Bàn tay ba dịu dàng lau nước mắt trên má cô: “Còn lạnh không? Còn đau ở đâu?” Cô lắc đầu, tự hứa sẽ không bao giờ ốm nữa. Bàn tay dịu dàng đặt lên trán, nhiệt độ đã hạ, hai hàng lông mày của ba cuối cùng cũng dãn ra. Mạt Mạt biết ba rất thương cô, chỉ cần cô muốn, ba sẽ tìm mọi cách mang đến cho cô. Bao gồm cảchàng trai cô muốn cưới. Mạt Mạt đang ngơ ngẩn suy tư thì Hàn Trạc Thần bước vào, nói: “Mạt Mạt, con hãy tin ba, cậu takhông hề yêu con, nó tiếp cận con là có ý đồ khác.” “Anh ấy có thể có ý đồ gì?” Lòng vẫn còn rất giận, nhưng nghĩ đến tình yêu ba dành cho mình,giọng Mạt Mạt đã dịu đi không ít. “Nó muốn chọc tức Tiểu An, hoặc muốn làm con mất Tiểu An, tóm lại nó muốn chia rẽ các con.” Mạt Mạt đương nhiên không tin lời nói vô căn cứ đó: “Tại sao Thành phải làm vậy? Con với anhấy không thù không oán.” “Bởi vì, nó họ... Tiêu, tên đầy đủ của nó là Tiêu Thành.” “Tiêu Thành...” Cái tên này làm cô nhớ đến một người, Tiêu Vy. Vy và Thành đều có ngoại hình rất đẹp, nhưng họ không giống nhau. Vy là thiếu nữ phương Đông điển hình, tóc đen, mắt đen, khí chất tao nhã... Mặc dù những điều đógiờ đã trở thành quá khứ. Còn Thành mắt nâu, có vẻ đẹp quý phái của đàn ông phương Tây... Không hiểu sao, cô lại liên tưởng, gắn họ với nhau, còn nghĩ đến sự việc xảy ra hôm qua ởHeaven & Hell. Không đợi cô hỏi, Hàn Trạc Thần đã nói ra: “Tiêu Thành là em trai Tiêu Vy.” “Không thể!” Mạt Mạt ngồi trên giường, mọi thứ trước mắt như chao đảo. Cô không thể tin đằngsau đôi mắt ánh kim tuyệt đẹp đó lại là sự lừa dối và bỡn cợt. “Thành không lừa con đâu.” “Tiêu Vy đã trở nên như vậy, em ruột cô ta có thể yêu con được không?” Quần áo tuột khỏi tay Mạt Mạt, sống lưng lạnh toát. Tiêu Thành và Tiêu Vy là chị em, chẳng tráchanh từng bảo cô: “Không phải mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền.” Thảo nào anh luôn hỏi cô về An Nặc Hàn. Thảo nào lần đầu tiên gặp An Nặc Hàn, ánh mắt Thànhlại ánh lên sự hận thù như thế. Vậy thì... Vậy thì sự việc xảy ra ở Heaven & Hell hôm qua cũng không phải trùng hợp ngẫu nhiên, những lờiTiêu Vy nói chắc cũng không phải vô tình. Đây có lẽ là một kế hoạch, bao gồm cả việc Thành tỏ tình với cô, thậm chí dạy cô học hát. Cô điểm lại từng sự việc từ khi quen Thành, nhưng ngoài sự lạnh lùng lúc mới quen, anh chưa baogiờ làm gì tổn hại đến cô... Nếu anh chỉ muốn lừa gạt tình cảm của cô, vậy tại sao hôm nay bị đánh
trọng thương, Thành vẫn một mực nói yêu cô? Rốt cuộc đâu là sự thật, đâu là giả dối? Hàn Trạc Thần thấy trên mặt con gái hiện lên đầy mâu thuẫn, ông ngồi xuống bên cạnh, trìu mếnôm vai cô: “Mạt Mạt, con còn nhỏ, còn nhiều việc con chưa hiểu hết! Con cho là ba muốn đánh ngườiư? Ba cũng đâu muốn nhìn thấy cảnh máu chảy...” Nếu Mạt Mạt biết chút ít về quá khứ của ba mình, nhất định sẽ nghi ngờ tính xác thực của câu nóinghe có vẻ “ngữ trọng tình thâm” đó của ông, nhưng đáng tiếc cô không biết! Hàn Trạc Thần thở dài, nghe như vô cùng áy náy. “Nhưng ba phải làm như vậy, và nhất định phải làm trước mặt Tiểu An. Ba muốn thể hiện rõ tháiđộ, lập trường của mình. Ba muốn để Tiểu An biết, nó mới là người duy nhất ba nhận làm con rể. Balàm thế là vì con.” Mạt Mạt ôm lấy ba, úp mặt vào vai ông: “Ba, con sai rồi, con đã trách nhầm ba.” “Mạt Mạt, con ngốc quá! Con không nên dùng tính mạng mình để bảo vệ Tiêu Thành và nói ranhững lời như vậy... Tiểu An sẽ nghĩ thế nào?” “Con...” Trước mắt cô lại thoáng hiện bức ảnh An Nặc Hàn và cô gái đó. Cô gái như đang khóc trước mặtcô. Mạt Mạt cắn răng, ép mình nói: “Ba... Nếu anh Tiểu An muốn cưới con, sẽ không trách vì con bảovệ Thành. Nếu anh ấy không muốn cưới con, thì dù ba đánh chết Thành, anh ấy cũng sẽ không cưới...Từ nay, việc của con ba đừng can thiệp nữa.” Hàn Trạc Thần cúi đầu nhìn Mạt Mạt đang gục vào ông, nét mặt cô vẫn điềm tĩnh, nhưng ông cóthể nhận ra sự hụt hẫng, phiền muộn trong giọng nói của con gái. “Tiểu An có nói gì với con không?” Cô quả quyết lắc đầu: “Là do con đã hiểu ra, con không muốn lấy người đàn ông không yêu mình.” Hàn Trạc Thần nâng cô ngồi thẳng dậy, ông mỉm cười, nói: “Không sao, ba sẽ khiến cậu ấy yêucon.” Mạt Mạt vẫn lắc đầu. “Ba, con còn trẻ, đâu phải con không lấy được chồng, ba đừng ép anh ấy nữa!” “Con...” Sắc mặt Hàn Trạc Thần tối lại. “Hay là con đã thích Tiêu Thành rồi?” “Không liên quan đến Thành! Là con...” Mạt Mạt nắm chặt ga giường, tự nhủ không nghĩ đến tất cảnhững gì liên quan đến An Nặc Hàn, đặc biệt là nụ hôn ngày hôm qua. Một lát sau, cô ngẩng đầu: “Là con đã quen với cuộc sống không có anh ấy... Không có anh ấy, convẫn sẽ sống tốt.” Hàn Trạc Thần hơi nghi ngờ lời nói của Mạt Mạt, đang định nói, Hàn Thiên Vu đã kéo tay ông:
“Muộn rồi, Mạt Mạt cũng đã mệt, anh để con nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai nói tiếp.” Hàn Trạc Thần do dự một lúc, đứng dậy, chỉ vào đống hỗn độn trên giường: “Thôi được, Vu Vu, em giúp Mạt Mạt dọn dẹp đi.” Sau khi chồng đi khỏi, Hàn Thiên Vu bỏ hết quần áo trong va li ra, cẩn thận gấp lại. Bà nhìn đám ga giường bị vò nhàu dưới tay cô, nhẹ nhàng hỏi: “Con và Tiểu An cãi nhau à?” “Mẹ à, anh ấy đâu có yêu con, anh ấy chấp nhận cưới con chỉ vì ba và ba nuôi ép thôi.” “Sao con biết cậu ấy không yêu con?” Cô không muốn nói với ai về tấm ảnh kia, bởi cô biết, chỉ cần nói ra, ba cô sẽ chia rẽ bọn họ bằngmọi cách. Cô không muốn cô gái tên Thâm Nhã đó biến thành Tiêu Vy thứ hai. “Mẹ, mẹ có thể khuyên ba đừng can thiệp vào việc của con nữa được không? Con lớn rồi, con tự biết mình muốn gì.” Hàn Thiên Vu không nói nữa, gấp xong quần áo đặt vào tủ, trải lại ga giường cho cô rồi mới đi ra. Về đến phòng, Hàn Thiên Vu thấy Hàn Trạc Thần đang ngồi trên ghế, lông mày cau có, vẻ bồnchồn. Không ai hiểu chồng hơn bà, ông là người tốt, một người tốt tay đã từng vấy máu, và cuộc đời đầyrẫy tội ác. Điều này nghe có vẻ nực cười. Cũng chỉ có bà, người phụ nữ lớn lên bên cạnh ông mới biếtsự nực cười ẩn chứa bao câu chuyện chưa ai biết về con người đó. “Thần!” Bà ngồi xuống tấm thảm bên cạnh ông, đôi tay mảnh khảnh vuốt ve những đốt xương trêntay ông. “Anh đích thân ra tay? Còn ngay trước mặt Mạt Mạt?” Hàn Trạc Thần không phủ nhận. “Đã mười mấy năm rồi không thấy anh tức giận đến vậy.” Mười mấy năm nay Hàn Trạc Thần cótức giận đến thế nào cũng không đích thân ra tay, cùng lắm là nhờ An Dĩ Phong lộ diện dằn mặt nhữngkẻ trêu chọc ông. “Anh quyết không để ai động đến Mạt Mạt và Tiểu An.” Ông ngừng lại, rồi thở dài. “Đáng tiếcMạt Mạt không hiểu điều đó.” “Anh đừng vội, đợi Mạt Mạt nguôi giận, em sẽ khuyên con bé.” Nếu như trên thế giới này cóngười có thể làm cho Hàn Trạc Thần, người đàn ông đã trải qua bao thăng trầm, giông bão cảm thấybất lực, thì chỉ có hai đứa trẻ này. “Em đi chuẩn bị nước nóng cho anh, anh muốn tắm, thư giãn mộtchút.” Hàn Thiên Vu vào phòng tắm, mở vòi nước. Nước nóng chảy ào ào, bốc hơi nghi ngút. Bà ngồi bên bồn, thử độ nóng và đổ sữa tươi, tinh dầu vào bồn. Tuy không tán đồng cách làm của Hàn Trạc Thần, bà cũng không muốn trách cứ ông, bởi bà hiểuông yêu Mạt Mạt nhường nào. Bắt đầu từ ngày Mạt Mạt sinh ra, một đứa bé sơ sinh mắt nhắm nghiền, gào khóc oe oe, khuôn mặt
có ba phần giống ông, ông đã cảm thấy nỗi xúc động lạ lùng chưa từng có. Đó quả thật không phải sự chiếm hữu và dựa dẫm, là một thứ tình cảm khác, tình phụ tử chânchính. Ông nói với bà, Mạt Mạt là con gái hay con trai đều không quan trọng, cô là con của họ, mangdòng máu của họ, là minh chứng cho tình yêu của họ. Mọi vinh nhục, thăng trầm trong cuộc đời ông đều trở nên nhỏ bé. Ông chỉ mong Mạt Mạt sống vui vẻ, trưởng thành lành mạnh. “Mạt Mạt đã nói gì với em?” Hàn Trạc Thần không biết đi vào phòng tắm từ lúc nào. “Nó xin chúng ta đừng can thiệp vào việc của nó và Tiểu An.” Hàn Thiên Vu do dự một lúc, rồinói tiếp: “Thần, từ khi quen Thành, Mạt Mạt thay đổi rất nhiều... Nhất là mấy tháng gần đây, nó vàTiểu An rất ít liên lạc, tối nay Tiểu An sẽ trở về Anh, vậy mà nó vẫn chạy đến quán bar tìm Thành. Lẽnào Mạt Mạt...” Hàn Trạc Thần đưa tay xoa trán: “Đây là điều anh lo lắng nhất.” “Nếu nó thật sự yêu Tiêu Thành, anh định thế nào?” “Không có cách nào hết.” Ngay thần thánh cũng không kiểm soát được tình cảm của con người thìông có thể làm được gì. “Thần, Tiêu Thành là người thế nào?” “Một thằng bé thông minh! Bị đánh thừa sống thiếu chết vẫn không chịu mở miệng xin tha, mộtmực nói thật lòng yêu Mạt Mạt.” Hàn Trạc Thần nhếch miệng, cười nhạt. “Nếu cậu ta nói không yêuMạt Mạt, chỉ lừa gạt tình cảm của con bé để báo thù thì anh sẽ không dễ tha cho cậu ta như vậy.” Bà biết, ông ghét nhất những kẻ lừa tình, dùng tình cảm làm công cụ báo thù... “Cũng có thể cậu ta thật lòng?” “Thật lòng?” Nhìn đôi mắt trầm tĩnh của bà, ông mỉm cười. “Em nghĩ có thể thế không?” “Em còn có thể yêu anh, thì có gì không thể?” Đúng, một người con gái có thể yêu được người đàn ông đã giết cả gia đình mình, thì còn có tìnhyêu nào không thể xảy ra? Tuy nhiên, những người phụ nữ lương thiện, yếu đuối như Hàn Thiên Vu không nhiều, những ngườiđàn ông khiến phụ nữ si mê như Hàn Trạc Thần lại càng ít. Vì vậy, cái gọi là kỳ tích, có nghĩa là sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa. Mặt nước gợn sóng phản chiếu khuôn mặt thanh tú vô song, đôi mắt trong veo, má dậy hồng,đường môi quyến rũ... Đã từng ấy năm trôi qua, ông không còn trẻ nữa, còn bà ngày càng đẹp, ngày càng quyến rũ. Hàn Trạc Thần ôm bà từ phía sau, cánh tay vòng qua bờ eo mảnh dẻ của bà, thành thạo mở từngkhuy áo. Cùng với những chiếc khuy tuột ra, tay ông tham lam luồn vào trong chiếc áo ngủ mỏng manh
của bà, cảm nhận làn da căng tràn sức sống. Lúc này, chỉ thân thể nóng ấm của bà mới có thể làm ông thư thái. Váy áo đã rơi xuống, ông ôm riết tấm thân trần nóng bỏng của bà, hít hà mùi hương trên đó, hônlên từng tấc da thịt ông đã vô cùng quen thuộc. Cảm nhận được sự hưởng ứng, Hàn Trạc Thần bế bổng bà, đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lêngiường. Hai cơ thể trần trụi dán vào nhau, cảm giác từ sự va chạm thể xác đầy nhục dục lên đỉnh điểm.Ông mở hai đùi bà ra, từ từ đưa vào... Mặc dù đã chiếm hữu bà không biết bao nhiêu lần, ông vẫn trân trọng như lần đầu tiên. Một căn phòng tràn ngập yêu đương, một đêm triền miên dục tình như suối nguồn không cạn... Người đàn bà nằm dưới cơ thể ông mỗi lúc một mềm mại, tiếng rên mỗi lúc một nặng, ánh đèn dịudàng sóng sánh trên chiếc giường đang rung lắc dữ dội. Ông đã say lịm, đôi bàn tay rộng xiết chặt cơ thể mềm nhũn của bà, điên cuồng chiếm hữu. Suốt đêm, sóng biển trập trùng xô ghềnh đá, từng lớp, từng lớp nặng nề... “Thần...” Tiếng bà mê loạn gọi ông, cơ thể túa đẫm mồ hôi ưỡn cao, sự hưng phấn của ông đã tíchtụ đến đỉnh điểm, cuối cùng bùng phát trong cơ thể bà, thế giới như bùng nổ, như vỡ tung... “Thần...” Bà gọi ông, bàn tay vuốt ve làm thần kinh đang căng thẳng của ông dần được dãn ra. “Vu Vu!” Ông mệt mỏi đè lên thân thể bà, mười ngón tay đan riết vào bàn tay bà, ép chặt, từ từđiều chỉnh nhịp thở. Tay bà đan vào tay ông, giọng dịu dàng: “Em biết anh rất thích Tiểu An. Nhưng Tiểu An có tốt đếnđâu thì vẫn là con của An Dĩ Phong, không phải con đẻ của chúng ta.” “Ừ.” “Hay là để em sinh cho anh một đứa con trai?” Nhắc đến việc này, Hàn Trạc Thần lại nhớ đến cảnh bà suýt mất mạng khi sinh Mạt Mạt, khoảnhkhắc đó ông đã tuyệt vọng đến cùng cực, thế gian dường như chẳng còn gì để ông lưu luyến. “Không được, nhất quyết không được!” Câu trả lời của ông bao năm qua vẫn thế, sự kiên quyết trong giọng nói cũng không thay đổi. Sao ông lại không muốn một đứa con trai... Kế tục huyết thống của ông, thực hiện ước nguyện của ông?
CHƯƠNG 18 Người làm em tổn thương nhất chính là anh... Sáng sớm hôm sau, Mạt Mạt nhận được điện thoại từ bệnh viện, Tiêu Thành đã tỉnh và muốn gặpcô. Cô vội vàng thay quần áo, đến bệnh viện. “Mạt Mạt, con đi đâu vậy?” Cô vừa xuống tầng đã bị ba gọi giật lại. “Bệnh viện gọi điện đến nói Thành đã tỉnh, con muốn đi thăm anh ấy.” “Không được đi đâu hết.” Mạt Mạt đứng lại, quay người nhìn ông bố “tội đồ” đang thưởng thức bữa sáng. Sự đã thế, côkhông muốn trách cứ thêm hành động tàn nhẫn của ông, cô khẩn khoản thuyết phục: “Ba, Thành vì conmới phải nằm viện, con muốn đến xem anh ấy thế nào cũng không được sao? Hơn nữa, anh ấy còn làthầy giáo của con, về tình về lý con đều nên đến thăm anh ấy.” Theo kinh nghiệm bấy lâu, nói lý với ba, chín phần mười không ăn thua. Cô tưởng Hàn Trạc Thần sẽ phản đối kịch liệt, không ngờ ông chỉ vào chiếc ghế phía đối diện:“Ăn sáng xong, ba sẽ cho người đưa con đi.” Mạt Mạt nuốt hết bài diễn văn dài phía sau, ngồi xuống cạnh mẹ, cầm cốc sữa trên bàn uống mộtngụm, rồi lặng lẽ đưa chiếc sandwich trứng lên miệng cắn một miếng. “Mạt Mạt, Tiểu An gọi điện cho con chưa?” Mẹ hỏi cô. Nhắc đến An Nặc Hàn, tay cô chợt cứng lại, cầm cả chiếc sandwich nhét vào miệng, không nóiđược. Đợi nuốt hết chiếc bánh, cô cúi đầu, mớ tóc trước trán xõa xuống che nửa khuôn mặt, giúp cô giấuánh mắt thất vọng: “Di động của con hỏng rồi, lát nữa con mua cái mới.” “Mạt Mạt, hôm nay đến gặp Tiêu Thành, hãy dứt khoát cắt đứt với nó.” Giọng điệu của ba cô không phải để thương lượng mà như một mệnh lệnh. Vì vậy Mạt Mạt cho rằng cô không cần phải trả lời. Ăn xong, Mạt Mạt được lái xe hộ tống đến bệnh viện Giáo đường Thánh. Theo lời chỉ dẫn, cônhanh chóng tìm được phòng bệnh chăm sóc đặc biệt của Tiêu Thành. Qua cửa kính, cô nhìn thấy mấy cảnh sát đứng cạnh giường anh, còn Tiêu Vi ngồi ở mép giường,liên tục lau nước mắt. Trên khuôn mặt tiều tụy của Tiêu Thành không còn vẻ cao ngạo, quý phái từng hút hồn bao thiếu
nữ, cũng như khuôn mặt bị nước mắt làm trôi lớp son phấn của Tiêu Vy không còn vẻ trong trắng nhưnàng tiên ngày trước. Mạt Mạt khẽ đẩy cửa, tuy cô không biết sẽ phải đối mặt với hai người trong phòng thế nào, nhưngcũng không thể trốn tránh mãi. Cảnh sát thấy cô bước vào, lịch sự hỏi bằng tiếng Anh: “Xin hỏi, cô là Hàn Mạt phải không?” “Vâng, là tôi.” Cô gật đầu, ánh mắt lại nhìn cánh tay bị bó bột kín mít của Thành, thầm lo lắng,không biết anh còn chơi ghi ta được nữa không. “Tôi...” Cô đang không biết nên nói gì. “Hàn tiểu thư!” Cảnh sát lại nói. “Đây là một vụ bạo hành rất dã man, xin cô hãy nói hết những gìcô biết về vụ việc này.” “Không liên quan đến cô ấy.” Tiêu Thành khó nhọc lên tiếng giải vây cho cô. “Tôi đắc tội với mấyvị khách trong quán bar nên họ... đánh tôi.” “Nhưng theo các nhân chứng trong quán hôm đó, anh không hề có mâu thuẫn hay tranh chấp gì vớinhững người kia, họ đường đột xông vào quán đánh anh.” “Những chuyện khác tôi không biết gì hết.” Tiêu Thành nhắm mắt. “Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉngơi.” Cảnh sát dường như đã gặp phải sự im lặng của anh từ trước đó nên không vặn hỏi thêm, chỉ nói:“Sự việc này chúng tôi sẽ điều tra rõ.” Rồi bỏ đi. Sau khi cảnh sát đi một lúc, Mạt Mạt mới hỏi Thành: “Sao anh không nói sự thật?” Cô không phủ nhận câu hỏi đó trái với lòng mình, nên giọng cũng run run. Tiêu Thành liếc nhìn Tiêu Vy đang ngồi khóc bên cạnh, rồi ngẩng đầu nhìn Mạt Mạt, đôi mắt ánhkim đỏ ngầu: “Việc của tôi không liên quan đến cô.” Giọng nói lạnh lùng của anh làm cô lùi lại một bước. Tiêu Thành dường như cảm thấy cô chưa đủ kinh ngạc, lại chậm rãi tiếp: “Hàn Mạc, đây là chị gái của tôi, cô đã cướp đi người đàn ông chị tôi yêu nhất. Tôi chưa từng yêucô, tôi chỉ muốn lừa cô thôi...” “Anh gọi em đến đây, là để nói những điều này sao?” “Đúng, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa, tôi hy vọng cô đừng quấy rầy cuộc sống của tôi.” “…” Cô gật đầu, quay người bỏ đi, không nói thêm lời nào. Cô không đau lòng, không buồn, cũng không oán trách, chỉ cảm thấy thế giới này vô cùng hỗn loạn,đảo điên, không ai có thể hiểu được. Cô không hiểu... Tại sao Tiêu Thành không kiện ba cô? Tại sao khi bị đánh gần chết Thành vẫn một mực nói yêu
cô, rồi khi cô đến bệnh viện thăm anh, anh lại nói những câu tuyệt tình như vậy? Cô càng không hiểu, là Thành lừa dối cô hay chính cô đang nợ tình hai chị em họ? Trước mắt là lớp sương dày đặc, đằng sau nó ẩn chứa bao bí mật cô không cách nào nhìn thấu. Đi đến thang máy, cửa vừa mở, ánh đèn sáng chói chiếu vào khoảng tối trước mắt cô. Mạt Mạt đột nhiên quay người, trở lại phòng bệnh. Cửa phòng vẫn mở hé, vì lúc trước cô quên không khép. Bên trong, tiếng Tiêu Vy đang khóc lóc oán trách: “Là An Nặc Hàn làm phải không? Là anh ta épem phải nói những lời vừa rồi, đúng không?” Trong sự im lặng của Tiêu Thành, cô cảm giác được cái lạnh giá chưa từng thấy. “Chị biết là do anh ta mà!” Mặt Tiêu Vy đầy căm phẫn. “Thành, em không phải sợ anh ta, chị sẽ đimời luật sư, chị không tin trên đời không có pháp luật...” “Chị...” Tiêu Thành kéo Tiêu Vy. “An Nặc Hàn là người không đơn giản.” “Cho dù không thắng kiện, chị cũng không để anh ta sống yên ổn.” Thành kéo tay Tiêu Vy quá mạnh, động đến vết thương, làm anh đau tái mặt. Tiêu Vy không dám cửđộng, lo lắng hỏi anh có sao không. “Chị biết anh ta nói gì với em không?” Tiêu Thành nói. Mạt Mạt nín thở, dỏng tai nghe, bỗng cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với lời anh sắp nói. “Anh ta cảnh cáo em, nếu em nói hở ra câu nào, anh ta sẽ lấy mạng chị!” Tiêu Thành đột nhiêncười, nụ cười đó còn nhợt nhạt hơn cả sắc mặt anh. “Anh ta dám thuê xã hội đen đánh em giữa thanhthiên bạch nhật, thì còn gì anh ta không dám làm?” Sắc mặt Tiêu Vy bỗng tái nhợt, ngón tay lạnh toát, nắm thành nắm đấm. “Anh ta đã nói vậy thật sao?” Cô ngồi sụp xuống giường, trên mặt không phải là kinh ngạc, sợ hãi mà là tuyệt vọng đến cùngcực. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại mới mua của Mạt Mạt đổ chuông, hai chị em Tiêu Thành quay ranhìn về phía cô. Cô không kịp nghĩ, nắm chặt di dộng chạy về phía cầu thang bộ, đứng lại ở một góckhuất. Là An Nặc Hàn gọi. Nhấn nút nghe, nhưng cả hai bên cùng im lặng, nghe rõ tiếng thở của nhau,nhưng cũng rất xa xăm. “Anh đã quay về Anh rồi à?” “Ừ, em đang ở đâu?” Giọng cô lạnh nhạt: “Ở bệnh viện.” Giọng anh còn lạnh nhạt hơn: “Vết thương của Tiêu Thành thế nào rồi?” “Anh thử nói xem?” Sự lạnh nhạt của anh làm Mạt Mạt nhớ đến khuôn mặt tái nhợt của Tiêu
Thành, nhớ đến khuôn mặt tiều tụy của Tiêu Vy. Cô không muốn trách bất kỳ ai, càng không muốn tráchAn Nặc Hàn, nhưng lòng cô đầy bất mãn, không biết làm thế nào để giải tỏa. “Thành đã bị thương nặngnhư thế, sao anh còn lấy tính mạng của Tiêu Vy để đe dọa anh ấy?” Anh nói: “Anh làm tất cả là vì em. Em biết không, Tiêu Thành là em trai Tiêu Vy.” “Em biết, anh ấy là em trai Tiêu Vy, nhưng vậy thì sao? Là em tự tìm đến xin anh ấy dạy hát, là emchủ động đến quán bar tìm anh ấy. Thành chưa bao giờ làm tổn thương em, anh dựa vào đâu mà chorằng anh ấy muốn trả thù?” “Lẽ nào phải đợi đến khi bị cậu ta làm hại em rồi, em mới tin anh?” “Giờ người nằm trong bệnh viện là Thành, người toàn thân thương tích cũng là Thành, vậy là ailàm hại ai?” An Nặc Hàn không nói gì thêm, đầu dây bên kia chỉ còn hơi thở nặng nề. Cô biết mình đã nói rất nhiều điều không nên nói. Cô không có ý gì, chỉ mất hết lý trí khi nghe thấyhơi thở của An Nặc Hàn. Nhất là khi nghe anh luôn miệng nói Tiêu Thành làm tổn thương cô, Mạt Mạtchỉ muốn hét lên thật to. Ngoài anh ra, chẳng ai có thể làm tổn thương em, người làm em tổn thương nhất chính là anh. Anh không yêu em, tại sao còn cho em hy vọng? Không muốn cưới em, tại sao lúc em bảy tuổi lạilừa em? Khi em ôm hy vọng hão huyền đó, ngày ngày mong mình mau lớn, thì anh thản nhiên cặp kè vớinhững cô gái khác trước mặt em. Chờ em... đối với anh khó vậy sao? Cô không nói gì, bởi cô cảm thấy An Nặc Hàn đang rất giận. Cô không muốn làm anh giận thêm, liền nói: “Anh Tiểu An, từ nay em sẽ không gặp Thành nữa!” Không ngờ An Nặc Hàn lạnh lùng đáp: “Mạt Mạt, em muốn gặp ai, không ai có quyền ngăn cấm.” “Nhưng...”Anh đánh Tiêu Thành, đe dọa Tiêu Thành, mục đích chẳng phải là sợ Tiêu Thành lừacô, làm hại cô sao? Không đợi Mạt Mạt nói hết, An Nặc Hàn ngắt lời: “Em có thể tình nguyện chết vì cậu ta thì ai cònngăn cấm được em?” “Không phải vậy...” Cô vội giải thích. “Em chỉ muốn cứu anh ấy, em chưa từng nghĩ...” Trong điện thoại vọng ra một tiếng gọi mơ hồ: “An...” Sau đó, cúp máy... Mạt Mạt sững người nghe tín hiệu máy bận, theo kinh nghiệm tính thời gian bao nhiêu lần trước,bây giờ ở bên Anh là sáng sớm, một người đàn ông và một người phụ nữ có thể làm gì vào lúc sángsớm tinh mơ? Cô không muốn nghĩ... Cô chỉ muốn biết tại sao anh lại cúp máy, cứ như cô là kẻ thứ ba vụng trộm, ẩn trong bóng tối.
Cô bực tức gọi lại, nhưng đầu dây kia đã tắt máy... Tay cầm điện thoại, chán nản buông xuôi, Mạt Mạt dựa lưng vào tường, cười, mặc dù lúc nàykhông phải lúc có thể cười. Nhưng cô không kìm nổi, tự giễu mình... Thế gian có bao nhiêu đàn ông tốt, sao nhất định phải yêu anh? Anh có đáng không? Cô trân trọng dâng trái tim cho anh, còn anh lại thả sức vui vẻ bên ngoài. Sau khi chà đạp trái timcô, còn quay lại nhạo báng rằng cô “không có ngoại hình đáng yêu...” “An Nặc Hàn! Anh là đồ khốn! Hàn Mạt tôi dù không lấy được ai cũng sẽ không bao giờ lấy anh!” Hét xong, Mạt Mạt xụp xuống, vùi mặt vào đầu gối, hai tay ôm ngực. Ngực vẫn rất đau, như đang nhỏ máu! Sau đó, ngực không đau nữa, máu hình như đã hết chảy. Cô vịn vào cầu thang đứng dậy, từng bướcđi xuống, rời khỏi bệnh viện. Ngày thứ ba sau sinh nhật tuổi mười lăm, cô thực sự đã lớn! Lúc này mới phát hiện, lớn lên chẳng có gì tốt đẹp!
CHƯƠNG 19 Vô tư là một đặc quyền, yêu có thể nói thẳng, buồn có thể khóc to… Khi còn bé thường mong lớn thật nhanh. Đến khi lớn lại luyến tiếc những ngày tháng vô tư thuở nhỏ. Vô tư là một đặc quyền, yêu có thể nói thẳng, buồn có thể khóc to, không cần bận tâm cảm nhậncủa người khác, càng không biết dùng nụ cười giả dối để duy trì cái mặt nạ cứng rắn sắp rơi. Vô tư tốt biết bao! Trong phòng tập, sàn gỗ bóng như gương, phản chiếu chiếc bóng trắng mềm mại như thiên nga, cơthể Mạt Mạt bay bổng trong những vũ điệu. Nhảy bên cao, tiếp đất, xoạc chân, từ từ áp hai đùi xuống sàn, thân vươn thẳng như bông tuyết đậuxuống mặt đất. Bản nhạc kết thúc bằng giai điệu vui vẻ, Tô Việt phấn khích, vỗ tay tán thưởng: “Em múa đẹpquá!” “Cảm ơn!” Mạt Mạt ưỡn thẳng lưng, thở dốc, chống tay xuống sàn ngồi dậy, lấy khăn bông trên lan can lau mồhôi. “Mạt Mạt, tối nay chị đưa em đi dự party nhé, nhất định em sẽ là ngôi sao sáng nhất đêm nay.” “Em không đi được, ba mẹ không cho em đi.” “Tiếc quá, vậy thì nữ hoàng của party đêm nay lại là Candy rồi.” Candy là ngôi sao sáng giá nhất ở các buổi party, được mọi người vây quanh và tung hô. Mạt Mạt một thời cũng rất ngưỡng mộ sức hấp dẫn của cô ta, từng hỏi nhỏ: “Làm thế nào để được đàn ông yêu điên cuồng đến vậy?” Candy hết sức kiêu kỳ, tiết lộ, những người đàn ông đó phát điên vì cơ thể cô, họ nói cô vô cùnggợi cảm. Nghe vậy, Mạt Mạt lướt mắt quan sát Candy một hồi. Candy mười bảy tuổi, trên người là bộ đồngphục của trường, khuôn mặt thiên sứ, thân hình bốc lửa, lại thêm đôi mắt sóng sánh mơ màng, khó màkhông khiến trí tưởng tượng của đàn ông bay bổng. Nhìn Candy, cô lại nhớ lời của An Nặc Hàn: “Em không có ngoại hình đáng yêu.” Mạt Mạt hạquyết tâm sở hữu một thân hình làm tất cả đàn ông phải sôi máu. Sau hôm đó, Mạt Mạt ra sức tập nhảy, tập yoga... Tất cả những biện pháp có thể giúp cô có thân
hình đẹp, dẻo dai cô đều không bỏ qua. Cô tưởng một ngày nào đó, khi cô có thân hình sexy như của Candy, An Nặc Hàn sẽ yêu cô. Tiếc là, cô đã sai... “Mạt Mạt?” Tô Việt khua khua tay trước mặt Mạt Mạt, đưa cô quay về hiện tại. “Đang nghe gìthế?” “Nghĩ đến Candy, nghe nói cô ta thay bạn trai mới!” “Đúng. Bởi vì ở party mấy hôm trước, Candy nhìn thấy bạn trai mình và giai nhân khác đang...”Tô Việt mắt chớp chớp ra vẻ bí hiểm, cố tình kéo dài chữ cuối cùng, Mạt Mạt hiểu ngay, cô bỗng thấyngực mình đau âm ỉ. Tô Việt không nhận ra sự bất thường của cô, vẫn tiếp tục nói: “Candy chính thức với Aron cũng từtối hôm đó...” “Ồ, ra là vậy.” Mạt Mạt đứng trước gương, nhìn vòng eo bị thắt chặt của cô, từ từ cởi tấm gel ướt đẫm mồ hôi ra. Vùng bụng nhẵn mịn, phẳng lì có vết hằn mẩn đỏ, còn hơi ngưa ngứa. Hơn một năm, cô cố chịu sựtra tấn này để tập múa, tập nhảy, tưởng rằng chỉ cần cố gắng sẽ thành công. Bây giờ mới biết suy nghĩ của mình ấu trĩ đến nực cười. Nếu phụ nữ có thể dùng cơ thể mình để trói buộc đàn ông thì có lẽ Candy đã trói buộc được tất cảđàn ông ở đất nước này! “Đàn ông, chẳng ai là tốt đẹp cả! Mạt Mạt, vị hôn phu rùa vàng của em một mình ở nước ngoài,em phải để ý đấy, kẻo bị người đẹp khác cướp mất.” Tô Việt rất thích trêu chọc cô em nhỏ này. Mỗi lần bị trêu, cô đều chớp chớp đôi mắt to tròn, cườibẽn lẽn. Vị ngọt tình yêu đều hiển hiện trên khuôn mặt đáng yêu đó. Hôm nay, Mạt Mạt cũng cười, nhưng nụ cười như phiêu du bất định, váng vất ưu tư. “Một người đàn ông có thể bị người đàn bà khác quyến rũ, níu kéo để làm gì!” Giọng Mạt Mạt lạnh nhạt khác thường, Tô Việt nghe cũng thấy xót xa, mơ hồ một dự cảm. Cô nhớđã lâu không thấy Mạt Mạt nhắc đến vị hôn phu của mình, có hỏi đến cũng nhanh chóng lảng sangchuyện khác. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì? Tô Việt thăm dò: “Mạt Mạt, vị hôn phu của em sắp tốt nghiệp rồi nhỉ, khi nào về?” “Tốt nghiệp rồi, anh ấy bảo cuối tháng sẽ về. Mấy hôm nay không có tin của anh ấy, không biết anhấy có định về không...” “Anh ấy sắp về, sao trông em có vẻ không vui?” Mạt Mạt cầm chai nước không còn vơi nửa ở góc tường, uống một ngụm, làm trơn cổ họng đangkhát khô, mỉm cười đáp: “Có khi chị đoán đúng, chắc bị người đẹp nào hút hồn rồi cũng nên.”
Tô Việt biết mình lỡ lời, nói chữa: “Chị chỉ nói đùa vậy thôi em đừng tin, anh ấy sẽ không thế đâu,em đáng yêu vậy, làm sao anh ấy thay lòng...” Mạt Mạt lắc đầu. Trái tim anh vốn không ở bên cô, nói chi tới chuyện thay lòng? Cô không muốn tiếp tục chủ đề này, liền thu dọn đồ đạc nói: “Em đi tắm trước đây.” Tắm xong, chưa kịp thay quần áo đã vội kiểm tra điện thoại. Không có cuộc gọi nào. Đã năm ngày rồi, tại sao không thấy anh gọi, vẫn giận cô ư? Hay đã quêncó cô trên đời... Mạt Mạt dùng khăn tắm lau sạch người, thay bộ váy mới mua, vừa chải mái tóc rối còn ướt, vừaliếc mắt về phía điện thoại. Tóc rối mắc vào lược, cô giật mạnh. Từng sợi tóc bị giật đứt cũng không thấy đau, tiếp tục chải,đưa từng nhát lược... Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông, cô vội vàng chạy đến chiếc tủ cá nhân, lấy ra. Trên màn hình là một số máy lạ. Mạt Mạt nhấn nút nghe với chút hy vọng, nhưng đầu bên kia làtiếng con gái nhỏ nhẹ: “Xin hỏi, cô có phải Hàn Mạt?” “Vâng, tôi đây.” Giọng nói này cô đã từng nghe, là Tiêu Vy. “Chị tìm tôi có việc gì?” “Tôi có thể nói chuyện với cô không?” Cô đang định trả lời chúng ta không có gì để nói, Tiêu Vy lại tiếp: “Về chuyện của Thành.” “Được!” Mấy hôm nay cô cũng muốn biết tình hình của Thành. Nửa tiếng sau, Mạt Mạt đi trên con đường nhỏ rụng đầy lá ngân hạnh trong trường, Tiêu Vy đã đợicô ngoài cổng. Mấy ngày không gặp, Tiêu Vy trông càng tiều tụy, quần áo hàng hiệu, trang sức lóng lánh cũngkhông thể che giấu sắc mặt xanh tái của cô. Mạt Mạt vô thức sờ lên mặt, chắc cô cũng chẳng khá hơn. “Có thể tìm chỗ nào nói chuyện không?” “Được!” Cô đưa Tiêu Vy đến quán giải khát gần trường, gọi hai cốc trà sữa rồi đợi Tiêu Vy mởlời. Trước khi nói chuyện, Tiêu Vy cười, nụ cười cay đắng: “Cảnh sát đã điều tra rõ vụ việc củaThành.” Mạt Mạt ngạc nhiên, cốc trà sữa trong tay bị bóp méo. Tiêu Vy bình thản nói: “Cảnh sát cho biết, ông chủ ở quán bar đó thua bạc, nợ sòng bạc rất nhiều,không trả nổi, nhưng còn tiếc không đem quán bar gán nợ, người của sòng bạc đã đến gặp và thươnglượng nhưng không có kết quả. Vì vậy họ nhờ đến xã hội đen. Bọn xã hội đen ra tay không lường hậuquả, để cảnh cáo ông chủ, chúng đã đập phá quán bar và đánh Thành trọng thương...”
Đây là câu chuyện ly kỳ nhất, tựa như trong Nghìn lẻ một đêm mà cô từng nghe, hóa ra cảnh sát Úcsáng tác truyện còn giỏi hơn cả người Hy Lạp. “Ông chủ quán bar đã xin lỗi Thành, hứa chịu mọi trách nhiệm, còn nói người của sòng bạc sẽ bồithường cho Thành một khoản lớn, khuyên cậu ấy chấp nhận hòa giải riêng, ngoài đồng ý, Thành khôngcó lựa chọn nào khác.” “Vết thương của Thành đã đỡ chưa?” Tiêu Vy lắc đầu, cúi xuống uống ngụm trà sữa, hơi nóng bốc lên, hàng mi như đọng sương: “Tạisao các người lại đối xử với Thành như vậy? Chỉ vì cậu ta là em tôi sao?” Mạt Mạt không trả lời được, thực ra, câu hỏi này cô cũng từng đặt ra vô số lần: “Tại sao phải đốixử với Thành như vậy? Anh đã làm gì sai?” Tất cả chỉ có một đáp án, bởi anh là em trai Tiêu Vy. “Cô hận Thành phải không?” Tiêu Vy lại hỏi. Mạt Mạt lắc đầu, cô không hận, dù anh là em trai Tiêu Vy, dù anh tiếp cận cô để báo thù cho chịgái, cô cũng không hận anh. “Chưa từng có tình cảm, làm sao hận được?” “Em tôi thật lòng thích cô, hôm đó cậu ấy nói như vậy vì có nỗi khổ riêng.” “Tôi biết.” Tiêu Vy ngẩng nhìn cô, nói tiếp: “Trước đây, Thành thích tài năng của cô, cũng khâm phục đam mêâm nhạc của cô, nhưng cậu ấy không muốn dạy cô hát, bởi cô đã cướp mất bạn trai của tôi... Nhưng côvẫn kiên trì, không ngừng đeo bám. Sau đó cậu ấy thấy bị quấy rầy quá nhiều nên cố ý lừa cô, muốn côthấy khó mà nản, từ bỏ ý định học nhạc với nó, không ngờ cô đã kiên nhẫn tìm suốt một ngày ở nhạcviện. Chính hôm đó, Thành nói với tôi, cậu ấy muốn dạy cô...” Mạt Mạt nhớ lại ngày cuối tuần mấy tháng trước, cô đi khắp nhạc viện tìm Tiêu Thành, kiệt sứcđến rã rời. Nếu sớm biết quan hệ giữa Tiêu Thành và Tiêu Vy, có lẽ cô sẽ không đến tìm anh: “Tôi thật sựkhông biết Thành là em trai chị.” “Thành thực lòng thích cô. Cậu ấy nói, cô có nội tâm phong phú. Thành còn bảo tôi, tình cảm củacô với An Nặc Hàn cũng không thua kém tôi, trong tình cảm không có ai đúng, ai sai, chỉ có ngườithắng, kẻ thua. Vì chuyện của cô, tôi đã cãi nhau với nó không chỉ một lần...” Tiêu Vy khóc, Mạt Mạt đưa cô tờ khăn giấy. Tiêu Vy lau nước mắt, tiếp tục: “Sau đó, tôi phát hiện Thành thật lòng yêu cô, muốn dạy cô tất cả những gì cậu ấy biết, muốn giúpcô quên phiền muộn để sống vui vẻ. Tôi hiểu cảm giác yêu một người là thế nào, nên không trách cậuấy nữa...” “Tại sao chị nói với tôi những điều này?”
“Bởi vì...” Tiêu Vy khẩn thiết nắm tay cô. “Thành cần cô, không ai khác ngoài cô có thể giúp đượccậu ấy.” “Cần tôi? Tại sao?” “Bác sĩ nói phổi cậu ấy bị tổn thương rất nặng, có lẽ sau này sẽ không hát được nữa.” “Sao!?” Mạt Mạt kinh ngạc đến mức đánh đổ cốc trà sữa trong tay. “Chị nói anh ấy không thể hátnữa?” “Cũng không hẳn là không thể, bác sĩ nói không phải không có khả năng hồi phục, nhưng Thànhkhông tin, cậu ấy cho rằng bác sĩ nói vậy để an ủi... Bây giờ tinh thần cậu ấy rất kém, tôi lo Thành sẽxảy ra chuyện.” Âm nhạc là sinh mạng của Thành, không thể hát, điều đó đối với anh nghĩa là gì? “Mạt Mạt, chỉ có cô mới giúp được cậu ấy. Cô hãy khuyên Thành lấy lại tinh thần, chấp nhận điềutrị... Coi như tôi cầu xin cô, cô nhất định phải giúp cậu ấy.” “Chị yên tâm, tôi sẽ làm vậy.” Mạt Mạt gật đầu. Khi người đàn ông yếu đuối nhất, có thể giúp anhta lấy lại niềm tin không phải là sự thương hại, mà là sự ngưỡng mộ, trân trọng đối với anh ta. Trước khi ra về, Tiêu Vy dặn kỹ Mạt Mạt: “Đừng để Thành biết tôi đến tìm cô, nếu không cậu ấysẽ trách tôi... Thành không muốn làm phiền cô.” “Tôi sẽ không cho anh ấy biết.”
CHƯƠNG 20 Anh có thể chờ em, nhưng thời gian không chờ được… Em sẽ trưởng thành, anh cũng vậy… Về đến nhà, Mạt Mạt đi đến trước mặt Hàn Trạc Thần đang ngồi đọc báo trên sofa, nói với ông:“Ba, ngày mai con phải đến bệnh viện thăm Thành.” Giọng cô không phải cầu xin mà kiên quyết như kể lại một sự đã rồi. Ánh mắt Hàn Trạc Thần chuyển từ tờ báo đang đọc sang mặt con gái, trầm ngâm nhìn đôi mắt đỏhoe của cô. Mạt Mạt tưởng ông sẽ nói: “Không được!”, cô đã chuẩn bị tinh thần chống đối đến cùng,không ngờ, lần này ông giơ tay vỗ lên sofa bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống. “Ba...” Mạt Mạt từ từ ngồi xuống bên ông, bình tĩnh nói. “Chuyện giữa con và anh Tiểu An, bađừng can thiệp nữa.” “Mạt Mạt, con còn nhỏ, nhiều chuyện con chưa hiểu hết...” “Con hiểu! Ba muốn anh Tiểu An kế thừa sự nghiệp của ba, ba chỉ tin anh ấy. Nhưng ba không thểvì sự nghiệp mà không để ý đến cảm nhận của con. Ba, con và anh Tiểu An hơn kém nhau đúng mườibốn tuổi, con không thể hòa nhập thế giới của anh ấy, và anh ấy cũng không hiểu được những suy nghĩcủa con, chúng con lấy nhau sẽ không hạnh phúc.” Hàn Trạc Thần trầm ngâm một lúc, giọng ông bỗng dịu dàng chưa từng thấy: “Con thật sự nghĩ ba ép Tiểu An cưới con là vì sự nghiệp của ba sao?” “Con nghe người trong công ty nói vậy, ba đã trao toàn bộ công ty cho anh ấy.” “Ừ, đúng, đúng là ba đã quyết định như vậy.” Ông dừng một lát rồi nói tiếp: “Nhưng việc này không liên quan đến chuyện Tiểu An có đồng ý lấy con hay không. Bất kể TiểuAn có là con rể ba hay không, ba vẫn sẽ giao sự nghiệp cho nó.” Cô hiểu, sự nghiệp của ba ngày càng lớn, cần người có năng lực tiếp quản, vấn đề này quá sức đốivới đứa con gái thiếu năng lực như cô, vì vậy ông đành để Tiểu An gánh vác. Còn cô, ba sẽ chu cấpcho cô một cuộc sống tốt nhất, để cô không phải chịu bất cứ sự gò bó nào và làm công việc cô thích. Hàn Trạc Thần nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “Con hãy tin ba, những quyết định ba làm vì con đều đúngđắn. Tiểu An hợp với con, cậu ấy cũng biết cách yêu thương con hơn Tiêu Thành, ở bên nó con nhấtđịnh hạnh phúc.” “Ba cho rằng hai người không yêu nhau ở bên nhau sẽ hạnh phúc sao?” “Các con không phải không có tình yêu, chỉ tại ở bên nhau quá lâu, tình cảm quá sâu nặng, sâu
nặng hơn cả tình yêu.” “Ba, ba để con tự lựa chọn con đường của mình, cho dù có sai, con cũng sẽ không hối hận, bởi đólà quyết định của con.” Hàn Trạc Thần cuối cùng thở dài một tiếng: “Thôi được, con cũng không còn nhỏ nữa, cũng nênđược trải nghiệm... Chưa bị tổn thương, con sẽ không thực sự trưởng thành.” Không ngờ ông bố gia trưởng của cô lại thấu tình đạt lý đến vậy, Mạt Mạt bỗng ngây ra. “Mạt Mạt, con cũng mệt rồi, nghỉ sớm đi... Ngày mai ba sẽ bảo lái xe đưa con đến bệnh viện.” “Ba...” Cô ôm ghì lấy cổ ba, gục đầu vào ngực ông, thật ấm áp, như một vịnh cảng bình yên không sónggió. Tuy nhiên, Mạt Mạt không biết, thuyết phục ông không phải cô, mà là một người khác. Chiều hôm đó... Tại phòng tập boxing vắng vẻ, hai người đàn ông mình trần, thân hình vạm vỡ đứng trên sàn đấu,chỉ có lúc này họ mới bộc lộ dấu tích của một thời tuổi trẻ ngang tàng. “Stop!” An Dĩ Phong ngồi dựa vào hàng rào quanh võ đài thở hổn hển, hưởng thụ cảm giác thỏamãn khi sức lực đã cạn kiệt. “Em không đánh được nữa, trò vận động quá hao tốn sức lực này khôngcòn hợp với chúng ta nữa rồi. Có thời gian, anh em mình đi học đánh golf thôi.” “Mới có thế đã kiệt sức?!” Hàn Trạc Thần mỉm cười, ngồi cạnh người anh em, vuốt mái tóc đẫmmồ hôi, để lộ đôi mắt đen sâu thẳm của ông. An Dĩ Phong nhếch mép, cười gian: “Em phải giữ lại ít sức lực để về nhà yêu vợ.” “Chú bị hủy hoại trong tay Tiểu Thuần rồi.” “Hằng đêm được ôm một cơ thể mềm mại đi vào giấc mơ, trong mơ không có máu, không có chémgiết, nếu cuộc sống như vậy là hủy hoại, thì em muốn được hủy hoại cả vạn lần.” Nhắc đến Tư ĐồThuần, đôi mắt ranh mãnh của ông bỗng trở nên dịu dàng, đắm đuối. Hàn Trạc Thần lắc đầu: “Có lẽ chẳng ai ngờ câu nói này lại được chính miệng An Dĩ Phong nóira.” An Dĩ Phong phớt lờ, mỉm cười, nhắm mắt. Cuộc sống ở Hồng Kông với ông hình như đã là chuyện của kiếp trước, bây giờ ông không cònham mê tiền tài và quyền lực, có chăng cũng chỉ muốn tích lũy chút ít để An Nặc Hàn được sống thoảimái, tự do, không phải chịu bất cứ sự ràng buộc nào. Nghĩ đến con trai, An Dĩ Phong bất giác liếc nhìn Hàn Trạc Thần. Ông hiểu Hàn Trạc Thần, đốivới một người đàn ông đã trải qua nhiều sóng gió như vậy, dường như không thể tin tưởng bất kỳ ngườinào.
Vì vậy, Hàn Trạc Thần muốn trao lại sự nghiệp do một tay mình gây dựng và đứa con gái yêu củamình cho An Nặc Hàn. An Dĩ Phong đắn đo hồi lâu, mới nói: “Hôm nay Nặc Hàn gọi điện cho em, nói nó muốn ở lại sinhsống bên Anh.” “Ờ. Còn gì nữa không?” “Nó bảo chúng ta đừng ngăn cấm Mạt Mạt và Tiêu Thành.” An Dĩ Phong thấy Hàn Trạc Thầnkhông nói gì, liền nói tiếp: “Anh Thần, chúng ta đều là người ngoài cuộc, chuyện tình cảm không miễncưỡng được.” Trước đây, An Dĩ Phong cho rằng Nặc Hàn và Mạt Mạt có tình cảm với nhau, chỉ do tuổi tácchênh lệch nên có chút cảm giác gượng gạo. Ông chỉ cần vài tác động nhỏ là hai đứa sẽ bén lửa. Bây giờ xem ra ông đã nhầm. Con người ngay tình cảm của mình còn không thể kiểm soát sao cóthể kiểm soát tình cảm của người khác. Hàn Trạc Thần thở dài: “Anh không thích con người Tiêu Thành.” “Năm xưa, bố vợ em cũng đâu có thích em, ông ấy còn hận muốn chém em thành trăm mảnh ấychứ.” An Dĩ Phong nói. “Bây giờ thì sao nào? Chẳng phải đã công nhận đứa con rể này rồi sao?” “Phong, chú thấy Tiêu Thành có thật lòng với Mạt Mạt không? Cậu ta là em trai Tiêu Vy.” “Anh còn là kẻ thù không đội trời chung của Vu Vu thì sao?” Hàn Trạc Thần im lặng. “Tiểu An nhờ em nói với anh, lời hứa với anh nó nhất định sẽ thực hiện. Nhưng trước khi Mạt Mạt mười tám tuổi, anh đừng cấm đoán con bé làm những gì nó thích. TiểuAn nói, có những việc mình phải tận mắt nhìn thấy mới cam tâm.” “Ừ!” Bởi đã từng trải qua cảnh ngộ tương tự, Hàn Trạc Thần và An Dĩ Phong hiểu hơn ai hết, tình yêumù quáng thế nào... Cho dù tận mắt nhìn thấy người mình yêu giơ dao về phía mình, cho dù bị người mình yêu còng tayđưa đến đồn cảnh sát, họ cũng không oán trách, không hối hận. “Ngốc nghếch” đến vậy, sao họ có thể đòi hỏi một đứa trẻ mười mấy tuổi nhìn thấu sự đời? Họ bao bọc, bảo vệ Mạt Mạt, không để cô phải chịu sóng gió, để cô tránh xa hiện thực tàn nhẫn. Cuộc sống quá an toàn và tinh khiết lại làm Mạt Mạt trở nên ngây thơ, dễ tin người, cho rằng tất cảđàn ông đều thật lòng yêu cô, cưng chiều cô như An Nặc Hàn. An Dĩ Phong lấy khăn bông đưa Hàn Trạc Thần, nói: “Có lẽ cứ để Tiêu Thành làm Mạt Mạt tổnthương một lần, con bé mới biết Tiểu An yêu nó thế nào.” “Cũng tốt, có lẽ nên để Mạt Mạt biết hiện thực tàn nhẫn thế nào, nếu không nó sẽ không trưởngthành.”
Ngày hôm sau, khi Mạt Mạt tan học, lái xe đưa cô đến thẳng bệnh viện Giáo đường Thánh. Mạt Mạt mua một bó hoa trước cổng bệnh viện, ôm vào phòng Tiêu Thành. Trong phòng bệnh, Tiêu Thành ngồi tựa vào chồng gối cao, Tiêu Vy ngồi bên đang cho anh uốngnước. Vết thương trên mặt đã khô, tay cũng đã được tháo băng, xem ra không bị ảnh hưởng tới xươngcốt. Tuy nhiên, sắc mặt anh trắng bệch, môi khô nứt nẻ... Tiêu Thành nhìn thấy cô, ngạc nhiên rồi nhìn Tiêu Vy, ánh mắt như muốn hỏi: “Chị bảo cô ấy đếnđây?” Tiêu Vy tránh ánh mắt Tiêu Thành, đứng dậy: “Chị đi ra ngoài mua cơm tối, hai người nói chuyệnđi!” Tiêu Thành nhìn theo đến khi Tiêu Vy đi khỏi, ánh mắt mới di chuyển đến Mạt Mạt, giọng lạnhbăng: “Cô đến đây làm gì?” “Em đến thăm anh.” Mạt Mạt cầm bó hoa cắm vào lọ, đặt lên bệ cửa sổ. “Vết thương của anh đỡ chưa?” “Tôi đã nói rất rõ, tôi chưa bao giờ thích cô, cô còn đến làm gì?” Mạt Mạt biết anh sẽ nói vậy, không hề ngạc nhiên, cười nói: “Dù anh ghét em thế nào, anh vẫn làthầy giáo dạy nhạc của em, về tình về lý em đều nên đến thăm anh.” Nghe đến hai chữ “dạy nhạc”, mặt Tiêu Thành lập tức sa sầm: “Bây giờ đã thăm xong, cô có thểvề được rồi.” “Được, vậy mai em đến thăm anh.” Mạt Mạt vừa đi đến cửa, giọng Tiêu Thành lạnh lùng phía sau: “Không cần, tôi không muốn nhìnthấy cô nữa.” Cô cố gắng hai lần mới cười được: “Khi nào anh lại có thể đứng hát trên sân khấu thì em sẽ khôngxuất hiện trước mặt anh nữa. Vì vậy, nếu anh thực sự không muốn nhìn thấy em thì hãy cố bình phụcthật nhanh.” Tiêu Thành cứng lưỡi, không biết nói thế nào. Cô vẫy tay, cười: “Ngày mai em lại đến, từ nay ngày nào em cũng đến.” Ngày hôm sau, Mạt Mạt vừa tan học là đến bệnh viện, lần này không thấy Tiêu Vy. Tiêu Thành tuykhông đuổi cô, nhưng rất lạnh nhạt. Mạt Mạt đột nhiên nhớ ra điều gì, mang MP3 của mình ra, rồi nhét ống nghe vào tai anh: “Cái nàyem tặng anh.” Trong đó có ghi lại bản dương cầm cô thích nhất, những nốt nhạc tươi vui, chan chứa niềm tin vàhy vọng vào cuộc sống. Mỗi khi tâm trạng không tốt, cô đều mang ra nghe. Âm nhạc giúp xua tan mọiưu phiền trong cô. Tiêu Thành chăm chú nghe hồi lâu, hỏi: “Ai chơi bản nhạc này?”
“Mẹ em.” “Thảo nào cô có năng khiếu âm nhạc như vậy.” Cô nói: “Thành, trong tim có âm nhạc, có tình cảm, không nhất thiết phải dùng giọng hát mới cóthể biểu đạt.” Anh im lặng, đôi mắt ánh kim có nét u uẩn mà cô không hiểu nổi. Nửa tháng trôi qua, thời gian Mạt Mạt ở bệnh viện ngày càng nhiều, vết thương của Tiêu Thànhphục hồi cũng ngày càng nhanh, có thể dìu đi lại trong bệnh viện. Một ngày mưa. Cơn mưa dày hạt, Mạt Mạt ngồi trước cửa sổ gọt lê cho Thành, cô nhìn xuốngdưới tầng, bao nhiêu chiếc ô đủ màu xen nhau. “Thành, anh với chị Vy là chị em ruột à? Sao hai người không cùng quốc tịch?” Tiêu Thành suy nghĩ một lúc, rồi kể cho cô nghe hoàn cảnh gia đình mình. Tiêu Thành và Tiêu Vy cùng mẹ. Bà họ Tiêu, tên Tiêu Vũ. Hồi trẻ, không những nhan sắc tuyệt trầnmà giọng hát còn tuyệt hơn. Qua giọng nói run run của Thành, Mạt Mạt cảm nhận được tình yêu củaanh đối với người mẹ đã khuất. Tiêu Vũ từng là một ca sĩ nổi tiếng, chất giọng trời phú của bà đã làm say đắm biết bao người hâmmộ. Đúng lúc sự nghiệp đi đến đỉnh cao, tình cờ, bà quen biết một người đàn ông quốc tịch Úc. Sự giàu có và huyết thống quý tộc tạo nên sức quyến rũ chết người trong từng cử chỉ của ngườiđàn ông đó. Sau bao cuộc gặp gỡ tình cờ và lãng mạn, bà đã yêu ông, ông cũng si mê nhan sắc và giọng hát củabà. Tiêu Vũ không do dự từ bỏ tất cả, theo người yêu trở về Úc trong sự ngẩn ngơ tiếc nuối của baongười hâm mộ. Ông cũng giữ lời hứa, cưới bà làm vợ. Sau khi kết hôn, họ có với nhau hai đứa con, một trai một gái, con gái tên Vy, con trai tên Thành... Đánh tiếc, câu chuyện tình yêu không kết thúc hoàn mỹ. Lễ hội tình yêu kéo dài không lâu, do bất đồng văn hóa, do thân phận khác biệt... hôn nhân của họbắt đầu rạn nứt, lại thêm nhan sắc của bà bắt đầu phôi pha, si mê nhạt dần, hôn nhân của hai người tiếndần đến kết cục đáng buồn. Sau khi ly hôn, Thành ở lại Úc sống với bố, còn Vy theo mẹ về Trung Quốc. Mấy năm sau, Thành vô tình nhìn thấy một bức thư mới biết cuộc sống của mẹ khi về nước khôngdễ dàng, bà đã qua hai cuộc hôn nhân nữa, cuối cùng do phiền muộn, ngã bệnh rồi qua đời, còn ngườichị của anh phải sống tủi nhục bên cha dượng. Khi đó, bố thành và người vợ trẻ đang quấn quít mặn nồng, đã sớm quên sự tồn tại của người vợtrước và đứa con gái. Nhưng Thành lại rất nhớ chị mình, trở về Trung Quốc tìm cô, còn giúp cô nộp
hồ sơ vào trường đại học của Úc, mong cô được học đại học ở đó. Về sau Tiêu Vy gặp An Nặc Hàn, cứ ngỡ đã gặp được hoàng tử trong mơ, nhưng rồi lại phát hiệnchàng hoàng tử đó đã có hôn ước. Cô tưởng nếu không thể ở bên cạnh người đàn ông mình yêu, ít nhất có thể lấy được người đàn ôngyêu mình, không ngờ Jack sau khi bị An Nặc Hàn đánh, vì hoảng sợ đã bỏ cô, thậm chí không một câutừ biệt, chuồn về nước từ lúc nào. Trong lúc Tiêu Vy đau khổ nhất, một người đàn ông nữa lại xuất hiện, anh an ủi cô, cho cô hyvọng. Không ngờ, ít lâu sau, cô phát hiện người đàn ông này bản tính phóng đãng. Cô không chịu nổi,đành rời bỏ anh ta. Sau đó, Vy gặp một doanh nhân hơn cô mười mấy tuổi, vốn tưởng đã tìm thấy bến đỗ bình yên,không ngờ người đàn ông này đã có gia đình. Từ đó, cô không còn tin đàn ông nữa. Giọng Tiêu Thành buồn thảm đến mức khiến Mạt Mạt run tay, con dao gọt hoa quả cứa vào ngóntay, máu tươi ứa ra... “Cô không sao chứ?” Tiêu Thành hoảng hốt chộp tay cô đưa lên miệng mút. Môi anh mềm và rất ấm, giống đôi môi của người trong ký ức cô. Cô rút tay lại theo phản xạ. “Mạt Mạt, nếu sau này tôi không hát được nữa...” Mạt Mạt đoán ra những lời phía sau, không đợi anh nói hết, vội nói: “Bác sĩ bảo anh cần thời gianhồi phục dần dần, không phải không thể hát được nữa.” “…” “Em về đây, ngày mai lại gặp!” Mạt Mạt rời phòng bệnh, cầm ô đi ra khỏi bệnh viện. Mưa tí tách rơi xuống tán ô màu hồng nhưnhững hạt cườm rơi ra từ sợi dây chuyền bị đứt. Cô sực nhớ một ngày mưa rất lâu trở về trước... An Nặc Hàn đứng trên bãi biển, cảnh sắc đẹp như tranh. Trong làn mưa liên miên, nước biển xanh ngắt, bóng người mảnh khảnh... Cô cầm ô đi đến, muốn che mưa cho anh. Lại gần, mới phát hiện anh quá cao, cô kiễng chân, cốgiương ô thật cao cũng không thể với tới đầu anh. An Nặc Hàn bị vướng tầm nhìn, tò mò cúi xuống, nhìn thấy bộ dạng tội nghiệp của cô. Anh không nhịn được cười, cúi xuống bế bổng cô lên. Cô cười sung sướng, vì ở trên tay anh có thể che ô qua đầu anh, giúp anh tránh khỏi cơn mưa mỗilúc càng mau hạt. “Anh Tiểu An, trời mưa rồi, sao anh không về?” Anh không trả lời, nâng cô lên cao: “Em béo lên đấy, béo thêm nữa là anh không bế nổi!”
“Nhưng mẹ em nói, chỉ có ăn thật nhiều thì mới có thể lớn nhanh.” Mạt Mạt có điều mâu thuẫn, lớnnhanh quan trọng hơn hay được anh bế quan trọng hơn? Cô ngây thơ băn khoăn mãi vì câu hỏi này. “Sao em lại muốn lớn nhanh?” An Nặc Hàn véo má cô, rồi lại véo cánh tay mũm mĩm của cô.“Bây giờ trông đáng yêu lắm rồi, tròn vo như chú mèo Garfield.” Cô không hài lòng với miêu tả của An Nặc Hàn, lừ mặt nhìn anh: “Em lớn nhanh thì mới lấy đượcanh.” “Lấy anh à? Sao em lại muốn lấy anh?” An Nặc Hàn cười tít mắt, mặt rạng rỡ, còn tuấn tú gấptrăm lần hoàng tử trong truyện cổ tích. Cô nói ngay: “Vì anh còn đẹp trai hơn cả hoàng tử của cô bé Lọ Lem.” An Nặc Hàn lại không nhịn được cười, véo má cô, rồi thơm: “Bé con, bao giờ em mới lớn đây?” “Nhanh, nhanh thôi, anh hãy đợi em!” Anh càng cười to, mắt long lanh: “Anh có thể đợi em, nhưng thời gian không đợi được... Em sẽlớn lên, anh cũng sẽ...” “Chỉ cần anh đợi em là được, em mặc kệ thời gian!” “Ngốc ạ!” Nước mưa theo tán ô chảy xuống, hòa vào biển xanh, đẹp như mơ. Từ hôm đó, cô rất thích trời mưa, nhất là những ngày An Nặc Hàn bế cô đi ngắm cảnh biển trongmưa. Mạt Mạt lại kiểm tra điện thoại lần nữa, vẫn không có cuộc gọi nào, cũng không một tin nhắn. An Nặc Hàn nói cuối tháng trước anh sẽ về, bây giờ đã sang đầu tháng sau vẫn không thấy gì, cũngkhông gọi điện... Cô thực sự không thể đợi thêm nữa, quyết định gọi cho anh. “Mạt Mạt...”
CHƯƠNG 21 Khi đã yêu một người, tuổi tác không quan trọng, quan trọng là yêu người đó bao nhiêu… Nghe thấy giọng nói đã lâu không được nghe, nỗi nhớ như cơn mưa lâm thâm bao vây Mạt Mạt,người cứng đờ đứng trong mưa, chỉ sợ một cử động nhẹ làm cô bỏ lỡ không nghe được hơi thở củaanh. Không biết từ bao giờ, ngay cả tiếng gọi anh đối với cô cũng trở nên xa cách. Anh hít một hơi nhẹ, hỏi: “Dự báo thời tiết nói bang Victoria sẽ mưa bảy ngày liên tiếp, em cómang ô không?” “Có...” Nước mắt lăn trên má, không phải do buồn, cũng không phải đau khổ, mà là nỗi chua xótđang tan trong máu cô. Anh lo lắng cho cô. Bất kể ở nơi xa nào, bất kể bao lâu không liên lạc, trong tim anh luôn có mộtgóc dành cho cô. Chính nỗi vấn vương đó đã trở thành gánh nặng với anh. Mạt Mạt lấy tay bịt miệng, không dám nói, cô sợ tiếng khóc của mình sẽ truyền đến đầu dây bênkia. “Thời tiết xấu, em đi ra ngoài nhớ mang theo áo khoác.” Anh dặn dò. Mạt Mạt cố kìm tiếng nấc: “Em không quên...” Một cơn gió mang theo nước mưa lạnh hắt vào chiếc váy mỏng, toàn thân cô run lên. Đầu dây bên kia cũng im lặng, như đợi cô nói. Mạt Mạt lau nước mắt, chậm rãi hỏi: “Dạo này anh có bận không?” “Không bận, chỉ đọc báo, tạp chí thôi, lâu lắm rồi không nhàn rỗi như vậy.” “Ồ, dạo trước anh quá mệt rồi, hiếm khi được nghỉ mấy ngày.” Phải! Mọi việc đều giải quyếtxong, hiếm khi anh được thư giãn mấy ngày với cô gái tên Thẩm Nhã kia. Nếu biết thế này, cô đãkhông gọi cho anh. “Thế anh có đi chơi với bạn không?” Cô chua chát hỏi. Anh cố ý né tránh câu hỏi này: “Nghe nói Tiêu Thành không thể hát được nữa, phải không?” Câu hỏi làm tim cô chùng xuống: “Sao anh biết?” “Ba anh nói mấy hôm trước. Ông bảo ngày nào em cũng đến bệnh viện chăm sóc Thành, bất kể trờimưa hay nắng.” Giọng nói của An Nặc Hàn xen ý cười cợt mơ hồ.
Mạt Mạt cảm thấy một cơn ớn lạnh ở sống lưng. Người lái xe vẫn đưa đón Mạt Mạt thấy cô đi ra, tay cầm điện thoại đứng trong mưa, người runrun, liền lái xe đến trước mặt cô. Anh ta xuống xe mở cửa cho cô. Mạt Mạt mỉm cười với anh ta, ngồi vào xe, tiếp tục nói chuyện với An Nặc Hàn: “Vậy bao giờ anhvề?” “Vẫn chưa quyết định, anh muốn ở lại Anh một thời gian nữa.” “Ồ!” Nghe thấy tiếng xe nổ máy, cô vội lắc tay chỉ vào điện thoại ý bảo lái xe tắt máy để cô ngherõ hơn. Lái xe tắt máy rồi quan sát cô qua kính chiếu hậu. An Nặc Hàn hỏi: “Em có muốn anh về không?” Cô sực nhớ có lần mẹ nói, Mạt Mạt, yêu một người là để người đó sống theo cách họ muốn, yêungười họ yêu. Cô cười: “Anh tự quyết định đi, không muốn về thì đừng về.” “Không nhớ anh à?” “Cũng bình thường, không nhớ lắm.” Trong điện thoại vọng đến giọng phụ nữ rất ngọt: “Anthony...” Giọng nói còn ngọt hơn cả giọng cô y tá chăm sóc Thành trong bệnh viện. An Nặc Hàn nói: “Mạt Mạt, anh có chút việc, lát nữa anh gọi lại.” Mạt Mạt đột nhiên không còn hứng thú, từ chối thẳng: “Không cần đâu, anh cứ làm việc đi, emkhông làm phiền anh nữa.” Cô tắt điện thoại, quẳng qua một bên, ngồi co ro ở góc ghế. Cảm thấy lạnh, vội lấy áo khoácchoàng qua vai, váy bị ngấm nước mưa lại càng thêm lạnh. Kính cửa sổ màu xanh ngọc phản chiếu bóng cô, tóc rối, dính bết vào khuôn mặt đẫm nước, khôngbiết là nước mưa hay nước mắt? Mạt Mạt lấy tay lau rồi đưa lên miệng nếm, mằn mặn, chan chát... “Cháu không muốn về nhà...” Mạt Mạt không muốn ba mẹ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình. Anh lái xe hiểu ý cô, liền cho xe dạy dạo quanh thành phố. Mạt Mạt thẫn thờ nhìn thành phố trong mưa. Thành phố Victoria trong mưa lại càng trầm lắng. Nhà hát kịch, triển lãm tranh, viện bảo tàng... điển nhã, uy nghiêm trong hoàng hôn như những trầmtích của lịch sử. Tình cờ, Mạt Mạt nhìn thấy một cửa hiệu nhỏ, biển đề: “Quà tặng cho tương lai.” Trên bức tường màu tím ghi một câu quảng cáo rất đặc biệt: “Bạn có thứ gì muốn gửi tặng tươnglai không?” Bên dưới còn một dòng chữ nhỏ: “Hãy đem tiếc nuối để lại quá khứ, đừng mang nó đến tương
lai.” Câu chữ làm Mạt Mạt kinh ngạc, vội ngồi thẳng dậy, nói: “Đợi đã!” Tài xế tấp xe vào lề đường. Mạt Mạt bước xuống, cầm ô đi vào cửa hiệu mới phát hiện đây là một công ty vô cùng kỳ lạ,chuyên vận chuyển “Những bức thư gửi tương lai”, một dịch vụ đang khá thịnh hành. Khách hàng mangthư đến giao cho công ty, người ta sẽ cho thư vào hòm bảo hiểm, khóa lại, sau đó căn cứ theo “địa chỉvà ngày nhận thư” do khách hàng yêu cầu để gửi đến “người nhận”. Công ty đảm bảo, thư sẽ được gửi đi đúng hạn, tuyệt đối không thất lạc hay chậm trễ, nếu không họsẽ chịu mọi trách nhiệm. Giá cước cũng rất hợp lý, mỗi bức thư có giá từ hai mươi đô la trở lên, căn cứ theo thời gian, tăngmột năm là thu thêm mười đô la phí bảo quản. Nhân viên tiếp đón Mạt Mạt là một cô gái người Úc còn rất trẻ, thái độ phục vụ khá chuyênnghiệp: “Có những lời hiện tại bạn chưa muốn nói hoặc chưa thể nói, bạn có thể viết cho cô ấy hoặcanh ấy trong tương lai.” Thấy Mạt Mạt có vẻ động lòng, cô ta lại tiếp: “Có những lời có thể sau này bạn quên không nói,vậy sao bây giờ không viết ra, đến khi bạn quên, chúng tôi sẽ giúp bạn chuyển đến người nhận. Đừngđể mình phải hối tiếc bất cứ điều gì.” Câu nói cuối cùng đã mê hoặc Mạt Mạt. Trong tâm trạng xúc động, cô chọn ngay một tờ giấy viết thư rất đẹp trên bàn, cầm bút viết mộtđoạn, nghĩ thế nào lại vo tròn, ném vào thùng rác, viết tờ khác. Cứ như vậy, cuối cùng cô cũng viếtđược bức thư vừa ý. Anh Tiểu An! Khi anh nhận được bức thư này, có lẽ em đã qua sinh nhật tuổi mười tám. Em đã lớn, không cần anh chăm sóc, chiều chuộng nữa. Em rất vui, anh có thể không cần cưới em chỉ vì lời hứa. Em cũng có thể không cần nói dối để lừa anh. Cuối cùng em cũng có thể nói cho anh biết, anh Tiểu Anh, em yêu anh! Từ lúc còn rất nhỏ, em đã mơ ước được cử hành hôn lễ ở giáo đường lớn nhất Hy Lạp, đi bênanh dưới lời chúc phúc của nữ thần Athena... Anh nói em là một đứa trẻ, không thể dễ dàng nói tới tình yêu. Thực ra, yêu một người khôngliên quan đến tuổi tác, mười tuổi hay hai mươi tuổi không quan trọng, quan trọng là yêu người đóbao nhiêu. Khi anh mười bốn tuổi, em là đứa trẻ sơ sinh, đương nhiên anh không thể yêu em. Nhưng khi em mười bốn tuổi, anh đã là người đàn ông đầy hấp dẫn, vì vậy, em luôn yêu anh...
Đến bây giờ em mới nói cho anh biết, bởi em không muốn anh vì hôn ước với em mà phải từ bỏngười phụ nữ anh yêu. Anh Tiểu An, bừng bận lòng tới em nữa. Em có thể không yêu anh nữa, em sẽ lấy chồng, sẽsống hạnh phúc, em sẽ chăm sóc cho mình, sẽ sống vui vẻ! Hứa với em, anh phải trân trọng tình yêu với chị Thâm Nhã! Em gái mãi không lớn trong mắt anh: Hàn Mạt Cuối cùng, Mạt Mạt viết ngày tháng hôm đó, gập thư lại cho vào phong bì, bên ngoài ghi số điệnthoại của Tiểu An, địa chỉ nhà anh và ngày nhận thư: Ngày thứ hai sau sinh nhật tuổi mười tám của cô. Lại một năm nữa trôi qua. An Nặc Hàn đã một năm chưa về, anh nói muốn rèn luyện ở bên ngoài một thời gian nên tìm việclàm ở nước Anh. An Dĩ Phong tất nhiên cực lực phản đối, nhưng đáng tiếc không có Hàn Mạt giúp đỡnên ông đành bó tay với An Nặc Hàn. Một năm qua, Tiêu Thành phải trải qua cuộc vật lý trị liệu dài hạn. Vết thương đã hoàn toàn bìnhphục, hằng ngày anh đều luyện hát nhưng mỗi khi đến những nốt nhạc cao, giọng hát lại không ổn định. Mạt Mạt có thể cảm nhận nỗi đau khổ của anh, nhưng Thành chưa bao giờ oán trách, trái lại còn anủi cô: “Không hát được nữa cũng không sao, anh có thể sáng tác. Âm nhạc không nhất thiết phải dùnggiọng hát mới có thể biểu đạt.” Anh còn hỏi cô: “Sau khi tốt nghiệp anh sẽ đi Vienna học nhạc, em có muốn đi cùng anh không?” Mỗi khi như vậy, Mạt Mạt luôn im lặng, cô không dám hứa bất cứ điều gì, bởi cô hiểu, hứa màkhông thực hiện được sẽ càng làm tổn thương người khác. Bây giờ đang giữa hè, hoa mạn châu sa trong vườn lại nở rộ. Mạt Mạt buộc cao mái tóc đã dài quá thắt lưng, bận rộn thu dọn phòng của An Nặc Hàn, đặt bìnhcúc trắng chớm nở cạnh bàn làm việc, trang sách anh đang đọc dở được mở sẵn, đặt ngay ngắn trênbàn. Bệ cửa sổ, bàn viết, tủ sách... tất cả đều được lau sạch bóng không còn hạt bụi, thay tấm gagiường, chiếc chăn mỏng đẹp nhất cô đã dày công lựa chọn... Sau đó chuyển đồ của mình sắp đặt ngay ngắn vào phòng bên cạnh. Làm xong đâu đấy, cô ôm chiếc gối mềm nằm trên giường anh, nhìn đồng hồ. Ngày mai, An Nặc Hàn sẽ về, mặc dù chỉ là kỳ nghỉ ngắn hạn, nhưng cứ nghĩ được gặp anh, tim côlại nhảy loạn xạ. Ngày hôm sau, Mạt Mạt đến sân bay từ rất sớm, đứng ở chỗ gần cửa ra nhất, dáo dác nhìn vàotrong. Không ít hành khách bước vội, va vào cô, cô mỉm cười xin lỗi. Một năm không gặp, không biết trông anh ấy thế nào? Đẹp trai hơn hay chín chắn hơn?
Anh nhìn thấy cô sẽ tỏ thái độ ra sao? Lạnh nhạt chào, hay xúc động ôm cô, nói: “Mạt Mạt, anhnhớ em quá!” Cô nên phản ứng thế nào? Rồi lại nghĩ, những cái đó đều không quan trọng... Được nhìn thấy anh, không cần nói gì, không cần làm gì cô cũng vui. Từ đằng xa, bóng An Nặc Hàn đã xuất hiện trong tầm mắt. Anh ấy đi, những đường nét tuấn tú, mềm mại trở nên góc cạnh, trong đôi mắt trầm tĩnh không tìmthấy nét dịu dàng quen thuộc. Và nụ cười của anh lạnh nhạt đến xa lạ... Mọi niềm vui bỗng chốc tanbiến, thay vào đó là nỗi hoang mang không rõ nguồn cơn. Cô không biết nên đối mặt với anh thế nào, cũng không biết nên nói gì với anh. Ánh mắt họ gặp nhau trên không. Mạt Mạt cố nhìn kỹ xem trên khuôn mặt anh có bộc lộ sự xúcđộng hay phấn khởi gì không, nhưng đôi mắt anh như bị lớp sương mờ bao phủ khiến cô không thể nhìnrõ. An Nặc Hàn đứng trước mặt cô, buông quai va li, dang tay, mỉm cười với cô. Mạt Mạt gạt đi tất cả, nhắm mắt, ôm chầm lấy anh: “Anh Tiểu An!” Khoảnh khắc này cô bỗng có ước muốn mãnh liệt, muốn ôm chặt anh, không bao giờ buông tay. Bất kể trong tim anh có bao nhiêu cô gái, bất kể anh có bằng lòng hay không, cô đều không muốnrời xa anh. An Nặc Hàn nâng mặt cô lên, luồn tay vào mái tóc dài, hôn lên trán cô: “Mạt Mạt, em chẳng thayđổi tẹo nào.” Cô cười, hôn trả lên má anh: “Anh Tiểu An, anh cũng vậy!” An Nặc Hàn thả cô ra, chạy đến ôm bố mẹ anh và bố mẹ cô, hỏi han mọi người một hồi rồi khoácvai Mạt Mạt rời sân bay.
CHƯƠNG 22Không có dùng dằng lưu luyến, chỉ có từng giờ, từng phút để người đó trong tim... Mỗi lần An Nặc Hàn về nước, hai gia đình lại cùng đến ăn ở nhà hàng Pháp. So với lần về trước,bữa cơm hôm nay đặc biệt phù hợp với thói quen ăn uống của người Pháp - sành điệu, thanh lịch vàyên lặng. Mạt Mạt cúi đầu ăn món pa tê gan ngỗng, không nói một câu. An Nặc Hàn cũng không hào hứng kể chuyện nước Anh như mọi lần, trong suốt bữa ăn anh chỉ nóivẻn vẹn mấy câu. Mỗi lần được hỏi về công việc hoặc về cuộc sống, anh cũng trả lời ngắn gọn. Trongmấy câu trả lời đơn giản của anh, Mạt Mạt có thể cảm nhận công việc của anh ở bên đó không mấythuận lợi. Anh làm việc ở một công ty điện khí, bắt đầu từ vị trí nhân viên kỹ thuật, không tăng ca thì phải đicông tác, vất vả như vậy nhưng chỉ được vài đồng bảng còm. Là người nước ngoài làm việc tại một đất nước có quan niệm đẳng cấp nặng nề như nước Anh,muốn được công nhận phải nỗ lực đến mức nào, vậy mà anh vẫn không chịu quay về Úc. Mạt Mạt nhìn anh, đường nét trên khuôn mặt anh cương nghị và nam tính hơn, càng làm anh quyếnrũ, nhưng cô vẫn cảm thấy anh làm vậy là không đáng. Ở nước Úc có người trải sẵn đường cho anh,chuẩn bị sẵn cho anh một cuộc sống an nhàn nhất, nhưng anh thà ở bên đó sống cuộc sống vất vả, chỉđể được ở bên người anh yêu... Chẳng lẽ được ở bên người mình yêu thì cuộc sống khổ cực đến mấy cũng cảm thấy ngọt ngào?! An Nặc Hàn giơ tay lấy chai rượu vang, ánh mắt vô thức nhìn về phía cô, Mạt Mạt lập tức cúithấp hơn, tiếp tục ăn. Ăn xong bữa tối, mọi người về nhà, sau một hồi chuyện trò ở phòng khách, khi ai về phòng nấy thìđã rất muộn. Mạt Mạt về phòng, tắm xong, vừa định đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ vi tính ở phòng bên. Đoán làAn Nặc Hàn vẫn đang làm việc, cô do dự một lúc lâu rồi đến gõ cửa phòng anh. Nghe tiếng gõ cửa, anh nói: “Mời vào!” Mạt Mạt đứng bên ngoài tập cười hai lần rồi mới đẩy cửa, ngó đầu vào. An Nặc Hàn ngồi cau mày trước máy tính, hình như anh đang suy nghĩ vấn đề gì rất phức tạp. “Anh Tiểu An, anh rất bận phải không?” Cô rụt rè hỏi.
An Nặc Hàn ngẩng đầu, hai hàng lông mày dãn ra, hơi mỉm cười: “Anh nói bận thì em sẽ khôngvào hay sao?” “Em giúp anh thu dọn hành lý, không làm phiền anh đâu.” Cô chớp đôi mắt trong trẻo, vô tư nhìnanh. “Anh không có hành lý”, anh nói. “Ồ!” Cô liếc nhìn va li. Va li to như vậy lại bảo không có hành lý? Thấy Mạt Mạt cười gượng gạo, An Nặc Hàn cũng không nhịn được cười: “Trong va li đều là quà tặng em đấy.” “Thật không?” Cô chạy tót vào, vội vàng mở va li. Rất nhiều quà, tất cả đều được đóng gói cẩn thận, đẹp mắt. Mạt Mạt quỳ trên tấm thảm trước giường, nghiên cứu, ngắm nghía từng món quà anh tặng. Cô mở cái hộp bé nhất, bên trong là chiếc dây đeo điện thoại xinh xắn, kiểu dáng đơn giản, đượckết bởi bốn quả cầu thủy tinh màu tím. Nhưng nhìn kỹ dưới ánh đèn mới phát hiện, trên quả cầu thủytinh lấp lánh chạm bốn chữ cái tiếng Anh: MOMO. Mạt Mạt nhìn rất lâu, phản quang làm cô nhức mắt. Lại mở món quà lớn nhất, đó là một chiếc gối ôm hình chú mèo Garfield, lông mềm mượt, ôm vàolòng vẫn ngửi thấy mùi hương không lẫn với ai của anh. Mạt Mạt lần lượt mở từng món quà, chiếc cặp tóc xinh xắn, chiếc trâm cài áo tinh xảo, chiếc khăntơ mỏng tang... Còn rất nhiều thứ khác, sôcôla, kẹo, bánh pudding... Mỗi đồ ăn cô đều nếm thử, ngậm trong miệng, từ từ thưởng thức, vị ngọt thấm tận chân răng. Khi bỏ miếng bánh pudding vào miệng, một mùi kỳ lạ xộc lên mũi, cô cầm hộp lên xem là vị gì,thì phát hiện hộp bánh đã quá hạn nửa tháng. Mạt Mạt mỉm cười, ăn nốt chỗ bánh pudding còn lại. Pudding tuy đã hết hạn nhưng vẫn thơm ngậy, cô biết An Nặc Hàn không thể mua đồ quá hạn chocô, chắc chắn anh đã giữ từ rất lâu, đến nỗi đã quên mua từ bao giờ. Có một loại tình cảm, gọi là tình thân, không dùng dằng lưu luyến, bởi từng giờ, từng phút đều đểngười đó trong tim. Cô ngẩng đầu nhìn An Nặc Hàn, anh vẫn đang làm việc, trên màn vi tính hiện lên những dòng chữvà con số mà cô chẳng hiểu gì. “Anh Tiểu An, ở bên đó anh vất vả lắm phải không?” “Ừ!” Anh trả lời, mắt vẫn không rời màn vi tính. “Vậy sao anh không về đi?” Anh bóp trán, vẫn không nhìn cô: “Anh là đàn ông, anh muốn tự tay mình làm tất cả.”
Cô đã hiểu, anh không muốn tiếp quản công ty của ba cô bởi anh muốn tự do, không muốn như conrối bị người khác điều khiển. Mạt Mạt gục bên mép giường, ôm chiếc gối hình mèo Garfield, hít hơi ấm của anh còn ủ trong đó. Cả hai đều không nói gì, lặng im nghe thời gian trôi. Không biết từ lúc nào An Nặc Hàn đến ngồi bên, quàng tay ôm vai cô từ phía sau: “Em có thíchnhững thứ này không?” Cô gật đầu, ôm cái gối hình mèo Garfiel cuộn tròn trong lòng anh, đầu tựa vào vai anh: “Sao muanhiều quà cho em vậy?” “Quen rồi, nhìn thấy gì cũng muốn mua cho em...” Anh ôm cô, hơi thở lướt qua cổ cô, cơ thể cômềm mại, trái tim như đã chết được hồi sinh, đập dữ dội trong lồng ngực, cơ thể tựa như bị dây leoquấn chặt, giằng không được, cắt cũng không đứt. Một năm nay, dù anh bận đến đâu, nói với cô quađiện thoại có lạnh nhạt thế nào, nhưng trong lòng vẫn luôn có cô. “Anh Tiểu An, em rất nhớ anh.” Mạt Mạt buột miệng nói ra, cánh tay như không thể tự chủ ôm lấyanh, cô nhận ra mình thế là hết, lại không kìm được khao khát muốn được ở bên anh. “…” Anh im lặng, vuốt ve khuôn mặt cô, từng ngón tay âu yếm như muốn nói, anh cũng rất nhớ em. Bàn tay nóng như nung lướt qua mặt, cổ rồi dừng trên vai, cách lần áo ngủ mỏng khơi lên cơn sónglạ lùng trong cơ thể cô. Ánh sáng phòng ngủ vốn hơi tối giờ càng nhập nhoạng, khiến cô không nhìn thấy gì hết. “Anh... đã có bạn gái chưa?” Câu hỏi này cô đã giữ trong lòng bao lâu nay, cuối cùng cũng mạnhdạn nói ra. Cô không muốn có bất kỳ sự giấu giếm, mập mờ nào giữa anh và cô, chỉ cần anh thừa nhận,cô bằng lòng để anh theo đuổi hạnh phúc của mình. An Nặc Hàn suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Chưa!” Nếu anh không giả vờ suy nghĩ, có lẽ cô đã tin. Mạt Mạt lại thử thăm dò: “Vậy anh có thích ai không, nếu có...” Anh ngắt lời cô: “Anh đã nói sẽ đợi đến khi em mười tám tuổi, bất kể em có thay đổi hay không,anh đã nói là làm.” Mạt Mạt cúi đầu, trái tim đau thắt không nói nên lời. Khi cô một lòng một dạ muốn cưới anh, anhlại như thế rất khó xử, thậm chí trốn chạy đến tận nước Anh xa xôi. Trái tim cô giờ đã lạnh, tình nguyện từ bỏ, anh lại cho cô hy vọng. An Nặc Hàn đột nhiên hỏi: “Cậu ta đối xử với em tốt chứ?” “Gì cơ?” “Tiêu Thành đối với em có tốt không?” Đây là vấn đề cô chưa từng nghĩ tới, anh hỏi cô mới bắt đầu suy nghĩ. Một năm nay cô và Thànhhầu như ngày nào cũng gặp, anh dịu dàng, ân cần, nhưng...
“Em bấm lỗ tai rồi à? Lại còn bấm ba lỗ nữa?” An Nặc Hàn ngạc nhiên sờ tai cô, giọng nói rõràng không vui. “Anh đã bảo em đừng bấm lỗ tai cơ mà?” “…” Cô không dám nói gì, như đứa trẻ phạm lỗi bị bắt quả tang. “Còn đau không?” Mạt Mạt lắc đầu: “Không đau từ lâu rồi.” Còn nhớ hôm đi bấm lỗ tai, cô đau cắn chặt răng, tay toát mồ hôi, Tiêu Thành lại bảo như vậytrông rất cá tính. Lúc đó, cô đã nghĩ nếu An Nặc Hàn nhìn thấy sẽ nói gì? Liệu có hỏi cô: “Có đaukhông?” Anh nhẹ nhàng ngậm vành tai cô, dòng nhiệt xông thẳng vào trong. Cô tức thì như mất hồn, trước mắt chỉ còn khoảng trống. Ở Úc, các bé gái từ tám, chín tuổi đã được giáo dục giới tính theo chương trình chính quy ở nhàtrường, quá trình “yêu” cũng không có gì lạ lẫm với các em. Mạt Mạt từ nhỏ đã mong được lấy chồng,nên lúc mười ba tuổi đã đọc không ít sách về nghệ thuật chăn gối, đã không lạ những kỹ xảo kích thíchbạn tình, và ngày đêm mong chờ có cơ hội được thực hành. Khoảnh khắc này, trong đêm khuya thanh vắng, đôi trai gái nằm chung một giường, chàng trai ômcô gái, đôi môi mềm ấm lướt dọc vành tai cô, ám hiệu trực tiếp như vậy sao Mạt Mạt không hiểu? Bàn tay anh vuốt ve lưng cô, bờ môi mơn trớn vùng nhạy cảm sau tai... Lửa trong người lập tức bùng cháy, cô không kìm chế được hít nhẹ một hơi. Cố sức ôm chặt chiếc gối trong tay, vừa muốn kháng cự vừa bồn chồn như mong đợi, cô hoangmang, mâu thuẫn, cô giằng xé, đấu tranh với chính mình, sắc thái trên mặt thay đổi liên tục theo suynghĩ. Anh bất lực mỉm cười, buông cô ra: “Muộn rồi, em về ngủ đi.” “Vâng!” Cô thở phào một hơi, lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Suốt đêm, cô ngơ ngẩn nhìn chiếc gối hình chú mèo Garfield trong tay, càng nhìn càng thấy mèoGarfield có những biểu cảm giống cô, cũng ngây ngô, ngốc nghếch như vậy. Cô véo má nó: “Hàn Mạt, sao mày ngốc vậy? Anh ấy mới về có một ngày, à không, mới sáutiếng... mày đã rơi vào bẫy rồi!” Mặt chú mèo Garfield trông cực kỳ vô tội. “Mày phải kiên định, nhất định phải kiên định!” Chiều tối hôm sau, Mạt Mạt ngồi bên ngoài phòng vật lý trị liệu, chốc chốc lại xem đồng hồ, thờigian kiểm tra hôm nay dường như dài hơn bất cứ hôm nào. “Cô bận gì phải không?” Tiêu Vy ngồi bên cạnh, hỏi. Mạt Mạt gượng cười, lắc đầu: “Không!” Nói xong, cô lại vô thức cúi xuống nhìn đồng hồ.
“Anh ta về rồi phải không?” Tiêu Vy lại hỏi. “Vẫn khỏe chứ?” “Anh ấy vẫn khỏe, gầy hơn trước rất nhiều, bởi vì công việc quá bận.” Tiêu Vy cười cay đắng: “Mạt Mạt, nhiều lúc tôi rất ghen với cô, cô mới mười sáu tuổi, nhưng đànông bên cạnh ai cũng muốn cưới cô, còn những người đàn ông tôi gặp... chưa ai muốn cưới tôi.” “Có lẽ chị vẫn chưa gặp.” “Hồi trước tôi đọc trên tạp chí thấy một đoạn thế này, có hai loại đàn bà mà đàn ông muốn có nhất,một là đẹp, hai là giàu... Đàn bà đẹp để làm nhân tình, còn đàn bà giàu thì lấy làm vợ.” Mạt Mạt cau mày nhìn Tiêu Vy, giọng lạnh lùng: “Tôi không biết những người đàn ông khác thếnào, nhưng anh Tiểu An chắc chắn không phải loại người đó.” “Đó là bởi cô chưa hiểu anh ấy.” “Không ai có thể hiểu anh ấy hơn tôi!” Mạt Mạt thực sự tức giận, nhưng không tiện bộc lộ ở đây,liền đứng dậy, khách khí nói: “Chị nói giúp với Thành, tôi có việc cần đi trước.” “Mạt Mạt, đợi đã!” Cô hoàn toàn không nghe, chạy một mạch ra cổng bệnh viện. Tiêu Vy đuổi theo, đến cổng bệnh viện thì bắt được cô: “Mạt Mạt, cô đợi đã, Thành bảo có chuyệnmuốn nói với cô, cậu ấy sắp ra bây giờ.” “Tối nay tôi sẽ gọi cho anh ấy.” “Vậy được!” Tiêu Vy buông tay. Mạt Mạt đi đến trước xe, đang định lên thì thấy chiếc xe đỗ bên đường thình lình nổ máy, lao thẳngvề phía Tiêu Vy. Tiêu Vy kinh sợ nhảy về sau mấy bước, chiếc xe phóng sượt qua vai cô. “Tiêu Vy!” Mạt Mạt cuống quýt chạy đến hỏi Tiêu Vy có sao không. Không ngờ, chiếc xe quayđầu, lại lao về phía họ. Xe chạy quá nhanh, cô không kịp tránh, cũng quên cần phải tránh. Trong mấy giây ngắn ngủi, Mạt Mạt sợ đứng tim, tưởng mình đã bị đâm chết. Nhưng chiếc xe đóphanh lại cách bọn họ hai mét. Trong xe là một người đàn ông đeo kính râm đen, tóc đen, da vàng, mặtlạnh tanh. Sau đó, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Không kịp nghĩ gì, Mạt Mạt vội quay lại hỏi Tiêu Vy: “Chị có sao không?” Tiêu Vy đứng nguyên chỗ cũ, mặt trắng bệch: “Tôi đã nói rồi, cô chưa hiểu anh ta!”
CHƯƠNG 23 Đường đi có thể quay trở lại, nhưng đời người không thể... Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Tiêu Vy, Mạt Mạt không dám tưởng tượng, giả sử lúc nãy côkhông đứng cạnh Tiêu Vy, chiếc xe với tốc độ nhanh như vậy liệu có lao thẳng vào Vy, cô gái trẻ măngđẹp như vậy liệu có phải đã mất đi tính mạng? Mạt Mạt lại nhớ đến những lời lạnh lùng An Nặc Hàn nói với Tiêu Vy lúc gặp lại ở Heaven &Hell lần trước, cô chợt hiểu ra, sự dịu dàng khoan dung của An Nặc Hàn không phải dành cho tất cảmọi người, với người đắc tội với mình, anh lạnh lùng, tàn nhẫn đến đáng sợ. Mạt Mạt không biết mình đã về đến nhà bằng cách nào, không gõ cửa, thẫn thờ đi vào phòng AnNặc Hàn. Anh đang cầm album ảnh đứng bên cửa sổ, thấy Mạt Mạt bước vào, ngạc nhiên quay lại nhìn cô. “Vì sao anh cho xe đâm Tiêu Vy?” Mạt Mạt hỏi. Anh bình tĩnh gập cuốn album, đặt vào giá sách, không trả lời, dường như đã mặc nhận. Cô bước đến trước mặt An Nặc Hàn, ngẩng nhìn khuôn mặt không biểu cảm của anh, bỗng cảmthấy anh thật xa lạ. Khi nghe nói An Nặc Hàn dùng tính mệnh Tiêu Vy đe dọa Tiêu Thành, cô tưởng anh chỉ nói vậy,không làm thật, bây giờ xem ra quả thực anh không nói chơi. “Vì sao anh cho xe đâm Tiêu Vy?” Cô không thể chấp nhận sự im lặng như thừa nhận của anh, nhấtđịnh phải hỏi cho ra. “Vy từng là người yêu của anh, một chút tình cũ lẽ nào anh cũng không còn? Chodù anh đã hết tình cảm với Vy anh cũng nên nghe đến cảm nhận của em. Chị ấy chết, em sẽ day dứt cảđời, anh biết không?” “Anh biết, cho nên...” An Nặc Hàn bước đến trước mặt cô nhếch mép vẻ giễu cợt: “Nếu anh làm,sẽ cho người trực tiếp đâm chết Tiêu Thành, để em khỏi bị cậu ta bỡn cợt như con ngốc!” “Anh?” Ngoài câu nói này, anh không giải thích gì thêm, lấy chìa khóa xe trong ngăn tủ, bỏ đi. Đến khi Mạt Mạt hiểu ra, đuổi theo, An Nặc Hàn đã xuống dưới lầu. “Anh nói rõ mọi chuyện đã, rốt cuộc có phải anh làm chuyện này không?” “Em nghĩ vậy thì là vậy.” Trong vũ trường, Tiêu Vy điên cuồng uốn éo thân hình diễm lệ. Dưới ánh đèn màu, mái tóc dài
bóng mượt như dải lụa đen nhảy múa. Giữa vô số nhan sắc tóc vàng mắt xanh, cô vẫn là tiêu điểm thuhút mọi ánh nhìn của đám đàn ông. Nhảy mệt rồi, Tiêu Vy đến ngồi trước quầy bar, nâng ly Brandy đã vơi một nửa, nhấp một ngụm,ngón tay thon hờ hững cầm ly, vẻ cô đơn như đang chờ đợi một người đàn ông đến. Cô muốn mình luônsexy, càng đau khổ càng phải sexy, bởi nhan sắc là thứ duy nhất giúp cô xua vợi nỗi cô đơn. Những ánh mắt trần trụi, thèm thuồng hướng vào thân hình làm Vy khinh ghét, đồng thời cũng khiếncô thấy mình chưa đến nỗi bi đát. “Chỉ có một mình ư? Tôi có thể ngồi cùng không?” Một người đàn ông Úc hỏi, thân hình cao to,tóc nâu, mắt xanh thẫm, không thể nói là đẹp trai nhưng cũng không tệ. Cô tự nhủ, chỉ cần thuận mắt là được, xem ra buổi tối nay của cô cũng không đến nỗi vô vị. Ánh mắt hơi ngước, cô mỉm cười trả lời: “Tất nhiên là được!” Người đàn ông vui vẻ ngồi xuống nói chuyện. Chưa được mấy câu, người anh ta đã áp sát cô, bàn tay bắt đầu dịch chuyển trên cặp đùi trần củacô. Tiêu Vy vẫn cười, nâng ly rượu uống một ngụm, vị cay lướt qua thực quản, làm tê liệt cảm giácghê tởm trong lòng. Mấy năm nay, cô đã chung đụng với vô số đàn ông, họ muôn hình muôn vẻ, có người ném cho côcả nắm tiền, có người khiến cô điên đảo trên giường, tận hưởng lạc thú gối chăn, duy nhất chưa gặpkiểu người muốn cùng cô ngồi trên bậc thềm đá công viên ngắm cảnh thành phố về đêm. Cô lại uống ngụm rượu nữa, hơi rượu Brandy cay dịu lan tỏa, như lần đầu tiên của họ, như mùi cơthể anh... Người đàn ông tóc nâu hỏi cô có muốn ra ngoài ăn chút gì không, cô liền đồng ý. Lúc này, một đám đàn ông ồn ào đi vào, cô nhận ra họ đều là người Trung Quốc, giọng nói phachút khẩu âm của người Triều Châu. Người đi sau cùng dáng thấp gầy, ngoại hình không có gì nổi bật, nhưng chỉ cần gặp một lần làkhông thể quên đôi mắt tinh tường, sáng quắc đó. Tiêu Vy biết người này, mọi người thường gọi là anh Bình, một ông trùm nhỏ của bang phái TriềuChâu tại Úc, chuyên buôn lậu. Mấy năm trước, buôn lậu gặp vận phát tài, gần đây lại đang buôn lậuhải sản. Từ mấy năm trước, hai bang phái lớn ở Úc do hận thù mà tàn sát lẫn nhau, khiến hai bên đều tổnthất nặng. Các bang phái nhỏ khác rút ra bài học, không tranh chấp những chuyện nhỏ nhặt mà cố gắngliên minh làm ăn. Đặc biệt là Hắc bang của người Hoa, họ liên thủ với những thương nhân lớn ngườiHoa có thực lực tài chính hùng hậu để kiếm những món lợi kếch xù. Người đàn ông được gọi là anh Bình này “làm ăn” ngày càng phất, nghe nói núp bóng ông chủ lớn
nào đó. “Cô chính là Tiêu Vy?” Anh Bình hỏi cô một cách lịch sự bằng tiếng Trung Quốc. “Phải.” Cô vẫn ngồi yên, giữ nguyên tư thế cô cho là đẹp nhất. “Có người muốn gặp cô.” “Gặp tôi? Ai?” “An Nặc Hàn.” Nghe đến cái tên này, Tiêu Vy cảm giác ớn lạnh từ trong ra ngoài. Anh Bình không đợi cô trả lời, ra lệnh cho thuộc hạ: “Đưa cô ấy đi.” Tiêu Vy hơi sợ, muốn chống lại nhưng thầm nghĩ cũng chẳng ích gì. Một là có trốn cũng khôngthoát, hai là tránh cũng không được, chi bằng nghe theo, chọc tức những gã đàn ông thô bạo này chỉ cóthiệt thân. Mấy người đưa cô lên một chiếc xe chở hàng, đi được một đoạn thì dừng. Khi Tiêu Vy nhìn thấy công viên trong ký ức hiện ra trước mắt, trái tim từ lâu tưởng chừng khôngcòn cảm giác dần dần co thắt. Cô xuống xe, bước từng bước trên con đường rợp bóng cây cô đã bao lần đi qua, từng mảnh vụncủa ký ức đẹp đẽ ùa về. Trên bậc thềm đá, cô lại nhìn thấy bóng người đó, bóng hình mà cô tưởng sẽ không bao giờ cònnhìn thấy. Tay lặng lẽ nắm chặt, tiếng cười rất đẹp vang trong đêm vắng lại vô cùng thê lương: “Không phảianh đã nói không bao giờ muốn gặp tôi nữa? Thế nào? Nhớ tôi rồi chăng?” An Nặc Hàn quay người, vẫn đẹp trai như hồi nào. Dưới ánh trăng, vầng trán chìm trong u uất khiến người ta xót xa. Lâu lắm rồi không đến đây ngắm cảnh đêm, cảnh vẫn đẹp như vậy! Cô nhắm mắt, nước mắt ứa ra. Nếu thời gian có thể quay trở lại, và cô sớm hiểu ra rằng đàn ôngngười sau sẽ càng ghê tởm hơn người trước thì cô nhất định sẽ ôm chặt người đàn ông trước mặt,không để anh rời bỏ cô. Anh thong thả nói: “Vy... Tôi công nhận mình quá tàn nhẫn với cô, cô ra nông nỗi này, tôi không thểthoái thác trách nhiệm. Làm thế nào để bù đắp cho cô, cô nói đi.” Cho dù bù đắp thế nào cũng không thể làm thời gian quay trở lại, không thể giúp cô tìm lại trái timnồng nàn ngày xưa. “Tôi chỉ muốn biết, anh đã từng yêu tôi chưa?” “Tôi đã từng yêu cô, khi chúng ta ngồi đây ngắm cảnh đêm, lúc đó cô thực sự rất đẹp.” “An...” Hy vọng lại bùng lên trong tim, Vy chạy đến trước mặt anh, lao vào lòng anh. “Anh có thểtha thứ cho em không?”
An Nặc Hàn cười khẩy, từ từ đẩy cô ra: “Việc cô đã làm, không một gã đàn ông nào có thể thathứ.” Đèn thành phố bỗng mờ dần, Tiêu Vy loạng choạng lùi lại. “Tại sao anh chỉ nhìn thấy sự phản bội của tôi mà không nhìn ra tổn thương anh gây cho tôi. Dosức ép của gia đình anh buộc phải đồng ý cưới cô ta, tôi có thể hiểu. Nhưng chính anh lại khác, chỉcần một cú điện thoại của cô ta, anh đã đứng ngồi không yên, chỉ cần cô ta khóc là anh sẵn sàng bỏ rơitôi giữa đường... Hôm nay, nếu không vì Hàn Mạt, anh có hạ mình đến xin lỗi tôi không?” An Nặc Hàn nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn dưới chân núi: “Mạt Mạt lớn lên trong tay tôi, tôi dạynói, dạy đi, dạy viết… Cô sẽ không hiểu được tình cảm tôi dành cho Mạt Mạt sâu nặng thế nào. MạtMạt giống như em gái hoặc con gái tôi vậy...” “Nhưng cô ta không coi anh là anh trai hay bố, cô ta yêu anh!” “Mạt Mạt chỉ là một đứa trẻ! Đứa trẻ bảy tuổi thích chơi búp bê, nhưng khi hai mươi bảy tuổi cócòn thích không?” Tiêu Vy không nói gì nữa. “Vy, tôi từng rất hận cô, hận đến mức không muốn giải thích bất cứ điều gì, cũng không muốn cóbất cứ dây dưa nào với cô. Cho nên mấy năm vừa rồi lòng cô tích tụ bao oán hận.” Giọng An Nặc Hànrất chân thành. “Cô muốn trả thù, hãy trút hết lên tôi, chuyện của chúng ta không liên quan đến MạtMạt.” Không liên quan? Nói thật đơn giản, nếu không có Hàn Mạt, An Nặc Hàn sẽ không có gánh nặnghôn ước, cô cũng sẽ không mất tỉnh táo để uống say rồi lên giường với Jack, càng không phải chịu tìnhcảnh như ngày hôm nay. Bây giờ, cô như bông hoa tàn bị người ta chà đạp, cớ gì Hàn Mạt được tất cả mọi người nâng niu! Cô không cam tâm, cô không có được An Nặc Hàn, cũng quyết không để Hàn Mạt có được. Lòng đầy oán hận, nhưng Tiêu Vy vẫn mỉm cười: “Anh đánh giá tôi quá cao rồi, cô ta có tiền cóthế, đi đến đâu cũng có vệ sĩ kè kè, tôi lấy đâu bản lĩnh để trả thù cô ta?” “Cô không làm được, nhưng người khác làm được.” An Nặc Hàn cười nhạt. “Vy, cô có một cậu em trai tốt, có tài và thật lòng yêu quý cô. Có điều, tôi khuyên cô làm gì cũngkhông nên quá tuyệt tình, đến độ thì nên dừng lại.” “Rất tiếc, tôi có thể ngăn Thành không đến gần Hàn Mạt nhưng không thể ngăn cô ta quấy rầy emtôi.” “Tôi không nói phải để Tiêu Thành rời bỏ Hàn Mạt. Thực ra tôi coi Mạt Mạt như em gái, hơn aihết tôi mong con bé lấy được người đàn ông nó thực lòng yêu, sống vui vẻ thoải mái. Cô về chuyển lờicủa tôi đến Tiêu Thành, nếu cậu ta lừa Mạt Mạt, hãy lừa đến cùng, nếu để tôi biết cậu ta làm tổnthương Mạt Mạt, đừng nói đến hát hò, tôi sẽ làm cậu ta không nói được nữa kia.”
“Anh...” “Còn nữa, nghe nói hôm nay cô suýt bị xe đâm?” Giọng anh nhẹ nhàng. “Từ ngày mai tôi sẽ chongười bảo vệ cô, để tránh xảy ra bất trắc, nếu không Mạt Mạt lại trách tôi!” “Tại sao?” Nghe An Nặc Hàn nói vậy, Tiêu Vy càng ghen tị, càng thấy cuộc đời quá bất công. Côcao giọng: “Cùng là phản bội, tại sao anh không thể tha thứ cho tôi, nhưng lại khoan dung với Mạt Mạtnhư vậy? Nếu ban đầu anh quan tâm tới tôi chỉ bằng nửa Mạt Mạt, sao tôi có thể cùng Jack...” “Lên giường?” An Nặc Hàn lạnh lùng nói tiếp lời cô. “Tôi...” Tiêu Vy dõi nhìn ra xa, ánh đèn trong mắt cô mờ dần, không còn nhìn thấy gì nữa. “So với việc cô lên giường với Jack...” An Nặc Hàn nói một cách bình tĩnh. “Tôi càng không thể tha thứ vì cô không tin tôi. Ngay từ đầu tôi đã nói tất cả với cô rất rõ ràng,cũng cho cô biết quan hệ của tôi với Mạt Mạt, nhưng cô không những không tin, còn cho rằng tôi muốnlấy tài sản của Mạt Mạt...” An Nặc Hàn cười nhạo: “Miệng luôn nói yêu tôi, nhưng rốt cuộc cô nghĩ tôi là người thế nào?” “…” Tiêu Vy cảm thấy ngoài bỏ đi, cô không còn gì để nói. Cô quay người, trở về theo con đường rợp bóng cây. Không phải cô gái nào cũng may mắn như Mạt Mạt, sống ở thiên đường, trong người là dòng máucủa thiên thần. Ít nhất Tiêu Vy không có được may mắn đó, trước khi đến Úc, cô sống với bố dượng. Bố dượng côlà một thương nhân không từ thủ đoạn nào, vẻ ngoài tỏ ra dịu dàng, thương yêu cô, nhưng bên trong thìbẩn thỉu, xấu xa. Từ con người ông ta và những kẻ làm ăn với ông ta, Tiêu Vy đã tận mắt chứng kiếnquá nhiều chuyện xấu xa ở đời, gặp quá nhiều loại đàn ông giả dối. Vì vậy khi An Nặc Hàn nói với cô tất cả, về sự khó xử giữa trách nhiệm và tình thân, đề nghị chiatay cô, Tiêu Vy hoàn toàn không tin, cô như phát điên, đánh chửi anh. An Nặc Hàn không tránh, không nói gì, chỉ nhìn, mặc cho cô đánh đến mệt lử. Sau đó, mặc dù cô nghi ngờ, hận anh, cho rằng An Nặc Hàn cũng giống như những gã đàn ôngkhác, chỉ kiếm cớ lừa gạt cô... nhưng trong nỗi giằng xé giữa yêu và hận, cô lại không kìm được nỗinhớ anh, muốn cầu xin anh quay lại... Những ngày tháng phải chia sẻ người đàn ông của mình với cô gái khác thực khó khăn và đau khổ,nhất là khi nhìn thấy họ đường hoàng sánh bước bên nhau, còn mình luôn phải trốn trong góc khuất lặnglẽ dõi nhìn. Khoảnh khắc đó, Tiêu Vy cảm giác mình mới là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác... Côkhông hiểu tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn với mình như vậy. Cô không làm sai điều gì, mà chính HànMạt xen vào giữa cô và anh, cướp đi người cô yêu, cũng là do An Nặc Hàn không vững vàng, luôn
phân vân giữa hai cô gái. Tại sao chỉ mình cô chịu đau khổ? Cho đến một hôm, khi An Nặc Hàn đã hoàn toàn bỏ rơi cô, cô một mình uống say ở Heaven &Hell, trong lúc chếnh choáng nhìn thấy hai người đàn ông từ một căn phòng kín đi ra, trong đó có mộtngười rất giống An Nặc Hàn, cô đuổi theo. “An! Hãy nghe em giải thích.” Người đàn ông quay đầu nhìn cô, một khuôn mặt cực giống An Nặc Hàn, nhưng lãnh đạm và dữdằn hơn nhiều. “Anh?” Cô dụi mắt, tưởng mắt mình hoa. Người đàn ông lạnh lùng nhìn cô từ đầu xuống chân, lắc đầu vẻ vô cùng thất vọng. Rồi ngoảnhsang nói với người đi bên cạnh bằng tiếng Trung Quốc: “Ôi chà! Thẩm mỹ của con trai tôi sao lại kémthế?” Tiêu Vy liền hiểu ra người trước mặt là ai. Cô không chịu nổi sự lăng mạ đó, muốn nổi đóa nhưng nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của người đànông đó, sống lưng cô bỗng ớn lạnh, nộ khí tan biến. Khi Tiêu Vy nhìn thấy hai người đàn ông được một đám người đi theo bảo vệ, nhìn thấy ông chủcủa Heaven & Hell cung kính dạ vâng, cô mới biết An Nặc Hàn không lừa mình, bố anh không phảimột huấn luyện viên boxing bình thường, tiếc là... đã quá muộn. Đường đi có thể quay trở lại, nhưng đời người không thể... Thấy số mình quá bất hạnh, còn Mạt Mạt lại được An Nặc Hàn nâng niu như báu vật, Tiêu Vykhông cam lòng, muốn tìm mọi cách chia rẽ hai người, tưởng rằng nhìn thấy họ đau khổ, cô sẽ dễ chịuhơn. Bây giờ mục đích của cô đã đạt được, hóa ra người đau khổ vẫn chỉ có một mình cô. Mạt Mạt và An Nặc Hàn vẫn sống bình yên, không thù hận, cũng không đau đớn nát lòng như côhình dung. Cô đã nhầm! Hoài công vô ích chia rẽ một cặp vốn không có tình yêu! Nhìn bóng Tiêu Vy mỗi lúc một xa, An Nặc Hàn quay người, đi về hướng khác.
CHƯƠNG 24Lỗi, không phải là họ không thể yêu nhau, mà là tư tưởng của họ không thể dung hòa! Đêm khuya, An Nặc Hàn ngồi uống rượu một mình ở Heaven & Hell, Brandy lạnh như nỗi đauthấm xát trong lòng. Trên màn hình điện thoại là một clip ngắn, hình ảnh không rõ rét nhưng vẫn nhận ra nó được cắtghép từ rất nhiều đoạn băng được quay ở bệnh viện bằng một thiết bị ghi hình cực nhỏ. Có cảnh Mạt Mạt và Tiêu Thành đang cùng nhau nghe nhạc, cùng nhau hát. Cũng có cảnh cô gọt táo, cẩn thận cắt thành từng miếng nhỏ cho anh. Trong đó còn có đoạn... Tiêu Thành nói với Mạt Mạt: “Cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô.” Mạt Mạt bưng một bát thuốc bắc vẫn còn bốc khói, tươi cười đưa anh: “Anh thử đi, biết đâu cótác dụng.” Tiêu Thành hất đổ bát thuốc, thuốc bắn lên khuôn mặt mịn màng của cô: “Đi đi! Tôi đã bảo cô đicơ mà?” Mạt Mạt vẫn cười, nhưng mắt rơm rớm nước: “Thành, em không đi đâu, không ai có thể khiến emrời xa anh.” Anh ôm chặt cô: “Xin lỗi em!” “Không sao, em không trách anh!” … Có rất nhiều việc Mạt Mạt không biết, ví dụ có người nặc danh gửi đoạn băng này đến anh, ví dụkhi An Nặc Hàn xem đoạn băng này, là khi anh đang nằm trên giường bệnh, và ví dụ sau khi anh và côcãi nhau trong điện thoại, anh bị xe đâm... Chuyện này phải kể từ khi An Nặc Hàn rời nước Úc. Hôm đó, anh vừa xuống máy bay, mở di động, tay theo thói quen bấm ngay số 1, trong điện thoạitruyền đến tin báo của tổng đài số điện thoại anh gọi đã tắt máy. Mới nhớ ra di động của Mạt Mạt đã bị anh ném vỡ. Gọi về nhà thông báo đã đến nơi bình an, lại nhận được điện thoại của một người bạn tên TrịnhHuyền. “Đoán chắc giờ này cậu vừa hạ cánh, mau đến đây, mọi người đều đến đông đủ rồi, đợi mỗi cậu
thôi.” Trịnh Huyền hét lên ở đầu dây kia. Sắp tốt nghiệp, nhiều lưu học sinh đã đặt vé máy bay về nước, trước khi về mọi người tụ tập liênhoan, đã hẹn sẽ cùng nhau làm món há cảo ở nhà Trịnh Huyền. Vì vậy, An Nặc Hàn mới cố quay lại ngày hôm nay. “Mình đến ngay.” Thời gian trôi vùn vụt, chẳng mấy chốc đã hết hai năm. Còn nhớ khi mới đến nước Anh, chuẩn bị cho cuộc sống độc lập, anh một tay kéo va li, một taycầm bản đồ, đổi mấy lần taxi, đi bộ nửa tiếng mới đến cổng trường Cambridge. Đúng lúc Trịnh Huyền đi qua, thấy An Nặc Hàn cầm bản đồ nhìn trước ngó sau, liền dùng tiếngAnh hỏi có cần giúp đỡ không. Vừa nhìn thấy Trịnh Huyền tóc đen, mắt đen, nụ cười hiền hậu, bỗng có cảm giác rất quen thuộc,bèn hỏi bằng tiếng Trung Quốc: “Cậu là người Trung Quốc phải không?” “Đúng, chào cậu!” Trịnh Huyền đỡ hành lý của anh. “Cậu muốn đi đâu? Mình đưa đi.” Trịnh Huyền không những đưa anh đến văn phòng lưu học sinh, còn đưa anh đi khắp ký túc xá làmquen với những đồng hương khác. Mọi người đều nhiệt tình, đua nhau mang đồ điện gia dụng cũ của mình tặng anh. Có chiếc tủ lạnhnhỏ nhưng tiếng kêu ù ù đinh tai, có chiếc ti vi màn hình còn nhỏ hơn cả laptop của anh, có cả một nồicơm điện vỡ vỏ được gắn lại bằng băng dính. Trịnh Huyền còn tặng anh một chiếc xe đạp, chiếc xe đạp sắp thành phế liệu đó phát ra tiếng cònto hơn tiếng động cơ của chiếc ô tô địa hình anh đã thải. Nhưng những vật dụng không đáng tiền đó khiến anh cảm động trước tình bè bạn. An Nặc Hàn vội vàng chạy đến ký túc xá của Trịnh Huyền, mọi người đang ồn ào đua nhau gói hácảo, trong đó có Tô Thâm Nhã, một cô gái rất thanh lịch, tao nhã. Tô Thâm Nhã vừa nhìn thấy anh đã xởi lởi chào: “Sư huynh!” Anh lạnh lùng gật đầu. Thực ra, anh không ghét Tô Thâm Nhã. Xuất thân giàu sang nhưng cô không có những tính cáchkhó chịu của tiểu thư được nuông chiều, trái lại cô từ nội tâm đến ngoại hình là vẻ quý phái, hiền thụccủa gia đình danh giá, xinh đẹp, tao nhã, chín chắn, độc lập... Ở cô có rất nhiều ưu điểm làm anh thích,cho nên anh mới cố ý giữ khoảng cách với cô. Từ khi quen đến giờ, họ không thân, Tô Thâm Nhã cũng không nói chuyện nhiều với anh, chỉ khi cảhội lưu học sinh tụ tập mới nói với anh vài câu, hoặc lúc có việc gì nhờ anh giúp đỡ. Sau đó, An Nặc Hàn biết Tô Thâm Nhã thích mình, anh càng cố ý tránh cô, hy vọng Thâm Nhã từbỏ mối tình không có kết quả này, để cô tìm người đàn ông thực lòng yêu cô.
“Ảnh đều post lên mạng hết rồi, hai người còn giấu đến bao giờ?” Trịnh Huyền nói chắc như đinhđóng cột. Không đợi An Nặc Hàn phản bác, Tô Thâm Nhã vui vẻ: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, em với An sưhuynh không có gì, mọi người đừng nói linh tinh.” “Đã ôm nhau rồi còn không có gì, thế nào mới là có gì?” Tô Thâm Nhã mặt ửng hồng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Không phải như mọi người nghĩ đâu.Hôm đó em có chuyện buồn nên uống say, đúng lúc sư huynh đi qua nên an ủi em thôi.” “Vậy tối nay cũng để anh an ủi em một chút được không?” Một chàng trai nói đùa. “Hay để anh đi, anh rất biết cách an ủi người khác.” Những lời sau đó càng quá đáng, Tô Thâm Nhã xấu hổ, cố nhịn không đối lại. An Nặc Hàn thấy chướng mắt, liền giúp cô giải vây: “Còn lâu mới đến lượt các cậu!!!” Trịnh Huyền lập tức chộp ngay: “Đấy thấy chưa, còn nói không có gì!” “Chính thế, đã biết hai người có gian tình từ lâu...” Anh lặng lẽ nhìn Tô Thâm Nhã, đúng lúc bắt gặp ánh mắt cảm kích của cô. Anh tủm tỉm cười. Tối hôm đó, An Nặc Hàn uống rất nhiều rượu, cụng ly chúc từng bạn. Rượu uống càng nhiều,giọng hát của Mạt Mạt và Tiêu Thành trên sân khấu nghe càng rõ. Tiếng hát đó như có thể xuyên thấu tâm hồn... Một bát canh giải rượu được mang đến trước mặt, An Nặc Hàn ngẩng đầu thấy Tô Thâm Nhã đangbưng bát canh đặt lên bàn. “Cảm ơn!” An Nặc Hàn đón bát canh, uống một ngụm, vị chua chua lan tới đầu lưỡi. Trịnh Huyền nháy mắt với anh: “Người anh em, phúc đức tu từ kiếp nào mà gặp được thiên thầnnhư thế?” “Phải!” An Nặc Hàn chếnh choáng, mơ màng gật đầu, đặt bát canh xuống. Anh nghĩ đến Mạt Mạt, đến bao giờ Mạt Mạt mới lớn để hiểu thế nào là yêu. Anh rót đầy ly rượu, chạm ly với Trịnh Huyền, ngửa cổ uống cạn. Tửu lượng tốt chưa chắc đã làhay, muốn say cũng không sao say được. “An, anh không vui à?” Tô Thâm Nhã ngồi bên anh, hỏi nhỏ. “Không, anh đang rất vui!” Anh đứng dậy. “Xin lỗi, anh ra gọi điện.” Anh loạng choạng đi ra ngoài, ra tận ven đường. Gọi điện thoại cho Mạt Mạt lần thứ n, lần này đầu dây bên kia không phải là tín hiệu tắt máy nữa,mà lập tức kết nối. Nghe thấy tiếng thở của Mạt Mạt, anh dừng bước, nhưng không biết nên nói gì. “Anh đã quay về Anh rồi à?” Cô hỏi.
“Ừ, em đang ở đâu?” Anh buột miệng hỏi. “Ở bệnh viện.” Cô lạnh lùng trả lời. Ở bệnh viện? Mạt Mạt đang ở bên Tiêu Thành. Anh bóp trán đau nhức, đứng bên lan can cầu thang, vị chua của canh giải rượu từ dạ dày cuộn lên.Rượu đang cháy trong huyết quản, ngọn lửa đang bốc lên trong lồng ngực, anh cố kìm nén, hỏi: “Vếtthương của Tiêu Thành thế nào rồi?” “Anh thử nói xem?” Không đợi anh nói, giọng oán trách từ đầu bên kia truyền đến. “Thành đã bị thương nặng như thế, sao anh còn có thể lấy tính mạng của Tiêu Vy để đe dọa anhấy?” Máu sôi trong huyết quản, hơi cồn xộc lên não, anh hơi mất kiểm soát: “Anh làm tất cả là vì em.Em biết không, Tiêu Thành là em trai Tiêu Vy.” “Em biết!” Câu trả lời của Mạt Mạt làm anh sốc, những lời định nói mắc lại trong cổ họng. “Anh ấy là em trai Tiêu Vy, nhưng như vậy thì sao? Là em tự tìm đến xin anh ấy dạy hát, là em chủđộng đến quán bar tìm anh ấy. Thành chưa từng làm gì tổn thương em, anh dựa vào đâu mà nói rằnganh ấy muốn trả thù?” Dựa vào đâu? Chỉ cần dựa vào Tiêu Thành là em trai Tiêu Vy, chỉ cần dựa vào Mạt Mạt giờ đangoán trách anh... “Có phải em nhất định đợi đến khi bị cậu ta làm hại, rồi em mới tin anh?” An Nặc Hàn cười cay đắng. “Giờ người nằm trong bệnh viện là Thành, người toàn thân thương tích cũng là Thành, vậy là ailàm hại ai?” An Nặc Hàn mệt mỏi từng bước đi xuống đường, bàn tay cầm điện thoại bải hoải không còn sứclực. Gió lạnh xua bớt lượng cồn trong cơ thể anh, làm tim anh càng đau quặn. Anh không nói gì nữa, cho dù nói gì, Mạt Mạt cũng không tin, bởi em cho rằng tâm hồn Thànhtrong sáng, cho rằng cậu ta thật lòng với em. “Anh Tiểu An, từ nay em sẽ không gặp Thành nữa...” Anh cười, nhắm mắt: “Mạt Mạt, em muốn gặp ai, không ai có quyền ngăn cấm.” “Nhưng...” “Em có thể tình nguyện chết vì cậu ta, thì ai còn ngăn cấm được em?” Anh vừa đi vừa nói, khôngnhận ra mình đã đi bộ đến giữa đường, cũng không nhận ra nguy hiểm đang đến từ phía sau. Khi cảm thấy một sức mạnh cực lớn ập đến từ phía sau, anh nghe thấy Mạt Mạt nói: “Không phải
vậy...” Anh còn nghe thấy Tô Thâm Nhã hét gọi anh, tiếng gọi xa xăm thảm thiết. “An...” Sau đó, là âm thanh điện thoại rơi xuống đường... An Nặc Hàn tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Bạn bè quây quanh nói chuyện ồn ào. Chỉ có Tô Thâm Nhã yên lặng ngồi bên giường anh, vừa thấyanh tỉnh, cô lập tức chạy đi gọi bác sĩ: “Bác sĩ, anh ấy tỉnh rồi.” Cảm thấy đầu đau như búa bổ vì men rượu, An Nặc Hàn vô thức giơ tay bóp, nhưng cánh taykhông những không thể cử động, còn đau nhói đến tận xương. Sau đó, anh cố nhớ lại, một chiếc xe đâm anh ngã rồi bỏ chạy. Anh nhớ đến cuộc tranh cãi với MạtMạt, cũng nhớ tới cảnh Mạt Mạt dùng mảnh thủy tinh tự cứa vào cổ... Bác sĩ đi vào kiểm tra tình hình của anh, hỏi han vài câu, cuối cùng thông báo, khuỷu tay phải củaanh bị vỡ nát, cần phẫu thuật ngay, não sau bị tổn thương, có dấu hiệu bị chấn động nhẹ, tình hình cụthể cần nằm viện một thời gian để theo dõi. “Xương sườn của tôi...” Anh dùng tay trái ấn ngực mình. “Bác sĩ, xương sườn của tôi không gãychứ?” “Xương sườn?” Bác sĩ cầm phim chụp xem kỹ một lượt. “Không bị thương.” “Tim cũng không bị thương chứ?” “Không!” Bác sĩ hỏi: “Sao? Khó chịu à?” “Rất đau.” An Nặc Hàn vừa làm xong phẫu thuật, một mình nằm trong bệnh viện. Bạn anh mang đến một bứcthư được chuyển phát nhanh, trong đó là những đoạn băng quay trộm Mạt Mạt và Tiêu Thành trongbệnh viện. Những ngày cô đơn trên giường bệnh, may còn có nụ cười của Mạt Mạt ở bên anh. Trong thời gian đó, An Nặc Hàn đã hiểu ra nhiều chuyện. Anh với Mạt Mạt tuy lớn lên bên nhaunhư hình với bóng nhưng giữa họ có khoảng cách và rào cản không thể vượt qua, anh không thể hiểusuy nghĩ của Mạt Mạt, cũng như Mạt Mạt không thể hiểu được suy nghĩ của anh. Đây chắc là hố ngăn cách giữa các thế hệ mà người ta thường nói. Mười bốn tuổi, một khoảng cách không thể vượt qua. Lỗi, không phải họ không thể yêu nhau, mà tư tưởng của họ không thể dung hòa!
CHƯƠNG 25 Làn môi ấm đặt lên mắt cô, lau đi những giọt nước mắt... Uống đến bảy phần say, An Nặc Hàn thấy đã muộn, đang định ra về. Tình cờ trên hành lang nhìnthấy người bạn đã lâu không gặp, nói chuyện một lát mới biết anh ta đã chuyển nghề, kinh doanh hợppháp. Mấy năm nay, làm ăn ở Úc khá dễ dàng, anh ta kiếm được tương đối. “Đi nào! Hiếm khi gặp nhau, vào uống vài ly đã!” An Nặc Hàn bị anh ta kéo vào phòng, khôngbiết đã uống bao nhiêu rượu, nhưng càng uống càng cảm thấy cuộc đời vô thường, cả hai bất giác nhớlại tuổi mười tám ngông cuồng. Khi đó họ đều sục sôi nhiệt huyết, một lòng muốn tạo dựng cơ đồ trong giới xã hội đen ở Úc. Uống đến một giờ đêm, An Nặc Hàn được bảo vệ của Heaven & Hell đưa về nhà. An Dĩ Phong vẫn ngồi đợi anh: “Sao về muộn thế?” “Con gặp một người bạn.” Anh trả lời. “Ba có chuyện muốn nói với con phải không?” An Dĩ Phong định nói chuyện, nhưng thấy anh đi không vững, nói cũng không rõ, liền phẩy tay:“Lên nghỉ sớm đi, ngày mai nói.” An Nặc Hàn về đến phòng, vừa cởi áo khoác vứt lên giường thì Mạt Mạt đi vào. Anh bóp trán, đầu óc đã mụ mẫm, tê liệt vì cồn giờ mới thấy đau: “Anh làm em tỉnh giấc à?” “Em đang đợi anh.” Trong phòng, hơi rượu pha lẫn mùi nước hoa lan khắp nơi, chích vào khứu giác. Mạt Mạt nắm chặt tay, chăm chú nhìn dấu son đỏ tươi trên cổ áo An Nặc Hàn, cô nhìn hồi lâu rồitừ từ duỗi tay ra: “Em muốn hỏi rõ, việc hôm nay rốt cuộc có phải do anh làm không?” Vẫn câu hỏi đó. “Sao lại hỏi anh? Tại sao không hỏi Tiêu Thành?” “Bởi vì...” Bởi anh là người gần gũi cô nhất, có lẽ con người mỗi khi gặp chuyện gì sẽ vô thức tìmngười gần gũi nhất để hỏi. “Anh nói đó là do cậu ta làm, em có tin không?” Mạt Mạt lắc đầu: “Anh say rồi!” An Nặc Hàn tầm tay cô, cơn giận bùng lên, không thể chịu được nữa: “Có phải em thấy cậu ta caoquý, cậu ta lương thiện, sẽ không làm những việc như vậy... Chỉ có anh, hạng đàn ông tàn nhẫn, máulạnh mới cho xe đâm người phải không?” “Anh quá vô lý!” Mạt Mạt cự lại. “Sao Thành có thể cho xe đâm chị gái mình?” Anh buông tay cô, lạnh lùng: “Em đã không tin sao còn đến hỏi anh?”
“Em...” “Anh mệt rồi, có gì để mai nói.” An Nặc Hàn mệt mỏi ngồi trên giường, tay bóp trán, đầu đau buốt, tư duy rối loạn. Mạt Mạt nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh, lại nhìn vệt son trên cổ áo, cố gắng buộc mình không suynghĩ, nhưng cảnh anh với người đàn bà lạ ôm nhau lăn lộn trên giường cứ lóe lên trong đầu cô, lặp đilặp lại. Cô ngốc nghếch ngồi đợi anh đến giờ này, lo lắng cho anh, vậy mà anh vui vẻ bên ngoài, tronglòng anh không hề có cô. Mạt Mạt lại nắm chặt tay, cố kìm cơn giận đang gào thét trong lòng. “Vậy được… Hy vọng ngày mai anh giữ lại chút sức lực cho em!” Mạt Mạt quay về phòng, xông vào nhà tắm. Cởi quần áo, xả nước lạnh vào người như muốn dập tắt ngọn lửa giận đang bùng cháy trong mình,xối trôi hình ảnh bẩn thỉu lặp đi lặp lại trong đầu. Nỗi hận và lòng đố kỵ như dòng nước lạnh đang chảy trên người Mạt Mạt, dập tắt ngọn lửa tìnhyêu trong cô. Không gặp anh, cô khắc khoải nhớ. Gặp rồi... lại thà không gặp. Yêu một người đau khổ cùng cực như vậy, nhưng từ bỏ còn đau khổ hơn. Cô run run khuỵu xuống, ôm mặt, những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. Cô khóc, rồi lại cười sằng sặc bởi sự ngốc nghếch, vô dụng của mình. An Nặc Hàn nới lỏng hai cúc áo ngực mới phát hiện vết son trên cổ áo, anh cũng không nhớ rõmấy cô gái nhà hàng đó đến gần anh rồi lưu lại vết bẩn này từ lúc nào. Nhưng cứ nhớ đến bộ mặt của họ, anh lại thấy kinh tởm. Bực tức lau vệt son rồi quyết định cởi áovứt đi. Vừa cởi xong cúc áo, thoáng nghe bên kia tường có tiếng nức nở khe khẽ. “Mạt Mạt?” An Nặc Hàn gọi. “Em khóc à?” Đợi một lúc, không thấy trả lời. Anh lo lắng, chân bước không vững nhưng vẫn cố đi đến cửaphòng bên kia: “Mạt Mạt?” Vẫn không trả lời. Đẩy cửa bước vào, trong phòng không có người, chiếc gối ôm anh tặng rơi trên đất. Thấy phòng tắm sáng đèn, anh đẩy cửa nhưng đã chốt bên trong. “Mạt Mạt, có chuyện gì?” “Không có gì!” Giọng cô hơi nghẹn. “Em khóc à? Tiêu Thành bắt nạt em à?”
Anh đẩy mạnh cửa phòng tắm: “Mạt Mạt, mở cửa!” Mạt Mạt vẫn không trả lời, tiếng nức nở ngắt quãng. Anh nhất thời nóng vội, một chân đạp tung cánh cửa phòng tắm. Vào khoảnh khắc cánh cửa bật ra, anh vô cùng hối hận. Dưới ánh đèn hắt từ trên trần, Mạt Mạt hai tay ôm ngực, hoảng hốt thu mình vào góc tường, mắtmở to kinh hoàng, mặt vẫn đầy nước: “Anh... anh định làm gì?” An Nặc Hàn thật sự đã uống say, đầu mụ mẫm, ứ trệ, bỗng dưng không biết mình định làm gì. Nhất là sau khi nhìn thấy cơ thể thiếu nữ của Mạt Mạt, trong mắt anh in hình tấm thân trắng muốt,mượt mịn của cô, nước vẫn theo những đường cong liên tục chảy xuống... Phá tan tất cả những gì anh kìm nén đã lâu. Mạt Mạt thật sự đã lớn, tuy không đẫy đà nhưng thân thể thiếu nữ như đóa hoa phong nhụy mê hồnđến nỗi người anh run lên. Đường eo thon mảnh, cơ hồ chỉ cần bóp mạnh là có thể gãy trong tay. Cònđôi chân khép chặt làm anh run rẩy... Anh rất muốn lập tức quay ra, nhưng nước mắt trên mặt Mạt Mạt buộc anh phải ép xuống dòngnham thạch nóng rẫy cuộn trào trong cơ thể, bước đến. “Có phải Tiêu Thành bắt nạt em?” Cuối cùng Mạt Mạt cũng hoàn hồn sau cơn chấn động, lấy tay lau nước mắt đang giàn giụa:“Không phải.” Anh nâng mặt cô lên, ngón tay chạm vào làn da non mềm mát lạnh. Cô như một thứ quả ngọt nức hương, làm anh thèm khát muốn nếm thử. Nước bắn lên người, lạnh buốt, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. “Sao em lại tắm nước lạnh?” An Nặc Hàn cởi áo sơ mi khoác lên người cô. “Em không lạnh à?” Mạt Mạt cắn môi đã tím vì lạnh, không nói, cơ thể lạnh ngắt run bần bật cho thấy cô lạnh thế nào. Anh đóng vòi nước, xót xa ôm cô vào lòng: “Sau này không được thế nữa, em cảm lạnh mất.” Mạt Mạt chống cự, thấy không thể đẩy nổi anh nên đành từ bỏ ý định, gục vào vai anh khóc. Côhận anh, hận mùi nước hoa đậm đặc trên cơ thể anh, hận vết son của người đàn bà lưu lại trên cổ áoanh. Đồng thời, cô cũng yêu anh, yêu bộ ngực vạm vỡ đang dính vào thân thể lõa lồ của cô. “Mạt Mạt, em còn có anh, bất kể lúc nào anh cũng luôn ở bên em.” Giọng An Nặc Hàn líu ríukhông rõ, có lẽ vì quá lạnh, nhưng trong ngực lại nóng như lửa. Cô cười cay đắng: “Ở tận nước Anh mà vẫn có thể bên em sao?” “Anh cũng không muốn...” Anh xiết chặt cô, hai thân thể dán vào nhau, trái tim đập nhanh dần.“Mạt Mạt, không có anh ở bên, em mới có thể thật sự trưởng thành.”
Không có anh ở bên, cô trưởng thành có ý nghĩa gì? Mạt Mạt hơi ngẩng mặt, trong làn hơi nước lờ mờ, khuôn mặt trắng ngần và ánh mắt quá mê hồn. “Mạt Mạt!” Bàn tay An Nặc Hàn nhẹ nhàng nâng mặt cô, gạt những sợi tóc xõa xuống má, ngón taykhẽ khàng lau những giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt. Đôi môi ấm đặt lên mắt cô, lau đi những giọt nước mắt đó. An Nặc Hàn quả thật đã say, say đến mức không thể dùng lý trí khống chế hành vi của mình, cũngkhông thể suy xét hậu quả. Anh ôm riết Mạt Mạt, tay xiết eo cô, cúi đầu hôn lên đôi môi non nớt, âu yếm chà xát, dịu dàngday dứt... Anh muốn cô, vào giây phút này trong đầu anh chỉ có ý nghĩ đó. Mạt Mạt chống cự quyết liệt, đẩy anh, đánh anh, né tránh môi anh... nhưng không gào hét, chỉkháng cự trong im lặng. An Nặc Hàn càng ôm chặt hơn, hơi thở mang mùi rượu càng gấp gáp, môi càng cuống quýt, mútchặt lưỡi cô đau điếng. Trên trời vừa có một ngôi sao băng, vạch một vệt sáng dài rồi mất hút giữa bầu trời đêm. Trong chiếc gương đối diện phản chiếu một cảnh tượng ma mị, hai cơ thể, một cường tráng, mộtyếu mềm đang quấn lấy nhau, càng chống cự càng quấn chặt. Mạt Mạt dần đuối sức, không còn sức chống lại. Người cứng đờ dựa vào tường... Cô cố mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, rất muốn nhìn rõ anh, để chắc chắn con người xalạ này đúng là “anh Tiểu An” mà cô thầm yêu từ thuở nhỏ. Nhưng, mắt cô rất mờ, càng nhìn càng thấy anh không giống ngày thường, trong cơn say, mắt anhnửa khép, ánh nhìn như có lửa. Làn da nâu dưới ánh đèn càng ma mị, quyến rũ. Dáng anh cao dong dỏng, những đường cơ rắn chắc như tích tụ năng lượng vô hạn... và vòm ngựcrộng phẳng của anh... Mạt Mạt quên không chống cự, trời đất quay cuồng, cô như nhìn thấy một thảm hoa mạn châu sa nởbừng như máu trên nền trời đen thẫm, những ngôi sao vàng rực rơi xuống mặt biển, sóng nhuốm sắcvàng một dải nhấp nhô. Mạt Mạt ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm bên ngoài phòng tắm. Sao mờ một dải, xa lắc hư ảo. Nghe tiếng thở gấp của anh, Mạt Mạt hoàn toàn rối trí. Thế giới đảo điên, không phân rõ đêm ngày, cũng không quan trọng ngày hay đêm. Người gần trong gang tấc, ánh mắt say đờ đẫn lại xa không thể với. Nhưng cô không bận lòng, cóthể được anh chiếm hữu, dù chỉ yêu điên loạn đêm nay cô cũng mãn nguyện. Toàn thân mềm nhũn, Mạt Mạt trượt chân suýt ngã, vội bám vào tường. Đúng lúc tay chạm vào nút vặn vòi sen, một dòng nước lạnh dội xuống.
An Nặc Hàn cứng đờ trong dòng nước đó, tia đỏ trong mắt anh nhạt dần. Anh lắc lắc đầu, hai tay vuốt nước trên mặt, giọng khàn đặc: “Cảm ơn!” Mạt Mạt biết anh đã tỉnh, lúc không nên say thì lại say, lúc không cần tỉnh thì lại tỉnh. Cô vòng cánh tay ôm ngực, quay người, tắt vòi nước. “Xin lỗi!” Anh cúi xuống nhặt chiếc áo sơ mi ướt đẫm, mặc lên người. “Xin lỗi! Anh đã say!” Mạt Mạt cười gượng, không biết nói gì: “Không sao, em không bận tâm mà.” Anh bước ra ngoài, để lại Mạt Mạt một mình trong phòng tắm cười đau khổ. Không cô gái nào không bận tâm khi người đàn ông vào thời khắc quan trọng nhất lại bỏ đi với bộmặt áy náy kiểu như “suýt thì phạm sai lầm”. Nhất là đó lại là người đàn ông mình thầm yêu đã lâu! Nhắm mắt, đứng tựa vào bức tường lạnh giá, bất giác nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, nụ hôn của anh,vòng tay của anh, đều làm cô luyến tiếc... Đến nỗi, cô không muốn sự đụng chạm của bất cứ người đàn ông nào khác, không có An Nặc Hàn,cô thấy mình như một cây hoa đã bị đốt rễ, không thể nào hút ẩm từ lòng đất, chỉ cô đơn nhìn cánh hoahéo dần. Nhưng cô thà héo dần như vậy cũng không muốn nhận chất dinh dưỡng từ tình yêu của Tiêu Thành. Tình yêu của cô dành cho anh rốt cuộc giàu có bao nhiêu, An Nặc Hàn đã phung phí như vậy, vẫnvô cùng vô tận...
CHƯƠNG 26 Thời gian là phương thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương... Suốt đêm, phòng An Nặc Hàn hoàn toàn yên ắng, ngoài tiếng thở đều đều, không có bất kỳ âmthanh nào khác. Sáng sớm hôm sau, Mạt Mạt nghe phòng bên có tiếng động, cô ngồi dậy soi gương rồi xoa nhẹ lớpphấn che đi quầng thâm ở mắt, thay chiếc váy liền màu hồng rồi xuống tầng. An Nặc Hàn đã ngồi trên sofa đọc báo, sắc mặt hơi tái, Mạt Mạt kéo tóc mái che một phần khuônmặt đỏ ửng của mình, ngồi xuống bên anh. An Nặc Hàn chỉ liếc cô một lần rồi cúi đầu, giở nhanh tờ báo. Trong phòng chỉ còn tiếng giở báo sột soạt. Mạt Mạt đang thấy bối rối không biết nên làm gì, một tờ báo đã chìa trước mặt, cô đón lấy giởmục âm nhạc. Dòng nhiệt ấm áp chảy qua tim. “Cảm ơn!” Mắt cô không rời tờ báo, ngón tay vân vê mép báo cho đến giờ ăn sáng nhưng chẳngđọc được chữ nào. Một bữa sáng vô cùng yên tĩnh. Cô và An Nặc Hàn cúi đầu ăn, An Dĩ Phong và Tư Đồ Thuần ngồi đối diện tư lự nhìn họ. Đang ăn sáng thì điện thoại của An Nặc Hàn đổ chuông, cô vô thức liếc qua, trên màn hình hiệnlên ba chữ: Tô Thâm Nhã. An Nặc Hàn vội nghe máy rồi đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Ừ, anh đây... Có việc gì à?” “…” “Anh đang ở Úc.” “…” “Gấp vậy sao?” “…” Mạt Mạt bưng cốc sữa uống một ngụm, nóng bỏng cả lưỡi. An Nặc Hàn nói chuyện rất lâu mới cúp máy, khi anh trở lại bàn ăn, Mạt Mạt đang ra sức hít hàcho đỡ bỏng. An Nặc Hàn chưa kịp ngồi xuống, An Dĩ Phong đã hỏi: “Ai gọi đấy?” “Một đồng nghiệp ở công ty.” An Nặc Hàn trả lời. “Dự án gặp chút rắc rối, giám đốc bảo con
quay về ngay.” “Khi nào đi?” An Nặc Hàn nhìn đồng hồ: “Con đi thu xếp đồ đạc, có lẽ sẽ kịp chuyến bay lúc mười hai giờ.” “Gấp vậy à?” “Vâng, dự án này rất quan trọng với con.” Mạt Mạt nghe vậy, ngao ngán đặt chiếc bánh đang ăn dở xuống đĩa. Một cú điện thoại có thể làm anh lập tức quay trở lại nước Anh, có thể thấy cô gái đó quan trọngvới anh hơn tất cả. “Anh đi đường cẩn thận nhé.” Cô cứng cỏi nói. “Em không ra sân bay tiễn anh à?” Cô chưa vĩ đại đến mức đích thân đẩy người đàn ông của mình vào tay cô gái khác. Cho nên giảbộ xem đồng hồ như còn việc quan trọng phải làm, rồi trả lời: “Em còn có việc, em phải ở bên Thànhlúc trị liệu.” An Nặc Hàn không nói gì nữa, tay đặt lên vai cô, vỗ nhẹ hai cái rồi lên tầng thu xếp hành lý. Mạt Mạt không hiểu hàm ý động tác đó của anh. Đối với cô, điều đó có nghĩa là kết thúc. Cô mới mười sáu tuổi, không thể để mình héo mòn trong đợi chờ vô vọng. Trên đường đến sân bay, An Dĩ Phong nhìn sắc mặt của An Nặc Hàn liền hỏi: “Cãi nhau với MạtMạt à?” “Không ạ.” An Nặc Hàn lắc đầu, nam nhi đại trượng phu lại cãi nhau với đứa trẻ mười sáu tuổi,quá nực cười! “Ba nghe nói hôm qua con đi gặp Tiêu Vy?” An Dĩ Phong đường đột hỏi. An Nặc Hàn không ngạc nhiên, tai mắt của bố anh ở khắp nơi, không việc gì có thể giấu được ông.“Chỉ gặp bình thường thôi.” “Nhìn thấy cô ta ra nông nỗi đó, đau lòng hả? Hận ba năm xưa chia rẽ hai đứa phải không?” An Nặc Hàn cười nhạt: “Chẳng có gì đáng đau lòng, con chỉ cảm thấy cô ta đáng thương, đến giờvẫn không biết mình muốn điều gì nhất.” Đàn bà, có thể ngây thơ, có thể ngốc nghếch, nhưng nhất thiết phải hiểu mình muốn điều gì nhất. Muốn đàn ông thật lòng với mình, muốn được chu cấp một cuộc sống xa hoa, muốn lãng mạn,muốn vui vẻ, hoặc muốn thành công... muốn gì cũng đều đúng, nhưng nhất thiết đừng nên muốn tất cả,càng không thể không muốn bỏ ra gì hết, chỉ muốn lấy mọi thứ từ đàn ông, đó là thứ mà bất kỳ nguờiđàn ông nào cũng không thể cho được. Thực ra Tiêu Vy đã từng có nhiều hơn Mạt Mạt gấp nhiều lần, nhưng cô chưa bao giờ biết trântrọng những gì mình có, chỉ khát khao những thứ trong tay người khác, không phải của mình.
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193