KHÁM PHÁ PHỐ CỔ BÊN SÔNG HOÀI Phố cổ Hội An, ngày 25/6/2022 Tiếp tục hành trình khám phá, trải nghiệm những ngày hè với mảnh đất Đà Nẵng, Quảng Nam là điểm đến Hội An, thành phố cổ kính bên sông Hoài. Trải qua chặng đường gần 30 km, theo dọc hành trình khá phá Ngũ Hành Sơn, làng đá Non nước, bãi biển An Bàng gia đình tôi đặt chân đến phố cổ. Đây là lần thứ 5 gia đình tôi đến với phố cổ còn với cá nhân tôi thì đã là lần thứ 7. Khác với những lần trước, khi thì một mình rong ruổi trên xe máy chạy quanh phố cổ và cả những lần nước lũ ngập lụt sau bão, lúc thì cùng gia đình tranh thủ từ Đà Nẵng vào trải nghiệm Hội An buổi tối, cũng có khi cùng đoàn giáo viên Violet gặp mặt giao lưu. Chính bởi vậy để khám phá Hội An và ghi lại khoảnh khắc ấn tượng cho cả nhà thì thật sự chưa trọn vẹn. Với mong muốn trải nghiệm thật nhiều vì vậy mà hai vợ chồng tranh thủ \"trốn\" con tren chiếc xe đạp, thong thả dạo qua các con phố nhỏ dọc bên sông Hoài, chốc chốc thấy ngôi nhà đẹp với màu vàng đặc trưng, vài cái đèn lồng treo trước cửa, giàn 200
hoa giấy xanh tốt, hoa đó tươi quyến rũ là tôi lại bảo cô hàng xóm xuống tạo dáng để mình thỏa sức mà bấm máy. Rồi có những đoạn cả dãy phố đều đẹp thì tôi cứ dựng xe bên đường để tiện bề tác nghiệp. Trong cái nắng vàng của trưa hè nhưng nhờ dòng sông và cây cối còn nhiều mà những làn gió mang theo hơi nước khiến ta không thấy sự oi bức khó chịu. Mặt trời đứng bóng, chúng tôi vẫn say mê chụo ảnh, chỉ đến khi mồ hôi nhỏ giọt, mắt bắt đầu hoa vì đói thì tôi mới chịu ghé vào quán bên đường gọi ly trà thảo mộc hít một hơi chưa đã lại gọi thêm ly trà tắc dừa. Những thức uống bình dân mà ngon thơm mát lành, thật thích hợp cho người đang khát khô như tôi. Uống xong hai ly nước, người cũng tỉnh táo hơn tôi lại ra xe chở cô hàng xóm về khách sạn để rủ hai chàng trai cùng đi thưởng thức món ngon phố cổ. Và món mà cả nhà đều thích là cao lầu và cơm gà. Bụng đói meo lại thêm sự hấp dẫn của cơm gà và cao lầu khiến cả nhà ăn vèo là xong bữa. Sau khi dùng cơm, hai vợ chồng lại tranh thủ đi cafe, rồi tiếp tục dọc theo đường Trần Phú để khám phá những điều thú vị với điểm dừng là Trà Mot thảo mộc, Chùa Cầu, đền thờ bà Mụ....rồi tranh thủ về nghỉ ngơi dành sức cho buổi chiều! 201
BÌNH MINH BÊN EM, ÁO DÀI VÀ HOA Phố cổ Hội An, ngày 26/6/2022 Sơm tinh mơ, mặt trời ló rạng, cả một khối cầu lửa đỏ rực từ cửa Đại Lãnh nho cao dần. Phố cổ vừa mới mấy tiếng trước còn ồn ào náo nhiệt bởi từng đoàn người nối nhau bên hai bờ sông Hoài để vừa hóng gió mát vừa ngắm đèn lồng lung linh khắp các nhà bên đường rồi thỉnh thoảng lại kéo nhau vào một ví trí độc đáo nào đó ghi lại những kỉ niệm tuyệt vời. Phố cổ về đêm dường như mới thực sự thức và thực sự sống khắc hẳn với sự vắng vẻ, yên bình của ban ngày. Và trong những tia nắng đầu tiên của một ngày, Hội An dường như càng chậm lại, ngoài đường thật vắng vẻ, thỉnh thoảng có ngưòi đi tập thể dục hay những người phải dậy sớm mưu sinh. Trong không gian vắng lặng, dưới ánh sáng vàng của buổi sớm, hai kẻ yêu nhau lại bấm nhau dậy sớm để sửa soạn lang thang xuống phố. Để cảm nhận hết cái yên bình của phố cổ, hai chúng tôi dắt tay nhau bách bộ xuống trung tâm phố cổ. Nước sông Hoài dưới ánh mặt trời lấp loáng ánh bác thật thú vị. Cầm tay em ngắm dáng em trong tà áo dài trắng tinh khôi với chiếc nón lá thấy thật 202
đáng yêu. Phố cổ vắng vẻ, nhà cửa hầu hết chưa dậy nên chúng tôi cứ thong dong ngắm cảnh, ngắm những giàn hoa giấy, những biển hiệu hay biển di tích của mỗi nhà cổ rồi ghi lại những khoảnh khắc thật tuyệt. Đúng là tà áo tung bay khẽ đùa theo gió càng làm cho sự duyên dáng, đáng yêu của em như tăng lên gấp bội. Ngắm tà áo trắng, nghe hơi thở nhẹ nhàng với nụ cười rạng rỡ của em càng làm anh mê đắm để ghi lại cho em những khoảnh khắc đẹp. Bình minh phố cổ với nắng vàng, với những ngôi nhà tường vàng, cửa gỗ màu nâu cùng với những đèn lòng xanh đỏ, những giàn hoa giấy, xử quân tử, trắng, đỏ, vàng, hồng càng tôn lên tà áo dài thướt tha và vẻ dịu dang của em. Hơn một tiếng dọc hai bờ sông Hoài, được ngắm nhìn, và cảm nhận hương vị cuộc sống sớm mai của người dân phố cổ thật tuyệt vời, thật yên bình và thấy sảng khoái bao nhiêu và càng tuyệt hơn khi hai kẻ yêu nhau trốn trẻ để bên nhau, cảm nhận những hương vị ngọt ngào của cuộc sống càng thấy trân quý nhường nào phải không em yêu Tiến Nguyễn? Đưa em đi, cùng em trải nghiệm và ghi lại khoảnh khắc tuyệt với thì còn gì hơn thế! 203
ĐI QUA MÙA HẠ! Hà Nội, ngày 17/8/2022 Biết là trời đã sang thu mà sao nắng, nóng vẫn còn bao nhiêu. Rõ là thu mà nắng vẫn giòn, không khi vẫn oi bức. Cây cối tuy xanh mởn nhưng tuyệt không thấy những sắc hoa quyến rũ. Dọc con phố Phan Đình Phùng lá rơi rụng nhiều. Bên đường vẫn còn dăm ba anh chàng hái sấu, những mẹt sấu vàng ruộm bày bán bên đường, thỉnh thoảng cũng có người dừng xe ghé lại hỏi mua. Hà Nội sau rằm tháng bảy nắng vẫn gắt, những cơn nắng cuối hè tuy không dữ dội nhưng vẫn oi bức khó chịu. Nhịp sống ngày thường vẫn hối hả, xe cộ ngược xuôi chen chúc càng làm cho buổi sáng nắng vàng thêm khó chịu. Biết là vậy, nhưng bởi bận rộn mấy tháng hè, thỏa sức đam mê làm việc nên cứ những lúc rảnh rỗi dù ngắn ngủi cũng phải rủ cô hàng xóm lang thang Hà Nội. Quen rồi, cứ vào phố là chỉ có chiếc hai bánh cùng em dạo phố. Qua những con đường đê với cỏ lau trắng rợp, chậm rãi trên cầu Long Biên tận hưởng chút gió mát lành với tiếng lộc cộc, lọc sọc của con đường gồ ghề những ổ gà, men theo ven chợ Đồng 204
Xuân ra bốt Hàng Đậu, hết đoạn Quán Thánh đông đúc thảnh thơi trên con đường rợp bóng mát của những cây xà cừ trên con phố Hoàng Diệu. Rồi thì ghé vào khu Hoàng Thành quen thuộc. Năm nào cũng vậy cứ dịp sắp thu là hai vợ chồng lại đến thăm thành cổ nhưng năm nay thì đến sớm hơn. Hoàng thành ngày giữa tuần khá vắng vẻ, khung cảnh khokng có gì thay đổi, không có hoạt động gì nên chỉ có một vài nhóm du khách miền nam ra thăm và một vài khách nước ngoài còn lại là những nhóm sinh viên đến tham quan học tập. Hai vợ chồng vừa đi vừa chụp một vài bức ảnh làm kỉ niệm. Có những chỗ dường như đã trở thành thân quen, cứ đến đây là phải ghi lại. Vẫn là cảnh đó mà mỗi lần đến lại thầy nhiều điều khác lạ. Sau hai năm dịch bệnh khu di tích dường như vắng vẻ, trầm mặc hơn, nhiều hạng mục đang được tu sửa có lẽ để chuẩn bị cho những ngày lễ trọng đại tháng 9 và tháng 10 của Hà Nội. Đi một vòng để cảm nhận, để thấy mình luôn yêu Hà Nội, thấy rằng trên mỗi chặng đường cái quan trọng nhất là những người yêu nhau luôn đồng hành cùng nhau. Đó có lẽ là giá trị cao nhất của tình yêu và cuộc đời. Hi vọng một ngày thu rất thu sẽ lại quay trở lại em yêu Tiến Nguyễn nhé! 205
HƯƠNG THỊ VƯƠNG VẤN HỒN QUÊ! Chợ Sa, ngày 23/8/2022 Mỗi độ cuối hạ đầu thu, khi lúa trên những cánh đồng xanh mướt với hương thơm thoảng thoảng của một vài đòng đong trổ sớm. Khi những cơn mưa vơi dần và mỗi buổi sớm những làn gió nhè nhẹ đầu thu mang theo hơi sương mát lành cũng là mua hương thị thoang thoảng ở một góc chợ quê yên bình, mùi thơm của thị mang theo bao nhiêu kí ức và cũng gợi biết bao kỉ niệm tuổi thơ. Để rồi trong dòng miên man kỉ niệm, bên tai lại vẳng vẳng lời thơ trong \"Nói với em\" của tác giả Vũ Quần Phương: \"Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện, Sẽ được nhìn thấy các bà tiên, Thấy chú bé đi hài bảy dặm, Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền.\" Với những ai sinh ra và lớn lên ở làng, ngày tháng rong ruổi trên những cánh đồng quê, nơi có những con đường đất trơn trượt sau mỗi trận mưa để khi ra đường phải rón rén vừa bước vừa bấm năm đầu ngón chân đến đỏ lừ, đau nhức mà vẫn 206
thi thoảng ngã \"chổng vó\" thù có lẽ chẳng cần nhắm mắt, chẳng cần hồi tưởng thì những kỉ niệm gần gũi thân quen vẫn ùa về. Tuổi thơ, kí ức ở làng biết bao trò vui theo năm tháng từ đánh khăng, đánh đáo đến bịt mắt bắt dê, đuổi bắt đánh nhau và còn là nhưng buổi trưa hè trốn ngủ rủ nhau lặn ngụp ngoài ao dưới. Tuổi thơ ở làng còn là những trận đói triền miên, nhưng bữa cơm độn, cháo rau khiến bọn trẻ nghịch càng thêm nghịch. Ai ở quê thời thơ ấu không chăn trâu cắt cỏ, không cuốc đát phát bờ, không mò cua bắt ốc, châu chấu cào cào rồi tối tối lại đốt đuốc sáng rực cánh đồng soi ếch... và cứ thế mà mỗi đứa trẻ con lớn lên. Bước qua những trò vui nghịch phá khi tháng 7 về, khi hương thị thoảng thoảng khắp nơi đứa nào cũng ao ước được bà, được mẹ mỗi phiên chợ quê về mua cho quả thị. Chỉ là một quả thị vậy mà có thời đứa trẻ nào kể cả trai hay gái cũng nâng niu đúng kiểu \"nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa\", rồi bọn con gái khéo tay thì dùng len thừa của chị của mẹ tự móc thành những cái giỏ nho nhỏ, xinh xinh đủ để cho vừa quả thị rồi đi đâu cũng xách theo cái túi đó, giữ gìn cẩn thận như bảo bối gia truyền. Vì giữ trong giỏ nên thường hội con gái giữ thị 207
được lâu chơi bền cũng được năm bảy ngày. Còn bọn con trai vụng về thì chỉ có cách nhét thị vào túi áo thỉnh thoảng lại moi ra hít hít ngửi ngửi, xong lại nhét vào túi. Tay chân vốn bẩn thỉu lấm lem lại thêm mỗi lần lấy thị ra ngửi lại nắn bóp mân mê thành ra chỉ được một hai hôm là nẫu hết đành bóc ra mà hút lấy hút để cái nước vàng ươm thơm phức bên trong. Thời đó đói, ăn gì cũng ngon, nhiều khi có mỗi quả thị mà cả đám ba bốn đứa túm tụm lại thi nhau mút thị, đến khi hết nước thì bóc ra mà cạp mà liếm cho kỳ sách mới thôi. Thị đã bé mà hạt thì to, thành ra ăn thị chẳng đáng là bao, hạt to bỏ tiếc, chẳng biết từ bao giờ mà bọn trẻ chúng tôi lại lấy hạt đi mài hết lớp vỏ cứng bên ngoài đến khi hạt bên trong hở ra trong veo thì ngâm nước rồi chặt đôi ra cho vào miệng nhai ngấu nghiến phải đến mươi mười lăm phút mới mềm ra ăn được. Những ai gắn bó tuổi thơ bên làng quê Bắc Bộ thì thị và hương thơm của thị đã là một phần hồn quê, một phần tuổi thơ để giờ đây mỗi năm thêm tuổi, cảnh quê xa dần thì lại càng thêm nhớ da diết và thèm được cầm trên tay quả thị mà hít hà lấy để. Đến chợ phiên quê hương. Thấy thị như thấy quê, hương thị thơm quyến rũ như hồn quê vướng vẫn khi ai đó xa quê, xa những người thân yêu. 208
LÃNG ĐÃNG CHIỀU QUÊ Quê hương Mai Lâm, ngày 30/8/2022 Khi hoàng hôn dần buông cũng là lúc con người tạm xa công việc tất bật của một ngày mưu sinh để trở về tổ ấm yêu thương của mình. Và chiều dần buông cũng là lúc con người được thả hồn với cảnh sắc quê hương. Và còn gì thú vị hơn được sống lại báo kí ức tuổi thơ, sự yên bình bên quê hương yêu dấu! Chiều muộn, nắng tắt, gió bắt đầu phe phẩy cũng là lúc khi thì tôi tản bộ trên những con đường làng, lúc lại ngồi trên xe đi trên những con đường thân quen để cảm nhận cuộc sống và tình người quê hương. Trên cánh đồng, những ruộng lúa canh mướt đang thì con gái thỉnh thoảng vài nhánh đòng đòng phất phơ tỏa chút hương thơm mát theo gió. Nghe hương thơm của lúa thấy lòng nhẹ nhõm, thanh thản. Cánh đồng lúa phẳng phiu quyến rũ đầy sức sống cùng vài cây khẳng khiu giữa đồng cũng đủ níu giữ bước chân của kẻ sinh ra và lớn lên từ làng. Không thể cưỡng lại sức hút đồng quê nên phải rủ giai út dừng xe ngồi một chút dưới tán cây, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi 209
nhè nhẹ thở ra để cảm nhận hết sự thanh bình, tĩnh lặng của đồng quê. Quen miệng, thỉnh thoảng vẫn rủ hai chàng trai đi quanh làng, quanh xã để ngắm quê hương đổi mới, ban đầu thì hai chàng trai trẻ không nó gì nhưng nghe vài lần thì giờ cả hai cứ quay la cười tít mắt rồi bảo \"con có thấy đổi mới gì đâu!\" Lúc đó tôi cũng cười hóm hỉnh nói \"Con cứ đi vài lần đi, sẽ thấy quê mình đổi mới.\" Nói là nói vậy chứ chắc còn lâu bọn trẻ mới cảm được sự đổi mới còn những ngưòi như tôi, thế hệ tôi thì mâu thuẫn lắm. Vừa mong quê đổi mới nhưng lại vừa lo một lúc nào đoa sẽ mất đi những thứ thân thuộc bình dị. Mất đi những hình ảnh mà cả tuổi thơ tôi lớn lên trên những cánh đồng. Cuộc đời xuôi ngược Nam Bắc khiến những thứ đơn sơ bình dị gắn với tuổi thơ chân đất đầu trần trở thành một phần kí ức trở thành hồn làng, hồn quê và tình quê. Trân trọng và quý vô cùng những khoảnh khắc bình dị của cuộc sống bên người thân, gia đình, con cái và quê hương yêu dấu! Đúng thật! \"Quê hương mỗi người chỉ một\" không gì có thể thay thế bởi quê hương là ông bà, cha mẹ, gia đình, họ hàng và chứ đứng bao hồn cốt dân tộc! 210
TUYỆT TỊNH CỐC - CẢNH TIÊN QUYỄN RŨ Hoa Lư, ngày 1/9/2022 Tạm xa Thủ đô, xa mùa thu Hà Nội, cả gia đình bên nhau cùng tận hưởng những ngày nghỉ ý nghĩa trước khi bắt tay vào công việc mới. Sau hành trình lái xe hơn trăm cây số, đến với mảnh đất Hoa Lư, Ninh Bình cảm nhận đầu tiên cái mát lành của cỏ cây xanh mướt với những dãy núi nhấp nhô bao bọc cùng vài con sông nho nhỏ dấu tích Tràng An xưa mới thấy sự yên bình, tĩnh lặng cùng không khí trong lành của cố đô Hoa Lư xưa. Rồi trên những cung đường uốn lượn hai bên đường hàng cây nhỏ nhắn đủ để ai cũng có thể ngắm nhìn những dải núi đá vôi rêu phong điểm vào đó là một vài di tích cũ, vài chú dê đang chậm rãi ăn cỏ lá. Qua bến Tràng An, xuôi theo đường ven dòng sông xanh thẳm chúng tôi ghé vào Tuyệt Tịnh cốc, trời tuy mưa nhưng vẫn có không ít du khách ghé qua. Vừa xuống xe, những tán cây đu đưa theo gió, lá vàng bay khâp nơi rồi đổ sập xuống nóc xe như giục giã mọi người nhanh bước vào tuyệt tình cốc để chiêm ngưỡng vẻ đẹp nên thơ, quyến rũ. Sau một lúc ngồi nhà chờ, khi mưa đã ngớt, 211
trời hửng dần, mây tan gia đình tôi cùng nhau dạo bước vào bên trong. Qua khỏi đường hầm, mở ra trước mắt là bầu trời cao rộng soi ánh nắng xuyên qua dãy núi bao bọc bốn bề làm cho mặt nước vốn trong xanh càng thêm xanh biếc. Màu xanh của hồ khác lạ, đứng mỗi vị trí khác nhau thì nước hồ cũng mang sắc khác. Mặt hồ phẳng lặng trong veo, thỉnh thoảng ngước lên bầu trời là từng đám mây trắng muốt ôm áp lấy mây xanh càng khiến bầu trời như cao xanh hơn vậy. Điều đặc biệt ở Tuyệt Tịnh cốc chính là đứng ở bất cứ vị trí nào cũng không thể quan sát hết được dù cho con đường luôn bao bọc hồ nước. Đến Tuyệt Tịnh cốc ngoài thưởng thức mây trời, hoa lá, mặt hồ tĩnh lặng để mà tịnh tâm mà thấy cuộc sống nhẹ tênh ta còn như được tìm về bao giá trị và dấu ấn lịch sử nơi đây. Đến với Tuyệt Tịnh cốc ngoài thưởng thức không khí trong lành, không gian tĩnh lặng, ngắm sơn thủy hữu tình, ta còn có thể khám phá văn hóa tâm linh của động Am Tiên và chùa Am Tiên. Để khám phá động Am Tiên thì sau khi đi qua cổng, bạn sẽ phải đi xuống một lối cạnh hồ nước, nằm về phía tay trái. 212
Đi qua hơn 200 bậc đá bạn sẽ tới động Am Tiên ở lưng chừng núi. Trong động có nhiều nhũ đá với các hình thù khác nhau như hình giọt nước, hình hoa sen, hình cây thóc,… vô cùng độc đáo. Dọc lối vào cây cối xanh mát khiến bất kỳ thời điểm nào tới đây bạn đều cảm nhận được luồng khí thiên nhiên dễ chịu, sảng khoái. Động Am Tiên còn được người dân gọi là hang Rồng, do động có hình dáng giống với miệng của con Rồng nên có tên gọi như vậy. Hầu hết các bậc đá đến động Am Tiên được thiết kế khá thoải và các bậc không quá cao. Tuy nhiên, để có thể chinh phục hơn 200 bậc đá, bạn nên chuẩn bị thêm nước uống dọc đường đi. Chùa Am Tiên là kiểu chùa động của đất cố đô Hoa Lư xưa. Chùa được chia thành nhiều gian thờ khác nhau ở phía trong động. Phía ngoài có môt chuông lớn, không gian xung quanh rộng và xanh mát để khách hành hương và du khách tham quan có thể thoải mái dâng lễ, chiêm ngưỡng hay chụp hình. Có thể nói đây là một trong những địa điểm du lịch tâm linh hấp dẫn mà bạn không thể bỏ lỡ khi tới Tuyệt Tịnh Cốc Ninh Bình. Tuyệt hơn khi đến và khám phá thưởng ngoạn cùng với gia đình và những người thân yêu nhất. 213
HANG MÚA - THIÊN ĐƯỜNG SỐNG ẢO Ninh Bình, ngày 1/9/2022 Tiếp tục hành trình trải nghiệm khám phá những địa danh quyến rũ của non nước Ninh Bình chính là điểm đến Hang Múa - Nơi được mệnh danh là thiên đường sống ảo - điểm đến mới mẻ dù đã nhiều lần ghé thăm mảnh đất cố đô. Hang Múa nằm ngay quần thể Tam Cốc Bích Động, là địa điểm lý tưởng để trải nghiệm sức khỏe của mỗi người. Dọc theo con đường bê tông, từ trung tâm phố cổ đi khoảng 8km theo hướng Tam Cốc, khi đến thôn Khê Đầu Hạ, xã Ninh Xuân là đến. Dọc hai bên đường khá nhiều bà con bán đủ loại từ nước uống đến nón mũ, giầy dép với vẻ mặt vui vẻ, chào mời nhiệt tình nhưng khá chừng mực, thân thiện. Qua khỏi cổng soát vé là những hòn non bộ, những ghế treo đủ để tín đồ sống ảo tác nghiệp ngay lập tức. Vào sâu bên trong ngay lối đi là cả một đầm sen rộng mênh mông với cây cầu gỗ to dài uốn lượn, tháng 8 rồi mà sen vẫn còn lác đác, những bông sen muộn to và vẫn đẹp, chỉ có lá 214
sen là úa vàng và khô nhiều nhường chỗ cho đài sen xanh thẫm già nua. Hồ sen được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi khắp bốn phía tạo ra một cảnh quan kỳ vĩ. Ai có dịp đến đây vào tháng 6 thì tha hồ mà chiêm ngưỡng cảm nhận vẻ đẹp của sen, tĩnh tâm với hồ sen. Tranh thủ ghi lại một vài khoảnh khắc bên hồ sen, gia đình tôi trở lại con đường rợp bóng mát bắt đầu chinh phục đibhr Hang Múa, trên đỉnh Hang Múa có tháp cổ và tượng rồng bằng đá nên còn được gọi là núi Ngọa Long. Để lên được đỉnh núi chúng ta phải chinh phục được 486 bậc đá cao thấp, to nhỏ khác nhau. Đỉnh núi dựng đứng nhưng lối đi được thiết kế vòng vèo uốn khúc nên cứ qua khoảng mươi bậc lại có một chiếu nghỉ đẻ nghỉ ngơi và ngắm cảnh chụp hình. Càng lên cao, khung cảnh bốn bề càng hiện ra quyến rũ, bên cạnh những vách núi cheo leo, những bụi cây xanh mướt dưói ánh mặt trời ngay cạnh đó là cả hồ sen mênh mông, với những bông sen hồng quyến rũ. Dõi mắt ra xa là toàn cảnh thành phố Ninh Bình, cảnh những làng quê yên bình ôm ấp những con đường quê vắng vẻ, quanh co. Sau khoảng 20 phút vừa đi vừa ngắm cảnh, vừa hổn hển, cuối cùng gia đình tôi cũng chinh phục đỉnh Ngọa Long. 215
Ngồi dưới mái tam quan hưởng cái gió mát lành, ngắm dòng sông Tam Cốc với những ruộng lúa xanh, những chiếc thuyền đưa du khách xuyên núi, những khoảng sáng do mặt trời chiếu rọi trên cách núi mới thấy bao mệt mỏi tan biến, mới thấy tâm hồn thư thái, cảnh nước non hùng vĩ của Cố Đô một thuở. Lên Ngọa Long trải nghiệm chinh phục núi cao, cảm hận cảnh núi non hùng vĩ và cũng để cảm nhận được sức sống \"ảo\" mãnh liệt của một bộ phận giới trẻ cũng như chị em phụ nữ mãnh liệt thế nào và quả thực nhớ mãi câu nói của xã nhà \"Em phải nể mấy cô mấy chị mặc váy kia, kéo váy lên ôm từ dưới lên trên rồi lại ôm từ trên xuống dưới!\". Tôi cười nói \"Mỗi người có một sở thích và đam mê mà\". Rời Ngọa Long khi mặt trời gần khuất núi, khi ngang qua hồ sen, thấy cảnh hoàng hôn bảng lảng, hai vợ chồng lại dạo bước trên cầu gỗ uốn lượn, cảm nhận thêm vẻ đẹp của sen chiều, xa xa khói tỏa chợt gợi bao suy tư, đúng thật \"Trời chiều bảng lảng bóng hoàng hôn\" gợi cảm xúc nơi bao người! 216
BÌNH DỊ NƠI DI SẢN Tràng An, ngày 2/9/2022 Trời xanh, mây trắng, nắng vàng giòn. Sau một đêm trời mưa rả rích, bình minh đón tôi trên mảnh đất địa linh Cố Đô với những ánh nắng vàng xuyên qua từng tán lá hòa với tiếng gọi mời lảnh lót của vài chú chim sâu sớm rời tổ kiếm mồi. Thưởng thức bữa sáng với bún chả Ninh Bình, gọi vậy bởi kiểu làm và vị khác bún chả Hà Nội lắm. Một đĩa bún lá cắt khúc với đĩa chả thịt băm nướng lò, rổ rau sống với tía tô, kinh giới và một chút giá. Múc vài thìa mắm, mấy lát đu đủ, rồi thong thả gắp miếng bún thả vào bát mắm, thêm miếng chả nho nhỏ vài lá tía tô trộn cùng vài cọng giá, khi tất cả đã ngập trong bát mắm, quyện lại với nhau cũng là lúc cảm nhận được độ dai dai, giòn giòn của bún hòa với vị béo ngậy bùi bùi của chả và cái sần sật thơm mát của rau và giá cùng với giọt mắm chua chua mằn mặn làm lên món quà sáng đơn sơ mà bình dị nhưng vẫn mang hương vị riêng biệt của vùng miền. Thưởng thức xong món bún, rót ly trà la hán vừa thổi vừa uống cảm nhận vị ngọt, đăng lẫn vào nhau lại thấy thêm một cái thú riêng biệt. 217
Sau bữa sáng, mặt trời đã chói chang, sau cơn mưa trời càng thêm trong xanh cao rộng, nắng càng như giòn hơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những con gió nhè nhẹ khẽ ru cành cây, hoa lá thỉnh thoảng như cố níu lấy lọn tóc buông hững hờ của những thiếu nữ. Tiết trời đó rất lý tưởng cho việc ngồi trên thuyền thưởng ngoạn cảnh sơn thủy hữu tình của Tràng An, di sản thiên nhiên quyến rũ. Với kinh nghiệm đến Cố Đô và đi Tràng An nhiều lần, tôi tranh thủ vào xếp hàng mua vé, khi thấy làn ngoài cùng vắn vẻ, không có ai đứng, hỏi vội nhân viên an ninh, khi biết làn đó cũng được tôi nhanh chóng bám vào thành gỗ uốn ngưòi bật sang nhanh chóng, thấy thế nhiều ngưòi chuyển làn theo ngay, và cũng vì vậy mà chỉ sau khoảng 5 phút là tôi đã có trong tay bốn tấm vé cho cả nhà. Cầm vé xuống đò, chọn một hành trình mới, thay vì trước đây là tuyến tham quan số 1 thì nay hai vợ chồng chọn tuyến số 2, vừa trải nghiệm 4 hang động mà vẫn có thể vãn đền với 3 điểm tâm linh vừa kết hợp vãn cảnh với lễ thánh. Đúng ngày nghỉ lễ thuyền nối đuôi nhau thành đoàn dài, nhìn những con thuyền nhỏ, những du khách mặc áo phao màu 218
cam in bóng quyện với làn nước xanh trong, những rặng cây hai bên bờ thỉnh thoảng là những đóa sen muộn vươn lên mạnh mẽ tỏa bóng xuống lòng sông, xa xa ánh mặt trời chiếu rọi lập loáng sáng cả mặt nước làm cho những cây rêu xanh biếc đu đưa uốn lượn, thỉnh thoảng vài chú le le tung tăng bơi lội, ngụp lặn kiếm mồi. Tất cả tạo ra khung cảnh vừa náo nhiệt nhưng cũng yên bình quyến rũ. Ngồi trên thuyền, ung dung ngắm những dãy núi đá vôi với nhiều hình thù độc đáo, thỉnh thoảng xuyên qua những hang động gắn với truyền thuyết và lịch sử xưa càng thêm yêu dải đất hình chữ S biết mấy. Dù đã đặt chân đến nhiều nơi, đến Tràng An cũng nhiều lần nhưng mỗi lần đến lại là một cảm xúc rất riêng, có lẽ bởi thiên nhiên kì vĩ và cũng có lẽ bởi mỗi chuyến đi lại có thêm những người thân yêu đồng hành. Suốt dọc hành trình nghe bác lái đò giới thiệu, dù không nhiều, không chuyên nhưng thấy trân trọng con người chân chất nơi đây có lẽ chính sự chân chất, nghiêm túc trách nhiệm của những tài công như thế càng giữ gìn và làm cho lớp lớp du khách dù đã đến vẫn muốn trở lại nơi này. Sơn thủy hữu tình, non xanh nước biếc, dấu cũ sử xưa vẫn còn mãi với thời gian, 219
quyến rũ hay bình dị, giản đơn là ở cảm nhận mỗi du khách nhưng chung nhất có lẽ không ai thấy thất vọng khi theo dòng nước tìm lại ký ức, quá khứ tuổi thơ hoặc đơn giản là có những giờ phút thảnh thơi, thư giãn không chút vướng bận để rồi trở lại cuộc sống mạnh mẽ hơn, vui vẻ, yêu đời hơn. Lần đầu cùng hai chàng trai bên gia đình trải nghiệm tham quan Tràng An thấy ý nghĩa và trân trọng yêu thương thêm nhiều! Hẹn ngày trở lại 220
VIẾT CHO CHÀNG TRAI 19 Sinh nhật Chíp, ngày 16/9/2022 Đúng giờ này mười chín năm về trước con cất tiếng khóc chào đời. Ba mẹ đón con với biết bao niềm vui, hạnh phúc và mong đợi. Và từ khi con đến cũng là lúc gia đình ta bắt đầu rộn rã tiếng nói cười vui vẻ, yêu thương. Mười chín năm qua, ba mẹ luôn lo lắng, chăm sóc con, ba mẹ luôn chăm chút con từ miếng ăn giấc ngủ rồi theo thời gian ba mẹ chứng kiến con dần lớn lên. Bao nhiêu yêu thương hi vọng ba mẹ đặt niềm tin ở con. Bao hạnh phúc khi ba con chập chững bước những bước đi đầu tiên rồi vui với niềm vui đến trường của con. Cùng với em con, chúng ta đã tạo thành một gia đình, qua thời gian cả nhà đã luôn gắn bó, luôn quan tâm đến nhau để cùng chung hưởng niềm vui và hạnh phúc. Suốt mười chín năm qua, biết bao nhiêu kỉ niệm của con không thể thiếu đi sự quan tâm chăm sóc của ba mẹ. Càng lớn ba mẹ càng yên tâm hơn về 221
con, càng tự hào hơn về những gì con đã nỗ lực phấn đấu và đạt được. Mười chín tuổi, là sinh viên năm thứ hai con đã hiểu chuyện hơn, trưởng thành và biết quan tâm hơn đến mọi ngưòi và gia đình. Hôm nay sinh nhật con 19 ba mẹ chúc con chân cứng đá mềm, chúc con sẽ luôn vững vàng trong cuộc sống, ba mẹ mong con thành đạt để có một cuộc sống an yên luôn rạng rỡ tiếng cười. Sinh nhật con, ba mẹ muốn nói để con luôn cảm nhận được tình cảm vô bờ ba mẹ dành cho con. Ba mẹ mong con sẽ tiếp tục phấn đấu nỗ lực không ngừng để luôn xứng đáng là một thành viên trong một gia đình yêu thương. Ba mẹ tin con sẽ luôn vươn lên trong học tập và vững vàng trong cuộc sống. Hãy luôn vững tin và chia sẻ yêu thương với tinh thần trách nhiệm con trai nhé. Hãy luôn thể hiện đúng vai trò của anh lớn trong nhà con nhé! Ba mẹ và gia đình mãi yêu con, luôn đồng hành cùng con! Chúc mừng sinh nhật con trai yêu của ba mẹ! Chúc mừng sinh nhật Chíp - Tiến Anh. 222
THU LANG THANG Hà Nội, Ngày 25/9/2022 Chủ nhật, mưa lất phất, thu thật rõ qua làn gió với cái se lạnh đặc trưng của buổi sớm. Mấy tháng nay mới có một chủ nhật đúng nghĩa. Thảnh thơi, thư thái với lời hẹn trước cùng cô hàng xóm để đưa em dạo khắp phố phường Hà Nội. Chủ nhật cuối tháng, đường phố vẫn đông đúc không khác những buổi sớm thường ngày là mấy nhưng dòng người xe cộ hôm nay dường như không có cái sự vội vàng mà tất cả như chậm lại. Hòa cùng dòng xe cộ, vừa đi vừa cảm nhận con gió thu phả vào da mặt tê tê, lành lạnh, rồi cái lạnh lan tỏa thấm qua da thịt chạy khắp cơ thể làm cho tinh thần sảng khoái, nhẹ nhõm yên bình. Xuôi con đường quen thuộc hằng ngày vẫn cùng con đồng hành chặng đường đến trường rồi rẽ vào con đường thẳng lên cầu Long Biên, thường ngày ngồi trong ô tô, ít khi cảm nhận được không khí bên ngoài nên khi cùng ngưòi mình yêu thơng thong thả trên xe máy mới cảm nhận hết nhịp 223
sống xung quanh. Cầu Long Biên hôm nay vắng hơn mọi ngày, dòng nước đục ngầu phù sa cũng cuồn cuộn hơn sau những trận mưa mấy ngày qua, những vòng quay của chiếc xe thân thuộc càng trở nên chậm rãi khi bắt gặp đoàn tàu đang thong thả nối đuôi tiến về ga cuối! Lâu lắm mới được ngắm hình ảnh đoàn tàu xuyên qua những vòm sắt sừng sững, vẻ hoang sơ, cũ kỹ của cây cầu và đoàn tàu càng gọi về biết bao ký ức. Nhớ thuở lên 10 theo mẹ tay xách nách mang rong ruổi cuốc bộ từ ga Hàng Cỏ hơn 3 tiếng đồng hồ mới về đến nhà. Nhớ một thời vẫn ngày ngày trên chiếc cầu lách cách đến trường. Càng thấy cây cầu trở nên thân thuộc biết bao nhiêu. Rời cây cầu, hai vợ chồng cứ thong dong dạo khắp các con phố nhỏ, nào là Hàng Khoai, rẽ qua Hàng Mã, lại đến Hàng Gà rẽ đến Hàng Da xuôi xuống Ngõ Trạm, cùng ghé lại quân phở gà bên đường thưởng thức vị ngọt của nước dùng, cái giòn giòn beo béo, đậm hương của thịt gà cùng với cái bùi bùi, dai dai của bánh phở thêm hương thơm của chanh tươi, cái cay cay của ớt tất cả hòa với cái se lạnh buổi sớm của thu Hà Nội càng làm cho hương vị của phở vốn ngon càng 224
thêm quyến rũ. Sau bữa sáng nhẹ nhàng, đôi ta lại theo Phùng Hưng cảm nhânh sự tấp nập của hàng quán bên đường, ngắm nhìn những bức họa bên phố rồi cũng chợt chạnh lòng khi thấy sự thờ ơ vắng vẻ và tàn tạ của một đoạn phố bích họa vốn sầm uất một thời. Loáng cái chúng tôi đã qua bốt Hàng Đậu, rẽ vào Quán Thánh, lại qua Hoàng Diệu, dừng chân trước nhà thờ Cửa Bắc, tận hưởng không khí trong lành của con phố Phan Đình Phùng, ngắm những quả sấu chín vàng còn sót lại trên cây và tranh thủ ghi lại một vài khoảnh khắc thu trên con phố mà bình thường nếu không qua mấy ngày mưa thì lá vàng rợp phủ đầy trên những vỉa hè. Tay trong tay, bách bộ đến Cửa Bắc, trên tường ẩm ướt bám đầy những rêu càng gợi vẻ thâm nghiêm cổ kính. Khi những dòng xe cộ mỗi lúc mỗi đông tôi lại cùng em lên xe xuôi qua phố Mai Hắc Đế, ngắm Hoàng Thành vắng lặng, nhìn những chiếc máy bay, xe tăng trưng bày bên bảo tàng quân đội, qua khỏi Điện Biên Phủ, lại về Hoàng Diệu theo đường Nguyễn Thái Học tiếp một vòng trở về Quán Sứ, Hàng Bông, và điểm dừng cuối cùng là điểm gửi xe trên phố Lý Thái Tổ. Từ đây chúng tôi vào phố đi bộ, thăm các gian 225
trưng bày đặc sản vùng miền, thong thả xuống Hồ Gươm ngắm mặt hồ phẳng lặng trong xanh với hàng liễu rủ, những tán lộc vừng xanh mướt, nhìn bóng tháp rùa soi rõ dưới mặt hồ thấy thu Hà Nội thật đẹp. Thấy yêu Hà Nội và yêu cuộc đời hơn. Chủ nhật nhàn nên hai vợ chồng cứ chậm rãi rảo bước hết Tràng Tiền lại qua Đinh Lễ, thỉnh thoảng lại ghé vào vài quầy sách, vài hàng ăn để nghe, để ngắm và để trải nghiệm. Có thể nói, lâu lắm mới có dịp lang thang khắp phố phường Hà Nội trong khoảng thời gian không dài nhưng thấy không chút mệt mỏi nhàm chán bởi được đi với người mình rất mực yêu thương và có lẽ bởi tình yêu Hà Nội làm cho ta thấy yêu đời hơn! 226
TÔI EM VÀ THÁNG MƯỜI Phố đi bộ Hồ Gươm, Ngày 9/10/2022 Tháng mười qua nhanh, mới đó thôi một phần ba đã trôi qua. Tháng mười ghé về mang bao nhiều ý nghĩa, với thiên nhiên thì đó là tháng thu thật là thu. Tháng mười, thu quyến rũ, những tán lá đu đưa trong gió thỉnh thoảng vài chiếc lá khô còn vương theo gió bay nhè nhẹ. Tháng mười còn là những con gió heo may lành lạnh vuốt vẻ đôi má ửng hổng và cũng có lúc táp nhẹ khâp da thịt của người đi đường. Tháng mười đã khiến không ít người sớm hôm cũng như chiều tà phải khoác chiếc áo thu đông tránh cái lạnh len lỏi khâp cơ thể. Tháng mười chính là tháng của những ngày lễ lớn, những khoảnh khắc không quên. Còn với tôi tháng mười còn có ngày sinh nhật, gắn với bao kỉ niệm cuộc đời. Tháng mười yêu thương nên tranh thủ vừa trở về từ chuyến công tác một tuần tại sở giáo dục Đà Nẵng là lập tức rủ tình yêu lớn, cô hàng xóm yêu thương rong 227
ruổi trên chiếc xe máy thân quen xuôi theo bờ đê với những thảm lau xanh biếc, thỉnh thoảng là những đám lau trắng muốt, tinh khôi quyến rũ. Xa Hà Nội ít ngày mà trong cái gió heo may, dưới làn sương chiều lành lạnh thấy sao lòng vẫn ấm áp vô cùng. Phải chăng bởi tình yêu Hà Nội, phải chăng bởi được đi bên người yêu thương mà thấy lòng ấm áp, khoan thai. Tay trong tay, từ Lê Trực ra Đinh Tiên Hoàng, dọc theo phố sách, ngắm tháp Rùa giữa hồ nước trong xanh thấy sao mà quyến rũ đến thế. Phố chủ nhật, trong cái mát lạnh nên khá đông đúc người qua lại, tiếng ồn ào, mùi thơm của các đồ ăn vặt như thịt nướng, ngô, khoai mía quện với mùi chanh, quất cùng những gánh hàng tò he nhiều sắc màu càng làm cho thu Hà Nội càng thêm quyến rũ. Vẫn là cảnh quen thuộc mỗi ngày mà sao nay mọi thứ trở nên thanh tao, lãng mạn đến thế. Một tuần xa Hà Nội, nay trở về cuối thu thấy thêm yêu nơi đây hơn nữa, thêm trân trọng những gì đang có, thêm yêu gia đình và người thân hơn nữa! 228
TÌNH THU Hà Nội, ngày 18/10/2022 Cuối thu, nắng hanh hao, gió ù ù. Thu Hà Nội chẳng giống nơi đâu - rất riêng. Cuối thu bầu trời cao xanh, nắng vàng như rót mật nhưng không có cái nóng ran, cháy bỏng. Lang thang trên chiếc xe máy mới lại càng cảm nhận rõ nét, thỉnh thoảng đi xuyên qua những tán cây trên phố Hoàng Diệu, Trần Phú hay ngang cổng vườn Bách Thảo lại cảm nhận hơi lạnh chạy dọc sống lưng rồi thì khẽ rùng mình một cái. Và thú hơn là cô hàng xóm ngồi sau bất chợt ôm chặt như tìm chút hơi ấm. Chợt thấy thu đẹp và ý nghĩa. Thu làm cho những người yêu nhau gần gũi nhau hơn. Làm cho những thiếu nữ e ấp đáng yêu hơn. Bảo sao mình lại thích thu Hà Nội, một phần bởi thu đẹp, quyến rũ vào đúng tháng mười, tháng của cá nhân tôi và tháng mà ngoài đồng còn vương mùi lúa chín. Thu tháng mười, lá rơi rụng nhiều, những hàng sấu đã rụng rơi gần hết lá vàng, những tán lá xanh non đã lòa xòa 229
buông lả lơi mát mắt. Thu tháng mười còn quyến rũ bởi những tán lộc vừng lá đỏ bám đầy cây. Và với tôi thì thu là dịp để lang thang cả ngày trên phố, nghe tiếng gió rít nhẹ, tiếng cây xào xạc và nghe hơi thu mát lành. Hà Nội cuối thu dường như nhịp sống cũng chậm hơn, con người thảnh thơi, đủng đỉnh hơn so với cái vội vã của hè. Bởi thu quyến rũ nên năm nào cũng vậy, tôi lại cùng vợ lang thang trên phố, thỉnh thoảng tạt vào quán cafe bên đường, dưới tán sấu trên phố Phan Đình Phùng nhậm nhi từng ngụm nhỏ cảm nhận hương vị thơm ngon của sữa quyện với cái đắng, nhìn dòng người qua lại thấy hương cafe như ngon hơn, thật lạ! Hết ly cafe tôi lại đưa em chậm rãi qua từng con phố nhỏ, rồi có lúc lại men theo con phố nhỏ chạy quanh hồ Trúc Bạch nghe gió rì rào cùng làn nước trong xanh lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thỉnh thoảng lại dừng xe trước rặng liễu với vài bông hoa đỏ chót loe hoe đầu cành, tưởng như hết cả mùa thu gom về góc vắng. Thú vị hơn là trong cái gió se của thu, ghé vào một quán nhỏ bên đường thưởng thức vài món ngon dân dã của đất Hà Thành. Thấy mình thật hạnh phúc. Hà Nội mùa 230
thu hay mùa nào cũng đẹp nhưng với mùa thu thì Hà Nội đẹp rất riêng, Hà Nội thu nên dễ gợi, dễ mang đến tình, và đúng là tình thu của những người yêu nhau, tình của những ngưòi gắn với Hà Nội và vì yêu Hà Nội nên tình là vĩnh cửu! Lang thang dưới trời thu Hà Nội cùng cô hàng xóm. Cùng với người mình yêu thương thì còn gì hơn thế. Tình thu cũng bởi vậy thêm đẹp. Chúc vợ yêu Tiến Nguyễn luôn tràn ngập niềm vui và yêu thương! 231
HOA TRÊN ĐÁ, TÌNH TRONG BẢN Mèo Vạc, ngày 23/10/2022 Mười năm, chín lần đặt chân lên cao nguyên đá đặc biệt là Mèo Vạc. Mỗi lần trở lại Mèo Vạc là mọt lần mang cảm xúc và tâm hồn mới. Ngay từ lần đầu đặt chân lên mảnh đất bạt ngàn đá đến mức cảm tưởng đất phải tính bằng cân. Và ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến nơi đây thấy cuộc sống đồng bào nơi đây sao mà nhiều khó khăn, giản khổ đến thế. Nhìn khắp thị trấn dõi mắt lên những đỉnh núi chỉ một màu xám xịt, màu của đá và có lẽ cũng là màu cuộc sống của đồng bào nơi đây. Nhớ mãi lời hẹn \"sẽ trở lại\" và đến giờ không chỉ trở lại một lần mà đã chín lần qua đi. Mỗi lần trở lại là một trải nghiệm và mỗi lần đó lại thấy những quả đồi như xanh hơn như sáng hơn đúng như hiện tại cuộc sống của người nơi đây. Mỗi lần trở lại thấy cuộc sống của người dân tốt hơn lên trên khuôn mặt, trên những bản ven đường nhà cửa đã chắc chắn hơn, khang trang hơn nụ cười giòn giã hơn mà vẻ chân chất, đơn sơ mộc mạc vẫn vẹn nguyên. Đến Mèo Vạc, điều còn mãi là sự ấm áp, tình cảm của những người bạn, những người em luôn đến với nhau với sự gần gũi, thân thiện. Những 232
cái bắt tay cái ôm nhè nhẹ thật đúng là \"im bùa bỉn bùa\" thiết tha đến vậy. Mà sao vẫn chân thành đến vậy, chu đáo đến thế! Và có lẽ chính điều đó làm cho đất nở hoa để hoa e ấp ôm trọn tình cảm ân tình. Cũng bởi tình người cũng bởi tâm hôn của con người làm cho Mèo Vạc là điểm đến bất tận. Và điều ấn tượng khi trở lại lần thứ 9 là Hà Giang nói chung, Mèo Vạc nói riêng đang từng ngày phát triển. Giờ đây trên cung đường Hạnh phúc thực sự rộn rã bởi từng đoàn, từng đoàn người nối nhau khám phá cao nguyên đá, ghi laii những khoảnh khắc đẹp bên cánh đồng tam giác mạch, thỉnh thoảng ghé lại trò chuyện với người dân ven đường. Dòng người hàng ngày đến Mèo Vạc như mang theo bao niềm vui cho người dân, mang theo tiếng cười, niềm vui và phải chăng chính tình người và sự chân chất, gần gũi của con người đã làm cho mảnh đất Mèo Vạc xứng đáng là nơi đá nở hoa, đất mang tình. Mèo Vạc nói riêng, Hà Giang nói chung giờ đây đã được đông đảo mọi người biết đến. Rất nhiều người đã coi Hà Giang là điểm đến trong hành trình khám phá của mình. Mèo Vạc đang cùng với Hà Giang thay da đổi thịt, đời sống bà con nơi đây từng ngày thay đổi nhưng tình người thì vẫn mãi như xưa. Hẹn ngày gặp lại! 233
DÃ QUỲ GỌI ĐÔNG VỀ Bãi đá Sông Hồng, ngày 21/11.2022 Cả tháng bộn bề công việc chẳng thể cùng em đi đâu được. Vậy nên, tranh thủ buổi sáng hậu ngày Nhà giáo Việt Nam, tạm gác lại công việc rủ cô hàng xóm yêu thương lang thang vãn cảnh đầu Đông. Đưa em đến nơi rực rỡ sắc hương với biết bao loài hoa quyến rũ thì thật chẳng có gì hơn thế. Sau một hồi dạo quanh ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành thoáng đãng của vùng bãi bồi bên sông Hồng, tôi đưa em xuống sát bờ sông, bên hàng cây dã quỳ cao vút, lá xanh ri và hoa thì vàng tươi dày đặc. Loài hoa không cho hương thơm quyến rũ nhưng màu hoa rực rỡ như hút hồn bất cứ ai được dịp chiêm ngưỡng và càng quyến rũ hơn nếu ai biết được chuyện về loài hoa này. Loài hoa mà hai chúng tôi rất thích mỗi khi nở rộ đó chính là Dã Quỳ. Không biết từ bao giờ, chỉ biết ở Việt Nam dã quỳ được người Pháp đưa vào trồng ở cao nguyên Lâm Viên, ở Ba Vì, rồi đến nay do sở thích của đông đảo mọi người loài hoa này được trồng ở nhiều nơi khác nữa. Dã quỳ là một loại hoa hoang dã bên những con đường đất đỏ ba dan với 234
những cái tên gọi cũng đơn sơ bình dị là dã quỳ, cúc quỳ, sơn quỳ, quỳ dại thậm chí xấu xí bị gọi là quỷ già (do nói lái của dã quỳ). Cũng như bao loài cây khác, dã quỳ cũng là biểu tượng của nhiều vùng đất, nhiều quốc gia còn ở Việt Nam thì dã quỳ được gắn với một câu chuyện tình đầy bi thương mà khởi nguồn của câu chuyện tình này có lẽ bởi từ lâu ở Đà Lạt đã tổ chức lễ hội hoa Dã quỳ, mà đã là lễ hội thì nên đưa loài hoa gắn với một câu chuyện gì đó sẽ hút hồn du khách và mang màu sắc sử thi đậm chất Tây Nguyên hơn. Chuyện kể rằng từ xa xưa có một bộ tộc Lasiêng sinh sống ở vùng Tây nguyên xa xôi. Trong bộ tộc có nàng H’Linh xinh đẹp yêu tha thiết chàng K’Lang, ngày ngày K’Lang vào rừng săn bắn, hái lượm, còn H’Linh ở nhà se sợi dệt tấm chăn kiệu chồng (theo tục lệ của bộ tộc thì con gái trước khi lấy chồng phải dệt một tấm chăn thật đẹp để mang về nhà chồng), tối về họ lại quây quần đốt lửa và múa hát cùng dân làng. Cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc của họ cứ thế trôi qua và chờ đến ngày trở thành chồng vợ. Nhưng tình yêu giữa hai người lại không được suôn sẻ như mong đợi, bởi trong bộ tộc có chàng LaRihn là con trai 235
của người tộc trưởng cũng ngày đêm thương trộm, nhớ thầm H’Linh, nhưng không được nàng đáp lại. LaRihn rất hờn ghen. Cho đến một ngày K’Lang vào rừng như thường lệ, nhưng đến tối không thấy về. H’Linh chờ đợi một ngày, hai ngày rồi ba ngày vẫn không thấy K’Lang trở về làng. Nghĩ có chuyện chẳng lành, nàng vào rừng tìm K’Lang. H’Linh đi mãi qua mười mấy con suối, mười mấy cánh rừng mà vẫn không tìm thấy người yêu, quá mệt, nàng ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ say nàng mơ thấy K’lang gọi và bảo nàng hãy đi thêm một con suối nữa sẽ gặp chàng ở đó. Nàng giật mình tỉnh dậy nhớ lại giấc mơ và đi tiếp, quả nhiên đi đến cuối nguồn nàng nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đau xót, K’Lang đang bị những người của bộ tộc Lasiêng trói chặt và dùng những mũi tên, những ngọn giáo đâm vào da thịt. Nàng chạy tới ôm lấy chàng mặc cho nguy hiểm nàng vẫn quyết bảo vệ người yêu. Vì quá hờn ghen với tình yêu của H’Linh dành cho K’Lang; LaRihn – con trai tộc trưởng Lasiêng đã buông lơi mũi tên hận tình, hắn không ngờ rằng chính mũi tên nghiệt ngã ấy lại bắn trúng nàng – người con gái mà hắn đã ngày đêm thầm thương trộm nhớ. H’Linh chết cùng K’Lang trong tư thế quỳ và ôm lấy chàng không rời. 236
Về sau, tại nơi H’Linh chết đã mọc lên một loài hoa dại có màu vàng rực rỡ tràn đầy sức sống mãnh liệt thể hiện cho một tình yêu chung thủy, người đời đã đặt cho một cái tên là lạ và mỹ miều đó là hoa “Dã quỳ”. Đầu đông, đặc biệt với một tuần lễ rất ý nghĩa với cả hai vợ chồng thì được bên nhau, được ngắm một trong những loài hoa mình thích thì thật chẳng còn gì hơn thế phải không em yêu Tiến Nguyễn 237
ẤM ÁP BÊN HỌA MI THẦM LẶNG Bãi đá Sông Hồng, ngày 21/11/2022 Bởi em yêu hoa, em thích chăm chút cho từng loài cây em yêu thích từ khi bé tí đến lúc trên cây hoa đua sắc thắm rồi thì dành cả giờ đồng hồ mê mẩn bên hoa nên làm anh yêu chung sở thích đó từ bao giờ không hay. Vì yêu thiên nhiên, yêu cỏ cây hoa lá và đặc biệt là yêu vẻ đẹp dù bình dị hay kiêu sa của mỗi loài hoa mà cứ mỗi khi ở đâu đó xuất hiện loài hoa và mùa hoa nở rộ là ta lại muốn cùng nhau thưởng ngoạn. Không hiểu từ bao giờ, người ta đã nói \"Hà Nội mười hai mùa hoa\" nên cứ mỗi mùa hoa tới có ai lại nỡ bỏ qua không nhỉ? Càng khám phá, càng yêu Hà Nội lại càng thấy rằng, Hà Nội nay đâu chỉ có mười hai mùa hoa đâu chứ. Hà Nội nay hàng chúc mùa hoa, sắc hoa nhú theo cùng sức sống sự đổi mới của Hà Nội và cũng như chính cuộc đời đang nở hoa của lớp lớp người dân Hà Thành. Tháng Giêng từ hoa đào, hoa xưa, loa kèn tinh khiết đến hoa ban, hoa gạo chuyển qua hoa sen hoa súng... đến cuối thu là lá vàng rơi, lộc vừng đỏ gốc cùng với họa mi, dã quỳ với cúc chi, hoa cải. Mùa nào hoa đấy 238
mỗi loài đã là một nét của Hà Nội tạo nên đặc trưng của Hà Nội. Và trong muôn vàn loài hoa quyến rũ thì mỗi dịp đông về thì loại hoa tinh khôi, xinh xắn níu giữ bao người đó chính là Họa Mi. Họa Mi nhỏ nhắn, trắng muốt lại ẩn chứ bên trong ý nghĩa sâu xa. Người ta bảo rằng họa mi là loài hoa cô đơn mang trong mình một tình yêu thầm lặng. Một cái gọi là yêu sâu sắc một người và lặng lẽ dõi theo người đó. Một thứ tình yêu tuyệt đối chân thành, giản dị, không vẩn đục, mong mỏi người mình yêu được hạnh phúc mãi mãi. Dù vậy chúng vẫn luôn tồn tại là thứ tình yêu thầm lặng trong ý nghĩa loài hoa cúc họa mi. Loài hoa cúc họa mi nhỏ bé, tinh khôi nhưng mang rất nhiều ý nghĩa. Còn với anh, anh không như họa mi bởi tình yêu anh dành cho em là thứ tình yêu cháy bỏng, mãnh liệt và trải qua 27 năm yêu, 20 năm đôi ta chung nhà thì tình yêu đó vẫn vậy! Tình yêu đó vẫn luôn dạt dào cháy bỏng và không bao giờ thầm lặng được đâu em! Nhân ngày gió Đông Bắc về, dưới những hạt mưa lất phất anh đưa em đến với nơi mà Họa mi đua nhau khoe sắc để thưởng thức sắc hương và tận hưởng giây phút hạnh phúc bên nhau vợ yêu Tiến Nguyễn nhé! 239
HÀ NỘI NGÀY 30 TẾT Ngày 21 tháng 01 năm 2023 Sáng 30 tết, khi mọi việc chuẩn bị cho thời khắc giao thừa đã hoàn tất. Việc trọng đại nhất là tảo mộ mời các cụ về ăn tết cùng con cháu đã được mấy ba con hoàn thành chu đáo, trong nhà nào hoa, quất, đào cũng như việc trang trí đã xong. Vài món ăn truyền thống như bánh chưng, thịt kho tàu, măng, gà...chuẩn bị mâm cơm tất niên cũng đã xong. Tranh thủ buổi sáng rảnh rỗi, trong tiết trời lạnh giá dưói ánh nắng vàng nhẹ tuyệt vời của ngày cuối cùng trong năm hai vợ chồng lại cùng nhau rong ruỗi trên chiếc xe hai bánh. Ra khỏi nhà, cảm nhận đầu tiên là không khí tết đến rất gần, đường phố vắng vẻ, thỉnh thoảng đi qua những khu chợ dọc đường thì mới đông đúc. Mọi người qua lại thong thả khác hẳn cái ồn ào, tấp nập vội vã thường ngày. Buổi sáng 30 tết hàng quán không còn náo nhiệt nhưng có điều đặc biệt là những hàng bún phở vẫn đông đúc. Đặc biệt là những hàng bún dường như đông hơn, bên đường cũng khá nhiều quán bún mới mọc lên (có lẽ chỉ phục vụ tết), những quan bún cá, riêu của, ốc dường như chiếm đa số - tết nhất ăn thịt nhiều ai cũng sợ - bát bún cá chính là 240
điều ai cũng muốn thưởng thức. Và có lẽ vị thơm thanh của món cá chiên giòn khiến vợ chồng tôi cũng không cưỡng được, thế là lại ghé vào quán quen bên đường để tranh thủ. Ăn sáng xong hai vợ chồng xuôi về cầu Long Biên, mặt trời lên cao, nắng vàng trải khắp, cầu vắng vẻ giúp tôi vừa đi vừa ngắm ánh bạc lấp lánh của sông dưới ánh mặt trời, thỉnh thoảng một vài khách nước ngoài đứng lại chụp ảnh, dòng sông hiền hòa chảy gợi cuộc sống yên bình làm sao. Qua khỏi cầu, ngang chợ Đồng Xuân, không khí mua sắm vẫn khá đông đúc nhưng chủ yếu ở những hàng thủy tinh, trang trí, quần áo, khăn tất. Chợ Hàng Lược quất đào vẫn còn nhiều nhưng ít người mua phần có lẽ bởi khôg còn đẹp phần cũng bởi mọi người đã mua sắm hết rồi. Đến hàng mã vẫn còn một vài nhà mở cửa phục vụ những khách hàng bận rộn chưa kịp trang trí nhà cửa. Trong cái vắng vẻ đó mà mọi người thư thả ngắm nghía và dễ bề mua cho mình những hàng ưng ý. Rời Hàng Mã, chúng tôi ghé phố Bích họa Phùng Hưng, tranh thủ đỗ xe bên đường tôi lấy máy tác nghiệp ghi lại khoảnh khắc đậm xuân cho vợ. Những bích họa được vẽ lại từ trong năm cùng với những gốc đào đáng là điểm đến thú vị. Sau khi 241
bách bộ hết đoạn phố bích họa chúng tôi lại theo dòng người len lỏi vào các phố cổ, đường lúc này đông hơn, mọi người chủ yếu đi ăn sáng, xếp hàng mua xôi, chè, đồ ăn đặc sản và cũng lang thang ngắm cảnh tận hưởng không khí đang rất xuân của Hà Nội. Điểm dừng tiếp theo của chúng tôi là Hồ Hoàn Kiếm, sau khi gửi xe, hai vợ chồng tay trong tay tản bộ ven hồ, hít thở không khí trong lành, trời lúc này ấm áp hơn, mọi người đổ về bờ hồ cũng mỗi lúc đông hơn. Đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc dưới nắng vàng dường như rực rỡ hơn, nhưng tán lộc vừng, bằng lăng vàng tươi cùng với mặt hồ xanh biếc quện với cầu son tạo ra khung cảnh tuyệt đẹp. Cây, nước, cầu và người như giao hòa đồng điệu làm đẹp cho nhau hơn. Được bên người mình yêu thương, bách bộ vãn cảnh đền và cảnh hồ trong ngày cuối cùng của năm thật tĩnh tâm và an nhiên vô cùng. Biết bao lần lang thang Hà Nội, biết bao lần đến với Hồ Gươm, đền Ngọc Sơn mà lần nào cũng thấy thú vị và ý nghĩa. Có lẽ điều này chắc tại bởi được bên người mình yêu thương. Còn nhiều điểm đến, nhiều điều thú vị Hà Nội ngày cuối năm. Mỗi ngưòi hãy đi để xảm nhận, để trân trọng yêu thương. Với vợ chồng tôi thì ngày cuối năm thong dong để gạt bỏ nhưng, bộn bề, những vướng bận của năm cũ chuẩn bị đón năm mới an lành, đón mùa xuân an lạc! 242
TRẤN QUỐC - DANH LAM BÊN HỒ Ngày 13 tháng 02 năm 2023 Chẳng nhiều thời gian, nhưng vẫn cùng nhau đi để cảm nhận chút nắng ấm hiếm hoi cuối đông Hà Nội. Rong ruổi qua khắp các con phố, quyến rũ khi thấy là vàng bay lả tả ngay đầu phố Hoàng Hoa Thám, thích lắm đấy nhưng đông đúc xô bồ nên thôi chẳng ghé chụp mấy cái ảnh kỉ niệm. Lại quay đầu vòng qua phố Thanh Niên, rồi đưa em lên tầng hai thưởng thức hai trái kem dừa mát lành, thơm giòn béo ngậy cùng đưa mắt ngắm cảnh hoàng hôn bên hồ Trúc Bạch với mặt hồ vàng ruộm lấp lánh ráng đỏ làm nổi bật các con thuyền vịt đang cùng đôi tình nhân trôi theo nhịp sóng dập dềnh. Rồi thì tranh thủ vãn cảnh chùa Trấn Quốc, vừa cảm nhận sự trang nghiêm tĩnh lặng của buổi chiều tà vắng lặng vừa chiêm bái tượng phật và các công trình kiến trúc và ghi lại khoảnh khắc kỉ niệm với khung cảnh tuyệt vời. 243
Lâu không vãn cảnh chùa nhưng mỗi lần đến vẫn cảm nhận được vì sao nơi đây luôn là đệ nhất danh thắng Hồ Tây. Bất cứ ai đến đây dù chỉ một lần đều đồng ý rằng, chùa Trấn Quốc là một ngôi chùa được coi là cổ nhất và nằm ở một vị thế đẹp nhất đất Thăng Long - Hà Nội - trên đảo Kim Ngư, bên cạnh đường Thanh Niên thơ mộng, giữa Hồ Tây quyến rũ. Chùa Trấn Quốc gắn liền với lịch sử xây dựng quốc gia độc lập tự chủ từ thời Lý Nam Đế (544- 602). Theo sử sách, chùa xưa tên là Khai Quốc được vua Lý Nam Đế dựng khoảng năm 544 - 548, khi ấy chùa nằm ở ngoài bãi sông Hồng. Vào khoảng những năm thuộc niên hiệu Hoằng Định (1600-1618) mới chuyển vào vị trí hiện nay. Trong chùa hiện còn lưu giữ nhiều tư liệu chữ Hán chữ Nôm: hoành phi, câu đối, văn bia, v.v... đã làm tăng thêm bề dày lịch sử và nét đẹp văn hóa của chùa... Trấn Quốc xưa và nay có vị trí đặc biệt trong quần thể di tích lịch sử văn hóa Hồ Tây nói riêng cũng như của Hà Nội nói chung. Và đến nay vẫn vậy! 244
MAO LƯƠNG QUYẾN RŨ Thân mềm mại, hoa cuộn tròn rồi nở tung hoang dã mang đến huơng thơm dịu nhẹ mà ngây ngất. Đó chính là những thứ làm nên nét quyến rũ của Mao Lương, một loài hoa tưởng quen mà thành ra lại là lạ với không biết bao người. Tuy ít người biết đến ấy vậy mà nguồn gốc của nó thì đã có hàng ngàn năm nay rồi. Thật tình cờ, trong một ngày đông ấm của những ngày xuân đang e ấp ngượng ngùng lại coa dịp khám phá loài hoa này. Mao lương đa sắc, mỗi loài, mỗi màu lại mang một vẻ quyến rũ hấp dẫn riêng, dù đứng một mình hay trộn lẫn các màu với nhau thì mao lương cũng mang lại sự quyến rũ vốn có với mỗi người. Chơi mao lương cũng phải cầu kỳ, những cành mao lương không quá to và cùng chẳng dài vì thế để có một bình mao lương bắt mắt thì cần chọn cho nó những chiếc bình gốm nhỏ nhắn, với miệng to, thân thấp có thể chọn chiếc bình rực rỡ hoặc cũng có thể dùng chiếc bình thanh nhã đơn giản có thế mới càng tôn lên vẻ đẹp của hoa và cũng để những cành mao lương thân mềm uốn éo mềm mại. Chơi mao lương cũng cần chút kiên trì và chăm chút để sau khi cắm một hai ngày những bông hoa cuộn tròn căng cứ dần bung nở tựa như những bông bạch trà, những đóa hải đường hay loài hoa bất tử. Mao lương dễ chăm nhưng cần 245
chú ý hạn chế nước cũng như phải giữ cho nước trong bình phải sách sẽ thì thân hoa mới bền. Chăm sóc tốt thì hoa có thể giữ được 10 đến 15 ngày. Ngay cả khi tàn thì cánh hoa xếp lớp cũng rất đẹp. Và có lẽ, ít ai biết rằng, Mao Lương - cái tên mang âm hưởng Trung Hoa ấy lại có rất nhiều ý nghĩa đẹp đẽ trong cuộc sống. Ngoài ý nghĩa sâu sắc về một tình yêu chung thuỷ và bền chặt, Mao Lương còn đại diện cho tình bạn cao quý của những đoá hoa trắng ngà, đại diện cho tình đồng nghiệp bền chặt của sắc hoa vàng thanh cao. Cuộn tròn như quả trứng, Mao Lương e ấp mong manh đến đỗi không nỡ chạm tay vào mà nâng niu mà ve vuốt. Chúm chím như đôi môi của những em bé thơ ngây, sâu thẳm và trong trẻo tự như những ánh mắt hồn nhiên phings ra thế giới quan thăm thẳm, Mao Lương độc đáo và đẹp đẽ đến lạ kì. Và cũng it ai biết rằng, Mao Lương có họ với hoa đồng tiền, một loài hoa thân tròn cánh mỏng ưỡn mình xoè những tép lá với những đường gân độc đáo pha trộn nhiều màu sắc tinh tế và bắt mắt. Mao Lương vào cuối đông đầu xuân, cũng rất khó tính. Chỉ cần chạm nhẹ đôi bàn tay dính chút mồ hôi đọng lại trên cánh, Mao Lương sẵn sàng dỗi hờn mà rũ xuống ngoắt ngoảnh như người con gái dỗi người yêu. Mao lương vốn chẳng mang nhiều ý nghĩa nhưng có lẽ chính bởi vẻ quyến rũ, đa sắc và hương thơm nhè nhẹ mà khiến bao người dần mê luyến để rồi chẳng biết từ bao giờ mao lương dẫn hiện hữu trong mỗi đám cưới trên khắp mọi miền. 246
247
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248