Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore TẢN MẠN NHỮNG CHUYẾN ĐI

TẢN MẠN NHỮNG CHUYẾN ĐI

Published by Violet Nguyễn Lương Hùng, 2023-07-19 09:09:24

Description: Ghi chép tản mạn trên hành trình đất nước

Search

Read the Text Version

ngày lọ mọ chăn trâu, cắt cỏ, tát vét, mò cua, bắt ốc, cuốc run, đập châu chấu, mót khoai mót lạc... vừa cho người vừa cho lợn ăn, nghĩ sao mà khổ. Mới đó mà thấm thoát đã mấy chục năm giờ tóc đã bạc, sức không được như thời trẻ ranh lại nhớ tuổi thơ, tiếc nuối hồn quê, chất quê dần phai nhạt. Chiều chiều rong ruổi trên những cánh đồng thấy cái gì cũng gợi nhớ quê hương và thấy sao yên bình đến lạ. Càng thấy quê hương đẹp ngay cả khi những cánh đồng trơ trọi với rạ... Đi trên con đường làng càng trân quý những gì đã qua và những gì mình đang có. Mong bình yên. Lưu giữ lại cho bọn trẻ sau này! 150

HÀ NỘI TRONG TÔI Mùa giãn cách Covid 19 thứ hai, tháng 6 năm 2021 Không hiểu từ bao giờ, Hà Nội trở thành một phần trong trái tim tôi, Hà Nội luôn trong nhịp đập của con tim nhẹ nhàng, đều đặn đến không thể thiếu! Xa gì thì xa chẳng hiểu từ lúc nào, mỗi khi phải xa những con đường, xa bờ hồ, xa nhưng, điểm đến thân quen là lại thấy nhớ da diết. Nhớ đến độ cứ thấy ai đó đưa chia sẻ những hình ảnh, khoảnh khắc của Hà Nội là y như rằng dù bận rộn mấy cũng phải rủ ngay cô hàng xóm tha thẩn dạo phố Hà Nội. Và thật quả trời không phụ người có lòng, trong cái sáng mát lành của ngày thu giữa hè, được thỏa chí cùng cô hàng xóm dạo một vòng phố cổ, thong thả bách bộ trên con đường vắng vẻ ven hồ. Chỉ đi và ngắm thôi, không nói với nhau nhiều, cả hai cảm nhận và tận hưởng không khí trong lành mát mẻ và cảnh sắc yên bình của một góc Hà Nội. Sắc xanh của hàng liễu rủ mơn mởn soi bóng mặt hồ thấy tràn trề nhựa sống. Yêu Hà Nội, yêu cảnh sắc và thấy yêu những gì mình đang có, những ngưòi thân thiết của mình! Một chút thôi nhưng mà thỏa niềm yêu 151

VIẾT CHO CON – CHÀNG TRAI MƯỜI TÁM Tiến Anh bước vào kỳ thi THPT, tháng 7 năm 2021 Gần 18 năm qua ba vẫn luôn gọi con như vậy! Bởi từ khi con đến với ba mẹ đến với gia đình mình, ba luôn tin con sẽ vững vàng trong từng bước đường đời. Mười tám năm qua tình yêu ba mẹ dành cho hai anh em con luôn tràn đầy, ấm áp. Và gần mười tám năm rồi con không ngừng trưởng thành cả về thể xác lẫn tâm hồn. Con luôn làm tốt những gì còn muốn cho dù có những lúc cũng muôn vàn khó khăn với biết bao mồ hôi, nước mắt. Dù con không thật sự xuất sắc nhưng ba mẹ luôn hài lòng về những gì con đã nỗ lực vươn lên để đạt được. Ba mẹ vui về những gì con đã làm được đó con trai à. Ba cũng biết khi là con trai của ba con cũng chịu nhiều áp lực lắm, cũng luôn phải cân nhắc nhiều tùe lời ăn tiếng nói chỉ vì ba biết con sợ ảnh hưởng đến ba, sợ ba mẹ buồn mà thôi! Chính vậy nên lúc nào ba cũng phải luôn chủ động để giúp con giải tỏa, giúp con thoải mái trong mọi hoạt động. Và con trai à, chỉ còn hơn một ngày nữa thôi là con bước vào kỳ thi cuối cùng của đời học sinh, thồ gian qua con đã cố gắng rất nhiều, đã nỗ lực ôn tập nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi này. 152

Ba biết con cũng như các bạn cùng trang lứa gặp rất nhiều khó khăn và phải nỗ lực nhiều hơn vì dịch bệnh. Riêng con, ba thấy rất rõ sự nghiêm túc và cố gắng ở con trong học tập. Đến hôm nay ba vẫn thấy con lạc quan tự tin là ba vui lắm. Bước vào kỳ thi sắp tới ba chỉ mong con bình tĩnh, tự tin, giữ gìn sức khỏe còn kết quả dù có thế nào đi chăng nữa ba mẹ cũng sẽ không buồn, không trách gì con, con trai nhé! Con hãy vui vẻ, tự tin, làm bài với tinh thần thoải mái nhất bởi bên con còn có ba mẹ, có đại gia đình mình, có thầy cô con nữa. Và điều quan trọng nhất: Con là con trai của ba mẹ! Vậy nên con hãy bững bước con nhé! Ba mẹ luôn yêu, tin và mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con Tiến Anh nhé! 153

TẢN MẠN CHIỀU THU HÀ NỘI! Ngày 21 tháng 9 năm 2021 Gần sáu mươi ngày đêm cùng nhân dân Thủ đô phòng chống dịch tôi không đi đâu xa ngoài quê hương Hoa Lâm yêu dấu của mình. Hôm nay tranh thủ nghỉ sớm, dưới tiết thu Hà Nội, tôi thong dong dạo qua một số tuyến phố thân quen của Hà Nội. Cảm nhận chung là cây cối sau mấy tháng phố phường vắng vẻ như xanh tươi hơn. Đường phố sạch sẽ trong lành hơn, người xe vắng vẻ hơn. Chậm rãi qua phố Hàng Mã thấy lạ lẫm hơn vì khác với vẻ ngày thường và khác với không khí Trung Thu quen thuộc của những năm trước, thi thoảng mới thấy một vài cửa hàng mở cửa và cũng chỉ thấy lác đác một vài vị khách vội vàng vào mua món đồ chơi nho nhỏ về làm quà cho con cháu. Nhìn vẻ tất tưởi vội vã của người bán lẫn ngưòi mua tôi cảm nhận được mỗi người có lẽ cũng muốn tránh những rủi ro dịch bệnh nhưng trên hết có lẽ món quà nhỏ đó sẽ mang đến niềm vui vô bờ cho con trẻ trong đêm rằm tháng Tám này. Hết phố Hàng Mã, xuôi theo phố Hàng Gà rồi đến chợ Hàng Da, thoang thoảng là mùi thơm ngậy của mỡ và cá của mấy cửa hàng chả cá gia truyền của miến lươn quyến rũ mà thời sinh viên chúng tôi đã mò lên thưởng thức, mùi thơm quen 154

thuộc mang theo bao kỉ niệm ùa về thầm ước ao sớm trở lại để thưởng thực món yêu thích thuở nào. Đối diện quán quen là chợ Hàng Da vắng vẻ im ắng lạ thường, qua chợ Hàng Da ghé phố Hà Trung những tưởng mùi da thuộc sẽ xộc vào mũi ấy vậy mà không, chẳng còn cái mùi quen thuốc ấy mỗi khi đi qua đâu mà thay vào là cảnh các cửa hàng đóng cửa khách khứa vắng tanh. Mới qua vài tuyến phố mà đã cảm thầy sự ảnh hưởng ghê gớm của dịch bệnh đến nhịp sống và kinh doanh của ngưòi dân Hà Thành. Qua khu phố cổ, tôi cho xe chầm chậm đi qua Điện Biên Phủ ngắm chiếc míc 21 và lá cờ tổ quốc tung bay ngạo nghễ trên kỳ đài thấy lòng vui phới phới chẳng khác nào cái cảm giác được giải phóng, cảm giác chiến thắng dịch bệnh của nhân dân ta vậy. Dừng lại một chút ngắm lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong trời thu trong xanh Hà Nội thấy tự hào là công dân Thủ đô cũng như trân trọng khoảnh khắc tự do dạo phố. Qua Điện Biên Phủ là ngang qua Lăng Bác. Dưới ánh mặt trời đỏ rực đang xuốn dần sau lăng Bác thấy ý nghĩa biết bao khi giữa trời thu tháng 9 có dịp ghé qua nơi vị cha già dân tộc đang yên nghỉ. Qua Phố Hùng Vương rẽ về Thụy Khuê dừng lại trước cổng trường Bưởi - Chu Văn An. Thấy khẩu hiệu \"Chào mừng năm học 2021 - 2022\" chợt thấy nao lòng, thấy nghẹn ngào thương cho học trò mãi vẫn chưa được đến trường đến lớp để được sống trong tình yêu thương của thầy cô và được vui đùa cùng 155

bạn bè. Mong lắm học sinh sớm trở lại. Thong thả theo phố Thụy Khuê lướt qua mấy hiệu bánh Trung thu truyền thống thấy không quá đông khách hàng ghé lại - có lẽ cũng bời sắp tối Trung thu rồi- nhưng mùi bột, mùi mỡ mùi lá dứa, hạt sen, đậu xanh quện vào nhau thơm nức mũi. Lại tưởng tượng ra những miếng bánh nướng ngon lành mỗi dịp Trung thu lại về. Tạm biệt Thụy Khuê rẽ vào Trích Sài men theo hồ Tây thưởng thức những làn gió mát rượi ngắm mặt hồ trong xanh, sóng dập dìu nhè nhẹ vỗ bờ trông xa những tòa nhà và thấp thoảng cầu Nhật Tân lấp loáng dưới hào quang mặt trời đang dần lặn. Dạo qua hơn nửa vòng hồ thì trời đã nhá nhem nên tôi quyết định quay xe trở về con phố Phan Đình Phùng, qua Bốt Hàng Đậu rồi lên cầu Long Biên hòa vào dòng người đang hối hả qua cầu để trở về đoàn tụ bên gia đình. Đi trên cây cầu trên trăm tuổi, ngắm dòng sông Hồng đang lững lờ trôi chợt liên tưởng đến nhịp sống chậm rãi của ngưòi Hà Nội sau mùa dịch. Và cũng cảm thấy dòng sông mùa thu phẳng lặng tựa như sự yên bình cho một ngày mới. Mong lắm Hà Nội mãi bình yên, mong lắm mọi người luôn an lành và mong sao học sinh sớm trở lại để lại được nghe tiếng nói cười của con trẻ. Cùng vui Trung thu và ước cho điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi gia đình, đến với những ngưòi thân yêu cũng như bạn hữu, đồng nghiệp gần xa của tôi! 156

HỒN QUÊ Chuyến đi sau 6 tháng dịch Covid, tháng 11/2021 Sáu tháng dịch bệnh khiến ai cũng như sống chậm lại, muốn đi nhiều nơi, khám phá nhiều di tích danh thắng của quê hương đất nước nhưng vì sự an toàn cho bản thân, gia đình và mọi người nên hầu như ai cũng hạn chế di chuyển. Tôi và gia đình cũng vậy, chỉ di chuyển khi thực sự cần thiết. Với tâm hồn luôn muốn hòa mình với thiên nhiên, với cái đẹp việc phải ngồi lâu một chỗ quả là khó khăn vô cùng. Vậy nên, khi tình hình dịch bệnh ổn dần tôi quyết định tìm một nơi để đi, một nơi không cần ồn ào, náo nhiệt và cũng chẳng cần hào nhoáng làm gì, chỉ mong một nơi yên bình để đến. Và điểm đến lần này chính là nhà của vợ chồng Hoàng Anh. Xuất phát từ Hà Nội, sau chưa đầy một giờ đồng hồ lái xe chúng tôi đã men theo Hồ Đại Lải với mặt nước trong xanh, ánh nắng trải dài trên khắp mặt hồ, hàng cây bạch đàn ven hai bên đường tỏa bóng xuống hồ mang theo biết bao nhiêu là hoa nắng lấp lánh. Mới chớm đến con đường nhỏ gần khu nghỉ dưỡng Đại Lải thôi tôi đã cảm nhận được cái hương vị mát lành của không khi vùng quê yên bình. Càng đi sâu vào càng thấy như bị quyến rũ, 157

nhìn những thanh niên bên đường đang buông cần câu cá, những thiếu nữ tranh thủ dừng xe để ghi lại cho mình khoảnh khắc giao hòa với thiên nhiên thấy tâm hồn thanh thản, nhẹ tênh. Thiên nhiên đẹp nhưng quanh đường vào khu nghỉ dưỡng tôi cảm nhận được cái gì đó vắng vẻ, tĩnh lặng quá, thành ra lại cảm thấy buồn, thấy cô đơn tĩnh mịch vô cùng. Cảnh đẹp, thiên nhiên đẹp đó những thiếu nhịp sống, thiếu tiếng cười đùa của trẻ thơ thành ra lại thấy nó tẻ nhạt, nó không hợp với mình. Khi xe qua đập tràn tôi được gia chủ chu đáo ra tận đường đón vào – vì đây là lần đầu mà. Cách Đại Lải có vài cây số thôi những tôi cảm nhận được làng quê ở đây thật yên bình. Ấn tượng đầu tiên của tôi là những bãi đất bằng phẳng rộng lớn được bao bọc bởi những dải đồi bạch đàn khi tôi có cảm giác mình đang ở trong một lòng chảo được bao bọc cả đồi núi và con suối mát rượi. Nơi đây còn vắng vẻ, nhà cửa không san sát nhưng thoáng đãng và không khí trong lành. Đón chúng tôi là vợ chồng chủ nhà mến khách cùng nhiều bạn bè khác nữa. Trải qua qua chặng đường không dài nhưng được ngồi bên bàn đá dưới những giàn hoa tươi xanh đang mạnh mẽ vươn mình khoe hương sắc, nhâm nhi chèn trà nóng hổi, hít hà không khí buổi sớm còn vương thấy thật thú vị. Từ vị trí bàn đá tôi đưa mắt nhìn khắp bốn phía. Cảm nhận được sự bài trí khá hài hòa của gia chủ để tạo được một không gian mở từ ngôi nhà hai tầng khang trang được lắp kính xung quanh với hồ cá cảnh uốn lượn len lỏi dưới sảnh đã tạo 158

ra điểm nhấn cho ngôi nhà, không gian dường như được mở hoàn toàn với chất liệu kính việc bố trí khiến mọi người dù ngồi trong nhà cũng như đang ngồi giữa thiên nhiên vậy. Nhà mới cây cối chưa thực sự xanh tươi nhưng việc bố trí cho ngôi nhà với cây xanh của gia chủ đã báo trước tương lai đây sẽ là điểm lý tưởng cho những ai ghé thăm trải nghiệm. Rời bàn nước một mình tản bộ quanh khu vườn, đi qua con cầu nhỏ bắc qua dòng nước gia chủ khéo bố trí ngăn đôi khu vườn tạo cho không gian như mở hơn, vài cây khế nho nhỏ bắt đầu trổ bông với những khóm hoa đồng tiền tạo cho không gian qua như hiện hữu đâu đây. Sâu vào trong là giàn mướp với hoa vàng rực góc vườn bên dưới là những chú gà mái mơ đang chăm chỉ kiếm ăn. Và thú vị hơn nữa đó là khu vườn nho nhỏ gia chủ vừa thu hoạch những bắp ngô đầu tiên vẫn còn vương lại những cây ngây và bẹ. Thật may mắn khi chúng tôi được thưởng thức những bắp ngô còn sót lại đón cái gió Đông đầu mùa bên bếp than rực hồng để rồi thi thoảng vẽ những hạt ngô nếp nho nhỏ như những hạt ngọc đưa vào miệng nhai nhẹ nhàng cảm nhận sự giòn tan và vị báo ngậy của nó nghe biết bao kỉ niệm kí ức tuổi thơ tràn về. Cái kí ức đó có lẽ sẽ không bao giờ trở lại nếu không được sống trong cái không gian đậm chất quê như thế này. Ấn tượng hơn nữa với tôi là con suối bao quanh khu vườn, dòng nước trong vắt chảy siết, đừng trên bờ đưa đôi bàn tay ra khum khum lại đón nhận làn nước mát lạnh rồi 159

lấy làn nước đó mà rửa mặt rửa tay mới thấy hết sự trong lành hiếm có. Quả thật lâu lắm rồi tôi mới lại được thưởng thức dòng nước suối trong veo mát lạnh như vậy. Càng thấm hơn cái ca từ được “úp mặt vào sông quê” bởi dòng sông quê hương là hồn quê, là tình quê và là cả những kí ức nghèo khó một thời của tuổi thơ gắn với dòng sông, con suối quê hương. Dưới dòng nước trong xanh là hàng tre xanh tốt đu đưa theo gió càng làm cho khu vườn mang đậm chất làng quê Việt Nam. Khu vườn, con suối và hàng tre là điểm nhấn và là nơi níu kéo bao người chứ không chỉ riêng tôi. Dưới con suối đó, nhìn bọn trẻ nhảy ùm xuống tắm lại càng thấy nó thật vô giá. Lâu lắm rồi tôi mới thấy cảnh trẻ con không thiết tha gì smatphone, IP, không điện tử hoạt hình mà chúng rủ nhau cuốc run, câu cá. Từ đứa trẻ 4 – 5 tuổi đến đứa lớn lớp 8 lớp 9 cũng hòa đồng cùng nhau. Chán câu cá chúng lại đi lùa gà, chán lùa gà lại đi hái hoa, rồi hết hái hoa là lại chơi đuổi bắt, đến khi đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi lấm lem chúng lại ra suối tắm. Chưa bao giờ thấy bọn nhỏ thích thú đến vậy. Một cuộc gặp gỡ để cùng ôn chuyện nay chuyện xưa, lúc thì thưởng thức chén trà, khi lại dùng ly nước vối để cảm nhận cái giá trị của làng quê, cái không gian đơn sơ vắng vẻ yên bình mang lại biết bao cảm xúc cho mỗi người. Mới thấy trân quý hơn những gì mỗi người đã và đang có mới thấy tình quê, hồn quê cũng như tình người là vô giá. Trân trọng và đáng quý biết bao. Trời chiều, người lớn chưa hết chuyện, trẻ nhỏ không muốn rời đó là thực tế. Những điều đó có được là nhờ không gian và tấm lòng gia chủ dành cho mọi người. Riêng tôi thì chuyến đi sau thời gian dài dịch bệnh vẫn vẹn nguyên cảm xúc và thấy ý nghĩa vô cùng! Cảm ơn vì tất cả! 160

KIM CÚC TRỌN VẸN YÊU THƯƠNG Giữa cánh đồng Cúc chi, ngày 12 /12/2021 Trong thế giới hoa, có lẽ ngoài hoa sen thì hoa cúc vừa đa dạng chủng loại vừa là loài hoa có nhiều công dụng nhất. Hoa cúc không chỉ đẹp với bởi sự đa dạng của nó như cúc họa mi, cúc đại đóa, cúc mâm xôi, cúc đồng tiền, cúc vạn thọ... Mỗi loài đều mang một vẻ đẹp riêng làm nên sự đa sắc của nó. Không chỉ vậy hoa cúc còn là một vị thuốc có công dụng thanh nhiệt giải độc. Có loài lại được dùng để nấu rượu tiến vua nổi tiếng như ở Thường Tín (Hà Nội). Có loài cúc lại dùng để ướp trà, để rồi cả vùng được chọn trồng riêng cúc chi tiến vua như ở Nghĩa Trai (Hưng Yên). Cũng không hiểu từ bao giờ, cúc chi đã được chọn là loài hoa dâng vua, chúa mỗi dịp năm hết tết đến vừa để trang trí vừa để dược liệu trong cung cấm. Cúc chi còn có tên gọi khác là kim cúc hay cúc tiến vua. những bông cúc chi nhỏ nhắn xinh xắn, những bông hoa bung nở vàng rực một góc vừa mang lại sự ấm áp vừa tượng trưng cho vẻ 161

cao quý của hoàng tộc. Còn với người dân, sắc vàng của cúc chính là sự đủ đầy, sung túc. Khác với một số loài cúc, cúc chi có hương thơm dìu dịu rất dễ chịu chứ không hăng hắc như vạn thọ hay hương nồng như vốn có của hoa cúc. Vì là hoa tiến vua nên cúc chi rất hiếm trước đây chỉ có thôn Nghĩa Trai, xã Tân Yên, Hưng Yên mới trồng được loài hoa này nhưng ngày ngay cúc chi được trồng ở nhiều nơi. Cúc chi được trồng chủ yếu để làm cảnh, để cho các bà các chị xúng xính váy áo thi nhau tạo dáng. Ngày nay, tại thôn Nghĩa Trai vẫn cúc chi vẫn được trồng rất nhiều, mỗi dịp cuối đông bà con lũ lượt thu hoạch để kịp giao cho khách buôn về lấy. Trong cái lạnh tê tái cuối đông, mọi người gọi nhau í ới thu hoạch, tiếng nói cười tươi vui quện vào màu vàng của cúc như xua tan cái lạnh giá để chỉ còn sự ấm áp tình người và niềm hân hoan tận hưởng thành quả của người nông dân. Đến cánh đồng cúc chi khi đã rộ, nhìn những em nhỏ theo bà theo mẹ thỉnh thoảng e ấp trong lòng ngập ngừng ngắt lấy bông hoa đưa lên sát mũi mà hít đấy hít để mới thấy đẹp làm sao. Rồi khi đã quen với sự mênh mông của ruộng đồng, những em nhỏ cũng rón rén ngắt những bông hoa thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng xếp vào trong quang gánh. Những chiếc mũ xanh đỏ trên đầu một vài em nhỏ nhấp nhô trên nền vàng của hoa cúc mới đẹp làm sao. Việc thu hoạch cúc chi hoàn toàn làm thủ công vì vậy phải thật nhẹ 162

nhàng khéo léo để tránh hoa cúc bị gãy bị dập. Mỗi ngày như vậy một người có thể thu hoạch được mười lăm đến hai mươi cân cúc chi. Hoa cúc được giao cho khách buôn theo đoàn xe đi về khắp nơi vừa để người chơi thưởng lãm vừa để ướp trà. Ngày nay, trên những con phố mùa đông nhộn nhịp tấp nập của Hà Nội, những bó hoa cúc chi vàng rực đằng sau những chiếc xe đạp càng như làm cho Hà Nội thêm thơ mộng. Vài năm trước thật khó để thưởng thức cúc chi tại thủ đô yêu dấu những một hai năm nay cúc chi được trồng nhiều ở những vườn hoa nổi tiếng như Bãi Đá, Thung lũng hoa Hồ Tây, Thảo Nguyên Hoa… Được đưa người mình yêu, cùng với người mình yêu thả hồn giữa vườn cúc chi còn gì thú hơn nữa. Yêu những mùa hoa, yêu cúc chi bởi bên hoa tình yêu đôi lứa càng thêm thắm đượm ấm áp thêm nhiều! 163

HỒN VIỆT TRONG GỐM BÁT TRÀNG! Về thăm Bát Tràng, 11/12/2021 Không biết từ bao giờ, người dân Việt khi nói đến làng nghề nổi tiếng theo dòng lịch sử ngàn năm văn vật của Thăng Long - Hà Nội là không thể không nói đến \"Lụa Vạn Phúc, Gốm Bát Tràng, Vàng Định Công, Đồng Ngũ Xá và Lĩnh Yên Thái\". Năm làng nghề tiêu biểu trong số hàng ngàn làng nghề đã làm nên phần nào nét văn hóa của Thăng Long xưa và Hà Nội nay. Với tôi những địa danh, nhưng di tích lịch sử, những làng nghề hay bất cứ cái gì gắn với Hà Nội đều đáng trân trọng và khơi nguồn cảm xúc để mong được đi, được chiêm ngưỡng những giá trị còn mãi. Và trong những hành trình đó không thể không nói đến những lần về thăm tinh hoa đất Việt, làng gốm Bát Tràng. Cách trung tâm Hà Nội không xa, men theo con đường uống lượn bờ bắc Sông Hồng. Từ cầu Chương Dương, vừa đi vừa thư thả ngắm những đình đền bên sông, xuôi xuống hạ lưu chui dưới gầm cầu Vĩnh Tuy qua những di tích lịch sử một phần của thập Tam Trại, với Bồ Đề, Cổ Linh, Thachh Bàn, Bát Khối rồi chui qua cầu Vĩnh Tuy qua đất ổi Đông Dư vượt cầu Thanh Trì là đến với \"Cái sân 164

lớn\" - Bát Tràng. Trải qua chặng đường 15 cây số, cái cổng làng khá khiêm nhường bên phải với những sản phẩm gốm thủ công truyền thống tọa lạc ngay cạnh đường đối lập hoàn toàn với khu đô thị xanh hiện đại nằm chếch phía đối diện là đến làng Bát Tràng xưa còn xuôi xuống vài trăm mét nữa sẽ vào chợ gốm Bát Tràng nay, nếu đi đường này sẽ có thể ghé thăm nhà trưng bày các sản phẩm, di vật xưa. Đến Bát Tràng ngày khô ráo thì ngoài những sản phẩm bay ngay bên đường, ngoài cổng, trong sân hay trong các gian hàng sang trọng khó ai có suy nghĩ đây là làng nghề sản xuất gốm. Nhưng nếu đến đây vào những ngày mưa thì càng đi vào trong những hiệu làng nghề thật rõ nét, thỉnh thoảng trên đường sẽ có than, có bùn đất vương vãi đây đó. Cách đây khoảng mười năm, khi nơi đây còn nhiều gia đình sản xuất theo truyền thống lúc đó lò đốt bằng than thì bụi và đất theo thời gian bám đầy trên tường nhà với những lò nung san sát. Còn nay thì việc nung gốm đã được công nghiệp hóa nên cảnh quan và môi trường sống của làng cũng được cải thiện rõ nét. Đến Bát Tràng, cái thú nhất là bách bộ qua những con ngõ nhỏ, thỉnh thoảng lại ghé vào các nhà bên đường mà thăm thú ngâm nhìn, sản phẩm ở đây khá đa dạng. Từ những con giống nho nhỏ đến những lộc bình cao vượt đầu người. Từ những sản phẩm đơn giản đến những tác phẩm nghệ 165

thuật phản ánh đời sống ngày thường cũng như đời sống tâm linh. Nào tranh tứ quý, từ bình, đến tranh dán tường. Nào những sản phẩm tâm linh phong thủy đến đồ gia dụng á chén, bát đũa, chum vại...tất cả đòi hỏi tài năng và sự tinh tế đam mê miệt mài của các nghệ nhân mang hết tâm huyết thổi hồn vào đó. Và nếu có duyên mà được ghé vào một số gia đình để ngồi thưởng thức chén trà nóng đang nghi ngút khói tỏa trong chính những bộ ấm chén của làng nghề. Nhìn màu xanh trong của nước trà ánh lên trong gốm mới thấy hết sự giao hòa tuyệt với giữ gốm và trà. Nhâm nhi chén trà, lắng nghe nghệ nhân giới thiệu về các loại gốm, các sản phẩm của làng nghề với những dòng men khác nhau mỗi gia đình và mỗi nghệ nhân lại có một sở trường riêng. Nghe những chuyện phục chế lại các sản phẩm xưa mới thấy tâm huyết gìn giữ và phát triển nghề gốm của cả vùng. Nghe chuyện gốm, hiểu về các sản phẩm gốm và khi được tận mắt nhìn những nghệ nhân vỡ đất, giã đập ủ đất đến công đoạn lên khuôn lên hình và đặ biệt, nhìn những bàn tay khéo léo khi tạo dáng, khi trang trí cho gốm mới cảm nhận hết được sự tỉ mỉ. Cho dù sản phẩm nào đi nữa thì đúng là hòn đất vô tri qua tay nghệ nhân Bát Tràng là đã được thổi hồn mang theo sức sống, tâm hồn tình cảm của người dân nơi đây. Có lẽ bởi vậy mà có 166

nhiều sản phẩm khi cầm trên tay ta lại thấy có gì đó rất giống nhau nhưng lại vẫn có gì khác biệt. Phải chăng đó chính là cái hồn của mỗi ngưòi trong đó. Gốm Bát Tràng, gốm đất mang hồn Việt cũng là bởi mồ hôi, công sức và tình cảm mỗi nghệ nhân gửi gắm vào đó. Vậy nên những ai chơi gốm, yêu gốm cũng bởi yêu và trân trọng hồn người trong nó. Thật tuyệt, khi xã hội càng phát triển con người càng muốn tìm về giá trị truyền thống và với sự trăn trở kế thừa và phát huy nghề gốm của các nghệ nhân mà ngày nay gốm Bát Tràng càng chiếm vị trị quan trọng trong đời sống tinh thần của mỗi người. Ngày càng có nhiều sản phẩm trở thành nghệ thuật, trở thành quà tặng trong những sự kiện trọng đại cũng như thường ngày. Còn tôi, một người yêu vẻ đẹp tinh tế, thanh thoát, giản dị mà cầu kỳ của gốm Bát Tràng làm sao không mong được đến được mãi thưởng thức những chân giá trị ấy! Càng tuyệt hơn khi tình cảm với gốm của người vợ tôi yêu cũng không kém! 167

CÂY ĐỜI…! Hoàng hôn trên cánh đồng, 18/12/2021 Một cái cây đứng giữa cánh đồng mênh mông sao mà nhỏ bé! Một cái cây đơn độc giữa cánh đồng gợi cảm giác mông lung xa vắng. Một cái cây lặng lẽ giữa những khoảnh ruộng bỏ hoang càng gợi sự trống vắng đến xao động. Cái cây trên cánh đồng gợi bao kỉ niệm của những người sinh ra và lớm lên từ những làng quê. Nó gắn với tuổi thơ chân lấm tay bùn, với tuổi thơ chân đất đầu trần trên những triền đê, với cái thau, cái rổ và có khi là trên lưng trâu. Lại cũng có lúc cùng đứa bạn hàng xóm rủ nhau đi lấy rau lợn, mải chơi rong ruổi nhổ cỏ gà rồi tìm gốc cây ra sức mà vụt mà chọi quên cả công việc. Thuở xưa, trên cánh đồng ko có nhiều cây, cây lớn càng không có, có chăng là những cây đa, cây cổ thụ đầu làng, ven những cánh đồng. Mà làng bắc bộ xưa không to, mỗi cộng đồng dân cử chỉ vài chục nóc nhà nên mỗi khi ra khỏi làng thì càng thấy rõ sự vắng vẻ. Vậy nên, mỗi buổi cày đồng, cấy hái, xong mọi người thường í ới rủ nhau cùng về hay thong thả ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi trò chuyện đợi khi những giọt mồ hôi theo gió tan biến lại quẩy quang gánh đi về. 168

Thời gian cứ vậy trôi đi, những kỉ niệm ký ức gắn với việc đồng áng từ bao giờ trở nên thân thuộc không ai biết nữa. Ký ức cực nhọc của công việc nhà nông cũng từ bao giờ trở thành hoài niệm tưởng như ai cũng sẽ quên đi nhưng rồi khi mà xã hội càng phát triển việc đồng ruộng cũng ngày trở nên xa lạ với bao thế hệ ngày nay và không ít người chẳng còn bận tâm mỗi khi đi qua những cánh đồng. Và có lẽ cũng chẳng ai quan tâm đến một cái cây bé nhỏ, một mình trơ trọi giữa cánh đồng hoang sơ vắng lặng. Còn với tôi, tuổi thơ lớn lên trên những cánh đồng lại không thể quên được những buổi trưa hè một mình bé nhỏ mò cua bắt ốc, nhưng buổi trưa hè một mình với cái chai đi đập châu chấu hay những khi nghiến răng lội xuống ruộng lúa cùng mẹ làm cỏ. Nhưng khi đó, có được cái cây nho nhỏ để nép vào tránh nắng thấy khoan khoái hạnh phúc làm sao. Một cái cây, dù ở đâu có lẽ cũng mang lại lợi ích, niềm sung sướng và cả sự khoan khoái ở mỗi người. Cây có thể lẻ loi nhưng cuộc đời nhờ những cái cây mà mang bao lợi ích, lưu lại bao kỉ niệm, bao niềm vui. Những cánh đồng sẽ thu hẹp dần và rồi sẽ mất đi. Những cái cây lúc đó cũng chẳng còn nhưng mong là còn mãi bao ký ức và tuổi thơ của mỗi người! 169

THƯỢC DƯỢC - TÌNH YÊU CHUNG THỦY Bãi bồi bên sông Đuống, ngày 24/12/2021 Đã thành thói quen, cứ mỗi buổi chiều tà là hai vợ chồng lại cùng nhau bách bộ trên những con đường quê yên bình thân thuộc để hít thở không khí trong lành và cảm nhận niềm vui của bà con khi rau trái được mùa, mùa mạng bội thu. Và trên con đường như vậy, biết bao kí ức ùa về. Có những kí ức được khơi nguồn từ một điều giản dị nào đó. Đặc biệt hơn khi năm cũ trôi nhanh năm mới sắp đến lại vô tình lạc vào cánh đồng hoa thược dược, loài hoa tết truyền thống. Không biết từ bao giờ, cứ mỗi dịp tết đến xuân về là những gánh hoa thược dược lại cùng nhau khoe sắc mang đến sức xuân rộn rã cho những góc chợ quê. Lâu dần thành lệ, mỗi khi thấy hoa thược dược là người dân khu vực đồng bằng Bắc Bộ lại hối hả bảo nhau tết sâp đền bên rồi. Vậy nên thược dược nghiễm nhiên trở thành loài hoa của tết. Thấy thược dược là thấy tết bởi thược dược vốn không bền, với thời tiết se lạnh của miền Bắc thì bình hoa thược dược có thể để được năm sáu ngày, còn nếu trời nâng nóng thì chỉ được ba bốn ngày. Có lẽ bởi vậy mà sau khi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết thì đến tận ngày hai chín ba mươi mọi người mới rong ruổi trên những cánh đồng làng tìm mua mấy cành mang 170

về cắm. Tết xưa thời bao cấp vốn khó khăn nên chơi hoa là thú vui xa xỉ nên phải là những nhà khá giả mới mua được hoa mai, hoa đào, còn gia đình bình dân sau khi lo đủ thịt thà, cá mú rồi có dư giả một chút mới nghĩ đến hoa, mà thược dược thì rẻ nên có lẽ nhiều người chơi vì vậy trở thành loài hoa truyền thống của tết xưa từ khi nào không ai biết. Muốn có được một lọ thược dược đẹp thì người chơi phải tinh tế, phải chịu khó đi tìm những ruộng hoa trồng ven đường - gần như vùng nào cũng có. Sau khi thống nhất giá cả, người chơi phải tự tay cầm kéo xuống ruộng, không ngại bẩn vừa đi vừa ngắm, ưng cành nào thì nhẹ nhàng cắt cành đó rồi từ từ nhấc lên. Khi nhấc cành hoa cần cẩn thận để tránh làm gãy cành hoặc hỏng cây bên cạnh là phụ đi công chăm sóc của người nông dân. Để có những cành hoa đẹp cần chọn những bông đang chúm chím, cành có nhiều nụ to nhỏ khác nhau, thân phải to, cứng cáp không giập, gãy. Như thế thì về hoa sẽ nở dần và nở rộ. Nếu không tinh mà chọn những cành hoa đã nở bung, thân nhỏ thì về cắm chỉ được một hai hôm là tàn. Thược dược là loài hoa thuộc họ cúc, thân mềm, mọc từ củ có nguồn gốc từ Mexico nhưng lại hợp với khí hậu mọi nơi nên dễ trồng dễ chăm. Thược dược có thân cao khoảng một mét nhưng ngày nay có nhiều giống lai chỉ khoảng ba mươi phân là cùng. 171

Thược dược khá đa dạng màu sắc mỗi màu lại có ý nghĩa riêng. Thược dược đỏ tượng trưng cho cho tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc vững bền. Bên cạnh đó, hoa thược dược đỏ còn tượng trưng cho nhiệt huyết, đam mê mãnh liệt của tuổi trẻ. Hoa thược dược màu trắng tượng trưng cho sự trong sáng, thuần khiết và dịu dàng của người con gái. Hoa thược dược màu vàng tượng trưng cho sự sang trọng, thịnh vượng, mang lại sự giàu sang, phú quý cho gia chủ. Đặc biệt, hoa thược dược vàng cũng mang đến thông điệp “ngập tràn hạnh phúc” nhằm gửi đến các cặp đôi. Hoa thược dược màu tím tượng trưng cho sự thủy chung, son sắt của tình cảm vợ chồng, trước sau vẫn như một. Còn màu xanh lại tượng trưng cho niềm hy vọng, những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có lẽ bởi nhiều ý nghĩa nên thược dược được dùng trang trí phòng khách, bàn ăn cũng như có thể thờ cúng cũng được. Sau hơn mười năm thược dược bị lãng quên bởi người dân có thói quen chuyển sang những loài hoa sang trọng quý phái như lan, tulip, hoa đào, mai, lê ... thì mấy năm trở lại đây xu hướng tìm đến thược dược ngày càng nhiều. Ngắm những lọ thược dược e ấp bên những cành violet tím biếc với màu sắc rực rỡ khiến bao người được sống lại kí ức, kỉ niệm xưa. Những cái tết đơn sơ mà ấm áp tình cảm của gia đình dòng họ lại ùa về! 172

DONG RIỀNG, CÂY VÀ HOA! Ngày 25/12/2021 Đi khắp nơi trên dẻo đất Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh Bắc bộ. Chúng ta không khó bắt gặp biết bao loại cây cung cấp lương thực, thực phẩm như lúa nước, lúa nương, ngô, khoai, sắn... Và cả những cây một thời được coi là chống đói như củ từ, củ chuối, khoai mon, khoai sọ. Trong số đó thì loài cây thân cao, lá hình bầu dục, hoa vươn đầu ngọn đỏ có, cam có, củ dùng để lấy tinh bột hay thường luộc hoặc hấp cơm ăn vừa ngòn ngọt, vừa bùi bùi đó chính là dong riềng. Dong riềng là loài cây có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Hơn bốn ngàn năm trước người dân bản xứ đã trồng để lấy tinh bột dùng làm thực phẩm, rồi cũng không ai biết từ bao giờ, dong riềng được đưa đi trồng ở khắp nơi trên mọi vùng đất. Dong riềng thích nghi với mọi vùng đất, ưa ấm, nóng nhưng chịu rét kém. Ở Việt Nam, trước đây trong thời chiến tranh và bao cấp dong riềng được trồng rải rác khắp nơi, gần như tại mỗi góc 173

vườn ở nông thôn bắc Bộ đều trồng một khoảnh nho nhỏ, tưởng trồng chơi nhưng sau vài tháng có thể dỡ lên lấy củ. Tuổi thơ của những đứa trẻ chúng tôi thời trước không thiếu những kỷ niệm gắn với dong riềng, thỉnh thoảng mấy đứa trẻ con lại mon men đến đám dong riềng rút những búp hoa, đưa lên miệng mà rít lấy chút ít cái nước vừa ngọt vừa thơm của nó. Khi nhưng búp hoa đã khô kiệt hết vị thì lại cài lên tóc lên tai để chơi đầu hàng. Những dịp giáp tết bọn trẻ con chúng tôi lại cắt lá dong riềng gói bánh chưng đất hay cắt vài cành hoa đưa vào trong lều lá chuối để chơi đồ hàng. Một trời ký ức gắn với những thứ bình dị cùng khoai, sắn bống khiến dong riềng thành thứ ăn trừ xa sỉ với hương vị ngọt bút thanh mát khó quên, thỉnh thoảng sau những bữa bữa thiếu ăn hay nóng ruột với khoai sẵn thì dong riềng trở thành món khoái khẩu của bọn trẻ. Trải qua quá trình phát triển của xã hội, ngày nay không còn nhiều những khóm dong riêng trong vườn nhà, mà cũng có thể chẳng còn vườn mà trồng, dong riềng được trông tập trung ở một số tỉnh như Cẩm Thủy (Thanh Hóa), Na Rì (Bắc Cạn), 174

Hòa Bình... để làm nguyên liệu làm miến dong và mang lại nguồn thu lớn cho người nông dân. Dong riềng không chỉ được trồng lấy củ mà lá còn làm thức ăn nuôi cá, hoa dong riềng đỏ thì làm nguyên liệu làm thuốc chữa các bệnh như viêm gan, viêm tai, chữa chảy máu ngoài da, lấy nước uống thanh nhiệt, giải độc... Có lẽ bởi nhiều công dụng cũng như một thời gắn bó với tuổi thơ về một thời gian khổ mà với nhiều người, mỗi khi gặp khóm dong riềng thì bao ký ức lại ùa về. Nhiều khi chợt nghĩ \"gặp dong riềng\" như gặp lại tuổi thơ nên tranh thủ ngắt mấy nhành hoa, cuốn gọn trong tàu lá rồi mang về nâng niu nắn nót cắm vào vái lọ nhỏ nhắn xinh xinh trưng ở một góc nào đó. Chợt nhận ra vẻ đẹp dung dị của nó. Khi đặt vào vị trí trang trọng của căn phòng hoa dong riêng bỗng trở nên sang trọng, tinh khôi biết mấy. Phải chăng, do tâm hồn của người cắm hay hồn hoa vẫn vậy! Loài hoa nào cũng vậy, khi ở nơi bờ bụi thì không thấy hết vẻ đẹp nhưng khi được nâng niu thì lại quyến rũ nhường nào. Buổi sáng chủ nhật cuối cùng của năm, ngắm lọ hoa dong riềng vợ tự hái, rồi tự cắm, thấy không gian ngôi nhà thêm đẹp, thêm sang. Thấy cuộc sống gia đình càng thêm ý nghĩa và ấm áp. Yêu hoa, yêu tổ ấm từ tình yêu với cô hàng xóm của tôi! 175

HAI MƯƠI SÁU MÙA YÊU Nhân dịp 26 mùa yêu, ngày 14/2/2022 Trời Hà Nội hôm nay thật đẹp, nắng hồng trải trên mọi nẻo đường quyện với tiết trời lành lạnh như để chiều lòng những kẻ yêu nhau. Sáng, đưa chàng trai nhỏ đến trường, ngắm những tia nắng vàng ươm xuyên qua tán lá của những rặng cây bên đường cùng với những áng mây quyến rũ trên bầu trời trong xanh thật hợp để đưa em - người tôi rất mực yêu thương lang thang trên con đường thân thuộc của Hà Nội. Nghĩ sao làm vậy, vừa đến nhà là kề vào tai em nói nhỏ \"mình đi chơi em nhé\"! Ấy vậy, đơn giản thế thôi, rồi tôi và em lập tức lên đường. Chầm chậm đi qua những cung đường quen thuộc, qua cầu Long Biên cổ kính, ghi dấu bao kỉ niệm, vòng xuống Hàng Khoai, qua chợ Đồng Xuân đây đó bên đường vẫn còn những cô hàng rong trên chiếc xe đạp thồ là những cành đào dăm nhỏ nhắn mà chi chít những hoa và nụ. Những nụ đào to, căng tròn như đang chực chờ bung nở những cánh 176

hoa đỏ thắm báo hiệu xuân vẫn còn. Đầu phố Hàng Khoai mấy hàng hoa tấp nập người ra kẻ vào, ngưòi thì rạng rỡ ôm bó hồng trên tay có lẽ vì đã chọn được những bông hoa đẹp nhất để tặng cho người mình yêu, người thì buộc bó dơn hay chục cúc lên xe vội vã. Các con đường phố cổ đông đúc một phần bởi thứ hai đầu tuần, một phần có lẽ cũng bởi hôm nay là lễ tình nhân và mai là tết Nguyên Tiêu. Xuôi xuống Quán Thánh, đường vắng vẻ hơn, gió lùa mạnh hơn, lúc này dường như thấy lạnh nên em đút tay vào hai túi áo khoác của tôi ôm nhè nhẹ tôi cảm nhânh được hơi ấm và tình yêu của em dành cho tôi. Tôi đi chậm lại để gió khỏi lùa làm em rét. Cuối cùng thì hai chúng tôi cũng đến hàng hoa ban trước phố Bắc Sơn ngay bên thành cổ Hà Nội. Quen rồi, năm nào vào mùa ban nở tôi cũng đưa em đến ngắm ban nở và ghi lại những khoảnh khắc kỉ niệm. Hoa ban năm nay nở sớm nên tầm này hoa đã bắt đầu tàn, một vài cây lốm đốm hoa mới nở tươi tắn với những bông hoa trắng điểm những sọc tim tím đặc trưng còn những cây ban cao to thì hoa đang cuối thì, bắt đầu tàn. Nhìn trên tán những bông hoa bắt đầu xuống sắc, cánh bắt đầu xoăn lại và nhiều bông chỉ còn trơ 177

lại cuống. Thôi thì kệ, miễn bàn còn bởi quan trọng nhất là chúng tôi ở bên nhau, cùng nhau đi trên những quãng đường và luôn yêu nhau sau mỗi mùa hoa ban. Có lẽ chỉ cần bên nhau yêu thường thì mọi thứ chỉ còn là cái cớ để mà chúng tôi bày tỏ tình yêu mãi mãi. Năm nay thật đặc biệt vì tôi đưa em đi chụp ảnh với hoa ban cũng chính là lễ tình nhân. Một lễ tình nhân không hoa, không quà không chocolate nhưng tình cảm 26 năm trời tôi dành cho em vẫn vẹn nguyên nếu không muốn nói là ngày càng mặn mà, chân thành và trách nhiệm hơn. Mỗi năm mỗi tuổi, càng về già thì yêu thương càng khác, không còn cái dữ dội của tuổi trẻ nhưng chân tình sâu sắc thì có lẽ không gì có thể tả nổi. Yêu em, mong em luôn mạnh khỏe hạnh phúc và hai đứa sẽ luôn mãi bên nhau trong cuộc đời cũng như mọi hành trình cuộc sống! Happy Valentine's Day! 178

ĐÀ LẠT TÔI YÊU Đà Lạt, ngày 20/2/2022 Hai mươi năm đôi ta về chung nhà đã có biết bao nhiêu địa danh mình đã cũng nhau đặt chân đến, có những nơi mình chỉ đến một lần rồi không muốn trở lại nhưng có rất nhiều nơi mình đến không biết bao nhiêu lần ví như Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Sa Pa hay đặc biệt nhất đó chính là Đà Lạt. Cũng như Đà Nẵng, trong bao năm qua chúng mình đến Đà Lạt cả chục lần và những năm gần đây thì dường như năm nào mình cũng đến thời gian lưu lại chỉ vài ngày nhưng mỗi lần đến mình luôn có cảm giác mới mẻ, vẹn nguyên cảm xúc muốn được khám phá phải không em? Khác với lần đầu đến Đà Lạt gần hai mươi năm trước, khi đó cảm nhận Đà Lạt vắng vẻ, hoang sơ và gợi cảm giác man mác buồn bởi caia lành lạnh, sự yên bình tĩnh lặng với những trận mưa rừng cùng với những địa danh gợi bao cảm xúc buồn bã như Đồi thông hai mộ, với Hồ Than Thở, Thung lũng Tình Yêu, Thiền viện Trúc Lâm, Dinh Bảo Đại... 179

Biết là đến Đà Lạt thì sẽ có cảm xúc đó nhưng càng đến nhiều và càng về sau thì lại thấy Đà Lạt có nhiều đổi mới, Đà Lạt nay như một thiếu nữ vốn e thẹn đang vươn mình mạnh mẽ kịp thích nghi với cuộc sống sôi động với những điểm khám phá thú vị mang bao điều mới mẻ như Đường hầm điêu khắc thu cả những gì gắn với Đà Lạt về trong lòng quả đồi đến Hồ vô cực, Hồ Thiên thần nơi tình yêu bắt đầu là nơi cho bao đôi tình nhân lưu dấu kỉ niệm bên nhau... Đó còn là đỉnh Langbiang với con đường đèo uốn lượn xuyên dưới cánh rừng thông reo bạt ngàn để cho mọi người trải nghiệm trên những chiếc xe jeep lên đỉnh đồi nhìn xuống thung lũng mây đang lững lờ trôi và có cả những đám mây tinh nghịch vờn trên mái tóc hôn nhẹ vào nhưng đôi má căng mịn của thiếu nữ để cho các chàng trai như ghen tị khẽ hờn. Đến Đà Lạt những ai thích khám phá, mang tâm hồn làng mạn thì có thể dậy thật sớm đi săn mây ở đồi cỏ hồng, thơ thẩn bên đồi thông quyến rũ với bao loài hoa khoe sắc bên Thung Lũng Vàng. Hay ai muốn khám phá cabhr thiên nhiên đặc trưng của Đà Lạt thì đến với Ma Rừng Lữ Quán, hay Làng Cù Lần... Buổi tối thì bách bộ quanh Hồ Xuân Hương, ra 180

Quảng Trường trung tâm ghé xuống ngôi nhà màu tím ven hồ chụp vài kiểu ảnh rồi muốn cảm nhận sự náo nhiệt thì len vào chợ Đêm Đà Lạt. Trong cái lành lạnh cùng với sương đêm còn gì thú hơn là thưởng thức một bắp ngô hay củ khoai nướng, trẻ thì làm cái bánh tráng, gọi vài món quà vặt. Nếu không thích sự ồn ào thì ghé vào quán bên đường tìm lấy vị trí lý tưởng gọi ly cà phê vừa nhâm nhi vừa ngắm nhìn những đôi tình nhân đang tay trong tay trong điệu nhạc du dương của Đà Lạt. Biết bao cảm xúc và mỗi người một cảm nhận và cũng còn biết bao điểm đến có thể khám phá như Biệt thự Hằng Nga, Ngôi nhà ma quái, các trang trại hoa, dâu và ngay trung tâm là vườn hoa thành phố, nhà thờ Con Gà, Ga Đà Lạt, hay chỉ đơn giản là chụp ảnh dưới những cây phượng tím, hoa anh đào... Biết bao điểm đến bao sự khám phá mà hai đứa tôi, gia đình tôi vẫn chưa khám phá hết và vẫn mong sẽ còn nhiều lần đến để chinh phục nhưng có lẽ điều khiến vợ chồng tôi muốn đến với nơi này đó là sự yên bình, không khí trong lành cái se lạnh gợi yêu thương cùng với sự mông mơ, thơ mộng của thông và hoa mang lại. Và hơn hết nơi đó còn có cha mẹ tôi, có những người thân của tôi đang ở đó. 181

BIN 15 - TUỔI ĐẸP CHO CON Sinh nhật Hùng Anh, ngày 22/2/2022 Hôm nay là một ngày thật đẹp, ngày 22/02/2022. Đúng ngày này mười lăm năm trước ba mẹ vui mừng khôn xiết chào đón con đến với thế giới tuyệt vời này. Ba mẹ cùng với anh con hạnh phúc dâng trào đón con đến với tổ ấm yêu thương. Và từ đó đến nay, tròn mười lăm năm, con dần trưởng thành, con mang lại tiếng cười cho gia đình mình, qua năm tháng con dần trưởng thành, con sớm tự biết chăm sóc bản thân, con biết quan tâm đến mọi người xung quanh và đặc biệt là gia đình mình. Là con trai, đang tuổi lớn nhưng ba mẹ thật sự tự hào bởi những khi hai anh em ở nhà với nhau con luôn nghe lời anh, cùng với anh tự vào bếp nấu nướng cho bản thân. Những khi ông bà ra chơi con còn biết nấu món này món khác để mời ông bà dùng bữa. Mới hai tuổi con đã tự ăn uống, con muốn ăn gì, uống gì thì hầu như con cũng tự làm. Ba thường gọi con là \"Lợn\" có lẽ cũng bởi con dễ ăn, dễ nuôi cũng vì thế. Là con trai nhưng những lúc ở nhà rảnh rỗi con lại rất hay cùng mẹ rủ rỉ chuyện trò, cùng mẹ trang trí từng góc nhỏ của ngôi nhà, nhưng lúc đó ba cảm nhận được sự cẩn thận tỉ mẩn của con trong từng động 182

tác nhỏ. Đối với việc học con luôn tự giác, cô gắng phấn đấu và quyết tâm đạt được. Trong việc học ba biết con luôn chủ động, luôn nỗ lực nên dù kết quả thế nào ba cũng chỉ biết nhẹ nhàng động viên là con sẽ hiểu và sẽ cố gắng hết mình. Hai năm qua, do dịch bệnh, cũng như các bạn cùng trang lứa, việc học tập của con gặp nhiều khó khăn trở ngại nhưng ba biết con luôn chủ động khắc phục và đã đạt được những kết quả xứng zđáng. Song, bước vào tuổi mười lăm cũng là con chuẩn bị bước vào gia đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời học trò của con. Chỉ còn chưa đầy bốn tháng nữa là con phải bước vào kì thi vào lớp 10 vô cùng khó khăn và khốc liệt. Ba mong con luôn mạnh khỏe, vui vẻ, để có thể chuẩn bị tốt nhất, bồi đắp tri thức cho bản thân để sẵn sàng cho kỳ thi cũng là để vượt vũ môn thành công. Ba mẹ luôn tin ở con! Ba mẹ mong sẽ thấy nụ cười rạng rỡ của con mỗi ngày thức dậy cũng như sau kỳ thi sâp tới. Con hãy tự tin, hãy mạnh mẽ và hãy luôn tràn đầy quyết tâm như vốn có để vượt qua mọi thử thách trên đường đời con nhé! Tuổi mười lăm thật ngọt ngào tỏa sáng con nhé. Ba mẹ yêu con vô cùng. Gia đình luôn bên con và con cũng là một thành viên tạo nên niềm vui và hạnh phúc của gia đình mình bao năm nay đó con yêu nhé. 183

VÃN CẢNH CHÙA ĐẬU - PHÁP VŨ TỰ Du xuân, ngày 23/2/2022 Tạm biệt thành phố ngàn hoa với khí hậu mát mẻ, với rừng thông thác nước. Tạm biệt phượng tím cùng các vườn hoa bãi dâu. Tạm biệt những dinh thự nghỉ dưỡng cùng những người thân. Trở về nhà, trở về quê cha đất tổ, sau ngày nghỉ ngơi theo dõi sức khỏe và sau khi đã test hai lần cũng chẳng thể hai vạch. Trước khi trở lại công việc, tranh thủ thời gian buổi chiều Hà Nội nắng đẹp tôi lại đưa cô hàng xóm tìm đến Pháp Vũ Tự hay còn gọi là chùa Đậu, chùa Bà, chùa Vua để lòng thành hướng Phật và vãn cảnh của ngôi chùa từng được mệnh danh là \"Đệ nhất danh lam\" thủa nào. Cách trung tâm Hà Nội chỉ hơn 20km, nên chỉ di chuyển một lúc là chúng tôi đặt chân đến thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín là đến cổng chùa. Chùa mùa dịch nên khá vắng vẻ, sau khi đỗ xe vào bãi xe miễn phí của nhà chùa hai chúng tôi bách bộ qua cổng tam quan, theo lối nhỏ vào khu tam bảo, vừa chiêm ngưỡng cảnh thanh tịnh của 184

chùa vừa lòng thành lễ phật. Hơn nửa tiếng đồng hồ là chúng tôi đã để hết các ban. Qua tam bảo theo lỗi sân nhỏ lát gạch đỏ dưới những mái ngói cong vút đặc trưng kiến trúc vùng đất Hà Tây xưa chúng tôi ra khuôn viên sau chùa cảnh chùa thanh tịnh với những câu cổ thụ như bao bọc lấy những mái ngói rêu phong càng tạo thêm sự cổ kính cho ngôi chùa. Phía xa chùa là cây cầu, non bộ mới được xây dựng nhằm phục vụ cho lễ hội của chùa cũng là chỗ để phật tử sau khi lễ phật, chiêm bái có thể lưu lại những khoảnh khắc kỉ niệm. Trước đây tôi gần như năm nào cũng đến nhưng hôm nay cũng ngoài mười lăm năm rồi mới trở lại và đi cùng với người yêu thương của mình thì càng thấy ý nghĩa của việc trở lại ngôi chùa này. Càng thấy trân trọng những giá trị vốn có của ngôi chùa cả về di vật cũng như đời sống tâm linh. Đến với chùa tìm hiểu kỹ mới thấy chùa Đậu cũng là một trong những ngôi chùa có bề dày lịch sử. Chùa thờ Đại Bồ Tát Pháp Vũ (thần mưa) hay bà Đậu nên người dân còn gọi là chùa Đậu. Trong chùa còn lưu nhiều di vật và đồ thờ cổ có giá trị như đôi rồng đá, khánh, chuông... Ðặc biệt, trong chùa có hai pho tượng là nhục thân của hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh 185

và Vũ Khắc Trường đã trụ trì chùa vào khoảng thế kỷ 17. Tại đây còn giữ được cuốn sách quý bằng đồng có từ thời Sĩ Nhiếp, đầu thế kỷ thứ 3 (200 - 210). Theo ghi chép, một lần Quách Thông trên đường hành đạo tới làng Gia Phúc, thấy thế đất trông tựa hình một bông sen đang nở. Lại nghe đồn năm đó như có luồng linh khí phát quang, Quách Thông trình lên Sĩ Nhiếp. Sĩ Nhiếp cho rằng đó là nơi đất Phật, bèn sai lập chùa để dân trong vùng làm chốn tu nguyện đặt tên là Thành Đạo Tự, rước Đại Thánh pháp Vũ Đại Bồ Tát về thờ nên gọi là Pháp Vũ Tự. Thời phong kiến chùa là nơi chủ yếu dành cho các bậc vua chúa đến lễ bái còn người dân chỉ được vào lễ trong ngày có hội từ ngày 8 đến ngày 9 tháng Giêng nên gọi là chùa Vua. Ngay từ khi mới lập, chùa đã nổi tiếng linh thiêng. Bậc trí sĩ tới cầu mùa màng tươi tốt, lộc lắm, hoa nhiều, quả đậu trĩu cành… từ đó dân gian còn có tên gọi là chùa Đậu (Đậu cũng có nghĩa là Thành Đạt.). Đầu năm được đến vãn cảnh và lễ Phật ở ngôi chùa như vậy với ngưòi thân thật ý nghĩa và khiến mỗi người thấy tịnh tâm biết mấy. 186

HOA SÚNG - THANH TAO QUYẾN RŨ Cổ Loa, ngày 11/3/2022 Là một loài hoa có nguồn gốc từ Ấn Độ trải qua hàng ngàn năm, giờ đây hoa súng có mặt ở khắp mọi nơi trên Trái Đất này. Và thậm chí có quốc gia còn chọn hoa súng là quốc hoa. Không biết có phải bởi hoa súng có nhiều màu sắc, mỗi màu lại có một ý nghĩa riêng hay tại bởi hoa súng dễ trồng dễ sống chẳng khác gì hoa sen của Việt Nam ta vậy. Cũng có thể bởi hoa súng có nhiều công dụng nên được người dân khâp nơi chuộng trồng chăng? Chắc tại vì tất cả những lý do đó cũng nên. Có thể dễ dàng cảm nhận, ở đâu hoa súng cũng mang nét đẹp nhẹ nhàng và là biểu tượng của sự thanh khiết. Nếu ai có cơ hội một lần chiêm ngưỡng đầm súng mùa trổ bông, thì chắc chắn rằng sẽ không quên được khung cảnh thanh tao khi những cây hoa súng hé nở. Vẻ đẹp quyến rũ mà súng mang lại không chỉ bởi sự đa dạng sắc màu mà còn là ở 187

chính sức sống mạnh mẽ bền bỉ nơi hoa sơ cỏ dại, nơi sông hồ đầm ruộng. Với sự thích nghi cao ở đâu cũng dễ dàng trồng súng. Ở Việt Nam ta thì hoa súng có ở khắp từ bắc tới nam, từ miền ngược đến miền xuôi. Với tôi thì cứ ấn tượng mãi những bãi súng mê hồn trên dòng suối Yến ở chùa Hương, hay những bông súng to vươn cao ở Tam Cốc Bích Động nhưng có lẽ ấn tượng hơn cả là những dòng kênh chằng chịt hoa súng ở đồng bằng Nam bộ. Cũng giống như sen, súng có sức sống mãnh liệt vươn cao, dù nước nông hay sâu thì súng cũng không bao giờ chìm dưới mặt nước hay bùn lầy mà hoa của nó luôn vươn lên trên thẳng tắp tựa như sự hiên ngang kiêu dũng của con ngưòi Việt Nam ta vậy. Giữa tiết trời tháng ba, khi cái lạnh còn vương vất, ngồi trên bờ nhâm nhi ly cà phê hay thưởng thức chén trà nóng rồi cùng vài người bạn ngâm nhìn những bông hoa súng rồi cùng bàn luận về vẻ đẹp của từng màu hoa thì còn gì thú hơn thế. Khi đó bao kí ức tuổi thơ cũng ùa về của những buổi cùng lũ bạn mỗi buổi trưa trốn mẹ ra bờ ao gần nhà nhảy ùm xuống rồi thi nhau ra sức lặn thật sâu xuống 188

tận đáy bùn mò những củ súng vứt lên bờ. Hay thỉnh thoảng lại ngắt lấy cành súng vừa to vừa dài cứng cáp rồi cứ thế phi thẳng vào nhau thích thú chỉ đến khi nào bùn nổi đặc ao, mùi nồng nồng lan tỏa mới chịu vào bờ rửa mấy củ súng rồi bẻ lấy que tre cạo cho sạch vỏ cho vào mồm nhai ngấu nghiến và cảm nhận cái vị bùi bùi ngầy ngậy xen lấy vị đăng đắng mà tỏ ra khoái chí. Giờ đây không còn có dịp lặn ngụp mò súng nhưng khi bên hồ súng thì không chỉ được sống lại ký ức mà xòn mang lại bai cảm nhận thú vị. Từ cái cảm giác yên bình đến sự mãn nguyện khi được ngắm những bông súng trắng thanh tao, tinh khiết, rồi chút suy tư bởi vẻ thủy chung son sắt mặn mà của súng tím đến sự mạnh mẽ sôi nổi trẻ trung mà súng đỏ mang lại. Và đó còn là sự mộng mơ lãng mạng của súng hồng hay sự quý phái trang trọng của súng vàng. Biết bao ý nghĩa với bao màu sắc mà hoa súng mang lại. Với miền Bắc và miền Trung thì vậy, còn với người dân Đồng Bằng Sông Cửu Long hoa súng đặc biệt trở thành món ăn đặc trưng của nơi này. Vào mùa nước nổi, còn gì thú hơn là được thưởng thức bao món ngon từ súng do chính bàn tay chế 189

biến của người dân ở đây tận tay chế biến với những món ăn đặc sản như lẩu chua, gỏi, canh chua hay món dưa chua hoa súng, và chẳng ai có thể quên được cái đọt súng vừa giòn vừa ngọt quện với vị của bông điên điển trong những nồi lẩu cá. Còn biết bao công dụng khác nữa mà súng mang lại nhưng với tôi thì tuyệt nhất là được ngắm hồ súng và thình thoảng thì được đưa súng về làm đẹp thêm cho không gian nhà mình. Một trải nghiệm thú vị nên nhớ đó là súng có loại nở ban ngày, tối cụp lại. Có loại nở cả ngày lẫn đêm. Và hiểu thêm cách chơi súng muốn bền thì ngày cắm ở lọ đến tối lại buộc vào ngâm nước thì súng lại thẳng ra đến khi cắm lại uốn cong theo thế. 190

LÀNG CỔ HỒN VIỆT Làng cổ Đường Lâm, 23/3/2022 Vài năm gần đây, năm nào cũng vậy, cứ sau tết Nguyên đán, tranh thủ thời gian rảnh rỗi và khi sắc xuân còn rạng rõ rệt là lại rủ em du xuân vãn cảnh ở những ngôi chùa cô, nhưng di tích làng cổ ở mảnh đất Hà Tây xưa. Hành trình ưa thích nhất chính là vùng đất hai vua làng cổ Đường Lâm. Sau hơn một giờ đồng hồ lái xe, qua trung tâm thị xã Sơn Tây là đến làng cổ Đường Lâm. Làng cổ nằm ngay ven quốc lộ 32 nên với ai chưa một lần đến cũng rất dễ tìm đường. Đến làng cổ, ta có thể đi cuyên vào cổng làng rồi gửi xe ngay bãi xe chùa Mía rồi bách bộ vào vãn cảnh và lễ phật cầu cho gia sự an lành, sức khỏe và bình an hoặc tranh thủ ngắm một vài dấu tích kiến trúc cổ của chùa hay ghi lại những khoảnh khắc bên ngôi chùa cổ kính rêu phong. Sau khi vãn cảnh chùa nếu ai muốn thăm lăng Ngô Quyền thì có thể lấy xe đi ngược lại hoặc cũng có thể đi xe điện hay thuê xe đạp đi quanh làng thăm thú. Vợ chồng tôi thì thích đi bộ nên cứ đi ngược xuống một đoạn rồi rẽ phải vừa đi 191

vừa hít thở không khí trong lành, ngắm những ngôi nhà đá ong cổ, ngắm cảnh sinh hoạt của ngưòi dân nơi đây. Thỉnh thoảng thấy nhà cổ nào mở cửa thì có thể ghé vào chào hỏi xin phép thăm thú khi rời đi có thể mua chai tương, ít trứng hay một vài đặc sản nơi đây. Cứ như vậy theo con đường rộng rãi uốn lượn xuyên đến gần giữa làng là giếng cổ phía sau đình Mông Phụ dưới gốc đa cổ thụ. Trước đây tôi rất thích vẻ cổ kính, rêu phong từ trên đến tận đáy giêng. Lần nào đến đây tôi cũng ngồi xuống thành giếng trò chuyện với mấy cụ cao niên của làng. Nhưng năm nay nhìn cảnh giếng cổ bị một đoàn làm MV năm ngoái cho sơn màu lên khiến chiếc giếng mất hết giá trị cổ kính vốn có. Đi nhiều nơi, thỉnh thoảng chứng kiến cảnh tu bổ di tích cẩu thả và thiếu hiểu biết khiến các di tích lịch sử mất đi giá trị vốn có tôi không khỏi xót xa. Rời giếng cổ chúng tôi ghé vào đình Mông Phụ rồi theo con đường bên hông di chuyển về phía cổng làng. Năm nay đường vắng vẻ, không còn cảnh náo nhiệt thường thấy trước đây, không có những làn khói nghi ngút, không có có mùi thơm ngào ngạt của thịt quay đòn, gà nướng than hay mùi khoai nướng, ngô nướng. Điều đó phần nào trả lại cho làng cổ vẻ yên bình vốn có. 192

Cổng làng cổ vẫn vậy, vẫn là cái cổng nhỏ đặc trưng của làng cổ Bắc Bộ xưa với cánh cổng gỗ và mái ngói rêu phong bên ngoài là cây đa cổ thụ khổng lồ rủ bóng xuống bờ hồ bên đường và như ôm ấp cái cổng nhỏ bé yên bình. Những buổi trưa hè nắng ngóng mà ngồi dưới gốc đa này thì mát rượi. Mấy ruộng lúa cạnh cổng không còn nữa làm cho vẻ nên thơ mất đi phần nào. Tranh thủ chụp mấy kiểu ảnh làm kỉ niệm xong, chúng tôi ngược trở lại trong làng. Trời cũng đã quá trưa, chúng tôi quyết định ghé vào quán cơm bên đường. Quán cơm cũng chính là nhà ở của gia đình, nhà mang vẻ xưa cũ và cách bài trí chũng đơn giản đậm không gian làng quê nên càng khiến thực khách thích thú. Bên ngoài quán là vài cái bàn để khách uống trà trước và sau khi dùng bữa, bên trong bày một số đặc sản tự làm và tranh ảnh gợi không khí làng quê xưa. Quan không nhiều món lắm và chủ yếu là mấy món quen thuộc, từ lâu đã thành đặc sản của Đường Lâm, tôi gọi thịt quay đòn, cá kho giềng, canh cải cá và bát cà muối chua, chỉ có hai ngưòi nên khokng dám gọi gà và mỗi thứ một ít. Loáng một cái chủ nhà đã mang đồ ăn lên, thức ăn không được bày biện cầu kì nhưng khá gọn gàng và sạch sẽ. Thịt quay ở đây đúng là đặc biêt, miếng thịt vàng giòn, phần thịt trắng toát, chấm muối ớt rồi cho vào miệng nhai chậm rãi thưởng thức cái giòn tan của bì, cái vì sần sật của sụn, cái dai dai của thịt và cái mềm mại của mỡ, tất cả quện vào thành cái vị ngòn ngọt và ngầy ngậy hấp dẫn. Khi thưởng thức đến món cá, ôi chao thật 193

tuyệt. Cá trắm kho vẫn nguyên khúc nhưng khi lấy đũa gắp một miếng thì thịt thật mềm, xương mềm rục, để miếng cá vào bát, và miếng cơm vào miệng cảm nhận rõ vị thơm của giềng, vị ngọt bùi của cá, vị béo của thịt mỡ cùng với các gia vị đã được kho kỹ càng dễ đưa cơm. Cá kho vừa phải, ăn với cơm cùng vừa mà nhấm nhâp từng miếng nhỏ ăn không cũng ngon. Món canh cải cá cũng đậm đà và vị ngọt của cá rất đặc trưng, canh cá với chút gừng vừa ngọt nước, vừa thơm ngon mà lại ấm nữa. Chan bát canh thỉnh thoảng gặp miếng cà muối chua chua cân giòn tan trong miệng khiến bao nhiêu ký ứng về bưa cơm xưa ùa về. Lâu lắm rồi mới được thưởng thức bữa ăn đơn giản mà thật ngon thật ý nghĩa như vậy. Đúng thật về làng cổ đã thú vị rồi, thú vị nào hơn khi ngồi dưới nếp nhà xưa ăn những món đặc trưng từ làng. sTrải nghiệm không mới nhưng mỗi lần đến làng cổ là mỗi lần lại có trải nghiệm mới thú vị phải không vợ yêu Tiến Nguyễn? Rồi sẽ lại đến với nơi đây! 194

CHỢ PHIÊN, CẢNH QUÊ VÀ MÓN QUÊ Chợ quê, ngày 26/5/2022 Sáng chớm hè, ve đã râm ran khắp vườn cây ngõ xóm. Chợt nhớ ra lâu lắm không đi chợ phiên quê nhà. Thế là lấy xe ra một mình rong ruổi xuyên qua cánh đồng thơm mùi lúa non quyện theo làn gió là thoang thoảng hương sen. Ghé vào chợ phiên mua một chút thịt, một chút cá tép, vài nhánh quế, một nhúm hoa hồi, một mình thong thả vừa đi vừa ngắm những bà những cô những chị bày mấy rổ rau, dăm quả bí ngô, vài cân dưa leo, hay một chút dưa gang, dưa lê, đôi ba nải chuối đang chín dần...rồi có chỗ là mấy lồng gà, vài chục chú gà bóc trứng mới nở luôn miêng \"chiếp chiếp\"...Tất cả làm cho phiên chợ trở nên náo nhiệt. Trước đây thì thỉnh thoảng đi chợ Sa là phải mua ít bánh giầy, gói chè lam, một hai gói kẹo dồi... nhưng giờ ít ăn và bọn nhỏ cũng không thích nên cũng không mua. Là chợ phiên nên gần như cái gì phục vụ sinh hoạt hằng ngày thì đều có. Từ củ lạc, bìa đậu đến cá sông cá hồ, thịt gà lợn, trâu bò và đến cả 195

vitamin gâu gâu cũng có. Mỗi chủng loại hàng hoá tập trung ở một khu vực để thuận tiện cho ngưòi mua người bán. Lang thang trong chợ phiên để thấy bao kia ức ùa về, bao kỉ niệm tuổi thơ đói nghèo mà tình nghĩa, yêu thương cũng theo về. Thật là một khoảng trời kí ức đáng trân trọng mà chỉ có ở văn hóa chợ phiên. Mấy tháng gần đây cái thú đi chợ phiên còn là được tranh thủ vào hồ sen hồ súng ngay bên hông cổng đền An Dương Vương - Cổ Loa nữa. Được ngồi dưới mái lá hai bên là hồ nước trong veo với những cơ man là hoa súng, hoa sen. Trong cái không gian tĩnh lặng và không khí trong lành buổi sâng, được thả hồn theo những chú ong đang chăm chỉ hút mật rồi hít hà cái hương thơm nhè nhẹ của sen thì còn gì bằng. Ngắm những bông sen đang nở to dần cùng những bông súng đang vươn thẳng lên trời với màu sắc đủ màu bên ly cafe đen thơm ngậy càng làm cho tâm hồn nhẹ nhõm bao nhiêu. Cái thú chợ quê, cái thú ngắm cảnh quê đơn sơ, bình dị như vậy đấy nhưng có lẽ trong cuộc đời mỗi người có ai mà không mơ về phải không? Kết thúc buổi chợ quê là vài món đưa cơm cho cả nhà: Nước xốt thần thánh tự chế biến để ướp cá, thịt; Cá tép kho cà với thịt lợn; chân giò hầm xì dầu quê hồi; dưa lê chợ quê, .... 196

THĂM THÁNH ĐỊA MỸ SƠN Quảng Nam, ngày 24/6/2022 Sau hành trình hơn 60 km từ Đà Nẵng, theo những con đường tỉnh lộ hai bên bạt ngàn những cây xanh với những ngôi nhà đơn sơ nhỏ nhắn gia đình chúng tôi đã đến với thánh địa Mỹ Sơn Mỹ Sơn là một quần thể di tích đền đài Chăm Pa thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Thánh địa Mỹ Sơn có niên đại khoảng thế kỷ IV – sớm nhất ở Mỹ Sơn, vua Bhadresvara đã xây dựng một ngôi đền dâng cúng vua Bhadravarman – vị vua sáng lập dòng vua đầu tiên vùng Amaravati vào cuối thế kỷ IV, được đồng hóa với thần Silva, trở thành tín ngưỡng thờ thần – vua cùng tổ tiên hoàng tộc. Đây là tổ hợp gồm nhiều đền đài của vương quốc Champa, nằm lọt thỏm trong một thung lũng nhỏ có đường kính khoảng 2 km, được bao quanh bởi núi đồi. Năm 1999, khu di tích Mỹ Sơn của Việt Nam được UNESCO công nhận nơi này là Di sản Văn hóa Thế 197

Giới. Hầu hết các công trình kiến trúc, tác phẩm điêu khắc tại Mỹ Sơn đều chịu ảnh hưởng của Ấn Độ giáo. Ngày nay, khu thánh địa gồm hai ngọn đồi, đối diện nhau theo hướng Đông – Tây và ngay tại ngã tư của một con suối, các nhánh suối đã trở thành ranh giới tự nhiên chia nơi đây thành bốn khu vực A, B, C, D. Cách chia này hợp với yếu tố phong thủy lại vừa tránh được tình trạng xé lẻ các tổng thể kiến trúc. Trung tâm Thánh địa là một tháp chính (Kalan) và nhiều tháp phụ nhỏ bao bọc xung quanh. Tháp chính có hai cửa theo hướng đông tây, mỗi cửa có 8 bậc cấp để đi lên và các vòm cuốn. Trên mỗi vòm cuốn là một hình tháp thu nhỏ, theo những tài liệu để lại thì đây là ngôi tháp cao nhất trong các tháp thánh địa ở Mỹ Sơn với chiều cao 24m, đáy tháp hình vuông, mỗi cạnh dài 10m. Trong tháp thờ một bộ Linga – Yoni lớn (nay chỉ còn một bệ đá Yoni). Phần trên tháp có 3 tầng, các tầng nhỏ dần lại và trên cùng là đỉnh tháp bằng sa thạch. Ở mỗi tầng đều có cửa giả, có hình người đứng dưới vòm cuốn. Hai cửa giả hai bên là hai vòm cuốn chồng lên nhau, trang trí hoa văn rất tinh xảo. Sau 198

hành trình xe điện và đi bộ men theo con đường uốn lượn, chiêm ngưỡng và cảm nhận được thánh địa Mỹ Sơn không chỉ mang đậm nét kiến trúc riêng biệt mà nơi đây còn mang đậm nét văn hóa của người Chăm với những vũ điệu Chăm nhẹ nhàng, uyển chuyển. Độc đáo với những vũ điệu dâng lễ chính là điệu múa thiêng hướng vọng thần linh ở các ngôi đền tháp. Vừa nghỉ ngơi, du khách còn được thưởng thức điệu múa Apsara uyển chuyển, mượt mà ca ngợi vẻ đẹp, những đường cong tuyệt mỹ mà tạo hóa đã ban tặng cho các người đẹp dễ dàng đi vào lòng du khách khi tới Mỹ Sơn. Quả thật, đã đến nhiều lần nhưng mỗi khi có dịp đưa gia đình vào Đà Nẵng thì Mỹ Sơn là điểm dừng mà tôi không bao giờ bỏ 199


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook