Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Diep-Lac-Vo-Tam-Cho-em-lon-nhe-duoc-khong

Diep-Lac-Vo-Tam-Cho-em-lon-nhe-duoc-khong

Published by bichthuan0510, 2016-04-12 01:31:46

Description: Diep-Lac-Vo-Tam-Cho-em-lon-nhe-duoc-khong

Search

Read the Text Version

Từ lúc còn rất nhỏ, em đã mơ ước được cử hành hôn lễ ở giáo đường lớn nhất Hy Lạp, đi bên anhdưới lời chúc phúc của nữ thần Athena... Anh nói em là một đứa trẻ, không thể dễ dàng nói tới tình yêu. Thực ra, yêu một người không liênquan đến tuổi tác, mười tuổi hay hai mươi tuổi không quan trọng, quan trọng là yêu người đó baonhiêu. Khi anh mười bốn tuổi, em là đứa trẻ sơ sinh, đương nhiên anh không thể yêu em. Nhưng khi em mười bốn tuổi, anh đã là người đàn ông đầy hấp dẫn, vì vậy, em luôn yêu anh...

Diệp Lạc Vô Tâm Thông tin: BÍ MẬTCác tác phẩm của Diệp Lạc Vô Tâm do Amun phát hành:- Mãi mãi là bao xa- Ngủ cùng sói- Nụ hôn của sói- Ngàn năm chờ đợi- Chân trời góc bể- Động phòng hoa chúc cách vách- Chờ em lớn nhé, được không?- Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa

Phần mở đầu Bãi biển Australia, một vùng đất sạch tinh, cách xa mọi huyên náo và những chuyện thị phi... Trong ngôi biệt thự cách biệt thành phố ồn ào, có năm người ngồi bên bàn ăn sáng, hai đôi vợchồng trẻ và một cậu bé chừng mười mấy tuổi. Trong đó, một người đàn ông cực kỳ tuấn tú nhưng khí chất ngang tàng, đặt đũa xuống, miệng mỉmcười ranh mãnh: “Tiểu An, con nên có một cái tên Trung Quốc chứ nhỉ? Cái tên Anthony không haylắm, để ba chọn tên chính thức cho con nhé?” Cậu bé tên Tiểu An ngẩng đầu, đôi mắt trong veo, lóng lánh như sao vẻ chờ đợi. “Ba là An Dĩ Phong, mẹ là Tư Đồ Thuần, ghép họ của ba với tên của mẹ... An Thuần, con thấysao?” “Chim cút à?!(1)” Tiểu An ngạc nhiên nhìn anh ta, rõ ràng muốn hỏi: “Ông là bố đẻ của tôi thậtư?!” Người đàn ông còn lại rất lịch lãm dùng giấy ăn lau miệng, tủm tỉm cười: “Tên chỉ có hai chữ không được mạnh mẽ lắm, chi bằng thêm một chữ “Đạm”, có vẻ hay hơn.” Mắt Tiểu An mở càng to: “An Thuần Đạm?” “Trứng chim cút?!(2)” An Dĩ Phong suy nghĩ một lát rồi nói: “Anh Thần, anh tài thật! Cái tên rất ýnghĩa, rất hàm súc.” Sắc mặt Tiểu An chợt tối, hướng ánh mắt cầu cứu về phía mẹ. Mẹ cậu, một người phụ nữ đôn hậu,đẹp dịu dàng, sau một thoáng suy nghĩ, nói: “Hay là cứ lấy họ của mẹ và của ba con ghép lại là xong.” An Dĩ Phong trầm tư: “An, Tư Đồ, con trai của hai chúng ta. Hay lắm, có rồi!” Anh ta đập tay xuống bàn: “An Đồ Sinh!” Tiểu An không chịu được nữa, đứng dậy: “Con đi xem Mạt Mạt ngủ dậy chưa.” Đi vào phòng em bé, trong chiếc nôi là một bé gái mới sinh khoảng hai tháng đang ngủ say. Trênkhuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bóc có thể nhìn rõ những mạch máu li ti màu xanh nhạt, hàng mi dài rungrung theo hơi thở nhẹ, đôi môi non nớt đỏ thắm như trái dâu tây. Tiểu An khẽ hôn lên má cô bé một cái, mùi sữa xông vào mũi, thơm thơm, ngai ngái. “Tiểu An, con kém quá, mới một lúc không gặp đã nhớ vợ rồi!” An Dĩ Phong lại trêu cậu. Tiểu An xấu hổ, mặt đỏ lựng: “Em ấy không phải vợ con.” “Chờ em lớn, ba sẽ làm chủ hôn, cưới Mạt Mạt cho con.” Ánh mắt An Dĩ Phong chợt sáng lên.“Hàn Mạt... Ồ, ba lại vừa nghĩ ra một cái tên hay tuyệt.”

“Con không cần! Anthony là hay lắm rồi.” “An Nặc(3) Hàn, con thấy thế nào? Cái tên này là lời hứa của con với Mạt Mạt!” Tiểu An lại nhìn đứa bé trong nôi, cô bé đã tỉnh, mở đôi mắt to tròn nhìn cậu. Cậu chìa tay ra, cô bé cũng lập tức giơ tay, chờ bế... Cậu giơ tay, thận trọng bế cô bé lên. Cơ thể của cô bé rất nhỏ, mềm oặt, mềm đến mức cậu khôngdám thở mạnh, chỉ sợ làm cô đau… An Nặc Hàn, từ hôm nay sẽ là cái tên Trung Quốc của cậu.__________1. Trong tiếng Trung, “an thuần” và “chim cút” đồng âm nhưng khác nghĩa và khác cách viết2. Trong tiếng Trung, từ đạm (nhạt, mỏng, thưa…) và từ “đản” (có nghĩa là trứng) đồng âm nhưng khác nghĩa và khác cách viết.3. Nặc: nghĩa là lời hứa, hứa hẹn.

CHƯƠNG 1 Người anh ấy chưa bao giờ nhắc đến, chính là người anh ấy yêu nhất! Máy bay xé tầng không, xuyên thẳng vào mây. Những tòa nhà chọc trời nhỏ dần, cho đến khi bịmây che khuất hẳn... Trong khoang hạng nhất, một cô gái khí chất rất mực thanh cao đang chăm chú quan sát những cụmmây hình vảy cá, ánh vàng kim bên ngoài cửa sổ, khe khẽ thở dài. Cô là Tô Thâm Nhã, một cô gái vô cùng kiêu ngạo. Đương nhiên, cô cũng có tư cách để kiêu ngạo. Về xuất thân cô thực sự cao quý, con gái một doanh nhân giàu có người Đài Loan. Về học vấn, cô tốt nghiệp Đại học Cambridge, trước kia còn là trợ lý giám đốc một công ty truyềnthông nổi tiếng của Anh. Về dung mạo, cô tuyệt vời quý phái, dáng cao thon, mắt sáng, hàm răng đẹp và làn da trắng tuyết... Nhưng một người hoàn mỹ hiếm có như vậy, trước mặt một người hình như lại mất đi tất cả sựkiêu ngạo ấy. Tô Thâm Nhã khẽ chớp hàng mi dài, trìu mến liếc sang chàng trai ngồi bên, tuy trang phục giản dịnhưng dung mạo ngời ngời thông tuệ. Anh đang tập trung xem tập tài liệu trên tay, khuôn mặt trôngnghiêng càng đặc biệt tuấn tú khiến cô nhìn mãi không chán, nhưng ánh mắt chăm chú sâu thẳm đó, mặcdù đã quen biết nhiều năm nhưng Tô Thâm Nhã cũng không thể hiểu được điều gì ẩn giấu trong đó. Anh là Anthony, tên Trung Quốc là An Nặc Hàn. Vừa lên máy bay anh đã chăm chú đọc tài liệu, không hề trò chuyện với cô, thậm chí nhìn cũngkhông. Nếu không phải do thay đổi độ cao, máy bay hơi rung, An Nặc Hàn lạnh lùng hỏi cô đã càichắc dây an toàn chưa, thì Tô Thâm Nhã tưởng rằng anh đã quên mất sự tồn tại của mình. Nhưng biết làm sao, tính cách An Nặc Hàn là thế, rất giống tên anh, trầm lạnh như tảng băng. Tô Thâm Nhã không bao giờ quên lần đầu tiên gặp An Nặc Hàn, lúc đó cô đang là sinh viên Đạihọc Cambridge. Một ngày nọ, gã trai bị cô từ chối nhiều lần lại đến quấy rầy, Tô Thâm Nhã không làm sao thoátkhỏi sự đeo bám của gã. May thay, An Nặc Hàn từ phía trước đi tới, cô đưa mắt nhìn anh cầu cứu, anhlặng lẽ liếc họ một cái, rồi bất ngờ tung chân, một cú đá chéo hoàn hảo, chỉ thấy “hự” một tiếng. LúcTô Thâm Nhã cúi xuống, phát hiện gã trai nọ tay ôm đầu nằm sõng soài trên đất. Khi cô trấn tĩnh lại sau phen hoảng hồn, An Nặc Hàn đã đi xa, bộ đồng phục màu xanh trườngCambridge trên người toát lên vẻ trầm tĩnh của người đàn ông Trung Quốc.

Từ hôm ấy, cô bắt đầu mê An Nặc Hàn. Một người kiêu ngạo như cô, tất nhiên sẽ không chủ động bộc lộ tình cảm. Trong thư viện, cô cốtình ngồi đối diện với anh, hoặc lúc vào nhà ăn, thỉnh thoảng làm như tình cờ ngồi cùng bàn, như vậyđã là hạ mình đến giới hạn cuối cùng rồi. Nhưng lần nào cũng thế, anh chỉ lạnh nhạt ngước nhìn mộtcái, rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình. Chính vì vậy, cô càng si mê, thậm chí đã tìm cách dò la thông tin về anh. Thì ra An Nặc Hàn làngười Úc gốc Hoa, gia đình rất bình thường, bố là một huấn luyện viên boxing, mẹ có một tiệm cà phênhỏ. Gia đình anh khó khăn lắm mới có thể chi trả mức học phí cao ngất ngưởng của Cambrigde, vìvậy, mặc dù An Nặc Hàn học hành nỗ lực, năm nào cũng giành được học bổng đặc biệt nhưng cuộcsống vẫn tương đối chật vật, hằng ngày chỉ mặc đồng phục, phương tiện đi lại là xe đạp. Nhưng vớibạn bè lại đặc biệt hào phóng, cho nên anh có rất nhiều bạn. An Nặc Hàn học rất chăm chỉ, thường ngồi trong thư viện đọc sách thâu đêm, nhưng năm nào cũngvề Úc nghỉ hè, chỉ đến ngày khai giảng mới quay lại, thói quen này vẫn giữ đến tận bây giờ. Cho dùcông việc vô cùng bận rộn nhưng vào những dịp nghỉ lễ anh đều trở về Úc. Còn sở thích cá nhân, anh chỉ có hai đam mê. Một là nghe dương cầm, bản dương cầm anh thíchnhất là khúc giao hưởng Định mệnh của Beethoven. Hai là sưu tầm mèo Grafield, bất luận to nhỏ, hìnhdáng thế nào, chỉ cần là mèo Grafield, anh nhất định sẽ mua. Liên quan đến sở thích kỳ quặc này, có nhiều lời đồn khác nhau, trong đó có lời đồn hoang đườngnhất là anh có một cô em gái, mặt mũi không những trông giống mèo Grafield mà tính khí cũng lườibiếng, ham ăn, nông nổi, hay gây sự... như mèo Grafield. Với những lời đồn đó, đương sự An Nặc Hàn chỉ cười nhạt, không nói nửa câu. Trải qua một năm khổ sở yêu thầm, Tô Thâm Nhã cuối cùng cũng gạt đi tính kiêu hãnh để thổ lộvới anh. “An, em rất thích anh!” Hôm đó là một ngày mưa, những hạt mưa nhỏ hắt qua cửa sổ thư viện, làm ướt một mảng tấm thảmtrên nền. Lúc An Nặc Hàn đứng dậy đóng cửa, Tô Thâm Nhã đứng phía sau anh nói như vậy. Bàn tay đang đóng cửa của An Nặc Hàn hơi dừng một chút, anh quay đầu mỉm cười, nụ cười rấthồn nhiên: “Cảm ơn!” Tất cả chỉ có vậy, anh không nói gì thêm. Chớp mắt đã ba năm trôi qua. Họ từ bạn học, đồng nghiệp, đến bây giờ... Trải qua bao nhiêu biếncố, An Nặc Hàn không còn là chàng thiếu niên thơ ngây, anh đã sớm bị thương trường khốc liệt rèn rũatrở thành một người đàn ông năng nổ, quyết đoán. Cô cũng không còn là thiếu nữ ngơ ngác trước sựđời, cũng trở nên mạnh mẽ, năng động, trở thành trợ lý không thể thiếu bên cạnh anh. Nhưng cô vẫn không thể nào thực sự hiểu An Nặc Hàn, ngay lý do tại sao anh thích sưu tầm mèo

Grafield đến thế cũng không sao làm rõ được. An Nặc Hàn, anh như dòng suối, trong vắt, êm xuôi, có thể dễ dàng tiếp cận, nhưng không cáchnào kiểm soát... Máy bay sắp hạ cánh, đường chân trời bao la của nước Úc đã hiện ra dưới cánh máy bay. An NặcHàn lập tức đặt tài liệu trên tay xuống, chăm chú ngắm nhìn những khu rừng nhiệt đới xanh bạt ngànngoài cửa sổ, ánh mắt vốn lạnh lùng của anh bỗng trở nên nôn nóng, như có điều gì mong đợi thiết tha. Sau khi máy bay hạ cánh, lấy xong hành lý, Tô Thâm Nhã có phần căng thẳng, nắm chặt cánh tayAn Nặc Hàn cùng ra khỏi sân bay. Vừa đến cửa, cô nhìn thấy ngay một người đàn ông rất nổi bật đứngbên ngoài cạnh lối ra, nhìn từ xa thật sự không thể đoán được tuổi ông ta. Chiếc áo sơ mi và quần Âuđen trên người ông trông giản dị, nhưng gam màu cổ điển nhất ấy khi mặc trên người ông lại đặc biệtnổi bật. Đứng bên cạnh ông là một phụ nữ rất đẹp, không phải vẻ đẹp lồ lộ rực rỡ, mà là vẻ đẹp u trầm taonhã, làm người ta lập tức có thiện cảm. An Nặc Hàn tươi cười bước đến, thân thiết ôm họ, rồi giới thiệu: “Ba, mẹ, đây là Thâm Nhã... bạngái con.” “Cháu chào hai bác!” Đi đến gần hơn một chút, Tô Thâm Nhã không kiềm chế được cứ dán mắtvào bố An Nặc Hàn. Hai cha con họ đều có vẻ lãnh đạm, nghiêm nghị giống nhau, sống mũi đều rấtthẳng và cương nghị, nhưng xem ra ông còn có phần nghiêm nghị hơn An Nặc Hàn, khiến người ngoàibất giác e ngại. Nhất là khi ông nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm khắc, khiến cô bất giác hơi run. Tô Thâm Nhã lén nhìn An Nặc Hàn, đợi anh phá vỡ bầu không khí có phần căng thẳng đó, nhưnglại phát hiện anh đang đưa mắt nhìn quanh. Đôi mắt tĩnh lặng chợt tối, hình như có gì thất vọng. Tô Thâm Nhã bối rối mỉm cười, đang định hỏi anh tìm gì thì một thiếu nữ chừng mười sáu, mườibảy tuổi bỗng từ sau lưng An Nặc Hàn nhảy ra, đưa tay bịt mắt anh: “Anh Tiểu An, đoán xem em làai!” Cô bé đi đôi giày vải tuột một quai, chiếc quần bò cũ và áo phông rộng thùng thình to gấp đôingười cô, bím tóc buộc gọn gàng, lộ ra khuôn mặt tươi cười vô cùng xinh xắn. Thực ra, các đường nétcủa cô bé đều rất đẹp, cái mũi nhỏ xinh, đôi mắt to, môi hồng và làn da trắng sữa như da em bé, chỉ cóđiều trang phục cẩu thả và quầng mắt đánh quá đậm làm cô xấu đi không ít. “Mạt Mạt, lần sau em có thể đừng gợi ý quá lộ liễu như thế được không? Làm vậy là sỉ nhục chỉsố IQ của anh đấy.” An Nặc Hàn cười nói. Mạt Mạt nới lỏng tay, lắc lắc cái đầu, bím tóc đuôi ngựa cũng vung vẩy theo: “Anh đãng trí như vậy, ngộ nhỡ không nhớ ra em, chẳng phải làm em mất hết sĩ diện sao?”

“Anh còn chưa đãng trí đến mức ấy.” An Nặc Hàn lại nhìn phía sau cô bé, hỏi: “Uncle và Auntđâu?” “Đừng nhắc đến họ nữa! Đi nghỉ ở Hawaii, không cho em đi cùng. Em đã đoạn tuyệt với họ rồi!” “Đúng đấy!” Bố An Nặc Hàn nói. “Vì vậy Mạt Mạt đã chuyển sang nhà chúng ta.” “Ồ!” An Nặc Hàn bật cười, hình như những lời đại nghịch ấy đã quá quen đối với họ. “Anh Tiểu An, chị ấy là bạn gái của anh hả?” Mạt Mạt chớp đôi mắt to ngây thơ nhìn Tô ThâmNhã. “Chị đẹp quá, vừa nhìn đã biết là tiểu thư nhà quyền quý.” “Đây là chị Thâm Nhã của em.” An Nặc Hàn cầm tay Tô Thâm Nhã, để trong lòng bàn tay hơilạnh của mình. “Thâm Nhã, đây là Mạt Mạt, con gái một người bạn của ba anh.” Tô Thâm Nhã lịch sự chìa tay ra, cố tỏ ra vui vẻ, nói: “Chào Mạt Mạt, anh An rất hay nhắc đếnem.” “Thật ư?” Mắt long lanh, cô bé cũng chìa tay. “Anh ấy nói gì về em?” “Anh ấy nói em rất đáng yêu!” “Không đâu! Anh ấy không nói thế!” Bàn tay của Mạt Mạt chợt cứng lại, rồi lập tức bĩu môi vẻ bấtcần. “Chắc anh ấy nói em lười biếng, ham ăn, ham chơi, nông nổi đúng không?” Lần đầu tiên Tô Thâm Nhã cảm thấy khó nói, đành cười, đáp: “Anh ấy nói không sai, em rất đángyêu.” Mạt Mạt rút tay về: “Anh Tiểu An chưa bao giờ nói với em về chị...” Nhìn Tô Thâm Nhã bối rối gượng cười, môi hơi tái, Mạt Mạt hồn nhiên nhoẻn cười, trông như mộtthiên sứ: “Anh Tiểu An luôn thích để những người anh ấy quan tâm trong lòng, người anh ấy chưa baogiờ nhắc đến, đúng là người anh ấy yêu nhất!” An Nặc Hàn không nói gì, cúi xuống cài giúp Mạt Mạt quai giày bị tuột. Không khí bỗng rơi vào yên lặng một cách kỳ dị. “Các con đều mệt rồi, về nhà ăn chút gì đã rồi hãy nói chuyện tiếp.” Mẹ An Nặc Hàn nói. “Cảm ơn Aunt!” Tô Thâm Nhã phụ họa. Không ngờ Mạt Mạt lại sinh sự: “Đón xong anh Tiểu An là con hoàn thành nhiệm vụ rồi, con đichơi với bạn đây.” Nói xong, cô giơ tay vẫy, nhảy chân sáo ra khỏi sân bay, không buồn ngoái lại. An Nặc Hàn nhìn theo bóng cô đi xa dần, đến khi cái bóng nhỏ xinh hoàn toàn biến mất trong đámngười. Tâm trạng của Tô Thâm Nhã đột nhiên nặng nề một cách khó hiểu. Cô bỗng có dự cảm, cô bétrước nay An Nặc Hàn chưa từng nhắc đến kia có ý nghĩa đặc biệt với anh. Ra khỏi sân bay, Tô Thâm Nhã sửng sốt nhìn thấy một anh lái xe chạy đến, cung kính đưa hành lýcủa An Nặc Hàn lên chiếc Lincoln mới toanh.

An Nặc Hàn hỏi bố: “Mới mua ạ?” “Mua để đi đón con đấy, nhìn bề ngoài hơi xấu một chút nhưng rất hữu dụng, chở được nhiềungười, lại tiện để hành lý.” Giọng ông giống như hôm nay lên phố mua được cây bắp cải, mặc dù bịsâu một chút nhưng vẫn có thể ăn tạm. An Nặc Hàn hết sức tán đồng, gật đầu: “Vâng! Rất hữu dụng, xe kinh tế nhất thế giới có lẽ chính làloại xe này.” Tô Thâm Nhã không nhịn được, bật cười. Hóa ra An Nặc Hàn còn một khía cạnh khác mà cô chưabiết. Xe đi chừng hơn một tiếng, dừng lại bên bờ biển. Tô Thâm Nhã quả thực khó mà tin được hai tòabiệt thự xa hoa trước mặt lại là của gia đình An Nặc Hàn, bởi chỉ cần nhìn một dãy xe hơi trong khuônviên đã đủ biết chủ nhân ngôi nhà sống xa hoa thế nào. An Nặc Hàn mang hành lý của Tô Thâm Nhã, nắm tay cô đi vào tòa nhà trước mặt. Tầng một làphòng khách rộng rãi, gam chủ đạo là màu trắng trang nhã. Tầng trên là bốn phòng ngủ, An Nặc Hànđưa hành lý của cô vào một trong những căn phòng đó. Đây là một phòng kép, bên trong là phòng ngủ,bên ngoài là phòng sách, từ cách bài trí đơn giản mà sang trọng có thể thấy, đây là phòng của An NặcHàn. “Em nghỉ chút đi, lát nữa ăn tối anh sẽ gọi.” Tô Thâm Nhã thực sự rất mệt, từ lúc An Nặc Hàn nói muốn đưa cô về Úc, mấy đêm liền cô ngủkhông yên, lại thêm chuyến bay dài, cô đã mệt đến choáng váng đầu óc. “Vậy còn anh?” “Anh ra ngoài.” “Em đi cùng anh.” “Không cần, anh có chút việc.” Nói xong, anh đóng cửa phòng, thản nhiên đi ra.

CHƯƠNG 2 Có một tình yêu khác, ấm như cơ thể, trong suốt như suối nguồn… Tô Thâm Nhã không ngủ, tì tay lên bệ cửa sổ ngắm nhìn bãi biển. Phong cảnh ở đây đẹp tuyệt vời, tiếng sóng biển còn tuyệt vời hơn. Từng đợt, từng đợt nối nhau, tấu lên khúc nhạc ngàn năm. An Nặc Hàn và bố đứng trên đài hóng mát bằng gỗ nói chuyện. Nhưng anh lúc nói lúc không, từ đầu chí cuối vầng trán luôn cau có, căng thẳng. Nhưng khi nhìnthấy Mạt Mạt từ xa khập khiễng đi tới, ánh mắt anh đột nhiên tối sầm, bước vội về phía cô, vẻ thờ ơtrên mặt đã biến mất. Vài phút sau, một loạt tiếng bước chân líu ríu vang lên, Tô Thâm Nhã bước ra khỏi phòng, nghethấy Mạt Mạt nói: “Anh không phải ba em, quản nhiều như vậy làm gì?” “Nếu anh không quản em thì ai quản được?” Tiếng An Nặc Hàn vang lên ngay sau đó. “Choáng thật! May mà một năm anh chỉ về hai lần, nếu không em bị anh dồn đến chết từ lâu rồi!” Sau tiếng mở và đóng cửa, cuộc đối thoại của họ vẫn vọng ra khá rõ từ phòng kế bên. Không hiểusao thiết bị cách âm ở đây kém vậy! “Sao em lại thế này?” Giọng An Nặc Hàn có vẻ bực bội. “Tại sao chân bị thương?” “Đi leo núi với bạn bị ngã.” “Bạn? Thành phải không?” Thành? Nghe hình như tên con trai. Mạt Mạt không trả lời, chắc là ngầm thừa nhận. “Anh Tiểu An, phiền anh ra ngoài một lát, em muốn đi tắm!” “Phòng tắm của em không phải có cửa sao?” “Ngộ nhỡ anh nổi thú tính xông vào thì làm thế nào?” “Em có thể khóa cửa lại.” “Khóa cửa bị anh phá mất rồi!” “…” Lần này, đến lượt An Nặc Hàn im lặng. Từ sự im lặng khác thường đó, Tô Thâm Nhã dường như hiểu ra điều gì, cô mệt mỏi ngồi sụpxuống sofa ở phòng sách, ngón tay day nhẹ thái dương đau nhức. Phòng bên cạnh, An Nặc Hàn im lặng một lúc, liền đó là tiếng nước chảy, hình như có người đangtắm.

“Vừa rồi anh và ba nuôi nói về chuyện của anh và chị Thâm Nhã phải không?” Tiếng Mạt Mạtloáng thoáng lẫn trong tiếng nước chảy. “Ừ.” “Ba nuôi nói sao?” “Ba nói tôn trọng ý kiến của anh, chuyện tình cảm... để anh tự quyết.” “Ồ…” Tiếng Mạt Mạt kéo hơi dài. “Tại sao em bảo anh đưa bạn gái về nhà?” Câu hỏi của An Nặc Hàn khiến Tô Thâm Nhã hoàntoàn bất ngờ. Câu trả lời của Mạt Mạt càng bất ngờ hơn: “Em không!” “Ba anh nói, em bảo với ba là anh có bạn gái...” “Vâng! Là em nói!” “Tại sao em nói vậy?” “…” “Mạt Mạt?” Tiếng nước ngừng chảy. Giọng của Mạt Mạt lại mơ hồ: “Em không chịu được nữa... Anh Tiểu An,em mệt quá rồi, em không chịu được nữa...” “Anh hiểu.” Giọng An Nặc Hàn tràn đầy khoan dung và thấu hiểu. “Để anh giúp em giải quyết.” Nói xong, An Nặc Hàn mở cửa, đi ra, tiếng bước chân mỗi lúc một xa... Khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, trong phòng vang lên tiếng nức nở khe khẽ, rất lâu... Trời tối dần, sóng biển trập trùng lên xuống... Nỗi lòng Tô Thâm Nhã cũng lên xuống theo tiếng sóng. Cô rất tò mò, giữa An Nặc Hàn và MạtMạt rốt cuộc là quan hệ anh em kiểu gì? Đã xảy ra chuyện gì khiến hai người như lúc gần lúc xa?Nhưng cô lại sợ không muốn tìm hiểu chân tướng, lo sợ sự thật sẽ đẩy cô xuống vực sâu. Đã đến bữa tối từ lúc nào, An Nặc Hàn lên gọi cô, còn thân mật nắm tay cô cùng xuống nhà, ngồitrước chiếc bàn rộng đủ cho mười mấy người. Bởi vì là ăn đồ Tây nên suốt bữa ăn cũng theo tập quán dùng bữa của người phương Tây, nghĩa làim lặng. Tiếng dao cắt bít tết vang lên rất rõ, mỗi động tác nhỏ tự nhiên cũng sẽ là tiêu điểm của mọi người,vì vậy Tô Thâm Nhã ăn uống rất từ tốn, thể hiện tư thế đoan trang tôn quý nhất. Nhưng xem ra Mạt Mạtthực sự ham ăn, cúi đầu ăn rất hào hứng, vô tư, riêng bít tết đã chén liền hai suất. Lúc gần xong bữa, Mạt Mạt đột nhiên hỏi: “Chị Thâm Nhã, sợi dây chuyền của chị đẹp quá, anhTiểu An tặng phải không?” Tô Thâm Nhã hơi do dự trước câu hỏi bất ngờ như vậy, cầm cốc nước uống một ngụm nhỏ, mộtchút trà còn dính bên miệng, đang định lấy giấy lau, An Nặc Hàn đã lau giúp cô, cử chỉ quá thân thiết

nhưng đầu ngón tay hơi lạnh. Tô Thâm Nhã ngẩng đầu, cố tình nở nụ cười thật tươi với anh rồi liếcnhìn bố mẹ An Nặc Hàn lúc này cũng đang nhìn cô, dường như chờ đợi câu trả lời của cô. Tô Thâm Nhã mỉm cười, tay vân vê sợi dây chuyền: “Ừ, đúng. Bộ trang sức này ngoài dây chuyềnvà vòng tay, còn một chiếc nhẫn.” Nhắc đến từ “nhẫn”, An Nặc Hàn hơi ngẩn ra, nhưng lập tức lại thản nhiên mỉm cười trước ánhmắt hồ nghi của bố mẹ. “Con đã cầu hôn Thâm Nhã.” Ngữ điệu bình thường của anh nghe như đang kể chuyện. Không chờ bố mẹ anh tỏ thái độ, Mạt Mạt đã bật cười, tiếng cười trong vắt, êm ái: “Quá tốt, anhTiểu An, chúc mừng anh! Bao giờ tổ chức lễ đính hôn? Em nhất định tặng anh chị một món quà thậtto.” Bố An Nặc Hàn ho khan hai tiếng, dùng khăn ăn lau miệng: “Tôi ăn đủ rồi, mọi người cứ tựnhiên.” Bên ngoài biệt thự, trong ánh hoàng hôn, bố mẹ An Nặc Hàn đang đi dạo trên bãi biển. Mẹ khoáctay bố anh, cả người bà dựa hẳn vào ông, những dấu chân đan xen kéo thành một vệt dài xa tít trên bãicát... Trong biệt thự, dưới ánh đèn pha lê, Mạt Mạt ngồi trên sofa đang ôm khư khư điều khiển ti vi, saysưa xem bóng đá, hò reo ầm ĩ, không chút e dè, ý tứ khi đến làm khách nhà người. An Nặc Hàn cũng không vội lên tầng, ngồi xuống sofa xem ti vi. Tô Thâm Nhã còn nhớ lần đầutiên nói chuyện với An Nặc Hàn, cô đã hỏi anh: “Tại sao anh lại lấy tên là An Nặc Hàn?” Anh trả lời: “Tôi thích cái tên này.” “Bởi vì anh thích yên tĩnh à?” Anh bật cười, nụ cười bộc lộ một tình cảm đặc biệt. Kỳ thực, An Nặc Hàn không chỉ thích yên tĩnh, anh cũng rất ít nói, ngay cả khi đàm phán cũng rấtkiệm lời, nhưmg đã nói là rành mạch, hàm súc. Vì vậy, Tô Thâm Nhã đã quen phán đoán tâm sự của anh qua những ngôn từ hạn chế đó. Giống nhưlúc này, ánh mắt anh nhìn vào chân Mạt Mạt, cô đã đoán ra anh muốn làm gì. Tô Thâm Nhã nhẹ nhàng khoác tay anh, từ từ dựa vào anh, ngả đầu lên vai. Bờ vai An Nặc Hàn rấtrộng, rất ấm... giống như ngày trước. Cô nhắm mắt, nhớ lại bữa tiệc mừng tốt nghiệp của An Nặc Hàn. Hôm ấy cô uống quá vài chén,rồi khóc. Trong vườn hoa, cô dựa vào vai anh nức nở: “Em lạnh lắm! Anh ôm em được không? Chỉmột lần thôi...” Anh lắc đầu, cởi áo choàng khoác lên người cô, bỏ đi. Còn đêm hôm nay, cô thấy hơi lạnh, xích lại gần anh: “Em lạnh quá!” Lần này, cuối cùng anh cũng giơ tay, ôm bờ vai tròn của cô.

“Anh đưa em lên tầng nghỉ nhé?” Cô nói nhỏ. “Được.” Lúc họ đứng dậy, Tô Thâm Nhã lặng lẽ ngoái nhìn. Trên ti vi, Raul lại ghi bàn lần nữa. Mạt Mạt hoàn toàn không còn hưng phấn như khi Raul ghi bàn lần trước, hai tay bó gối, mắt dánvào màn hình. Trên đôi chân mảnh khảnh, trắng bóc của cô có một vết trầy, đã bôi thuốc nhưng vẫn rớm máu. Đỏ tươi, nhìn phát sợ. An Nặc Hàn đưa Tô Thâm Nhã về đến phòng, mở cửa sổ để gió đêm mang vị mặn của biển xuatan không khí ngột ngạt trong phòng. Cuối cùng anh cũng mở lời: “Cảm ơn em!” Tô Thâm Nhã gượng cười: “Ngoài cảm ơn, anh không còn gì để nói sao?” Đôi môi anh khẽ động, nhưng không ra tiếng. “Anh không trách em vừa rồi đã lừa cô ấy sao?” An Nặc Hàn lắc đầu, đi đến bên tủ sách, lấy ra một quyển album dày cộp, lật trang thứ hai, liếcqua rồi gập lại, trên mặt thoáng lộ vẻ thất vọng. Mặc dù chỉ vô ý liếc mắt, Tô Thâm Nhã vẫn nhìn rõ bức ảnh ấy. Đó là bức ảnh chụp chung của An Nặc Hàn và Mạt Mạt. Chiếc bánh ga tô trên bàn cắm mười bốn ngọn nến, trong ánh nến lung linh, An Nặc Hàn hôn nhẹlên trán Mạt Mạt. Trong ảnh, cô mặc bộ váy công chúa lộng lẫy, trên mái tóc hơi xoăn là chiếc kẹpbướm vàng rực, trên khuôn mặt đang đỏ hồng là nụ cười tươi rói nhưng có phần bẽn lẽn... Tô Thâm Nhã cảm giác mắt cô như bị bức ảnh đâm vào, nước mắt tràn ra. Cuối cùng cô bắt đầutin lời Mạt Mạt, người anh chưa từng nhắc đến mới là người anh yêu nhất. “Anh yêu cô ấy?” An Nặc Hàn bỗng nhiên bật cười, như cười một chuyện xuẩn ngốc: “Mạt Mạt là em gái anh, trongmắt anh, nó mãi mãi là một đứa trẻ!” “Đứa trẻ?” Lời nói xem ra rất chân thành, lẽ nào cô nghĩ sai. “Thật chứ?” An Nặc Hàn lại nhìn cuốn album trên tay, cười: “Trước kia, mỗi khi trở về, anh luôn phát hiệnMạt Mạt đã để thêm những bức ảnh mới vào album. Nhưng từ năm mười bốn tuổi… con bé không đểthêm bức ảnh nào nữa, bởi vì, con bé đã gặp Thành.” “Cô ấy yêu cậu ta?” Tô Thâm Nhã cũng từng trải qua những năm tháng như vậy. Tâm trạng của các thiếu nữ mới lớnluôn thất thường. Lúc nhỏ, các bé gái thường quấn quýt bố và anh trai, bởi vì đó là toàn bộ thế giớicủa họ.

Cho đến một ngày, khi cô gái nhỏ gặp được chàng trai làm trái tim cô xao xuyến thì trong timkhông còn chỗ cho người khác nữa, dường như cả trái đất chỉ tồn tại vì chàng trai đó... “Thành là ca sĩ chính của một ban nhạc, anh từng nghe cậu ta hát, giọng buồn, sâu lắng.” “Sau đó thì sao?” An Nặc Hàn dõi nhìn ra biển, hồi ức theo những con sóng trôi xa, trở về quá khứ: “Uncle chongười đánh Thành, ép cậu ta từ bỏ Mạt Mạt, nhưng tình cảm của Thành đối với Mạt Mạt rất kiênđịnh... Đó là lần đầu tiên anh thấy Mạt Mạt tức giận, cô ấy hét lên với Uncle: “Ba nghĩ ba là ba củacon thì có quyền quyết định thay con sao? Ba nhầm rồi! Trừ bản thân con, không ai có quyền quyếtđịnh tương lai của con!” “Mối tình thật cảm động.” “Nhưng trên đời đâu phải chỉ những mối tình mãnh liệt mới cảm động.” Anh quàng tay ôm cô.“Thâm Nhã, em nói đúng, chúng ta đã qua cái tuổi chạy theo những cảm xúc mãnh liệt, chúng ta cầnmột người phù hợp với mình, hiểu mình...” Cô gật đầu, từ từ nhắm mắt, nước mắt ứa ra: “An, em chờ đợi câu nói này của anh ba năm rồi.” Có lẽ là do chờ đợi quá lâu nên cô cảm giác như đang mơ. Là giấc mơ thì sẽ có lúc tỉnh... Nửa đêm, Tô Thâm Nhã bị đánh thức bởi những âm thanh mơ hồ dưới tầng, cô rón rén trở dậy,khoác áo ngủ ra khỏi phòng. An Nặc Hàn không có trong phòng sách. Khẽ khàng mở hé cánh cửa, qua khe hở đó, cô nhìn thấy ánh đèn yếu ớt trong phòng khách. MạtMạt đang ngồi trên sofa ăn chuối, An Nặc Hàn ngồi bên, cẩn thận bôi thuốc lên vết thương ở chân cô. Mạt Mạt đầu cúi gằm, không hề ngẩng lên, nuốt từng miếng chậm chạp, khó khăn. Giọng An Nặc Hàn rất nhẹ: “Mấy ngày nữa anh và chị Thâm Nhã đính hôn, khi Uncle biết chuyệnnày, nhất định không phản đối em cùng Thành đi Vienna học âm nhạc.” “Việc của em không cần anh lo.” Anh cười, véo mũi cô: “Em tuyên bố đoạn tuyệt với Uncle không mười thì cũng tám lần, có lầnnào thay đổi được quyết định của Uncle đâu?!” “Đều do ba không giữ lời, đoạn tuyệt rồi vẫn cho người theo dõi em.” “Được rồi! Mọi chuyện cứ giao cho anh, em chỉ cần thu xếp hành lý, chờ cùng Thành đi chu du thếgiới.” Mạt Mạt vứt vỏ chuối trên tay xuống, muốn cười, nhưng một giọt nước mắt lại lăn qua khóe mắt. “Sao vậy?” “Không sao.” Cô tránh bàn tay An Nặc Hàn đưa ra. “Em chỉ muốn nói, anh Tiểu An, cảm ơn anh!” Đêm ven biển lạnh vô cùng.

Tô Thâm Nhã quấn chặt chiếc áo ngủ mỏng manh trên người, vẫn cảm thấy gió biển lạnh thấuxương! Từng câu từng lời họ nói ra như những viên ngọc rơi xuống đất vỡ tan, ngay cả tiếng vang của nócũng thật chói tai. “Mạt Mạt, em vẫn còn giận anh ư?” “Giận gì cơ? Em không nhớ.” “Lần trước, trong phòng tắm...” Cô ngắt lời anh: “Em không nhớ.” “Anh thật sự không có ý gì, nghe thấy tiếng em khóc bên trong, gõ cửa em lại không mở, lúc ấy anhhoảng quá nên mới xông vào...” Mạt Mạt chăm chú nhìn vào mắt anh: “Vậy còn sau đó?” “Anh...” An Nặc Hàn bỗng nghẹn lời, lông mày nhíu lại. “Anh xin lỗi, tối đó anh uống say.” “Em biết.” Cô thản nhiên nói. “Lần sau anh đừng nhắc chuyện này nữa, để ba em biết, đánh chếtem, ba cũng phải gả em cho anh.” An Nặc Hàn gật đầu lia lịa, tỏ vẻ hết sức đồng tình. Im lặng một lúc, anh nói sang chuyện khác: “Có phải em muốn cùng Thành đi Hy Lạp? Nếu đi, nhớgửi ảnh của hai người cho anh.” Mạt Mạt cúi đầu che miệng, không rõ sắc mặt, chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích: “Anh nhất địnhkhông được gửi ảnh của anh và chị Thâm Nhã cho em, em không muốn xem!” “Tại sao?” “Chị ấy đẹp hơn em!” An Nặc Hàn đưa cả hai tay véo khuôn mặt rạng rỡ của cô: “Ngốc ạ, khi nào em lớn, em nhất địnhđẹp hơn chị ấy.” “Hừ! Không thèm chơi với anh nữa!” Mạt Mạt gạt tay anh, quay người nhảy khỏi sofa, đi haibước, quay lại, vớ cái gối trên sofa ném vào mặt An Nặc Hàn. “Em đâu phải không đẹp, chẳng qua chưa trang điểm thôi, em mà trang điểm sẽ đẹp hơn bất kỳai!” “Vậy sao em không trang điểm?” Nụ cười càng hiện rõ trên miệng An Nặc Hàn, mắt lóe lên mộttia xảo quyệt. Mỗi lần ánh mắt như thế, nghĩa là sự thế đã diễn ra theo đúng dự đoán của anh. “Các cô gái trang điểm vì người khác, anh lại không biết thưởng thức cái đẹp, tại sao em phảitrang điểm vì anh!?” “Đúng, anh không hiểu. Vẻ đẹp của em, tính cách của em, giọng hát của em... chỉ có Thành hiểuthôi.” Giọng An Nặc Hàn rất nhẹ nhàng, không hề có ý châm biếm. Nhưng Mạt Mạt lại tức tối như bị châm chọc: “Anh đợi đấy sẽ có ngày em cho anh thấy em đẹp

thế nào!” Cô quay ngoắt định đi thì có tiếng anh thở dài đằng sau: “Cô bé này, em mãi mãi chỉ là đứa trẻkhông bao giờ lớn được!” Mạt Mạt xoay lưng lại, An Nặc Hàn không nhìn thấy vẻ mặt cô, nhưng từ chỗ của mình, Tô ThâmNhã nhìn thấy hết, cơn thịnh nộ làm khuôn mặt cô bé cứng đờ. “Tại anh đã quá già, quá khác biệt so với em. Không! Chỉ cần bốn tuổi đã là một khoảng cách,giữa chúng ta là khoảng cách không thể vượt qua...” Thâm Nhã cố quấn chặt áo ngủ vào người hơn nữa, đóng cửa phòng. Bởi cô không muốn nhìn thấynước mắt của Mạt Mạt... Cô không biết có phải An Nặc Hàn thường nói những lời như vậy hay không, nhưng cô biết, câunói đầy yêu thương, khoan hậu đó nhất định đã làm tổn thương nặng nề trái tim mong manh của cô bé. Tối hôm ấy, An Nặc Hàn không về nhà. Anh ngồi một mình trên bờ biển, dùng ngón tay vẽ gì đólên cát. Mây đen che khuất ánh trăng nên không nhìn rõ anh vẽ gì... Tô Thâm Nhã lặng lẽ lấy cuốn album từ trên giá sách của An Nặc Hàn, mở ra. Từng bức ảnh chứađầy ký ức như kể cho cô nghe một câu chuyện thân thiết. Bức ảnh thứ nhất, An Nặc Hàn hình như mới mười mấy tuổi, đang ôm một cô bé rất dễ thương. Nóquờ quạng huơ tay, cười với anh, trong đôi mắt long lanh vẫn còn nước mắt... Bức thứ hai, là cảnh cô bé lúc một tuổi chọn đồ vật đoán tương lai, bao nhiêu đồ vật bị vứt lungtung... Cô bé đang cố vươn cánh tay nhỏ xíu túm tay áo anh, cười... … Lật trang thứ hai, cô bé đã biết đi. An Nặc Hàn dắt tay cô đi trên bãi biển. Cô không theo kịp chânanh nhưng không chịu bỏ cuộc, cố níu tay anh sải chân thật rộng, lũn cũn bước theo... Sau đó là cảnh cô ngồi trên bãi đá ven biển, nhặt những con ốc mắc cạn, trên khuôn mặt phúngphính loáng thoáng có thể nhìn ra những đường nét xinh xắn. An Nặc Hàn ngồi trên bãi cát cách đó không xa, dùng tay vẽ lên cát, rất chăm chú, nhưng hóa raanh vẽ chú mèo Grafield với cái đầu to quá khổ và các đường nét bị phóng đại dị dạng... … Lật trang thứ ba, Tô Thâm Nhã sững sờ bởi một loạt các bức ảnh. Đầu xuân, bóng nước hồ lấp loáng, hoa anh đào nở rộ. Mạt Mạt nằm trên thảm hoa trắng, đầu gốilên chân An Nặc Hàn ngủ ngon lành, anh đang khẽ khàng nhặt cánh hoa rơi trên môi cô. Hồi đó anh chỉkhoảng ngoài hai mươi, cực kỳ tuấn tú, khuôn mặt nhìn nghiêng từng đường nét rõ ràng, toát lênkhí chất đàn ông, vô cùng cuốn hút, chỉ là hồi ấy trông anh có vẻ khá ngang bướng... Giữa hè, những cơn mưa dầm, hạt mưa xiên xiên, Mạt Mạt hớn hở giương chiếc ô màu hồng, xoay

tít, cười hết cỡ, nước mưa bắn tung làm mờ đôi mắt tư lự của An Nặc Hàn, trông bộ dạng anh hơi thảmhại, nhưng rất vui... Cuối thu, lá phong đỏ rực tô điểm cho sắc núi mênh mang, hai người chơi đuổi bắt trên sườn núi,váy của Mạt Mạt bị vướng cành cây, cô ngửa cổ cười, gương mặt rạng ngời như nắng... Đông hàn, đêm tuyết rơi, quán bar bị tuyết phủ kín như lâu đài trong cổ tích. Giữa màn tuyết trắngbao la, An Nặc Hàn ôm chặt Mạt Mạt trong chiếc áo lông trắng muốt. Mạt Mạt háo hức giơ tay chỉnhững vệt sáng trên trời, còn anh cố kéo tay cô ủ vào lòng... … Tô Thâm Nhã gập cuốn album, đi ra phía cửa sổ. Trăng vằng vặc soi rõ hình vẽ trên cát, một chú mèo Grafield đang vô tư ngoác miệng cười... An Nặc Hàn nói đúng, không phải chỉ tình yêu mãnh liệt mới làm ta cảm động. Còn một kiểu tình yêu khác, ấm như cơ thể, trong như suối nguồn. Bởi đã quen có nó, cho nên dùấm hơn nữa, nồng nàn hơn nữa cũng không nhận ra...

CHƯƠNG 3 Anh có thể làm tất cả vì em, ngoại trừ yêu… Sáng hôm sau, An Nặc Hàn và bố nói chuyện cả buổi, thủ tục đính hôn cũng đã bàn bạc xong xuôi. An Nặc Hàn đi thông báo với một số bạn thân, Tô Thâm Nhã ngồi trong phòng anh đọc sách. Sau hai tiếng gõ cửa, cô đang định nói “mời vào” thì khuôn mặt hớn hở của Mạt Mạt đã thò quacánh cửa: “Chị Thâm Nhã, ăn kem không?” “Mạt Mạt? Vào đây đã.” Tô Thâm Nhã mỉm cười, đứng lên. Mạt Mạt bê một ly kem dâu lớn đi vào, ngoan ngoãn đặt trên bàn trước mặt Thâm Nhã. Bởi vì chỉcó một cốc nên Tô Thâm Nhã nói: “Em ăn đi. Em sướng thật, ăn bao nhiêu cũng không sợ lên cân.” “Vâng.” Mạt Mạt rất ngây thơ chớp mắt, bê ly kem: “Vậy khi buồn chị thường làm gì?” “Tìm người nào đó uống trà, nói chuyện, nói ra tâm sự của mình. Có những chuyện cứ để tronglòng sẽ rất nặng nề, nói ra sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.” Mạt Mạt dùng chiếc thìa nhỏ múc một ít kem, đưa đến gần miệng, rồi lại bỏ xuống: “Nói chuyệnvới anh Tiểu An ư?” “Cũng thỉnh thoảng.” Thâm Nhã nghĩ một lúc mới nói. “Anh ấy bình thường không hay nói, nhưngrất biết cách an ủi người khác. Sau này, khi nào có chuyện không vui em có thể tìm anh ấy tâm sự.” “Anh ấy?” Mạt Mạt lắc đầu, không tin. “Anh ấy chỉ biết cười nhạo em như cười nhạo một conngốc.” “Thật à?” “Tất nhiên, có lần em ngồi trong góc sân khóc rất ghê, anh ấy hỏi tại sao lại khóc, em nói bởi vìhộp bút màu anh ấy tặng bị đứa bạn lấy mất. Anh ấy không những cười em, còn nói em ngốc.” Mạt Mạtvừa cười vừa nhăn mũi làm xấu, trông rất đáng yêu. “Chị cũng buồn cười à? Nếu vậy cứ cười đi,không cần phải cố nhịn đâu.” Tô Thâm Nhã thật sự cười không nổi, thậm chí còn hơi rùng mình. Đối diện với đôi mắt to, longlanh của Mạt Mạt, cô bỗng cảm thấy đằng sau nét ngây thơ kia có một vẻ thâm trầm không dễ hiểu. “Nếu chị là em chị cũng sẽ khóc.” Cô nói. Tô Thâm Nhã tưởng Mạt Mạt sẽ hỏi tại sao, không ngờ cô bé dùng thìa khuấy phần kem đã tantrong cốc, nói: “Chị khóc, anh ấy sẽ cho rằng chị để tâm đến anh ấy. Em khóc... anh ấy sẽ coi em làđứa trẻ bị giật đồ chơi, chỉ cần mua đền cái khác, dỗ cho em cười là mọi chuyện sẽ êm.” “Xin lỗi. Chị không có ý đó.”

“Em biết.” Mạt Mạt bê ly kem, ngồi trên sofa xúc từng thìa to, ăn ngon lành. An Nặc Hàn không hiểu được rằng, có những cô gái thích ăn, bởi vì ăn có thể khiến cô ấy vui. MạtMạt ham ăn, là bởi vì ăn mới có thể khiến cô không cảm thấy vị đắng... Đợi Mạt Mạt ăn kem xong, Tô Thâm Nhã mới nói: “Em thích anh ấy, tại sao không cho anh ấybiết?” Mạt Mạt điềm nhiên trả lời: “Bởi vì ba em và ba nuôi rất vô lý, nếu họ biết em thích anh Tiểu An,họ nhất định sẽ đánh ngất anh ấy, rồi ném lên giường em...” “Sao?” Thâm Nhã kinh ngạc nhìn cô. “Sau đó, ép anh ấy chịu trách nhiệm.” “…” Tô Thâm Nhã không thể tin có người cha nào lại làm việc ấy, nhưng vẻ mặt Mạt Mạt hoàn toànkhông giống đang nói đùa. “Em không muốn lấy một người không yêu em, đem hạnh phúc cả đời mình ra đánh cược. Khôngphải em không có người thích, tại sao phải khổ sở, lãng phí thời gian, lãng phí tình cảm với ngườikhông hiểu mình!” “Nói thì dễ, nhưng để quên một người là rất khó.” “Tại sao phải quên? Anh Tiểu An đối với em rất tốt, không thành vợ chồng, nhưng có thể làm anhem...” “Suy nghĩ của em rất thoáng.” Tô Thâm Nhã bất giác ngắm nghía lần nữa Mạt Mạt ngồi trước mặt,chiếc váy liền màu hồng phấn khiến cô trông như một nụ hồng, tuy chưa nở nhưng đã dậy sắc hương,đẹp mê hồn, đến khi từng cánh hoa hé dần, bừng nở, sao không khiến người ta ngẩn ngơ, muốn hái! Tuổi trẻ thật tuyệt vời, có thể hồn nhiên vẫy tay từ biệt, gửi hy vọng vào tương tai. Còn cô, tự cảmthấy tình chưa đủ sâu, không để ý tuổi xuân dễ tàn, hoa tươi dễ héo, cứ như vậy, vô tình để phí quánhiều thời gian. “Không phải em nghĩ thoáng, em chỉ không muốn dày vò bản thân. Yêu thầm đã quá khốn khổ,huống hồ yêu thầm vị hôn phu của mình...” “Vị hôn phu?” Tô Thâm Nhã kinh ngạc đến mức đầu lập tức u u nhức buốt. “Anh Tiểu An chưa nói cho chị biết à?” Mạt Mạt cũng ngạc nhiên tròn mắt. “Lúc ở sân bay không phải chị đã nói anh ấy thường nhắc đến em?” “Anh ấy, anh ấy...” Mạt Mạt cười đau khổ: “Anh ấy không nhắc, chưa từng nhắc đến em, đúng không?” Biểu hiện của Mạt Mạt khiến Thâm Nhã cảm thấy vô cùng áy náy. Trong một khoảnh khắc, suýtnữa cô đã buột miệng nói ra, anh ấy không nhắc, bởi vì đối với anh ấy, chị hoàn toàn không quan trọng. Nhưng ngay lập tức lý trí khiến cô xua đi ý nghĩ ấy. Bởi cô biết, một khi nói ra, mọi khổ công dàn

xếp của An Nặc Hàn sẽ trở nên uổng phí. Chuyện này phải thận trọng, chỉ một chút sơ sẩy sẽ ban An Nặc Hàn trách, và chính cô cũng sẽ mấtđi cơ hội cuối cùng. “Có lẽ người anh ấy chưa từng nhắc, mới là người anh ấy quan tâm nhất.” Tô Thâm Nhã nói. “Không hề nói với bạn gái về vị hôn thê của mình, như thế là quan tâm đến em ư?” Thấy cô không trả lời, Mạt Mạt lại hỏi: “Chị Thâm Nhã, chị với anh Tiểu An yêu nhau bao lâurồi?” Lại một câu hỏi làm Tô Thâm Nhã lúng túng, cô không muốn lừa dối một cô bé trong sáng nhưvậy, nhưng lại không thể không nói dối: “Rất lâu rồi.” “Hơn ba năm rồi chứ?” Giọng Mạt Mạt đầy cảm thông. “Chắc chị đã vì anh ấy rất nhiều.” “Chỉ cần có thể ở bên anh ấy, mọi chờ đợi đều xứng đáng.” “Chị thật kiên nhẫn. Chẳng trách anh Tiểu An yêu chị như vậy.” Câu này nghe thật chói tai, nhưng câu sau của Mạt Mạt còn chói tai hơn: “Em vẫn còn trẻ, conđường phía trước còn dài, em tin có một ngày em cũng sẽ gặp chàng trai hợp với mình.” “Không phải em đã gặp được Thành rồi ư?” “Thành?” Mạt Mạt thở dài, lắc đầu. “Thành không yêu em.” “Tại sao?” “Em bấm thêm lỗ tai, anh ấy nói em mốt, không hỏi xem em có đau không. Trời rét em mặc phongphanh, anh ấy lại khen đẹp, hoàn toàn không bận tâm em có lạnh không. Đương nhiên, anh ấy càngkhông nhìn thấy váy em bị rách, quai giày bị tuột...” Nhớ lại lúc ở sân bay, An Nặc Hàn cúi xuống thắt quai giày cho Mạt Mạt, Tô Thâm Nhã chợt thấymiệng khô đắng: “Không phải người đàn ông nào cũng chu đáo như An.” “Có chứ. Lúc nào cũng có.” Mạt Mạt không nói gì, mặt ủ rũ, từ từ đứng dậy, chầm chậm bước racửa. “Không làm phiền chị nữa, lúc khác có thời gian lại nói chuyện.” “Mạt Mạt!” Thâm Nhã không kìm được, hỏi: “Em chưa hỏi An, sao biết anh ấy không yêu em?” Lúc Mạt Mạt mở cửa, ngoái đầu, nụ cười trong như nước suối: “Bởi vì chính miệng anh ấy nói,tuổi của em làm con gái anh ấy cũng vẫn nhỏ. Anh Tiểu An hoàn toàn không coi em như một người phụnữ... Anh ấy có thể làm tất cả vì em, ngoại trừ yêu...” Đối với một người phụ nữ, không lời từ chối nào tàn nhẫn hơn, tuyệt tình hơn! Tô Thâm Nhã luôn cho rằng lấy được An Nặc Hàn là giấc mơ đẹp nhất của cô. Nhưng khi giấc mơtrở thành hiện thực, khi cô trong bộ lễ phục trắng muốt từng bước tiến về phía anh, cô lại hơi ngậpngừng. An Nặc Hàn cao to, tuấn tú mỉm cười, đưa tay về phía cô, chiếc nhẫn kim cương trong tay lónglánh, rực rỡ. Nhưng cô không hề thấy vui, bởi luôn cảm giác ánh mắt anh đượm buồn.

Cho dù vậy, cô vẫn không dừng bước, kiên định bước đến bên anh. “Em có đồng ý lấy anh không?” Anh lịch lãm nâng tay Tô Thâm Nhã, nhẹ nhàng hỏi. Cô gật gật đầu. Anh liền đeo nhẫn lên ngón tay giữa của cô, chiếc nhẫn rất lạnh, lạnh như tay anh. Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay không mấy nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay vừa dứt, tiếng dương cầm vanglên. Mạt Mạt ngồi trước cây đàn dương cầm, chiếc váy dài màu phấn hồng, nồng nàn và diễm lệ. Ngón tay cô múa trên phím đàn, tiếng đàn nồng nàn như lửa. Tô Thâm Nhã nhận ra, đó là một đoạn trong bản giao hưởng Định mệnh của Beetthoven, cũng làđoạn An Nặc Hàn thích nhất. Từ lúc tiếng đàn vang lên, ánh mắt An Nặc Hàn đã dán vào Mạt Mạt, không rời một giây, nhưquên hết mọi thứ xung quanh. Dần dần, tiếng đàn trở nên bi thương, nỗi bi thương triền miên, khắc khoải, tuyệt vọng như cáichết, như tiếng rên trong cơn hấp hối của sinh mệnh, khát khao níu giữ, khát khao muốn tất cả đừng kếtthúc... Tiếng đàn bỗng dừng lại ở hợp âm bi thương nhất, thanh âm run rẩy bỗng chốc tan biến giữa đấttrời. Mạt Mạt nâng chiếc váy dài quét đất, thong thả tiến về phía An Nặc Hàn. Mái tóc xoăn buông sau lưng, khuôn mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ, mí mắt phớt hồng, đôi môi tươimọng, rạng rỡ như đóa hoa xuân mới nở. “Anh Tiểu An!” Mạt Mạt mỉm cười dịu dàng. “Chúc mừng anh!” An Nặc Hàn thoáng ngẩn ngơ: “Cảm ơn em!” “Đoạn nhạc này em đã tập mười năm nay, chỉ để đàn cho anh nghe trong lễ đính hôn của anh.” MạtMạt cố tình nhấn mạnh vào hai chữ “của anh”. “Anh thích không?” An Nặc Hàn cười đau khổ: “Sao không cho anh biết em biết chơi dương cầm?” “Muốn cho anh một niềm vui bất ngờ. Anh có bất ngờ, có vui không?” An Nặc Hàn gật đầu, trên mặt không hề thấy một niềm vui bất ngờ. Mạt Mạt vẫn cười, cho đến khi nước mắt long lanh trên má: “Thật ra, em chỉ biết chơi mỗi bảnnhạc này thôi... Em học là vì anh.” Cô dang tay ôm anh, ôm rất chặt bằng cả hai tay: “Anh Tiểu An, ngày mai em đi rồi... Em chúc anhvà chị Thâm Nhã mãi mãi bên nhau.” Mạt Mạt buông ra, nhưng tay An Nặc Hàn vẫn ôm riết vai cô, áp mặt vào tóc cô: “Tại sao phảiđi?” “Em lớn rồi, không cần anh chăm sóc nữa. Sau này, anh phải chăm sóc chị Thâm Nhã, đừng để chị

ấy tủi thân.” Thấy An Nặc Hàn gật đầu, Mạt Mạt đẩy anh ra, bước chân líu ríu chạy khỏi lễ đường, những giọtnước mắt như sương mai nối nhau rơi xuống tấm thảm đỏ. Tô Thâm Nhã nhìn sang An Nặc Hàn, anh bối rối mỉm cười, nói: “Mạt Mạt vẫn thế, như một đứatrẻ.” Khi bữa tiệc đính hôn kết thúc cũng đã rất muộn. Lúc ra khỏi khách sạn, An Nặc Hàn cởi áo choàng của mình khoác cho Tô Thâm Nhã, đỡ cô lênxe. Bên sông Yarra, An Nặc Hàn nắm tay cô, chầm chậm bước đi đạo ven bờ. “Khi nào chúng ta quay về Anh?” Cô hỏi. “Em muốn lúc nào?” “Ngày mai được không?” “Được!” An Nặc Hàn cười, vuốt tóc, quàng tay ôm vai cô. “Từ nay về sau, em đã là vị hôn thêcủa anh, anh sẽ làm tất cả vì em.” Thâm Nhã ngập ngừng một lúc, nói: “Có thể cùng em về nhà gặp bố mẹ em không?” “Được!” Anh nhắm mắt, ôm cô vào lòng. “Anh về giải quyết một số việc của công ty rồi sẽ đi gặpbố mẹ em... bàn hôn sự của chúng ta.” Cô lại nói: “Em muốn tổ chức lễ cưới ở nhà thờ hồi nhỏ em thường đến.” “Được!” “Em muốn đi Hy Lạp hưởng tuần trăng mật.” “Được!” Tối hôm ấy, anh nói rất nhiều từ: “Được!” Tô Thâm Nhã níu chặt cánh tay anh, không muốn rời dù chỉ một giây. Lần đầu tiên cô phát hiện hạnh phúc ở rất gần mình. Tình yêu thực sự có lúc vô cùng đau khổ,nhưng nếu biết nhẫn nại, cuối cùng sẽ được đền đáp bằng vị ngọt ngào khổ tận cam lai. Nhưng cô không nhìn thấy, bên kia bờ sông, một thiếu nữ đang nhìn theo bóng hai người, mỉm cườiquay đi, bước vào màn đêm...

CHƯƠNG 4 Rồi sẽ có ngày nó hiểu ra. Tình cảm của các con đã ăn sâu trong tim, cả hai đều không thể xa nhau… Đêm. Trăng sáng sao thưa, dòng Yarra lặng lẽ trôi. Mạt Mạt ngồi trong xe nhìn sang bờ kia, có haingười nắm tay nhau, nép vào nhau tản bộ ven sông, chiếc váy dài tuyệt đẹp của Tô Thâm Nhã vờntrong gió. Gió muộn mang hơi lạnh thổi qua, lá ngân hạnh rơi đầy mặt đất. Cô đẩy cửa xe bước xuống, cởi đôi giày cao gót, bước về phía cách xa bờ sông. Mỗi bước đi, nước mắt lại tuôn rơi, từng giọt long lanh như hổ phách, ngưng đọng những ký ứckhông thể phôi phai. Cô sẽ ra đi, sẽ một mình đối diện với gió mưa. Cô sẽ trưởng thành, sẽ lấy chồng, sẽ hạnh phúc. Nhưng, sẽ giữ mãi tình yêu ở sâu trong lòng, chỉdành cho riêng anh. Bên tai vang vọng tiếng nói xa xăm, đó là âm thanh dội lại từ miền ký ức đẹp nhất của cô. “Anh Tiểu An, bế em!” “Được!” Anh Tiểu An, em muốn ăn kem.” “Được!” “Anh Tiểu An! Xin anh, cho em ngủ thêm năm phút nữa thôi!” “Được!” “Anh Tiểu An, em không muốn đi học, anh đưa em đi công viên nhé!” “Được!” “Anh Tiểu An, em muốn đi khỏi nhà, anh đưa em đi nhé!” “Được!” “Anh Tiểu An, anh lấy em nhé... Tụi bạn chọc tức em, bảo là em sẽ ế chồng.” “Được...” Từ khi cô bắt đầu nhớ được, anh Tiểu An luôn rất tốt, cánh tay anh bao giờ cũng mạnh mẽ, nụ cườicủa anh ấm hơn ánh mặt trời, câu trả lời anh dành cho cô luôn là: “Được!” Cho nên, bất luận gặp chuyện gì, người đầu tiên cô nghĩ đến luôn là anh. Cô ngây thơ luôn tự cho rằng, anh Tiểu An đương nhiên mãi mãi thuộc về cô, giống như bố mẹ,

vĩnh viễn là của cô... Cho đến một ngày, cô mới thực sự tỉnh ngộ, hóa ra anh không phải là của cô, những gì mãi mãithuộc về cô, chỉ có trong ký ức. Trong trí óc ngây thơ thuở thiếu thời, có năm người quan trọng nhất với cô. Một người là ba cô. Ông rất đẹp trai, luôn thích mặc Âu phục màu đen, bên trong là chiếc sơ mimàu trắng ngà, trông cực kỳ ngang tàng. Ngay từ lần đầu tiên ông đưa Mạt Mạt đi mẫu giáo, các côgiáo lập tức đặc biệt quan tâm đến cô, thường mua quà cho cô, hỏi han này nọ. Mạt Mạt chỉ nói ba côtên là Hanson, là một doanh nhân bình thường, chưa bao giờ nói cho người khác biết tên Trung Quốccủa ông là Hàn Trạc Thần - đây là điều ông đã dặn cô nhiều lần, còn tại sao lại không thể nói thì côkhông biết. Người thứ hai là mẹ cô, bà tên là Amy, tên Trung Quốc là Hàn Thiên Vu. Bà là giáo viên âm nhạc,không chỉ chơi dương cầm rất hay mà còn rất trẻ, rất đẹp. Nhiều người tiếp xúc với bà không tin bà đãlấy chồng, càng không tin bà đã có con. Nghe nói, lúc mới vào Học viện âm nhạc dạy dương cầm, cókhông ít đàn ông theo đuổi bà, vài người mặc dù biết rõ bà đã kết hôn nhưng vẫn không cam tâm từ bỏ.Cho đến khi có một người trong số họ bị đánh trọng thương, phải vào bệnh viện, những người khácmới không dám lại gần bà. Lúc Mạt Mạt còn rất nhỏ đã tò mò hỏi mẹ: “Mẹ, tại sao họ của mẹ và ba lại giống nhau?” “Vì mẹ con là con gái của ba con, tất nhiên phải theo họ ba rồi.” Người trả lời cô là ba nuôi cô, người đàn ông tên An Dĩ Phong. Trên khuôn mặt điển trai của ôngluôn thường trực nụ cười ranh mãnh, nhưng con người đặc biệt hiền hậu, tính tình cực tốt. Chớ coithường nghề nghiệp của ông, là huấn luyện viên boxing ở một trung tâm thể thao, có thân hình cườngtráng, nhưng ông là người nổi tiếng sợ vợ, chỉ cần bà lạnh mặt nhìn một cái là ông lập tức len lénchuồn ra một góc như một đứa trẻ phạm tội. “Ba nuôi, vậy mẹ con sao không phải là chị con?” Mạt Mạt nhìn sang người mẹ chỉ khoảng haimươi mấy tuổi, lại quay nhìn ông bố đã ngoài bốn mươi của mình, cô bé chưa hiểu thế nào là thế hệ,đầu óc rối tung bởi câu nói của ba nuôi. “Mẹ sinh ra con, đương nhiên là mẹ, nhưng tính theo thế hệ, ba con đáng lẽ phải là ông ngoạicon...” “Phong, anh đừng nói linh tinh, Mạt Mạt còn nhỏ, nó sợ đấy.” Người nói câu này là vợ của An Dĩ Phong, Tư Đồ Thuần. Một phụ nữ rất mực tao nhã, lúc im lặngtrông thanh tao, đẹp mê hồn như một bông cúc trắng, khi mỉm cười đôi mắt sóng sánh đa tình, có vẻquyến rũ của người thiếu phụ từng trải. Trong mắt Mạt Mạt, bà không hề dữ dằn, trái lại rất dịu dàng,mỗi lần An Dĩ Phong ra khỏi nhà, bà đều chỉnh lại cổ áo, vuốt phẳng vạt áo cho ông, còn nhẹ nhàngghé tai dặn dò: “Anh đi cẩn thận, nhớ về sớm.” Cho nên Mạt Mạt luôn không hiểu, rốt cuộc An Dĩ

Phong sợ bà điều gì? Người cuối cùng, cũng là người có ý nghĩa lớn nhất đối với Mạt Mạt, chính bà con trai An DĩPhong, An Nặc Hàn - anh Tiểu An của cô, tên tiếng Anh là Anthony. Trước kia Mạt Mạt luôn cho rằngba mình là người đàn ông đẹp trai nhất cho đến một lần An Nặc Hàn đưa cô đi nhà trẻ. Anh vừa quayra đã có mấy cô giáo trẻ xúm đến hỏi Mạt Mạt An Nặc Hàn là ai, sau đó không ai còn quan tâm tìnhcảm giữa bố mẹ cô thế nào, tất cả đều hỏi dò An Nặc Hàn đã có bạn gái chưa. Cô mới nhận ra một sự thật, hóa ra An Nặc Hàn đẹp trai hơn ba cô. Thế sự ồn ào, năm tháng thoi đưa. Thấm thoắt, Mạt Mạt đã chín tuổi. Do được ăn uống đầy đủ và một cuộc sống vô lo vô nghĩ, nêncô mập hơn các bạn gái cùng tuổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn hơn cả hình tròn vẽ bằng compa, bàn taynhỏ cầm bút mũm mĩm như cái bánh bao, khiến người nhìn thấy chỉ muốn cắn. Cuối thu, mưa rả rích suốt hai ngày, gió biển ẩm ướt đã mang hơi lạnh. Mạt Mạt đang ngồi làm bài tập thì An Nặc Hàn bước vào phòng, cúi người ghé sát bàn cô: “MạtMạt, muốn ăn kem không? Anh đưa đi ăn.” “Thật chứ?” Cô sướng rơn nhảy khỏi ghê, khuôn mặt phúng phính cười tươi như hoa, bím tóc đuôingựa cũng phấn khởi lắc lư. “Tất nhiên là thật! Anh Tiểu An đã bao giờ lừa em chưa?” Anh thực sự chưa bao giờ lừa cô, chưa bao giờ! Bốn giờ, trong nhà hàng, Mạt Mạt tay bê ly kem bơ, ngây người nhìn An Nặc Hàn ngồi trước mặt.Anh ngày càng đẹp trai, đẹp đến nỗi trong mắt cô chẳng còn ai khác nữa. Anh thừa hưởng những nét đẹp nhất của bố mẹ, vừa có khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt cương nghị củabố, lại có đôi môi dịu dàng của mẹ. Nhưng điều cuốn hút nhất ở anh chính là sự dung hòa giữa hai khíchất mâu thuẫn, có lúc anh sôi nổi như lửa, có lúc lại lạnh như băng, khiến người khác e ngại khôngdám đến gần nhưng vẫn bị hút lại gần... An Nặc Hàn hôm nay không giống mọi hôm, ánh mắt anh hướng ra ngoài cửa sổ sáng long lanh,dường như đang chờ đợi điều gì. “Anh Tiểu An, anh nhìn gì vậy?” Mạt Mạt tò mò nhìn ra đường phố vắng tanh ngoài cửa sổ. Anh đang ngẩn ngơ bỗng sực tỉnh, nhìn ly kem trên bàn đã hết, bèn gọi phục vụ: “Cho ly nữa!” “Em không ăn nữa, hôm nay trời lạnh.” Mạt Mạt dùng hai tay đang run bần bật khép chặt tà áokhoác. An Nặc Hàn lập tức cởi áo jacket, khoác nên người cô. Trên áo jacket vẫn còn mùi cơ thể anh, ngửi thấy mùi này, Mạt Mạt luôn cảm thấy rất yên lòng. Kem được mang lên, cô đang định ăn thì thấy trên đường phố bên ngoài cửa sổ xuất hiện một thiếunữ. Đó là một thiếu nữ phương Đông, chiếc váy voan trắng muốt, mái tóc đen thấp thoáng, thân hìnhmảnh mai, dáng thướt tha như tiên nữ trên trời.

Tiếng Trung Quốc của Mạt Mạt không tốt lắm nên chỉ có thể tìm được bốn chữ “nghiêng nướcnghiêng thành” để mô tả vẻ đẹp của mỹ nhân đó. Nhìn khuôn mặt trái xoan điển hình của cô gái ấy, Mạt Mạt bất giác đưa tay lên véo vào cái máphúng phính của mình mới phát hiện mình lại béo lên. “Mạt Mạt, em ở đây chờ anh một lát nhé? Anh sẽ quay lại ngay.” “Vâng!” Cô ngoan ngoãn gật đầu. “Ngoan lắm.” Lời còn chưa dứt, người đã ba chân bốn cẳng chạy mất tăm. Mạt Mạt lại gần cửa sổ, khuôn mặt tròn trĩnh dán vào tấm kính lạnh buốt, nhìn thấy An Nặc Hànchạy đến trước cô gái, ôm cô thắm thiết... Ngực Mạt Mạt bỗng co thắt dữ dội, không thể thở được, cô đưa tay ấn vào chỗ đó. Bên kia đường, họ đứng nói chuyện rất lâu, ánh mắt da diết của An Nặc Hàn dừng lại trên vòng eonhỏ nhắn của mỹ nhân, đôi chân dài mảnh dẻ của mỹ nhân, sao nồng nàn đến vậy... Mặc dù mới chín tuổi nhưng cô biết nụ cười âu yếm, ánh mắt da diết như vậy giữa một chàng traivà một cô gái nghĩa là gì, cái đó gọi là “tình yêu”... Mạt Mạt khóc, trước mắt rơi trên cửa kính, từ từ lăn xuống, để lại một vệt ướt lau mãi không đi.Cô ngồi một mình ăn kem, hết ly này đến ly khác. Rất lạnh, cho dù đã quấn chặt chiếc áo jacket, toàn thân cô vẫn run vì lạnh. Một lúc lâu sau, An Nặc Hàn quay lại, trên người còn đẫm mùi hoa tường vi. Mạt Mạt rất ghét mùi hương ấy, vội dịch ghế lùi ra sau, ngồi xa một chút. “Sao em ăn nhiều vậy?” Anh ngạc nhiên nhìn đống ly thủy tinh xếp đầy trên bàn, nắm đôi tay nhỏlạnh cóng của cô, cố sức xoa thật mạnh, rồi lại hà hơi sưởi cho nó. “Lạnh không?” Cô im lặng gật đầu. Anh nắm tay kéo cô vào lòng, mùi hoa tường vi vẫn sực nức trên người anh. Nhưng cô thích hơiấm của anh, cho nên đành chịu đựng mùi hương ngai ngái ấy. “Nhìn em kìa, đừng ăn nhiều như vậy nhé? Nếu cứ ăn như vậy, em không biến thành chú lợn ỉn thìcũng sẽ bị đóng băng thành kem mất thôi.” “Anh Tiểu An!” Cô ôm lấy cổ anh, áp mặt vào mặt anh. “Chị xinh đẹp ấy là ai?” “Là bạn gái của anh.” Cô mở to mắt nhìn anh: “Anh đã nói sẽ lấy em cơ mà.” An Nặc Hàn bật cười, cô như thấy nụ cười của anh giống hệt nụ cười nhạo của lũ bạn: “Đồ ngốc,xấu như vậy, ai thèm lấy...” Mạt Mạt tủi thân kéo tay áo An Nặc Hàn, vừa khóc vừa lắc cánh tay anh: “Anh đã đồng ý với em rồi, anh không được hối hận.”

“Được rồi...” An Nặc Hàn bất lực lấy tay áo lau nước mắt, nước mũi cho cô, dỗ dành: “Được rồi,anh đồng ý, anh không hối hận... Đừng khóc nữa, khóc nữa là anh Tiểu An không thích em đâu.” Thế là cô nín ngay. Cô mỉm cười với anh, cứ tưởng là chỉ cần cô cười, anh sẽ luôn thích cô. Trẻ con vẫn là trẻ con. Cô cứ nghĩ mình sẽ lớn nhanh thôi, không ngờ trong mắt một số người, cô mãi mãi chỉ là đứa trẻ. Vào ngày cuối tuần một tháng sau, An Nặc Hàn đồng ý đưa cô đi thả diều. Mạt Mạt luôn ngủmuộn, hôm đó cũng dậy từ rất sớm, mặc chiếc váy trắng mà cô thích nhất. Đứng trước gương quayphải, quay trái, không hiểu nổi tại sao khi mình mặc váy trắng trông người lại phục phịch, ngây ngônhư vậy. Cuối cùng, cô quyết định không suy nghĩ vấn đề đó nữa, cầm diều đi xuống nhà. Trong phòng khách rộng thênh thang, hai hàng lông mày của Hàn Trạc Thần nhăn thành một vệt sâu,mắt khép hờ dựa vào thành sofa, sắc mặt u ám. Hàn Thiên Vu đang quỳ bên cạnh ông, vừa xoa trán ông, vừa khuyên: “Tình cảm không thể gượngép, sao phải ép cậu ấy? Cho dù các anh ép cậu ấy lấy Mạt Mạt, sau này Mạt Mạt có vui không?” “Anh biết, nhưng anh sợ Mạt Mạt không chịu nổi, nó đã quá gắn bó với Tiểu An rồi...” “Thần, hay là chúng ta đưa Mạt Mạt đi nơi khác, để nó rời xa Tiểu An. Có lẽ dần dần nó sẽquên...” “Cũng được!” Nghe câu này, Mạt Mạt vội vàng chạy xuống cầu thang nói to: “Con không đi, con không muốn xaanh Tiểu An.” Hàn Trạc Thần và Hàn Thiên Vu nhìn nhau, chẳng ai nói gì. “Mặc kệ ba mẹ, con đi tìm anh Tiểu An đây.” Mạt Mạt cho rằng An Nặc Hàn nhất định sẽ giúp cô thuyết phục ba mẹ, ai ngờ khi vừa chạy đếncửa nhà anh, đã nghe thấy tiếng quát tháo của An Dĩ Phong từ bên trong vọng ra: “Từ nay ba không chocon gặp con bé đó nữa.” An Nặc Hàn giận dữ cãi lại: “Ba dựa vào đâu mà không cho con gặp cô ấy?” “Dựa vào tư cách ta là ba của con!” An Nặc Hàn im lặng một lúc, giọng đã dịu đi chút ít: “Ba, con biết chú Thần không có con trai,chú muốn con lấy Mạt Mạt, thừa kế sản nghiệp của chú ấy. Con có thể thông cảm nỗi khổ tâm của mọingười, nhưng Mạt Mạt mới chín tuổi, vẫn còn là đứa trẻ. Sao con có thể yêu một đứa trẻ?” “Nó sẽ không chín tuổi mãi, nó sẽ lớn nhanh thôi.” Giọng An Dĩ Phong cũng dịu bớt. “Nhưng bây giờ Mạt Mạt mới chín tuổi, con thì đã hai ba, chờ Mạt Mạt lớn, ít nhất cũng phảimười năm nữa.” Giọng An Nặc Hàn gần như khẩn cầu. “Ba, con không phải là thầy tu, con có tình

cảm.” “…” “Hơn nữa, mọi người có nghĩ cho Mạt Mạt không? Mọi người không hỏi ý kiến con bé đã quyếtđịnh hết mọi chuyện.” “Con bé rất thích con.” “Như vậy đâu phải là thích, dù là sự quấn quít. Khi Mạt Mạt lớn, gặp được người con bé yêu thựcsự, con bé sẽ hiểu tình cảm đó hoàn toàn không phải là tình yêu. Đến lúc ấy, có phải mọi người cũngép Mạt Mạt như thế này không?” Mạt Mạt sững sờ đứng ngoài cửa, cô không hiểu hai người đang nói gì, chỉ lơ mơ đoán là anh TiểuAn không muốn lấy cô. “Chuyện sau này thì để sau này hãy nói. Bây giờ con cứ nghe lời ba đi.” “Bản thân ba thay phụ nữ còn nhanh hơn chớp mắt, ba có tư cách gì bắt con nghe lời?” “Mày!” An Dĩ Phong tức tím mặt, không nói gì được nữa. An Nặc Hàn nói xong câu đó, liền bỏ đi: “Con xin lỗi, con không thể lấy Mạt Mạt... bởi vì hơn bấtcứ ai, con sợ Mạt Mạt bị tổn thương.” Khi chiếc xe đua màu xanh ngọc của anh biến mất trên đường quốc lộ, Mạt Mạt mới từ góc tườngbước ra, lặng lẽ đi vào nhà. Trong ký ức của Mạt Mạt, trên mặt An Dĩ Phong luôn nở nụ cười, tính tình tốt chưa từng thấy. Côkhông thể tưởng tượng khi ông tức giận lại đáng sợ như vậy, ánh mắt tối sầm dữ tợn, bàn tay nắm chặthằn gân xanh, thậm chí còn nghe thấy tiếng đốt xương lạo xạo. Mạt Mạt sợ hãi co rúm người, không dám bước tới. “Ba nuôi, ba đừng trách anh Tiểu An, anh ấy không cố ý làm ba giận đâu.” “Mạt Mạt.” An Dĩ Phong đi đến, ngồi trước mặt cô, khẽ vỗ đầu cô. “Cho dù anh Tiểu An làm saichuyện gì, con cũng đừng trách anh nhé.” Cô gật gật đầu, bím tóc đuôi ngựa cũng đung đưa. “Rồi có ngày nó sẽ biết, tình cảm của các con đã ăn sâu trong tim, cả hai đều không thể xa nhau...” Mạt Mạt nhoẻn miệng cười sung sướng. Nụ cười trong vắt như tia nắng sớm. “Ba nuôi, vậy ba đừng giận anh ấy nữa, con đấm lưng cho ba nhé!”

CHƯƠNG 5 Nếu yêu nhầm, sẽ phải chịu quả đắng, không ai có thể giúp ta Một tuần liền, An Nặc Hàn không về nhà. Cuối tuần, Mạt Mạt ngồi trên ghế mây trong Vườn hoa, tư lự ngắm nhìn đám hoa mạn châu sa đỏnhư lửa. Nhớ lại một ngày năm ngoái, cô ngồi khóc trong bụi hoa, bởi vì lũ bạn không chịu chơi vớicô, lại còn cười cô vừa béo vừa xấu, lớn lên nhất định không có ai lấy. Cô khóc nói với An Nặc Hàn: “Anh Tiểu An, anh lấy em nhé… Tụi bạn chọc tức em, bảo là em sẽế chồng.” “Được!” Anh lau nước mắt cho cô, mỉm cười. “Chỉ cần em không khóc, anh Tiểu An sẽ lấy emlàm vợ.” Mạt Mạt không khóc nữa, cứ như chỉ cần không khóc là cô sẽ lấy được chồng. Nhưng anh đã nói dối! “Mạt Mạt có muốn nghe kể chuyện không?” Hàn Thiên Vu đến bên con gái từ lúc nào, ôm vai cô.“Mẹ kể cho con nghe chuyện hoàng tử và cô bé Lọ Lem nhé?” “Mẹ, con muốn nghe kể chuyện hoa mạn châu sa, mẹ kể lần nữa đi!” Lúc nhỏ cô thích nhất ngồitrên ghế mây nghe mẹ kể sự tích hoa mạn châu sa, mặc dù cô không hiểu hết, nhưng mỗi lần nghe đềuxúc động muốn khóc. “Được!” Hàn Thiên Vu ngồi lên ghế mây, dịu dàng vuốt mái tóc xõa trên vai của cô con gái nhỏ,thong thả kể lại câu chuyện bà đã kể không biết bao nhiêu lần: “Có một chàng trai rất yêu một cô gái,nhưng cô gái ấy lại hận anh ta đến tận xương tủy, chỉ muốn giết anh ta. Một hôm, chàng trai đưa cô gáiđến một nơi, ở đó nở rộ loài hoa mạn châu sa tuyệt vọng và đỏ rực như máu. Chàng trai nói với cô gái: “Em biết không? Hoa này là hoa bỉ ngạn, còn gọi là hoa mạn châu sa, làdấu tích một tình yêu từng bị nguyền rủa.” Cô gái lắc đầu. Chàng trai kể cho cô nghe câu chuyện đó: “Rất lâu, rất lâu về trước, thần hoa và thần lá yêu nhau,họ ở hai bờ một con sông, đêm ngày nhớ nhung hướng về nhau. Cuối cùng, một ngày nọ, họ đã vi phạmý chỉ của thần, lén tìm gặp nhau. Sau khi thần biết được liền nổi cơn thịnh nộ, để trừng phạt họ, thần đãđể họ biến thành loài hoa mạn châu sa này. Khi ra hoa thì không mọc lá, khi lá mọc thì không ra hoa,đời đời kiếp kiếp, hoa và lá không nhìn thấy nhau, đời đời kiếp kiếp cùng sinh ra từ một gốc nhưngkhông thể gặp mặt. Về sau, có một con quỷ tướng mạo vô cùng xấu xí đem lòng yêu một cô thiếu nữ xinh đẹp, lương

thiện. Con quỷ bắt giam cô gái, chỉ để ngày ngày được nhìn thấy cô. Đến một hôm, có người tráng sĩdùng kiếm chém chết con quỷ, giải thoát cho cô gái... Máu tươi của quỷ bắn tung trên mặt đất, nở ramột thảm hoa mạn châu sa đỏ chói yêu dị, nơi đó chính là “vong xuyên” dưới địa ngục, là nơi conngười sau khi chết đi sẽ quên đi tình duyên kiếp này, đầu thai sang kiếp khác...” Hàn Thiên Vu nhìn Hàn Trạc Thần cách đó không xa, ông đang thẫn thờ lặng ngắm cánh hoa. Bà âu yếm nhìn ông, kể tiếp: “Sau khi kể xong câu chuyện, chàng trai nói với cô gái: “Anh là mộtcon quỷ giết người không ghê tay, sớm muộn cũng sẽ có ngày anh phải chết, khi đó sẽ dùng máu củamình để trả những món nợ máu anh đã gây ra... Em có thể nhận lời anh, vào ngày anh chết, em hãy đưaanh đến đây, để anh ngửi hương hoa này, kiếp sau anh sẽ không quên em... kiếp sau anh sẽ làm mộtngười tốt, anh sẽ làm một cảnh sát...” Cô gái khóc, nói với chàng trai: “Anh yên tâm, em sẽ không rời xa anh, em sẽ cùng anh đi qua cầuNại Hà, cùng nhau ngửi hương hoa mạn châu sa. Kiếp sau em sẽ lấy anh, em sẽ yêu anh thật nhiều... vìtình yêu thì có kiếp sau, còn hận thù thì không.” Tình yêu cũng như vậy. Nếu yêu nhầm, sẽ phải nhận quả đắng, không ai có thể cứu giúp ta...” “Mẹ ơi, sau đó thì sao?” Mạt Mạt dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, sốt ruột hỏi. Cô luôn muốn biết kết cụccủa hai người đó thế nào, nhưng lần nào câu chuyện cũng chỉ kể đến đây, không còn sau đó. “Mẹ ơi, có phải họ đã chết rồi không?” “Không, họ vẫn còn sống... Chàng trai đưa cô gái đến một nơi xa tắp không ai biết họ, anh ta trồngmột vườn hoa mạn châu sa. Anh nói: “Bất luận xảy ra chuyện gì, hãy để anh chết trong khu vườn này,để anh được ngửi hương hoa mạn châu sa... để kiếp sau không quên em.” Cô gái không còn hận anh ta nữa, còn sinh cho anh ta một đứa con trai, để huyết thống của anh tavẫn được tiếp tục, để giấc mơ làm cảnh sát của anh ta vẫn có thể tiếp diễn. Đáng tiếc, cô gái trải quanhiều chấn động tinh thần, khi sinh lại mất rất nhiều máu, máu tươi đỏ thẫm như màu hoa mạn châu savừa nở. Khi thấy cơ thể đang lạnh dần, cô bỗng nhìn thấy những người thân đã khuất của mình đứngtrong bụi hoa vẫy tay với cô... Cô nói với chồng, em không sao, nhất định phải để con chúng ta đượcsống... Chàng trai khóc nức nở, da diết nắm tay cô: “Anh chỉ muốn em sống! Em hiểu không? Anh chỉ cầnem sống.” Cô gái lắc đầu, cắn chặt răng, cố gắng duy trì chút ý thức cuối cùng đang tiêu tán, khi một tiếngkhóc của trẻ sơ sinh lanh lảnh vang lên, cô gái mỉm cười nhắm mắt... Lúc tỉnh lại, bác sĩ nói với cô,chồng cô đã từ bỏ đứa con trai còn chưa kịp ra đời... Anh ta nói, đó là sự trừng phạt của trời, nợ máuphải trả bằng máu.” “Mẹ...” Mạt Mạt dang đôi tay lạnh toát, ôm chặt mẹ, vùi đầu vào lòng mẹ. Mạt Mạt nhớ lại sinhnhật hằng năm, cô đều đến nghĩa trang thăm mộ, đó là đứa em trai sinh đôi còn chưa gặp mặt của cô.

Cô mơ hồ cảm giác, chàng trai và cô gái trong câu chuyện đó chính là ba mẹ cô. “Mạt Mạt ngoan, anh Tiểu An của con gặp được người anh ấy yêu, con không nên làm khó anh ấy,được không? Mẹ và ba sẽ đưa con đến một nơi khác, dần dần con sẽ quên được anh ấy.” “Tại sao phải đi? Tại sao phải quên anh ấy?” “Bao giờ lớn con sẽ hiểu.” Cô không hiểu, cô luôn không hiểu được suy nghĩ của người lớn. Đặc biệt là câu: “Tình yêu cũng như vậy. Nếu yêu nhầm, sẽ phải nhận quả đắng, không ai có thểcứu giúp ta.” Có lẽ khi nào lớn sẽ hiểu thôi... Buổi chiều, nắng rực rỡ nhảy múa trên những cánh hoa đỏ cháy, sắc đỏ dập dờn lóa mắt. Mạt Mạt đang ngây người ngắm, An Dĩ Phong đi đến, lắc lắc di động trong tay, nhìn cô như hỏi:“Có nhớ An Nặc Hàn không?” Cô hồn nhiên nhoẻn cười, lấy điện thoại từ tay ông, thành thạo bấm số máy của An Nặc Hàn: “AnhTiểu An, khi nào anh về” “Có phải đã nhớ anh rồi không?” “Em không thèm nhớ anh, mẹ nuôi nhớ anh đấy.” Cô cố tình nói nhỏ. “Hôm qua mẹ nuôi đuổi banuôi ra ngoài rồi, mẹ nói, anh không về mẹ cũng không cho ba nuôi về nhà nữa.” “Ba anh giờ ở đâu?” Cô nhìn An Dĩ Phong đứng bên đang dùng tay ra hiệu cho cô, trả lời: “Ba em cũng không cho banuôi ở nhà em, chắc ba nuôi đi khách sạn rồi.” “Ừ, mấy ngày nữa anh về.” “Vâng!” Cô hơi thất vọng, đang định tắt máy lại nghe anh nói: “Chờ đã.” “Có chuyện gì?” “Em muốn đi ăn kem không?” Nhắc đến kem, cô đã thấy toàn thân ớn lạnh: “Lần trước em đã ăn đến phát ốm rồi, mẹ không choem ăn nữa.” “Anh đưa em đi ăn ở nhà hàng Pháp nhé?” Cô nuốt nước bọt: “Em muốn ăn món patê gan ngỗng.” “Được! Em ra đầu đường đợi anh, anh đến đón ngay, nhớ đừng để ai nhìn thấy.” “Vâng!” Nhìn cô ngắt điện thoại, An Dĩ Phong vội hỏi: “Nó nói bao giờ về?” “Mấy ngày nữa ạ.” “Nó còn nói gì nữa không?”

“Anh ấy muốn đưa con đi ăn ở nhà hàng Pháp.” Cô nhìn An Dĩ Phong vẻ tội nghiệp. “Con có thểđi không?” An Dĩ Phong còn chưa kịp nói, tiếng Hàn Trạc Thần đã vọng tới từ phía sau: “Đi đi, Tiểu An nhất định rất nhớ con.” Mười mấy phút sau, Mạt Mạt vừa chạy đến bên đường đã thấy xe An Nặc Hàn đỗ ở đó. Anh lái xe đến, nửa tháng không gặp, ánh mắt anh có phần tư lự. Nhưng khi cô đến gần, anh liền mỉm cười, còn véo mạnh vào má cô: “Sao lại béo lên rồi? Nhấtđịnh là chỉ mải ăn, không nhớ đến anh.” “Em không thèm nhớ anh, ba nuôi nói anh có người mới là quên người cũ. Người không có lươngtâm như vậy không đáng để em nhớ.” “Thật không thể hiểu nổi, rốt cuộc ông ấy là ba anh hay ba em?” Mạt Mạt chớp đôi mắt to ngây thơ nhưng ranh mãnh, nói tiếp: “Ba còn nói, anh không về cũngkhông sao, ba sẽ sinh thêm một đứa con trai khác để lấy em làm vợ. Nhất định sẽ đẹp trai hơn anh, đốixử với em tốt hơn anh.” “Ba anh nói vậy thật à?” “Thật!” Đương nhiên cô sẽ không nói với anh, người nói câu đó đã bị bà vợ xinh đẹp đuổi đi, đến giờ vẫnkhông có nhà mà về. Trong nhà hàng Pháp, An Nặc Hàn gọi cho Mạt Mạt một đĩa patê gan ngỗng, váng sữa và một bátsúp, còn mình chỉ gọi một cốc sô đa, rồi nhìn cô ăn. “Anh Tiểu An, sao anh không ăn? Anh rất thích patê gan ngỗng cơ mà!” Ánh mắt anh lóe lên, buột miệng nói: “Anh vừa mới ăn cơm, giờ không ăn được nữa.” Mới ăn được một lúc, Mạt Mạt dùng khăn lau miệng: “Ba em nói gia đình em sẽ chuyển đi, trướckhi đi em còn có thể gặp anh không?” “Sao?” An Nặc Hàn kinh ngạc nắm tay cô. “Nhà em định chuyển đi?” “Vâng! Mẹ nói để em quên anh...” Anh bất lực buông tay, quay mặt đi. Nhìn từ góc độ này, Mạt Mạt mới phát hiện anh gầy đi, sắcmặt cũng rất kém. “Anh Tiểu An, anh có thể khuyên ba em không? Em không muốn đi.” Anh cười gượng, dùng bàn tay ấm áp vuốt tóc cô, mặt cô: “Ba muốn tốt cho em, anh không thểchăm sóc em cả đời, em lên học cách tự lập.” Cô đẩy tay anh ra, cúi đầu ăn món patê gan ngỗng, bây giờ mới thấy món này thì ra rất đắng. Ăn cơm xong, An Nặc Hàn không dùng thẻ mà lấy hai trăm đô la Úc còn lại trong ví để thanh toán.Mạt Mạt không hề biết thẻ tín dụng của anh đã bị phong tỏa.

Trên đường về nhà, không ai nói câu nào. Con đường trở nên quá ngắn, rất nhanh đã đến cuối đường, An Nặc Hàn tắt đèn. Mạt Mạt cởi dây an toàn, mở cửa xe, bước xuống, bỗng một đôi tay ôm chặt lưng cô. “Bỏ em ra!” Cô cố sức vùng vẫy. An Nặc Hàn bế cô đặt lên đùi anh, làn môi nóng ấm in lên trán cô. “Mạt Mạt, anh xin lỗi! Nhìn em lớn từng ngày, anh cũng không muốn xa em, nhưng điều ba mẹ emlàm là đúng, em quá ỷ lại vào anh, như vậy không tốt cho sự phát triển tâm lý của em...” Cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, tâm hồn trẻ thơ không thể chịu được nỗi buồn chia ly này. Mạt Mạtdùng hết sức ôm anh thật chặt, nước mắt như mưa, từng giọt rơi xuống ngực anh. “Em không muốn xa anh, em không muốn xa anh... Anh Tiểu An, anh đi cầu xin ba mẹ em đi, đượckhông? Được không? Em không lấy anh nữa, em hứa sẽ không làm vướng chân anh... Em không muốnđến một nơi không được nhìn thấy anh.” Đối với cô bé Mạt Mạt chín tuổi, nơi không có An Nặc Hàn như thế giới không có ánh mặt trời,chỉ có bóng tối và nỗi sợ hãi. Anh nâng mặt cô lên, nhìn khuôn mặt loang lổ nước mắt của cô, cuối cùng cũng gật đầu: “Được...” Tối hôm đó, An Nặc Hàn bế cô về nhà. Anh đứng trước mặt cô, Hàn Trạc Thần và ba mình, trang nghiêm hứa: “Ba, chú Thần, con xinhứa, trước khi Mạt Mạt mười tám tuổi, con sẽ không lấy ai...” Cô mãi mãi không quên ngày hôm ấy, ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, nhuộm đỏ một mảng nền látđá cẩm thạch trắng. Hai ngày hôm sau, Mạt Mạt ngồi học bài trong phòng. Hàn Trạc Thần và An Dĩ Phong nói chuyện dưới nhà. “Vợ chú cho chú về nhà chưa?” Hàn Trạc Thần cầm điếu xì gà trên mặt bàn, châm lửa, đưa lênmiệng. An Dĩ Phong ngồi trên sofa, cười phấn khởi: “Tiểu Thuần nói mùa này hoa anh đào ở Nhật Bản nởrất đẹp, cô ấy muốn đi xem, khi nào anh có thời gian, để em sắp xếp? Nhân cơ hội này để Mạt Mạt vàTiểu An vun đắp tình cảm.” “Chú thấy làm vậy có công bằng với Tiểu An không?” Hàn Trạc Thần rít mạnh một hơi xì gà, nhíumày, nhả ra làn khói đặc. “Có gì mà không công bằng? Đường do nó tự lựa chọn, chẳng ai dùng dao ép nó.” Hàn Trạc Thần lạnh lùng nhìn ông: “Chú dùng Mạt Mạt ép nó, còn lợi hại hơn dùng dao.” “Con người ta đều có điểm yếu, ai bảo điểm yếu của nó là Mạt Mạt...” “Chưa bao giờ thấy chú phạt con trai như vậy.” An Dĩ Phong rung chân, vẻ bất cần: “Nếu nó không phải con trai em, việc gì em phải lao tâm khổ

tứ tìm cho nó một người vợ tốt?” “Tấm lòng của chú, nó sẽ báo đáp.” “Em cũng không cần nó báo đáp, chỉ cần nó ngoan ngoãn hiếu thuận với em là được.” “…” Mạt Mạt đang dỏng tai nghe, nhìn thấy An Nặc Hàn trở về, bước chân nặng nề của anh in trên bãicát, để lại một vệt dài lộn xộn. Vạt trước áo sơ mi của anh bị ướt, tay áo bị xé rách, má phải có dấu ngón tay còn hằn vết máu. Hàn Trạc Thần qua cửa sổ cũng nhìn thấy An Nặc Hàn, đôi môi mím chặt vẻ xót xa: “Sao anhkhông nhìn ra chút nào ý chú muốn tốt cho nó?” An Dĩ Phong đưa mắt liếc ra ngoài cửa sổ, chỉ liếc qua một cái, mặt đầy tức giận: “Em đã nói rồi,đứa con gái đó chẳng có gì hay ho, nó lại không tin. Anh nhìn xem, chỉ chia tay, sao phải ra tay mạnhnhư vậy? Năm đó Tiểu Thuần bị em bỏ rơi, đau khổ thế nào cũng không hé răng mắng em một câu.” “Cũng chưa hẳn.” Hàn Trạc Thần phản bác. “Năm đó Thiên Thiên không phải cũng đã tát tôi mộtcái sao?” “Hừ! Chết tiệt! Anh còn dám nói vậy? Anh giết cả nhà cô ấy vậy mà còn yêu cô ấy, khi cô ấy yêuanh, dâng hiến tất cả cho anh, anh lại bỏ rơi cô ấy. Một cái tát còn là nhẹ, nếu là em, em đã xé xác anhtừ lâu rồi.” “Thôi, hai người đừng ở đó mà chó chê mèo lắm lông nữa.” Người vừa lên tiếng là Tư Đồ Thuần.Hôm nay, mái tóc quăn của bà không uốn mà buông xõa sau lưng, mắt lại long lanh, trông càng xinhđẹp. An Dĩ Phong vừa thấy bà bước vào, tinh thần phấn chấn gấp trăm lần, cười tít mắt. Tư Đồ Thuần đi đến ngồi bên cạnh ông, những lọn tóc uốn đung đưa trên chiếc cổ trắng nõn lộ ramấy vệt đỏ: “An Dĩ Phong, luận về tồi, còn có người đàn ông nào tồi hơn anh? Vậy mà còn đi nóingười khác.” “Bà xã, anh xấu tốt cũng lăn lộn trên giang hồ mười mấy năm, tình cảm thật giả thế nào anh cònkhông nhận ra ư? Đứa con gái đó, tuyệt đối không hợp với Tiểu An.” “Em biết, bao nhiêu phụ nữ đã qua tay anh, vừa liếc qua là anh có thể nhìn thấu ruột gan họ...” TưĐồ Thuần âu yếm lườm ông. “Có điều, tình cảm thật hay giả tự Tiểu An sẽ biết, khỏi cần anh lo.” An Dĩ Phong không nói gì nữa. Hàn Trạc Thần mỉm cười, khóe miệng nhếch thành một hình vòngcung. Mạt Mạt không quan tâm người lớn rốt cuộc đang nói gì, cô xông xuống cầu thang, chạy đến trướcmặt An Nặc Hàn: “Anh Tiểu An, anh có đau không?” An Nặc Hàn cúi xuống, véo má cô: “Không đau, không đau tẹo nào.” Cô biết anh nhất định rất đau, đau hơn cả lòng cô lúc này!

CHƯƠNG 6 Đẹp trai thì ích gì! Có thể dùng khuôn mặt đẹp trai thay cho thẻ tín dụng không? Từng ngày trôi qua rất chậm, An Nặc Hàn vẫn cưng chiều Mạt Mạt như trước. Nhưng cô biết anh không vui, vì rất nhiều lần cô thấy anh nhìn di động reo nhưng không nhấc máy,đến khi nó im bặt không reo nữa lại ngẩn ngơ nhìn mãi. Một lần, lúc An Nặc Hàn đang tắm, Mạt Mạt lén lấy di động của anh kiểm tra các cuộc gọi nhỡ,trên màn hình hiển thị cả hàng dài một cái tên: Vy. Đang định đặt xuống thì bỗng nó lại reo, trên màn hình màu xanh nhấp nháy là nụ cười tươi rói củaVy. Cô vốn định tắt máy, không cẩn thận lại ấn nút nghe. “An, em không thể thiếu anh, em yêu anh. Không có anh, em không sống nổi...” “An, em biết anh yêu em, anh không muốn liên lụy đến em. Em có thể cùng anh chờ đợi, dù mườinăm, hai mươi năm, em cũng đợi...” Nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Vy vang lên trong căn phòng rộng lớn, Mạt Mạt chợt nhận ramình đã sai. Cô chỉ nghĩ mình không thể rời xa An Nặc Hàn, nhưng lại không hề nghĩ tới, có một ngườikhác yêu anh còn nhiều hơn cô, càng không thể xa anh. Mạt Mạt cầm chiếc điện thoại, chạy thật nhanh,đẩy cửa phòng tắm, xông vào. Cô sợ nếu chậm một bước có thể cô sẽ hối hận. Đến khi cô nhìn thấy một khuôn hình cao cao trước mặt, sau đó nhìn rõ một cơ thể trần trụi cườngtráng, màu nâu đồng, người cô bỗng run lên, vội bịt mắt xoay người lại. “Mạt Mạt!” An Nặc Hàn rất tự nhiên lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người. “Có chuyện gì sao?” Cô vội vàng nhét điện thoại vào tay anh: “Anh Tiểu An. Điện thoại...” Anh đón lấy, liếc qua màn hình, mãi vẫn không nghe. “An, là anh phải không? Sao không nói gì với em?” Tiếng khóc của Vy giống như mũi dùi đúc từbăng đá, từng tiếng lạnh xuyên vào tim anh. An Nặc Hàn không chịu được nữa, giọng khàn khàn nói vào máy: “Đừng gọi cho anh nữa, chúng tađã kết thúc rồi.” “Em sẵn lòng chờ anh, mười năm, hai mươi năm, cả đời cũng được, chỉ cần anh vẫn còn yêu em,đời này kiếp này em sẽ chờ anh...”

“Xin lỗi! Anh...” “Không có anh, em không muốn sống dù chỉ một ngày!” “Em đừng như vậy...” “Bây giờ em đang đứng trên đỉnh núi, nếu anh không đến, em sẽ nhảy xuống.” An Nặc Hàn sục tay vào mái tóc còn sũng nước, quấn từng lọn vào ngón tay, những giọt nước lănra, không biết là nước hay là nước mắt. “Anh đi đi!” Mạt Mạt vội vàng đẩy anh. “Nhanh lên! Nếu không sẽ muộn mất!” “Mạt Mạt?” An Nặc Hàn cúi đầu, kinh ngạc nhìn cô. “Em không muốn anh phải hối hận.” Mạt Mạt mỉm cười nói. “Anh yên tâm, em sẽ không nói với banuôi đâu!” Thấy anh vẫn còn ngây người nhìn cô, Mạt Mạt bước đến, vừa cười vừa đẩy anh: “Đi đi! Anh mauđi tìm chị ấy!” Anh đi rồi, hình bóng lao nhanh dần dần biến mất trên bãi biển. Mạt Mạt nhắm mắt cười nhạt, nóivới chính mình, đây là kết cục tốt nhất, mình không mất anh, còn anh cũng được ở bên người anh yêu. Như vậy, cô cũng vui rồi! Người ta nói thời gian trôi không dấu vết, nhưng trên cánh cửa phòng Mạt Mạt lại có những vạchđỏ đánh dấu thời gian trôi như thế nào trong một năm qua. Bởi vì mỗi sáng thức dậy, cô đều đứng tựalưng vào cánh cửa, xem mình có cao hơn vạch đỏ hôm trước hay không, mỗi khi phát hiện mình đã caohơn một chút, cô sẽ vô cùng vui sướng vạch thêm một đường nữa. Trong một năm, từng vạch đỏ đượcđánh dấu lên, cô lại lớn lên từng ngày, cao lên từng ngày. Hôm nay là lễ tốt nghiệp khóa Thạc sĩ của An Nặc Hàn. “Con mèo lười, không dậy mau là anh không đưa đi nữa!” Giọng An Nặc Hàn đầy âu yếm, chẳngthấy sốt ruột tẹo nào. “Đợi em!” Cô quáng quàng chạy xuống nhà, quên cả buộc dây giày. “Em xuống đây! Chờ em với!” Đúng lúc một chân dẫm lên dây giày, cả người chúi về phía trước. “Ôi…” Tiếng hét của cô còn chưa dứt, An Nặc Hàn đã lao như tên bắn đến trước mặt cô, đỡ lấycô trên đôi tay vững chãi của mình. “Con mèo ngốc, khi nào em mới để anh yên tâm một chút đây? Anh lắc đầu thở dài, đặt cô đứngxuống rồi cúi người thắt lại dây giày cho cô, tiện thể thắt lại bên kia cho chặt. Hôm nay, anh lại mặc bộ đồng phục mà cô thích nhất. Đó là bộ đồng phục màu xanh thẫm, kiểudáng rất đẹp, bên trong là sơ mi trắng muốt, trông vô cùng lịch sự và trang nhã. Mạt Mạt cúi nhìn anh thắt dây giày cho mình, cảm giác như vừa được ăn một thanh sôcôla, vị ngọtlịm và mùi hương thơm phức vẫn còn nguyên trong miệng. Lòng rộn vui, mắt long lanh, cô cười gian xảo, nâng mặt anh lên, bàn tay nhỏ mũm mĩm vuốt ve làn

da trơn mịn của anh: “Hôm nay anh đẹp trai lắm!” “Em có thể đừng cười gian như vậy được không?” Cô xịu mặt, nhìn ra phía cổng, cố tình nói to với vẻ rất ngạc nhiên: “Ba nuôi, ba đến trung tâm thểhình rồi cơ mà? Sao lại quay về?” An Nặc Hàn vô thức ngoảnh mặt ra. Cô thừa cơ áp lại gần, hôn lên khuôn mặt tuấn tú mê hồn đó. Khi cô gần đạt được mục đích, An Nặc Hàn phát hiện mình bị lừa, liền ngoảnh mặt lại. Bất ngờ, cô chạm phải một vật mềm, ấm không thể tưởng. Đôi môi anh như có điện, trong tích tắc đã khiến môi cô tê liệt... Mạt Mạt vội lùi về sau, khẽ liếm đôi môi vẫn chưa lấy lại cảm giác của mình, lườm anh: “Đángghét! Anh trả lại nụ hôn đầu cho em!” “Đừng gây sự.” Anh lạnh nhạt nói, quay người đi ra ngoài. Lúc anh quay đi, cô thấy anh lặng lẽ sờ lên môi, khẽ liếm... Cô cũng liếm môi mình, nhớ lại cảm giác lúc trước, thì ra đó chính là hôn... Vốn nghĩ lễ tốt nghiệp sẽ vui lắm, đi mới biết nó nhàm chán thế nào, bao nhiêu người nối nhau lênđọc những bài diễn văn tẻ nhạt và dài dằng dặc. Mạt Mạt buồn ngủ nhưng cố chịu đựng đến phút cuối. An Nặc Hàn bắt đầu chụp ảnh lưu niệm vớibạn bè, Mạt Mạt bị một đám nữ sinh chen chúc, đẩy sang một bên. “Chẳng có gì thú vị!” Mạt Mạt chán ngán, đành đi dạo quanh vườn hoa, nhìn ngắm xung quanh, vôtình đi tới một cửa ngách của trường. Hoa tường vi bên đường đang nở rộ, tuy đẹp tuyệt vời nhưng chỉcần một cơn gió nhẹ là đã có những cánh hoa rụng, bay theo gió. Cây ngân hạnh trăm năm tuổi tán láxum xuê, hiên ngang trong gió. “Vy!” Dưới tán cây ngân hạnh, một gã trai da ngăm đen, thân hình cường tráng giơ tay chặn đườngmột nữ sinh xinh đẹp, Mạt Mạt chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra cô ta, đó là Vy. Gã trai kia cũng làngười Trung Quốc. “Buông ra! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!” Vy tức giận đẩy gã ra. Tay phải gã cầm một chiếcnhẫn kim cương lấp lánh, chìa trước mặt Vy: “Anh hoàn toàn nghiêm túc mà, anh có thể lấy em.” Vy nhìn chiếc nhẫn, hơi sững người. “Anh chưa từng nghiêm túc với một cô gái nào, em là ngoại lệ!” “Anh muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, người tôi yêu là An!” “Thế thì sao?” Gã nắm vai cô, ép cô đối diện với gã. “Tối qua không phải em đã nói rằng, cậu tađã đính hôn với một đứa bé vừa béo vừa xấu, cậu ta không cần em. Vy, đừng ngốc nữa, cậu ta khôngthể cho em gì hết. Anh mới là người có thể cho em cuộc sống em mong muốn.” Vy nhắm mắt, một giọt nước mắt trong veo lăn dài trên khuôn mặt trắng như tuyết: “Anh thật sự có

thể lấy tôi?” “Anh có thể!” Gã trai ôm lấy cô, hai tay sờ soạng sau lưng cô, môi vội vàng lần tìm mặt Vy đangcố né tránh. Mạt Mạt đứng ngây nhìn cảnh tượng đó, một lúc sau, dường như hiểu ra điều gì, ba chân bốn cẳngchạy theo đường cũ trở về. “Anh... Tiểu... An...” Cô thở hồng hộc, chen vào đám người, ra sức kéo tay anh. “Nhanh lên... Đitheo em!” “Sao lại hoảng hốt thế? Có chuyện gì từ từ rồi nói!” “Anh... nhanh lên!” Cô nói trong hơi thở hổn hển. “Có người cướp bạn gái của anh!” Thấy An Nặc Hàn sững người, cô đành kéo anh chạy lại chỗ lúc trước. Khi hai người đến gốc câyngân hạnh thì cả Vy và gã trai đã biến mất. “Vừa rồi rõ ràng còn ở đây, sao bây giờ lại không thấy nữa?” “Em nhìn thấy cái gì?” An Nặc Hàn nhíu mày. “Có một gã trai cao to, da đen đen tặng cho bạn gái anh chiếc nhẫn... Còn nói, muốn lấy chị ấy!” An Nặc Hàn nghe vậy, mặt lập tức biến sắc, dáo dác ngó quanh tìm kiếm Vy. Bỗng anh nhớ raphòng Vy ở gần đây liền kéo Mạt Mạt rời khỏi chỗ đó, đi đến một dãy nhà nhỏ hai tầng màu trắng. Bên cửa sổ tòa nhà treo mấy chiếc váy, đủ màu sắc, giống như thảm hoa dại. Đi qua hành lang, anh dừng lại ở chỗ rẽ, Mạt Mạt cũng dừng theo. “Từ bé đến giờ chưa thấy viên kim cương nào lớn như vậy, ít nhất cũng phải một carat.” Một côgái nói tiếng Trung Quốc bằng giọng cực kỳ dễ nghe từ trong phòng vọng ra. “Tớ nên làm gì bây giờ?” Giọng Vy rầu rĩ. “Nếu là cậu, chắc chắn tớ sẽ chọn Jack Trần. Nghe nói gia đình anh ta kinh doanh xuất nhập khẩuđồ gỗ, sau khi tốt nghiệp, anh ta sẽ về tiếp quản công ty của gia đình!” Một cô nói. “Tớ lại chọn An. Anh ấy vừa đẹp trai, mạnh mẽ, lại cá tính!” Một nữ sinh khác lập tức phản bác. “Đẹp trai để làm gì! Có dùng khuôn mặt đẹp trai đó thay thẻ tín dụng không? Bố anh ta là huấnluyện viên, mẹ là chủ tiệm cà phê nhỏ. Anh ta có thể có “tiền” đồ gì!” “Tiền! Tiền! Tiền! Sao cậu không ở vậy cả đời với tiền luôn đi?” Mạt Mạt ngẩng nhìn An Nặc Hàn. Mặt anh không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng lồng ngựcphập phồng, ánh mắt lạnh ghê người. “Các cậu đừng ầm ĩ nữa!” Vy cắt ngang. “Tớ đã đủ nhức đầu rồi!” “Tiêu Vy, cậu tính thế nào đi, cứ dùng dằng thế này cũng không hay.” “Đúng đấy! Jack Trần sắp về nước, không quyết định thì sẽ muộn mất!” Vy ngao ngán thở dài: “Thế giới này sao lại bất công thế? Có tiền muốn lấy ai thì lấy, cho dùkhông lấy, cũng có thể không cho người ta lấy người khác. Còn mình? Người muốn lấy thì không lấy

được, người không muốn lại buộc phải lấy.” Một cô bạn khuyên: “Vy, tỉnh táo lại đi. Nếu An Nặc Hàn thật lòng muốn cự tuyệt con bé nhà giàukia thì ai có thể ép anh ta? Chẳng phải anh ta tình nguyện sao?” “Mình hiểu, mình hiểu hết. Bây giờ anh ấy bảo mình đợi tám năm. Tám năm sau thì sao? Có khi lạibảo mình đợi thêm tám năm nữa, đến khi họ kết hôn, anh ấy nắm được toàn bộ gia sản nhà cô ta. Cuốicùng, mình vẫn là kẻ thứ ba không ngóc đầu lên được... Đàn ông đều như nhau cả...” Nghe đến câu này, Mạt Mạt không thể kiềm chế được nữa, cô lao tới trước cửa, hét vào trongphòng: “Chị nói bậy! Anh Tiểu An không phải người như thế...” Ba cô gái trong phòng cùng quay lại nhìn cô. Mạt Mạt quắc mắt nhìn Vy, đột nhiên cô cảm thấy cô ta rất xấu xí, giống mụ phù thủy trong truyệncổ tích: “Anh Tiểu An mới không thèm tài sản của ba tôi, ba nuôi còn nhiều tiền hơn cả ba tôi.” Vy đờ người nhìn người đứng sau cô bé, hơi thở bỗng rối loạn. An Nặc Hàn bước từng bước về phía Vy, lạnh lùng tháo chiếc nhẫn trong tay cô ra, lạnh lùng nhìn,lạnh lùng cười: “Hóa ra trong mắt em, tôi chỉ là gã đàn ông vì tiền bán cả bản thân.” “An, em không...” “Chúc mừng em đã tìm được người đàn ông thật lòng với mình! Chúc hai người sớm thành hôn!” Anh cười rồi đặt trả chiếc nhẫn vào tay cô, quay đi, không ngoái lại...

CHƯƠNG 7 Rồi có ngày, em sẽ hiểu, yêu và thích là hai chuyện khác nhau. Không nên tin lời một đứa trẻ. Ra khỏi khu nhà An Nặc Hàn đi thẳng về phía trước. Anh bước rất nhanh, đi hết con đường, xuyênqua hội trường đông nghịt người, qua một cây cầu nhỏ... Mạt Mạt vẫn đi theo, mệt không thở được nhưng vẫn chạy gằn theo anh. Khi đi qua sân vận động, cô lại nhìn thấy gã trai tên Jack đó. Anh ta đang ngồi cùng đám bạn trênkhán đài, vừa hút thuốc, vừa cười nói ầm ĩ. An Nặc Hàn dừng chân, hai tay nắm chặt, mắt nhìn về phíaJack, nhìn một lúc rồi buông tay, tiếp tục đi thẳng. Không ngờ, mới đi được vài bước, Jack cũng nhìn thấy anh. Gã bĩu môi khinh bỉ, quay lại nói vớiđám bạn câu gì đó, cả bọn bắt đầu huýt sáo ầm ĩ, đầy bỡn cợt. Trong huýt sáo kiểu đó thật sự chà đạp lên sự tôn nghiêm của người khác, như đang cố tình xátmuối vào vết thương lòng của An Nặc Hàn. An Nặc Hàn lại dừng chân, cởi áo quấn lên tay: “Mạt Mạt, em quay mặt đi, không được nhìn.” “Anh Tiểu An?” Cô đuổi theo, túm tay anh. “Anh nhất định không được qua đó, bọn họ đôngngười, nhỡ đánh anh thì sao?” Anh không nói, rút tay lại, một mình đi về phía sân vận động. Bọn người kia thấy anh đi tới, tất cả đứng dậy, trong đó có hai gã có vẻ rất hung hăng chạy lại,những gã khác đứng bên quan sát, vẻ phấn khích như sắp được xem trò hay. Mạt Mạt hốt hoảng, vội vàng rút di động, tay run bần bật, phải bấm hai lần mới đúng số. Khôngđợi người ở đầu dây bên kia lên tiếng, cô vội kêu to: “Ba nuôi! Ba nuôi!” Giọng nói trong điện thoại cũng hốt hoảng như cô: “Mạt Mạt? Có chuyện gì?” “Ba mau đến đây đi, anh Tiểu An đánh nhau với người ta. Bọn họ đông lắm.” “Bao nhiêu người? Là ai? Có súng không? Các con đang ở đâu?” Một loạt câu hỏi khiến đầu óc Mạt Mạt quay cuồng, cô cố gắng trấn tĩnh: “Có khoảng bảy, tám người, hình như đều là sinh viên, không có súng, bọn con đang ở trường...” Giọng của An Dĩ Phong lập tức nhẹ nhõm: “Vậy à? Sao lại đánh nhau?” “Là vì...” Mạt Mạt cố kìm nén những lời định nói, giọng dứt khoát: “Con không biết đâu.” “Vậy con nói giúp với Tiểu An, nhẹ tay thôi, đừng làm chết người, đánh cho tàn phế là được!” “Dạ? Nhưng...”

Lúc này, một tiếng thét từ phía sân vận động vọng đến, Mạt Mạt ngẩng đầu nhìn ra, thấy một gãtrong bọn chúng ngồi sụp xuống bãi cát, hai tay ôm bụng dưới nhăn nhó... Gã trai đứng trước mặt An Nặc Hàn thoáng hoảng hốt, thấy nắm đấm vung về phía mặt mình, vộigiơ tay chắn. “Ôi!” Một tiếng thét thảm thiết nữa lại vang lên, gã ta ôm cánh tay, lùi về sau, mặt nhăn nhó, đauđến vã mồ hôi. Tiếp đó, lại một gã khác xông lên. An Nặc Hàn vừa nhấc chân, gã đã ôm bụng bỏ chạy như mộtphản xạ! “Đây là chuyện riêng của tao và Jack, không liên quan đến bọn mày, không muôn bị tàn phế thìtránh xa ra.” An Nặc Hàn hạ giọng, lạnh lùng nói. Nghe vậy, cả bọn đều lùi về sau, không gã nào dám tiến lên. “Mạt Mạt, con không sao chứ?” Tiếng An Dĩ Phong trong điện thoại. Cô nuốt nước miếng: “Không... sao ạ!” “Con đừng nhìn, những cảnh như thế con không nên nhìn.” Cảnh tượng này thật sự cô không nên nhìn. Hình ảnh một anh Tiểu An dịu dàng, hiền hậu trong tâmtrí cô đã sụp đổ hoàn toàn, thay vào đó là bộ dạng một gã trai hung dữ, ánh mắt như sẵn sàng xé nátcon mồi trước mặt. Cô hốt hoảng dựa vào hàng rào, mắt mở to kinh hãi. “Đừng đánh, đừng đánh nữa!” Jack rối rít cầu xin, máu từ mũi, miệng ộc ra, bắn lên sơ mi trắngcủa An Nặc Hàn. “Cậu tha cho tôi đi... Khụ... khụ, tôi không dám nữa, tôi xin thề từ nay sẽ không...” Jack quỳ trênđất, rối rít van xin, không còn chút thể diện nào nữa. An Nặc Hàn vẫn không nương tay, những cú đấmnhư búa bổ vẫn liên tục nện vào người gã. Lúc này, Vy vừa chạy đến, thấy vậy mặt tái mét vì sợ hãi, loạng choạng níu cánh tay An Nặc Hàn:“Anh, đừng đánh nữa, anh đánh chết anh ấy mất.” Cánh tay An Nặc Hàn đang vung lên rồi khựng giữa chừng, liếc nhìn cô, cười khẩy: “Đau lònghả?” “Anh đừng đánh nữa, từ nay em sẽ không gặp anh ta nữa... không gặp anh ta nữa...” Anh hạ tay xuống, từ từ gỡ từng vòng áo quấn trên tay, ném xuống đất, bỏ đi. Mới được hai bướcđã quay lại. Jack hoảng sợ lết về sau. An Nặc Hàn nhìn gã bằng ánh mắt khinh bỉ, cúi tìm ví tiền trong áo khoác, lấy ra chiếc thẻ ngânhàng, quăng cho gã. “Trong thẻ này có một trăm vạn, năm mươi vạn tôi bồi thường anh tiền thuốc, năm mươi vạn cònlại tôi mừng anh! Khi nào hai người thành hôn, đừng quên gửi thiệp mời cho tôi.”

Nói đoạn, An Nặc Hàn vắt chiếc áo khoác lên vai, điềm nhiên rời khỏi sân vận động. “An! An!” Mặc cho Vy ở phía sau thét gọi, anh không hề ngoái lại. Một cuộc tình say đắm với baolời hứa hẹn, nay lại đặt một dấu chấm hết như vậy. “Sao rồi? Đánh xong chưa?” Giọng An Dĩ Phong trong điện thoại gõ vào tâm trí rối bời của MạtMạt. “Vâng, xong rồi.” Mạt Mạt đặt tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đang đập thình thịch, nói. “Khủngkhiếp quá!” “Đánh xong rồi thì về nhà ăn cơm đi.” “Vâng!” An Nặc Hàn rời khỏi sân vận động, lại cắm cúi đi tiếp. Mạt Mạt tắt điện thoại, lại chạy gằn theosau. Đôi giày mới mua cọ xát vào chân, vừa đau vừa nhức, giẫm trên lối đi trải đá cuội lổn nhổn, đauđến mức cô sợ không dám bước... Mạt Mạt cắn răng, ngước nhìn bóng An Nặc Hàn phía trước, mệtmỏi thở dài rồi đứng lại. Cô không muốn đuổi theo nữa, anh có tự do của anh, có con đường của anh,dù cô đuổi theo thế nào cũng phí công vô ích. Nhưng khi cô vừa đứng lại, An Nặc Hàn cũng dừng lại,quay người nhìn cô, thần sắc anh lúc đó khiến cô trong nháy mắt lại quên cái chân đau, sải bước thậtnhanh, đi tới nắm tay anh... Nhiều năm sau đó, Mạt Mạt mới hiểu ra, tình yêu của cô đối với An NặcHàn cũng giống như đoạn đường vừa đi qua này. Rất nhiều lần, nỗi đau hành hạ tưởng chừng bắt côphải từ bỏ, nhưng đúng lúc cô hết hy vọng thì anh lại quay người, chờ đợi cô, sự chờ đợi đó khiến côquên hết mọi khổ đau, kiên nhẫn bước tiếp... Thế nhưng con đường nào cũng sẽ có điểm dừng, còn tình cảm thì sao? Lúc nào mới là điểm dừnghạnh phúc của cô và anh. Hôm ấy, An Nặc Hàn không đưa Mạt Mạt về nhà mà đưa tới nơi anh thường tập boxing. Anh đấmthục mạng vào bao cát, bao cát nặng lắc một cách bất lực trên không trung, cô đứng trên khán đài nhìnanh. Anh Tiểu An trong tâm trí cô dường như đã trở thành một người đàn ông thực thụ, vừa xa lạ, vừacuốn hút. Khuôn mặt góc cạnh, nghiêm nghị, ánh mắt u trầm và sức mạnh vô hạn tích tụ trong những cúđấm... Đấm đến mệt lả, An Nặc Hàn nằm sõng soài trên tấm nệm, thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm. Mạt Mạt vội lấy chiếc khăn vắt trên lan can, trèo lên võ đài, quỳ bên cạnh, nhẹ nhàng lau mồ hôitrên mặt, trên người anh. An Nặc Hàn nhắm mắt, mặc cho chiếc khăn trong tay cô di chuyển trên người. Khi bàn tay nhỏ nhắn di chuyển đến ngực, anh nắm chặt nó, đặt lên vị trí trái tim trên ngực mình.Làn da anh săn chắc, trơn nhẵn, chạm vào rất dễ dịu. “Anh Tiểu An, yêu một người cảm giác thế nào?” Cô hỏi.

“Là cảm giác tim đập dồn dập...” Anh vẫn nhắm mắt. “Khi trông thấy người đó, tim đập mạnh làmlồng ngực đau nhói.” Cô dùng bàn tay kia lặng lẽ chạm lên ngực mình, bên trong đập có nhanh không cô cũng khôngbiết, nhưng cảm thấy rất đau. “Mạt Mạt, em cho rằng anh không lấy người khác là vì muốn thừa hưởng tài sản của chú Thần haysao?” “Tất nhiên là không. Anh không nỡ làm tổn thương em, không muốn để ba em thất vọng.” Anh mở to mắt nhìn cô, đôi mắt anh loáng nước: “Lần đầu tiên anh nhìn thấy em, mắt em to trònnhìn anh cười, rất đáng yêu. Ba anh nói: “Sau này con lớn lấy về làm vợ đi, cô bé chắc chắn sẽ xinhđẹp giống như cô Thiên Thiên của con.” Anh không do dự nói ngay: “Vâng!” Năm ấy anh mười bốntuổi, anh cũng tưởng cảm giác mong chờ ấy là tình yêu.” Cô lẳng lặng ngồi nghe anh nói. “Em vẫn còn nhỏ, đến ngày nào đó em gặp chàng trai khiến em rung động, em sẽ hiểu yêu và thíchlà hoàn toàn khác nhau, lời nói của trẻ con không thể coi là thật!” “Em không phải trẻ con, em thật sự muốn lấy anh!” Giọng cô kiên quyết. Anh cười, véo má cô, nói: “Đợi khi em mười tám tuổi, nếu vẫn có thể đứng trước mặt anh nói câuđó, anh sẽ lấy em!” “Anh không được hối hận!” “Quyết không hối hận!” Cô tự nhủ, khi mình mười tám tuổi, mình nhất định sẽ nói với anh ấy câu này! Nằm nghỉ một lát, An Nặc Hàn đi tắm, thay quần áo. Lúc ra khỏi trung tâm thể thao, tâm trạng anhđã khá hơn. “Hôm nay chẳng muốn về nhà, em muốn đi chơi đâu? Anh đưa đi.” Anh nói. “Heaven & Hell!” Thiên đường và địa ngục, vừa nghe cái tên đã thấy đó là một nơi rất thú vị. Cômuốn đi từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội. “H&H? Em có biết đấy là nơi nào không?” “Đương nhiên em biết!” Người ta bảo, đó là trung tâm giải trí lớn nhất nước Úc, là một nơi có thể làm người ta vui vẻ - bấtluận là đàn ông hay đàn bà. Có người bảo, cái gọi là giải trí đó, chẳng qua chỉ là ăn uống, đánh bạc,... Tuy nhiên, những tròthấp kém như vậy diễn ra ở đây lại trở nên sang trọng, có sức cám dỗ chết người. Có người bảo, gái đẹp ở đó như mây, tiền ở đó như đất, ai từng đến một lần không thể không quaylại. Cũng có người nói, ông chủ ở đây là một người Hoa rất có thế lực, không những có quan hệ mật

thiết với giới xã hội đen bản địa, mà còn có quan hệ đặc biệt với quận trưởng, cho nên nơi ấy tuyệt đốian toàn, còn hơn cả nhà mình... Tóm lại, sự đồn đại và màu sắc bí hiểm của nó vô cùng cuốn hút cô. “Nơi ấy không thích hợp với em.” Anh dứt khoát từ chối. “Tháng trước em bảo ba đưa đi, ba bảo đến nhờ anh!” Cô lắc cánh tay anh, phụng phịu nài nỉ:“Anh đưa em đến thử xem, ba em cũng không nói là không được đi cơ mà.” An Nặc Hàn nhún vai bất lực, ngoặt tay lái, rẽ sang hướng khác.

CHƯƠNG 8 Tiền có thể mua được tất cả, ngoại trừ... Xe đi chừng nửa tiếng, dừng trước một tòa nhà đồ sộ lộng lẫy, trước sau đều là bãi cỏ rộng mênhmông, bên ngoài cửa là những người đàn ông mặc com lê đen đứng xếp thành hai hàng. Chưa cần vào cửa, chỉ nhìn bên ngoài đã thấy khác thường. An Nặc Hàn vừa dừng xe trước cửa chính, bảo vệ lập tức chạy đến mở cửa xe, cúi gập người, nóitiếng Anh rất mực cung kính: “Ngài Anthony, chúng tôi có thể phục vụ ngài thế nào?” “Sắp xếp cho tôi một phòng.” An Nặc Hàn nói. “Xin vâng!” Bảo vệ nói vào bộ đàm mấy câu, lát sau, một người đàn ông trung niên trong trang phục vô cùnglịch sự, nhanh nhẹn bước ra nghênh đón, thái độ càng cung kính. Lúc đầu Mạt Mạt cho rằng cung cách phục vụ ở đây là như vậy, sau đó mới thấy, mỗi bước đi, tấtcả mọi người nhìn thấy người đàn ông kia đều cung kính cúi chào: “Ông chủ!” Mạt Mạt cảm thấy hơithất vọng, ông ta nhìn bề ngoài cũng coi như cũng có chút phong độ, đĩnh đạc đàng hoàng, nhưng cũngchẳng có gì thực sự đặc biệt, xem ra lời đồn cũng không mấy đáng tin. “Ông chủ” đưa họ vào một căn phòng. Mạt Mạt bỗng giật mình. Chỉ là sắp một phòng thôi, sao phải chuẩn bị cho họ như một nhà hát Opera ở Sydney thế này? Sânkhấu màu đen, rèm màu vàng kim, dương cầm màu trắng. Có thể là sang trọng, nhưng cũng không cầnthiết phải xa hoa đến thế! “Anh Tiểu An, anh thường xuyên đến đây ư?” “Bình thường phải học, những lúc được nghỉ anh cũng hay đến.” “Ồ!” Là khách quen, chẳng trách! Cô vừa ngồi lên chiếc ghế dài giống như chiếc ghế massage, lại nghe thấy “ông chủ” hỏi: “Cậu cócần xem khoản mục của tuần này không?” Cô hơi băn khoăn. An Nặc Hàn thản nhiên hỏi: “Cha tôi xem chưa?” “An tiên sinh nói cậu đã tốt nghiệp, sau này mọi việc ở đây đều giao cho cậu.” “Vậy mang cho tôi xem.” “Dạ!”

“Ông chủ” đó vừa đi ra, An Nặc Hàn như nhớ ra điều gì, gọi lại: “Chờ đã. Ông kiểm tra giúp xemdạo này Jack Trần có đến đây không?” “Chính là cậu bạn cùng trường lần trước cậu dặn phải “chăm sóc” cẩn thận phải không ạ?” “Phải.” “Vâng! Tôi lập tức kiểm tra.” “Ông chủ” vừa lủi ra, Mạt Mạt vội hỏi: “Sao ông ấy phải đưa anh xem các khoản mục?” “Bởi vì từ bây giờ, anh chính là ông chủ ở đây.” “Hả?” “Có rất nhiều việc em không biết.” Ánh mắt anh lộ vẻ bí hiểm. “Chỉ cần anh nói là em biết.” Khi cô cứ hỏi đi hỏi lại, An Nặc Hàn liền cho cô biết một bí mật. Thật ra, An Dĩ Phong không phải là một huấn luyện viên boxing bình thường. Khi ở Hồng Kông lànhân vật từng làm mưa làm gió, trùm một bang xã hội đen thế lực nhất xứ Cảng Thơm hồi đó. Về sau,để lẩn trốn sự điều tra của cảnh sát và để tìm lại người yêu đã chia ly nhiều năm, ông thay tên đổi họvà chuyển đến Australia. Ở đây, ông không chỉ tìm thấy người phụ nữ ông yêu, mà còn tìm thấy con traicủa mình. Từ đó, ông xa rời chốn thị phi, sống một cuộc sống bình thường. Ông mở một câu lạc bộ thểhình, dạy boxing, thu nhận vài người Hoa sa cơ lỡ bước. Số người ông thu nhận ngày càng nhiều, thếlực ngày càng mạnh. Hình như có một vài người sinh ra là để làm dân xã hội đen, cho dù An Dĩ Phong đã quyết làmmột người bình thường, nhưng vẫn không thể che giấu chất “xã hội đen” tận trong xương cốt. Một cơ hội tình cờ, ông gặp một ông trùm xã hội đen Australia, vị này rất thích cách hành xử củaông, liền kết bạn với ông. Về sau, An Dĩ Phong cảm thấy buồn, muốn “làm ăn” một chút, cho nên, saukhi thương thảo, hai người đi đến nhất trí, một người bỏ tiền, một người bỏ sức, “Heaven & Hell” rađời từ đó. Nhưng, An Dĩ Phong vốn là người chỉn chu, chỉ làm ông chủ phía sau, còn tất cả mọi việc đềugiao cho “ông chủ” vừa rồi quản lý. Thỉnh thoảng ông mới đến kiểm tra, có lúc ông không thích lộdiện, để An Nặc Hàn làm thay. Mạt Mạt bỗng reo lên: “Trời ơi! Vậy mà em không biết ba nuôi lại giỏi đến thế!” “Ba thực sự rất lợi hại.” An Nặc Hàn cũng tỏ vẻ khâm phục. “Ba chính là người dù trong bùn đenvẫn có thể tỏa sáng.” “Anh cũng sẽ giống ba.” An Nặc Hàn lắc đầu: “Thời đại khác rồi. Hồng Kông hai mươi năm trước đã trở thành quá khứ.Thế giới bây giờ rất đơn giản, có tiền có thể mua được cả xã hội đen, có tiền có thể giúp quận trưởnggiữ chức... Tiền có thể mua được tất cả ngoại trừ...”

Lời anh bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. An Nặc Hàn nói: “Mời vào!” “Ông chủ” bê một tập sổ sách bước vào, đưa cho anh: “Tôi đã kiểm tra, hai tháng nay Jack rất haylui tới, có lúc đến tìm Jenny, Jenny đã làm theo lời dặn của cậu, rất chu đáo với cậu ta. Có lúc đưamột cô gái đi cùng, tên Trung Quốc là Vy. Tối qua họ có tới đây.” An Nặc Hàn hít một hơi thật sâu, hỏi: “Qua đêm ở đây ư?” “Vâng, hai người uống rất nhiều rượu, năm giờ sáng mới đi.” Anh cúi đầu, dùng hai ngón tay day day trán, anh cười, miệng nhếch lên đau khổ. “Có chuyện gì sao?” “Ông chủ” hỏi dò. “Không!” An Nặc Hàn thản nhiên lật xem các khoản mục, trả tập sổ sách cho ông ta. “Lần sau cậuta đến tìm Jenny, cho người đuổi ra ngoài.” “Vâng!” “Mang cho tôi vài chai bia, một ít bánh ga tô bơ, sôcôla, bánh pudding. Còn nữa, tôi không muốnbị ai quấy rầy.” “Dạ được, tôi sẽ cho người mang đến ngay.” Cả buổi tối An Nặc Hàn uống bia một mình, hết cốc này đến cốc khác. Có lẽ do buổi chiều đã quá mệt, cũng có lẽ do buổi tối chưa ăn cơm, nên uống đến chai thứ ba anhđã hơi say, thần trí bắt đầu rối loạn. Anh hỏi cô: “Mạt Mạt, có phải em thấy anh quá ngốc không? Để một gã trai cặp kè, ôm ấp bạn gáimình ngay trên địa bàn của mình, cả thiên hạ biết, chỉ mình anh là không!” Cô cúi đầu ăn bánh pudding: “Em cũng chưa thấy ai ngốc như anh. Nếu hôm nay em không pháthiện ra thì có khi họ kết hôn rồi anh cũng không biết!” Anh nghiến răng nhìn cô: “Uổng công anh thương em như vậy, em cũng không an ủi anh một chút.” “Có gì đáng an ủi? Chẳng phải anh còn có em sao? Em đã đồng ý lấy anh rồi mà!” Mạt Mạt cúi đầu chiến đấu đến cùng với chiếc bánh pudding, nước mắt sắp trào ra. Anh không biết, anh đau khổ, cô còn đau khổ hơn. Thậm chí cô còn muốn tát cho cô gái vô tình vô nghĩa ấy một cái, túm tóc cô ta hỏi: “Chẳng phảicô đã nói sẽ đợi anh ấy mười năm, hai mươi năm, thậm chí cả cuộc đời... Tại sao lại bỏ anh ấy? Tạisao lại làm anh ấy tổn thương?” Tất nhiên, trẻ con vẫn là trẻ con, chẳng làm được gì, chỉ cảm thấy buồn và bất bình thay cho anh. Tuy nhiên cô không hiểu, An Nặc Hàn không ngốc, nếu anh thực sự yêu một người, tại sao ngay cảviệc cô ta phản bội mình cũng không phát hiện ra?! “Con mèo tham ăn, đừng ăn nữa.” An Nặc Hàn giật chiếc bánh pudding trước mặt cô. “Ăn nữa thìem sẽ béo như mèo Grafield đó.” Mạt Mạt cúi đầu, lặng lẽ lau những giọt nước mắt.

“Sao lại khóc rồi?” Anh bế cô đặt lên đùi mình, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn. “Anh xin lỗi, anh trêuem thôi, em không béo chút nào, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu!” Cô biết anh đang nịnh cô. Vy đã nói, cô vừa béo vừa xấu. Vy còn chưa gặp cô lần nào, tại sao lại biết cô vừa béo vừa xấu? Mũi cay cay, cô cười, nói với anh: “Anh Tiểu An, anh đừng buồn nữa, để em hát cho anh nghe.” Không đợi anh trả lời, cô nhảy từ trên đùi anh xuống, đi lên sân khấu, cầm mic. Nhìn vào mắt anh, môi mấp máy: “It won’ be easy...” Không có nhạc đệm, nhưng vẫn rất vang. Bàn tay cầm cốc bia của An Nặc Hàn bỗng run run, đôi mắt đen tư lự nhìn cô. Argentina, đừng khóc vì tôi! là bài hát An Nặc Hàn thích nhất. Khi đội Argentina thua trên sân cỏ,bài hát này đã được phát trên sân vận động, giai điệu buồn khiến tất cả các cầu thủ rơi lệ. Từ đó, AnNặc Hàn thích bài hát này. Cho nên Mạt Mạt cố nhờ giáo viên âm nhạc của cô dạy bài hát đó. Ngày nào sau khi tan học côcũng đến phòng nhạc tập hát, bao giờ cũng hát đến khản giọng mới thôi. “You won’t belive me. All you will see is a girl you once knew... ” Ánh mắt anh hướng lên sân khấu nhìn cô trở nên sâu vời vợi, giọng như một đầm sâu ma quái,trong chớp mắt đã hút cô xuống dòng nước xoáy. “Although she’s dressed up to the nines. At sixes and sevens with you. ” Cô cao giọng: “I love you and hope you love me... I kept my promise. Don’t keep yourdistance. ” Không biết bao lâu, anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh, trái tim cô đập loạn, tiếng hát run run. Trong đôi mắt anh mà cô đã quá quen thuộc, lóng lánh một thứ ánh sáng trước giờ cô chưa từngnhìn thấy. Mạt Mạt nhắm mắt, dùng trái tim nói với anh: “Don’t cry for me, Argentina! The truth is I never left you. ” Mạt Mạt đã hát xong, ánh mắt An Nặc Hàn vẫn nhìn cô khiến cô hơi lúng túng: “Sao thế, sao nhìnem dữ vậy?” “Em thực sự rất đẹp.” “Lại trêu người ta rồi!” Cô bĩu môi, đặt mic xuống, trở lại ngồi cạnh anh. Anh quàng tay ôm vai cô, nhẹ nhàng hôn lên má: “Anh không trêu, trong mắt anh, không ai đẹpbằng em!” Hơi thở của anh có mùi bia, lời nói cĩmg có vài phần say. Mạt Mạt đưa tay sờ lên chỗ má hơi ẩm ướt, dựa vào ngực anh, cô cũng hít phải hơi bia của anh,chếnh choáng. Thật ra, từ lúc Mạt Mạt say sưa cất lên ca từ đầu tiên, lòng anh đã rung lên.

Anh vẫn không biết, cô bé ngày nào dù bước đi chưa vững vẫn bám chặt lấy anh, đã lớn từ lúc nàomà anh không hề nhận ra. Lại còn có một giọng hát làm rung động lòng người đến vậy... Tiếng hát của cô, từng câu từng chữ đều chân thật, thấu tận tâm can, từng câu từng chữ đều nặngtrĩu thâm tình. Khi cô hát đến câu “em sẽ mãi mãi không bao giờ xa anh...”, An Nặc Hàn lần đầu tiên phát hiệnđôi mắt Mạt Mạt trong veo, sáng rỡ, không hề giấu giếm những gì ẩn chứa bên trong. Đó không nên làánh mắt của một đứa trẻ mười một tuổi. Mạt Mạt quả là một cô bé rất dễ thương. Dù đêm khuya vẫn cố chịu đựng cơn buồn ngủ, cùng xembóng đá với anh, chỉ đến khi có bàn thắng, anh sẽ sung sướng bế bổng cô lên. Cô rất hiểu ý anh, khianh buồn, vừa gọi là cô đến ngay, bất kể anh nói gì, cô đều mở to mắt, chăm chú lắng nghe. Khi anhbận, cô chắc chắn không quấy rầy anh. Chỉ tiếc là, cô mới mười một tuổi, còn chưa hiểu thế nào là tình yêu.


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook