CHƯƠNG 9 Yêu, chính là muốn được ở bên người một người, không muốn rời xa người đó dù chỉ một giây! Những vạch đỏ trên cửa cao dần, Mạt Mạt đã bước sang tuổi mười ba. Hai năm nay, An Nặc Hàn rất bận, không chỉ đến làm việc tại công ty của Hàn Trạc Thần mà cònphải quản lý H&H, phụ trách mọi công việc ở đây. Nhưng Mạt Mạt lại thấy, đó chính là cuộc sống anhmong muốn. Mỗi tối, nhìn thấy anh mệt mỏi dựa vào sofa, nhíu mày, Mạt Mạt luôn hy vọng mình có thể làmđược việc gì đó giúp anh, đáng tiếc cô mới lên trung học, chưa thể viết báo cáo, cũng không thể kiểmtra các khoản doanh thu, cùng lắm chỉ là pha cho anh một tách cà phê thật ngon để anh lấy lại tinh thần. Một hôm, Mạt Mạt lại bưng cho anh ly cà phê nóng hổi, gõ cửa phòng, đi đến trước bàn làm việccủa anh. “Cảm ơn!” An Nặc Hàn rất tự nhiên bê ly cà phê lên, tiếp tục xem tài liệu trong máy tính một cáchchăm chú. Mạt Mạt tò mò ngó nhìn, hình như đó là thư mời, gửi tới từ khoa Tin học, trường Đại họcCambridge. “Ồ! Là ai gửi thư cho anh vậy?” “Một vị giáo sư ở trường Cambridge, trước đây anh quen trong hội nghị học thuật. Ông ấy muốnnhận một nghiên cứu sinh, hỏi anh có muốn học không...” Cô biết An Nặc Hàn luôn yêu thích môn Tin học, sau khi tốt nghiệp đại học đúng ra nên đăng kýlàm nghiên cứu sinh chuyên ngành này, nhưng về sau lại đăng ký chuyên ngành Quản trị kinh doanh. “Anh Tiểu An, anh có đi học không?” Cô căng thẳng tới mức lạc cả giọng. An Nặc Hàn lắc đầu, ánh mắt đượm buồn: “Anh không thể đi, anh còn có những trách nhiệm cầngánh vác.” Trách nhiệm anh cần gánh vác? Là cô ư? Cô muốn ở bên anh, rất thích mỗi khi tan học chạy ngayvề phòng anh làm bài tập, đợi anh về, đấm bóp cơ thể mệt mỏi của anh, nghe anh kể về công việc trongmột ngày. Cô thích cùng anh xem ti vi, bởi vì mỗi khi xem chán rồi, anh sẽ bóc quýt rồi đút vào miệngcô, hoặc bón cho cô từng miếng sôcôla, cho cô uống nước trái cây... Cô càng thích hơn được ngắm anhđọc báo, khuôn mặt nhìn nghiêng đang chăm chú, một tay bưng cốc sữa... Tuy nhiên, bốn năm trước, vì cô, anh đã từ bỏ cơ hội theo học trường Cambridge. Hai năm trước,vì cô anh đã đánh mất cô gái anh yêu. Anh đã làm cho cô quá nhiều, cô cũng nên vì anh mà cứng rắn
hơn! Về tới nhà mình, bước vào phòng sách, Mạt Mạt đến đứng trước mặt Hàn Trạc Thần: “Ba, conmuốn nói chuyện với ba!” Thấy thái độ nghiêm túc của con gái, Hàn Trạc Thần mỉm cười, dang cả hai tay bế cô vào lòng:“Muốn ba làm gì cho con nào, con gái?” “Ba có thể giúp anh Tiểu An không? Anh ấy rất muốn đi học ở trường Cambridge.” Hàn Trạc Thần suy nghĩ một lúc: “Con muốn để Tiểu An đi ư?” “Vâng.” Cô gật đầu dứt khoát. Lúc chín tuổi, là đứa trẻ dại khờ, cô cứ nghĩ chỉ cần nắm chặt tay anh, không để anh rời xa là anhsẽ thuộc về cô. Bây giờ, cô còn thích anh hơn, càng không thể rời xa anh, nhưng cô đã lớn, đã hiểu rakhi thật sự thích ai thì hãy để người ấy được làm điều họ thích, để người ấy yêu người họ yêu... Thật lòng thích một người, là có thể vì người đó mà học cách trở nên kiên cường, đừng để ngườiấy phải lo lắng, bận lòng vì mình... “Ba, ba để anh ấy đi đi. Đợi khi con lớn, con sẽ vào công ty giúp ba, được không?” “Mạt Mạt, cuối cùng con đã hiểu biết rồi.” Ông xoa đầu cô, những ngón tay mang tình cha ấm áp.“Con yên tâm, đã có ba, Tiểu An sớm muộn cũng sẽ lấy con làm vợ.” “Ba, nếu anh ấy không muốn...” Cô không muốn ép anh, chỉ cần anh mãi mãi là anh Tiểu An của côlà cô đã mãn nguyện rồi. Đáng tiếc, cô chưa nói hết đã bị Hàn Trạc Thần cắt ngang. “Không có nếu như gì hết, nó sẽ đồng ý thôi.” Một tháng sau, An Nặc Hàn bị gọi tới phòng làm việc của Hàn Trạc Thần. “Chú đã giúp con liên hệ với giáo sư bên trường Đại học Cambridge, con có thể qua đó họctrước, rồi tháng sau làm thủ tục nhập học, đây là những tài liệu cần thiết.” Hàn Trạc Thần cầm một tậptài liệu đưa cho anh. “Chú Thần, con chưa hiểu ý chú.” “Con nên hiểu ý chú chứ!” Đương nhiên anh hiểu, điều đó rõ ràng muốn anh rời khỏi Australia, rời xa Mạt Mạt. Có điềunguyên do là gì? Anh quan sát kỹ sắc mặt Hàn Trạc Thần nhưng không đoán được điều gì. “Có phải gần đây Mạt Mạt lại làm chú giận không?” Anh chợt nhớ mấy tối nay Mạt Mạt thường tớiphòng anh, trông rất chán nản, không muốn về nhà. Anh hơi xấu hổ: “Con xin lỗi, chú Thần, là do con đã nuông chiều làm hư Mạt Mạt.” Hàn Trạc Thần lắc đầu, lùi chiếc ghế về sau, đứng dậy, đi đến ôm vai anh: “Chú không có ý đó. Mặc dù Mạt Mạt là con gái chú, chú yêu thương nó, chỉ muốn nó luôn đượcvui vẻ. Chú có thể làm bất cứ điều gì vì nó, nhưng, Tiểu An, chú cũng coi con như con đẻ... Mạt Mạttừ nhỏ đến giờ đều quá dựa dẫm vào con, coi con là tất cả cuộc sống của nó. Nếu nói chú không hy
vọng con sẽ lấy nó, một lòng vì nó, là nói dối.” “Con hiểu! Nhưng...” Hàn Trạc Thần biết anh định nói gì, liền nói thay anh: “Nhưng, Mạt Mạt và con tuổi tác quá chênhlệch, nếu bắt con cả đời phải chăm sóc nó như chăm sóc đứa em gái, như vậy không công bằng vớicon!” “...” Những lời ông nói trùng với suy nghĩ của mình, An Nặc Hàn bỗng không biết trả lời thế nào. “Chú cũng là đàn ông, chú biết đàn ông cần nhất thứ gì - một người phụ nữ đáng để con yêu, vàluôn hiểu con... Chú và ba con đã bàn bạc rồi, chúng ta hy vọng con tới Anh để làm những gì conmuốn, đừng vì Mạt Mạt mà để lỡ duyên phận của mình.” “Vậy còn Mạt Mạt? Nếu con đi, có lẽ Mạt Mạt sẽ không chịu được.” “Con nhầm rồi, thực ra chuyện này chính Mạt Mạt nhờ chú, nó biết con rất muốn đi Anh làmnghiên cứu sinh.” “Mạt Mạt ư?” “Mạt Mạt đã mười ba tuổi, nếu cứ để nó sống dưới sự chăm sóc, bảo vệ của con, nó sẽ không thểtrưởng thành. Con rời xa nó, nó mới có thể tự lập, mới có thể gặp gỡ nhiều người. Đợi khi Mạt Mạtgặp được chàng trai nó thực sự yêu, con quay trở lại, chú sẽ giao công ty cho con.” “Con không cần, tài sản của chú nên giao lại cho Mạt Mạt.” Hàn Trạc Thần cười, khoan hậu như người cha: “Giao cho Mạt Mạt, có nghĩa là giao cho ngườikhác! Ngoài con ra, chú không tin tưởng bất kỳ ai, giao công ty cho con chú mới có thể yên tâm.” An Nặc Hàn bỗng xúc động nghẹn ngào, không nói nên lời. “Tiểu An, con không cần áy náy, Mạt Mạt nhất định sẽ gặp được chàng trai thực lòng yêu nó.” An Nặc Hàn cầm tập tài liệu trên bàn, nó không quá dày nhưng cầm trên tay lại nặng trĩu, bởi nóchứa đựng quá nhiều lòng tin, sự trân trọng và thấu hiểu. “Chú Thần.” Anh kiên quyết nói. “Nếu lúc Mạt Mạt mười tám tuổi vẫn chưa tìm được người emấy thật lòng yêu, xin chú gả em cho con, con nhất định không làm chú thất vọng.” “Đừng quá miễn cưỡng.” “Con không miễn cưỡng, con sẽ chờ đến khi em lớn.” An Nặc Hàn ra khỏi phòng, đóng cửa. Hàn Trạc Thần nhấc điện thoại, mỉm cười nói vào máy: “Tuyệt quá! Tiểu An sao lại di truyềnđược cái tính của chú, chỉ ưa ngọt.” “Nếu không nó đã chẳng phải con trai em! Nó đồng ý rồi ư?” “Đồng ý rồi, không hề do dự!” Buổi tối, An Nặc Hàn nằm trong phòng, tay giở quyển album ảnh trước giờ anh rất nâng niu. Mườiba năm sớm tối bên nhau, có lúc bị Mạt Mạt quấy rầy cũng thấy bực, nhưng hôm nay, đến lúc sắp phảixa nhau mới phát hiện, thì ra anh còn buồn hơn nhiều so với hình dung.
Cánh cửa hé mở, một khuôn mặt tươi rói, mũm mĩm thò vào: “Anh Tiểu An, anh có bận không?” Tâm trạng u ám bỗng chốc tiêu tan, An Nặc Hàn gập quyển album: “Không, có chuyện gì?” “Đêm nay có mưa sao băng trăm năm mới gặp một lần, anh có thể cùng em cầu nguyện không?” “Được.” Tối đó, trời đêm thật lộng lẫy. Mạt Mạt đứng trên sân thượng ngôi biệt thự của gia đình An Nặc Hàn, kiễng chân tìm kiếm nhữngngôi sao băng, mỗi khi thấy một ngôi sao rơi xuống, cô lại chắp tay, thầm thì cầu ước: “Hy vọng cóngày anh Tiểu An sẽ yêu tôi!” “Đồ tham lam, rốt cuộc là em có bao nhiêu điều ước hả? Sao cầu mãi vẫn chưa hết!” Giọng nóiAn Nặc Hàn thật ấm áp, anh khoác áo cho cô, ngăn cái lạnh của gió biển táp vào người. “Em đâu có tham lam, em chỉ có một điều ước thôi. Nhưng sợ sao băng nghe không rõ nên em phảinói đi nói lại nhiều lần.” Cô ngoái đầu nhìn An Nặc Hàn. Anh vừa từ phòng tắm đi ra, trên người là bộđồ ngủ trắng muốt, mái tóc ẩm hơi rối, đôi môi mỏng do bị ướt nên càng đỏ mọng. Mạt Mạt bất giác nuốt nước bọt, cố gắng không liên tưởng tới quả dâu tây chín đỏ, ngọt lịm. “Em tha cho sao băng đi, nó sắp bị em quấy rầy đến chết rồi!” Cô lừ mắt với anh, tiếp tục cầu nguyện. Anh kéo bàn tay đang định chắp lại của cô: “Anh đã xả nước nóng cho em rồi, mau vào tắm đi.” “Em muốn cầu nguyện lần nữa, lần cuối cùng thôi! Cầu nguyện dưới sao băng rất linh nghiệm.” “Ngoan nào! Đi tắm đi, có nguyện vọng gì, để anh cầu giúp.” “Vậy được!” Cô hớn hở hôn vào má anh một cái. “Anh nhớ đấy… điều ước của em là, em mongcó ngày anh sẽ yêu em.” Anh gí ngón trỏ vào trán Mạt Mạt, buồn cười trước sự hồn nhiên của cô. “Mới bé tí, em biết yêu là gì?” “Em đã lớn rồi, em biết!” Yêu, chính là muốn được ở bên một người, không muốn xa người đó dù chỉ một giây! Phía xa tít, lại có một ngôi sao băng vạch một đường cánh cung dài sáng chói trên bầu trời, rơixuống. “Sao băng đẹp quá!” Cô sung sướng hét to. “Mưa sao băng rồi!” Cơn mưa sao băng cô chờ đợisuốt đêm cuối cùng cũng xuất hiện, trên bầu trời đen thẳm, những vì sao lóe lên sáng chói rồi nối nhaurơi lả tả, cuối cùng biến mất ở cuối trời. Anh chăm chú nhìn đôi mắt rạng rỡ rủa Mạt Mạt... Cầm bàn tay bé nhỏ của cô, nhẹ nhàng hôn lênmái tóc tơ, giọng tha thiết: “Anh thực sự hy vọng... có một ngày, anh sẽ yêu em!” Trái tim cô bỗng loạn nhịp, mặt nóng ran: “Đáng ghét! Em bảo anh cầu nguyện với sao băng cơmà, có bảo anh nói với em đâu!” Cô xấu hổ đẩy anh ra, chạy vào phòng tắm, vẫn còn nghe thấy tiếng
cười sang sảng của anh. Ngâm mình trong bồn nước nóng, khuôn mặt Mạt Mạt càng nóng hơn, trong lòng lai láng một cảmgiác mơ hồ, làm cô không nhịn được cười một mình mãi, cười đến cứng cả quai hàm vẫn chưa thôi. “Mạt Mạt? Muốn anh gội đầu cho không?” Anh hỏi đúng lúc cô đang gội đầu, bọt xà phòng dính đầy mặt. Cô không dám mở mắt, hai tay mòmẫm xung quanh. “Không cần đâu...” Còn chưa nói xong, một chiếc khăn lông mềm mại đã nhẹ nhàng lau sạch bọt xàphòng trên mặt cô. “Anh đã dặn em thế nào, lúc gội đầu phải treo khăn cạnh bồn tắm để tiện lấy cơ mà?” “…” Bình thường cô vẫn nhớ, nhưng vừa rồi tâm trạng rối loạn nên quên mất. Cô cầm chiếc khăn, đang định phản ứng, liền phát hiện An Nặc Hàn tay cầm bộ đồ ngủ của côđang nhìn cơ thể cô một cách sống sượng. Cô vội vàng dùng khăn che ngực: “Nam nữ thụ thụ bất thân! Người ta đang tắm, anh không đượcnhìn lung tung.” Anh không chỉ nhìn, bàn tay anh còn trắng trợn sờ lên vai cô, véo mấy cái: “Hình như em gầy đi rồi.” “Này! Đồ háo sắc, không được sờ lung tung! Anh mà còn chạm vào em nữa, em sẽ mách ba nuôi làanh quấy rối em!” Anh cười cười, rút tay lại: “Anh quấy rối em? Em mới mười ba tuổi! Có biết thế nào là quấy rốikhông?” “Đương nhiên em biết, em đạt điểm rất cao trong môn Giáo dục giới tính đấy!” Anh đặt đồ ngủ của cô sang một bên, làm mặt xấu, ghé lại gần tai cô, nụ cười của anh không phảilà sự phóng đãng bình thường, mà khiến người ta sởn gai ốc: “Thật hả? Vậy có muốn anh giúp em thựchành một chút không?” Cô sợ cứng cả lưỡi, hoảng hốt lùi về sau. Tiếp đó nghe thấy tiếng cười của anh càng lúc càng to, càng sỗ sàng. “Ra ngoài!” Cô tức giận dùng khăn đập vào người anh, ra sức hất nước vào anh. Tức chết mất!Hơn một năm nay, An Nặc Hàn càng ngày càng thích bắt nạt cô, lần nào cũng trêu cho cô đỏ mặt tía tai,còn anh vẫn nhăn nhở cười. Hừ! Đợi khi có cơ hội, cô nhất định khiến anh không cười được nữa! Mạt Mạt tắm xong, thay đồ ngủ đi ra, An Nặc Hàn đang ngồi dựa trên sofa đọc báo, trên bàn đặtmột cốc sữa nóng. Cô vui vẻ trèo lên sofa, khoan khoái dựa vào vai anh, uống sữa.
“Khuya lắm rồi, em nên về nhà đi.” Anh giục. “Em không muốn.” “Anh đã ngủ ở sofa hai ngày rồi. Hôm nay anh nhất quyết không ngủ ở đây nữa!” Anh đưa ra mộtlời kháng nghị nghiêm túc. “Được rồi!” Cô tỏ vẻ nhượng bộ, nói. “Hôm nay em ngủ ở sofa.” “…” Cô đi tới gần anh, dùng phương pháp mà lần nào cũng hiệu nghiệm, làm bộ tội nghiệp lắc cánh tayanh, nài nỉ: “Anh Tiểu An, phòng của anh lớn thế, chia đôi cho em một nửa, được không?” “Chia đôi?” “Đúng! Anh xây một bức tường giữa phòng, chúng ta mỗi người một nửa.” “Ba mẹ em sẽ không đồng ý đâu.” “Nếu họ dám không đồng ý, em sẽ bỏ nhà đi, đoạt tuyệt với họ luôn!” Đây là cách hiệu quả nhất đểđối phó với ba mà cô tổng kết được trong mấy năm nay. “Anh xin em, em đoạt tuyệt với anh đi!” Cô vỗ mạnh vai anh một cách rất hào hiệp: “Anh yên tâm, dù thế nào em cũng không rời xa anh.” “…” Anh lật một trang báo, tiếp tục đọc. “Anh Tiểu An, chia đôi phòng cho em đi, em muốn ở một bên để có thể...” Cô kiên trì nài nỉ, đâylà phương pháp hữu hiệu nhất để đối phó với An Nặc Hàn. “Em muốn ngăn thế nào cứ ngăn đi, anh không có ý kiến gì!” Vài ngày sau, với sự ủng hộ của An Dĩ Phong, Mạt Mạt đã được toại nguyện dọn đến phòng ngủmới của mình. Cô thích tất cả mọi thứ trong căn phòng mới này, nhất là tấm vách ngăn bằng gỗ hoàntoàn không có chức năng cách âm kia. Lúc đêm khuya, ngay tiếng thở dài của An Nặc Hàn cô cũng nghe rất rõ. “Anh Tiểu An? Anh không vui à?” Cô nằm trên giường, nhắm mắt hỏi. “Đâu có!” Giọng anh khô khan, dường như đầy tâm sự. “Có phải anh cho rằng em rất phiền phức không?” “Không phải!” Không phải thì tốt, cô quay người, chuẩn bị ngủ. Đang lim dim, bỗng nghe tiếng anh hỏi: “Mạt Mạt, nếu có một ngày anh không chăm sóc em đượcnữa, em có thể tự chăm sóc cho mình không?” “…” Cô không biết nên trả lời thế nào, một cuộc sống không có anh ư? Ôi! Cô không thể nàotưởng tượng được. Nhưng mình sẽ cứng cỏi, mạnh mẽ, chờ ngày anh trở về, cô tự nhủ
“Em là một đứa bé ngoan, chỉ do anh chiều quá nên mới trở thành bướng bỉnh. Sau này em cầnphải học cách sống mạnh mẽ, tự lập, không nên cái gì cũng dựa vào anh.” “Vâng. Anh Tiểu An, anh yên tâm, em sẽ như vậy.” Mạt Mạt cho là mình rất cứng cỏi, mạnh mẽ, nhưng khi đối diện với cuộc chia ly, mới biết khókhăn nhường nào. Hôm An Nặc Hàn đi, Mạt Mạt trốn sau cửa kiểm tra an ninh, nhìn anh qua cửa kính phía xa xa. Cô thấy anh dáo dác ngó quanh, sốt ruột xem đồng hồ. Ngay lúc sắp đi vào cửa xuất cảnh, anh vẫncòn ngoái nhìn về phía thang máy... Cô nhìn thấy nỗi mong đợi, lưu luyến trong mắt anh. Cô biết, anh đang đợi cô. Anh nhất định rất muốn nghe cô nói một câu: “Anh Tiểu An, tạm biệt!”, nhưng cô không dám bướcra, sợ chỉ cần chạy ra sẽ túm chặt tay áo anh không buông, sợ mình vừa mở miệng là sẽ khóc lóc xinanh đừng đi... Khi bóng anh vừa khuất sau cửa xuất cảnh, cô lao ra ngồi sụp trước chỗ anh vừa đi khỏi, ôm mặtnức nở. Hàn Trạc Thần đỡ con gái dậy, trìu mến vỗ lưng, dỗ dành: “Đừng khóc, không mất đi làm sao biếttrân trọng, nâng niu...” Đương nhiên cô biết điều gì là quý giá nhất, nhưng trước giờ hầu như anh không biết! Mạt Mạt không biết rằng, ngay lúc đó, cuối cùng An Nặc Hàn cũng nhìn thấy cô, anh mỉm cười đira máy bay. Chỉ cần trước lúc ra đi được nhìn thấy cô một chút như vậy anh đã mãn nguyện rồi! Sau mười mấy năm sớm tối bên nhau, lúc chia ly đối với ai cũng thật vô cùng khó khăn. Từ lâu đã quen bị cô mè nheo, quấy rầy, không có cô ở bên gây rối, cuộc sống của anh sẽ vô vị thếnào?! Nhưng anh vẫn phải làm như vậy, bởi hơn bất cứ ai, anh luôn mong Mạt Mạt có thể trưởng thành.
CHƯƠNG 10 Cho dù thể xác ở bên cô, nhưng trái tim anh ấy vĩnh viễn thuộc về tôi! Những ngày không có An Nặc Hàn, một ngày vẫn hai mươi bốn giờ, thủy triều vẫn lên xuống, MạtMạt vẫn đến trường, về nhà, học bài, ăn ngủ... Mọi người đều nghĩ cô rất kiên cường, chính cô cũng cho là thế. Mãi đến một hôm, cô ngất xỉu bêncây dương cầm trong phòng tập, “tưng” một tiếng, bản giao hưởng Định mệnh đột ngột đứt quãng. Sau đó, cô ốm một trận ra trò, sốt cao mãi không hạ, ho triền miên, ăn gì cũng nôn hết... Khi trongngười ốm yếu, cô thực sự cảm thấy nhớ da diết một người, mỗi giây, mỗi phút đều nhớ. Ôm quyển album, lật từng trang ra xem, đầu ngón tay lướt qua nụ cười đôn hậu, rạng rỡ của anh...Cô ngơ ngẩn hằng giờ, nói với quyển album: “Hãy sống cuộc sống anh mong muốn, hãy yêu người anhyêu, em sẽ học cách tự lập, không ỷ lại vào anh nữa...” Đêm khuya thanh vắng, tiếng chuông điện thoại đánh thức Mạt Mạt đang mơ màng, không còn sứcnhìn số máy, vội ấn nút nghe, giọng khàn đặc: “Hello!” “Có nhớ anh không?” Giọng nói của An Nặc Hàn vọng vào màng nhĩ. Không biết sức lực từ đâu đến, cô ngồi bật dậy: “Anh Tiểu An?” “Giọng em sao khàn thế?” “Không sao...” Cô hắng giọng, nhưng cổ họng vẫn khàn như vậy đành nói: “Có thể hôm qua đi chơi với bạn, hát nhiều quá, hơi khàn thôi, không sao cả.” “Ừ... Ăn ít sôcôla thôi nhé, chú ý uống nhiều nước.” “Vâng.” Trong điện thoại không thấy tiếng anh nữa, nhưng vẫn có tiếng thở nhẹ, chứng tỏ anh vẫn còn ở đó,hơn nữa đôi môi cũng kề rất gần di động. Mạt Mạt áp di động gần thêm chút nữa, cố nghe rõ hơn. Rất lâu rồi không được nghe hơi thở củaanh. “Sao không gọi điện cho anh, vẫn còn giận anh hả?” Cuối cùng anh cũng nói tiếp. Mạt Mạt lặng lẽ lắc đầu. Đã bao giờ cô giận anh đâu. Đợi một lúc, không thấy trả lời, An Nặc Hàn lại nói: “Sau kỳ sát hạch đầu vào, anh sẽ về thămem.” “Bao giờ thi sát hạch?” Cô nôn nóng hỏi. “Cuối năm.” “...” Nghĩa là vẫn còn mấy tháng nữa, hy vọng vừa nhen nhúm trong lòng lại tắt ngấm.
“Mạt Mạt...” Anh dừng một hồi lâu mới nói tiếp: “Em đừng nhớ anh. Lúc không có anh ở bên, emnhớ tự chăm sóc mình thật tốt.” Tiếng anh còn dịu dàng hơn trong trí nhớ của cô. Mạt Mạt lấy tay bịt ống nghe, cố nén khóc. “Em khóc à?” “Không...” Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh giọng nói thật bình tĩnh. “Em còn có việc,hôm khác nói chuyện nhé.” Dập máy rồi, cô chui vào chăn khóc nức nở. Nếu đã lựa chọn ra đi, tại sao còn đối tốt với cô nhưvậy? Rốt cuộc anh có biết, hành hạ, dày vò người ta nhất chính là sự thay đổi khó lường hết lần nàyđến lần khác như anh đã làm. Nhạc chuông điện thoại lại ngân lên, cô nhấc máy: “Em không cần anh quan tâm! Không có anh ởđây, em vẫn sống rất tốt...” “Anh rất nhớ em!” “…” Cô lập tức quên hết những lời định nói. “Không nhìn thấy em, anh không ăn được, không ngủ được, làm sao sống vui vẻ.” An Nặc Hàn thật sự rất nhớ Mạt Mạt. Xa nhau mới mấy ngày, anh ăn gì cũng không thấy ngon, gặpai cũng không có hứng thú nói chuyện, lòng bồn chồn nhớ Tiểu Mạt Mạt đáng yêu, lo cô không biết tựchăm sóc bản thân, cũng lo cô sẽ nhớ anh. Có lần nhìn thấy cửa hiệu chuyên bán mèo Grafield, trước mắt lập tức hiện lên khuôn mặt đángyêu của Mạt Mạt, thỉnh thoảng lại mua một con đặt trên đầu giường trong phòng ngủ. Mỗi ngày được nhìn thấy những nét mặt khác nhau của chú mèo Grafield là như cảm thấy Mạt Mạtvẫn ở bên. Đã nếm mùi vị chia xa, anh chợt nhận ra, lấy cô làm vợ cũng không phải việc gì quá khókhăn. “Thật sao?” Mạt Mạt hoài nghi hỏi. Anh mỉm cười, giọng nói cũng vui vui: “Thật mà, em lấy anh nhé?” Cô lấy tay lau nước mắt, lòng rộn ràng: “Bao giờ nào?” “Bao giờ em lớn.” Mạt Mạt biết anh lại dỗ dành cô. Mỗi lần cô giận không thèm quan tâm anh, anh lại nói câu đó.Tuy vừa nghe đã biết là nói dối nhưng vẫn vui đến ngất ngây, lập tức quên béng tại sao mình giận, lạingẩn ngơ mơ mộng về cảnh đám cưới sau này. “Anh đưa em đi Hy Lạp, được không?” “Hy Lạp à?” “Em nghe nói kết hôn ở đó sẽ được nhận lời chúc phúc của nữ thần Athena, hai người sẽ yêu nhautrọn đời, vĩnh viễn không rời xa nhau.”
“Athena là nữ thần trí tuệ, không quản lý chuyện này đâu. Thần tình yêu là Aphrodite cơ!” An NặcHàn nói. “Mặc kệ, em chỉ thích nữ thần Athena!” “Được! Tất cả sẽ theo ý em.” Anh cười hỏi: “Còn giận anh không?” “Giận gì cơ?” “Không giận là tốt rồi. Ngủ sớm đi, tối mai anh lại gọi.” “Được! Anh Tiểu An, tạm biệt!” “Chúc ngủ ngon!” Bỏ điện thoại xuống, Mạt Mạt vẫn chìm đắm trong giấc mộng cùng anh bỏ trốn đến Hy Lạp. Trong giấc mộng, dưới tán cây ngô đồng hoang lổ nắng, anh nắm tay cô đi trên con đường nhỏ rợpbóng mát, bước vào một nhà thờ cổ kính. Anh thề dưới tượng nữ thần Athena, mãi mãi yêu cô... Bỏ điện thoại xuống, An Nặc Hàn cũng mơ mộng. Anh nắm tay cô không còn xa cách, bất luận yêucô hay không, anh cũng sẽ chăm sóc cô trọn đời trọn kiếp. Sau hôm đó, Mạt Mạt hồi phục rất nhanh. Giới hạn cao nhất của nỗi nhớ một người, không phải làxuân sầu thu muộn, nước mắt đầm đìa, mà là từng giờ, từng phút đều nhớ lời dặn dò của người ấy, tựchăm sóc mình chu đáo. Mỗi lần ra ngoài, cô đều nhớ trước hết phải buộc dây giày thật chặt. Mỗi khitắm, cô không quên đặt khăn tắm trong tầm tay... Cô khiến mỗi ngày của mình đều trở nên phong phú,nói chính xác, sử dụng triệt để quỹ thời gian. Đọc sách, đánh đàn, ca hát, khiêu vũ, đánh tennis,... Đêm đêm, trước khi đi ngủ còn đọc lịch sửTrung Hoa, bởi thấy ti vi nói đọc lịch sử Trung Hoa sẽ làm người ta trưởng thành, trở nên chín chắn vàlý trí hơn. Đọc lịch sử Trung Hoa mới biết, hóa ra cuộc đời con người đầy bi kịch, mình thực sự đangđược sống trong thời đại hạnh phúc nhất. Thời gian cứ thế trôi qua nửa năm, cùng với thành tích tăng lên thì cân nặng của cô cũng giảmnhanh chóng. Mười mấy tuổi là lúc một cô bé dậy thì, nhưng Mạt Mạt lại khác. Suy dinh dưỡng nhẹ, làm việcquá tải, lại thêm chiều cao tăng vọt. Trong nửa năm ngắn ngủi, khuôn mặt tròn xoe của cô bé Mạt Mạttrở nên thanh tú, vòng eo sụt hẳn, ngay bàn tay nhỏ mũm mĩm cũng trở nên thon dài, trắng như ngọc. Sau khi vào trường trung học tốt nhất thành phố, không đứa bạn nào còn trêu cô sau này không lấyđược chồng nữa. Dần dần, Mạt Mạt học được cách hòa đồng với những người khác ngoài An NặcHàn, học được cách quan tâm tới những người khác ngoài An Nặc Hàn... Cô có rất nhiều bạn bè. Có cả bạn trai, bạn gái, người Trung Quốc, và người Úc... Một hôm, sau khi tan học, Mạt Mạt tới phòng tập, ôn lại một số động tác múa. Theo tiếng nhạc, tay bám vào lan can, choãi hai chân từ từ ngồi xuống. Khi Mạt Mạt còn bé thỉnh thoảng cũng học múa, độ mềm mại của cơ thể nếu cố gắng cũng có thể
coi là tàm tạm, duy chỉ có động tác này đã tập nhiều lần vẫn chưa làm được. “Mạt Mạt, cẩn thận kẻo chân bị thương.” Chị Tô Việt cùng học múa với cô vội nhắc nhở. Chị làngười Hàng Châu, một mỹ nhân Giang Nam đích thực, không những xinh đẹp mà tính tình cũng rất tốt. “Không sao, em tin mình nhất định sẽ làm được.” Mạt Mạt vẫn tiếp tục thử, môi trắng bệch vì đau. “Đừng quá nôn nóng, dục tốc bất đạt!” Tô Việt nâng đùi, cơ thể mềm dẻo uốn thành một đườngcong duyên dáng. “Chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ làm được.” “Cũng giống như tình cảm, phải từ từ tập thành thói quen, phải vun đắp dần dần. Không được sốtruột, cũng không được từ bỏ.” Mạt Mạt mỉm cười nói như một triết gia. “Cô bé này! Chắc lại nhớ vị hôn phu rồi!” Cô cười càng tươi: “Anh ấy sắp về mà, còn ba mươi bảy ngày nữa!” “Chưa thấy ai nóng vội như em, mới mười ba tuổi đã muốn lấy chồng.” “Em mười bốn rồi!” Cô lập tức đính chính. “Ừ! Mười bốn!” Tô Việt luôn cảm thấy mong mỏi muốn lớn thật nhanh của cô bé này rất đáng yêu. “Chị à, chị biết không? Hôm qua thấy ba em làm việc đến khuya, hình như rất mệt, em pha một cốccà phê mang cho ông. Ba cảm động mãi không nói được câu nào, lát sau mới nói, cuối cùng em cũngđã lớn. Nếu sớm biết chỉ cần pha cho ba một cốc cà phê là thành người lớn, thì lúc năm tuổi em đãlàm...” Mạt Mạt đang say sưa, phấn khích, bỗng thấy sắc mặt của Tô Việt hơi tái đi, nên lập tức ngậmmiệng. Cô nhớ lại hình như trước giờ Tô Việt chưa từng nhắc đến bố, chẳng lẽ chị ấy không có bố? Tập múa xong, Mạt Mạt xem đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ tan học. Thu dọn đồ đạc, cùng Tô Việtra về. Vừa ra đến cổng thì một chiếc Mercedes mui trần từ phía trước phóng tới, lướt qua mặt hai người,ngồi trong xe là một cặp trai gái đang ôm nhau rất thân mật. Mạt Mạt có cảm giác cô gái trang điểm rấtđậm kia hình như đã gặp ở đâu. Đang cố nhớ lại, bỗng Tô Việt hoảng hốt chặn một chiếc taxi, vội vàng chui vào xe. “Đi theo chiếc xe đằng trước.” Tô Việt nói bằng tiếng Anh với tài xế, Mạt Mạt không hiểu chuyệngì, lại lo lắng nhỡ Tô Việt gặp chuyện, cũng theo lên xe: “Chị không sao chứ?” Tô Việt không trả lời, mắt chăm chăm nhìn chiếc xe phía trước. Chiếc xe đó chạy thẳng đếnHeaven & Hell, taxi của họ cũng chạy theo tới đó. Đôi nam nữ trên xe bước xuống. Người đàn ông trông đã đứng tuổi, khoảng bốn lăm, năm mươi.Cô gái lại rất trẻ, rất đẹp. Tô Việt lao ra khỏi taxi, giật ba lô trên vai đập thẳng vào cô gái mà người đàn ông kia đang ômvai. “Sao cô lại vô cớ đánh người?” Cô gái vừa hét vừa né tránh. “Dùng nhan sắc để quyến rũ chồng người khác. Mày có biết xấu hổ không?”
“Việt, con nghe bố giải thích đã, bố với cô ấy chỉ là bạn bình thường.” “Bạn bình thường mà bố lại bao cô ta, không chịu về nhà…” Mạt Mạt thanh toán tiền, yêu cầu lái xe đợi thêm lát nữa. Vừa xuống xe đã thấy một cảnh tượng ầm ĩ. Tô Việt điên cuồng đuổi đánh cô gái. Người đàn ôngkhông can ngăn được, chỉ biết cuống cuồng đuổi theo hai người đó. Cuối cùng ông ta cũng kéo được Tô Việt đang hầm hầm túm chặt cô gái, giọng nài nỉ: “Việt, conđừng làm ầm ĩ nữa, bố đưa con về, nghe bố từ từ giải thích.” “Tôi không đi, tôi phải xé nát mặt cô ta!” Cuối cùng, Tô Việt vẫn bị bố kéo lên xe. Chiếc xe phóng đi, cô gái vẫn đứng nguyên chỗ cũ, kiêu ngạo sửa lại mái tóc rối tung của mình. Cuộc đời phồn hoa, sự đời bất trắc, nào ai có thể là đoán trước. Mạt Mạt gần như không tin vào cảnh tượng vừa chứng kiến, nhưng khuôn mặt xinh đẹp kia rõ rànglà Vy. Vy thật sự rất đẹp, chiếc váy trắng muốt, siêu ngắn, ôm sát thân hình cực sexy làm đàn ông thèmmuốn. Vy không thèm liếc dù chỉ một lần, yểu điệu trên đôi giày cao gót đi về phía cửa chính của Heaven& Hell, mấy chàng bảo vệ bên ngoài hau háu nhìn theo. Trước mặt Vy, Mạt Mạt cảm thấy dù mình không còn là đứa bé mập mạp, xấu xí nhưng cũng chỉtầm thường không ai thèm để ý. “Tôi tưởng chị đã rời nước Úc và lấy Jack rồi?” Mạt Mạt cố nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn hỏi.“Sao chị lại ở đây?” Vy đứng lại, quay đầu nhìn cô: “Chúng ta quen nhau sao?” “An Nặc Hàn có biết chị đây không?” Vừa nghe đến cái tên An Nặc Hàn, người Vy bỗng run lên, nỗi đau đớn hiện lên trong đôi mắt totròn của cô gái xinh đẹp bất giác khiến người khác phải xót xa. Nhưng khi Vy dần nhận ra người trướcmặt mình là Mạt Mạt, trong tích tắc, ánh mắt trở nên giá lạnh. “Cô có ý gì? Muốn nhạo báng tôi hay muốn biết tôi với An Nặc Hàn bây giờ ra sao?” Mạt Mạt lắc đầu. Cô chỉ muốn biết tại sao Vy lại ở chỗ này, có phải do An Nặc Hàn sắp đặt? Không! An Nặc Hàn không phải là người như thế, anh tuyệt đối sẽ không để người anh yêu ở mộtnơi thế này. “Nếu cô đến để cười nhạo tôi, thì xin nói cho cô biết, trên đời này, người không có tư cách cườinhạo tôi nhất chính là cô. Tôi ra nông nỗi này là do cô! Nếu cô muốn biết quan hệ của tôi với An NặcHàn bây giờ, tôi có thể nói ngay với cô, cho dù thể xác ở bên cô, nhưng trái tim anh ấy vĩnh viễn thuộcvề tôi!”
Trong cuộc đối đầu giữa hai người phụ nữ, rõ ràng những lời nói đó gây đau đớn, tổn thương lớnnhất cho trái tim đối phương. Đặc biệt là khi câu nói đó đã là sự thật không thể tranh cãi, hai ngườiphụ nữ đều bị tổn thương. Mạt Mạt choáng váng, đứng không vững, lặng lẽ vòng tay ra sau chống vào taxi. “Chị vẫn rất yêu anh ấy, phải không?” Mạt Mạt khó nhọc hỏi... Vy không trả lời, ngẩng nhìn trung tâm giải trí hoa lệ. Chỉ thoáng nhìn, cũng thấy nỗi tuyệt vọngkhôn cùng đằng sau sự sa ngã của cô. Thật xót xa cho một nhan sắc khuynh thành, cuối cùng... người muốn lấy thì không lấy được, kẻkhông muốn lấy lại... bỏ rơi. Mạt Mạt hiểu, tất cả mọi chuyện đều do cô gây ra, không có cô, Vy có thể đã sớm lấy An Nặc Hàn,sớm hưởng tình yêu và hôn nhân Vy xứng đáng được hưởng. Hạnh phúc cả đời Vy đã bị đập nát tan tành chỉ vì tính bướng bỉnh của cô. “Tôi có thể làm gì cho chị không?” Mạt Mạt áy náy nói. “Cô đừng giả bộ trước mặt tôi, đừng giả bộ lương thiện, trong trắng. Tôi chưa từng thấy người nàoích kỷ, giả dối hơn cô!” “Xin lỗi! Thật sự xin lỗi!” Vy cười khẩy đi vào Heaven & Hell của mình. Một vạn câu xin lỗi cũng không thể tha thứ cho kẻ đã phá nát hạnh phúc đời cô.
CHƯƠNG 11Trong tình yêu, mấy ai chưa từng trải qua tan hợp, mấy ai chưa nếm vị nước mắt... Trên đường về nhà, Mạt Mạt càng nghĩ càng cảm thấy mình ích kỷ, đã chia rẽ một cặp uyên ương. “Cho dù thể xác ở bên cô, nhưng trái tim anh ấy vĩnh viễn thuộc về tôi!” Những lời của Vy cùng sựsa ngã của cô ta khiến Mạt Mạt hiểu ra một điều, nếu cô từ bỏ, người đau khổ sẽ chỉ có một mình cô,cô không từ bỏ, cả ba người đều đau khổ, day dứt... Mạt Mạt thẫn thờ đến khi về nhà, từ xa nhìn thấy Tư Đồ Thuần ngồi trong sân cắm hoa. An DĩPhong đứng bên cửa sổ tầng hai, ngây người ngắm bà, hình như ông đã nhìn như vậy rất lâu... Người ta nói năm tháng là kẻ thù của phụ nữ, phụ nữ đã qua tuổi ba mươi nhan sắc bắt đầu tànphai. Thật ra cũng hoàn toàn không phải, vẻ đẹp đích thực của người phụ nữ là một điều gì đó bí ẩn,lắng đọng qua năm tháng. Giống như Tư Đồ Thuần, ánh mắt của bà luôn trong lành như nước, gươngmặt êm dịu, thanh tao, vẻ đẹp của bà là sức hấp dẫn bí hiểm tỏa ra từ nội tâm... So với Tư Đồ Thuần, nhan sắc của Vy bỗng trở nên xoàng xĩnh. Nhớ tới Tiêu Vy, tâm trạng MạtMạt càng nặng nề. Cô uể oải chào bà: “Mẹ!” “Mạt Mạt, con sao vậy? Có chuyện gì mà buồn thế?” Bà ân cần hỏi. Cô lắc đầu. Tư Đồ Thuần lại hỏi: “Có phải Tiểu An lại bắt nạt con không?” “Dạ, không!” Mạt Mạt chậm rãi đi đến bên mẹ, mấy lần muốn nói lại thôi. “Ngoài Tiểu An, còn ai có thể khiến con tủi thân như vậy?” Tư Đồ Thuần trìu mến kéo tay cô ngồixuống cạnh mình. “Có phải con có chuyện gì muốn nói?” “Con... con vừa gặp Vy, chính là bạn gái cũ của anh Tiểu An. Chị ấy ở Heaven & Hell, làm nhântình của một người đàn ông rất già.” Tư Đồ Thuần nhíu mày, không biết vô tình hay cố ý ngẩng nhìn An Dĩ Phong đang đứng trên bancông tầng hai. “Tất cả đều tại con, con phải làm gì mới có thể...” “Không liên quan đến con.” Tư Đồ Thuần bình tĩnh ngắt lời cô. “Nếu con không được hứa gả cho anh Tiểu An, Vy đã có thể lấy anh ấy, anh Tiểu An sẽ không đau
lòng, Vy cũng sẽ không sa ngã.” Tư Đồ Thuần mỉm cười, nụ lời nhẹ nhàng như nước: “Trước đây, khi mẹ thẩm vấn tội phạm, gãnào cũng một mực nói anh ta không muốn phạm tội, là do người khác có lỗi với anh ta nên anh ta muốntrả thù. Thật ra, con người từ khi ra đời đều phải trải qua đau khổ. Người lương thiện sẽ coi đau khổlà do sai lầm của bản thân, cố gắng để làm tốt hơn. Người xấu sẽ quy kết mọi đau khổ của mình là dongười khác gây ra, anh ta sống không tốt, cũng không để người khác sống yên.” Mạt Mạt nghe mẹ nuôi nói, câu hiểu câu không, Tư Đồ Thuần lại tiếp: “Trước đây mẹ từng bắt mộtnữ phạm nhân đã giết bạn trai của mình...” “Cái gì ạ?” Cô giật mình. “Tại sao?” “Cô ta nói với mẹ, cô ta rất yêu chàng trai đó, từ khi mười mấy tuổi đã sống với anh ta, cho đếnnăm cô ta hai mươi chín tuổi, đã hiến dâng cho anh ta khoảng thời gian đẹp nhất đời người. Cô ta kiếmtiền cho anh ta, một lòng một dạ vì anh ta... Nhưng gã đó lại lén lút quan hệ với người phụ nữ khác saulưng cô ta.” “Chị ấy thật đáng thương!” “Con sai rồi! Cô ta không hề đáng thương!” Mạt Mạt kinh ngạc nhìn mẹ nuôi. “Bởi vì mẹ hỏi cô ấy: “Cô có nhớ anh ta đã làm những gì cho cô không? Cô có hỏi anh ta yêungười phụ nữ kia hay không? Cô có biết thứ anh ta cần nhất là gì không?”, cô ta không trả lời được câunào. Thật lòng yêu một người, cần tôn trọng lựa chọn của người ấy, để người ấy được sống như ýmuốn! Mạt Mạt, tình yêu sở dĩ làm người ta rung động, bởi vì nó vừa khiến người ta bất lực vừa khiếnngười ta muốn dừng mà không được... Trong tình yêu, mấy ai chưa trải qua tan hợp, mấy ai chưa biếtvị nước mắt? Người cam tâm từ bỏ không có tư cách trách người khác, bởi họ đã làm người khác bịtổn thương hơn...” An Dĩ Phong đã đứng sau Tư Đồ Thuần từ lúc nào. “Tiểu Thuần!” Ông ôm bà từ phía sau, âu yếm hôn chiếc cổ trắng ngần của bà. “Những câu nói vừarồi nếu từ miệng người khác phát ra đều là lời nói nhảm, chỉ duy nhất từ miệng em, lại làm người khácđau lòng.” “Anh có thể không nghe, chẳng ai bắt anh nghe.” “Không nghe làm sao anh biết em yêu anh nhường nào!” Tư Đồ Thuần cười nhạt, quay người lại: “Tốt nhất anh hãy giải thích rõ, tại sao cô gái kia lại ởH&H?” “Cô gái nào?” Vẻ mặt An Dĩ Phong tỉnh khô như không biết chuyện gì. “Đừng nói với em là anh không biết. Anh cài bao nhiêu tai mắt ở H&H như thế, mọi chuyện ở đósao qua được mắt anh.”
An Dĩ Phong cười hì hì, nói: “Vợ à, anh hơi đói rồi.” “Lát nữa em xử lý anh.” Tư Đồ Thuần bê bình hoa trở vào nhà. “Ba!” Mạt Mạt ngoan ngoãn chào ba nuôi. “Mạt Mạt, chuyện của Tiêu Vy con đừng bận tâm, đợi khi Tiểu An thấy rõ cô ta là loại người thếnào, tự khắc không nhớ nhung cô ta nữa.” “Ồ!” Cô gãi đầu. Xem ra tình yêu là một loại học vấn cực uyên thâm mà cô còn chưa biết bài nhập môn. Mạt Mạt suy nghĩ cả đêm, cuối cùng quyết định gọi điện cho An Nặc Hàn, nói rõ với anh. “Anh Tiểu An, em có mấy câu muốn hỏi anh.” “Nói đi.” Cô cắn môi, dứt khoát hỏi: “Anh còn yêu Vy không?” Anh không trả lời, bàn tay cầm di động của cô hơi run. Cô nắm chặt điện thoại, ép mình phải cứng rắn, tiếp tục: “Hôm nay em đã gặp Vy, chị ấy chia tayJack rồi. Nếu anh vẫn còn yêu chị ấy hãy kết hôn với chị ấy đi. Em không muốn anh lấy em nữa, bởi vìem chưa biết yêu, em... cũng không yêu anh.” Trong điện thoại vọng ra tiếng thở dài của An Nặc Hàn. Anh nói: “Anh không còn yêu cô ấy nữa.” “Thật không?” Vậy cô có thể rút lại mấy lời vừa nói không nhỉ? “Thật. Một vài cô gái, chỉ có vẻ đẹp bên ngoài trống rỗng, còn tâm hồn không đáng để yêu.” “Thế còn em?” Cô hỏi thẳng. “Em hả?” Anh cười, tiếng cười nghe rất gian. “Em chỉ có tâm hồn đẹp trống rỗng, còn vẻ bề ngoàikhông đáng để yêu!” Mạt Mạt cắn chặt môi, lại nhớ lời Vy nói cô vừa béo vừa xấu lòng thắt lại, hai giọt nước mắt lặnglẽ lăn dài. Nhưng cô vẫn cười, nói: “Đáng ghét, anh chê em xấu, em không thèm quan tâm đến anh nữa!” “Anh không bảo em xấu!” Rồi than thở: “Ôi! Em vẫn còn nhỏ, sau này lớn lên sẽ hiểu!” Lại thế rồi! Lần nào cũng dùng những lời đó để đối phó với cô. Nhiều năm sau, khi An Nặc Hànđắm đuối ôm cơ thể trần trụi của cô, Mạt Mạt mới hiểu ẩn ý trong những lời đó của anh. Không phải anh chê cô xấu, mà thở dài vì... cô vẫn là đứa trẻ, không thể gợi lên dục tình trong anh! Mạt Mạt đếm từng ngày, cuối cùng cũng hết ba mươi bảy ngày. Tại sân bay quốc tế, nhìn thấy An Nặc Hàn xuất hiện ở cửa ra, Mạt Mạt xúc động đến nỗi khôngthể nói gì. Mấy tháng không gặp mà như mấy kiếp. Anh hầu như không thay đổi so với trong trí nhớ của cô,ngoài dáng đi có phần nho nhã, thư nhàn của người Anh. Cô muốn chạy đến ôm anh thắm thiết như trong phim truyền hình, nhưng An Nặc Hàn lại kéo va li
lướt qua cô với ánh mắt bình thản mà xa lạ. Hồ hởi ôm bố mẹ anh và bố mẹ cô, từng người một. Nụcười đông cứng trên mặt Mạt Mạt, ngón tay nắm chặt chiếc váy mới mua trên người. Hít vào, thở ra, cô tự động viên mình. Không sao, chẳng qua không nhận ra mình thôi, có gì ghêgớm đâu! Cô đi đến, kéo vạt áo sơ mi của anh. An Nặc Hàn đang dáo dác ngó quanh, cúi xuống nhìn cô, sững sờ một lát, ánh mắt từ xa lạ biếnthành kinh ngạc: “Mạt Mạt?” Cô gật đầu, khẽ chớp hàng mi ươn ướt, cười ngượng nghịu: “Đừng nói là anh không nhận ra emđấy nhé! Em sẽ tuyệt giao với anh cho xem!” “Em?” Anh nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên, còn nắm vai cô xoay đi xoay lại,nhìn trước nhìn sau mấy lần. Cử chỉ của anh đã cho câu trả lời rõ ràng, quả thực anh không nhận ra! “Sao em lại thành ra gầy thế này?” Cô lườm anh một cái, nói to: “Tuyệt giao!” Anh thản nhiên véo vào gò má đang đỏ lên vì tức của cô: “Không phải là do nhớ anh đấy chứ?” Cô lườm anh cái nữa. Biết rõ rồi còn hỏi! Hai đôi vợ chồng nhìn nhau, cười hỉ hả. Chỉ có Mạt Mạt mặt phị ra vì giận, im lặng suốt quãngđường về. “Nửa năm không gặp, sao em bỗng xinh lên nhiều vậy, không phải đi phẫu thuật thẩm mỹ đấy chứ?Cao lên này, tóc cũng dài ra... Ồ, da dẻ hình như cũng đẹp hẳn lên!” Suốt dọc đường An Nặc Hàn rasức nịnh nọt, nhưng Mạt Mạt đều phớt lờ như không nghe thấy. Nhưng khi Hàn Trạc Thần hỏi bữa tối cô muốn ăn gì, cô nói ngay không cần nghĩ: “Con muốn ănpa tê gan ngỗng.” Trong lòng thầm nhủ: “Tuyệt đối không phải bởi An Nặc Hàn thích món đó.” Rõ ràng món ăn Pháp yêu cầu phong thái phải lịch lãm, tinh tế, vậy mà An Nặc Hàn dùng bữachẳng hề tỏ ra phong thái của người lịch lãm, lúc sờ tay cô, lúc giật tóc cô, lúc ôm vai cô... Mạt Mạt cho rằng nếu không thể nhịn được nữa, thì không cần nhịn. “Này! Anh có thôi đi không? Anh có thể không sợ bị người ta coi là kẻ háo sắc trêu chọc thiếu nữvị thành niên, nhưng em thì lo anh bị người ta nhầm tưởng là trai bao đấy.” Hai đôi vợ chồng lại bật cười, ngay cả người ít cười như Hàn Trạc Thần cũng cười hết cỡ, phôhàm răng trắng đều tăm tắp. Cũng may bồi bàn người Pháp không hiểu, ngơ ngác nhìn bọn họ. “Trông anh đường hoàng chính trực thế này, chẳng lo bị ai hiểu lầm.” An Nặc Hàn lại quàng tay
ôm vai cô. “Lại đây em bé, để anh thơm một cái nào.” Nói xong, anh thật sự sáp lại, hôn chụt lên má cô. Mạt Mạt xoa xoa má, anh lại nói: “Nào, em gái, cười với anh một cái nào!” Nhìn nụ cười nhăn nhở trên mặt anh, cô không kìm được nữa, bật cười: “Đáng ghét.” Lần này cười thật sự, miệng mãi không khép lại được. Bữa cơm này, cô hoàn toàn không nhớ mình đã ăn gì, chỉ nhớ rõ vẻ mặt phấn chấn của An Nặc Hànkhi kể về trường Cambridge, về thất bại của anh khi lần đầu đi xe đạp, về sự tình cờ khiến anh trởthành nhân viên thu ngân của cửa hiệu bán đồ ăn nhanh, về tâm trạng hồi hộp của anh lúc xem giảibóng đá ngoại hạng... Từ vẻ phấn khích của anh, Mạt Mạt hiểu ra, anh luôn mơ ước một cuộc sống thoải mái, độc lập. Anh vui, cô cũng vui... Dùng xong bữa tối trở về nhà, Mạt Mạt còn chưa nghĩ ra lý do để đến phòng An Nặc Hàn tròchuyện với anh thì anh đã nói trước: “Mạt Mạt, lần này anh chỉ về được ít ngày, em dọn sang nhà anhở đi.” “Vâng.” Thực ra từ tuần trước, cô đã chuyển đồ của mình sang nhà anh rồi. Kỳ nghỉ đó, Mạt Mạt hạnh phúc ngất ngây. Mỗi buổi sáng, An Nặc Hàn đều đánh thức cô khỏi giấcmơ. “Con mèo lười, mau dậy thôi!” “Để em ngủ thêm lát nữa, xin anh đấy!” Cô nhắm mắt, nằm ì không chịu nhúc nhích, trong mơ màng, cô có thể cảm nhận được hơi thở củaanh, ngay ở bên! Anh đọc sách, cô cũng ôm quyển truyện tranh Nhật Bản ngồi bên cạnh. Khi rảnh rỗi, anh ngồi lướt web, cô tập múa trong phòng đọc rộng rãi, chỉ vì thỉnh thoảng anh lạingước mắt, liếc một cái tán thưởng động tác dẻo như bướm lượn của cô, chỉ một cái liếc mắt cũng làmcô mãn nguyện rồi! Có lúc, cô cũng nghịch ngợm, chơi trò đùa ác với anh. Lúc anh đang tập trung tra cứu tài liệu, côlặng lẽ đặt ly kem trong tay xuống, len lén luồn bàn tay lạnh như kem vào trong áo sơ mi của anh, ápvào da thịt anh. Anh bị lạnh hét toáng lên, cô đắc ý cười khanh khách. Đến khi An Nặc Hàn nổi giận, tóm được cô, quẳng lên sofa cù một trận, cô bị nhột hét inh ỏi, xintha, anh mới cười đắc thắng. Một tối, họ nằm cách nhau bức tường, trò chuyện về cuộc sống của nhau trong nửa năm qua, nóimãi tới khuya, ngủ quên lúc nào không hay. Kỳ nghỉ sắp kết thúc, hai gia đình cùng đi du lịch. An Nặc Hàn cầm bản đồ thế giới hỏi cô muốn
đi đâu. Mạt Mạt không do dự chỉ ngay vào Hy Lạp: “Em muốn đi Hy Lạp.” “Trừ nơi ấy, chỗ nào cũng được!” An Nặc Hàn kiên quyết từ chối. “Anh Tiểu An, đưa em đến Hy Lạp đi, anh đồng ý với em rồi mà.” Cô lại sử dụng bí quyết hữuhiệu, ra sức lắc cánh tay anh. “Không được!” “Xin anh đấy.” Anh nhìn cô rất chăm chú, cũng rất nghiêm túc: “Chờ khi em lớn, anh sẽ đưa em đến Hy Lạp... làmlễ cưới!” Cô xúc động nhào vào lòng anh làm anh ngã ngửa, niềm vui bất ngờ không thể kiềm chế bỗng hóathành nỗi buồn, cô cười đến chảy nước mắt. “Sao lại khóc?” Cô sụt sịt lắc đầu cười. Hạnh phúc đến quá đột ngột, cô không chịu nổi! “Ngốc ạ!” An Nặc Hàn lật người, khuỷu tay chống xuống sofa, nửa đè lên người cô, lau nước mắtcho cô. Bàn tay ấm áp âu yếm vuốt ve khuôn mặt cô. Cô cũng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve má anh, cảm giác nơi đầu ngón tay khi chạm vào làn da trơnnhẵn, săn chắc đó thật đặc biệt, lại còn làn hơi ấm từ miệng anh đang rất gần đôi môi cô. Đầu Mạt Mạt nóng bừng, môi cũng lặng lẽ áp đến, nụ cười nơi khóe miệng anh dần dần biến mất,nhưng không có động tĩnh gì. Anh không từ chối cô, phát hiện này khiến Mạt Mạt bỗng xúc động tậnđáy lòng. Cô căng thẳng nắm chặt gấu váy, hít một hơi thật sâu, hôn lên môi anh. Đôi môi mềm ấm phủ trênmôi cô, tim cô chìm xuống, người chợt tê, toàn thân bất giác run lên. Nhưng tiếp theo... cô lại khôngbiết nên làm thế nào. “Em nhắm mắt lại.” Anh nói. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt. Cuối cùng anh cũng từ bị động chuyển thành chủ động, nụ hôn như mưaphùn, dịu dàng ve vuốt, đầy che chở nâng niu, tràn trề yêu thương. Toàn bộ tri giác của cô đều tập trung trên đôi môi tê dại, say đắm đến quên hết tất cả... Nhưng chỉ vậy thôi, anh không chiếm hữu sâu hơn, chỉ lướt nhẹ rồi ngừng. Nụ hôn kết thúc từ lâu nhưng cô vẫn không muốn mở mắt, vẫn đang hồi nhớ cảm giác tuyệt diệu khihai đôi môi chạm nhau. Một nụ hôn đơn giản ngây ngất thế, không biết hôn sâu sẽ thế nào... Anh từ từ ngồi dậy, cô mới mở mắt, chống người ngồi lên. Cô từng xem cuốn truyện tranh có nhan đề Nụ hôn định tình, nụ hôn vừa rồi của họ có được coi làtình đã định hay không?
Cô nhìn vào đôi mắt bình thản không gợn sóng của An Nặc Hàn vẻ mong đợi: “Anh Tiểu An, anhyêu em không?” Anh né tránh ánh mắt cô, đứng lên, đi đến bên cửa sổ... Làn gió thoảng lay nhẹ tấm rèm cửa màu ghi nhạt, một tia nắng chiếu lên đôi mày đang nhíu lại củaanh. Mạt Mạt ngồi bó gối, liếm nhẹ đôi môi vẫn còn chút hơi ấm của anh, trong một thoáng, lòng tràolên những cảm xúc mơ hồ. “Tại sao? Tại em chưa đủ xinh đẹp, hay chưa đủ dịu dàng? Em...” “Em vẫn còn là một đứa trẻ.” “Ba em nói, em đã lớn rồi!” Cô nói. “Em lại đây...” Cô ngoan ngoãn bước đến, anh chỉ vào chậu cúc trắng được chăm sóc rất tốt, nụ hoa vươn tua tủađợi ngày nở rộ đặt ngoài ban công: “Đối với anh, em là một nụ hoa chưa nở. Anh biết, lớp lớp cánhhoa ken đặc quanh em, chờ đến lúc nở bừng đẹp nhất. Anh sẵn lòng chờ đợi...” “Chờ khi em lớn, anh sẽ yêu em ư?” “Anh sẽ cố gắng hết sức!” Cô nghiêng đầu, cười với anh: “Em cũng sẽ cố gắng hết sức!” Những ngày vui luôn ngắn ngủi, kỳ nghỉ một tháng chớp mắt đã trôi qua. An Nặc Hàn lại phải đi,anh nhất định không cho cô ra sân bay, nói là sợ cô ôm anh khóc lóc, níu giữ, làm lỡ chuyến bay củaanh. Cô xét đến khả năng rất có thể xảy ra này, cho nên cố gắng nở nụ cười rạng rỡ nhất tiễn anh ra cửa. “Anh Tiểu An, bảo trọng!” Cô lưu luyến buông tay anh, lùi về sau vài bước, giơ tay vẫy. Anh đặt va li xuống, ôm cô thật chặt. Vòng tay anh không dịu dàng như trước, ghì chặt cô đến khóthở. “Mạt Mạt, hãy đợi anh về...” “Vâng.” Thấy cô gật đầu, anh buông tay, kéo va li đi về phía xe của An Dĩ Phong. Chiếc xe xa dần, Mạt Mạt chạy lên tầng hai nhìn theo, cho đến khi nó khuất hẳn. Cô lấy mấy tấmảnh chụp trong chuyến du lịch vừa rồi ra xem lại, ôn từng giây phút bên nhau, rồi chọn ra một bức đẹpnhất, đặt vào cuốn album trong phòng sách của anh. Khi đó, nhớ nhung cũng thật đẹp, thật hạnh phúc!
CHƯƠNG 12 Yêu một người không yêu mình cũng không thấy khổ, bị người mình không yêu quấy rầy mới thực khó chịu… Hoa nở hoa tàn, mây tụ mây tan, một năm nữa lại trôi qua... Dưới tán cây ngân hạnh trong vườn trường, Mạt Mạt một tay cầm điện thoại, một tay cầm bức thưtình đầu tiên cô nhận được, đọc từng câu vào di động cho An Nặc Hàn nghe. Mặc dù câu chữ nóngbỏng khiến cô hơi khó mở miệng, nhưng vẫn cố chịu cảm giác nổi da gà, đọc hết... Kết quả, anh lạichẳng có phản ứng gì. “Này! Anh có nghe em đọc không vậy?” Cô bất bình kêu lên. “…” Anh vẫn không nói gì. “An Nặc Hàn?” Lần đầu tiên cô gọi tên anh, vô cùng trôi chảy. “Hả? Chuyện gì?” Năm giây sau, anh mới phản ứng được. “Em gọi anh là gì?” “Rốt cuộc anh có nghe em nói không?” “Có.” Anh nói. “Tiếng Anh của cậu ta quá tồi, ngữ pháp sai rất nhiều.” “Người ta là người Úc đấy!” Mạt Mạt cố nói bằng giọng ngưỡng mộ. “Hình như anh ấy manghuyết thống người Anh, tóc vàng, mắt xanh, da trắng, rất đẹp trai.” “Người Úc cũng quen viết thư tình?” “Anh ấy cho là người phương Đông thích hàm súc, sâu sắc mà!” “Tư tưởng của đàn ông ngoại quốc quá thoáng, không thích hợp với em.” Anh lạnh nhạt nói. Chẳng hề có biểu hiện ghen tuông, vậy là chiêu “dùng tình địch kích động” mà truyện tranh mô tảkhông thu được hiệu quả mong muốn. Mạt Mạt thất vọng cất bức thư đi, nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ phải lên lớp: “Không thèm nóichuyện với anh nữa, em vào lớp đây.” Ngắt điện thoại, cô hấp tấp chạy về lớp học. Trên đường đi, lại gặp gã trai đã viết thư cho cô. Đó là một anh chàng ngoại quốc rất dễ thương,đáng tiếc sự khác biệt văn hóa quá lớn. “Bạn có thể làm bạn nhảy của tôi trong buổi party tối nay không?” Cậu ta nhìn cô đầy hy vọng.Cậu ta luôn thế, suốt ngày hẹn cô đi chơi, Mạt Mạt từ chối một trăm lần thì vẫn còn lần thứ một trămlinh một, khiến cô không thể thở. “Tôi nói với bạn rồi, tôi đã có chồng chưa cưới, anh ấy rất tốt với tôi.” Mặt dày theo đuổi người
mình thích là điểm mạnh của Mạt Mạt, nhưng để từ chối người thích mình thì quả thật cô không có kinhnghiệm. “Những tôi không nghĩ sẽ kết hôn với bạn, chỉ muốn hẹn hò với bạn thôi.” Cậu ta băn khoăn nhìn cô. Chưa từng bị theo đuổi, và thật sự không biết bị người mình không thích theo đuổi lại đáng sợ nhưvậy! Mạt Mạt cố kìm chế, giải thích với cậu ta: “Tôi chỉ hẹn hò với người tôi sẽ lấy làm chồng.” “Tại sao?” Làm sao cô biết tại sao, là An Nặc Hàn nói với cô như thế. “Bởi vì tôi không thích bạn, bạn hiểuchưa?” “Bạn chưa hẹn hò với tôi, sao biết là không thích tôi?” “Tôi đã có người mình thích, thế nên không thể thích bạn được.” “Hai việc này liên quan đến nhau sao?” My God! Cô thực sự phát điên bởi lối tư duy logic tồi tệ của cậu ta. “Xin lỗi, tôi bị muộn giờ rồi!” “Sau khi tan học, tôi chờ bạn ở đây!” Mạt Mạt tức suýt hộc máu, chán ngán trở về lớp. Ngồi trong lớp, cô ngẩn ngơ nhìn cây ngân hạnh cao to ngoài cửa sổ, nhớ lại hồi mình bốn tuổi. Trên bờ cát, cô níu tay áo An Nặc Hàn: “Anh Tiểu An, anh đi đâu, cho em đi với.” “Anh đi thi.” “Thi có vui không? Em cũng muốn đi.” An Nặc Hàn kiên nhẫn dỗ dành cô: “Thi không vui chút nào, phải ngồi yên không được động đậy,cũng không được nói chuyện. Mạt Mạt ngoan, anh sẽ về sớm, cùng chơi trốn tìm với em, đượckhông?” “Vâng!” Cô đứng chờ trên bãi biển, chờ mãi, đến khi trời tối anh vẫn chưa về. Sóng biển bắn tung làm ướt váy cô, dính chặt vào chân vừa ướt vừa lạnh, từng cơn gió thổi qua,cô lạnh run người. Bố mẹ dỗ dành bảo cô về nhà, cô nhất định không chịu, một mực nói anh Tiểu An sắp về rồi. Sau đó, An Dĩ Phong nổi giận, gọi điện thoại mắng An Nặc Hàn một trận, bảo anh trong vòngmười phút không về thì đừng về nữa. Lúc An Nặc Hàn người đẫm mồ hôi chạy đến, thở dài nhìn cô. “Anh Tiểu An!” Cô lũn cũn chạy tới, sung sướng ôm chân anh. Khi đó cô hoàn toàn không hiểutiếng thở dài đó chứa chất sự bất lực thế nào.
Thật ra, yêu một người không yêu mình cũng không cảm thấy khổ, chỉ cần vài câu thăm hỏi ân cầncủa người ấy là đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhưng bị một người không yêu quấy rầy mới thực sự là khóchịu. Mỗi khi gã trai đó nhìn cô với ánh mắt đầy khao khát, cô đều hận không thể lao đầu vào gốc câymà chết. Mười mấy năm, nước có thể làm mòn đá, An Nặc Hàn sao có thể chịu được sự đeo bám ấu trĩ, daidẳng đến nực cười của cô? Có phải anh cũng từng muốn lao đầu vào gốc cây, có phải anh cũng muốn biến thành làn khói mỏngtan biến không dấu vết, chỉ để thoát khỏi sự đeo bám của cô... Đề tài triết học tình yêu này, bao giờ cô mới có thể thấm nhuần? Mạt Mạt từ nhỏ đã sống cách biệt với thế giới bên ngoài nên không thích tham gia party. Trong mắtcô, party chẳng qua chỉ là nơi tạo cơ hội cho những mối tình sét đánh. Nhưng party lần này cô lại rấtmong đợi, bởi vì có người nói với cô, party lần này thuê địa điểm tại một quán bar rất phong cách, casỹ chính của quán cũng tham gia. Cái tên “Thành” Mạt Mạt đã nghe không biết bao nhiêu lần. Anh mang hai dòng máu Trung - Úc.Con lai nhìn chung đều có ưu điểm nổi trội của sự kết hợp hai dòng máu, Thành chính là một tổ hợpgen hoàn mỹ nhất. Anh không chỉ có bề ngoài đặc biệt hấp dẫn mà những ai từng nghe giọng hát củaanh đều nói, đó là chất giọng tuyệt diệu, độc nhất vô nhị. Hiếm hoi lắm mới có cơ hội thưởng thức, Mạt Mạt đương nhiên không bỏ qua. Dù bị gã trai đóquấy rầy, cô cũng nhất định tham gia. Quán bar hôm nay rất khác mọi ngày, đèn rực sáng, bao nhiêu thiếu nữ muốn đến để được nhìnthấy nhân vật tưởng như chỉ có trong truyền thuyết này. Âm nhạc vang lên, bữa tiệc ồn ào chợt im bặt, tấm màn nhung từ từ được kéo ra. Một chàng trai ôm cây ghi ta điện đứng giữa sân khấu, phía sau là dàn nhạc đệm. Thành có mái tóc thẳng, đen nhánh, đôi mắt có ánh vàng, làn da trắng càng làm tôn đôi môi đỏthắm. Hơn nữa, anh có vẻ lạnh lùng điển hình của quý tộc châu Âu. Thành xuất hiện làm người ta lậptức liên tưởng đến một sinh vật có sức quyến rũ chết người - ma cà rồng đẹp trai mà nguy hiểm. “It’s won’t be easy...” Giọng hát vang lên, Mạt Mạt phấn khích đứng bật dậy. Như thế mới là âm nhạc, như thế mới là hát, sâu lắng vời vợi, thấu tận đáy tâm hồn. Cô nhắm mắt, lắng nghe bằng cả tâm hồn. Giây phút này, ai dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, cô sẽ liều mạng với người đó, nhưng dườngnhư không có! Khi anh hát đến câu: “Don’t cry for me, Argentina! The truth is I never left you. ”
Giọng hát vời vợi bi thương đó dường như cất lên nỗi niềm sâu kín nhất của tâm hồn. Mạt Mạt buồn rơi lệ. Không thể phủ nhận, cô thật sự thích giọng hát của anh, như bị ám ảnh, không cách thoát ra. Vừa hát xong, Thành đã rời đi. Mạt Mạt cố hết sức len lỏi giữa đám đông, đến trước mặt anh, nhưng cũng không nhận được dù chỉlà một ánh mắt của anh... Sau khi bữa tiệc kết thúc, Mạt Mạt ở nhà một mình ngân nga suốt buổi tối, tâm trạng nôn nao, phấnkhích mãi không thể trở lại bình thường. Khi An Nặc Hàn gọi điện, cô còn đang chìm đắm trong dư âm của giọng hát ấy. Cô liến thoắng kể liền một hơi về giọng hát truyền cảm kỳ diệu của Thành, hoàn toàn không cho AnNặc Hàn có cơ hội nói, như thể cô đã dùng tất cả những lời lẽ tốt đẹp nhất để miêu tả, để ca ngợi,nhưng cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ để diễn đạt hết cảm xúc của cô. Cô luyên thuyên cả nửa tiếng đồng hồ, An Nặc Hàn vốn rất kiên nhẫn cũng không nhẫn nại đượcnữa: “Từ “kỳ diệu” em đã nói mười mấy lần rồi, cuối cùng em muốn nói gì với anh? Anh phải làm báocáo, không có thời gian nghe em nói mãi một từ đâu.” “Em...” Cô giật mình bởi ngữ khí của An Nặc Hàn. “Xin lỗi, em không biết anh cần viết báo cáo.” Có lẽ thấy giọng mình hơi quá đáng, anh liền dịu lại một chút: “Không sao. Sắp cuối tuần rồi, emcó dự định gì chưa?” “Em muốn học nhạc với Thành, anh nói xem liệu anh ấy có bằng lòng dạy em không?” An Nặc Hàn im lặng gần nửa phút mới nói: “Chỉ cần em có thành ý, cậu ta sẽ dạy.” “Nếu anh ấy không dạy thì sao?” Anh lại ngừng một lúc lâu, có lẽ là đang suy nghĩ “Em có thể hát cho cậu ấy nghe, giọng hát củaem chắc chắn làm cậu ấy chú ý.” “Được!” Cô cảm thấy An Nặc Hàn có vẻ không để tâm, cố kìm ý muốn kể thêm với anh vài câunữa, nói: “Anh đang bận, chúng ta nói chuyện sau!” Anh lập tức cúp máy, ngay cả câu tạm biệt cũng không có. Mạt Mạt lè lưỡi, xem ra anh ấy thực sự không thể nhẫn nại hơn nữa.
CHƯƠNG 13 Không phải tất cả đều có thể mua được bằng tiền… Qua hỏi thăm, Mạt Mạt được biết Thành là sinh viên nhạc viện, mỗi tuần chỉ hát ở quán bar này balần, cũng chỉ hát một bài, vừa hay đó cũng là thời gian cô tập múa mỗi ngày. Mạt Mạt không tập múa nữa, trốn học cùng với chị Tô Việt đến quán bar nghe Thành hát. Giọng hát của Thành càng nghe càng thấy đẹp, bất kể là hát bằng thứ ngôn ngữ nào. Khi giọng namtrung của anh cất lên có thể tạo nên sự cộng hưởng sâu lắng từ trong sâu thẳm tâm hồn Mạt Mạt, có lúccô còn cảm giác trái tim mình như bị xé nát, như tan chảy bởi tiếng hát đó! Có lần, khi Thành sắp rời đi, cô chen qua đám người, đuổi theo nói với anh: “Xin lỗi, làm phiền anh một chút. Tôi tên là Hàn Mạt...” Thành đi ngang qua cô, hoàn toàn như không nhìn thấy. Trình độ đeo bám người khác của Mạt Mạt vô cùng điêu luyện. Cô đuổi theo, kéo tay áo anh ta: “Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn học hát với anh!” Anh vùng khỏi tay cô, toàn thân toát lên vẻ cao quý, xa cách không dễ tiếp cận. Cô vẫn muốn nói tiếp, nhưng anh đã đi khỏi. Thấy Thành đi xa, cô cất giọng hát vang bài hát Argentina, đừng khóc vì tôi. Đáng tiếc Thành chỉ liếc nhìn cô một cái, không có bất kỳ phản ứng nào khác. Mạt Mạt thất vọng rời khỏi quán bar, trên đường về lại nhận được điện thoại của Nặc Hàn. Cô nghe máy, nói bằng giọng không còn sức sống: “Anh Tiểu An!” “Em sao vậy? Không vui à?” Anh ngay lập tức phát hiện ra. “Thành không thèm để ý tới em, em hát cho anh ấy nghe, nhưng anh ấy không nhìn em lấy một lần.Chắc do em hát quá tồi, giọng hát của em không thể lọt tai anh ấy.” “Em muốn học nhạc có thể thi vào nhạc viện, ở đó có rất nhiều thầy cô giỏi.” “Nhưng em chỉ thích giọng hát của Thành, em chỉ muốn học cùng anh ấy.” An Nặc Hàn lại im lặng một lúc lâu mới nói: “Em thử dùng tiền xem sao. Hãy nói với cậu ta emcó thể trả học phí, bao nhiêu tiền cũng không quan trọng.” “Anh ấy có vẻ không phải người như vậy đâu.” “Không thử làm sao biết được.” Nếu Thành bằng lòng hát ở quán bar, chắc cũng không phải người coi tiền như rác. Cô quyết địnhthử một phen.
“Vậy được.” Hai ngày sau, Mạt Mạt lại đến tìm Thành, cô đuổi theo anh, nói: “Tôi có thể trả học phí rất cao,bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề.” Thành đứng lại. Cô vui mừng bước tới. Thành quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt lạnh ghê người: “Không phải mọi thứ đều có thể muađược bằng tiền!” Cô biết mình đã sai, muốn rút lại lời nhưng đã quá muộn. Liền nửa tháng sau đó, điện thoại của An Nặc Hàn ngày càng ít, thời gian nói chuyện cũng ngàycàng ngắn. Mạt Mạt biết anh sắp tốt nghiệp, thường phải thức cả đêm viết luận văn, cô không muốn quấy rầyanh, anh cũng chẳng có thời gian quan tâm đến cuộc sống của cô, lại càng không có tâm trạng để candự vào “sự nghiệp vĩ đại” tầm sư học nghệ của cô. Mạt Mạt ít nhiều cũng cảm thấy tủi thân vì bị lạnh nhạt, nhưng vừa nghĩ đến việc sau khi An NặcHàn tốt nghiệp sẽ trở về bên cô, sớm tối có nhau, cảm giác cô đơn lại biến thành nỗi khắc khoải mongchờ. Còn “sự nghiệp vĩ đại” tầm sư học nghệ, cô không nhắc đến nữa, một trang sử chua xót. Cứ có cơ hội là cô lại tìm gặp Thành, hát cho anh nghe. Thành vẫn không để ý đến cô, nhưng thời gian anh nán lại mỗi lúc một dài. Một hôm, Mạt Mạt lao tâm khổ tứ nghĩ ra một diệu kế. Cô bao trọn quán bar. Trong quán bar vắngvẻ, cô đàn cho Thành nghe bản giao hưởng Định mệnh mà cô bắt đầu học từ khi lên tám. Đó là bảnnhạc cô giấu An Nặc Hàn học, để khi có thể chơi thành thạo, sẽ dành cho anh một sự bất ngờ. Cô dùng thời gian sáu năm để luyện duy nhất bản nhạc này, âm thanh tuyệt đẹp, kỹ thuật điêu luyện,cộng thêm tình yêu sâu nặng từ nhỏ gửi vào tiếng đàn, khúc giao hưởng trứ danh đó sao có thể khônglay động lòng người? Một chàng trai kiêu ngạo như Thành cũng thực sự rung động. Anh nói với cô bằng tiếng Trung Quốc: “Hàn Mạt, thứ Bảy này đến phòng luyện thanh Nhạc việnScotland chờ tôi.” “Phòng luyện thanh nào cơ?” Anh không đáp, quay người bước đi. Thầy giỏi, ai cũng chảnh như vậy! Thứ Bảy, Mạt Mạt dậy chuẩn bị từ sớm. Mẹ cô thấy cô xuống lầu ăn sáng cảm thấy hơi bất ngờ: “Sao dậy sớm vậy?” “Con đã hẹn với bạn đi tập múa.”
Hàn Thiên Vu nhíu mày nhìn cô một cái nhưng cũng không vặn hỏi. Mạt Mạt mừng thầm, may saogần đây ba phải ra nước ngoài xử lý công việc, nếu không mẹo vặt này của cô sao có thể qua mắt ôngbố tinh tường đó. Mạt Mạt thu dọn đồ đạc rồi đến nhạc viện. Trước tiên cô tải từ trang web sơ đồ phân bố phònghọc của nhạc viện, khoanh tròn vị trí của những phòng luyện thanh, sau đó lần lượt tìm từng phòng. Cả buổi sáng, Mạt Mạt mồ hôi nhễ nhại tìm một lượt các giảng đường, nhưng chẳng có kết quả gì. Buổi chiều, lại tìm một lần nữa... Vẫn không thấy. Trời sắp tối, nhưng cô không cam tâm, lại đi tìm lần nữa. Cho đến lúc cô đã kiệt sức, mới tìm thấy Thành trong một căn phòng có đặt cây dương cầm. Anhngồi trước cây đàn, những hợp âm dưới ngón tay anh vừa đơn điệu vừa cứng nhắc, nhưng anh đàn rấtchăm chú... Cô mỉm cười: “Tôi biết anh sẽ không lừa tôi!” Thành có phần ngạc nhiên, đôi mắt ánh vàng sâu thẳm, nhìn không thấu, đoán không ra. “Tôi...” Cô chợt thấy hoa mắt, chân tay bủn rủn, cả người mềm oặt, khuỵu xuống. Khi nhắm mắt, cô ngửi thấy mùi hương trên người Thành bí ẩn như mùi hoa anh túc... Lúc tỉnh lại, cô thấy mình nằm trên nền nhà, bên dưới là chiếc áo khoác của Thành. Cô chống tayngồi dậy, toàn thân nặng trịch, chân tay bủn rủn, không còn chút sức lực. “Tôi đã ngủ rất lâu phải không?” Thành ngồi bên cây dương cầm nhìn về phía cô, ánh vàng trongđôi mắt giống như ánh mặt trời chiếu trên hoa mạn châu sa. “Xin lỗi!” Anh nói giọng chân thành. Cô lắc đầu cười: “Đều tại tôi, tôi đến quá muộn.” “Hôm nay chắc cô mệt rồi, tôi đưa cô về nhà.” Mạt Mạt lo lắng đứng dậy: “Tôi thật sự thích giọng hát của anh, tôi thật lòng muốn học anh.” Anh nhìn cô, sắc vàng trong mắt chợt mờ đi. “Được rồi. Một giờ chiều thứ Bảy tuần sau, tôi đợi cô ở đây.” “Cảm ơn! Cảm ơn!” Thành đưa cô về nhà. Vừa bước vào cửa, Mạt Mạt phát hiện ba cô đã về. Ông đứng bên cửa sổ, sắc mặt nghiêm lạnh,mẹ ngồi cạnh chiếc bàn bày đầy thức ăn, lo lắng nhìn cô. Mạt Mạt có dự cảm chẳng lành. “Cậu ta chính là Thành?” Hàn Trạc Thần trầm giọng hỏi. Cô biết mình mắc lỗi, cúi đầu nhận: “Vâng! Sao ba biết?” “Rốt cuộc con đã đi đâu? Có biết Tiểu An gọi mười mấy cuộc điện thoại, con đều không nghe.” Mười mấy cuộc điện thoại? Không phải chứ! Rõ ràng vừa nãy ở trên xe, cô có nhìn di động, không
thấy cuộc gọi nhỡ nào. À, có thể là Thành đã xóa giúp cô. “Con... con không nghe thấy.” Cô khẽ nói. “Con muốn học nhạc, ba có thể đưa con tới nhạc viện, tìm giáo viên tốt nhất cho con.” “Con thích giọng hát của Thành.” Cô nhẫn nại giải thích. “Con chưa từng được nghe giọng hát nàochân thành, da diết, u buồn như thế. Anh ấy không phải hát bằng âm thanh, mà bằng tâm hồn... Con nhấtđịnh phải theo học anh ấy.” Cô nhìn mẹ cầu cứu, ai ngờ mẹ cũng không tán thành. “Mạt Mạt...” Hàn Thiên Vu nói. “Ba mẹ lo là cậu ta có suy nghĩ không nên có đối với con. Conquá đơn giản, trong sáng, ngộ nhỡ bị lừa...” Mạt Mạt nói: “Sao có chuyện đó được? Có thể tạo ra thứ âm nhạc trong sáng như vậy, trái tim anhấy không thể đen tối.” Hàn Trạc Thần quả quyết: “Tóm lại, ba không cho phép con theo học cậu ta.” “Sao ba vô lý thế?” Cô nghiêm túc phản đối. “Anh Tiểu An còn hiểu chuyện hơn ba!” “Sao con lại bướng bỉnh như thế? Đều tại Tiểu An quá nuông chiều sinh hư!” “Con bất hiếu, lỗi tại cha! Sao ba lại đẩy trách nhiệm cho người khác?” Hàn Trạc Thần tức không nói được nữa, ngón tay day day trán một cách bất lực. “Con không nói chuyện với ba nữa, con phải gọi cho anh Tiểu An, nếu không anh ấy lại lo lắng.” “Con...” Mạt Mạt đang định lên gác, Hàn Trạc Thần gọi lại. “Con ăn tối chưa?” Cô lắc đầu, cố làm ra vẻ đáng thương: “Bữa trưa còn chẳng được ăn.” “Gọi điện xong, xuống ăn chút gì đi.” Mạt Mạt chun mũi làm mặt xấu với ông: “Ba, vẫn là ba hiểu con nhất!” Vào phòng, Mạt Mạt đóng cửa, gọi điện cho An Nặc Hàn. Nhạc chờ còn chưa thấy, An Nặc Hànđã nhấc máy, giọng anh lo lắng: “Mạt Mạt?” “Em xin lỗi, anh Tiểu An, lúc nãy em không nghe thấy điện thoại của anh.” “Em đã đi đâu?” Cô nói thật: “Em đi học hát với Thành.” “Học đến tận bây giờ?” “Vâng.” Không muốn anh lo lắng nên cô giấu nhẹm chuyện mình bị ngất. “Ba không đồng ý cho em theo học anh ấy, anh có thể giúp em thuyết phục ba không?” An Nặc Hàn lại im lặng. Thời gian gần đây anh luôn như vậy, thời gian nói chuyện còn ngắn hơnthời gian im lặng. “Được. Lát nữa anh sẽ gọi cho chú.” “Cảm ơn anh! Anh Tiểu An, em biết là anh sẽ giúp em mà!”
An Nặc Hàn chưa bao giờ làm Mạt Mạt thất vọng, lần này cũng thế. Anh gọi điện cho Hàn TrạcThần, không biết đã nói gì, cuối cùng Hàn Trạc Thần đồng ý cho con gái mỗi buổi chiều học nhạc cùngThành hai tiếng đồng hồ. Đương nhiên, có điều kiện. Hàn Trạc Thần đã cho điều tra về Thành. Tên thật của cậu ta là Vincent, bố sống ở miền Tây nướcÚc, là hậu duệ của một dòng họ quý tộc, mẹ là người Trung Quốc, đã qua đời, mẹ kế là một người Úccòn rất trẻ. Thành rất nhớ mẹ, nên thích được gọi bằng tên Trung Quốc của mình - “Thành”. Hiện đanghọc ở Nhạc viện Scotland, thành tích vô cùng xuất sắc, nhận được rất nhiều lời khen ngợi của các giáosư. Do cá tính cao ngạo nên không có nhiều bạn, nhưng những người biết Thành đều nói cậu là ngườirất có giáo dục. Hàn Trạc Thần khá hài lòng với kết quả điều tra này. Tuy nhiên, do lo lắng cho sự an toàn của MạtMạt, ông vẫn phái một vệ sĩ vừa biết tiếng Trung Quốc vừa biết tiếng Anh đi cùng Mạt Mạt. Người vệsĩ luôn làm hết trách nhiệm, mỗi khi cô và Thành ngồi học với nhau, nhất cử nhất động của Thành đềukhông thoát khỏi mắt anh ta. Tự đáy lòng Mạt Mạt cho rằng, ngay xã hội phong kiến cũng không có người cha nào bảo thủ nhưvậy!
CHƯƠNG 14 Trước âm nhạc, mọi tình cảm đều đáng trân trọng… Vậy là Mạt Mạt được toại nguyện, cô học hết sức nghiêm túc. Ngoài thời gian trên lớp, cô luôntranh thủ từng phút để luyện tập những gì Thành dạy. Với khả năng thiên bẩm về âm nhạc, chất giọngtrong sáng, cùng sự nỗ lực hết mình và thế giới nội tâm phong phú, giọng ca của cô ngày càng có hồn,ngày càng truyền cảm. Dần dần, Thành cũng không còn lạnh lùng với cô nữa, càng ngày anh càng tận tâm dạy cô. Làm saođể lấy hơi, làm sao dùng độ rung của thanh quản để tạo lực căng và lực cản, làm sao có thể vận dụnghai độ âm rung và ba độ âm rung... Tất cả anh đều giảng giải tỉ mỉ, rõ ràng, làm mẫu, từng lần cho cô. Đôi khi anh còn cổ vũ, tán thưởng, nói rằng hiếm thấy cô gái nào vừa có khả năng thiên phú lạivừa nỗ lực như vậy. Có lần, Thành còn mời cô chơi một đoạn dương cầm cho anh nghe, sau khi cô đàn xong, Thànhnói: “Tôi cảm thấy cô đang có tâm sự, tôi thích những người có nội tâm như thế…” Cô cười nói: “Tâm sự của tôi rất đơn giản. Từ nhỏ tôi đã yêu một người, tôi nghe nói khi anh ấykhông vui thì thích nghe mẹ tôi đàn bản nhạc này... Cho nên tôi mới lén học đàn, là để trong hôn lễ củachúng tôi sau này, tôi sẽ đàn cho anh ấy nghe... muốn để anh ấy biết, chỉ cần anh ấy vui, tôi sẵn sànglàm mọi chuyện! Thật ra, tôi theo anh học hát cũng là muốn để anh ấy nghe được tiếng lòng của tôi, tôihy vọng một ngày nào đó, anh ấy có thể hiểu được tình cảm tôi dành cho anh ấy...” “Cô rất yêu anh ta...” Vẻ mặt của Thành hơi thiếu tự nhiên, nhưng không hề có ý chế giễu. “Sao anh không cười tôi ấu trĩ?” “Âm nhạc là một phương thức hữu hiệu để biểu đạt và thổ lộ tình cảm, trước âm nhạc, mọi tìnhcảm đều đáng trân trọng, không nên bị chế giễu.” Cảm động sâu sắc trước lời nói đó, có lẽ đây chínhlà sự cộng hưởng mà người ta nói? “Anh ấy luôn bảo tôi còn nhỏ, chưa phân biệt được thế nào là thích, thế nào là yêu... Không phảitôi không hiểu, mà là anh ấy không thể hiểu.” Nếu An Nặc Hàn có thể hiểu âm nhạc như Thành thì tốtbiết bao. Ánh mắt Thành lay động, giọng như than thở: “Anh ta không hiểu cô, sao có thể yêu cô!” Mạt Mạt đang muốn nói tiếp thì vệ sĩ đến nhắc đã hết giờ. Cô đành hậm hực ra về. Sau lần đó, Thành dường như rất thích nói chuyện với cô, mỗi lần học xong đều dành mười mấy
phút nói chuyện phiếm với cô. Cô cũng thích tâm sự với Thành, vì ánh mắt anh lúc nào cũng rất đỗi chân tình. Trước mặt Thành,cô không còn là đứa trẻ, cô cảm giác mình được tôn trọng, được cảm thông, thấu hiểu... Thời gian học nhạc cùng Thành trôi qua rất nhanh, nhoáng cái đã được vài tháng, Mạt Mạt chuẩnbị đón sinh nhật tuổi mười lăm. Ngay từ sáng sớm cô đã ôm điện thoại chờ An Nặc Hàn gọi về chúc mừng. Bất luận lúc nào, lênlớp, ăn cơm, cô đều đặt điện thoại trước mặt, liên tục để mắt đến nó. Nhưng, tới hơn năm giờ chiều, anh vẫn chưa gọi. Cuối cùng Mạt Mạt không thể kiên nhẫn thêmnữa, gọi điện nhắc nhở anh, ai ngờ anh đã tắt máy, gọi liền mấy lần đều là tín hiệu tắt máy. Cô hiểu, thời gian này An Nặc Hàn đang bận rộn chuẩn bị tốt nghiệp, vừa phải sửa luận văn, vừabận chia tay với bạn bè, lại phải giải quyết một số thủ tục, có xem nhẹ chuyện vặt này cũng là bìnhthường. Dù gì sinh nhật của cô năm nào cũng có, quên một hai lần cũng chẳng sao. Nhưng thâm tâm cô vẫn không cam chịu, muốn gọi lần cuối cùng, vẫn tắt máy! Lại một lần cuốicùng nữa, vẫn tắt máy. Một lần cuối cuối cùng nữa... Để lại cho cô nỗi thất vọng ê chề. Lá ngân hạnh rơi đầy mặt đất, mặt trời lẩn khuất trong tầng mây u ám chiếu xuống những tia sángảm đạm. Một mình đeo ba lô, đi ra phía cổng trường. Đến cổng, đang định đi về phía chiếc xe chuyên phụ trách đưa đón cô thì một chiếc xe đua màu đỏđỗ ngay trước mặt. Cửa sổ xe hạ xuống, Thành ngoắc tay ra hiệu: “Lên xe.” “Đi đâu?” “Mừng sinh nhật em.” “Nhưng... em phải về nhà, ba em nói muốn cho em một điều bất ngờ!” Mặc dù giờ phút này, côchẳng hề có hứng với bất kỳ bất ngờ nào nhưng vẫn không muốn làm ba mất hứng. Thành nhìn đồng hồ, nói: “Tôi có chuyện muốn nói với em, cho tôi một tiếng. Ok?” Mạt Mạt nghĩ một lúc, bảo lái xe về trước, lát nữa cô sẽ tự về nhưng anh ta kiên quyết muốn đicùng, sợ cô gặp nguy hiểm. Mạt Mạt không muốn làm khó lái xe, để anh ta đi theo xe Thành. Thật bất ngờ, Thành đưa cô đến Heaven & Hell. Cô không thích nơi này, cực kỳ không thích, vừa tới lại nhớ đến Vy, nhớ chính mình đã khiến mộtcô gái trong trắng từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Thành thấy cô không đi, khẽ đẩy cô: “Đi thôi.” Cô đi theo Thành vào trong, được nhân viên phục vụ chỉ dẫn, bước vào một gian phòng.
So với phòng hạng nhất, phòng này có phần nhỏ hơn, không hề có ánh đèn, chỉ có vài tia sáng yếuớt xuyên qua rèm cửa sổ. Thành kéo cô ngồi xuống sofa. Bài hát Chúc mừng sinh nhật vang lên, một nữ nhân viên phục vụ đẩy tới một chiếc bánh sinh nhậtvô cùng đẹp mắt. Có thể những tình huống kiểu này Mạt Mạt đã trải qua nhiều lần nên cũng không cảm thấy có gì đặcbiệt, cô chỉ lịch sự mỉm cười: “Cảm ơn!” Bánh sinh nhật được đẩy tới trước mặt cô, dưới ánh nến đỏ, chiếc bánh ga tô gắn đầy hoa hồng cómột dòng chữ viết bằng kem, khiến cô vô cùng bất ngờ: “I love you! ” “Anh?” Đối với Mạt Mạt, điều này quá bất ngờ. Cô nghi hoặc nhìn Thành, chưa vội thổi nến trênbánh ga tô. “Anh yêu em” “Em... em đã có chồng chưa cưới, em rất yêu anh ấy.” “Anh ta cũng yêu em sao?” Câu nói này thực sự đánh trúng nỗi đau của Mạt Mạt, cô thẫn thờ nhìn ánh nến đang lay động: “Emcòn nhỏ, khi nào em lớn...” “Không!” Đôi mắt ánh vàng của Thành lung linh màu nến đỏ. “Em đã lớn rồi, là anh ta không hiểuđược thế giới nội tâm phong phú của em, anh ta không biết sự tinh tế của em, cảm giác đau khổ củaem...” Nước mắt của những cây nến hồng rơi đầy trên mặt chiếc bánh ga tô. “Anh mới là người hiểu em, chỉ anh mới có thể hiểu tiếng đàn của em!” “Thành, cảm ơn tình cảm anh dành cho em...” Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chào cung kính khác thường của người phục vụ. “Tôi có thể làm gì giúp ngài?” “Tôi tìm người.” Câu trả lời bằng một giọng tiếng Anh rất chuẩn. Phục vụ nhanh chóng kéo cửa, cúi người, kính cẩn giơ tay làm động tác “mời vào”. Mạt Mạt hiếu kỳ ngước mắt, gặp ánh sáng từ cửa hắt vào một bóng hình trầm tĩnh đi tới, chỉ nhìnbước chân đã thấy phong thái phi phàm. Bóng tối khiến bóng người ấy trở nên nặng nề, bước chân cũng nặng nề... Người ta bảo, quá nhớ một người dễ sinh ảo giác, đấy là sự thật, giây phút này, Mạt Mạt có cảmgiác người đang tiến về phía họ cực giống An Nặc Hàn. Người ấy tiến đến mỗi lúc một gần, hình dáng mỗi lúc một rõ, cô không dám chớp mắt, sợ chớpmắt rồi ảo ảnh sẽ tan biến. Anh đứng trước mặt cô, trong ánh nến đỏ chập chờn, lướt nhìn Thành, lại lướt nhìn chiếc bánh
sinh nhật trên bàn. Anh mỉm cười, nụ cười trong bóng tối âm u đến lạ: “Tôi có quấy rầy hai người không?” Mạt Mạt đang ngẩn ngơ, chợt đứng bật dậy, nắm cánh tay anh, có hơi ấm, không phải ảo giác. “Anh Tiểu An? Sao anh lại ở đây?” Cô nghĩ đây là mơ, vì chỉ có trong mơ Thành mới thổ lộ vớicô điều bất ngờ như vậy, và An Nặc Hàn mới có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt cô như vậy. “Anh vừa xuống máy bay, chú Thần bảo em đang ở đây.” Mạt Mạt liền bừng tỉnh, thảo nào di động của An Nặc Hàn luôn tắt máy. Thảo nào lúc sáng sớm ra khỏi nhà ba cô nói với vẻ bí hiểm rằng sẽ cho cô một niềm vui bất ngờ,hai chữ “bất ngờ” này ông đặc biệt nhấn mạnh. Đúng là một niềm vui bất ngờ, cô sung sướng lao vào lòng anh. Hơi thở của anh, hơi ấm của anh,quen thuộc quá, chân thực quá... An Nặc Hàn đã trở về, trong lúc anh bận rộn nhất vẫn trở về để chúc mừng sinh nhật cô. Tronggiây phút này, mọi lời nói đều trở nên không quan trọng. “Bật đèn!” Lời An Nặc Hàn vừa dứt, trong phòng đã sáng trưng, mọi hành động dù nhỏ đều bịphơi bày dưới ánh đèn. An Nặc Hàn mỉm cười vỗ lưng Mạt Mạt lúc này vẫn đang run run vì xúc động, cúi đầu hôn nhẹ lênđôi môi tươi mọng của cô. Đến khi Mạt Mạt mặt đỏ lựng rời khỏi anh, An Nặc Hàn ung dung chìa tay về phía Thành, tự giớithiệu theo nghi thức truyền thống của Trung Quốc: “Tôi là chồng chưa cưới của Mạt Mạt, An NặcHàn.” Trước mặt An Nặc Hàn, thái độ của Thành cực kỳ ngạo mạn. Anh từ từ đứng dậy, thong thả đưatay ra, chỉ nói một chữ: “Thành!” Giọng nói của anh giống như chắc chắn đối phương từng nghe tên mình, không chỉ một lần. Bàn tay phải của Thành vừa giơ ra, An Nặc Hàn lại thu tay về, khóe miệng khẽ nhếch: “Xin lỗi, tôikhông biết anh không hiểu nghi thức của người Trung Quốc.” Thành giả bộ cúi xuống sửa lại ống tay áo, đôi mắt ánh vàng khinh thị nhìn An Nặc Hàn từ trênxuống dưới: “Thì ra anh là An Nặc Hàn. Tôi còn tưởng anh phi thường thế nào, hóa ra cũng chỉ cóthế.” “Đương nhiên, so với đàn ông có sở trường biểu diễn trên sân khấu như anh, tôi quả thật chỉ thíchhợp ngồi bên dưới làm khán giả.” Ánh mắt Thành đột nhiên sắc lạnh hướng vào anh, An Nặc Hàn cũng không né tránh, còn nheo mắtnhìn lại. Khuôn mặt Thành dần lộ rõ vẻ tức giận, còn An Nặc Hàn lại trầm tư. Khoảng thời gian hai người nhìn nhau khá lâu, Mạt Mạt dù chậm chạp cũng cảm giác được mùi
thuốc súng nồng nặc, vội vàng giải vây: “Anh Tiểu An, khuya rồi, chúng ta về nhà thôi.” An Nặc Hàn liếc nhìn Mạt Mạt, rồi lại nhìn chiếc bánh ga tô, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên: “Đượcthôi.” Thấy An Nặc Hàn đồng ý, Mạt Mạt vội kéo tay anh ra khỏi căn phòng đang mùi thuốc súng. Cô lạikhông biết, sự dàn xếp của cô như vậy, ở thời điểm đặc biệt, trong mắt người đặc biệt, sẽ trở thànhbiểu hiện bất an. Mạt Mạt đang khẩn trương kéo An Nặc Hàn ra khỏi phòng, người đột nhiên cứng đờ. Bởi vì côthấy Vy đang đứng tựa vào bức tường đỏ sậm phía đối điện, chiếc váy ngắn đỏ như máu, nụ cười bíhiểm thấp thoáng trên môi, ẩn chứa nỗi oán hận sâu sắc. Đúng là vào thời điểm không thích hợp nhất lại xuất hiện một người không nên xuất hiện nhất. Nhìn thấy Vy, bước chân An Nặc Hàn bỗng dừng lại, vẻ mặt anh là sự pha trộn giữa các sắc tháikinh ngạc, thất vọng và đau khổ, nhưng tình cảm sâu nặng chất chứa trong mắt anh trước kia dường nhưđã không còn dấu vết. “Khéo thật!” Vy nói nửa mỉa mai, nửa đau đớn. An Nặc Hàn không nói gì, trong hoàn cảnh này nói gì cũng sẽ trở nên vô nghĩa. “Người của anh lại hẹn hò với gã trai khác sau lưng anh hả? An, tôi thấy anh nên xem lại bản thânđi.” Tiếng cười chói tai của Vy chắc chắn khiến An Nặc Hàn cảm thấy nhục hơn bị một cái tát vào mặt. Lúc này, Thành cũng đi từ trong ra, khoanh tay đứng tựa cửa, vô cùng hứng thú chứng kiến “tấn tròđặc sắc” này. An Nặc Hàn thoáng liếc Thành, hạ giọng nói với Vy: “Cô nói tôi thế nào cũng được, nhưng yêucầu cô không được sỉ nhục Mạt Mạt.” “Em không...” Mạt Mạt định giải thích, An Nặc Hàn đã nắm tay cô, kéo đi nhanh về phía cửa. Vy vẫn không chịu buông tha, nói với theo: “Anh đừng tự lừa dối bản thân! Thành là ngôi sao sángchói trên trời, so với cậu ấy anh quả thật quá tầm thường. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ chọn Thành...” An Nặc Hàn đột nhiên đứng khựng. Mạt Mạt dù tốt tính cũng không chịu được sự sỉ nhục của Vy đối với An Nặc Hàn, đầu bỗng nóngran, mọi áy náy ngày trước bỗng tiêu tan. Cô phẫn nộ quay phắt lại, hét lên: “Tôi không phải là chị, bấtkể Thành tốt thế nào, tôi cũng quyết không qua đêm với anh ấy ở những nơi như thế này, đã nhận nhẫnkim cương của người ta, còn xơi xơi nói không yêu người ta!” Mặt Vy biến sắc, đang định nổi đóa, lại nghĩ ra điều gì, cười khẩy đầy thâm ý: “Cô đã làm gì lòngcô tự biết.” “Chị!” Mạt Mạt quả thật không nhịn được nữa, tức điên muốn bóp chết Vy. Cô lao ra, An Nặc Hàn vội ôm lại, chỉ vào Vy, nói với vị giám đốc đang hớt hải vừa đến phía sau
anh: “Đưa cho cô ta một trăm vạn, từ nay tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa.” “Vâng, tôi hiểu.” Mạt Mạt không có cách nào đánh giá lối hành xử của An Nặc Hàn là nhân đạo hay tàn nhẫn, chỉcảm thấy khi tức giận, anh có thể rất tuyệt tình!
CHƯƠNG 15 Cô muốn trao anh tất cả, trao anh tất cả của cô… nếu anh muốn! Trên đường về nhà, An Nặc Hàn tập trung lái xe, Mạt Mạt tập trung nhìn những cây thông xanhbiếc lướt qua ngoài cửa xe. “Chẳng phải em nói với anh, chỉ học nhạc với Thành, không có gì khác cơ mà?” An Nặc Hàn hỏi. “Em thật sự không nghĩ anh ấy thích em.” Khóe miệng An Nặc Hàn khẽ động, mắt liếc vào gương chiếu hậu. “Anh không tin em? Anh thà tin lời Vy...” Anh ngắt lời cô: “Kể từ nay đừng học nhạc với Thành nữa.” “Tại sao?” “Anh không thích cậu ta!” Mạt Mạt không phản bác, ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ. Gió lạnh làm rối mái tóc cô, đập vào mặt hơi đau. An Nặc Hàn thường đáp ứng mọi yêu cầu của cô, cũng như mỗi khi anh tỏ thái độ kiên quyết, côchưa bao giờ dám phản ứng lại. Nhưng anh thà tin lời Vy chứ không tin cô, khiến cô thất vọng não nề. Thành nói đúng, An Nặc Hàn không hiểu thế giới nội tâm của cô, càng không hiểu nỗi buồn của cô. Đột nhiên, An Nặc Hàn phanh gấp, dừng xe giữa đường. Anh cởi dây an toàn cho cô, giọng lạnh như băng: “Em muốn ở bên cậu ta, vậy bây giờ xuống xe đitìm cậu ấy! Anh quyết không ngăn cản!” “Em không...” Mạt Mạt hoảng loạn lắc đầu. “Anh Tiểu An, anh đừng giận, em không học với anhấy nữa.” An Nặc Hàn càng tức giận, co chân đạp mạnh vào xe, sàn xe khẽ rung, còi kêu inh ỏi. Mạt Mạt hoảng hốt, vội xuống xe, nhìn sắc mặt trong cơn thịnh nộ của anh, chân tay luống cuốngkhông biết nên làm thế nào. “Em... Anh đừng giận, em đi là được chứ gì?” Gió biển thổi tới, người cô run run, lặng lẽ gật đầu: “Em biết anh ghét em, từ nay em sẽ khôngquấy rầy anh nữa!” Cô đi được hai bước, An Nặc Hàn một tay tóm cổ tay cô, một tay áp bờ vai gầy yếu của cô dựavào thành xe lạnh cứng.
Khi Mạt Mạt vẫn chưa kịp kiểu chuyện gì đang xảy ra, môi anh đã điên cuồng chụp xuống, thô bạo,chiếm đoạt đôi môi lạnh giá của cô... Nụ hôn lần này khác hẳn nụ hôn êm ái trước kia, An Nặc Hàn quyết liệt giữ chặt môi cô, dữ dộinhư cưỡng bức, như chiếm đoạt. Hơi thở gấp gáp của cô, tiếng kêu thảng thốt của cô, tất cả đều bị nụhôn đầy nam tính của anh nuốt trọn. Người cô run bắn, hai chân mềm nhũn đứng không vững. Cổ tay phải bị bàn tay nóng bỏng của anhxiết chặt, lưng bị ép vào thành xe cứng lạnh, rất khó chịu. Để đỡ đau, cô không thể không dùng bàn taycòn lại ôm lấy anh, cố để cơ thể mình ép vào người anh cho đỡ lạnh... Cảm nhận được sự hưởng ứngcủa cô, An Nặc Hàn càng dữ dội, ghì cô vào lòng, hôn càng sâu... Mạt Mạt nhắm mắt, run run đáp lại nụ hôn của anh, hơi ngập ngừng, có một chút mong chờ, mộtchút lo lắng, cô rụt rè hé miệng, dưới áp lực của môi, chiếc lưỡi nhỏ mềm của cô bị anh hút lấy, trongnháy mắt hồn phách cũng như bị anh hút mất... Một tiếng rên nhẹ từ trong cổ họng anh bật ra, bàn tay nắm tay cô càng xiết chặt, nụ hôn càng cuồngđiên, dường như phải hút cạn cô, anh mới thỏa lòng. Họ hôn nhau rất lâu, rất nhiều xe vượt qua, có người ấn còi, có người hạ cửa kính huýt sáo, MạtMạt không hề bận tâm, ý thức của cô lúc này chỉ có An Nặc Hàn. Khi nụ hôn ngừng lại, toàn thân cô vẫn mềm nhũn, dựa vào lòng anh, không muốn rời dù chỉ mộtphút. Cô muốn trao anh tất cả, trao anh tất cả của cô... nếu anh muốn. “Hứa với anh, không gặp Thành nữa.” Giọng anh khàn khàn. Cô ngơ ngẩn gật đầu. Trong lúc này, bất luận anh đưa ra yêu cầu gì, cô cũng sẽ gật đầu. Khi họ về đến nhà, hai gia đình đã tụ tập đông đủ, hai bà vợ, Hàn Thiên Vu và Tư Đồ Thuần vừauống cà phê vừa nói chuyện. Hai ông chồng, Hàn Trạc Thần và An Dĩ Phong lại ngồi trên sofa bàn công việc, có vẻ cực kỳnghiêm túc. Bàn tay kẹp điếu thuốc của Hàn Trạc Thần hơi run, tàn thuốc rơi ra ngoài chiếc gạt tàn: “Chúkhẳng định?” “Em đã điều tra rất rõ ràng.” An Dĩ Phong nói. Hàn Trạc Thần dập tắt điếu thuốc, gật đầu. “Ba, mẹ, ba nuôi, mẹ nuôi...” Mạt Mạt cúi đầu bước vào, chào từng người trong phòng rồi cúi đầuđi thẳng về phía cầu thang. “Con lên tầng thay quần áo.” Hai gò má ửng đỏ của cô còn có thể che được, nhưng đôi môi sưng mọng làm sao giấu nổi. Ánh mắt Hàn Thiên Vu và Tư Đồ Thuần nhìn nhau, cười ý nhị. Hàn Trạc Thần đang bàn việc cùng An Dĩ Phong nhưng ánh mắt thoáng liếc nhìn đôi môi cô con
gái, tiếp tục nói với An Dĩ Phong: “Anh hiểu rồi.” “Có cần em giúp không?” An Dĩ Phong buột miệng hỏi, ánh mắt đã chuyển hướng về phía An NặcHàn, cười cười giơ ngón tay cái về phía anh. “Không cần! Anh tự xử lý được.” Mạt Mạt chẳng còn tâm trí để ý tới câu chuyện của họ, vội vàng chạy lên tầng. “Tiểu An, Mạt Mạt còn nhỏ, con phải biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc chứ.” Câu nói của AnDĩ Phong làm An Nặc Hàn không biết mở miệng ra sao. Mạt Mạt liếm hai bờ môi đau ê ẩm, vẫn còn dư vị ngọt ngào, mỉm cười đóng cửa phòng. Nhìn mình trong gương, hai gò má hồng rực, môi đỏ mọng, bóng ướt, mắt mơ màng... Cô không còn là cô bé nữa, cô sắp bừng nở, chỉ còn thiếu một giọt sương cuối cùng... Mạt Mạt thay quần áo rồi xuống tầng, An Nặc Hàn đã giúp cô cắm từng cây nến lên bánh ga tô,châm lửa. Cô đếm lại số nến trên bánh ga tô, vừa vặn mười lăm cây không nhiều hơn. An Nặc Hàn hôn nhẹ lên trán cô, mỉm cười: “Chúc mừng em lại lớn thêm một tuổi!” “Anh Tiểu An, anh giúp em cắm thêm vài cây nến nữa đi!” Cô chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ,nói. “Nếu cắm nhiều hơn thì ước nguyện sẽ không lành.” “Vậy thì thôi!” Cô ghé sát vào chiếc bánh ga tô, đang định thổi nến, chợt thấy cổ tay mát lạnh. Tò mò cúi đầunhìn, An Nặc Hàn đã đeo vào cổ tay cô chiếc đồng hồ, một chiếc đồng hồ mặt tròn rất bình thường,không đính bất cứ đồ trang trí đáng yêu nào khác, cũng không có hoa văn đẹp đẽ. Dây bằng thépnguyên chất, mặt màu xanh ngọc, mười hai múi giờ được nạm bằng những hạt kim cương nhỏ, dưới ánhnến, kim cương lóng lánh đến chói mắt, nhưng lại có phần giản dị. Điểm duy nhất có thể coi là đặc biệtchính là nó không có kim giây, mà mỗi giây đều có một hình trái tim đang đập. Thấy phản ứng của cô rất bình tĩnh, An Nặc Hàn hỏi: “Không thích à?” “Không phải...” Anh tặng cái gì cô cũng thích, cho dù quà tặng xoàng xĩnh thế nào. An Nặc Hàn giơ tay cởi khuy tay áo. “Anh...” “Nến sắp tắt rồi, mau thổi đi!”, mọi người giục. Mạt Mạt nhắm mắt, hai tay chắp trước ngực, thầm cầu xin điều ước giống như ở những sinh nhậttrước: “Con mong mình sẽ lớn thật nhanh.” Sau đó, cô hướng về những ngọn nến, một hơi thổi tắt... Cô đã đón sinh nhật tuổi mười lăm trong không khí ngọt ngào như thế. Chiều hôm sau, An Nặc Hàn ngồi trước máy tính nghiên cứu tài liệu mà anh chưa hiểu. Mạt Mạtbò nhoài trên bàn làm việc của anh, cẩn thận bỏ những tấm ảnh chụp trong tiệc sinh nhật vào quyển
album. Trong ảnh là cảnh An Nặc Hàn hôn lên trán cô. Mạt Mạt lén ngước mắt, liếc nhìn môi anh. Nụ hôn hôm qua vẫn tươi rói trong tâm trí cô, tim độtnhiên đập mạnh, từng mạch máu co giật đến đau tức. “Em có gì muốn nói à?” “À!” Cô sờ tay lên môi, may chưa chảy nước miếng. “Mai anh hãy đi được không?” Trông anh có vẻ khó xử: “Anh có việc không thể trì hoãn.” “À!” Thấy vẻ mặt cô đầy luyến tiếc, An Nặc Hàn véo má cô: “Không muốn anh đi chứ gì?” “Vâng!” “Anh sẽ về ngay thôi...” “Bao giờ?” “Tinh! Tinh! Tinh!” Vi tính vang lên tín hiệu báo có e-mail. An Nặc Hàn nhấn nút nhận, e-mail tự động mở, trên màn hình hiện ra một bức ảnh. Mạt Mạt hiếukỳ ghé nhìn. Mạt Mạt chỉ mong mình mù mắt, như vậy sẽ không nhìn thấy bất cứ thứ gì, đáng tiếc mắt cô vẫnsáng. Cô nhìn thấy rõ bức ảnh, An Nặc Hàn và một cô gái ngồi trên chiếc ghế dài trong vườn hoa, cô gáigục đầu vào ngực anh... Cô còn chưa kịp nhìn kỹ, An Nặc Hàn đã nhanh tay nhấn nút tắt, khẽ chửi: “Fuck!” Anh có thể chủi tục như vậy, chứng tỏ anh đang bực thế nào. Mạt Mạt chỉ cười. Không nước mắt, không đau lòng, lòng tuyệt đối yên tĩnh, yên tĩnh như chết. “Cô ấy là bạn học khóa sau, bọn anh không có gì, chỉ là bạn bè bình thường.” An Nặc Hàn giảithích. “Vâng, em hiểu, em không hiểu lầm đâu.” Cô đương nhiên không hiểu lầm, cô còn nhỏ, nhưng không ngốc. Nam nữ ngồi tựa vào nhau trongvườn hoa, không yêu đương, lẽ nào là học nhóm? Anh vẫn muốn giải thích thì có chuông điện thoại. Anh cầm lên, hét toáng: “Cậu làm trò gì vậy?!” Trong điện thoại vọng ra tiếng cười của đàn ông: “Không liên quan đến tôi, có người đang postảnh lên mạng! Tôi gửi cho cậu xem!” Mặt An Nặc Hàn hầm hầm tức giận: “Tôi đã cảnh cáo cậu, nếu cậu làm chuyện...” Người bên kia vẫn phớt lờ: “Ha ha! Xem vụ này cậu xoay sở thế nào! Người ta ở với cậu không
danh không phận lâu như vậy, cậu cũng thật là...” An Nặc Hàn bịt điện thoại, đi vào thư phòng, đóng cửa. Mạt Mạt chần chừ một lát, mở e-mail, xem lại bức ảnh. Lần này cô nhìn rất kỹ. Trong vườn hoa yên tĩnh, An Nặc Hàn và một cô gái ngồi trên chiếc ghế dài. Cô gái rất đẹp, mộtvẻ đẹp tao nhã, trầm tĩnh, cô nhắm mắt, ngả đầu lên vai An Nặc Hàn, trên má vẫn còn dấu nước mắt.Tay anh đang cầm chiếc áo khoác màu xanh, đang định choàng lên vai cô. Rất mực ân cần. Mạt Mạt thoát ra, phát hiện hòm thư của anh rất ít e-mail, phần lớn là những tư liệu quan trọng. Côdi chuột đến hòm thư rác, nhấn một cái. Trong hòm thư rác của anh có rất nhiều e-mail cá nhân, trong đó nhiều nhất là gửi đến từ địa chỉ“Thâm Nhã”. Mạt Mạt mở bức mới nhất, mấy dòng chữ màu tím nhạt hiện lên màn hình. “An, thực sự em đã tìm cách quên anh, nhưng càng muốn quên, nụ cười của anh, giọng nói của anhcàng hiển hiện... Hãy để em được ở bên anh, được không? Em bằng lòng chờ anh, cho dù là bao lâu...” Mạt Mạt đóng hòm thư, gục đầu trên bàn, không phải anh bận chuẩn bị tốt nghiệp, mà... anh lại yêucô gái khác. Cái từ “lại” này khiến Mạt Mạt ớn lạnh, giọng như cái lạnh lúc cô chín tuổi, ăn hết sạch năm lykem. Anh không yêu Vy nữa, bởi Vy không có tâm hồn đáng để anh yêu. Anh cũng không yêu cô, bởi côkhông có vẻ bề ngoài đáng yêu. Anh đã gặp một cô gái hoàn mỹ.
CHƯƠNG 16 Đâu nỡ trách anh lầm lỗi, chỉ tại khoảng tự do em dành cho anh quá rộng... Mạt Mạt ngồi gần cửa sổ trong quán bar, trên bàn la liệt những ly thủy tinh đã rỗng, cô vẫn ngồiđó, nhấm nháp từng thìa ly kem thứ năm. Đây là loại kem cô thích nhất ở quán bar này, nó có tên là“Giai nhân phấn hồng”. Nói là kem, kỳ thực nó có hương vị rất độc đáo, trên cùng là lớp bơ màutrắng, ngọt đến phát ngấy, ở giữa là lớp dâu tây vẫn còn tươi, cuối cùng là chút rượu vang đỏ... Màusắc là sự giao hòa của gam màu từ trắng chuyển dần sang đỏ, hương vị cũng từ mùi thơm ngậy của bơ,chua ngọt của dâu tây rồi chuyển thành vị đắng của rượu vang. Đặc biệt là miếng cuối cùng, ban đầu làvị tê cay, càng nhấm nháp càng đắng, cuối cùng đọng lại là vị đắng chát... Lại ăn hết một ly kem nữa... Cho dù biết rõ đến cuối cùng vẫn chỉ là vị đắng, Mạt Mạt vẫn cần chút bơ ngọt để quên cái vịđắng kia. Cô xoa hai bàn tay đã tê cóng vì lạnh, gọi phục vụ: “Cho thêm một ly kem nữa!” Lại một ly “Giai nhân phấn hồng” được mang lên, cô liếm đôi môi đã hơi tê, không hề thấy lạnhmà chỉ thấy trong miệng rất đắng. Thành ngồi xuống ghế đối diện với cô, Mạt Mạt không nói câu nào với anh. Anh cũng không quấy rầy cô, lần đầu tiên ngắm Mạt Mạt thật kỹ. Hôm nay Mạt Mạt trang điểm khá cầu kỳ, để một kiểu tóc rất đặc biệt, mái tóc đen óng được chiathành hai lớp, lớp dưới buông xõa, lớp trên buộc gọn hơi lệch sang phải, trông vừa tinh nghịch vừađáng yêu. Cô mặc chiếc áo màu hồng không tay, cổ đứng, cổ và vai được trang trí bằng đường ren lụa,bên dưới là chiếc váy bồng dài quá gối, gấu váy cũng có viền ren. Chiếc váy làm cô trông có vẻ nhumì, thục nữ hơn. Ánh mắt Thành lại hướng về phía cổ tay cô, chiếc đồng hồ rất đặc biệt, hình như anh đã gặp ở đâu.Thành ngẫm nghĩ và nhớ ra đây là kiểu đồng hồ dành cho các cặp tình nhân với số lượng hạn chế, mớiđược hãng Piaget tung ra thị trường. “Hôm nay em rất đẹp.” Mạt Mạt ngẩng nhìn anh, nụ cười hơi gượng gạo: “Cảm ơn!” Ánh nắng cuối ngày chiếu trên khuôn mặt trái xoan của cô, làn da trắng sữa, môi hồng tươi, lónglánh như đọng sương mai. Anh đột nhiên cảm giác cô giống một bông tuyết trắng, lãng mạn và đẹp nhưtranh, nhưng phảng phất u buồn...
“Tâm trạng em không tốt phải không?” “Đâu có, em rất ổn!” “Chồng sắp cưới của em về rồi, sao không thấy đi cùng em?” Cô nhìn ra khoảng trời ngoài cửa sổ, rồi nhìn đồng hồ, trầm tư một lát, ngẩng lên nói: “Thành, giảdụ gia đình bắt anh lấy một người anh không yêu, anh có chịu không?” “Người anh không yêu, anh tuyệt đối không lấy!” Mạt Mạt chau mày, giọng thảng thốt: “Đáng tiếc anh ấy không phải là anh...” “Anh ấy? Chồng chưa cưới của em?” “Vâng! Vì em, anh ấy đã làm rất nhiều điều mình không muốn, nhiều đến nỗi em cũng không nhớhết. Vì em, anh ấy đã từ bỏ cô gái mình yêu... Em cảm thấy mình quá ích kỷ, biết rõ anh ấy không yêumình, trong mắt anh ấy em mãi chỉ là đứa trẻ, nhưng em vẫn bám lấy anh ấy, không cho anh ấy chútkhông gian để thở.” “…” Thành im lặng nghe cô nói. “Anh biết không? Cô gái hôm qua gặp ở Heaven & Hell đó tên Vy, là bạn gái cũ của An Nặc Hàn.Chị ấy vốn có thể cưới anh ấy, chính em đã cướp đi hạnh phúc của Vy, đẩy chị ấy từ thiên đườngxuống địa ngục...” Mạt Mạt dùng hai tay che mặt, từng giọt nước mắt rơi xuống. “Thành, em thật sựkhông nghĩ kết cục sẽ như vậy. Em cứ nghĩ Vy đã có tất cả, có tình yêu của An Nặc Hàn, có lời hẹnước của anh ấy… Em chỉ muốn chia sẻ một chút hạnh phúc của Vy, em không tham lam, chỉ một chútthôi với em cũng đã đủ! Chỉ cần có thể ở bên An Nặc Hàn, nghe thấy anh ấy nói là em đã mãn nguyện.” Thành xúc động ngắt lời cô: “Tình cảm là thứ không thể chia sẻ.” “Em biết, nhưng anh biết không, An Nặc Hàn yêu Vy, anh ấy đã hứa với Vy đợi khi em lớn sẽ cướichị ấy, sáng sáng họ cùng nhau đến trường, tối tối lại gọi điện để chuyện trò… Được sống những ngàynhư thế, em mơ cũng không được… nhưng ngay cả giấc mơ như thế em cũng rất ít gặp. Trong giấc mơcủa em, An Nặc Hàn luôn yêu một cô gái khác, luôn áy náy giải thích với em: “Xin lỗi, em vẫn là đứatrẻ anh không thể yêu em!” Mỗi lần tỉnh dậy khỏi giấc mơ, em lại thấy may mắn, vì đó chỉ là giấc mơ.” Kem trong ly dần tan chảy, hòa lẫn rượu vang đỏ, cũng hòa lẫn nước mắt của cô. Thành nhắm mắt, rồi lại nặng nề lắc đầu: “Em còn tự dối mình đến bao giờ?” “Bây giờ...” Mạt Mạt cắn răng, môi run run nói tiếp: “Em quyết định từ bỏ. An Nặc Hàn muốn yêu ai thì để anh ấy yêu. Anh ấy muốn ra đi, em cũng sẽ không ngăn cản...Không có anh ấy, em vẫn có thể sống tốt.” “Đúng, không có anh ta, em còn có anh.” Thấy cô im lặng, Thành liền hỏi: “Em muốn nghe hát không? Anh hát tặng em một ca khúc tiếng Trung.” “Tiếng Trung đẹp hơn bất kỳ ngôn ngữ nào, anh chỉ hát cho những ai hiểu cái đẹp.” Nói xong,Thành bước lên sân khấu.
Anh trao đổi mấy câu với ban nhạc, tiếng nhạc u trầm cất lên. “Là anh hứa hẹn với em quá nhiều, hay anh trao em chưa đủ… Anh luôn có ngàn vạn lý do, emluôn chạy theo anh... ” Lời ca buồn, lại được cất lên bởi chất giọng kỳ ảo của Thành, càng thêm nát lòng. Cả bài hát, Mạt Mạt đều khóc, cô gục xuống bàn khóc không thành tiếng. “Đâu nỡ trách anh lầm lỗi, chỉ tại khoảng tự do em dành cho anh quá rộng... Nếu anh muốnbay, em đau đớn... ” Hát đến câu cuối, anh đứng trên sân khấu, nói bằng tiếng Trung Quốc: “Mạt Mạt, em đã quá mệtmỏi vì chạy theo người khác, vậy hãy để anh ấy tự do, giải thoát cho anh ấy cũng là giải thoát chochính mình.” Mạt Mạt ngẩng đầu, cười với anh. Cô hiểu mọi chuyện, cô không trách anh, cũng không trách bất kỳ ai. Mẹ cô từng nói, yêu nhầm người sẽ phải chịu trái đắng suốt đời, không ai có thể cứu giúp ta. Thành lại giơ tay ra hiệu cho ban nhạc, giai điệu quen thuộc vang lên. Anh chìa tay về phía cô. “Điều đó không dễ dàng... ” Giọng hát của anh như có sức hút ma mị. Cô không kìm được, bất giác đi lên sân khấu, đón micro từ tay anh. Giọng cô ngân lên, hòa cùng giọng Thành, âm thanh trong veo thấm buồn như tiếng thủy tinh vỡvụn trên mặt đất. Khán phòng bên dưới im phăng phắc. “Phải chăng em đã nói quá nhiều? Em không biết phải thổ lộ với anh thế nào. Nhưng nếu nhìn vào mắt em, anh sẽ hiểu... ” Anh không nghe thấy tiếng gọi từ tận nơi sâu thẳm trong tâm hồn cô, từng lời, từng chữ của cô đềuchân thật, nhưng anh không hiểu. Mọi thứ cô làm đều vô nghĩa. Từ hôm nay, cô sẽ không học nhạc với Thành nữa, điều cuối cùng cô có thể làm cho anh là từ bỏđể anh đi. Cô mỉm cười rạng rỡ như đóa hoa mạn châu sa bừng nở. Hát đến câu cuối: “Từng lời, từng chữ của em đều chân thật…” Mạt Mạt mở to mắt, khi nhìnthấy An Nặc Hàn đứng dưới sân khấu, tim cô như vỡ vụn, đau đớn, không cất nên lời. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh không còn hờ hững nữa. Micro trong tay cô rơi xuống đất, một âm thanh cực lớn vang lên nhấn chìm tất cả, mọi lý trí bịcuộn trôi theo sóng nước.
Khi anh đưa tay về phía cô... Mạt Mạt không do dự chạy như bay xuống sân khấu, đến trước mặt anh. Đây hình như là thói quen từ thuở nhỏ. “Đi!” An Nặc Hàn thô bạo chộp tay cô kéo ra cửa. “Về nhà với anh.” Anh kéo cô ra khỏi quán bar không một lời giải thích. “Em...” Mạt Mạt tưởng anh tức giận vì thấy cô đi với Thành, đang định giải thích bỗng phát hiệnrất nhiều xe hơi màu đen đỗ trước quán bar, một toán người cầm gậy nhảy xuống xe, xồng xộc xôngvào. Khách trong quán tán loạn chạy ra ngoài. Những người không liên quan đều được thả, cuối cùng, hai thanh niên cao to đi vào trong đóngcửa, khóa trái. “Có chuyện gì vậy?” Sực nhớ Thành vẫn ở bên trong, cô lo lắng hỏi. An Nặc Hàn không trả lời, kéo tay cô đến chiếc xe thể thao trước mặt. Trong quán bar vọng ra tiếng kêu, tiếng đập phá, tiếng kính vỡ. “Không được, em phải báo cảnh sát, Thành còn ở trong đó.” Mạt Mạt giật tay ra, hấp tấp rút điện thoại định báo cảnh sát, cô còn chưa kịp bấm số, An Nặc Hànđã giật điện thoại trong tay cô, ném thẳng xuống mặt đường lát đá xanh. Sau phút kinh ngạc, Mạt Mạt dường như hiểu ra điều gì. “Sao anh không cho em báo cảnh sát? Tại sao lúc nãy lại kéo em đi? Anh đã biết ở đây sẽ xảy rachuyện phải không? Có phải những người này do anh thuê đến?” Mạt Mạt hỏi dồn. An Nặc Hàn không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. “Đúng là anh đã sai bọn họ làm ư?” Cô đột nhiên cảm thấy anh vô cùng xa lạ, đến mức cô cảm thấy như chưa từng quen anh. Có tiếng kêu thét vọng ra từ trong quán. Mạt Mạt bất chấp tất cả, chạy đến cửa quán, vừa gõ vừahét to: “Thành, anh không sao chứ? Trả lời em đi!” Bên trong hỗn loạn, cô không thể nghe được gì. Đầu choáng váng, bao cảm xúc lẫn lộn, sợ hãi, áy náy, lo lắng... Nhưng cô biết, mình không cóthời gian để tâm đến những thứ đó, vì Thành vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm. Mạt Mạt vội chạy lại phía An Nặc Hàn, hét lên: “Anh hãy bảo bọn họ dừng ngay! Bảo họ dừng lạingay!” Bàn tay An Nặc Hàn nắm thành nắm đấm, như đang cố hết sức kiềm chế cơn giận. “Thành đã làm gì đắc tội với anh? Rốt cuộc anh muốn gì?” Thấy An Nặc Hàn im lặng, Mạt Mạtvung tay đấm thẳng vào ngực anh, anh vẫn đứng yên. Với sức lực của Mạt Mạt thì dù cố đến mấy, cú đấm cũng không đau lắm, nhưng vẻ mặt An Nặc
Hàn lúc này dường như rất đau. “Con đừng làm khó Tiểu An nữa, nó không liên quan đến chuyện này.” Một giọng nói lạnh lùngvang lên. “Ba!?” Mạt Mạt đưa mắt nhìn xung quanh, cửa xe mở ra, Hàn Trạc Thần bước xuống. Một người đàn ông trong bộ com lê đen, giống như sứ giả của địa ngục. Mạt Mạt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chạy đến cầu xin: “Ba, xin ba hãy bảo bọn họ dừng tay,chúng ta có thể từ từ nói chuyện được không?” Hàn Trạc Thần đưa mắt ra hiệu cho lái xe đứng bên. Anh ta nói vào bộ đàm trong tay: “Dừng lại!” Cửa quán bar hé mở, hai thanh niên bước ra. Mạt Mạt không suy nghĩ chạy thẳng vào trong, vừa qua cửa đã thấy Thành mình đầy thương tích,nằm sõng soài trên mặt đất... Cảnh tượng làm cô sợ đứng tim, lảo đảo đứng tựa vào cửa, chân tay lạnh toát. Trong ký ức của Mạt Mạt, ba cô là một doanh nhân phong độ, chuyện được mất, thắng thua hầunhư ông rất ít so đo với ai, tuy đôi lúc có hơi gia trưởng, hơi hách dịch, nhưng chưa bao giờ cô hìnhdung, ông bố hiền hậu luôn bị cô chọc tức không thể nói được gì lại mang bộ mặt đáng sợ thế này. Chưa đến ba phút, ông có thể lạnh mặt đánh người dã man như vậy. Ngay sau đó, Hàn Trạc Thần và An Nặc Hàn lần lượt đi vào quán, cánh cửa lần nữa bị đóng lại. Một người kéo Thành đến trước mặt Hàn Trạc Thần, để lại vệt máu đỏ thẫm, kéo dài trên sàn. Tuy Thành bị đánh trọng thương nhưng vẫn ngượng dậy, lau vết máu trên miệng. Mặc dù người đầy máu, sắc mặt anh vẫn kiêu ngạo. Hàn Trạc Thần cúi người dựng chiếc ghế đổ trên sàn, ngồi xuống, hai chân vắt chéo, vẻ thư thái:“Con gái tao luôn bảo tao không biết lý lẽ, thôi được, hôm nay tao sẽ nói lý với mày...” “Nói lý gì nữa!?” Mạt Mạt tức run người. “Gọi xe cấp cứu ngay!” Hàn Trạc Thần nhìn con gái, thấy cô mắt đỏ hoe, lo sợ, không đành lòng liền bảo lái xe: “Gọi xecấp cứu!” “Vâng!” Thấy ba đã cho gọi xe cấp cứu, Mạt Mạt cũng nhẹ nhõm phần nào. “Có biết tại sao tao cho người đánh mày không?” Hàn Trạc Thần quả nhiên bắt đầu nói lý vớiThành. “Tôi không biết!” “Mày tiếp cận con gái tao với mục đích gì?” “Tôi không tiếp cận cô ấy...” Thành nhếch mép, giọng giễu cợt. “Cô ấy muốn học hát nên tự đếntìm tôi.” Hàn Trạc Thần quả nhiên không hài lòng với câu trả lời của Thành, nhưng liếc nhìn Mạt Mạt, rồi
nhìn sang An Nặc Hàn, ông vẫn giữ giọng bình tĩnh: “Chuyện đã qua tao không truy cứu nữa. Kể từ hôm nay, đừng để tao nhìn thấy mày đi với con gáitao...” Thành đứng thẳng, khẳng khái đối diện với Hàn Trạc Thần: “Tình cảm của tôi với Mạt Mạt là thậtlòng, tôi muốn ở bên cô ấy.” “Mày nói lại lần nữa!” “Tôi yêu cô ấy!” Hàn Trạc Thần mỉm cười, đưa mắt nhìn vệ sĩ sau lưng, khẽ gật đầu. Mạt Mạt còn chưa hiểu ám hiệu đó là gì thì người này đã đi về phía Thành, vung gậy trong tay,đánh mạnh vào gáy Thành. “Đừng!” Cô hét lên, thấy Thành nôn ra máu, tay ôm đầu đang chảy máu, ngồi sụp trên sàn. Thấy người đàn ông lại giơ gậy, Mạt Mạt bất chấp, lao ra ôm Thành từ phía sau. Máu trên người anh thấm đỏ váy và hai tay cô. Thành nhìn cô cười buồn bã, đôi mắt ánh vàng mỗi lúc càng thêm đờ đẫn. “Ba, anh ấy yêu con thì có gì sai? Tại sao ba đánh anh ấy?” “Con thì hiểu gì! Nó chỉ lừa con thôi.” Mạt Mạt lại nhìn Thành, anh đã nhắm mắt. “Anh ấy không lừa con, con tin anh ấy!” Cô tin Thành, bởi giọng hát không thể đánh lừa, giọng anhtrong trẻo, da diết như vậy... Hàn Trạc Thần quay lại nói với An Nặc Hàn: “Tiểu An, đưa Mạt Mạt đi.” An Nặc Hàn do dự một lát, cởi áo ngoài khoác lên vai Mạt Mạt, ôm vai kéo cô đứng dậy. Mạt Mạt nhìn trân trân vào chiếc gậy vô tình giáng lên thân hình mảnh khảnh của Thành, đây làcảnh tàn nhẫn nhất cô từng chứng kiến trong đời. Làm tất cả chuyện này lại là hai người đàn ông cô yêu nhất. Mạt Mạt như phát điên, vùng khỏi An Nặc Hàn, nhặt một mảnh vỏ chai rượu vỡ trên sàn, khuakhua trước mặt. “Đừng lại gần tôi! Tất cả không ai được lại gần!” Cô nhìn Thành nằm trong vũng máu, bỗng nghiến răng, cầm mảnh thủy tinh sắc nhọn kề vào cổmình: “Dừng tay! Ba thử để người ta tiếp tục đánh anh ấy xem!” “Mạt Mạt!” Tay cô hơi run, mảnh vỏ chai sắc nhọn đâm vào làn da mỏng manh, đau nhói: “Dừng tay!” Nước mắt trào ra, cô nhìn An Nặc Hàn cầu cứu. “Hãy giúp em...” Mạt Mạt bật khóc, nói. Đột nhiên, trong chớp mắt, An Nặc Hàn chộp tay gã vệ sĩ, giằng cây gậy khỏi tay gã. Lại né người,
chặn trước mặt, hất gã về phía sau... Những vệ sĩ khác ngừng tay, đợi lệnh của Hàn Trạc Thần. An Nặc Hàn bước tới bên Mạt Mạt, lấy mảnh vỡ khỏi tay cô, dùng mấy ngón tay nâng cằm cô, xemkỹ vết thương. “Sau này, dù có chuyện gì cũng không được tự gây thương tích cho mình, biết không?” Anh nói,giọng khàn khàn. “Anh Tiểu An...” Mạt Mạt hoảng sợ túm cánh tay anh, cô muốn nhận được hơi ấm và sự an ủi từcơ thể anh. Nhưng An Nặc Hàn lùi về sau, né tránh. “Anh phải đi rồi, em hãy bảo trọng.” Anh thong thả quay người, ra khỏi quán bar. Mạt Mạt trân trân đứng nhìn anh đi, chợt có linh cảm, lần này anh sẽ không bao giờ trở lại. “Mạt Mạt...” Hàn Trạc Thần tiến lại, xoa đầu con gái an ủi. Cô tức giận đẩy ông ra: “Ba cho rằng ba là ba con nên có thể quyết định mọi việc thay con à? Banhầm rồi! Ngoài con, không ai có thể quyết định tương lai của con!” “Ba làm thế chỉ vì muốn tốt cho con! Ba biết con muốn lấy Tiểu An...” “Con không muốn! Con không muốn chút nào!” Nỗi đau đớn, thất vọng cào xé trái tim cô, Mạt Mạthét lên. “Ba luôn sắp đặt mọi thứ cho con, ba đã bao giờ hỏi anh ấy có muốn không, hỏi con có muốnkhông?” Cô muốn, nhưng chỉ mình cô muốn có ích gì?! Một người đàn ông không yêu cô, thì một tờ giấy chứng nhận kết hôn liệu có trói buộc được anhta? Cho dù trói được thân xác anh ta, liệu cô có vui? Như Vy từng nói, anh thuộc về cô, nhưng trái timanh đã thuộc về người phụ nữ khác, cả ba người đều bị tổn thương! “Con không muốn cưới Tiểu An sao?” “Con...” Cô nhắm mắt. “Trước kia con còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện. Giờ con đã lớn, con đãhiểu cái gì mới là thứ mình mong muốn nhất.” Cuối cùng Mạt Mạt cũng nói ra được, nó không khó khăn như cô tưởng. Phát hiện thấy xe cảnh sát tới, An Nặc Hàn vội quay lại thông báo, đúng lúc anh nghe thấy nhữnglời của Mạt Mạt. Anh chỉ nói ngắn gọn: “Chú Thần, cảnh sát sắp đến, chú mau đưa Mạt Mạt qua cửa sau, ra khỏiđây, mọi việc còn lại cứ để con lo liệu.” Hàn Trạc Thần đưa Mạt Mạt rời khỏi quán bar, An Nặc Hàn ra lệnh cho tất cả mọi người rời khỏi,xe của anh cũng được đưa đi. Anh ra đóng cửa quán rồi bình tĩnh đi kiểm tra các vị trí camera, sau khi xác định tất cả camerađều đã bị đập vỡ, An Nặc Hàn lấy mấy thỏi đá ở quầy bar đặt lên chân Thành.
Đá lạnh làm Thành rên lên một tiếng, rồi tỉnh. Ánh mắt Thành đầy thù hận nhìn chằm chằm An Nặc Hàn, đôi môi động đậy nhưng không phát ratiếng: “...” An Nặc Hàn lạnh lùng nói: “Anh là người thông minh, lát nữa nên nói gì, không nên nói gì, chắcanh tự biết.” Thành ngoảnh mặt, không nhìn anh, rõ ràng không thèm để ý đề nghị của anh. “Nếu trước cảnh sát, anh nói sai chỉ một câu, tôi đảm bảo ngày mai anh sẽ được nhìn thấy xác côta.” Thành ngoảnh phắt đầu, tròn mắt kinh ngạc nhìn An Nặc Hàn, cố bật một tiếng qua kẽ răng:“Không!” Tiếng còi xe cảnh sát mỗi lúc một to, An Nặc Hàn vẫn chưa vội đi: “Anh thật lòng yêu Mạt Mạtchứ?” Thành kiên định gật đầu. “Nếu để tôi phát hiện anh làm tổn thương cô ấy, tôi quyết không tha cho anh!” Nói đoạn, An Nặc Hàn vừa dùng khăn mùi xoa lau vết máu, vừa ra khỏi quán theo cửa sau. Đến ngã tư, anh bắt xe ra thẳng sân bay. Trên máy bay, anh nhắm mắt, tựa vào thành ghế, cảm giác mệt mỏi chưa từng có. Khi chứng kiến Mạt Mạt dùng tính mạng bảo vệ người con trai khác, nghe chính cô nói: “Conkhông muốn! Con không muốn chút nào... Trước kia con còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện. Giờ con đãlớn, con đã hiểu cái gì mới là thứ mình mong muốn nhất.” Anh không thấy bất ngờ, anh biết, sớm muộn cũng sẽ có ngày này. Mạt Mạt sẽ gặp được tình yêuđích thực của đời mình, cô sẽ hiểu thế nào là xúc động nhất thời, thế nào là sâu nặng suốt đời. Anh nghĩ, anh có thể vui vì điều đó, có thể vỗ vai cô chúc mừng, nhưng khi thực sự phải đối diệnvới nó, anh đột nhiên thấy hẫng hụt, đột nhiên rất muốn hỏi Mạt Mạt, khi em bảy tuổi, bạn bè trêu embéo, không lấy được chồng, tại sao em không nói như vậy? Khi cầu nguyện trước sao băng, tại sao em không nói như vậy? Khi đó, anh còn không tin những lời hứa luôn miệng của cô, anh có thể thản nhiên chấp nhận. Nhưng giờ đây, tình cảm với Mạt Mạt không đơn thuần là tình thân nữa, những lời hứa của cô, sựquấn quít, dựa dẫm của cô đã xâm chiếm toàn bộ con người anh, tình yêu này anh biết cất giấu nơiđâu? Thở dài một hơi, An Nặc Hàn lắc đầu. Sự đã thế, anh nên tôn trọng lựa chọn của Mạt Mạt, mỗingười đều có quyền lựa chọn người mình yêu. Anh không muốn gượng ép Mạt Mạt, giống như năm đó cô cũng không gượng ép anh. Nhưng anh sẽđối mặt thế nào trước áp lực của gia đình, làm thế nào để tỏ ra bình thường trước mặt mọi người?
Anh mệt rồi, không muốn nghĩ bất cứ điều gì nữa. Anh không còn nhớ rõ cảm giác sức cùng lực kiệt như thế này đã có từ bao giờ, chỉ nhớ mỗi khiphiền muộn, anh lại nằm dài trên sofa, gọi: “Mạt Mạt, lại đấm lưng cho anh nào!” Mạt Mạt sẽ bỏ dở mọi việc, chạy như bay đến, vung nắm tay nhỏ bé, ra sức đấm mạnh vào lưnganh. Lực tay cô rất nhẹ, đấm vào người anh, mềm yếu, vô cùng dễ chịu. Bằng ấy năm, cô lớn tìm ngày, tài massage của cô cũng điệu nghệ hơn, nhưng lực tay cô vẫn vậy,vẫn mềm yếu như thế. Khi người ta có quá nhiều thứ, thường quên mất những gì mình có. Đến một ngày, cảm thấy tất cả mọi thứ của mình đều bị lấy mất, mới nhận ra, đã tự đánh mất mìnhtừ bao giờ. Là khi vừa nghe ca khúc cô hát bằng cả trái tim? Là hôm qua, lúc trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt? Là lần đầu tiên chia tay ở sân bay? Hay là lần đầu tiên nghe tiếng hát của cô? Anh tìm không ra câu trả lời. Có lẽ, từ lâu lắm rồi... Là trong nắng hè oi bức anh đánh tennis, Mạt Mạt mướt mồ hôi chạy nhặt bóng cho anh. Là trong đêm khuya vắng, Mạt Mạt cố cưỡng lại cơn buồn ngủ, thức xem bóng đá cùng anh. Thật ra, từ khi nào không còn quan trọng nữa, quan trọng là khi anh nhận ra thì đã quá muộn.
CHƯƠNG 17 Rốt cuộc đâu là sự thật, đâu là giả dối? Bờ biển Australia... Trong căn biệt thự sang trọng, gió biển thổi tung bức rèm cửa bằng ren trắng, thổi lên cả không khíbất an trong phòng. Mạt Mạt lôi ra chiếc va li trong tủ, để lên giường, ôm hết quần áo trong tủ nhét vào đó. “Mạt Mạt? Con làm gì vậy?” Hàn Thiên Vu tay giữ va li, nét mặt không hề bực bội, chỉ có sự baodung, cưng chiều của người mẹ. “Anh Tiểu An của con đã quay về Anh rồi, con bỏ nhà còn có thể điđâu?” Mạt Mạt lặng đi một lúc, nhanh chóng hiểu ra tình cảnh trước mắt, nhưng bất luận thế nào cũngkhông được chùn bước: “Đi đâu cũng được, con không thể chấp nhận một người cha vô nhân tính nhưvậy!” “Sao con có thể nói ba mình như thế!? Ba con là người tốt, cho dù ông ấy làm gì đều có lý doriêng.” “Lý do? Người nào yêu con sẽ bị đánh chết? Đấy gọi là lý do sao?” “Ba con chỉ muốn bảo vệ con!” Hàn Thiên Vu giành mấy bộ quần áo đã lỗi mốt từ tay Mạt Mạt,thấy cô tiếp tục quay ra tủ lấy quần áo, bà khuyên: “Mạt Mạt, đừng sinh sự nữa, tất cả những gì ba conlàm đều vì thương con.” Mạt Mạt vẫn biết ba rất thương mình. Còn nhớ, có lần cô bị sốt cao mãi không hạ, người rét run. Ba ôm cô suốt đêm, kể chuyện cổ tíchcho cô nghe, chuyện nàng Lọ Lem và chàng hoàng tử, rồi ếch xanh đã biến thành hoàng tử thế nào, cảchuyện nàng công chúa ngủ trong lâu đài, tỉnh giấc nhờ nụ hôn của hoàng tử... Cô lúc ngủ lúc thức, tỉnh một lúc lại thiếp đi, nhưng những câu chuyện cổ tích cứ tiếp nối khôngngừng. Sáng sớm hôm sau, khi cô mở mắt, nhìn thấy ba mình - một người luôn mạnh mẽ trong ấn tượngcủa cô bỗng tiều tụy hẳn, mắt quầng đỏ, và những nếp nhăn mãi không thể dãn ra. Lại nhìn bên cạnh,An Nặc Hàn đang ngủ gật trên chiếc ghế cạnh giường cô, trong giấc ngủ, hai hàng lông mày anh vẫncau có, ánh nắng sớm mang hơi sương rọi qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt phảng phất ưu tư của anh. “Ba?” Mạt Mạt khóc. Người đau nhức suốt đêm cũng không làm cô khóc, nhưng lúc này cô khócvì xúc động.
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193