Ông họ Ở huyện Hàm Đây là Thư ở Giang Tây Đan tỉnh Hà Bắc, bỏ ra số tiền lương KHÓ BỎ ít ỏi tích góp trong hai năm, nộp lên có ông họ MÀ quan phủ để trả Trương bỏ ra số BỎ ĐƯỢC nợ giùm, giúp cho tiền dành dụm vợ chồng người kia không phải suốt 10 năm để chia lìa. trả nợ thay cho người nghèo nọ, nhờ vậy mà cứu được vợ của anh ta [không bị đem bán để trả nợ]. Ông Cận ở Trấn để tránh làm lỡ tuổi xuân của Giang, tuy tuổi đã cô gái mà trả cô về nhà cha mẹ. cao nhưng không có Đây là con cái, lại cũng không nhẫn tâm KHÓ NHẪN MÀ cưới cô con gái NHẪN ĐƯỢC còn trẻ của người hàng Loại việc thiện khó làm này sẽ xóm nghèo được trời ban cho phước lớn. làm vợ lẽ, Tùy duyên Người cứu giúp mọi nghèo tu mà vẫn người có phước rất làm được thì thể chia ra khó, nhưng đấy mới là mười loại… khó đáng quý (xem thêm nhất, phụ chú 5) tương lai phước báo có được cũng to lớn. 151
(1) LÀM VIỆC THIỆN CÙNG MỌI NGƯỜI (xem thêm phụ chú 6) Khi xưa, Còn những lúc vua Thuấn người già yếu còn trẻ, ở bên hồ chỉ có thể đánh nhìn thấy những thanh bắt ở chỗ nước niên khỏe mạnh đang cạn, chảy xiết, tranh giành khu vực nước sâu để đánh có ít cá. bắt cá vì nơi đó có nhiều cá. Vua Thuấn rất thương cho những người già yếu này. 152
Mỗi khi nhìn thấy có người tranh giành nhau Vì thế mà đích thì giấu thân xuống giùm họ, nước cùng bắt không nói cá với họ… ra sai trái của họ. Còn khi thấy người lấy đó làm nhường nhịn tấm gương học nhau thì hết lòng khen tập [cũng nhường chỗ cho ngợi, người khác]. Một năm sau, dưới sự ảnh hưởng ấy, mọi người cũng hình thành Vua Thuấn đã dùng thân được thói quen nhường nhịn nhau. giáo để chuyển hóa tâm của mọi người, thật là dụng tâm vất vả… 153
Chúng ta ở trong thời Phải tuyên dương việc kỳ lòng người suy đồi, thiện lành của người nếp sống bại hoại này, khác để lấy đó làm không được lấy sở tấm gương trường của mình để tốt; mà chèn ép người khác; không được đem việc Không nên phô che giấu tốt, việc thiện của trương khoe khoang việc xấu ác mình ra để mà so bì tài năng của mình, của người để cho họ có với cái xấu, cái bất mà phải khiêm tốn cơ hội sửa đổi lỗi lầm. thiện của người khác; trong hành xử ở đời. cũng không được đem tài trí của mình để mà gây khó dễ cho người khác. (2) GIỮ LÒNG Người quân YÊU THƯƠNG, tử không giống KÍNH TRỌNG người thường ở chỗ là người quân tử luôn (xem thêm phụ chú 7) giữ lòng yêu thương, kính trọng con 154 người.
(3) GIÚP NGƯỜI Cố gắng hết sức HOÀN THÀNH mình giúp người VIỆC THIỆN khác thành tựu việc tốt, việc thiện lành, (xem thêm phụ chú 8) khi nào an tâm vững vàng mới thôi. (4) Hàn Dũ nói: Khi thấy có người nào KHUYÊN “khuyên người sắp sa đọa thì phải nên NGƯỜI trong chốc kịp thời nhắc nhở và lát thì giúp đỡ kẻ ấy thấy LÀM dùng lời nói, được lỗi lầm. THIỆN còn để khuyên người (xem thêm phụ chú 9) trong trăm đời sau thì viết sách”, tùy bệnh cho thuốc thì luôn có hiệu quả rõ rệt. Đối với người không chịu nghe lời khuyên mà cứ cố khuyên thì chính là “thất ngôn” (người không thể khuyên mà lại cứ khuyên, uổng lời). Còn đối với người chịu nghe lời khuyên mà lại không đi khuyên họ thì chính là “thất nhân” (người có thể khuyên lại không khuyên, bỏ lỡ người). 155
(5) CỨU NGƯỜI LÚC Phải nên đề xướng, phát động những NGUY CẤP việc có lợi cho mọi người, như đào mương dẫn nước, xây sửa cầu đường, (xem thêm phụ chú 10) cứu giúp người nghèo khổ, v.v… Khi người khác gặp nguy hiểm, hoạn (7) BỎ TIỀN CỦA RA nạn thì phải ra tay cứu giúp, giúp đỡ LÀM PHƯỚC họ trong hoàn cảnh khó khăn ấy. (xem thêm phụ chú 12) (6) PHÁT ĐỘNG LÀM NHỮNG VIỆC LỢI ÍCH Con người đều dựa vào việc ăn mặc để sống, nên coi tiền là quan trọng nhất. Nếu CHO MỌI NGƯỜI có thể bỏ tiền ra làm phước, trong thì có thể trừ bỏ tính keo kiệt, ngoài thì có thể cứu (xem thêm phụ chú 11) giúp người khác. Lúc đầu có thể còn miễn cưỡng, dần dần sẽ cảm thấy tự nhiên, thoải mái. 156
(8) BẢO VỆ, Cho nên, hễ cứ gặp (9) KÍNH TRỌNG GIỮ GÌN chùa chiền, tượng TRƯỞNG BỐI Phật hay kinh điển CHÁNH PHÁP đều phải nên kính (xem thêm phụ chú 14) trọng, giữ gìn. (xem thêm phụ chú 13) Phải kính trọng những người lớn tuổi, người có Chánh pháp có thể giúp đạo đức, người có địa vị chúng sanh không bị mất cao, người học thức cao. phương hướng, thoát khỏi mọi mê hoặc điên đảo, thậm chí vượt thoát khỏi luân hồi sanh tử. Thiên Khải à… Nếu thấy có hư hỏng Trong gia đình, phụng dưỡng thì phải nên tiến hành cha mẹ thì phải ôn hòa nhỏ sửa chữa chỉnh trang nhẹ; ngoài xã hội, khi làm việc để hoằng dương chánh với các cấp lãnh đạo thì không pháp, nhằm báo đáp ân được cho rằng cấp trên không đức của Phật. biết mà tùy tiện làm bừa. 157
Thử nhìn vào những gia đình có người trung hiếu mà xem, không nhà nào mà không hưng thịnh bền lâu. Đấy là đạo lý hòa thuận cảm động lòng trời vậy. (10) QUÝ TRỌNG MẠNG SỐNG MUÔN LOÀI (xem thêm phụ chú 15) Chỗ khác nhau giữa con người và con vật chính là con người có tấm lòng thương xót. Các bậc thánh hiền xưa đã từng răn dạy chúng ta về bốn loại thịt không được ăn… Một là nghe thấy tiếng kêu la khi con vật bị giết chết thì thịt đó không được ăn. 158
Hai là nhìn thấy tình cảnh thảm thương khi con vật bị giết chết thì thịt đó không được ăn. Ba là không được ăn Bốn là vì để lấy thịt cho thịt những con vật do mình ăn mà giết chết con chính mình nuôi dưỡng. vật thì thịt đó không . được ăn. Nếu chưa bỏ Phương pháp tích lũy thì đã đầy hẳn được việc phước thiện có rất đủ tất cả ăn thịt thì phải nhiều, không thể nói rõ công đức bắt đầu từ việc ràng chi tiết từng loại rồi vậy. giữ giới “bốn được, nhưng chỉ cần loại thịt không dựa theo mười phương được ăn” này. pháp này mà suy rộng ra để thực hành, 159
Chương 4: Hiệu quả của đức khiêm tốn Mục đích chương này: Những điều chương trước đề cập đều là phương pháp tích lũy phước thiện, có thể tích lũy phước thiện tất nhiên là tốt nhất, nhưng con người sống trong xã hội phải giao tiếp qua lại với mọi người, nên phương pháp làm người càng phải được coi trọng, mà phương pháp tốt nhất chính là “khiêm đức” (đức khiêm tốn). Người khiêm tốn thì nhất định sẽ được xã hội ủng hộ và tín nhiệm; mà đã biết khiêm tốn thì càng phải biết tầm quan trọng của việc tiến bộ mỗi ngày, không những yêu cầu tiến bộ trong học vấn mà trong đối nhân xử thế, xử lý công việc, kết giao bạn bè, v.v… cũng yêu cầu phải tiến bộ. Tất cả những điều tốt đẹp đều đến từ khiêm tốn, vì vậy gọi là “khiêm đức” (đức khiêm tốn). Chương này chuyên nói về điểm tốt và hiệu quả của đức khiêm tốn, mọi người phải nghiên cứu kỹ, không được xem lướt qua, như vậy chắc chắn có được lợi ích rất lớn. 160
CHƯƠNG 4: HIỆU QUẢ CỦA ĐỨC KHIÊM TỐN 161
Kinh Dịch nói: “Thiên đạo khuy doanh nhi ích khiêm. Địa đạo biến doanh nhi lưu khiêm. Quỷ thần hại doanh nhi phúc khiêm. Nhân đạo ố doanh nhi hiếu khiêm.” (Đạo của trời là làm tổn hao cho kẻ kiêu mạn, mà làm tăng lợi ích cho người có đức khiêm tốn. Đạo của đất là gây trở ngại cho kẻ kiêu mạn mà trợ giúp người có đức khiêm tốn. Đạo của quỷ thần là giáng họa cho kẻ kiêu mạn, mà ban phước cho người có đức khiêm tốn. Đạo của người là ghét kẻ kiêu mạn mà yêu thích người có đức khiêm tốn). Cho nên trong ... TRÀ Kinh Dịch chỉ có sáu hào của quẻ Khiêm toàn là hào tốt(*). (*)Kinh Dịch có sáu mươi bốn quẻ, mỗi quẻ có sáu hào, gồm ba hào trên (ngoại quái) và ba hào dưới (nội quái). Hào là những nét ngang liền ( ) hoặc ngang đứt (--) tạo ra Bát Quái, nét ( ) là hào dương, nét (--) là hào âm. Quẻ Khiêm là quẻ số mười lăm Địa Sơn Khiêm, bàn về cái đức 162 khiêm tốn của bậc quân tử.
Kinh Thư dạy rằng: “Mãnh chiêu tổn, khiêm thọ ích” (kiêu mạn chuốc lấy tổn thất, khiên tốn nhận được ích lợi), thử nhìn xem những sĩ tử thanh bần (thí sinh nghèo mà trong sạch), trước khi đỗ đạt thành danh, trên mặt đều lộ ra nét khiêm tốn, hòa nhã, an nhiên. Vào năm ĐINH KÍNH VŨ Tân Mùi, đồng hương huyện Gia Thiện chúng ta có mười người lên kinh thành đi thi, trong đó Đinh Kính Vũ nhỏ tuổi nhất, cũng khiêm tốn nhất. Cha nói với bạn học rằng: Người này năm nay sẽ thi đậu. A, sao mà biết được vậy? Chỉ có người tài có tính khiêm tốn mới hưởng được phước báo! Anh xem, trong nhóm mười người chúng ta có ai thành thật, hiền hậu, không hơn thua gì với ai như Kính Vũ không? 163
Có ai cung kính, ôn hòa, cẩn trọng khiêm nhường như Kính Vũ không? Có ai bị sỉ nhục mà không đáp trả, nghe lời chê bai mà chẳng phân trần như Kính Vũ không? Người có tu dưỡng như vậy, trời đất quỷ thần đều sẽ phù hộ cho, sao lại không thi đậu chứ? Đến khi công Phùng Khai Chi bố kết quả, sau đó cũng Đinh Kính Vũ được đề tên trên quả nhiên đậu bảng vàng rồi tiến sĩ. Ở kinh thành, (thi đỗ tiến sĩ). cha ở chung với Phùng Khai Chi, người này cũng rất khiêm tốn, mỗi khi bị người khác chỉ trích lỗi lầm đều khiêm nhường mà tiếp nhận, chưa từng phản bác nửa câu, 164
Triệu Dụ Phong, người Sơn Đông, đi thi nhiều lần mà vẫn chưa đậu, một hôm đem bài văn của mình đi thỉnh giáo một vị thầy giỏi, không ngờ bài văn bị thầy gạch bỏ hết, Dụ Phong không những không giận mà vui vẻ tiếp thu và viết sửa lại cho hay hơn, đến năm thứ hai thì thi đậu. Một năm nọ, cha vào kinh À! Chàng trai thành yết kiến Hoàng trẻ này thái Thượng, gặp một chàng độ nhún trai tên là Hạ Kiến Sở… nhường, cung kính, mặt mày lộ rõ vẻ khiêm cung ai cũng thấy. 165
Trước khi ông trời ban thật là ông Không lâu sau phước cho người nào trời đã khai đó, cậu ta quả thì trước tiên sẽ làm mở trí tuệ cho nhiên được đề cho người đó phát sanh cậu ta rồi. tên trên bảng trí tuệ, khi có trí tuệ rồi vàng. thì sẽ làm chủ được tánh tình, kiểm soát được hành vi, lời nói. Tánh tình của Hạ Kiến Sở rất ôn hòa, lương thiện, Phước báo của cậu ta đã hiện ra rồi. 166
Cha lại Giang Âm, ngày công bố kết quả thi cử… lấy thêm Chúc một ví mừng Nhan dụ… huynh đã thi đậu rồi nha! Cảm ơn! Kỳ lạ, sao Văn chương, trong danh học vấn của sách thi đậu Trương huynh lại không có đều rất giỏi, lại tên của có tiếng tăm, sao Trương lại không thi huynh nhỉ? đậu vậy? Hừ! Quan Tôi học rộng chủ khảo tài cao như thật là có vậy mà bọn họ mắt không lại không nhìn tròng mà… thấy, có tư cách gì mà làm quan giám khảo chứ? TRƯƠNG ÚY NHAM 167
Này anh, Đạo ông chưa văn chương trưởng, xem qua bài văn của anh của tôi sao chắc là lại nói vậy không hay chứ? rồi. Nghe nói giờ đang viết văn quan nổi giận chửi trọng ở chỗ tâm mắng quan bình khí hòa(*), giám khảo, còn giống như anh, (*)Tâm bình khí hòa: tâm thái quân bình, ôn hòa. thì thái độ bất bình trong tâm đã tới cực điểm rồi, làm sao mà viết văn hay được chứ? À 168
Có lý, Kẻ hậu có lý… học Muốn thi đậu thất lễ lấy công rồi, danh, hoàn toàn phải dựa Sao mình xin đạo vào số mệnh! lại hồ đồ trưởng như vậy chỉ dạy cho! chứ? Trong mệnh không có số thi đậu thì dù cho bài văn viết rất hay cũng không ích gì. Hả! Thi đậu lấy công danh lại do số mệnh định sẵn à… Muốn cầu Dạ, xin Mặc dù công danh thì hỏi phải quyền tạo ra trước hết phải thay đổi số mệnh nằm thay đổi tánh thế nào trong tay ông tình của bản ạ? trời, thân mình. 169
nhưng cái Chỉ cần nỗ quyền xây dựng lực làm việc thiện, nên số mệnh ấy tích lũy nhiều âm lại nằm trong tay đức, thì phước báo nào cũng đều có của bản thân mình! thể cầu được! Phước báo có thể cầu được sao? Thật có thể làm Làm thiện vậy được việc tích đức không? thiện gì đều do tâm mình tạo Tôi là chứ? một học ra, trò nghèo, 170
nếu có thể giống như sao anh lại không thường giữ đức tính tự mình kiểm tâm thiện lành khiêm tốn thì công đức này không điểm xem xét lại, sẽ vô lượng tốn đồng mà ngược lại đi vô biên, tiền nào chửi mắng quan giám khảo chứ? cả, Trương Úy Nham từ đó quyết tâm sửa bỏ tánh tình ngạo mạn, lúc nào cũng kiểm soát bản thân, còn luôn làm thiện tích đức, nên quả thiện lành ngày càng tăng. Năm Đinh Dậu, Trương Úy Nham nằm mơ thấy ở trong một tòa lầu cao, phát hiện một bảng danh sách ghi tên những người thi đậu... A 171
Sao lại bỏ trống nhiều chỗ vậy? Ở cõi âm chỉ có cứ ba người tích năm xét đức, không có lỗi lầm thì mới duyệt một được ghi tên lần, trên danh sách Những chỗ trống có thể bổ thi đậu. bị xóa tên là những người sung vào đáng lẽ thi đậu, nhưng chỉ vì những chỗ mong gần đây đã làm những việc ngươi biết không tốt mà bị xóa tên đi; ba trống năm nay ngươi đã kiểm soát kia đấy, mà lưu tâm! tu sửa bản thân, 172
Năm đó, Trương Úy Làm trên đầu Nham quả nhiên thi người không ba thước đậu hạng một trăm làm điều gì có thần lẻ năm. hổ thẹn, linh. Nếu con và phải người có thể khiêm khiêm tốn tiếp nhường, giữ vững tâm thu lời dạy bảo, niệm thiện lành, luôn chịu nhường kiểm soát hành vi, không hề mắc chút tội lỗi nhịn người khác, nào với trời đất quỷ thần, thì trời đất lúc như vậy mới nào cũng thương có nền tảng mến chúng ta, nhận lấy phước báo. 173
Nếu người nào ỷ tài khinh người, không coi ai ra gì, thì chắc chắn không thể trở thành người tài giỏi, tâm lượng hẹp hòi cũng sẽ ngăn trở phước báo, không cách nào nhận được phước báo. 174
Người có hiểu biết tuyệt đối không tự hủy hoại tương lai của mình, tự đánh mất phước báo của mình. Người có chí hướng [công danh] như cây có gốc rễ, tự nhiên có thể lớn lên, ra hoa kết quả. Sau khi đã lập chí hướng, càng phải nên luôn khiêm tốn, luôn tạo điều kiện cho người khác, như vậy sẽ tự làm cảm động đất trời. Phải biết rằng làm việc thiện tạo phước đều nằm trong tay của bản thân mình. 175
Nếu có chuyển thể đem lòng thành tấm riêng hẹp hòi lòng rộng lớn cầu lấy công vì lợi ích mọi danh người, thì công danh đạt được ấy, đối với mình và người, đều có lợi ích trọn vẹn. 176
Tiên sinh Viên Liễu Phàm qua đời năm 1606 Dương lịch, hưởng thọ 74 tuổi. Phương pháp sám hối, sửa lỗi, tích lũy phước thiện, tu sửa đạo đức để thay đổi số mệnh này của ông đã trở thành gương mẫu cho người đời, dài lâu mãi mãi. 177
Mong mọi người đều có thể thoát ra khỏi sự mê mờ khống chế của số mệnh. Từ nay chân thành sám hối tội lỗi, sau này không còn phạm nữa, tiến tới nỗ lực làm thiện tích đức, trở thành một người dũng cảm thay đổi số mệnh của mình! 178
Đến lúc thì cầu giàu Có cầu ắt sẽ được, sang phú quý được giàu tâm tưởng sự thành, sang phú quý, cầu khỏe mạnh được khỏe mạnh, trở thành một người có trí tuệ cầu trí tuệ được nắm chắc số mệnh trí tuệ, cầu con của bản thân! cái được con cái. 179 (còn tiếp)
Phần 2: Phụ Chú (1) Người cực thiện thì không còn bị số mệnh chi phối. Vì người cực thiện, cho dù trong số mệnh vốn đã định là khổ cực, nhưng đã làm việc thiện lành cực lớn, thì sức mạnh của việc thiện to lớn này có thể chuyển nghèo hèn, chết sớm thành giàu sang, sống lâu. Còn người cực ác, số mệnh cũng không chi phối được. Vì người cực ác, cho dù trong số mệnh vốn đã định là được hưởng phước, nhưng nếu làm những việc xấu ác cực lớn, thì sức mạnh của việc xấu ác cực lớn ấy có thể chuyển phước thành họa, giàu sang, sống lâu thành nghèo hèn, chết sớm. (trang 32) (2) Trong Kinh Dịch đã trù tính thay cho những bậc đạo đức có lòng nhân hậu, chuyên dạy về đạo lý làm sao để đi theo hướng may mắn tốt lành, tránh xa điều xấu xa nguy hiểm. Nếu nói rằng số mệnh do trời định là cố định vĩnh viễn, không thể thay đổi, vậy thì làm sao có thể đi theo hướng may mắn tốt lành, lại làm cách nào để tránh được điều xấu xa nguy hiểm? (trang 45) (3) Chú Chuẩn Đề: chú này có thể tiêu diệt tất cả tội chướng thập ác (sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời độc ác, nói lời thêu dệt, tham lam, sân giận, si mê tà kiến) và ngũ nghịch (giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, phá sự hòa hợp của tăng chúng, làm thân Phật chảy máu), thành tựu hết thảy công đức. Người trì chú này, bất luận tại gia hay xuất gia, uống rượu ăn thịt, sạch sẽ hay dơ bẩn, đều trì tụng được. Nhưng nếu có thể chí tâm trì tụng thì cầu con trai hay gái sẽ được con trai hay gái; cầu thông minh trí tuệ sẽ được thông minh trí tuệ; lại có thể làm cho những người có số chết sớm được tăng thêm tuổi thọ; nếu có người nào không được hạnh phúc, không được xinh đẹp, cầu quan chức không được như ý, nghèo khổ bức bách mà thường tụng chú này thì có thể làm cho đời hiện tại có được phước báo của Chuyển Luân Thánh Vương, muốn được chức vị quan tước ắt được như ý. (trang 47) Phàm cầu mong điều gì cũng được toại nguyện, giống như ngọc như ý, hết thảy đều có được như ý muốn. Long Thọ Bồ Tát từng có kệ khen rằng: Chuẩn Đề công đức tụ, Chuẩn Đề nhiều công đức, Tịch tịnh tâm thường tụng, Tâm an tịnh thường tụng, Nhứt thiết chư đại nạn, Tất cả các nạn lớn, 180
Vô năng xâm thị nhân. Không hại được người này. Thiên thượng cập nhân gian, Cõi trời và cõi người, Thọ phước như Phật đẳng, Hưởng phước giống như Phật, Ngộ thử như ý châu, Gặp ngọc như ý này, Định hoạch vô đẳng đẳng. Đạt được không gì sánh. (Quý độc giả nếu đã có thời khóa riêng thì không cần chuyển sang trì tụng chú Chuẩn Đề, cứ y như cũ mà trì tụng kinh chú riêng của mình, ví dụ như người niệm Phật thì chuyên niệm một câu danh hiệu Phật, công đức cũng giống như trì tụng chú Chuẩn Đề vậy.) (4) Hàn Kỳ (1008-1075), tự Trĩ Khuê, đậu tiến sĩ năm Thiên Thánh thứ năm (dương lịch 1023-1032), thời vua Tống Nhân Tông, từng làm An Phủ Sứ Thiểm Tây, cùng với Phạm Trọng Yêm phòng ngự Tây Hạ. Bấy giờ ở vùng biên giới lưu truyền câu ca dao như vầy: Trong quân có một ông Hàn, giặc Tây nghe đến tim gan rụng rời; Trong quân ông Phạm ngời ngời, giặc Tây nghe đến sợ mà nát gan. Ông đã từng làm chức quan Đồng Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sự (tức Tể Tướng), Tập Hiền Điện Đại Học Sĩ, được phong là Hữu Bộc Xạ, làm quan trải qua ba triều đại Nhân Tông, Anh Tông và Thần Tông, được ban tước là Ngụy Quốc Công; tác phẩm văn thơ có An Dương Tập. (trang 111) (5) Đại khái có mười phương pháp làm thiện hay: (trang 151) Việc tùy duyên cứu giúp mọi người, có rất nhiều cách, nếu nói đơn giản những phần chủ yếu thì đại khái có mười phương pháp: Một là khi nhìn thấy người khác làm thiện thì hỗ trợ làm giúp. Hai là đối với người còn trẻ tuổi, địa vị thấp kém, hoàn cảnh khó khăn thì ta phải nên giữ tâm yêu thương và bảo vệ; đối với người tuổi tác cao, địa vị cao, đạo đức và học vấn cao thì ta phải nên giữ tâm cung kính. Ba là khi thấy có người đang làm việc tốt thì phải ra sức giúp họ hoàn thành, không được đố kỵ, phá hoại. 181
Bốn là nếu có người không muốn làm việc thiện hoặc thích làm điều ác thì phải nên tìm cách khuyên họ bỏ ác làm lành. Năm là khi người khác gặp nguy hiểm hoặc cấp cứu thì phải nên tận lực cứu giúp, hỗ trợ. Sáu là những việc có lợi ích lớn cho quốc gia, xã hội và nhân dân thì phải nên tùy theo năng lực của mình mà hết lòng hết sức đề xướng phát động, hoặc là tham gia hoàn thành việc ấy. Bảy là người có tiền của để dành thì tốt nhất là nên làm nhiều việc bố thí, không những có thể giúp người khác vượt qua khó khăn mà bản thân còn có thể tích lũy được phước báo. Tám là đối với tri kiến đúng đắn, có thể làm cho người khác tăng trưởng trí tuệ, tri thức thì đều phải nên cố gắng bảo vệ, giữ gìn. Chín là đối với người có học vấn giỏi, kiến thức rộng, đạo đức tốt, tuổi tác, chức vụ cao hơn mình, thì phải kính trọng nhiều hơn nữa. Mười là đối với các loài động vật, đều phải nên bảo vệ, yêu thương và trân quý mạng sống của chúng, không được tùy tiện sát hại để ăn thịt hay là ngược đãi. (6) Thế nào là làm việc thiện cùng với mọi người? (trang 152) Xưa kia, lúc vua Thuấn còn chưa kế vị vua Nghiêu, từng ở bên hồ Lôi Trạch, phía đông nam huyện Bộc tỉnh Sơn Đông, những ngư dân trẻ tuổi khỏe mạnh đều chọn đánh bắt cá ở chỗ nước sâu, nơi tụ hội của các dòng nước, có nhiều loại cá sinh sống; còn những người già yếu chỉ có thể đánh bắt cá ở gần bờ chỗ nước chảy xiết, nơi nước cạn, có ít cá. Thuấn nhìn thấy cảnh tượng này vô cùng thương xót cho những ngư dân già yếu này, vì thế đích thân xuống nước tham gia bắt cá. Mỗi khi nhìn thấy cảnh ngư dân tranh giành nhau, Thuấn giấu giùm họ những sai trái này, không hề nói ra sai trái của họ; còn nếu nhìn thấy cảnh nhường nhịn nhau, liền hết lòng khen ngợi, lấy đó làm tấm gương để học tập theo. Cứ như vậy trải qua suốt một năm, mọi người được sự ảnh hưởng của Thuấn đều nhường cho nhau chỗ nước sâu, có nhiều cá. 182
Người có trí tuệ lớn hiểu rõ sự lý như vua Thuấn lẽ nào lại không cách nào nói vài lời đạo lý để dạy mọi người sao? Cách dạy bảo không dùng lời mà dùng thân hành động để chuyển hóa mọi người này thật sự là sự nhọc lòng của người giỏi quản lý việc đời. Chúng ta ở trong thời kỳ tâm con người biến chất, sa đọa, nếp sống suy đồi, nhất định không được đem ưu điểm của mình để lấn át hay chèn ép người khác; không được đem việc tốt mình đã làm để so sánh với người kém hơn mình; không được ỷ mình tài giỏi hơn người mà làm khó người khác. Chúng ta phải nên giấu bớt tài năng, trí tuệ của mình, coi như là vô cùng bình thường, không là gì cả, khiêm tốn trong đối nhân xử thế. Điều này giống như người ta thường nói: thông minh giả như ngu, tấm lòng khiêm tốn. Mỗi khi nhìn thấy người khác phạm phải lỗi lầm, thì phải dùng tâm rộng lớn bao dung, và giấu giùm cho họ, không được nói ra, một mặt cho họ một cơ hội sửa đổi bản thân, mặt khác cũng có thể làm cho họ giữ tâm kiêng sợ, không dám để mình tiếp tục có hành vi buông thả nữa. Nếu phát hiện người khác có chỗ hay tốt dù nhỏ nhưng đáng để học tập, hoặc một chút việc thiện lành nhỏ đáng để làm tấm gương thì phải nên lập tức bỏ hết mọi thành kiến của mình để học hỏi theo họ; đồng thời chân thành khen ngợi họ, chia sẻ rộng rãi ưu điểm và việc thiện lành của họ cho mọi người trong xã hội [cùng nhau học và làm theo]. Trong cuộc sống thường ngày, mỗi một câu nói, mỗi một việc làm, khởi tâm động niệm hoàn toàn không phải chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân mình, mà đều phải suy nghĩ làm tấm gương cho mọi người, bảo vệ chân lý và mẫu mực của cuộc đời, đấy mới là một người có đạo đức cao hay địa vị cao, là phong thái vĩ đại của người xem thế giới là của chung chứ không phải của riêng mình. (7) Thế nào là giữ lòng yêu thương kính trọng? (trang 154) Bậc quân tử và kẻ tiểu nhân, nếu chỉ nhìn từ bề ngoài, thường dễ bị lẫn lộn không phân biệt được rõ ràng. Nhưng chỉ cần so sánh cái tâm giữa hai người thì có sự khác biệt rất lớn giữa cái tâm thiện lành của bậc quân tử và cái tâm xấu ác của kẻ tiểu nhân, rõ ràng như sự đối lập tương phản giữa đen và trắng vậy. Cho nên Mạnh Tử từng nói: “Điểm khác biệt giữa quân tử và người bình thường chính là ở việc giữ gìn cái tâm mà thôi”. 183
Bậc quân tử luôn giữ cái tâm thiện lành yêu thương, kính trọng con người. Vì giữa người với người có chia thành người thân và không thân, cao quý và thấp hèn, cũng chia thành thông minh và ngu dốt, đạo đức cao và phẩm hạnh xấu. Cả vạn loại này đều khác nhau rất nhiều, không cách nào nói hết được, nhưng mọi người đều là đồng bào của chúng ta, đều có sinh mạng và khổ vui giống như chúng ta, đều cùng một thể tánh, có người nào không phải là người mà chúng ta nên yêu thương kính trọng chứ? Nếu có thể yêu thương, kính trọng mọi người cũng chính là yêu thương, kính trọng các bậc thánh hiền. Đấy là vì thánh hiền hiểu rõ người và ta là một thể, không hề có chút tâm phân biệt nào đối với chúng sanh, tự nhiên đều có thể giữ được tâm thương yêu kính trọng đối với mỗi một con người. Cho nên, nếu chúng ta có thể yêu thương kính trọng mọi người thì chính là yêu thương kính trọng thánh hiền; có thể hiểu rõ tâm ý của mọi người, cũng chính là hiểu rõ tâm ý của thánh hiền vậy. Đây là đạo lý gì vậy? Vì chí hướng của thánh hiền vốn là mong muốn mọi người trên đời này đều có thể có được sự an ổn, sống cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn. Vì thế, nếu chúng ta có thể yêu thương và kính trọng rộng khắp, và làm cho mọi người trên đời này đều có được bình an thì đấy là chúng ta đã thay thế thánh hiền mang đến bình an cho mọi người rồi. (8) Thế nào là giúp người hoàn thành việc thiện? (trang 155) Ngọc vốn nằm lẫn trong đá, nếu ném bỏ viên đá có ngọc bên trong thì nó cũng giống như một miếng gạch hay viên đá vụn mà thôi, không có giá trị gì cả; nếu có thể cố gắng điêu khắc, gọt giũa thì có thể làm cho nó trở thành ngọc quý, vô cùng giá trị. Vì công sức bỏ ra khác nhau nên giá trị của hai việc đó khác nhau một trời một vực. Vì vậy, hễ nhìn thấy một ai đó làm việc thiện lành hay là có chí hướng đáng khen, có đủ tư chất để đào tạo bồi dưỡng, thì đều phải nên tăng cường hướng dẫn, nâng đỡ, giúp cho chí hướng và đức hạnh của họ đều có được thành tựu, trở thành người có ích cho xã hội. Hoặc là khen thưởng khích lệ họ, hoặc là giúp họ duy trì, giữ gìn [chí hướng ấy], hoặc là giúp họ nói rõ oan khuất, chia sẻ cảm thông với họ khi có lời gièm pha nói xấu. Nhất thiết phải giúp cho việc tốt của họ đã làm được thành công, 184
đồng thời đứng vững được trong xã hội thì sau đó mới có thể ngừng giúp đỡ, đấy mới xem như là đã làm hết tâm sức của mình. Nói tóm lại, thông thường con người sẽ không thích những người không cùng đẳng cấp và chí hướng. Trong làng trong xã, người lương thiện thì luôn luôn ít ỏi, còn người không lương thiện thì lại rất nhiều. Người lương thiện sống ở trên đời thường bị loại trừ, cho nên cũng rất khó tự mình đứng vững. Hơn nữa, người có tài năng xuất chúng thì tánh tình ngay thẳng, không a dua nịnh bợ, không giống mọi người, không chú ý nhiều đến hình thức bên ngoài, vì vậy phần lớn đều dễ gặp phải phê bình và chỉ trích, thế nên việc thiện lành đã làm thường dễ bị thất bại, mà người lương thiện cũng thường bị gièm pha nói xấu. Nếu gặp phải trường hợp như vậy, chỉ đành phải nhờ vào người có lòng nhân nghĩa, đạo đức cao thượng giúp sửa đổi tập tục không tốt này để hỗ trợ người tốt hoàn thành được những việc thiện lành. Đấy là công đức lớn nhất. (9) Thế nào là khuyên người làm việc thiện? (trang 155) Chúng ta đã sanh ra làm người trên đời này thì ai mà không có lương tâm chứ? Vậy mà trên đường đời mênh mông này, người ta thường vì mưu cầu danh lợi mà nhọc nhằn không nghỉ, đây là điều dễ làm cho người ta dễ dàng sa đọa nhất; cho nên hễ chung sống với mọi người, mỗi khi thấy người khác có hiện tượng [sa đọa] này, thì phải nên dùng những cách khéo léo nhắc nhở để giúp họ thoát khỏi mê hoặc trong tâm; ví như họ ở trong đêm dài đằng đẳng, cứ mãi chìm trong giấc mộng dài, thì phải lớn tiếng gọi để họ nhanh chóng tỉnh lại; lại ví như họ ở trong phiền não đã lâu thì phải giúp họ tiêu trừ phiền não, làm cho thân tâm của họ thoải mái tự tại. Loại ân đức này có thể nói là to lớn rộng khắp nhất. Hàn Dũ, đại văn hào triều đại nhà Đường, nói rằng: “dùng lời nói đạo lý để khuyên bảo người ta thì chỉ có lợi ích cho số ít người trong chốc lát; nếu muốn khuyên dạy người đời được lợi ích dài lâu, rộng khắp thì phải viết sách để lưu truyền”. So sánh “khuyên người làm việc thiện” này với “làm việc thiện cùng mọi người” phía trên, mặc dù thấy giống như có lưu lại hình thức, dấu tích, nhưng lại có thể tùy bệnh mà cho thuốc, luôn sẽ có hiệu quả đặc biệt, cho nên thật sự không thể bỏ qua cách làm này. 185
Vả lại, khuyên người cũng phải làm cho phù hợp, nếu gặp người không chịu tiếp thu lời khuyên mà lại cứ đòi đi khuyên bảo, thì chính là “thất ngôn” (uổng lời); còn nếu có người chịu tiếp thu lời khuyên mà lại không chịu đi khuyên bảo thì lại là “thất nhân” (bỏ lỡ người). Khổng Tử từng nói: “trí giả bất thất nhân, diệc bất thất ngôn” (người trí không để thất nhân, cũng không để thất ngôn). Cho nên nếu xảy ra hai trường hợp này thì phải nên quay lại xem xét trí tuệ bản thân chưa đủ vậy! (10) Thế nào là cứu người lúc nguy cấp? (trang 156) Tình huống khó khăn nguy hiểm và lưu lạc nghèo khổ là việc mà con người thường luôn gặp phải. Nếu tình cờ gặp những chuyện như vậy thì phải nên cảm thấy như là đau khổ của chính bản thân mình mà kịp thời giúp đỡ họ vượt qua cơn hoạn nạn; hoặc là dùng lời nói để giải trừ nỗi oan khuất và áp bức mà họ phải chịu; hoặc là dùng đủ mọi cách để cứu giúp cho hoàn cảnh khó khăn của họ. Thôi Tử từng nói: “việc ân đức mình làm cho người khác không phải ở chỗ nhiều ít, chỉ cần đúng ngay lúc người ta đang nguy cấp mà kịp thời giúp đỡ, vậy thì được rồi”. Đây thật sự là lời nói của người có lòng từ bi vậy. (11) Thế nào là phát động làm những việc lợi ích cho mọi người? (trang 156) Phạm vi nhỏ như ở trong làng trong xã, lớn như trong quận (huyện), tỉnh (thành phố), hễ việc gì có lợi ích cho mọi người thì phải nên phát động, xây dựng. Hoặc là đào mương dẫn nước từ sông vào tưới cho ruộng đồng; hoặc là đắp đê ngăn lũ; hoặc là xây sửa cầu đường giúp cho giao thông thuận lợi; hoặc là bố thí cơm ăn, nước uống cho người đói khát. Khi gặp những việc thiện lành giống như trên đều phải nên nhân dịp này mà khuyên bảo mọi người cùng làm, có tiền góp tiền, có công góp công, mọi người cùng nỗ lực xây dựng, sửa chữa, bảo vệ. Chỉ cần thật sự làm vì lợi ích chung thì không cần sợ bị người khác hoài nghi mà không dám làm, cũng không vì sợ khổ cực hay là sợ người khác oán ghét mà thoái thác không làm. 186
(12) Thế nào là bỏ tiền của ra làm phước? (trang 156) Trong số những việc thiện lành trong nhà Phật thì bố thí được xếp đứng đầu. Bố thí chính là một chữ “xả” mà thôi! Người hiểu rõ chân lý về mạng sống, trong thân mình thì xả bỏ sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý; bên ngoài thì xả bỏ sáu trần: cảnh sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm, xúc chạm và pháp (pháp trần: hình ảnh còn lưu lại sau khi năm căn tiếp xúc với năm trần). Tóm lại, bất luận là hữu hình hay vô hình, thì không có gì là không thể bố thí, xả bỏ. Thông thường, nếu người nào chưa làm được đến mức này (xả bỏ sáu căn, sáu trần) thì trước hết bắt đầu làm từ bố thí tiền của. Người đời đều xem ăn uống, y phục quan trọng như mạng sống của mình, những thứ đó đều phải dùng tiền để mua, vì vậy xem tiền bạc là quý nhất. Cho nên, nếu mình có thể xả bỏ tiền bạc, thì trong tâm có thể trừ được tính keo kiệt, mà bên ngoài còn có thể cứu giúp người khác lúc khó khăn, nguy hiểm. Dù là lúc mới bắt đầu làm thì sẽ cảm thấy không nỡ bỏ tiền ra, làm rất miễn cưỡng, nhưng càng làm bố thí thì trong tâm càng trở thành tự nhiên, thoải mái. Phương pháp này có thể xóa sạch cái tâm ích kỷ, trừ bỏ tập khí cố chấp, keo kiệt. (13) Thế nào là bảo vệ, giữ gìn chánh pháp? (trang 157) “Pháp” là con mắt muôn đời của chúng sanh có sự sống và linh hồn, là người dẫn đường trên con đường làm người, có thể giúp cho chúng sanh không lạc mất phương hướng của đời người. Nếu không có chánh pháp thì loài người dựa vào đâu để tham gia hỗ trợ dưỡng nuôi vạn vật trong trời đất? Dựa vào đâu để thành tựu cho vạn vật, làm cho vạn vật sinh sôi nảy nở? Dựa vào đâu để thoát khỏi đủ thứ mê hoặc và trói buộc ở trần thế này? Dựa vào đâu để xử lý những sự việc, hiện tượng ở trên đời hay là giải thoát khỏi luân hồi sanh tử? Cho nên, hễ nhìn thấy chùa miếu thờ cúng thánh hiền, Phật, Bồ Tát và hình tượng của những vị ấy hay là kinh sách đều phải hết sức cung kính tôn trọng; nếu thấy có hư hỏng thì phải ra sức sửa chữa, chỉnh trang lại. Còn việc dùng tâm cung kính quý trọng và hoằng dương chánh pháp để báo đáp đại ân đại đức của chư Phật đã khai mở pháp thân huệ mạng(*) cho chúng sanh, đấy càng là điều mà chúng ta phải nên khuyến khích lẫn nhau, cùng nhau nỗ lực thực hiện. 187
(*) Pháp thân huệ mạng: chúng sanh có cái thân da thịt được nuôi sống bằng thức ăn, gọi là báo thân; còn pháp thân chính là tự tánh, Phật tánh (tạm hiểu là phần tinh thần) được nuôi dưỡng bằng trí tuệ nên gọi là pháp thân huệ mạng. (14) Thế nào là kính trọng trưởng bối? (trang 157) Cha mẹ hay anh chị trong nhà, cấp trên hoặc lãnh đạo của nhà nước cùng với những người có tuổi tác, đạo đức, chức vụ và học thức cao hơn chúng ta, đều phải đặc biệt chú ý, hành xử cho cẩn thận. Ở nhà phụng dưỡng mẹ cha phải dùng tâm yêu thương kính trọng và hòa thuận vui vẻ, ăn nói nhỏ nhẹ, tánh khí ôn hòa. Sau khi tập cho quen rồi thì tự nhiên thành đức tính tốt, đây là đạo lý hòa thuận cảm động lòng trời vậy. Ở ngoài xã hội, khi làm việc với cấp trên, làm bất cứ việc gì, không được cho là cấp trên sẽ không biết mà tự ý làm càn. Nhân viên tư pháp trong lúc thụ lý vụ án mà buộc phải áp dụng hình phạt thì không được cho rằng cấp trên không biết liền tự ý dùng quyền lực xử oan cho người ta. Đối với nhiệm vụ được cấp trên giao phó thì phải cung kính nghe theo như cung kính ông trời vậy, đây là quy tắc chính xác người xưa đã lập ra, chúng ta phải nên tuân theo, những điều này có liên quan lớn nhất với âm đức. Hãy thử so sánh xem, hễ gia đình nào làm theo trung nghĩa và đạo hiếu thì con cháu của họ không ai không phát đạt bền lâu, lại còn vô cùng hưng thịnh. Đây là điều cần phải đặc biệt thận trọng dè dặt. (15) Thế nào là quý trọng mạng sống muôn loài? (trang 158) Nói chung, sở dĩ một người được gọi là “người” chỉ là vì có tấm lòng từ bi yêu thương vạn vật muôn loài mà thôi! Một người đi theo con đường nhân ái thì cái mà họ theo đuổi chính là điều này. Những người muốn tích đức, cái mà họ tích lũy được cũng chính là điều này. Sách Chu Lễ chép rằng: “Trong thời gian tháng Giêng hằng năm, chính là thời gian động vật dễ mang thai nhất, cho nên vật phẩm cúng tế không được dùng động vật 188
giống cái để tránh làm tổn thương mạng sống trong bào thai.” Mạnh Tử cũng nói: “Quân tử phải tránh xa nhà bếp” vì nhà bếp thường có việc sát sanh, vì vậy bậc quân tử phải nên tránh xa chỗ này, chính là để giữ tròn lòng trắc ẩn [thương xót] của chúng ta. Cho nên nếu vi phạm điều nói trên thì dần dần sẽ tập quen thành tính, dễ biến thành chai sạn bất nhân, mất đi cái tấm lòng từ bi vốn có ban đầu, mất đi đức nhân của người quân tử. Vì thế các bậc thánh hiền xưa đưa ra lời răn dạy về “bốn loại thịt không được ăn” như sau: nghe thấy tiếng kêu khóc gào đau đớn lúc con vật bị giết thì không được ăn thịt của nó; nhìn thấy tình cảnh thảm thương lúc con vật đang bị giết hại cũng không được ăn thịt của nó; con vật do mình nuôi, tiếp xúc lâu đã có tình cảm thì không được nhẫn tâm ăn thịt của nó; vì để chiêu đãi hay tẩm bổ cho mình mà giết con vật thì lại càng không thể ăn thứ thịt đó. Người muốn học theo thánh hiền, nếu nhất thời chưa thể hoàn toàn từ bỏ thức ăn mặn (thịt động vật) thì cũng nên bắt đầu ăn theo lời răn dạy “bốn loại thịt không được ăn” này. Bắt đầu ăn theo lời răn dạy này, từng bước như vậy, lòng từ bi cũng sẽ càng ngày càng tăng lên. Không những phải từ bỏ sát sanh, mà ngay cả các loài động vật nhỏ có mạng sống cũng đều không được tùy tiện giết hại. Giống như việc lấy tơ từ kén tằm để dệt vải may quần áo, trước hết phải đem kén nấu lên. Nông dân làm ruộng thì phải đào đất đã làm tổn thương rất nhiều loài côn trùng. Chúng ta phải luôn nghĩ rằng, quần áo ta mặc trên người, thức ăn ta ăn ba bữa, có được từ đâu. Trong quá trình làm ra những thứ này đều giết hại rất nhiều sinh mạng nhỏ mới có thể cung cấp cho mình sử dụng. Cho nên, tùy tiện lãng phí đồ vật mà không biết quý tiếc, thì cũng giống như tội lỗi tự mình sát sanh vậy, thật không biết có bao nhiêu tội lỗi như vậy nữa! Những điều này đều phải nên thận trọng, lúc nào cũng phải đề phòng tránh lỡ làm tổn thương đến chúng. 189
TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Cải tạo vận mệnh tâm tưởng sự thành – Liễu Phàm Tứ Huấn Giảng Ký – Pháp sư Tịnh Không – Bản chữ Hán tại https://tw2.amtb.de/newfabo/pdf/CH27-002-03.pdf 2. Liễu Phàm Tứ Huấn (Chú Thích) - Bản chữ Hán tại https://www.cfolu.com/102lfsx.html 3. Liễu Phàm Tứ Huấn – Pháp sư Tịnh Không – Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu tại https://phapamtuyenluu.com/nhom-tin/lieu-pham-tu-huan 4. Liễu Phàm Tứ Huấn – Bản tiếng Việt của Tuệ Châu, Bùi Dư Long tại https://thuvienhoasen.org/p82a14355/- lieu-pham-tu-huan-hay-phuong-phap-tu-phuc-tich-duc-cai-tao-van-menh-dich-gia- tue-chau-bui-du-long 5. Chuyển Họa Thành Phúc – Bản tiếng Việt của Nguyễn Minh Tiến tại https://ww- w.rongmotamhon.net/xem-sach_chuyen-hoa-thanh-phuc_dcqkmdt_online.html 190
Chắc bạn đã từng nghe nói: “mệnh ta do ta quyết định, không phải do trời”? Nội dung quyển sách này hàm chứa đạo lý “nhân định thắng thiên” (người quyết thắng trời), đã lưu truyền mấy trăm năm nay. Liễu Phàm Tứ Huấn (Bốn lời dạy của ông Liễu Phàm) không biết đã làm thay đổi được vận mệnh của bao nhiêu người ở khắp mọi nơi trên thế giới, như là cầu giàu có, cầu con cái, cầu thông minh tài trí, cầu khỏe mạnh sống lâu, cầu an lạc tự tại, v.v... “Phật tại môn trung, hữu cầu tất ứng” (trong cửa nhà Phật, có cầu tất được). Chỉ cần bạn đọc hiểu lý luận và phương pháp trong quyển sách này, rồi theo đó mà làm, đồng thời cầu nguyện đúng theo lý luận và phương pháp, thì bạn sẽ cầu được như ý nguyện, tâm tưởng sự thành. Nguyện cho mọi người đều đọc Liễu Phàm Tứ Huấn, học theo ông Viên Liễu Phàm, thay đổi vận mệnh của chính mình, tiến tới cải tạo vận mệnh của gia đình mình, thậm chí thay đổi vận mệnh của xã hội, quốc gia và thế giới. HOAN NGHÊNH PHỔ BIẾN - CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG Xem thêm tại: https://facebook.com/phapbaotinhdotong https://pubhtml5.com/bookcase/ssoc Email: [email protected] SÁCH ẤN TỐNG KHÔNG BÁN
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191