho phước lành, còn dương thiện thì chỉ có thể hưởng danh tiếng của thế gian, danh tiếng cũng là một loại phước báo rồi. nhưng danh tiếng lại là điều ông trời cấm kị nhất, 133

ĐỨC Người có được Người không có lỗi LỚN danh vọng lầm gì mà không may rộng lớn, bị sỉ nhục hãm hại, mà sự tu SÁT bị mang dưỡng đạo ĐẠO tiếng xấu đức không một cách xứng đáng DÂM oan ức, với danh VỌNG vọng đó, (*)Sát, đạo, dâm, vọng: thì thường thì con cháu sát sanh, trộm cắp, tà luôn chiêu thường trở nên dâm, nói dối. cảm những tai giàu sang, thành họa bất ngờ. đạt vinh hiển. 134

(4) Cái gì gọi là thiện Theo luật pháp nước Lỗ, nếu THIỆN ĐÚNG, đúng, thiện sai? người nào chịu bỏ tiền ra chuộc những tù binh [bị bắt ở THIỆN SAI nước khác] hoặc nô lệ [bị bán sang nước khác] thì quan phủ sẽ thưởng cho một khoản tiền. Học trò của Khổng Tử là Tử Cống, chuộc người về rồi nhưng không nhận tiền thưởng, Khổng Tử lấy làm buồn phiền mà nói rằng: 135

Tử Cống! Thánh hiền làm việc với mục đích Trò sai là để thay đổi phong tục tập quán rồi! [không tốt của thế gian], nhằm [phát triển đạo lý] giáo hóa mọi người, sao lại có thể chỉ làm theo ý riêng của mình được chứ? Dân nước KHỔNG sau này Lỗ không TỬ còn có ai giàu có gì, chịu bỏ tiền trò lại mở ra chuộc ra tiền lệ, người nữa chứ? mọi người sẽ E rằng sau cho rằng này sẽ không việc nhận còn ai chuộc tiền thưởng người về là hành vi nước nữa tham tiền, rồi… Dạ thầy dạy phải lắm ạ! Con sai rồi… 136

Còn một ví dụ nữa: Tử Lộ từng cứu sống một người suýt chết đuối, người này mang đến tặng một con trâu để cảm ơn và Tử Lộ đã nhận con trâu này. Khổng Tử Hai chuyện trên, Nhưng cách nhìn của vui mừng theo quan niệm Khổng Tử lại không mà nói của người phàm giống với mọi người, rằng: tục thì Tử Cống cho nên làm việc không nhận tiền thiện không thể chỉ thưởng dường nhìn hành vi mà phải như là tốt, còn Tử xem xét ở tính ảnh Lộ nhận con trâu hưởng về sau. tặng có vẻ là hành vi không tốt. Từ nay nước Lỗ có thêm nhiều người cứu giúp kẻ gặp nguy nan rồi! 137

Không thể chỉ NHÂN NGHĨA nhìn cái hiện tại, mà phải suy xét cái kết quả sau này. Không được chỉ tính đến cái được mất của cá nhân, mà phải xem sự ảnh hưởng đối với mọi người. Nếu hành động hiện tại là thiện, mà kết quả có thể (5) làm hại cho người thì không phải là thiện đúng. Còn THIỆN nếu hành động dường như là xấu ác nhưng kết quả lại có ích cho mọi người thì chính là thiện đúng. SAI LỆCH, Chỉ nêu ra hai ví dụ THIỆN như vậy để xem xét CHÁNH thảo luận mà thôi! ĐÁNG Còn những sự việc khác như: những gì thật sự hợp với đạo nghĩa, lễ tiết, thật sự hợp với thành tín, với nhân đức đều phải hiểu rõ để mà phân biệt lựa chọn. 138

Khi xưa, tể tướng Lữ Văn Ý từ chức về quê, vì là quan thanh liêm nên được dân chúng yêu mến. Một hôm… HỪ! Đã từng Tên say làm tể tướng thì rượu này có gì hay ho chứ? Mấy tên nói năng quyền quý bậy bạ Người này ai mà gì vậy? này chỉ là tên say không bắt nạt rượu thôi, dân chúng. không cần so đo với hắn đâu. 139

Một năm sau, Ôi…! Lúc đó nếu mình lưu tâm người này càng đến hắn, bắt đem đến nha môn ngày càng hư trị tội, thì chỉ là trị cái tội nhỏ hỏng, cuối cùng phạm tội để răn đe, sẽ không để hắn bị tử hình. quen thói mà phạm phải tội nặng hơn như vầy. Ban đầu nên hắn mình chỉ vì mới ra Đây là một đối xử nông nổi ví dụ về khoan dung này… lòng tốt lại với người, không ngờ gây ra lại hại hắn ta, đến mức ngày chuyện có càng lún sâu [vào tội lỗi], kết quả xấu ác. Thêm một ví dụ Một năm nọ xảy ra nạn về khởi tâm ác mà mất mùa đói kém… lại làm thành việc thiện lành… Đừng cướp cả nhà tôi lương thực đều phải của chúng dựa vào đó mà sống sót tôi, đó! Hu hu… 140

Lão gia! Đám Hết cách đông bạo loạn rồi… lại ngang nhiên cướp bóc lương Hừ! Chúng thực nữa rồi! ta đã báo lên quan rồi, vậy mà quan phủ lại không xử lý, giờ đám dân loạn ngày càng táo tợn hơn rồi…, nhốt hết lại tra khảo, trừng phạt cho ta! Đi bắt đám Đây là dùng Thiện là chánh đáng, ác dân loạn tâm ác, hành là sai lệch, có tâm thiện cướp bóc động ác để lành mà lại làm việc xấu lương thực, làm một việc ác, thì gọi là sự sai lệch tốt lành cho trong cái chánh đáng; Sau khi người nhà giàu đó tự xã hội. dùng hình phạt để trị đám bạo loạn, tình hình mới dần được ổn định và chấm dứt hỗn loạn. 141

Thiện còn được chia thành THIỆN VƠI, THIỆN ĐẦY còn có tâm xấu ác Kinh Dịch dạy rằng: “thiện chuyện ác mà mà lại làm ra việc bất tích, bất túc dĩ thành không đọng thiện lành thì gọi danh; ác bất tích, bất túc dĩ lại nhiều thì là “sự chánh đáng không đủ để trong cái sai lệch” diệt thân.” (tạm dịch: việc chiêu cảm tai vậy. Chúng ta phải thiện mà không tích lũy họa đến thân). hiểu rõ lý lẽ này. cho nhiều thì không đủ để thành danh thơm tiếng tốt, Khi xưa có một trong cô gái nghèo đi người chỉ có đến chùa, hai đồng, bèn đem ra cúng dường hết cho chùa. 142

Mình chỉ cúng dường có hai đồng tiền thôi, không ngờ thầy trụ trì lại đích thân sám hối cầu phước cho mình… Sau đó cô gái này Sao lần này được tuyển vào thầy trụ trì hoàng cung và chỉ kêu đệ được hưởng giàu tử ra hồi sang phú quý, nên hướng cho mang theo mấy mình vậy? ngàn lượng bạc đến chùa cúng dường. 143

Xin hỏi thầy giờ con cúng trụ trì, hồi dường ngàn trước con chỉ lượng bạc, sao cúng hai đồng, thầy lại không thầy lại đích hồi hướng cho thân sám hối cho con, con vậy? Hồi trước nếu tôi không Nay mặc dù cô cúng mặc dù cô đích thân hồi dường cả ngàn lượng cúng dường ít, hướng cho cô bạc, nhưng lòng thành nhưng tâm lại thì không đủ lại không được như chân thành, để cảm niệm xưa, cho nên tôi bảo người thay tôi làm là đủ công đức. rồi. Đây chính là đạo lý: ngàn lượng bạc là cái thiện vơi, còn hai đồng lại là cái thiện đầy vậy. 144

Vào thời Loại vàng đại nhà này tương Đường... lai có biến trở lại thành CHUNG LY sắt không ạ? Giờ thầy Có! Năm truyền cho trăm năm con thuật sau sẽ biến biến sắt lại thành thành vàng, sắt đó. để tiện Vậy sẽ làm cho con hại đến con không làm việc muốn làm thiện cứu người của loại việc năm trăm này đâu… đời. năm sau, Con à, chỉ LỮ ĐỒNG TÂN cần câu nói này của con Ha…ha Tu tiên đã đủ số ba … ha… trước hết ngàn công ha…! phải tích lũy đủ ba đức rồi! ngàn công đức. 145

Đây là Cho nên, sau khi làm xong Nếu trong một cách nói việc thiện mà trong tâm không tâm luôn nhớ khác về “thiện hề nhớ đến việc thiện đã làm thì nghĩ đến việc vơi, thiện đầy” cho dù là việc thiện nhỏ cũng có thiện đã làm, thể được công đức viên mãn. vậy. Nếu như bố bên ngoài thí mà bên không thấy trong không có người thấy có ta là người bố thí, nhận bố thí, thì cho dù cả đời nỗ lực làm thiện cũng chỉ là “thiện vơi” mà thôi. ở giữa (*)Tam luân thể không: không có không người bố thí, không có người nhận bố thấy có vật thí và không có bố thí, vật bố thí. hoàn toàn chính là không để tâm điều mà trong Kinh Phật gọi đến ba thứ là “tam luân này thể không”(*) 146 vậy.

Tức là không nhất tâm lưu lại dấu vết gì [trong thanh tịnh, tâm] cả. Nếu làm được Thêm nữa, thiện vậy thì bố thí dù chỉ còn có chia ra một đồng tiền cũng đủ để tiêu hết tội của ngàn LỚN, NHỎ kiếp, một đấu gạo cũng có thể trồng được vô biên phước đức. Nếu tâm này Trước đây niệm niệm không có một vị tên quên việc thiện lành đã Vệ Trọng Đạt, làm, thì cho dù bố thí cả làm quan ở Hàn vạn lượng vàng ròng, Lâm Viện, cũng không cách nào có được phước báo một lần nọ hồn phách bị viên mãn. bắt xuống âm phủ… 147

Đem sổ Dạ! ghi chép thiện ác của hắn ở ÁC ÁC nhân gian trình lên đây! ÁC Hả! Sao mà sổ ghi chép việc ác của mình lại chất đống đầy cả phòng lớn thế này? Còn sổ ghi Mau lấy chép việc cân ra cân thử xem? thiện lại chỉ có một quyển nhỏ thế này?!! 148

Ừm! Bẩm đại vương! Kết quả cân là quyển sổ nhỏ ghi Ồ! chép việc thiện kia nặng hơn cả một phòng lớn sổ Chỉ cần một ý niệm bất ghi chép việc ác ạ! chính thì coi như đã tạo một Tôi còn chưa điều ác rồi, đến bốn mươi tuổi, sao mà việc À… ác lại nhiều thế này được chứ? không cần phải đợi làm rồi mới tính. Vậy quyển sổ Triều đình lúc đó việc thiện đã từng có kế vì để tránh cho người này ghi chép hoạch xây dựng dân lao nhọc và tốn những gì vậy? lớn là sửa chữa kém tiền bạc mà nhà cầu đá Tam ngươi đã dâng sớ Sơn, khuyên can xin ngừng việc sửa chữa, đây là văn bản sớ đó. 149

Tuy tôi có dâng sớ nhưng Tuy là triều Nếu được triều đình không có chấp đình không chấp nhận thì công đức nhận, sao lại có công chấp nhận càng lớn đức lớn thế này chứ? nhưng một hơn! niệm thiện lành của nhà ngươi là vì lợi ích của người dân. Cho nên, Thiện vì hạnh phúc nếu chí còn có của nhân dân thì hướng đặt việc thiện dù nhỏ trên nhân KHÓ nhưng công đức VÀ dân, DỄ vô cùng lớn. Nếu chỉ Người xưa nói: nghĩ đến muốn tu thân sửa mình, khắc phục lợi ích nhược điểm của bản bản thân thân, hoàn thiện đạo đức, nhân nghĩa, thì thì việc phải bắt đầu làm từ thiện dù chỗ khó nhất. nhiều, công đức vẫn rất nhỏ nhoi. 150


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook