Những gì mình không được, cô ta cũng không muốn người khác có được. Vì vậy cuộc đời cô ta sẽ là bi kịch! Mãi mãi là bi kịch! An Dĩ Phong tỏ ra rất hài lòng, vỗ vai anh: “Mạt Mạt còn nhỏ, cho thêm ít thời gian, con bé sẽhiểu nó muốn gì.” “Ba yên tâm, con biết cái gì quan trọng, cái gì không.” Từ lâu, An Nặc Hàn đã biết hai nhà Hàn, An có những quá khứ không thể tiết lộ, tài sản của họđược tích lũy trên tội ác. Hàn Trạc Thần không thể giao sự nghiệp của mình cho người ngoài, bởi chỉ cần một sai sót, khôngnhững sự nghiệp đồ sộ của ông hôm nay sẽ sụp đổ mà ngay tính mạng cũng khó bảo toàn. Mạt Mạt từ bé đã được bao bọc quá kỹ, suy nghĩ đơn giản, không thể gánh vác sự nghiệp của giađình. Sự nghiệp đồ sộ dựa vào thế lực xã hội đen của ông, Tiêu Thành không thể cáng đáng, nhữngngười đàn ông khác cũng không thể. Vì vậy, chỉ có thể là An Nặc Hàn! Có lúc An Nặc Hàn nghĩ, nếu có người đảm đương trọng trách này, anh có phải cưới Mạt Mạtkhông? Sau đó lại tự cười nhạo mình. Đây là giả thiết không bao giờ thành hiện thực. Nhưng anh không biết rằng, giả thiết tưởng chừng không thể đó lại trở thành hiện thực. Một năm sau, An Nặc Hàn ngồi trong phòng làm việc rộng rãi của mình, một tay cầm điện thoại,một tay ra sức bóp cái đầu sắp nổ tung, giọng nói hết sức bình thường: “Thật ạ? Tốt quá rồi! Giúp congửi lời chúc mừng chú Thần.” Đây thật sự là một đại hỷ sự, vợ Hàn Trạc Thần đã mang thai, một bé trai vô cùng khỏe mạnh.Điều này có nghĩa là Hàn Trạc Thần đã thực sự có người thừa kế. Nhưng anh không thể cười được, chỉthấy đầu đau như búa bổ. An Dĩ Phong ngừng một lát, lại tiếp: “Nghe Mạt Mạt nói con đã có bạn gái ở bên đó, tình cảmđang tiến triển rất tốt phải không?” Lại một mũi kim độc xuyên vào huyệt thái dương làm anh tê liệt hoàn toàn. Thời gian này, Mạt Mạt nhất quyết đòi sang Vienna học nhạc với Tiêu Thành, vì chuyện này cô vàông bố Hàn Trạc Thần đã mấy lần không nhìn mặt nhau. Mạt Mạt cũng mấy lần gọi điện cho anh, nói cô rất muốn đến Vienna học nhạc, muốn đi khám pháthế giới bên ngoài, nhờ anh thuyết phục ba. Câu trả lời của anh chỉ có hai chữ: “Không được!” An Nặc Hàn chưa từng từ chối yêu cầu nào của Mạt Mạt, nhưng lần này anh kiên quyết thoái từ.
Mạt Mạt ngạc nhiên hỏi: “Tại sao?” Anh trả lời: “Đợi khi em mười tám tuổi, khi em thực sự biết mình muốn gì, anh sẽ để em tự do!” Nhưng anh không thể ngờ, Mạt Mạt dựa vào chuyện anh có bạn gái, ép anh đến cùng. Thật lòngyêu một người sẽ không tính toán được mất, nhưng tình yêu có giới hạn, và lòng kiên nhẫn của anhcũng có giới hạn. An Dĩ Phong thở dài: “Nếu tình cảm của các con đúng là tốt đẹp thì đưa cô ấy về nhà giới thiệuđi.” “Vâng!” An Nặc Hàn nói xong, tắt máy. Nếu đi Vienna học nhạc với Tiêu Thành là điều mà Mạt Mạt mong muốn nhất thì anh cũng khôngcó lý do gì ngăn cản cô. Hãy để cô ra ngoài tìm hiểu thế giới, con người không kinh qua sóng gió không thể trưởng thành! Ngoài phòng có tiếng gõ cửa. “Mời vào!” Tô Thâm Nhã bước vào, bộ đồ công sở khiến cô trông càng hoạt bát... Dự án một năm trước đãhoàn thành thuận lợi, An Nặc Hàn được thăng chức Trưởng phòng kỹ thuật, Tô Thâm Nhã được điềuđộng làm trợ lý cho anh. Anh luôn công tư phân minh, Tô Thâm Nhã cũng vậy, cho nên giữa họ không có quan hệ đặc biệtnào khác. “Đây là báo cáo phân tích thị trường, anh xem đi.” “Cứ để đấy.” Anh nói. “Đặt giúp anh hai vé máy bay đi Úc ngày mai.” “Vâng!” Cô nhìn sắc mặt anh, muốn nói gì lại thôi. “Còn việc gì nữa không? Nếu không em đi đây.” “Đợi đã.” An Nặc Hàn gọi cô. “Có thể giúp anh một việc không?” “Được!” Cô trả lời không cần suy nghĩ. “Ba anh muốn anh dẫn người yêu về giới thiệu, chuyến bay ngày mai...” Tô Thâm Nhã lặng người một lúc, cô rất hiểu tình hình của An Nặc Hàn, công việc là cả cuộcsống của anh, khoan nói bạn gái, ngay một phụ nữ thân thiết bên cạnh cũng không có. Lẽ nào anh muốn đưa cô về đánh lừa người nhà? “Em đi chuẩn bị chút đi.” Không có thời gian để ngạc nhiên, cũng không kịp suy nghĩ nguyên do, cô vội gật đầu: “Vâng, đểem đi chuẩn bị.” Đến nước Úc cô mới biết, An Nặc Hàn không những nói dối người nhà, mà còn dối cả cô gái anhyêu. Biết rõ như thế là lừa dối, Tô Thâm Nhã vẫn đồng ý giúp anh.
Khi người đàn ông yếu đuối sẽ không thể chống lại sự dịu dàng của phụ nữ, nhưng An Nặc Hànquá ít lúc yếu đuối, đây là thời cơ tốt cho cô, Tô Thâm Nhã tin rằng cô có thể giúp anh quên nỗi đau,thời gian là phương thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương... Sau lễ đính hôn, vào một đêm trăng sáng, bên dòng Yarra êm trôi, bóng hai người nắm tay nhau đidạo trên bờ, chiếc váy rất đẹp của Thâm Nhã tung bay trong gió. Mạt Mạt ngồi trên xe nhìn cảnh đó, lòng rối như tơ. “Đây là kết cục tốt nhất phải không?” Cô hỏi. “Không phải, không phải vậy!” Tiêu Thành trả lời, giọng nhẹ như mây trôi. “Mạt Mạt, em vốn không muốn đi Vienna với anh, em làm vậy để anh ta được bên cô gái kia phảikhông?” “…” Mạt Mạt không nói, chỉ lặng lẽ ngước nhìn anh. “Có phải em muốn hỏi thanh quản của anh bao giờ mới trở lại bình thường?” Tiêu Thành lắc đầu, thở dài. “Em thật ngốc, ngốc đến tội nghiệp.” “…” “Anh vô cùng hận một người, em biết là ai không?” Thấy Mạt Mạt không nói, Tiêu Thành tự trảlời. “An Nặc Hàn!” “…” “Em có biết tại sao anh hận anh ta?” Tiêu Thành vừa định nói ra, Mạt Mạt đã lên tiếng: “Tại vì anh ấy đã hủy hoại cuộc đời chị gáianh, đánh anh trọng thương.” Mạt Mạt nói. “Vì muốn trả thù anh ấy nên anh lừa em, lợi dụng em.” Tiêu Thành kinh ngạc nhìn cô, không thể tin nổi phản ứng của Mạt Mạt lại bình tĩnh đến vậy. “Em đã biết từ lâu.” Cô nói. “Sao em biết?” Mạt Mạt cười, nụ cười trong như nắng hạ: “Anh còn nhớ người lái chiếc xe đâm chị gái anhkhông? An Nặc Hàn từng nói nếu anh ấy muốn làm, anh ấy sẽ cho người đâm chết anh. Anh ấy còn nói,là do anh sai người làm. Em đã nghe rất lâu, thực sự không tìm ra lý do tại sao anh ấy muốn đâm chếtTiêu Vy, vì vậy em cho người tìm người lái xe hôm đó... Anh đoán xem người đó nói gì? Anh ta nói,chính Tiêu Vy thuê anh ta làm. Em lại tìm cách có được bản phô tô bệnh án của anh, em cầm bệnh ánđi hỏi rất nhiều bác sĩ nổi tiếng, họ đều nói vết thương của anh chỉ là ngoại thương sẽ hồi phục rấtnhanh.” Hôm đó trời mưa to, Mạt Mạt cầm bệnh án của Tiêu Thành đứng trong mưa. Cô vẫn không hận Tiêu Thành, cũng không hận Tiêu Vy, cô bỗng muốn đi khám phá thế giới bênngoài. Cô muốn biết, rời khỏi vòng tay bảo vệ của gia đình, không có sự nuông chiều của An Nặc Hàn,liệu mình có chịu được gió mưa tàn khốc của cuộc đời, liệu có thể thực sự trưởng thành, biết đối diện
với thất bại, vấp váp hay không? Tiêu Thành xoay vai cô lại, vẻ xúc động: “Em biết rõ anh lừa em, vì sao vẫn giả vờ như khôngbiết?” “Thành, anh và chị gái làm từng đấy việc, cũng chỉ vì muốn em rời xa anh Tiểu An... Bây giờkhông phải đã kết thúc hoàn hảo rồi sao?” Mạt Mạt nhìn ra ngoài xe: “Chúng ta đều không có được thứ mình muốn... Chỉ có anh ấy được toạinguyện!” Tiêu Thành nhìn cô, chợt vỡ lẽ: “Hóa ra em cũng lợi dụng anh, em cố tình cãi nhau với bố, để AnNặc Hàn cho rằng em cần anh ta giúp. Em còn nói cho bố anh ta biết anh ta đã có bạn gái, ép anh taphải đưa bạn gái về nước.” “Đúng!” Mạt Mạt chớp đôi mắt to, trong trẻo của mình. “Anh thấy em có ngốc không?” “Yêu một người không nhất thiết phải chiếm hữu. Để anh ấy được ở bên người anh ấy yêu chẳngphải càng tốt hơn sao?” Gió muộn mang theo hơi lạnh, cuốn lớp lá ngân hạnh phủ đầy mặt đất. Mạt Mạt giơ tay ra đón một chiếc lá: “Em vẫn có thể được tiếp tục sống với anh ấy dưới một máinhà, mỗi sáng tỉnh giấc được nhìn thấy họ ra ngoài, trước khi đi ngủ thấy họ về nhà, lúc nhớ có thể ômanh ấy... Anh ấy mãi là anh Tiểu An của em.” “Em còn có thể nhìn thấy vợ chồng họ hôn nhau, nghe thấy tiếng động phát ra từ giường của họ,nhìn thấy những đứa con của họ chào đời...” Những lời của Tiêu Thành như thanh kiếm tẩm độc cắt đứtmạch liên tưởng của cô. “Không sao, lâu dần sẽ quen.” Mạt Mạt bước xuống xe, cởi đôi giày cao gót, đi về phía bờ sông. Mỗi bước đi là một hàng lệ tuôn. Cô sẽ rời xa nơi này, đến một nơi cô phải tự mình đối đầu với sóng gió. Cô sẽ trưởng thành, sẽ lấy chồng, sẽ hạnh phúc, nhưng sẽ giấu tình yêu tận sâu trong tim để dànhcho một người duy nhất là anh! Tiêu Thành ngồi trong xe nhìn bóng Mạt Mạt hòa vào bóng đêm. Bàn tay anh nắm vô lăng càng lúc càng chặt, đôi mắt ánh kim nhuộm sắc đêm. Mạt Mạt còn chưa biết một chuyện, Tiêu Thành hận An Nặc Hàn không chỉ vì anh ta làm tổnthương chị gái anh, mà còn bởi anh đã làm tổn thương người thiếu nữ anh yêu... Anh yêu Mạt Mạt bắt đầu từ ngày cô đến bệnh viện chăm sóc anh. Cô trong sáng, lương thiện, như một bông tuyết trắng, tinh khôi không tì vết, cho dù tan thành nướccũng thấm vào tưới mát lòng đất. Nhưng cô cũng làm người khác xót xa. Từ năm bảy tuổi đã yêu một người, chờ đợi người đó, cố lớn thật nhanh vì người đó.
Yêu hồn nhiên như ánh nắng, thanh khiết như mạch nước nguồn. Tiêu Thành lại nhìn sang phía khác, bóng hai người đang ôm riết nhau. Mạt Mạt nói đúng, trong số họ không ai có được thứ mình mong muốn. Trong đời rồi sẽ gặp được người ta yêu, người yêu ta, nhưng cuối cùng, người bên cạnh ta có thểsẽ không phải người ta yêu và cũng có thể không phải là người yêu ta. Đó chính là cuộc sống, cuộc sống vẫn tiếp diễn! Vẫn biến đổi muôn màu như thế!
CHƯƠNG 27 Ký ức là những mảnh ghép của linh hồn... Bên bờ biển Hawaii xanh ngắt, mỗi người đều đang tận hưởng bầu không khí tuyệt vời và thưởngthức đủ loại trò chơi trên bãi biển. Mọi người đều đang thư giãn, tiêu khiển. Duy có một người ghét cái oi bức của thời tiết Hawaii, ghét cả đám người đông đúc, ồn ào trênbãi biển. Đặc biệt ghét cái nhộn nhạo ở đây. Vì vậy ngày nào cô cũng nằm lì trong khách sạn, hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn... “Mạt Mạt!” Hàn Thiên Vu đến bên giường con gái, tay giữ eo từ từ ngồi xuống. “Ngủ cả một ngàyrồi, sao vẫn còn ngủ?” “Con buồn ngủ!” Mạt Mạt hé tấm chăn mỏng trùm kín mặt, mở đôi mắt khô cay sè nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời sắp tối, màu trời càng xanh thẫm, giống buổi sáng hôm cô rời nước Úc. Trời xanh thẫm. Biển nhuộm ánh ban mai. Cô vốn định lặng lẽ ra đi, không ngờ vừa bước ra cửa đã nhìn thấy An Nặc Hàn cô đơn đứng mộtmình trên bờ biển, áo sơ mi xanh căng phồng gió biển. Màu xanh đó còn đậm hơn màu trời... “Em phải đi rồi à?” Ánh mắt anh u uẩn. “Vâng.” Cô gật đầu, muốn nói lời tạm biệt lại cảm thấy lời nào cũng như thừa thãi. “Đi đâu? Vienna ư?” Anh từng bước tiến đến gần cô. Mạt Mạt lắc đầu, kìm chế ước muốn lùi về sau: “Đi Hawaii tìm ba mẹ, họ nhớ em.” “Anh tiễn em ra sân bay.” “Không cần đâu!” Cảm thấy lời từ chối quá gay gắt, Mạt Mạt vội giải thích: “Em nói rồi, em không cần anh chăm sóc nữa.” Cuối cùng cô hạ giọng: “Anh cũng không thể chăm sóc em cả đời.” “Mạt Mạt...” Anh vẫn kiên trì. “Chị Thâm Nhã cần anh hơn em.” Hai chữ Thâm Nhã như dòng điện, lập tức tác động đến thần kinh mẫn cảm nhất của cả hai người.
An Nặc Hàn bước chậm lại: “Vậy... em đi đường cẩn thận.” “Em nhớ rồi.” Anh bước đến, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô: “Xuống máy bay nhớ gọi cho anh.” “Vâng!” Mạt Mạt bước nhanh như chạy trốn, để lại dấu chân lúc đậm lúc nhạt trên bãi cát... Đi một đoạn xa, cô không thể kìm lòng quay đầu lại, An Nặc Hàn vẫn đứng yên... Những ngày ở Hawaii, cứ nhắm mắt là cô lại nhìn thấy cảnh đó. Nhìn thấy vẻ buồn, cô đơn thống thiết của bóng hình đó. Cô thường băn khoăn, tình thân có thể buồn đến thế sao? Có thể từng giờ từng phút nhớ một người,nhớ cả thời tiết thành phố nơi cô ấy sống? Có thể hôn cô ấy đến nghẹt thở? Trong đêm vắng, có thể ômcô ấy vào lòng, hôn lên vành tai nhạy cảm của cô ấy? Và trong lúc say rượu có thể xông vào nhà tắm,ép cô ấy vào tường hôn điên cuồng, vuốt ve cơ thể cô ấy? Nếu đó là tình thân, thì tình yêu là gì? Tình yêu, là khi chàng trai xúc động nói với cô gái “Anh yêu em”? Mạt Mạt vò rối mái tóc, úp mặt xuống gối thở thật sâu, cô không hiểu, cô không tài nào hiểu nổi. “Haizz! Ba hết cách với con rồi!” Không biết Hàn Trạc Thần bước vào từ lúc nào, ngao ngán nói.“Con muốn đi Vienna với Tiêu Thành thì đi đi, muốn đi đâu thì đi.” Ông tưởng Mạt Mạt sẽ nhảy phắt xuống giường, ôm chặt ông hét lớn: “Con biết ba thương con nhấtmà!” Nhưng Mạt Mạt không làm vậy. Cô nhắm mắt, nước mắt từ từ chảy xuống gối. “Mạt Mạt, có chuyện gì? Lúc trước không phải con nằng nặc đòi đi cơ mà? Cho dù đoạn tuyệt với ba cũng nhất quyết ở bên Tiêu Thành cơ mà?” Cô như không nén được đau khổ trong lòng, ngồi dậy, gục mặt vào vai ông khóc thành tiếng: “Ba,con nhớ anh ấy, con nhớ anh ấy lắm!” “Anh ấy? Tiêu Thành ư?” Ông dịu dàng nâng mặt con gái, chau mày vì những giọt nước mắt củacô. “Có phải Tiêu Thành đã nói gì với con? Làm tổn thương con phải không?” Cô lắc đầu lia lịa: “Con nhớ anh ấy, nhớ hơn cả lúc anh ấy sang Anh... Anh ấy giống như đã đếnmột nơi rất xa, sẽ không bao giờ quay lại nữa.” Rõ ràng có thể gọi điện cho anh, có thể gặp anh, nhưng cô cảm thấy cô đã mất anh vĩnh viễn. Sau đó mới hiểu ra, thứ cô mất chính là hy vọng. Trước đây, cho dù hy vọng nhỏ nhoi vẫn coi làcòn một tia hy vọng, có thể tìm thấy chút an ủi trong cảm giác hoặc được hoặc mất, nhưng bây giờ tiahy vọng cuối cùng cũng tan biến. Cuộc sống của cô như ngôi nhà cao tầng bị mất cột trụ, trong khoảnh khắc đã đổ sụp thành đốnggạch vụn, bụi bay mù mịt.
“Mạt Mạt!” Hàn Trạc Thần bỗng trở nên nghiêm túc. “Có phải con yêu Tiểu An không?” “Con...” Nhận ra mình đã nói những lời không nên nói, bối rối đan hai tay vào nhau, không nóinữa. “Hãy nói thật với ba, có phải con yêu nó không?” “Vâng!” Cô bật khóc. “Nhưng anh ấy không yêu con! Anh ấy sang Anh chưa được bao lâu đã yêuchị Thâm Nhã... Con đã nhìn thấy ảnh của họ, cũng nhìn thấy bức thư anh ấy viết cho chị Thâm Nhã...Con không muốn chia rẽ họ.” “Ôi trời!” Hàn Trạc Thần giận đến nỗi không biết nói gì. Để An Nặc Hàn và Mạt Mạt ở bên nhau,những gì nên làm và không nên làm ông đều đã làm. “Sao con ngốc vậy? Nếu thích thì phải giành lấychứ!” Nhưng sự đã rồi, ông cũng không thể ép An Nặc Hàn hủy hôn ước để quay lại với Mạt Mạt. “Nhưng anh ấy sẽ không từ chối con, cho dù anh ấy có bằng lòng hay không...” “Ba hiểu!” Hàn Trạc Thần vỗ vai cô. “Mạt Mạt, Tiểu An đã đính hôn, chuyện này là do con tựchọn.” Cô gật đầu, cuối cùng cô cũng hiểu câu: “Yêu nhầm người sẽ phải nhận trái đắng, không ai có thểcứu giúp ta!” Sau khi từ Hawaii trở về, Mạt Mạt như biến thành một người khác. Cô đi chơi với bạn, đi club, đi hát, đi nhảy, cũng bắt đầu tham gia các kiểu party, càng cuồngnhiệt, ồn ào càng thích. Ngày nào cô cũng cười thỏa thích, ăn thỏa thích, chơi đến rã rời chân tay mới về nhà. Bởi sau khi mệt rã rời mới có thể ngủ say. Giống như hoa mạn châu sa, không có lá xanh tô điểm vẫn có thể tự khoe sắc. Một hôm, trong bữa tiệc tốt nghiệp, một chàng người Úc cao to, điển trai đến bên cô, hỏi: “Tôi cóthể nói với bạn vài câu không?” Cô nhìn anh ta mãi mới đột nhiên nhớ ra, anh ta chính là gã trai từng viết thư tình cho cô. Mấy năm trôi qua, gã trai từng làm cô điên đầu ngày ấy giờ đã trở thành chàng trai rất phong độ. “Anh nói đi.” Anh ta ngồi cạnh cô, trịnh trọng nói: “Làm bạn gái anh nhé?” Lại thế rồi! Mạt Mạt bóp cái đầu đang choáng váng, mỉm cười nói: “Vẫn muốn hẹn hò với tôi sao?” Hẹn hò với người đàn ông khác là cách tốt nhất để chữa lành vết thương thất tình. “Không phải hẹn hò, anh muốn cưới em.” Cô không cười được nữa. Đối với một người đàn ông ở xứ này, cưới nghĩa là anh ta sẽ phải từ bỏquyền quan hệ với những người phụ nữ khác, vì vậy, câu nói đó chân thành và cảm động hơn câu “anh
yêu em” gấp nhiều lần. Cô há miệng, nhưng từ “ok” mắc trong cổ họng, không thể phát ra tiếng. “Cảm ơn!” Cô nói. “Xin lỗi, tôi không thể nhận lời.” Anh ta không hỏi lý do. Cô cũng không thể nói ra được lý do, không phải cô không thích anh ta, cũng không phải khôngmuốn tìm một người đàn ông yêu mình, rồi chính thức qua lại, rồi kết hôn, rồi sống bình thường.Nhưng đúng lúc muốn nhận lời, tâm trí lại đầy ắp ký ức về một người khác. Có những thứ, cả đời cũng không thể từ bỏ. Giống như ký ức, ký ức là những mảnh ghép của linh hồn... Mạt Mạt đi đến quầy bar, cầm lên một ly champage đỏ, một hơi uống hết nửa. Luôn tưởng rằng tình yêu, từng đau sẽ biết cách bảo vệ mình, biết cách từ bỏ sự chung tình vônghĩa. Luôn tưởng rằng cuộc sống không cần đến lòng thủy chung vô vị, không có gì là không thể từ bỏ. Luôn tưởng rằng khắc sâu trong tim không phải tình yêu mà là những vết thương. Hóa ra không phải vậy... Với An Nặc Hàn, cô không từ bỏ, chỉ là lựa chọn tiếp tục thầm yêu. Tối hôm đó, Mạt Mạt loạng choạng bước vào nhà, Hàn Trạc Thần không đành lòng nhìn con gáiđau khổ đến phát điên như vậy: “Đủ rồi! Con có biết con đang làm gì không?” “Con biết mình làm gì.” Mạt Mạt cười, nụ cười trong cơn say, vô hồn. “Con đã mười tám tuổi, cóthể chịu trách nhiệm về việc con làm.” “Có phải con muốn ba tìm nó về không? Để nó nhìn thấy bộ dạng này của con?” Hàn Trạc Thầnnghiêm túc, cầm di động trên bàn trà. Mạt Mạt lập tức bừng tỉnh, xông đến cướp điện thoại: “Từ sau con không thế nữa, con sẽ không đichơi kiểu này nữa.” Mỗi lần tranh chấp với ba, cô luôn là người thắng cuộc. Nhưng lần này, cô đã thua. Thực tế đãchứng minh, con người không nên để người khác biết điểm yếu của mình. Hàn Trạc Thần xót xa cầm bàn tay đang căng thẳng, run run của cô: “Thích nó, sao không cho nóbiết?” “Con sợ anh ấy sẽ hủy hôn!” Cô nói. “Ba, con còn trẻ, con có thể chịu được...” Hai tháng liền sau đó, Mạt Mạt không ra ngoài chơi nữa, toàn tâm toàn ý học âm nhạc, còn dự thivào Học viện âm nhạc Vienna. Khi cầm trên tay thư mời nhập học, cô mới hiểu đã đến lúc phải ra đi! Trong hai tháng bận rộn đó, nỗi nhớ vẫn không nguôi, trái lại càng khắc khoải, từng giây, từng phútthiêu đốt trái tim cô. Nhưng thời gian cũng có mặt tốt, nó có thể giúp cô hình thành cái gọi là “thói quen”. Thói quen là
một liều thuốc tê cực mạnh, nỗi đau dù lớn đến đâu nó cũng có thể làm cho tê liệt.
CHƯƠNG 28 Ngay cả những ký ức còn chưa phai, cô cũng sẽ mang theo... Đêm khuya, Mạt Mạt ngồi một mình trong phòng An Nặc Hàn, một tay cầm cốc cà phê BlueMountain nóng hổi, một tay giở tập album cũ. An Nặc Hàn đã quay lại nước Anh, mang theo người vợ sắp cưới của anh, để lại những bức ảnhcũ nhưng vẫn tươi màu, gợi cô da diết nhớ những ngày bên nhau. Mạt Mạt thở dài, gập cuốn album để vào va li. Tháng sau, qua sinh nhật lần thứ mười tám củamình, cô sẽ rời nước Úc. Cô đã nhận được giấy báo nhập học của Học viện âm nhạc Vienna, cô sẽ bắtđầu một cuộc sống mới. Nhưng cô không muốn như những cô con gái thất tình khác, cố xóa mọi dấu vết của cuộc tình thấtbại, trái lại, cô càng mong muốn mang đi tất cả kỷ vật liên quan đến người thân yêu. Ngay cả những ký ức chưa phai, cô cũng sẽ mang theo. Kéo ngăn tủ ra, Mạt Mạt muốn xem có còn thứ gì đã phai màu đáng mang đi. Trong ngăn tủ được dọn sạch sẽ không còn thứ gì đặc biệt, mấy chùm chìa khóa, một chiếc máyảnh, một cái hộp đựng đồng hồ, một chiếc di động đã cũ... Nếu cô không nhầm, đó là chiếc điện thoại An Nặc Hàn từng dùng. Cô cầm điện thoại lên, kiểu dáng chưa lỗi mốt, cũng không có dấu vết hư hỏng, chắc vẫn dùngđược. Khi cô đang định để nó vào va li thì phát hiện những con số bé nhỏ trên bàn phím đã mờ hết, cólẽ anh đã sử dụng quá nhiều. Mạt Mạt hơi tò mò, muốn biết phím số 1 - phím gọi nhanh được cài đặt làsố điện thoại của ai? Của cô hay của Tô Thâm Nhã? Lắp sim vào máy, mở ra, chưa thấy tín hiệu sóng, trên màn hình đã hiện lên một khuôn mặt tinhnghịch, mũm mĩm rất buồn cười. Còn nhớ, từ lâu lắm rồi, để nhắc An Nặc Hàn thường xuyên nhớ tới cô, Mạt Mạt đã gửi tấm ảnhnày đến điện thoại của anh làm phông nền màn hình. Không ngờ, anh thay bao nhiêu đời điện thoạinhưng phông nền vẫn là bức ảnh cô. Mạt Mạt cầm điện thoại ngồi thừ một lúc mới nhớ ra định làm gì. Vội nhấn dài phím số 1, trongđiện thoại lập tức truyền đến lời nhắn: “Số máy quý khách vừa gọi...” Không thể nói rõ cảm giác lúc này, vui sướng và xót xa... Vui sướng bởi cảm thấy trong lòng anhvẫn luôn có cô, trong cuộc sống của anh cô vẫn luôn là số 1.
Còn xót xa là bởi tất cả những cái đó không thể thay thế tình yêu. Mạt Mạt bỗng rất muốn gọi cho anh, muốn nghe giọng nói của anh. Nhưng lại sợ mình sẽ khóc, nênthôi. Cầm cốc cà phê đã nguội uống một ngụm. Rồi tay lại vô tình nhấn vào một phím nào đó, trên màn hình hiện lên phần video, trong đó có mục“Mạt Mạt”. Tưởng An Nặc Hàn quay trộm cô lúc nào nên tò mò nhấn thử. Trong máy là cảnh Tiêu Thành nằm trên giường bệnh và cô ngồi cạnh anh. Ly cà phê trong tay cô rơi “cạch” xuống bàn, cà phê bắn lên chiếc váy hồng của cô, trông như hoamạn châu sa nở trong đêm. Quả thật không thể tin những gì nhìn thấy. Hình ảnh trong video không được rõ nét, nhưng đã được cắt ghép và xử lý hết sức tinh vi để diễntả quan hệ cực kỳ thân mật của đôi trai gái. Cô và Tiêu Thành cùng nghe nhạc, cùng khe khẽ ư hư một giai điệu dương cầm du dương. Rồi cảnh hai người trò chuyện, nói về âm nhạc, về quá khứ và về tương lai. Mạt Mạt động viên anh lấy lại niềm tin vì tương lai tốt đẹp. Lại còn mấy cảnh, tinh thần Tiêu Thành sa sút, nổi khùng quát tháo đuổi cô nhưng cô không chịuđi, nhất quyết ở lại, còn vừa khóc vừa nói: “Em biết anh thật sự không muốn em đi, anh chỉ khôngmuốn em thương hại anh. Thành, thật sự không phải em thương hại anh, không phải...” Những lời phía sau của cô đã bị xóa. Nếu nhớ không nhầm, lúc đó cô đã nói: “Em rất ngưỡng mộ anh, trong mắt em, chỉ cần anh đứng trên sân khấu, chưa cần hát đã có thểchinh phục tất cả mọi người.” Tiếp đến là cảnh cô gọt táo cho Thành, không may cắt vào tay, máu tươi ứa ra. Thành nắm tay cô,ghé miệng mút ngón tay bị thương, hai người nhìn nhau, trong mắt Thành bừng lửa tình yêu rực rỡ...nhưng đoạn cô rụt tay lại đã bị cắt bỏ. Tiếp đến, một y tá đi vào mỉm cười, vui vẻ đùa: “Tình cảm quánhỉ! Ngưỡng mộ hai người quá!” Cảnh cô phản bác lại cũng bị cắt mất, chỉ còn nụ cười bẽn lẽn của cô. Cô đứng lên nói với Thành:“Em về đây, mai lại đến thăm anh.” Sau khi cô đi, cô y tá nói với Thành: “Bạn gái anh yêu anh thật đấy!” Tiêu Thành nhìn ra cửa, đôi mắt ánh kim xao động: “Cô ấy là thiên thần của tôi...” Ban đầu Mạt Mạt cho rằng An Nặc Hàn quan tâm cô mới cho người ghi lại quá trình của cô vớiTiêu Thành tại bệnh viện, nhưng xem đến đây lại gạt bỏ khả năng này, bởi An Nặc Hàn tuyệt đối khôngmuốn nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn trái ngược sự thật kia. Vậy thì chỉ có hai người có điều kiện và cả động cơ làm việc này, Tiêu Thành và Tiêu Vy...
Những cảnh tiếp theo, họ như một đôi tình nhân quấn quít. Có cảnh Tiêu Thành nắm tay cô hỏi: “Mạt Mạt, đợi khi anh tốt nghiệp chúng ta cùng đến Viennahọc âm nhạc... Sau đó, anh sẽ đưa em đến Hy Lạp... Anh sẽ đưa em đến bất kỳ nơi nào em muốn...” Cô cúi đầu, không rõ nét mặt, nhưng tiếng “vâng” lại nghe rất rõ. Mạt Mạt nghi ngờ mình đãng trí, bật đi bật lại đoạn này, cố nhớ lại từng chi tiết lúc đó. Cô nhớ rõ mình chưa hề nhận lời đi cùng Tiêu Thành, nhưng sao tiếng “vâng” lại rõ như vậy? Đến khi xem cả đoạn video cắt ghép hoàn chỉnh, Mạt Mạt cuối cùng cũng hiểu vì sao An Nặc Hàncó thể tin chắc cô đã yêu Tiêu Thành, bởi đoạn video này đã thể hiện rõ ràng thái độ kiên định và chântình của cô. Cô không thấy oan ức, chỉ thật sự muốn biết cảm xúc của An Nặc Hàn khi xem đoạn băng trên... Mạt Mạt thở dài, lấy chiếc hộp còn lại trong ngăn kéo, mở ra. Bên trong là chiếc đồng hồ nam, dây đeo bằng thép, mặt thiết kế đơn giản nhưng trang nhã, khônghề gắn trang sức dư thừa, điều đặc biệt duy nhất là ở chiếc kim giây, trông như mũi tên nhảy nhót, mỗiphút trôi qua, đầu mũi tên lại quét một đường sáng hình tròn. Mạt Mạt vội giơ tay, nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay mình... Hai chiếc đồng hồ đặt cạnh nhau, cả màu sắc, kiểu dáng và thiết kế đều tuyệt vời hài hòa. Hóa ra chiếc đồng hồ anh tặng cô vào sinh nhật lần thứ mười lăm nằm trong cặp đồng hồ tình nhânnày. Tại sao? Phải chăng cô đã bỏ qua điều gì? Bàng hoàng, cô bấm máy gọi cho anh. Điện thoại kết nối rất nhanh, giọng nói xa xăm truyền đến: “Mạt Mạt?” “Vâng.” Từ ngày hai người họ đính hôn đến nay đã được hai tháng, hôm nay Mạt Mạt mới nghe lạitiếng anh. “Anh Tiểu An, anh đang làm gì vậy?” “Đang ăn cơm với Thâm Nhã.” Nghe đến cái tên này, Mạt Mạt như bị một cái tát, ngoài cảm giác tê đau, không còn gì khác. Anh đã có vị hôn thê chính thức, những gì trong quá khứ nên thuộc về quá khứ. Anh hỏi: “Em đã quay về Úc chưa?” “Em về lâu rồi, Hawaii thật vô vị.” “Khi rào em đi Vienna?” “Tháng sau.” “…” “…”
Cả hai đều im lặng, dường như xa lạ đến nỗi không tìm được bất cứ chủ đề chung nào để nói. “Tìm anh có việc gì không?” An Nặc Hàn hỏi. “Không có việc gì thì không được gọi điện cho anh sao?” “Anh không có ý đó.” “Em biết.” Tay cô cầm điện thoại run run, nói nhỏ. “Không có việc gì, em chỉ thấy hơi nhớ anh.” “…” Mấy giây sau, một tiếng thở dài truyền đến: “Hai tháng mà chỉ hơi hơi nhớ thôi à?” “Còn hơn anh chả nhớ em tẹo nào!” “…” Anh không trả lời. Thấy anh không nói, Mạt Mạt cố tỏ vẻ thoải mái, hỏi: “Anh với chị Thâm Nhã khi nào thì cưới?Em đang đợi uống rượu mừng đây.” “Việc đó cũng không gấp, tháng sau anh sẽ đi gặp bố mẹ chị ấy, xin ý kiến các trưởng bối.” Mạt Mạt cắn môi: “Họ nhất định đồng ý.” “Tại sao?” “Tại vì anh là người đàn ông tốt nhất, có trách nhiệm nhất quả đất này, và là người để người kháccó thể dựa dẫm cả đời.” Anh cười cười: “Anh không nghĩ vậy.” “Những em nghĩ vậy đấy.” “Ồ, thế mà anh tưởng trong mắt em chỉ có mỗi Tiêu Thành.” “Không phải đâu.” Cô muốn nói: “Trong mắt em chỉ có một người duy nhất là anh”, nhưng do dựmột hồi lại nói: “Là trong tim em...” An Nặc Hàn cười khô hai tiếng, cô cũng cười hai tiếng khô khan. Trong điện thoại chỉ còn lại tiếng cười của họ. “Anh Tiểu An...” Mạt Mạt cố hít sâu một hơi, bàn tay cầm điện thoại hơi buông lỏng: “Anh và chịThâm Nhã bên nhau có hạnh phúc không?” “Thâm Nhã là một cô gái tốt, anh rất may mắn gặp được cô ấy.” “À!” Cô ngẩng đầu, cố gắng nuốt vào những giọt nước mắt sắp tuôn. “Vậy em không làm lỡ cuộchẹn của anh nữa! Bye bye!” “Bye!” Ngắt điện thoại, Mạt Mạt ngồi thẫn thờ trong phòng, họ vẫn có thể gặp mặt nhau, cùng nhau chuyệntrò, nhưng cảm giác ngày trước đã không thể tìm lại được!
CHƯƠNG 29Bức thư đến chậm ba năm này, không biết đưa anh lên thiên đường hay đẩy anh xuống địa ngục… Sương mù Luân Đôn dày đặc, phủ kín đường chân trời, ánh mặt trời màu hoa hồng vàng xuyên quasương mù chiếu xuống trước ô cửa sổ mở rộng. An Nặc Hàn đứng bên cửa sổ, ngón tay di trên mặt kính lạnh giá, thấp thoáng hiện ra bộ mặt cườitinh nghịch của chú mèo Garfield... Anh nhìn nó, từng hơi thở của anh phả vào cửa kính, làm mờ khuôn mặt đó. Nhưng khuôn mặt cười tinh nghịch, đáng yêu của Mạt Mạt thì đã đóng khung trong cuộc đời anh từlâu, xóa không đi, giấu không được! Anh nhìn đồng hồ, đã đến giờ. An Nặc Hàn xách va li, đang chuẩn bị đến nhà Tô Thâm Nhã đón cô ra sân bay, sau đó cả haicùng bay đến Đài Loan, chính thức gặp mặt bố mẹ cô. Di động đổ chuông, tưởng là Tô Thâm Nhã gọi, anh vừa đi ra cửa vừa nghe máy. Trong điện thoại là giọng một cô gái lạ, nói tiếng Anh giọng Úc: “Chào ông, xin hỏi có phải là ôngAnthony?” “Tôi đây.” “Chúng tôi là Công ty bưu chính ở Melbourne - Australia, chuyên chịu trách nhiệm chuyển nhữngbức thư viết cho tương lai.” “Tương lai?” An Nặc Hàn không hiểu, hỏi lại: “Xin lỗi, cô có thể giải thích rõ hơn không?” Cô gái nói rõ ràng: “Là thế này, ba năm trước có một cô gái tên Mạt Mạt viết một bức thư, chỉđịnh năm ngày nữa sẽ gửi cho ông. Chúng tôi gọi điện thoại xác nhận địa chỉ của ông, để bảo đảm thưgửi đúng hạn.” Năm ngày sau? An Nặc Hàn tính nhẩm, đó vào khoảng sinh nhật lần thứ mười tám của Mạt Mạt. Rốt cuộc cô có chuyện gì không thể nói qua điện thoại, ba năm trước phải viết thư cho anh? Vì saoba năm nay, anh và Mạt Mạt gặp nhau không chỉ một lần, cô chưa từng nhắc chuyện này? Là một trò chơi lãng mạng hay Mạt Mạt thật sự có chuyện gì khó nói? Anh mơ hồ cảm thấy bức thư này vô cùng quan trọng, trịnh trọng nói: “Tôi đang có chút việc, cầnđến Đài Loan, có thể gửi fax cho tôi không?” “Rất xin lỗi, bức thư này liên quan đến vấn đề riêng tư, chúng tôi không thể mở ra. Thế này vậy,
ông cho địa chỉ ở Đài Loan, chúng tôi bảo đảm năm ngày nữa ông sẽ nhận được thư.” Một bức thư đã khơi lên sự xúc động tự đáy lòng, nỗi nhớ sâu xa làm anh bồn chồn. Anh muốn biết nội dung bức thư, cho dù chỉ một câu chúc mừng, hoặc một trò đùa vui... Chỉ cần làMạt Mạt viết cho anh, đối với anh đều có sự hấp dẫn khác thường. Anh suy nghĩ rồi nói: “Thời gian tôi ở Đài Loan rất ngắn, còn phải tranh thủ đi nơi khác, có thể sẽkhông nhận được thư. Hay là thế này, tôi sẽ ủy thác cho một người bạn nhận giúp, rồi chuyển cho tôi.” “Nhưng chúng tôi sẽ khó xác nhận thời gian ông đọc thư.” “Tôi là người nhận, chỉ cần công ty trao thư cho người tôi ủy thác, có vấn đề gì tôi sẽ chịu tráchnhiệm.” Cô gái nói: “Vậy được. Ông bảo người đó mang chứng minh thư và giấy ủy thác đến.” “Tôi sẽ làm thế.” An Nặc Hàn vội gọi điện cho Tô Thâm Nhã, nói anh có chút việc quan trọng, sẽ qua đón cô muộnmười phút. Sau đó, anh gọi điện cho giám đốc Heaven & Hell, fax cho ông ta giấy ủy quyền, dặn dò: “Bứcthư rất quan trọng với tôi sau khi nhận được thư, lập tức cử người mang đến cho tôi ở địa chỉ 79001 -khách sạn Kim Điển - Cao Hùng - Đài Loan, nhớ phải giao tận tay tôi.” “Vâng, cậu yên tâm, tôi sẽ không chậm một giây.” Giải quyết xong mọi việc, An Nặc Hàn cùng Tô Thâm Nhã lên máy bay đến Đài Loan. Khi xuốngsân bay đã là chiều tối, An Nặc Hàn đến khách sạn nhận phòng, sắp xếp hành lý. “Chúng ta đi thôi!” Tô Thâm Nhã mỉm cười, khoác tay anh. “Bố mẹ em đang đợi anh ở nhà hàng.” “Đợi chút! Để anh gọi điện!” Anh biết rõ vào lúc này, bức thư đó không hề quan trọng, nhưng không hiểu sao vẫn không ngừngmong ngóng, luôn nghĩ về nó. Gọi được cho giám đốc Heaven & Hell, ông ta nói đã cho người đưa thư đến Đài Loan, đang gấprút đến khách sạn Kim Điển. Tô Thâm Nhã nhận ra vẻ bồn chồn của anh: “Anh có việc gì gấp vậy?” “Ừ.” An Nặc Hàn nói. Anh có một bức thư, người mang thư đang trên đường đến đây.” Tô Thâm Nhã cười thông cảm, trong đôi mắt lý trí đó là sự trìu mến, cảm thông: “Không sao, chưađến sáu giờ, chúng ta có thể đợi thêm lát nữa.” An Nặc Hàn đưa tay gạt lọn tóc trên vai Tô Thâm Nhã, ngón tay chạm nhẹ vào gò má đánh phấnhồng. Tô Thâm Nhã quả là người vợ lý tưởng nhất của đàn ông. Chín chắn, xinh đẹp, thanh lịch, xử lý công việc nhanh nhẹn, chính xác... Bên cạnh cô, anh cảm thấy ấm lòng, bình yên, không cần lúc nào cũng lo lắng cho cô, không cần kỳ
vọng gì ở cô, cũng chưa từng có cảm giác day dứt, vấn vương. Bởi cô một lòng một dạ yêu anh, anh không nên... “Thôi bức thư đó không quan trọng.” An Nặc Hàn nhìn đồng hồ, tuy vẫn chưa đến giờ hẹn, nhưngnếu tắc đường, có thể sẽ trễ. Lần đầu gặp bố mẹ Tô Thâm Nhã, không đến sớm đã là thất lễ, đừng nóigì đến muộn. “Muộn rồi, chúng ta đi thôi.” “Thế này vậy, anh bảo người đó đưa thư đến thẳng nhà hàng.” “Không cần đâu, lúc về xem cũng được.” Anh cầm áo khoác của Tô Thâm Nhã ở sofa, giúp cô mặc rồi tiện tay vuốt lại tóc cho cô. Bàn tay vuốt mái tóc xoăn đen óng, lòng lại thảng thốt, bỗng nhớ mái tóc xoăn dài chấm eo củaMạt Mạt trong lễ đính hôn của anh, vô cùng ấn tượng, nhất là khi Mạt Mạt quay người, suối tóc tungxòa trước mặt anh, hút hồn anh, lưu lại mùi hương của hoa mạn châu sa... Anh trấn tĩnh, phủi đi sợi tóc vương trên áo khoác của Tô Thâm Nhã. Ký ức như sợi tóc rụng, ngoài vứt bỏ thì không còn biết làm gì nữa. “Đi thôi!” Anh ôm vai cô đi về phía cửa. Con số màu đỏ chỉ số tầng trong thang máy liên tục thay đổi, cảnh vật xa lạ mỗi lúc lại trở nên rõràng hơn trước mắt. Thang máy dừng ở tầng một, cửa vừa mở, một người đàn ông hấp tấp chạy vào. An Nặc Hàn vội đứng chắn trước mặt Tô Thâm Nhã, quan sát người đàn ông thô lỗ đó. Dáng tocao, tóc vàng, mắt xanh, một người nước ngoài điển hình. Nhìn chung, đàn ông người nước ngoài tác phong lịch thiệp, ít người hấp tấp như vậy. “Xin lỗi! Xin lỗi!” Ông ta vừa nói vừa bấm số tầng bảy mươi chín. “Không sao!” Tô Thâm Nhã trả lời bằng tiếng Anh, kéo tay áo An Nặc Hàn bước ra khỏi thangmáy: “An, em không sao, đi thôi!” Đột nhiên, người đàn ông sững lại, quay đầu nhìn An Nặc Hàn, nét mặt dãn ra, như trút được gánhnặng. “Ông Anthony!” Người đàn ông cẩn thận rút bức thư trong áo, đưa anh bằng cả hai tay. “Đây làthư của ông.” Hóa ra là người đưa thư cho anh, quả nhiên không chậm một giây. “Cảm ơn!” An Nặc Hàn nhận thư, bóc niêm phong, vừa đi vừa nhìn bút tích trên đó. Tờ giấy viết thư xinh xắn, thoảng mùi xưa cũ... “Anh Tiểu An... ” Nhìn mấy chữ này, tim An Nặc Hàn run lên, bên tai như nghe thấy tiếng gọi thânthuộc của Mạt Mạt. Anh đi chậm lại, sợ giấy rung làm anh bỏ sót chữ. Khi anh nhận được bức thư này, có lẽ em đã qua sinh nhật tuổi mười tám. Em đã lớn, không cần anh chăm sóc, chiều chuộng nữa.
Em rất vui, anh có thể không cần cưới em chỉ vì thực hiện lời hứa. Em cũng có thể không cần nói dối để giấu anh. Cuối cùng em cũng có thể nói cho anh biết, anh Tiểu An, em yêu anh! An Nặc Hàn dừng bước, đọc lại dòng chữ trên lần nữa. Em rất vui, anh có thể không cần cưới em chỉ vì thực hiện lời hứa. Em cũng có thể không cần nói dối để giấu anh. Anh không hiểu hàm ý hai câu này của Mạt Mạt, càng nghe càng không hiểu. Nôn nóng muốn biết đằng sau viết gì, anh lướt nhanh những dòng chữ bên dưới, rồi lại sợ bỏ mấtthông tin quan trọng nào đó, vì vậy anh lại nhẫn nại, đọc thật kỹ. Từ khi còn rất nhỏ, em đã mơ ước được cử hành hôn lễ ở giáo đường lớn nhất Hy Lạp, đi bênanh dưới lời chúc phúc của nữ thần Athena... Anh nói em là một đứa trẻ, không thể dễ dàng nói tới tình yêu. Thực ra, yêu một người khôngliên quan đến tuổi tác, mười tuổi hay hai mươi tuổi không quan trọng, quan trọng là yêu người đóbao nhiêu. Khi anh mười bốn tuổi em là đứa trẻ sơ sinh, đương nhiên anh không thể yêu em. Nhưng khi em mười bốn tuổi, anh đã là người đàn ông đầy hấp dẫn, vì vậy, em luôn yêu anh... Đoạn này làm anh nhớ đến một hôm cách đây nhiều năm, anh mệt rã rời nằm trên sàn boxing, đãhứa với Mạt Mạt, đến khi cô mười tám tuổi, nếu cô còn yêu anh, anh sẽ lấy cô… Hóa ra cô vẫn còn nhớ. Xúc động trào dâng, anh đọc tiếp... Đến bây giờ em mới nói cho anh biết, bởi em không muốn anh vì hôn ước với em mà phải từ bỏngười phụ nữ anh yêu. Anh Tiểu An, đừng bận lòng tới em nữa. Em có thể không yêu anh nữa, em sẽ lấy chồng, sẽsống hạnh phúc, em sẽ chăm sóc cho mình, sẽ sống vui vẻ! Hứa với em, anh phải trân trọng tình yêu với chị Thâm Nhã! Em gái mãi không lớn trong mắt anh: Hàn Mạt Nhìn thấy hai chữ Thâm Nhã, An Nặc Hàn liếc nhanh thời gian viết thư. Ba năm trước... Ba năm trước, Mạt Mạt đã biết đến cái tên này. Có lẽ nào, tất cả những việc Mạt Mạt làm đều vì... Vì yêu anh?! Trong ký ức của anh, Mạt Mạt trước tuổi mười lăm lúc nào cũng luôn miệng nói “em yêu anh” và“anh cưới em”, anh nghe nhiều đến phát nhàm. Khi cô qua tuổi mười lăm, anh vốn đã quen nghe haicâu đó, lại nôn nao mong được nghe lại, nhưng Mạt Mạt không nhắc lại lần nào nữa. Anh tưởng cô không còn yêu anh, tưởng là không còn tình yêu giữa họ sẽ vẫn còn tình thân, tình
bạn... Quá nhiều tình cảm hòa quyện, tình yêu rõ ràng không còn quá quan trọng. Bây giờ nghĩ lại, đó cũng là một bi kịch, khi nhận được quá nhiều thường không biết trân trọng. Bức thư, An Nặc Hàn đọc đi đọc lại ba lần, mỗi câu chữ đều như thổ lộ với anh tiếng lòng thầmkín bị đè nén và nỗi tủi thân của Mạt Mạt. Anh vò bức thư trong lòng bàn tay, trái tim anh cũng bị vò nhàu như bức thư đến muộn này. Nếu Mạt Mạt ở trước mặt anh, anh sẽ ghì nát cô vào lòng, hỏi: “Tại sao không nói từ ba nămtrước, hay ba tháng trước, tại sao lại là bây giờ?” Anh còn muốn hỏi cô: “Vậy bây giờ thì sao? Em còn yêu anh nữa không, hay đã yêu Tiêu Thành?” Đáng tiếc trước mắt anh giờ không phải Mạt Mạt mà là vị hôn thê chính thức của anh, bố mẹ côđang đợi anh ở nhà hàng. Xe của khách sạn đỗ trước cửa, lái xe bước ra, mở cửa cho họ... Trong tay nắm chặt bức thư, bức thư đến muộn ba năm đó không biết đưa anh lên thiên đường hayđẩy anh xuống địa ngục? Tô Thâm Nhã nhìn thấy bộ dạng bất thường của anh, hỏi: “An, thư của Mạt Mạt phải không?” Anh khẽ gật đầu. “Em có thể xem không?” Vì tôn trọng Thâm Nhã, anh đưa bức thư cho cô. Tô Thâm Nhã đọc xong, nụ cười trên mặt vụt tan biến, lớp phấn mỏng dường như không che nổilàn da tái. “Nếu không nhận được bức thư này, anh sẽ cưới em chứ?” Môi run run, cô hỏi. “Anh sẽ!” Anh nhìn cô, nói với cô bằng giọng chân thành nhất. “Nhưng... anh đã hứa với Mạt Mạt,sẽ giữ lại tình yêu cho cô ấy.” “Em hiểu rồi!” Tô Thâm Nhã rút chiếc nhẫn trên tay ra, và cả bức thư trả lại cho anh. “Anh đi đi!” “Anh có nên đến xin lỗi bố mẹ em?” “Không cần, em sẽ giải thích với họ.” “Cảm ơn em!” Từ đầu đến cuối, Tô Thâm Nhã đều không khóc, cho đến cuối cùng cô vẫn giữ tư thái lịch lãm củamình. Từ đầu đến cuối, Tô Thâm Nhã cũng không cho anh biết, Mạt Mạt vẫn yêu anh... Ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa, chỉ có điều mỗi người đều có cái để mình mơ ước. Tối hôm đó, An Nặc Hàn bay thẳng về Anh xin thôi việc, đồ đạc tặng hết bạn bè. Ngày hôm sau đáp máy bay trở về Úc. Máy bay xé tầng không xanh thẳm, xuyên thẳng vào mây. An Nặc Hàn chưa từng mong đợi mãnh liệt như vậy, mong nhìn thấy bầu trời vời vợi, mong nhìn
thấy những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, mong tiếng sóng biển ầm ào, sắc hoa mạn châu sa đầyvườn, và cô gái nhỏ ngồi trong khóm hoa chun mũi làm xấu với anh. Vài ngày nữa, Mạt Mạt sẽ mười tám tuổi, đã đến lúc anh thực hiện lời hứa. Lần này, An Nặc Hàn đã quyết, bất kể Mạt Mạt từ chối hay không, anh cũng sẽ thực hiện lời hứa. Đưa cô đến Hy Lạp, cưới cô dưới chân tượng nữ thần Athena…
CHƯƠNG 30 Đợi được ngày hôm nay không dễ! Ánh mặt trời như lửa, hoa mạn châu sa đầy vườn chỉ sau một đêm đã nở rộ. Do không có lá xanhtô điểm, càng đỏ chói chang nhức mắt, kiêu sa... Hàn Thiên Vu ngả mình trên ghế mây trắng, dựa vào vai Hàn Trạc Thần, chốc chốc lại xoa cáibụng đã nhô cao, miệng khe khẽ hát... “Tiểu An à?” Hàn Thiên Vu ngẩng nhìn anh, chống hông từ từ ngồi dậy. “Sao con lại về đây?Chẳng phải đã đi Đài Loan cơ mà?” Hàn Trạc Thần cũng đứng lên, bước đến, liếc nhìn va li hành lý trong tay An Nặc Hàn, không nóigì. “Con và Thâm Nhã đã hủy hôn ước rồi.” An Nặc Hàn nói. “Chú Thần, con muốn cưới Mạt Mạt,không phải vì lời hứa, cũng không phải vì trách nhiệm... mà bởi vì con thật lòng yêu Mạt Mạt.” “Mạt Mạt đang ngủ trên tầng.” Hàn Trạc Thần nghiêng người chỉ về phía cửa sổ có rèm màu tímnhạt. “Con lên đi, Mạt Mạt nó chờ câu nói đó của con mười năm rồi...” Mười năm, từ khi bảy tuổi cho tới nay mười bảy tuổi, Tiểu An không chỉ một lần nói với MạtMạt: “Anh sẽ cưới em...” Nhưng anh không biết, điều Mạt Mạt chờ đợi không phải là anh sẽ cưới cô mà là anh yêu cô... Từ từ tiến về phía phòng Mạt Mạt, Tiểu An nhẹ nhàng mở cửa. Mạt Mạt vẫn đang ngủ say, đầu hơi nghiêng đặt trên chiếc gối ôm có hình chú mèo Garfield. Tấmchăn màu cánh sen đắp ngang bụng, chiếc váy ngủ mỏng manh màu vàng chanh dưới ánh sáng rực rỡ,thấp thoáng những đường cong mê hồn bên trong. An Nặc Hàn khẽ khàng kéo cao chăn đắp ngang vai, sợ cô nhiễm lạnh, cũng sợ những đường conggợi cảm kia sẽ khơi lên trong anh hồi ức như mơ. Thời gian dường như bỗng quay về quá khứ, anh nhớ lại khi Mạt Mạt còn nhỏ, mỗi lần gọi dậy đihọc, cô thường nằm rốn một lúc, Tiểu An vẫn kiên nhẫn chờ cô tỉnh hẳn... Hồi đó, anh rất thích ngắm khuôn mặt thiên sứ ngủ say của cô, mỗi lần nhìn như vậy, khóe miệnganh lại bất giác cong lên. An Nặc Hàn quỳ xuống đầu giường, lặng lẽ ngắm Mạt Mạt, giống như ngày nào, tay mân mê tóccô, quấn một lọn nhỏ trên ngón tay, rồi buông ra... Ánh sáng phơn phớt tím hắt vào phòng, chiếu lên mặt Mạt Mạt. Anh phát hiện, Mạt Mạt gầy hơn,
mi mắt hơi sưng, hơi đỏ, có một quầng xanh mờ dưới mí. Tim anh se lại, ngón tay lần theo từng đườngnét tinh tế trên mặt cô, cặp mày thanh, hàng mi dài, làn môi nhỏ... Trong giấc ngủ, Mạt Mạt cau mày, răng vô thức cắn vào môi. “Bé ngốc...” Anh khẽ nói. “Đến bao giờ em mới lớn?” Anh tưởng Mạt Mạt sống rất vui vẻ, vô lo vô nghĩ... Nhưng không ngờ, Mạt Mạt đã trưởng thành, từ sau khi anh rời Úc quay lại nước Anh, cô đã họcđược cách dùng nụ cười hồn nhiên, chất phác che giấu tâm tư. “Anh Tiểu An, để em ngủ thêm lúc nữa.” Mạt Mạt mắt nhắm nghiền, xua tay. “Tối qua mãi em mớingủ được...” Anh nắm đôi tay bé nhỏ của cô. Những ngón thon, mềm mượt... Từ nay, cho dù thế nào anh cũng không buông ra nữa... Bỗng tay cô cử động rồi mở to mắt nhìn anh. “Anh Tiểu An?” Mạt Mạt dụi mắt, nhìn lại lần nữa, đúng là thật chứ không phải là mơ, cô ngạcnhiên ngồi dậy. “Chẳng phải anh cùng chị Thâm Nhã đến Đài Loan gặp bố mẹ chị ấy cơ mà? Sao anhlại ở đây?!” Không chờ Tiểu An trả lời, Mạt Mạt như hiểu ra: “Không phải anh về để chúc mừng sinh nhật emchứ?” An Nặc Hàn giơ tay gạt những lọn tóc rối trên mặt cô, ngắm nghía chiếc cằm nhọn và đôi mắt hơisưng của cô: “Mạt Mạt, em gầy quá!” Hàng mi chớp nhẹ vài lần, Mạt Mạt thu mình như muốn lẩn tránh ánh mắt của Tiểu An. “Em đang giảm béo.” Mạt Mạt cố mỉm cười. “Em mới phát hiện phương pháp ngủ giảm béo, rấthiệu quả, chỉ có điều mắt dễ bị sưng...” Tiểu An ngắt lời cô: “Em còn muốn giấu đến bao giờ?” Lúc này, anh có biết bao điều muốn hỏi cô. Anh muốn hỏi, ba năm trước em viết thư nói yêu anh, ba năm sau thì sao? Người em yêu là anhhay Tiêu Thành? Cũng muốn hỏi, ai nói với em là anh yêu Tô Thâm Nhã? Tiêu Thành hay Tiêu Vy? Còn rất nhiều điều nữa muốn nói với Mạt Mạt, nhưng cuối cùng anh chỉ nói một câu duy nhất:“Anh yêu em! Mạt Mạt, anh yêu em!” Trong tư duy của An Nặc Hàn, từ “yêu” quá thiêng liêng, nó ẩn chứa sự theo đuổi, lời hẹn ước,thậm chí là trách nhiệm suốt đời. Chính vì vậy anh không thể dễ dàng nói: “Anh yêu em.” Mạt Mạt chớp chớp mắt, mặt ngơ ngác. Ai có thể cho cô biết, cô tỉnh hay đang mơ? Nếu là mơ thì trong giấc mơ không thể có được ánh nắng sáng chói như vậy.
Nhưng nếu không phải mơ thì An Nặc Hàn đã đính hôn với cô gái khác, không thể nào đột nhiênxuất hiện rồi nói yêu cô. Thôi được, dù mơ hay không, cô cũng quyết định tát anh một cái, mắng anh một câu: “Anh có bịbệnh không?” Vung tay lên, Mạt Mạt lại do dự nên tát má trái hay má phải, tát mạnh hay tát nhẹ? Còn chưa nghĩxong, An Nặc Hàn đã ôm cô, hôn đôi môi mềm ngọt lịm của cô. Và lợi dụng lúc Mạt Mạt quá kinhngạc quên khép miệng, lưỡi anh đã xộc thẳng vào, quấn chặt lưỡi cô. Nụ hôn của anh, không cho cô một con đường lùi... Mạt Mạt lại sững sờ. Nụ hôn mãnh liệt của anh lại làm mắt cô mờ ướt. Tay vừa định đặt lên vai Tiểu An lại sực nhớ đến lễ đính hôn của anh, Mạt Mạt tức giận đẩy anhra, vung tay đấm thật lực vào vòm ngực kề sát cô: “An Nặc Hàn, anh là đồ tồi, rốt cuộc anh muốngì?!” Tiểu An không né tránh, đau đáu nhìn Mạt Mạt: “Anh muốn có em.” “Anh?! Anh đã đính hôn rồi!” “Mạt Mạt, anh chưa từng yêu Thâm Nhã... Người anh yêu là em.” Anh xiết chặt cô. “Anh luôn coiem là đứa trẻ, cho rằng em không hiểu chuyện tình cảm, cho rằng yêu hay không, với em chỉ là lời nóichơi. Ba ngày trước, khi nhận được thư của em, anh mới phát hiện, em rất hiểu tình yêu, chính là anhkhông hiểu...” “Thư?” Nhắc đến thư, Mạt Mạt sực nhớ ba năm trước cô gửi đi một bức thư. “Anh đã nhận được bức thư đó?!” “Đúng.” “Em... Em ngốc quá!” Mạt Mạt ảo não gõ vào đầu mình, An Nặc Hàn vội vàng giữ tay cô. Mạt Mạt ngẩng nhìn anh: “Anh Tiểu An, có phải biết em thích anh nên anh vì em, một lần nữa từbỏ người mình yêu...” Cô không nên viết bức thư đó, một Tiêu Vy còn chưa đủ, cô lại tái diễn bi kịch đó. “Không phải! Anh yêu em” Tiểu An giữ chặt vai cô. “Không liên quan đến lời hứa trước kia. Anhđã yêu em từ rất lâu. Nhưng ba năm trước, em đứng chắn trước Tiêu Thành, dùng mảnh chai tự đâmmình để bảo vệ cậu ta, dùng tính mạng mình để uy hiếp anh... Anh thực sự quá sốc! Anh không muốnđể em tự gây thương tổn thêm nữa.” Mạt Mạt nín thở chờ nghe anh nói tiếp. Rèm cửa bay bay, hương hoa mạn châu sa ùa vào phòng... Chiếc váy ngủ xộc xệch trong lúc xô đẩy, lộ ra nửa bờ vai trắng như ngọc. Đã không còn lời nào để nói tiếp.
Một tay An Nặc Hàn vòng ôm eo, tay kia đặt lên vai, nhẹ nhàng đỡ cô. Tay Mạt Mạt từ từ lần lên vai anh. Anh in môi lên vai cô, dòng nhiệt từ đầu lưỡi nóng ran đẩy cơ thể cô lên đầu con sóng trập trùng. Trong vườn hoa dưới nhà... An Dĩ Phong vừa thức dậy nhìn thấy va li hành lý đặt trong sân, vội ngó quanh: “Tiểu An trở vềphải không?” “Ừ, đang trong phòng Mạt Mạt.” An Dĩ Phong khẽ nhếch mép, lắc đầu: “Ồ? Nôn nóng thế ư!” Hàn Trạc Thần đưa mắt lườm ông. An Dĩ Phong nhận ra mình đùa hơi quá, ngoan ngoãn ngậmmiệng. Hàn Trạc Thần hắng giọng, nói: “Lần này Tiểu An trở về là muốn quay lại với Mạt Mạt.” “Sao?!” An Dĩ Phong tưởng mình nghe nhầm. “Anh nói sao?” “Tiểu An nói muốn cưới Mạt Mạt, không phải vì lời hẹn ước, cũng không phải vì trách nhiệm...” “Nó đã đính hôn với người ta, giờ lại muốn quay lại với Mạt Mạt?” An Dĩ Phong vừa ngồi xuốnglại đứng phắt dậy, đứng ở sân hướng lên lầu hét to: “An Nặc Hàn! Mày xuống đây cho tao!” Trong phòng, nụ hôn của hai người đang lên tới cao trào, đôi môi non nớt lướt qua làn môi mỏngcủa anh, lưỡi cô rụt rè tiến vào khám phá bên trong, mơn trớn, khiêu khích. Anh hơi nghiêng người, épngực vào cơ thể êm ái đó. Nghe tiếng quát của An Dĩ Phong từ dưới lầu vọng lên, An Nặc Hàn giật mình, vội vàng đứngdậy, chỉnh lại áo sơ mi xộc xệch. Đứng gần cửa điều chỉnh hơi thở một lát mới bước ra, vội vàng xuống lầu. An Dĩ Phong nhìn thấy cúc áo ngực cậu con trai còn chưa cài hết, tức giận giơ nắm đấm, nhưngrồi lại hầm hầm hạ xuống. “Nếu mày không phải con tao, tao đã giết chết mày từ lâu rồi!” “Ba, con...” “Miệng xơi xơi hứa sẽ cưới Mạt Mạt, vậy mà lại giấu tao lén lút với con bé khác ở bên Anh, MạtMạt nhờ tao giúp đỡ bọn mày, tao đã giúp! Vậy mà mày vừa đính hôn được hai tháng lại quay về làmkhổ Mạt Mạt... Mày coi Mạt Mạt là gì hả?!” “Ba, trước đây con không biết Mạt Mạt thích con, con cứ tưởng...” An Nặc Hàn định giải thích. An Dĩ Phong nghe vậy càng tức: “Cả thế giới đều biết, chỉ có mình mày là không?!” “…” An Nặc Hàn bị mắng té tát không biết nói thế nào. “Hôm nay nhất định mày phải nói rõ với tao, rốt cuộc mày định thế nào?” “Ba, con yêu Mạt Mạt.” “Yêu Mạt Mạt? Yêu mà lại ở chết bên đó không chịu về? Yêu mà để mặc nó đi lại với thằng con
trai khác? Yêu mà mày lại đi đính hôn với đứa con gái khác? Tao dạy mày yêu như thế bao giờ?!” “…” An Nặc Hàn đứng im. Tư Đồ Thuần từ trong phòng bước ra, đứng tựa khung cửa cười thầm, nghĩ bụng, may con traikhông giống ông, miệng leo lẻo nói yêu, vậy mà lừa con gái người ta lên giường, làm con người ta cóthai rồi lại bỏ mặc mười mấy năm trời. “Ba, con không muốn biện hộ gì hết, con thừa nhận trước đây con đã làm sai nhiều việc, làm tổnthương Mạt Mạt. Nhưng con thật lòng yêu Mạt Mạt, hơn ai hết con mong Mạt Mạt được hạnh phúc...”An Nặc Hàn khẳng định. “Từ nay, con sẽ hết lòng yêu Mạt Mạt, chăm sóc, bảo vệ em... không để MạtMạt phải chịu thêm bất kỳ oan ức, tủi thân nào nữa.” An Dĩ Phong nhìn về phía chân cầu thang. Mạt Mạt đứng ở đó lặng lẽ lau nước mắt. Cô chưa bao giờ bận lòng mình đã bỏ ra bao nhiêu cho tình yêu đó, cũng không quan tâm mối tìnhchỉ cách một ngàn bước chân này, cô kiên trì bước chín trăm chín mươi chín bước, điều cô mong muốnchính là An Nặc Hàn bằng lòng bước nốt bước cuối cùng, nói với cô: “Từ nay, anh sẽ một lòng yêuem.” Bởi cô biết, An Nặc Hàn là người rất trân trọng lời hứa, đồng ý bước nốt bước cuối cùng cónghĩa là suốt đời anh sẽ một lòng yêu cô. Cho nên cô bằng lòng chờ đợi. Hôm nay, cuối cùng cô đã chờ đợi được. Chờ được ngày hôm nay quả thật không dễ!
CHƯƠNG 31 Đêm nay, mọi cảnh sắc đều huyền diệu, lunh linh… Tình yêu đích thực không cần phải cố tạo ra những khung cảnh lãng mạng, sắc màu lãng mạn ởngay trong những sinh hoạt bình dị nhất. Ví dụ như, ăn xong bữa tối, Tiểu An ngồi bên bàn làm việccủa mình lên mạng, Mạt Mạt nằm bò trên giường xem tạp chí, xem chán thì quay sang say mê ngắm anhnhư say mê xem tạp chí, thầm đoán anh đang làm gì... Ví dụ, Mạt Mạt nằm trên sofa, anh ngồi bên cạnh, cầm tay cô cẩn thận sửa từng chiếc móng tay. Ngón tay họ chạm vào nhau, quấn lấy nhau... Sửa xong mười móng tay, Mạt Mạt lại chìa đôi chân trần bé nhỏ vào lòng anh, lại nhìn anh cẩnthận giúp cô sửa từng móng chân. Ví dụ, sáng sớm, khi trời vừa rạng, Mạt Mạt đã thức dậy, lặng lẽ xuống giường, rón rén sangphòng An Nặc Hàn ở kế bên. Lúc đó anh vẫn còn đang ngủ, khuôn mặt trầm tĩnh khi ngủ toát lên khí chất của người đàn ôngtrưởng thành, sự trưởng thành đã được thử thách qua dông bão chính là vết tích của những năm thángđợi chờ đằng đẵng... Không muốn làm anh tỉnh giấc, Mạt Mạt đang định đi ra thì An Nặc Hàn đã nắm tay cô: “Mấy giờrồi?” Cô nhìn đồng hồ: “Năm giờ.” “Dậy sớm thế?” “À... Em không ngủ được nữa!” Anh cười, nằm dịch vào, vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh mình. Mạt Mạt vui vẻ trèo lên giường, chui vào trong chăn của anh. Khi Mạt Mạt còn nhỏ, mỗi lần không ngủ được, gặp ác mộng rồi tỉnh giấc, cô đều ôm gối chạysang phòng anh, vẻ tội nghiệp đứng trước giường. An Nặc Hàn lập tức hiểu ý cô, bế cô lên giường,vừa ôm vào lòng vừa kể chuyện cổ tích cho cô nghe. Cảm giác vô cùng bình yên. Chẳng bao lâu, cô đã chìm trong giấc mơ ngọt ngào. Trong mơ, Tiểu An nắm tay cô, chạy ra khỏi tòa lâu đài tăm tối, chạy về phía tượng nữ thầnAthena. Nhưng hôm nay cô không tài nào ngủ nổi. Nằm cạnh anh, gối đầu lên cánh tay anh, Mạt Mạt bị baovây trong hơi thở của anh.
Bàn tay anh đặt trên eo cô nóng như nham thạch, sắp làm cô tan chảy. Hơi thở nhẹ vờn trên má, máu trong người cô lập tức trào sôi. Mùi hương thiếu nữ bí ẩn vương vất quanh mũi, An Nặc Hàn cũng không sao ngủ được. Anh mởto mắt, thiếu nữ trong lòng anh cũng mở to đôi mắt đen tròn nhìn anh, như một sinh linh ngơ ngác trướcsự đời. Anh mỉm cười, hơi cúi xuống, tay vuốt ve đôi môi tươi mềm, ướt át của cô: “Mạt Mạt, tùy tiệnlên giường của một người đàn ông là vô cùng nguy hiểm.” Mạt Mạt lúng túng “ừm” một tiếng, hình như hiểu, lại hình như không. Trên khuôn mặt chất phác thơ ngây, đôi mắt long lanh như nhuốm hơi sương đầy cám dỗ... Tim anh nổi sóng, vô thức áp lại, đôi môi mỏng lướt qua môi cô. Mạt Mạt không khước từ, cười ngượng nghịu, đôi tay nhỏ mềm vòng qua eo anh... Như dòng điện, môi anh đã vít chặt môi cô... Những nụ hôn triền miên, vòng ôm nóng rẫy kéo dài đến bình minh, mãi đến khi An Nặc Hàn sắpkhông kiểm soát được mình mới trở dậy, xuống giường. Từ đó về sau, anh si mê mùi hương của Mạt Mạt, thanh khiết mà cám dỗ... Sinh nhật lần thứ mười tám của Mạt Mạt, tất cả không gian, thời gian hoàn toàn thuộc về haingười. Đêm đó, ánh nến lung linh hắt trên mặt Mạt Mạt, soi tỏ hạnh phúc tràn ngập trong mắt cô. Cô cẩn thận đếm từng ngọn nến, mười tám ngọn... Cô đã lớn, hôm nay, cuối cùng cô cũng đã mười tám tuổi! Mạt Mạt nhắm mắt, thổi một hơi tắt nến. An Nặc Hàn ôm cô, in một nụ hôn sâu lên môi cô: “Chúc mừng em đã lớn!” Mười năm đợi chờ, đổi lấy vòng tay đêm nay, Mạt Mạt đã mãn nguyện! Trong bóng tối, cô bỗng cảm thấy có gì lành lạnh ở ngón tay, mở mắt và phát hiện, chiếc nhẫn kimcương đã đeo ở ngón tay từ bao giờ. Cô ngạc nhiên nhìn anh: “Sao anh biết em nhất định đồng ý?” “Cho dù em đồng ý hay không, anh nhất định cưới em!” “Anh Tiểu An, anh có thể nói lại lần nữa không?” Mạt Mạt ngẩng đầu nhìn anh vẻ chờ đợi. “Câu nào?” Anh không hiểu. Mạt Mạt cười ngây ngất, khẽ nói: “Em yêu anh.” “Ồ...” Anh mỉm cười gật đầu. “Cảm ơn!” “Anh...” Một tay anh quàng eo, ngón tay của bàn tay kia lần trên môi cô, giọng hơi khàn khàn quyến rũ:“Mạt Mạt, tình yêu không đơn thuần là lời nói, mà cần thể hiện bằng hành động. Anh đã làm rất nhiều
vì em, chẳng lẽ em không cảm nhận được tình yêu của anh?” Không phải Mạt Mạt không cảm nhận được, nếu họ chưa từng quen nhau thì dù ngốc đến đâu cũngnhận ra tất cả những gì An Nặc Hàn làm với cô đều “có ý đồ”. Nhưng Mạt Mạt từ lâu đã quen anh đối tốt với cô, tới mức không phân biệt được đó là tình thươnghay tình yêu. Hoặc giả nếu phân biệt được, chính cô cũng không có niềm tin để tin điều đó. “Vậy thì, hôm nay để anh dạy em thế nào là “yêu”.” Anh nói. “Dạy gì cơ?” Trình độ tiếng mẹ đẻ của Mạt Mạt không tốt, dạy “yêu” hay dạy “làm tình”? Anh bế cô lên tầng, đi vào phòng. Mạt Mạt vừa cảm thấy trước mắt chao đảo đã bị ném lên chiếc giường êm ái. Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, An Nặc Hàn đã đè lên cô, môi đã trùm lên ngấu nghiến môi cô... Mạt Mạt khẽ kêu “a” một tiếng, toàn thân đã mềm nhũn nằm lả trong tay anh. Vừa hôn cuống quýt, anh vừa vuốt ve lưng cô... Mỗi lần như vậy cô đều run bắn. “Anh yêu em!” An Nặc Hàn nói như rên. Tay anh vuốt dần từ eo xuống đùi, rồi xuống thấp, chiếc váy liền trên người cô bị kéo lên, kéo dầnđến thắt lưng. Đôi chân thon mảnh, trắng ngần của cô khư khư khép chặt, kẹp lấy bàn tay anh đang lần giữa haiđùi. Càng kẹp chặt, càng thấy độ nóng từ lòng bàn tay đó, lan như sóng khắp cơ thể. “Mạt Mạt, thả lỏng đi!” Anh âu yếm dỗ dành, Mạt Mạt dần dần thả lỏng. Anh cúi xuống, là mãi môi trên chiếc cổ cao trắng sữa của cô. Váy bị kéo cao, kéo đến eo, đến vai... Áo ngực bị đẩy ra, mảnh che giữa hai đùi cũng bị kéoxuống... Hơi lạnh từ từ thấm vào da thịt. Mạt Mạt nhắm nghiền mắt, cảm giác một làn hơi nóng ập đến... “Anh Tiểu An...” Mạt Mạt oằn người thở gấp, từng cơn khoái cảm lan như dòng điện khắp toànthân. Sóng khao khát làm cô quên tất cả... Tay cô bắt đầu sờ soạng cởi cúc áo sơ mi của anh, học theo sách dạy, dùng đầu lưỡi ẩm ướt cảmthụ làn da căng nhẵn của anh. Đầu lưỡi chạm vào cơ thể căng cứng nóng như nung của anh, lòng run lên, Mạt Mạt không kìmđược nữa, hôn lên vai anh, bắt đầu liếm mút, cắn nhẹ đường cơ săn chắc. An Nặc Hàn càng thở gấp, những tiếng rên khoái lạc, không thể kìm nén bật ra. Mạt Mạt như được cổ vũ, tay xê dịch khắp cơ thể anh, môi lướt trên vồng ngực nâu vạm vỡ. Toàn thân anh run bắn, ngạc nhiên nhìn cô: “Em học rất nhanh...”
Mạt Mạt nháy mắt với anh, đầy đắc ý. Cô bỗng muốn làm tốt hơn, để An Nặc Hàn suốt đời khôngthể quên đêm nay. Cô mở rộng miệng, đầu lưỡi liếm từng đầu ngón tay anh, rồi ngậm, rồi mút... Sách viết, cơ thể người đàn ông cũng cực kỳ mẫn cảm với ẩm ướt và nhiệt độ, ngay đầu ngón taycũng có thể bị kích thích bởi nụ hôn. Quả nhiên, An Nặc Hàn nhắm mắt hưởng thụ, miệng cười mãn nguyện. Nhìn thấy vẻ mãn nguyện của người đàn ông yêu dấu, Mạt Mạt càng hưng phấn, vừa cố nhớ lạitrong sách những cách thức làm cho người đàn ông phát điên vừa bắt đầu hôn cổ anh, tai anh... Bức rèm cửa sổ màu sáp ong, ánh đèn màu sáp ong, và cơ thể thiếu nữ căng tràn nhựa sống cũngnhuốm màu sáp ong. Đêm nay, mọi cảnh sắc đều huyền diệu, lung linh... An Nặc Hàn không thể chờ thêm nữa, hấp tấp cởi thắt lưng... “Để em...” Mạt Mạt quỳ trên giường, cởi thắt lưng cho anh, kéo khóa quần, cởi ra... Vừa cởi vừa hôn ngực anh, đầu lưỡi nóng tinh nghịch mơn trớn, đẩy dục tình của anh lên đỉnhđiểm. Tay Mạt Mạt run run cởi nốt mảnh che cuối cùng trên người anh, lửa dục đàn ông mãnh liệt tức thìbùng phát, khiến cô hốt hoảng tim run. “Cái” thể hiện bản năng tình dục của người đàn ông là đây, nhìnthấy nó cô như chết lặng. Ngượng ngùng di chuyển ánh mắt, không dám nhìn chỗ đó của đàn ông, nhưng cứ nghĩ đến nó làcủa An Nặc Hàn, Mạt Mạt lại không nén được tò mò, đưa mắt liếc trộm lần nữa... Thảo nào mà sáchnói: “Lần đầu sẽ rất đau, toàn thân như bị xé toạc, đau tê dại như mất hết cảm giác.” Kích cỡ như vậy làm sao có thể không đau! Anh chộp cổ tay Mạt Mạt, ấn cô xuống giường, hai tay nắm đầu gối, từ từ mở rộng hai đùi. Ngón tay anh nhẹ nhàng đưa vào trong, cơ thể cô run run xiết lấy. “Anh Tiểu An, có thể nhẹ hơn được không?” Từ nhỏ Mạt Mạt đã sợ đau. Hơn nữa, cô đã phải chờ đợi lâu như vậy mới đến được đêm phi thực này, cô không muốn đauđến không còn cảm giác. “Em... lần đầu...” Nghe nói, đàn bà kinh nghiệm càng phong phú thì càng hấp dẫn. Đàn ông thường không thích làm tình với gái trinh, vừa không có kinh nghiệm lại phải săn sóc đủthứ, có những cô chỉ biết kêu đau, chẳng hấp dẫn chút nào. Anh cười véo má cô: “Ồ.” Mạt Mạt nhìn anh vẻ tội nghiệp: “Anh không chê em chứ?” “Dùng tạm vậy!”
An Nặc Hàn cười, hôn môi, sục lưỡi vào miệng cô, khuấy đảo... Giống như ngón tay anh trong cơ thể cô... Mơn trớn vùng nhạy cảm. Mọi rên rỉ cảm khoái đều bị anh hút mất, Mạt Mạt mềm nhũn, run rẩy, cơ thể như nụ hoa đang chờbừng nở của cô điên đảo trong tiết tấu của anh... Mạt Mạt nhướn đầu, khoái cảm tinh túy và trực tiếp nhấn chìm cô, đôi mắt không còn trong veonữa mà nhuốm ánh đèn màu sáp ong, vài lọn tóc xõa dính bết vào khuôn mặt nhỏ nhắn dậy hồng, bàntay nhỏ trắng muốt túm chặt ga giường viền ren mềm mại. Thấy Mạt Mạt đã say lịm trong khoái cảm, hai má rực hồng, lòng kiên nhẫn của An Nặc Hàn đãđến giới hạn cuối cùng... Anh quỳ xuống giữa hai chân Mạt Mạt, tay tách hai đùi cô muốn chiếm hữu cô tận đáy bản thể,cũng muốn nhìn thấy cô say sưa trong lạc thú dưới kích thích điên cuồng của anh. Nhưng cơ thể Mạt Mạt mảnh mai, yếu ớt như vậy... Ngay cho vào cũng khó, nói chi chiếm hữu tận đáy bản thể... Anh âm thầm thở dài, lại thêm ngón tay nữa nhẹ nhàng cho vào đưa đẩy, cố gắng để cô thích ứng... Bỗng phát hiện cơ thể Mạt Mạt co cứng, hơi thở chợt ngừng... An Nặc Hàn lập tức dừng lại, lo lắng hỏi: “Đau hả?” “Không... không sao!” Mạt Mạt nhắm mắt hít một hơi, cô không đau, chỉ cảm thấy căng tức khácthường làm cơ thể cô run bần bật, mỗi tấc da thịt như bị nung nóng dưới những ngón tay như có điệncủa anh, ham muốn thiêu đốt bừng ra như con sóng dữ sục sạo khắp toàn thân. Bên dưới càng căng nhức, cô hé mắt nhìn xuống khoảng giữa hai đùi mình... Ba ngón tay anh chovào đưa đẩy... Cảnh tượng phóng đãng đó khiến cô xấu hổ, hai má nóng ran, toàn thân đỏ ửng... Mạt Mạt ngượng ngùng nhìn anh, bắt gặp sắc thái dị thường trên khuôn mặt đó... “Em nhắm mắt lại!” Anh nói. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt, cùng lúc cảm thấy bóng tối ập xuống trước mặt, An Nặc Hàn với taytắt đèn...
CHƯƠNG 32Bầu trời đêm lấm chấm sao mờ, bỗng một ngôi sao băng sáng chói vút qua… Không bị ánh sáng quấy nhiễu, tri giác con người càng mẫn cảm, mỗi động tác dù nhẹ của anh đềukhiến Mạt Mạt lịm đi trong khoái cảm khôn cùng. Cơ thể được khỏa đầy bỗng co thắt, khoái cảm tê nhói từng cơn xông tận não... Cơ thể chấp chới nhẹ dần, rồi lơ lửng bay... Cảm giác tê rợn trong tích tắc làm đầu cô trống rỗng, mồ hôi túa đầy mình. Cùng với tiết tấu của anh, và tiếng rên không thể nén kìm của cô, khoái cảm như nước tức bờ đẩycô lên đỉnh điểm... Tay anh rút ra, cái căng tràn bỗng trở thành trống rỗng. Cô từ từ thở nhẹ, cơ thể giãn mềm khao khát được lấp đầy lần nữa. Lúc này, một vật nóng nãy khác thường từ từ đi vào cơ thể đang trống rỗng, ngóng đợi của cô. Trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng thở dồn của anh, mọi nhạc điệu tuyệt diệu nhất cũng không làmdây đàn trong cô rung lên mê ly như tiếng thở của anh lúc này. Cô tham lam thu hết nhạc điệu đó, toàn thân như bị nung chảy, cơ thể không những không từ chốiđiều đó mà còn phấp phỏng chờ mong cơn đau tượng trưng cho sự chiếm hữu... Anh vấp phải vách ngăn cuối cùng, dừng lại một chút, lưỡng lự định rút ra... “Đừng...” Mạt Mạt bập bẹ. Nghe thấy yêu cầu của cô, An Nặc Hàn không thể kìm hơn rữa, tay nắm chắc bờ eo thon của cô,tức thì đâm thúc vào nơi sâu nhất... Cơn đau như xé chỉ đến trong một giây, khi anh đâm thẳng vào chỗ mỏng manh nhất trong người,Mạt Mạt kêu thét một tiếng... Không phải vì đau, mà vì cơn tê rợn của khoái cảm ập đến quá đột ngột, cô ưỡn cao người, toànthân rung lên trong cơn co rút dữ dội... “Mạt Mạt...” Anh ghì xiết cơ thể đẫm mồ hôi thoảng hương thơm đang co rút từng cơn, thì thầm.“Mạt Mạt... anh yêu em!” Cô đang phiêu dạt, bị câu nói của anh đẩy đến thiên đường. Thì ra đây chính là mùi vị hạnh phúc nhất, thì ra đây chính là vị ngọt cô khao khát đã lâu... Nước mắt nóng hổi hòa lẫn mồ hôi, cảm giác này... quả thật không làm cô thất vọng.
Anh rút ra, cơn co rút của cô lập tức dừng, anh kích vào, lại bùng lên. “Anh Tiểu An...” Mạt Mạt khó nhọc thở dồn, khi mỗi cơn khoái cảm dịu đi lại được anh đẩy lênmột con sóng đẩy đến thiên đường... Bầu trời đêm lấm chấm sao mờ, bỗng một ngôi sao băng sáng chói vút qua... Dư quang mờ mờ chiếu lên cơ thể đàn ông cường tráng quấn chặt một cơ thể thiếu nữ mảnh mai,môi vít môi khăng khít... Sau đó, thế giới một màu đen, chỉ còn lại tiếng rên rỉ khe khẽ, tiếng thở gấp dồn dập, nặng nề, vàtiếng ván giường rung bần bật, hòa với tiếng sóng biển ầm ào xa xa. Không ngừng, không nghỉ... Ngày hôm sau, ánh mặt trời chan hòa chiếu vào phòng ngủ, những tia nắng tím phớt hắt lêngiường. Mạt Mạt trở mình, tấm chăn mỏng hơi trễ làm lộ mảng da trắng tuyết, trên cơ thể óng mịn nổi từngđám đỏ, minh chứng cho một đêm dữ dội. “Anh Tiểu An!” Mạt Mạt mắt vẫn nhắm, tay quờ sang chiếc gối bên cạnh, chiếc gối trống không. Cô mở bừng mắt, sợ hãi nhìn quanh phòng, vẫn cảnh vật thân quen nhưng không thấy bóng ngườiquen. Phản ứng đầu tiên của Mạt Mạt là sợ hãi. Cô sợ rằng đêm qua chỉ là giấc mơ, một giấc mơ bỡn cợt. “Anh Tiểu An?!” Mạt Mạt sợ hãi gọi to. Cơn hoảng loạn khiến tinh thần Mạt Mạt lập tức suy sụp, rơi xuống vực thẳm không đáy. Nếu đêm qua chỉ là giấc mơ, cô nhất định phát điên... Bỗng nhiên, phía dưới cơ thể dồn lên cơn đau nhẹ. Mạt Mạt vội lật chăn, trên lớp ga trắng muốtcó một chấm đỏ như màu hoa mạn châu sa... Mạt Mạt ôm khuôn ngực phập phồng, thở một hơi thật dài... Cánh cửa bị đẩy bật, An Nặc Hàn bước vào, ngồi xuống mép giường, xoa đầu cô, hỏi: “Sao vậy?Em gặp ác mộng à?” “Không. Tỉnh dậy không thấy anh, em cứ tưởng đêm qua...” Mạt Mạt đỏ mặt. “Lại là một giấcmơ...” “Lại ư?” An Nặc Hàn ghé sát, âu yếm. “Trước kia em đã từng mơ như vậy sao?” Hỏi như thế đúng là quá đáng! “…” Mạt Mạt quấn chặt chăn vào người, kéo cao che cả khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Tất nhiên là cómơ, nhưng không cụ thể, không đắm đuối như vậy, cùng lắm chỉ là ôm, hôn. Nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cô, anh không hỏi nữa: “Chắc em đói rồi, anh đưa em ra ngoài ăn
cơm nhé?” “Ba mẹ em vẫn chưa về sao?” Hôm qua, khi hai gia đình cùng ăn trưa, Mạt Mạt chỉ xấu hổ, đầu cúi gằm, nhưng thỉnh thoảng lạiliếc trộm An Nặc Hàn, chỉ liếc thôi cũng thấy lòng nóng ran. Cô muốn nói với anh vài câu, nhưng lại thấy không tiện. An Dĩ Phong đột nhiên nói ông biết một khu suối khoáng có phong cảnh tuyệt vời. Hàn Trạc Thần nhíu mày, ánh mắt trầm tĩnh gặp ánh mắt An Dĩ Phong hai giây trên không trung. Sau đó, ông đưa mắt nhìn Mạt Mạt, thấy cô đang liếc trộm An Nặc Hàn, liền thở phào một hơi,tuyên bố. “Dạo này anh cũng hơi mệt, đúng lúc đang muốn thư giãn một chút, chiều nay mình cùng đi.” Thế là, hai cặp vợ chồng họ đi tắm suối nước nóng, để Mạt Mạt và An Nặc Hàn ở nhà. Lúc đó, Mạt Mạt vẫn chưa hiểu tại sao ba mẹ lại đi. Sau đêm qua, cô mới hiểu. “Ba mẹ em về rồi.” An Nặc Hàn nói. “Nhưng cô chú đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.” “Ồ!” Mạt Mạt ngạc nhiên. “Vậy anh xuống nhà trước, thay quần áo xong em xuống ngay.” “Không cần anh giúp hả?” An Nặc Hàn liếc nhìn Mạt Mạt. Giúp cô mặc quần áo? “…” Thấy Mạt Mạt không từ chối, anh đứng dậy lấy trong tủ chiếc váy, rồi lại lấy quần áo lót trắng ởngăn kéo dưới cùng. “Sao anh biết... quần áo của em để ở đâu?” An Nặc Hàn cười không nói. Anh lột chăn của cô, giống như lột quần áo, giúp cô mặc từng thứ... Không biết vô tình hay cố ý, thỉnh thoảng đầu ngón tay anh lại chạm vào những chỗ nhạy cảm trênngười cô, làm cho Mạt Mạt đỏ mặt tía tai. Mặc xong quần áo, khoác tay An Nặc Hàn xuồng lầu, Mạt Mạt nhớ đến một ngày cách đây rất lâu. Khi đó cô đang gấp quần áo trong phòng, nghe tiếng An Nặc Hàn gõ cửa, hỏi cô có trong đókhông. Mạt Mạt bỗng luống cuống, vội vàng vơ hết quần áo lót đang gấp dở, ấn vào ngăn tủ dưới cùngrồi đóng lại. An Nặc Hàn vừa bước vào, liếc tủ quần áo của cô, vội đưa mắt nhìn chỗ khác. Lúc đó, Mạt Mạt mới phát hiện chiếc quần lót màu hồng nhạt, trên đó có hình chú chó Snoopyđáng yêu của cô bị kẹt một nửa ở ngoài. Cô xấu hổ đỏ mặt, kéo ngăn tủ bỏ chiếc quần vào trong. Giờ nhớ lại chuyện đó, cảm giác có gì rất dễ thương. Tại nhà hàng Pháp, An Nặc Hàn gọi rất nhiều món, anh bảo Mạt Mạt hơi gầy, liên tục giục cô ănnhiều một chút. “Không ăn nữa đâu, em sợ béo.” Mạt Mạt kiên quyết đẩy đĩa patê gan ngỗng ra xa.
“Sợ béo ư? Chúng mình có tăng cường vận động mà.” “Chúng mình?” Mạt Mạt vừa hỏi, lập tức nghĩ ra ẩn ý của anh, xấu hổ chỉ muốn giấu mặt vào đĩapatê gan ngỗng, không dám ngẩng lên. “Ăn cơm xong em muốn đi đâu?” Mạt Mạt nói ngay: “Công viên.” “Công viên?” “Các đôi đang hẹn hò đều đến đó.” Anh véo má cô: “Anh nghĩ, đến vườn trẻ hay vườn thú thì phù hợp với em hơn.” “Em đã lớn rồi!” “Đúng, em đã lớn rồi!” Tối qua An Nặc Hàn đã chứng kiến Mạt Mạt thực sự lớn rồi. Nhưng không hiểu sao, trong mắt anh, cô vẫn mãi là đứa trẻ. Đương nhiên, ngoài lúc trên giường... Cây cổ thụ um tùm hai bên, ở giữa là lối đi lát đá trứng ngỗng, bên đường mọc đầy cỏ và hoa dại. Mạt Mạt khoác tay An Nặc Hàn bước trên lối đi đó, nghĩ về một việc vô cùng quan trọng. “Anh Tiểu An, bao giờ anh quay trở lại Anh?” “Anh thôi việc rồi, vài ngày nữa sẽ đến làm ở công ty của ba em.” “Thật sao?!” Mạt Mạt vui sướng nhảy lên người anh, hai chân kẹp hông anh, tay ôm cổ, tặng mộtnụ hôn. Càng hôn càng sâu, càng hôn càng dài. Trong nụ hôn dài đó... Chim đậu trên cây, lá múa trên cành... Nụ hoa dại từ từ hé nở... Hôn đến ngạt thở anh mới lưu luyến buông ra. Mạt Mạt từ trên người anh nhảy xuống, quay ngườilại, bỗng nụ cười đông cứng trên mặt... Cô nhìn thấy phía cuối con đường, trên đỉnh núi có một người đang đứng. Mái tóc đen xòa trong gió. Chiếc váy trắng bay bay. Ngoài cụm từ “nghiêng nước nghiêng thành”, Mạt Mạt không thể tìm được từ nào khác để miêu tảvẻ đẹp đó. “Chị ấy sẽ không nhảy xuống chứ?” Mạt Mạt lo lắng nhìn về phía sườn núi xa xa, sườn núi tuykhông dốc, nhưng đầy gai nhọn, sỏi đá, nhảy xuống dù may mắn thoát chết thì toàn thân cũng đầythương tích. “Không đâu.” An Nặc Hàn bình tĩnh nhìn Tiêu Vy trên đỉnh núi, lắc lắc đầu. “Không ai có thểkhiến cô ấy từ bỏ mạng sống của mình.”
“Nhưng... sao chị ấy lại đứng trên đó?”“Chúng ta đi đi, nhìn thấy chúng ta, chưa biết chừng cô ấy lại nhảy thật.”Khi họ đã đi xa, An Nặc Hàn vẫn ngoảnh nhìn lên đỉnh núi, Tiêu Vy vẫn đứng đó.Nhìn cảnh sắc bên dưới.Anh biết, Tiêu Vy vẫn chưa quên được ký ức xưa.Vẫn cảnh xưa, nhưng nay An Nặc Hàn đã vĩnh viễn không ở bên cô.Bởi xứng đáng để anh bảo vệ, che chở chỉ có một người con gái...
ĐOẠN KẾT Một sáng, Mạt Mạt vẫn chưa tỉnh giấc, An Nặc Hàn kéo cô ra khỏi chăn. “Có chuyện gì? Em vẫn buồn ngủ.” Mạt Mạt rúc đầu vào trong chăn. “Anh đưa em đến một nơi.” Mạt Mạt ngái ngủ, giọng lúng búng: “Ra ngoài hả? Đi đâu?” “Chúng mình bỏ trốn đến... Hy Lạp.” “Cái gì?!” Mạt Mạt tỉnh hẳn, ngồi bật dậy, dụi mắt, nhìn An Nặc Hàn mặt tỉnh khô và chiếc va lito tướng bên cạnh anh. “Anh nói thật chứ?!” “Suỵt! Nhân lúc họ đi vắng, anh đưa em đi Hy Lạp. Chỉ có hai chúng mình...” Tư duy của Mạt Mạt ngắt mạch trong ba giây rồi lập tức tỉnh ra, ngồi dậy mặc quần áo. Bỏ trốn lúc sáng tinh mơ, thật lãng mạn! Không dưới một lần Mạt Mạt mơ ước về hôn lễ của mình, mọi việc diễn ra hôm nay giống hệt mơước của cô. Giáo đường Hy Lạp mang đầy dấu ấn thời gian, nắng nhảy nhót trên tán cây ngô đồng. An NặcHàn nắm tay Mạt Mạt đi qua con đường nhỏ rợp bóng cây, bước vào giáo đường cổ kính, hai ngườinắm chặt tay đứng dưới bức tượng nữ thần Athena. Một hôn lễ đơn giản nhất, không lễ phục, không hoa tươi, không âm nhạc và cũng không có tiếngvỗ tay, thậm chí không có cả linh mục. Nhưng giữa họ có tình cảm, thứ tình cảm không bao giờ tànphai... Cho dù tương lai thế nào, trên đường đời, anh sẽ nắm chặt tay cô, không bao giờ buông...
NGOẠI TRUYỆN Tuần trăng mật “Vợ yêu, em muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu?” Sau hôn lễ, anh chồng mới hỏi cô vợ mới. Hai tiếng “vợ yêu” nghe mới ngọt ngào làm sao, nhưng ba chữ “tuần trăng mật” càng ngọt ngàohơn. Trong trí tưởng tượng của Mạt Mạt, thế giới của hai người thật bao la, họ có thể nắm tay nhau dạobước trên đại lộ Champs Elysees, có thể thám hiểm một khu rừng nguyên sinh, có thể cùng nhau quađêm ở những khách sạn lộng lẫy... Nghĩ đến đây, mặt cô lại đỏ ửng. “Thế anh muốn đi đâu?” Cuối cùng Mạt Mạt quyết định dành câu trả lời cho ông chồng mới cưới. “Hồng Kông, thế nào?” “Hồng Kông?!” Là nơi ba mẹ cô từng sống. Mạt Mạt đã muốn đến từ lâu nhưng ba mẹ kiên quyếtkhông cho đi, cứ như nơi đó đầy rẫy hiểm nguy khó lường. Suy nghĩ một lát, cô gật đầu: “Đồng ý!” Sự kiện thứ nhất: Mong Kok, Hồng Kông Hồng Kông, được mệnh danh là hòn ngọc của phương Đông. Chế độ thống trị của thực dân một trăm năm khiến đô thị quốc tế này ẩn chứa trong nó bao nhiêuchuyện lạ lùng. Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hồng Kông. Trời xanh. Gió mát. Mạt Mạt khoác tay An Nặc Hàn tản bộ trên những con phố phồn hoa. Khác hẳn với không gian biển cả bao la của nước Úc, Hồng Kông là một đô thị phồn hoa, tránglệ. Những tòa cao ốc như rừng vạch ra đường chân trời đẹp nhất. Những con phố giữa các tòa cao ốclại vô cùng lãng mạn, thu hút bước chân của du khách. “Mạt Mạt, mệt chưa? Hay là tìm chỗ nào đó nghỉ đã?” Nhìn bước chân Mạt Mạt có vẻ hơi mệt,An Nặc Hàn nhấc túi xách trong tay cô, nhẹ nhàng bóp vai cho cô. Mạt Mạt nhìn quanh một lượt, không thấy chỗ nghỉ chân nhưng lại phát hiện chỗ rẽ ở góc phố cómột cửa hiệu mỹ phẩm. Cửa hiệu được trang trí rất độc đáo, trên tấm biển hiệu màu hồng viết mấy chữ màu trắng ánhvàng bằng tiếng Anh: Hoa tình yêu. Những viên đá xanh tinh xảo gắn trên đó lóng lánh như kim cương. Mạt Mạt phấn khởi kéo tay áo An Nặc Hàn, chỉ về phía cửa hiệu. An Nặc Hàn cười, khế ước ngầm bao năm khiến họ cùng bước về phía thiên đường tươi đẹp đó. Chủ cửa hiệu là một cô gái Hàn Quốc xinh xắn, tuổi chưa quá đôi mươi, nghe thấy họ trò chuyện,
liền dùng thứ tiếng phổ thông cứng nhắc chào hỏi, giải thích tường tận, còn nhiệt tình cho cô thử đồ. Mạt Mạt đánh thử loại son môi màu cam và phấn mắt màu vàng chanh, đang suy nghĩ có nên chuốtmi thì vô tình phát hiện, đôi mắt nhỏ dài của cô nhân viên đang trang điểm cho mình liên tục liếc sangphía khác. Mạt Mạt đưa mắt nhìn theo, thấy An Nặc Hàn đang đứng ở góc đó, lơ đãng xem mỹ phẩm bày trêngiá. Mặc dù ở giữa chốn đông đúc huyên náo, xung quanh là đồ mỹ phẩm muôn màu sáng choangnhưng con người anh dường như tỏa vào không gian xung quanh cái ung dung, an tịnh chỉ thuộc về anh. Không chỉ có cô chủ người Hàn Quốc, rất nhiều khách trong cửa hiệu cũng để ý đưa mắt nhìn,nhưng anh không hề hay biết... Vẻ tuấn tú, an nhiên đó cũng bất giác làm Mạt Mạt ngơ ngẩn, đến khi An Nặc Hàn vô tình ngướcmắt, bắt gặp, mỉm cười... Mạt Mạt cảm giác hơi nghẹt thở, mới nhận ra mình đang nín thở, vội vàng thở mạnh một hơi. Cô lặng lẽ đến bên anh, rút chiếc kính đen đeo cho anh, hy vọng có thêm che đi cái nhìn mê hồnđó, để những người đẹp xung quanh khỏi nhòm ngó. Nhưng khi vừa đeo kính lên, Mạt Mạt lập tức nhận ra mình đã sai, bởi cặp kính đen càng làm AnNặc Hàn thêm quyến rũ, sống mũi cao, đường nét đẹp như tạc, thân thể vạm vỡ trong chiếc sơ mi màuđen cổ điển... càng cuốn hút chết người. .. Thế này chẳng phải bỏ không cho người ta YY! Cuối cùng, Mạt Mạt gỡ kính, nắm tay anh lôi ra khỏi cửa hàng. Cô thề, từ nay về sau không baogiờ đưa anh đến những chỗ có nhiều phụ nữ như vậy! Sự kiện thứ hai: Đường Portland Bước trên những con phố đông nghịt, ồn ào, ngẩng đầu nhìn hàng loạt tòa cao ốc san sát xungquanh, Mạt Mạt vốn quen với không gian khoáng đạt của nước Úc, cảm thấy choáng, níu chặt cánh tayAn Nặc Hàn, sợ anh bị dòng người cuốn đi. Hôm qua, An Nặc Hàn đưa cô đến cảng Victoria, biển đèn trong sắc đêm lộng lẫy như mộng ảo.Cô không khỏi trầm trồ trước vẻ tráng lệ của Hồng Kông. Nhưng hôm nay lại đến một nơi khác hẳn, vôcùng hỗn loạn, ngay cả người qua đường cũng sặc mùi rượu. Còn có những phụ nữ ăn mặc hở hang, taykẹp điếu thuốc, mắt liên liến liếc đảo. “Anh Tiểu An, đây là đâu?” Mạt Mạt hiếu kỳ nhìn quanh, hỏi. “Đường Portland.” An Nặc Hàn trả lời. “Đây là phố ăn chơi hỗn tạp thượng vàng hạ cám có tiếngcủa Hồng Kông.” “Ô!” Mạt Mạt nhìn những tấm biển hiệu muôn màu xung quanh. Hộp đêm, sòng bạc, nhà nghỉ... “Sao lại đưa em đến đây?” Chỗ này không giống địa điểm du lịch, lẽ nào An Nặc Hàn muốn đưacô đến để học hỏi kinh nghiệm kinh doanh hoạt động giải trí? An Nặc Hàn nói: “Em biết không, hồi bé anh thường lén chạy đến đây...”
“Tại sao?” “Vì ở đây có rất nhiều chuyện thú vị.” An Nặc Hàn đưa Mạt Mạt vào một hộp đêm, người pha chếrượu trước quầy bar là một cô gái đẹp, ăn vận cực mốt, mái tóc dài nhuộm vàng óng, toàn thân toát lênmột vẻ hồ hởi, nhiệt tình, dễ mến. “Anh muốn uống chút gì không?” Cô gái hỏi. “Cho một ly “Lửa tình”!” Thấy cô ta ngạc nhiên nhìn anh, An Nặc Hàn nói: “Nghe đồn đó là loạirượu rất độc đáo, chỉ nơi này mới có.” “Đúng, nhưng tôi phải nhắc anh, loại này cực mạnh.” “Không sao, tôi muốn thử.” Lát sau, ly rượu đã được đưa lên. Trên bề mặt lớp rượu đỏ sậm là ngọn lửa cháy vàng rực. Mạt Mạt lần đầu tiên nhìn thấy loại rượu như vậy: “Rượu này thật độc đáo!” “Đương nhiên!” Cô gái cười. “Bởi lần đầu tiên sư phụ tôi chế rượu này là để dành cho An DĩPhong tiên sinh. Hình như anh chị không phải người Hồng Kông... Anh chị có từng nghe tên An DĩPhong?” “An Dĩ Phong?” Mạt Mạt suýt nữa nhảy dựng lên, may mà An Nặc Hàn đã giữ tay cô. “Người Hồng Kông không ai không biết cái tên ấy. Đó là “bố già” cuối cùng của Hồng Kông, saukhi ông ta chết, Hồng Kông chính thức trở thành xã hội pháp trị!” An Nặc Hàn cười, tay cầm ly rượu, ngọn lửa lúc này đã tắt, anh nâng ly, uống một hơi... Cô gái thấy anh uống liền một hơi, lại nói: “An Dĩ Phong rất thích rượu này, thường ngồi đây uốngthâu đêm. Ông ta từng tán dương rượu này đủ nóng, đủ mạnh, giống một người đàn bà...” “Người đàn bà?” Mạt Mạt thích thú. “Người đàn bà ông ta thích ư?” “Nghe sư phụ tôi kể, đó là một nữ cảnh sát. An Dĩ Phong rất thích cô ta, có thể chết vì cô ta.Nhưng cô cảnh sát đó lại lừa ông... Từ đó về sau, ông ta không bao giờ tin vào tình cảm nữa... Đàn bàvới ông ta chỉ như gió thoảng.” “Cho một ly nữa!” An Nặc Hàn nói. Cô gái vừa pha rượu vừa kể. “Nhưng, sư phụ kể cho tôi bí mật này. Một lần, An Dĩ Phong uốngsay, bóp vỡ ly rượu trong tay, nói, ông yêu cô ấy, suốt đời không thể yêu được người khác... bởi cómột người phụ nữ hết lòng yêu ông. Được yêu một lần như thế, với ông là quá đủ!” Nhân lúc cô gái quay đi lấy ly rượu, Mạt Mạt ghé tai An Nặc Hàn: “Nữ cảnh sát đó là mẹ nuôisao?” An Nặc Hàn gật đầu cười. Mạt Mạt đang bụm miệng cười thầm, chợt một phụ nữ không còn trẻ nhưng rất duyên dáng bướcvào. Lúc đi qua họ, bà ta nhìn Mạt Mạt hồi lâu, vẻ rất ngạc nhiên, khi đưa mắt sang An Nặc Hàn, lạicàng kinh ngạc, nhưng không nói gì, đi vào phía trong.
Sau khi bà ta đi rồi, Mạt Mạt mới hỏi cô gái: “Bà ấy là ai thế?” “Chị Thu, bà chủ của chúng tôi. Một nửa số hộp đêm, quán bar cao cấp ở con phố này đều có cổphần của chị ấy. Nhưng chị ấy vẫn độc thân.” “Tại sao?” Mạt Mạt hỏi. Chị Thu thường than vãn, thời nay, đàn ông thực thụ chết cả rồi! Nhưng... có người nói chị ấythích Hàn Trạc Thần, thực hư thế nào tôi cũng không biết.” “Hàn Trạc Thần?” “Đúng nghe nói ông ta là một nhân vật rất đáng sợ, ngay cả hai bang Hắc, Bạch chỉ nghe tên ông tađã sợ vỡ mật... nhưng vẫn đầy đàn bà si mê ông ta.” Tối hôm đó, trong hộp đêm, Mạt Mạt được nghe rất nhiều chuyện thú vị. Trước nay cô không hề biết ba mình là người đàn ông đáng sợ như vậy, ngay cả người của bangHắc, Bạch mới nghe tên ông đã tim đập chân run... Sự kiện thứ ba: Hotel Do mải mê nghe chuyện, lúc Mạt Mạt và An Nặc Hàn trở về khách sạn thì đã quá nửa đêm. Hồng Kông về đêm, đèn muôn màu huyền ảo càng tôn vẻ kỳ vĩ, quyến rũ của thành phố tấc đất tấcvàng này. Đứng trên ban công tầng ba mươi sáu, gần nửa hòn đảo thu vào tầm mắt, cảnh sắc quen thuộc gợilên bao hồi ức thuở thiếu thời. An Nặc Hàn rất ít nhắc về quá khứ của mình, kể cả với Mạt Mạt. Anh không muốn bất kỳ ai biếtanh từng là đứa con hoang không cha, không muốn ai biết anh từng bị người ta chế nhạo, hạ nhục... Anh còn từng ngây thơ sùng bái con người đó... An Nặc Hàn cười khẩy tự giễu mình. Đôi cánh tay mảnh mai ôm anh từ phía sau, hai bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt ngực anh. Mùi hoa hồng thoảng ra từ cơ thể mềm ấm đó. “Anh Tiểu An... Anh đang nghĩ gì? Sao thẫn thờ vậy?” Giọng nhỏ nhẹ vang lên từ phía sau lưng,âm thanh dịu dàng đó kéo những ý nghĩ buồn tẻ của anh về thực tại. “Đang nghĩ đến lúc anh còn nhỏ.” “Lúc anh còn nhỏ? Có chuyện gì thú vị không?” Mạt Mạt mở to mắt, háo hức nhìn anh. “Đều là những chuyện đã qua.” “Anh kể đi!” Mạt Mạt lắc tay anh, nài nỉ. An Nặc Hàn nghĩ một lát, ngoảnh lại nhìn ánh mắt háo hức của Mạt Mạt, thở dài, thong thả nói:“Hồi nhỏ anh rất sùng bái một người, sùng bái đến mức chỉ nghe thấy tên ông ấy là đã sướng rơn. Mẹ biết anh rất thích người đó nên thường đưa anh đến nhìn ông ta từ xa, kể những chuyện về ôngta cho anh nghe.
Khi anh lên chín, mẹ anh bỏ nghề cảnh sát, đưa anh rời khỏi Hồng Kông. Trước lúc đi, anh rất muốn gặp người đó, chẳng vì lý do gì, chỉ muốn nghe ông ta nói với anh mộtcâu, câu gì cũng được. Thế là anh đã lén chạy đến phố Portland, nơi ông ta thường hay xuất hiện. Anhđi lang thang trước cửa các hộp đêm ba ngày như vậy, cuối cùng cũng chờ được con người đó. Hôm ấy trời rất nóng, nhìn thấy bóng ông ta từ xa, anh đã rất phấn khởi, máu trong người cũng sôilên. Anh chạy về phía ông ta, vừa định nói thì tay thuộc hạ đã túm cổ áo anh hỏi muốn gì, anh bảomuốn xin chữ ký của ông ta... Mấy người đó khoái trá cười sằng sặc, ném anh xuống đất, ông ta cũngcười. Khi anh lồm cồm bò dậy, ông ta chỉ ném hai chữ: “Ngớ ngẩn!” rồi bỏ đi, từ đầu chí cuối khôngnhìn anh lấy một lần. Nhưng không hiểu sao anh lại thấy rất vui, bám lấy mẹ kể lại chuyện đó, còn xuýt xoa khen ông tatrông rất “khủng”. Mẹ không nói gì, chỉ cúi đầu bôi thuốc sát trùng, lau sạch máu ở vết trầy trên đầugối cho anh, rồi băng lại...” Kể đến đây, An Nặc Hàn nhếch mép cười. Mạt Mạt cũng không nhịn được cười: “Anh Tiểu An, không ngờ anh cũng có lúc hồn nhiên nhưvậy, thảo nào lại muốn đến phố Portland! Có phải anh vẫn muốn tìm ông ấy xin chữ ký không?” An Nặc Hàn không trả lời. “Ông ta tên gì? Làm nghề gì?” Mạt Mạt ngây ngô nghĩ nhất định cô sẽ giúp An Nặc Hàn tìm đượcthần tượng, xin chữ ký của ông ta, để anh được toại nguyện! An Nặc Hàn nhìn về xa xăm, thủng thẳng nói: “Ông ta tên là An Dĩ Phong...” Mạt Mạt sững người, đầu óc rối loạn, cố gắng suy nghĩ về thông tin vừa nghe được. “Có… Có phải là một câu chuyện rất thú vị không?” “Lúc anh chín tuổi, ba nuôi vẫn chưa biết anh à?” Điều này có phải muốn nói rằng Nặc Hàn khôngphải là con ruột của An Dĩ Phong? Nhưng rõ ràng hai người rất giống nhau. “Thú vị hơn nữa là, một buổi sáng, anh nhìn thấy ông ta quần áo xộc xệch từ phòng mẹ anh đi ra...nói với anh, ông ta là bố đẻ của anh.” Mạt Mạt tròn mắt nhìn An Nặc Hàn, giống như lần đầu tiên quen anh. Cô phát hiện, đằng sau nét dịu dàng tinh tế đó, dường như có biết bao nỗi đau không thể bù đắp.Cô bỗng nảy sinh một tình cảm vô cùng đặc biệt, không muốn là cô bé ngây thơ để anh bảo vệ, chămsóc, trái lại cô muốn bảo vệ, an ủi anh. Cánh tay cô từ phía sau nhè nhẹ ôm chặt anh: “Anh Tiểu An, ba nuôi yêu anh. Ba như vậy chắchẳn có nỗi khổ riêng.” “Anh hiểu...” An Nặc Hàn quay lại vỗ vai Mạt Mạt. “Muộn rồi, chắc em cũng mệt. Đi ngủ đi.” “Còn anh?” Mạt Mạt hỏi. “Anh đi tắm đã.”
“Em kỳ lưng cho anh.” An Nặc Hàn cười, bế cô vào phòng tắm. Trong phòng tắm, ánh đèn màu trắng đục, những giọt nước nhảy múa trên tấm lưng màu đồng hun,vẳng ra âm thanh huyền diệu. Mạt Mạt đổ sữa tắm ra tay, xoa tới khi bọt phồng lên mới miết lên tấm lưng săn chắc của anh, nhẹnhàng chà bóp, làm cho mỗi đường cơ đều thư giãn... Những ngày này, tất cả đều tuyệt diệu như một giấc mơ, không biết bao nhiêu lần bàn tay anh vevuốt khắp cơ thể cô, môi anh hôn từng tấc da thịt cô... Mỗi khoảnh khắc anh đi vào cơ thể cô, cơ thể đó lại được hạnh phúc lấp đầy. Bao nhiêu lần như vậy, cô dần dần mê đắm sự gần gũi đó, mê đắm cái tiết tấu lúc dịu nhẹ, lục dữdội của anh, đưa cô đến miền cực lạc. Đang chìm trong mộng cảnh yêu đương, Mạt Mạt bỗng phát hiện trên cánh tay An Nặc Hàn có mộtvết sẹo nhỏ, dài chừng sáu centimét, vết sẹo đã lành, chỉ có màu hơi thẫm hơn màu da xung quanh,hình như đã có từ lâu. Bởi mỗi lần làm chuyện đó, An Nặc Hàn đều tắt điện nên cô không phát hiện ra. Lòng đau nhói, Mạt Mạt nhẹ nhàng xoa lên vết sẹo. Vết sẹo dài như vậy, chắc lúc đó anh đau lắm. “Vết thương này là thế nào?” “Do phẫu thuật.” “Phẫu thuật?” Mạt Mạt giật mình. “Phẫu thuật nào? Sao em chưa bao giờ biết?” An Nặc Hàn không trả lời. Mạt Mạt thúc giục: “Anh nói đi!” “Hồi ở Anh, anh bị xe đâm, khuỷu tay bị thương.” An Nặc Hàn nói. “Sợ em lo lắng nên anh giấu.” Mạt Mạt nghĩ đến cảnh một mình anh nằm trong bệnh viện, bên cạnh không người thân chăm sóc,càng xót xa: “Xảy ra từ bao giờ?” Ba năm trước. Ngày thứ hai sau khi Tiêu Thành bị đánh, em có còn nhớ chúng mình đang nói điệnthoại... giữa chừng...” Mạt Mạt nhớ lại, khi đó họ đang tranh cãi trong điện thoại, đang nói thì di động mất tín hiệu, côgọi lại anh đã tắt máy. Về sau, có lần cô gọi, anh bảo, lâu nay anh rất bận. Cô tưởng anh bận ở bên cô gái khác, không ngờ, anh đang nằm viện... “Sao anh giấu em?” An Nặc Hàn quay người, nhìn cô: “Bởi lúc đó em đang ở bệnh viện chăm sóc Tiêu Thành.” Mạt Mạt không nói được gì nữa. Cô vòng tay ôm cổ anh, áp môi vào môi anh. Anh ôm cô, quay
người ép cô vào tường phòng tắm, đôi môi lại hung hãn chiếm hữu môi cô. Thế giới bên ngoài ánh đèn chói lọi, thế giới bên trong nước phun như mưa, tình và dục giao hòanâng bổng họ, phiêu dạt đến cực lạc trần gian...
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193