Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Ma trận sự sống trên Trái Đất

Ma trận sự sống trên Trái Đất

Published by Chiec La Cuon Bay, 2022-03-07 12:23:54

Description: Ma trận sự sống trên Trái Đất

Search

Read the Text Version

JVhe nào đó lại là ADNđá khổng jồ? | 101 — Anh để ý cho cả nhữngcấu trúc hình vòng cung, chúng cũng rất nhiều kiểu, - Gariep phá tan sự im lặng. - Rất giống những chiếc gương lừng danh của Côdưrêp mà như nhà Sở đồruột sốcẤm triÁC UÒWG CHữG fY0?€ khoa học Nga vĩ đại đã 1bảnh Thiên Để(gương thời gian) cho thấy có khả năng ép Thời gian, - Chêrtưsnưi bổ sung. — Thời gian quyết định mọi thứ, đặc biệt trong cơ thể ngườivì Thời gian gắn liền với vũ trụ mà, - Gariep đăm chiêu thốt lên. Trong phònglại yên ắng. - Ngoài mọi cái ấy ra trong Thành Thiên Đế còn có nhiều cấutrúc có hình dạng khác nhau, tạo nên những kết hợp kỳ quặc, tựa như... những cung điện không có cửa sổ và cửa ra vào, - tôi chỉ vào các điểm trên sơ đồ Thành Thiên Đế. aricp và Chêrtưsnưi như thể không nghethấytôinói. —= Các anh này, Một trong những cấu trúc g0ng chúng ta nhìn chung ở Thánh Thiện để

102 | MA TRẬN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT toàn bộ sơ đồ Thành Thiên Đế xem sao! Phải mất một năm rưỡi chúng tôi mớilập đượcsơ đồ đó đấy! Cái đó có thể có nghĩa gì về đại thể? - tôi chưa chịu im tiếng. Cặp mắt của Gariep sáng lên vẻ bí hiểm và anh nói: — Đó là... Đó là... - Là gì? - tôi hối thúc khi cảm thấy anh Gariep: Đó là MA trận sự sống cóT2ý gìxđuó. trên Trái Đất! — Đólà... genum, — anhthốtlên không chắc chắnlắm, - tứclà tổngthể các gen... — Genum gì — Genumsự sống... — Ýanh là gì? — Đó là Matrận... - Gariep gần như thủ thỉ với chính mình. — Ma trận... Ma trận gì)... - tôi cũng thì thầm hỏilại. Bỗng Gariep nhìn tôi và Chêrtưsnưi một cách khó hiểu và nói, giọng chắc nịch:

JVhe nào đó lại là 4Dđá khổng lồ? | 103 — Đó là Matrận sự sống trên Trái đất! Các anh rõ chưa nào?! Đó là Ma trận sự sống trên Trái Đất! Mọi người chúng tôi đều hiểu rằng chúngtôi sẽ không bao giờ chứng minh được điều này như thườnglệ trong khoa học. Hơn nữa chúngtôi còn nhận thức đượcrằng không hảnchỉ là phântích so sánh kiến thức sinh học phân tử với sơ đồ Thành Thiên Đế đã đẩy Gariep tới kết luận đó, mà anh con đượclinh giác mách bảo. — Các anh biết không, - tôi nói, - các đạo sĩ yoga Himalaia bảo rằng linh cảm đó là chính xác một trăm phần trăm. ( lv\\ Tbanh Thiên Để Ma trận sự sống trên Trái Đất

104 | MA TRẬẠN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT Tiếp đến chúngtôinói nhiều về ủy ban khoahọcgiả hiệu của Viện khoa học Nøga,thảoluận,đi sâu vào nhữngvấnđề y học, sinh học phân tử vàvậtlí học và sung sướng cảm nhận rằng chúngtôi đã hiểu nhau, nhưng điều chủ yếu,sợi chỉ đỏ xuyên suốt những buổi trò chuyện của chúngtôi là niềm tin sâu sắc rằng sự sống trên Trái Đất đã do Chúatạo ra. Chính điều này đã kết nối chúng tôi, đại diện các ngành khoa học khác nhau. Không hiểu sao không có ai lên tiếng tranh luận với Gariep, - mọi người đồng ý ngay với anh. Có thể chúngtôi đã muốnnhưvậy, tôi chẳng biết nữa. Mà cũngcó thể... tôi và anh Chêrtưsnưi đã đượclinh cảm khẽthì thầm: “Anh Gariep có lí đấy! Anh Gariep cólí đấy! Anh Gariep cólí đấy!” Ai màbiết được. Trên bâu trời nước INea Tôi ngồi đó và nhìn có aura màu bổng các nhà khoa học - những người bạn của mình, nghe những giọng nói phấn chấn của họ và nghĩ nước Nga giàu tài năng đấy chứ. Tôi nhớ lại lời của đạo sĩ yoga Himalaia, cả đời ngồi thiển trong cái hang trên núi cao, khẳng định trên bầu trời nước Nga có aura” màu hồng. Nhưng đồng thời tôi cũng nhớ vị yoga đó đã nóitiếp - người Nga 4. Trường năng lượng.

4Vhe nào đó lại là 4Dđá khổnglồ? | 105 sẽ sáng chế, sẽ phát minh, nhưng sẽ không bao giờ kinh doanh được các phát minh của mình, - những nước khác sẽ làm thay chúng ta. Còn nhớ lúc đó ở Himalaya tôi đã suy nghĩ về câu nói của vị yogi, cụ thể về một nghịch lí - nếu trên bầu trời nước Nga có trường năng lượng màu hồng thì tại sao người Nga chúng ta có khả năng sáng chế, nhưng lại |: 6ï ' ˆ đã không có khả năng “làm ra tiền” li từ những phát minh của mìnhvà j7 CN Bory khái niệm “khoa học nghiêm túc Hạnh phúc không phải ở tiến được làm dưới tầng hầm” đã và bạc mua ở chỗ làmsao đểgângui vẫn có quyền khôngchỉ tồn tại, Chúa bởi. mà đã cắm rẻ và là mộtthựctế tự nhiên nhất của nước Nga. Và chỉ sau này tôi mới hiểu một chânlí dung dị rằng hạnh phúc (hạnh phúc màu hồng!) không phải ở tiền mà là ở chỗ làm sao để gần gui hơn với Chúa. Còn ai gần (.ụ Chúa hơn là nhà khoa học khi lắng nghe linh cảm của mình do 3 \"` chính Ngài thầm thì?! Và cả... Phải chăng tại dây Ảã phát xinh các đạo sĩ yoga chắc cũng rất C⁄ơ»grrìzb sự sống duy nhất hạnh phúc... trong hang động. trên lrái Đất?

106 | MA TRẬN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT Chuẩnbịra về tôi hỏi các bạn của mình: — Nhẽ nào chươngtrình thống nhất sự sống trên Trái đất đã đượclập ra chính ở nơi đó, tại Thành Thiên Đế,trong... trong Matrận sự sống trên Trái đất? — Ai màbiết được? Có thể lắm, - Gariep thốtlên khe khe. — Điều này chỉ có Chúa mớibiết, - Chertưsnưitrả lời chắc chắn. Tôi nhìn vào mắt cả hai nhà khoa học tài năng và hỏi một câu không đượctế nhị: — Nhưng chươngtrình đó đã đượclập như thế nào? Câu hỏilơ lửng trên không. Chúngtôi tạm biệt nhau. Những suy nghĩ trong tàu điện ngâm ở Matxcdva Tôi đến ga xe điện ngầm “Bêlôruskaia” và việc đầu tiên là vào quầy muatờ báo xếp ở hàng đầuvì cho rằng ngồi trong metro mà khôngcó tờ báo hay quyểnsách là mất lịch sự. Những người trongtàu điện ngầm ngồiđọc báohay sách trông thậttrí tuệ! Tôi kính trọng người Matxcơva vì chuyện đó! Tôi cũng nhận rằng thành phố này khôngchỉ là thủ đô mà cònlà trung tâm tri thức của đất nước. Mà ngườitrí thức nào thì cũng giống người nghiện matuý - một lần nếm mùi sướng do sự tăng trưởngvề trí tuệ đem lại là cứ khoái pháttriển trí lực của mình mãi. Màlàm việc đó thì khôngđủthời gian. Ihê là phái nhờtới tàu điện ngâm. Thời gian đầu mới đến Matxcơva và đi mêtrô và người tôi bốc mùi nhà quêtự nhiên tôi đảo mắt khắp toa tàu, chọn người phụ nữ đẹp nhất len lỏi tới gần và lơ láo kiểu nhà quê nhìn người đó và cảm nhận nỗi hân hoan dào dạtvì giờ đây

Vhẻnào đó lại là 1Dđá khổng lồ? | 107 mình có thể ngắm nhìn không phải các cô vắt sữa bò mà là những người đàn bà Matxcơva mà, như cảm giác của tôi, không ở mộtlàng quê nào có thể bắt gặp những người đàn bà đẹp hơn họ. Còn nếu trong toa không thấy có nguời phụ nữ đẹp nàothì tôi chuyển sang toa khác. Với thời gian tôi khôn ra. Ít ra thì tôi đã hiểu nhìn ngấu nghiến người đàn bàlạ trong mêtrôlà bất nhã. Nhưng niềm tự hào vĩnh hằngtrongtôi là mình đang ở đích thị Matxcơva và đi tàu điện ngầm thôi thúc tôi bắt chước người Matxcơva. Và lúc nào ở trong tàu điện ngầm tôi cũng như người Matxcơva vậy, cầm tờ báo hay giở quyển sách để tự thấyta đây trí thức. Dầndà việc tạt vào kiốt sách báo trước khi buớc vào ga mêtrô đã trở thành thói quen. Còn bây giờ khi tôi lại khôn hơn chút ít, là bác sĩ phẫu thuật đã đặt chân khắp phân nửa thếgiới, tôi vẫn đi tàu điện 1âu điện ngâm ở \\[AIs(0uA.

108 | MA TRẬN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT ngầm Matxcơva với niềm hãnh diện vì đó là mêtrô tốt nhất trên thế giới. Tôi vẫn thích đi mêtrô như trước mặc dù có nhiều người sẵn lòng đưa rướctôiđi lại bằng xe riêng. Tâm thế tự hào đối với hệ thống mêtrô đã bám chắc, ăn sâu trong tôi. Lúc này, mua xongtờ báo, tôi bước vào ga mêtrô, thò tay qua cửa sổ lấy tích-kê, như vẫn quen thận trọng bước qua cửa quay, xuống thang máy, chờ tàu điện đến, bước vào toa và kẹp chặtcái cặp giữa hai đùi, rút trongtúi ra tờ báo, giở ra và không quên bám chặt mộttay vàotay vịn làm ra vẻ ta đây đang đọc. Nhưngý nghĩ lại đang hướngvề vấn đề khác. Tôi suy nghĩ về Matrận sự sống trên Trái Đất. Phỏng đoán của Gariep... dù mớití thôi... đã cho thấy vấn đề. Tôi làm Uê dang đọc. Nhưngý Khó bác bỏ thực tế của ngbithì ở nơi khác... sự tồn tại Chươngtrình sự sống trên Trái Đất Thống nhất: điều này đã được gián tiếp nhắctới trong tất cả các tôn giáo, được trực tiếp nói tới trong các công trình của những Bậc được bí truyền (ví dụ, Trái Đất là mộtsinh thể) và cuối cùng là những sự thật khoa học đã chứng minh điều đó (giả thiết “Trái Đất sống” của Ag. Laplôc và E. Margulis). Và không vô cớ mà khách

Nhé nào đó lại là 41DN đá khổng 2 | 109 hành hươngcoi Cailat là ngọn núi linh thiêng nhất trên thế gian và vượt qua bao gian nan thiếu thốn đi đến vùng núi cao rét mướt đó của Tây Tạng chỉ để nhìn thấy quả núi thiêng và cúi chào nó. Có thể linh tính đã mách bảo họ, những người hành hươnggầygò vàrét cóng đó rằng chính ở nơi đó đã phát sinh sự Sống Mới, mà cũng... có thể... có thể... có thể... sự sống Trần gian Mới. Toa tàu lắcla lắc lư. Chiếc cặp giữa hai đùitôi suýt nữathì rơi. Tôi đặt lại và tiếp tục nhìn vào trang báo và khoái trí thấy mình không cầm ngượctờ báo. Đầuóc nghĩtới câu nói của Angarica Gôvinda “những phần không nhìn thấy của Cailat là những phần chủ chốt” và “khách hành hương bước vào xứ sở của Chúa giữa những người bạn đồng hành vô hình” — Và quả thật, có lẽ 4i biết được, có thểkhách bành bương vậy, Cailat và toàn bộ củi chảo không chỉ'ugọ? 1Múi, ?va L4 1aơi Thành Thiên Đế, tức... chốn 4 phát sinh sự sống Trân gian, tức Matrận sự sống trên Trái Đất đã đượctạo nên ở vài Ma hậpnosaự sộốngp trên Trái Đất? thế giới song hành, tôi nghĩ, - vậy tức là, tức là tồn tại, tồn tại... Tần điền phanh đột ngột. Anh Ộchàng cao lên.h

110 | MA TRẬN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT khênh mặc áo khoác da nói câu “Tôixin lỗi” và ngã nhàovàotôi. Nhưngtôi vẫn đứngchắc, kẹp chặt hơncái cặp giữa hai đùi và không để rơi tờ báo “đang đọc” Mộtý nghĩ thoảng qua: — Phải chăng... chẳng lẽ tồn tại Ma trận sự sống trên Trái Đất Thống nhất cho tất cả thế giới song hành? Và càng suy ngẫm về điều nàytôicàng tin tưởng vững chắc vào ý nghĩ có lẽ là vậy. Mà sao khác được 41¡ biết dược, có thểmuỗi bách 3> NIấ ; R bảnh bương diễntừcác thếgiới s0g bảnhtônthở ta trận sự sống củanh cơ chứ? Nếu chúngta thừa đồng thời tôn thờ Ma trận nhận sự tồn hữu các thế sự sống trên Trái Dất chưng cbo giới song hành trên Trái tất cả 1MỌI gi ? đất” thì chúng ta cũng phải thừa nhận Chúa đã tạo ra cơ chế gì đó nối kết họ; nếu không chúngtôi đã không có từng ấy bằng chứng dựa trên những kết quả của hai chuyến đi khảo cứu Ai Cập, chúng chứng tỏ vùng đất Ai Cập Cổ đại từng được những người của các thế giới song hành viếng thăm, nếu không Bậc được bí truyền Đrunvalo Menxêđích đã khôngviết về sự việc đó. 5. Điều này chúngta sẽ được biết ở Cõöi Kia.

JVhe nào đó lại là DA đá khống 2 | 111 Từ đó suy ra Chúađã tạo ra ban đầulà chương trình Thống nhất chung cho tất cả các thế giới song hành, còn sau đó thể hiện cụ thể nó vào mỏi thế giới song hành của Trái Đất qua Matrận sự sốngtrên Trái Đất, trong đó cả thế giới ba chiều của chúngta. Lúc đó, khi tôi đang ngồi trong mêtrô chạy trên đường vòng và cầm trong tay cái tờ báo lố bịchtôi đâu có thể nghĩ rằng sau một thời gian nào đó Chúa sẽ ban cho một ý tưởng mà phát triển được nó sẽ dẫn ta đến giả thiết đơn giản và rõ ràng về sự tạo thành các thế giới song hành cho tất cả bốn đạng sống nơi Cõi Kia của chúng ta. Nhưng, thưa bạn đọc quý mến, về điểmnày chúngta sẽ nói chuyện trong những tập sách tiếp theo củatôi. Chỗ bên cạnh đã trống, xung quanh không thấy bà già nào, vì thế tôi ngồi ngay ngắn xuống và đặt cái cặp lên đùi. Còn đầu óc thì cứ = loay hoay mãi với ý nghĩ chươngtrình tự sốngtrên | UJ@CTBYeT. L Trái Đất đã được vị Chúa ©/WHA8 ñ7ñ BC@X...... xa xôi, nhưng đồng thời ñapanneniHbiX MMDOB cũng gần gũi ở đầu đó... MaTrpuua ?Xw3Hw Ha 3eMne? trong vũ= trụ... có21l3ẽ vậVÀy... Phải chăng là tôn bữu ÀÍa trận sựsống tạo ra. trên Trái Đất chung cho zọi thếgiới Tôi nhớ trong cặp dải có cuốn sách của E. N. Môlôtsôva tặng tôi “Tây

112 | MA TRẤN SỰ SÔNG TRÊN TRÁI ĐẤT Tạng: vầng hào quang của khoảng trống”. Tôi lần giở cuốn sách gồm những bản văn Tây Tạng được lựa chọn rất tài tình. Và tôi đã tìm thấy điều dướiđây (E. N. Môlôtsôva. Tây Tạng: uâng hào quang của khoảng trống. M., 2001, tr. 146, 150, 194): “Calachacra - là đấng thần linh thời gian hấp thụ tất cả. Trong mộtthần miếu đặcbiệt, trên chiếc bàn lớn người ta đã vẽ mandala Calachacra - sơ đồ cung điện, đồng thời là biểu đồ vũ trụ, sơ đồ Vũ trụ của Phật giáo vềđại thể”. “Có nghi lễ hiến sinh và nháy múa dâng lên đấng thần linh tantra tối cao — Thời gian có tên là Calachacra”. “Học thuyết Calachacra tantra là hệ thống chiêm tỉnh - thiên uăn học và học thuyết về Thời gian như nguyên lí chung cũng như những phương pháp điêu khiển thời gian cho đến khi nó dừng hoàn toàn”. Từ nhữnglời đó, với lưu ý rằng ở Tây Tạng ngườita cho Chúalà Thờigian, suy ra vũ trụ được tổ chức cao và đượctổ chức theo những nguyênlí môtả trong manđala Calachacra. — Màcác lạt ma Tây Tạng chả đã nói rằng tổ hợp Cailat được xây theo những nguyênlí của manđala Calachacra đấy thôi, — suýt nữa thì tôi reo lên thànhtiếng. Nhưvậy là Chúa, nhờ sức mạnhto lớn ý của nghĩ, thoạt tiên tổ chức ra thế giới ý niệm tự do sau khi biến nó thành Thế giới Ý niệmế sau đó chuyển các nguyênlí của sự sống Thế giới Ý niệm vào Thế giới Không gian, tạo ra đầu tiên là chươngtrình Sự sống Thống nhất cho mọithế giới song 6. Còn chúngta thì suy nghĩ nhờ Nănglượngthờigian.

he nào đó lại là ADAđá khổng 2 | 113 Mlandala Calacbacra hành, sau đó phỏngtác nó cho từng thế giới song hành của mỏi hành tỉnh. Hình như chươngtrình Sự sống chung Thống nhất đã xuất hiện như vậy trong thế giới ba chiều của chúng ta mà hình ảnh của nó chính là Thành Thiên Đế hay... Ma trận sự sống trên Trái Đất và kết quả hoạt động của nólà các dạng sự sống trần gian, bao gồm cả chúngtôi đây và các bạn - cả ngườitốt lẫn ngườixấu, xinh đẹp và xấu xí, thông minh và không thông minh lắm. Và có lẽ không phải tự nhiên ngườita nói rằng con

li) | MA TRẬN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT w ngườilà tiểu vũ trụ củađại ⁄wwề vũ trụ vì lẽ, có lẽ vậy, con K⁄Z⁄ ⁄0KOSNN\" người quả thật đã được tạo ra theo các nguyênlí của vũ trụ có tổ chức, là bộ phận nhỏtí của vũ trụ không một phút giây mất liên hệ với nó. Mà thậm chí các nhà “NT. TT khoa học đương đại bắt đầu nóitới “trí nhớ của no ñpDWHuLuMnaM chân không” hay “trí nhớ OPpTraAaHM3OBAHHOFTO của khoảng trống ” Kocwoca Tôi hình dung rõ ràng Thành phố của thiên Do chúa - Cailat huy hoàng, 99921 D7 c, bi _ S%2Eidsse,xiidikesisadbides nhữngtoà kim tự tháp đồ Có m„gười Tiểu Uũ trụ của đại Uũ trụ sộ, những tượng đài kỳ d4 Ảược tạo tác theo các nguyên lí dủa Vñ lạ, những cỗ Gương Thời trụ có tổchức 0À q4 các (hưởng trình Sự gian - và dễ dàng nhận sống Ả4 thểbiện trên liái Đấi. ra một điều mọi cái đó chính là hành động của Thời gian mà ở phương Đônggọi là Chúa trời được thể hiện vào Ý niệm. Và không mộtai, ngoại trừ Chúa,biết ngài đã đưa những nguyênlí tổ chức vũ trụ nào vào cái Ma trận sự sống ba chiều trên Trái Đất. Trước mắttôi, như hệt trong thựctại, hiện lên cỗ Gương chủ chốt của Thành Thiên Đế dài gần kilômét rưỡi và cả những cỗ Gương Thờigian khổng lồ khác. Và ai mà biết được,

4Vhẻ nào đó lại là ADN đá khổng ð? [ 115 có thể là chính những cỏ Gương đó đang điều khiển dòng Thờigian trên Trái Đât? Chợt tôi nhận ra Gương Thờigianz chí chất của Thành Thiên Đế. Biết dâu những cô gương đó dang điều mình đã bỏ qua ga phải xuống. khiển dòng Thời gian trên Thái Đất? “ Thôi thì đi vòng vậy! - tôi tự nhủ với mình. - Ngồi một chỏ ấy mà. Mà mình cũng thích đi mêtrô. Tha hồ suy ngẫm. Tôi thiu thiu ngủ trong tiếng êm êm của bánh xe tàu điện. Nhưng ýnghĩ vẫn tiếp tục vận hành. Tôi tỉnh giấc. Ngồiđối diện tôi là một bà cụ ăn mặc gọn gàng. Đầu đội mũvà giữ trong lòng gói nilông mớitinh, trong đó có hộp kẹo hay quyển sách thì phải. Khônghiểu lúc này bà ta nghĩgì nhỉ, - tôi thích thú muốn biết. - Có lẽ về một điều cao cả gì đó. Mặtbà ta thật hào hứng. Màđội mũ thường là những người phụ nữ hứng khởi. Các bà già tầm thường thườngchít khăn. Sau đó tôi chuyểnsang nhìn người đàn ông ngồi cạnh bà nọ. Ông này mặc bộ thể thao, khoác chiếc áo da, đầu đội mũ len đan. Hai mắt người này không chớp, nhìn vào một điểm. — \"Theo mình, gã này chẳng nghĩ gì hết, tôi kết luận. Còn các ý nghĩ của tôi thì vẫn vận hành, vận hành và vận hành. Chúng hoạt độngliên tục. Nghĩ gì thì nghĩ, miễn sao không ỳ trệ. Ngay chỉ nhìn những ngườingồitrước mình thôi mà tôi đã có một đốngý nghĩrồi.

116 | MA TRẬẠN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT — Mà ý nghĩcó baogiờ dừnglại đâu. Nó chạy, chạy và chạy. Chạyliên tục. Ngườita không thể nào lại không nghĩ, thậm chí... cả người mặc bộ đồ thể thao, khoác áo da kia, - tôi nghĩ bụng. - Chà, có lẽ thế giới ý niệm năng động lắm! Cái Thế giới Ý niệm mà chúngta sẽ có mặt ở đó ở Cõi Kia có lẽ sôi nổi lắm! Ở đócó lẽ khôngcó chỗ cho nghỉ ngơi, nơi đó có lẽ chỉ có sự luân chuyển dòngsuy nghị, - hệt như những con người sôi nổi và hoạt bát không thể nghỉ kiểu thụ động, ngồi lì trên ghế đi-văng màphải làm cái gì đó thuộc sở thích của mình. Ôi, có lẽ Thế giới Ý niệm hoàn hảo lắm và đầy năng lượng, chả thế mà những người - Ý niệm sống ở đó lúc nào cũng chạy, chạy và chạy về phía trước, không biết mệt mỏi. Mà cả chúng ta cũngthế thôi - những con ngườivật chất của chiều thứ ba của Cõi Kia Thứ nhất”, một trong những thế giới cơ sở ~ luôn luôn suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ, và không thể khác đượcvìlẽ trong tấm thân của chúngta có linh hồn đến từ Thế giới Ý niệm (Cõi Kia). Thậm chí cả cái ông mặc quần áo thể thao, khoác áo da kia ý nghĩ cũng luôn chạy, dù ý nghĩ đó tầm thường ngu xuẩn, nhưng nó vẫn chạy, chạyliên tục bởilẽ linh hồn của người đó cũng đến từ Thế giới Ý niệm, dù rằng... do phạmtội gì đó mà người nọ đã “được ban” chotri giác thấp cấp để suốt cuộc đời vật thể của riêng người này chỉ có một cảm nhậnvề sự đần độn nhục nhã của mình. Màcả con giun, có lẽ cũng nghĩ ngợi và nghĩ về vấn đề “giun để” gì đó (đất ngon khônghay... ), vì lẽ linh hồn từ Thế giới Ý niệm cũng đã bay vào tấm thân ngoằn nghèo của nó, không phải linh hồn bình thường màlà linh hồn của người vì nhữngtộilỗi khủng 7. Bạn đọc thân mến, về điểm này chúngtôisẽ bàn tới trong những cuốn sách tiếp theo.

JVh¿ nào đó lại là 4lđá khổng ð? | 117 khiếp chỉ được “ban cho”trình độ nhận thức của giun đế để sau khi làm mồi cho cá và lại có mặt ở Thế giới Ý niệm của Cõi Kia ý thức đượcrằng không bao giờ được vi phạm nhữngluật lệ Vĩ đại của Tâm hồntrong sạch. Người mặc bộ đồ thể thao, khoác áo da, như thể nắm bắt được dòng suy tưởng củatôi, nhìn tôi một cái, rồi đứng dậy xuốngtàu. — Chả nhẽ ông ta đã linh cảm thấy?- tôi nghĩ bụng. — Điều bí ẩn của ý nghĩ đấy! Điều bí ẩn của ý nghĩ đấy! - tôi gần như nói thầm. - Điều này quan trọng biết nhường nào đối với nhà ngoại giao hoặc, chả hạn... kẻ gian giảo. Nếu ý nghĩ khôngcó sự bí ẩn đó thì thế giới của chúngta đã chỉlà một sự hỗn độn hoàntoàn, ý thức của chúngta đã không chịu đượcáp lực như vậy của năng lượngtư duy. Bởilẽ chúngta chỉ được phú cho một cấp độ tư duy thấp cấp màthiếu sự bí ẩn của ý nghĩ không xong được. Mộtcô gái đần độn, xinh xắn im lặng và giả vờ e lệ nhìn xuống còn tốt hơn nhiều là nói năng, khi mà “các suy nghĩ” của cô ta bộc lộ “tự nhiên” Còn trong Thế giới Ý niệm... trong Thế giới hoàn toàn có thể ý nghĩ khôngbí ẩn bởilẽ ở nơi đó mọi thứ đều trong sạch, chẳng có gì phải giấu giếm, hơn nữa Nănglượng Yêu Thương xuất phát từ Chúa và lớn lao tới mức nó cho phép “tiêu hoá” toàn bộ dòng chảy khổnglồ của các ý nghĩ. Tôi cúi đầu và cố gắng hình dụng Chúa, mà dòng suy tưởng hoạt độngvới tốc độ và mãnhlực to lớn đã tạo ra mọi thứ và từ Thếgiới Ý niệm tự do đã tổ chức ra Thế giới Ý niệm, tạo nên xã hội loài Người - Ý niệm hoàn hảo nhất, sau đó đã sử dụng Người- Ý niệm như những linh hồn để khám

118 | MA TRẬN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT phá Thế giới Không gian, nhờ chúng tạo ra Ma trận sự sống trong mỗithế giới song hành, nhờ đó đã tạo ra các thân - máy (từ người đến con giun, con vi trùng và... ) cho sự sống của các Linh hồn nơi Thế giới Khônggian. Tôi đã cố hình dung mọi thứ đó rõ ràng hơn. Nhưng không được. Bởitôi đâu có là Chúa Trời. Điều bí Ẩn của Ý niệm. Tôi lác đầu một cái và chuyển sang suy ngẫm về đề tài “thông thường” hơn. Tôi biết rõ phía bên kia địa cầu của núi Cailat có đảo Patkhi. Như tôi đã viết trong tập một của cuốn sách này ngay trước khi có chuyến đi khảo cứu Tây Tạng, tôi đã có cảm giác rằng cực Bắc đầu tiên và cổ xưa nhất trên Trái đất là hòn đảo Patkhi. Rồi sau đó đã xảy ra apocalipsis đầu tiên liên quan tới việc Trái đất đã xoay đi 6666 km,kết quả là cực Bắc đã ở tại vị trí của cực Nam ngày nay. Thảm hoa thứ hai đã đẩy cực Bắc đi 6666 km nữavẫn theo hướngcũ tới khu vực Ấn Độ Dương. Apocalipsis thứ ba lại xoay cực Bắc đi thêm 6666 km nữa - tới chỗ núi Cailat. Và chỉ sau thảm hoạ thứ tư cực Bắc của Trái đất mới ở tại vị trí ngày nay - 6óó6 km cách quả núi Cailat vẫn trên tuyến đó. Vòng apocalipsis định mệnh chưa kết thúc - còn hai thảm hoạ nữa để cực Bắclại trở về với nơi

JVhenào đó lại là ADNđá khổng 2? | 119 chốn xa xưa của nó - đảo Patkhi. Chỉ còn hai!!! Hai lần nữa, mỗi lần 6666 km!!! Tôi hiểu nếu xuất phát từ quan điểm cho rằng cực Bắc đầu tiên trên Trái Đất là khu vực đảo Patkhi thì hoàn toàn hợp lí nếu giả sử rằng chính tại nơi đó đã tạo tác nên Ma trận sự sống Thứ nhất trên Trái Đất, nó khôngchỉ đã tạo ra phần thân của mọi sinh thể mà còn khởi động Chươngtrình Sự sống Thống nhất chung trên Trái Đất. Nhưng Chươngtrình sự sống Thống Nhất chung đầutiên (cũ) đó đã trục trặc. Lúc đó, sau apocalipsis thứ tư, theo suy nghĩ củatôi, đã có quyết định xây ở phía đối diện hòn đảo Patkhi tại khu vực núi Cailat. Matrận sự sống trên Trái Đất thứ Hai (mới) mà chúng tôi đã... tận mắt nhìn thấy. Matrận sự sốngtrên Trái Đất thứ Haicó vai trò gì? Về vấn đề này, có lẽ có thể phát biểu theo hai phán đoán. Chuỗi apocalipsis Cực Bác Cực Nazn

120 | MA TRẤN SỰ SÔNG TRÊN TRÁI ĐẤT Ma trận sự sống thứ Hai (mới) trên Trái Đất Cáaihš đề Patkbi Ma trận sự sống thứ Nhất (cu) trên Trái Đất. Phán đoán thứ nhấtlà Matrận mới(thứ Hai) được kết cấu nhằm điều chỉnh Chươngtrình sự sống Thống nhất chung trên Trái Đất trước đó để không còn xảy ra thảm hoạ nữa. Dù chỉ sự kiện trên Trái Đất tồn hữu hệ thống thế giới kim tự tháp và tượng đài cổ xưa liên quan chặt chẽ về mặt toán học với hai Matrận sự sống (Patkhi và Cailat) mà tôi đã trình bày tỉ mỉ trong tập một cuốn sách này có thể chứng thực phán đoántrên đây. Phán đoán thứ haivề vai trò của Matrận sự sống thứ Hai (mới) trên Trái Đất là - trên Trái Đất đã đượctạo tác... Người Mớivà các dạng sống mớitrên Trái Đất thay thế những hình thái cũ. — Ta muốnbiết, Người Mới như thế nào nhỉ?! - tôi nói thầm. — Ta sẽ chào hỏi.

JVhe nào đó lạt là 1DN đá khổng lồ? | 121 bướu. Nhưngtôi hiểu rằng, hiện Marpuưa XwaHw na 3cwne giờ Người Mới (nếu người này có thật) hoàn toàn có thể 6bina co3naHa nnø Toro, ở dạng giống thiên thần hoặc giống bóng ma, vô hình đối với con mắtvật chất của chúng ta và tri giác của chúng ta vốn hướng vào thế giới vật thể không lĩnh hội được. Ai mà biết được? Ai màbiết được... T1 /201.2000)1)01213/0 111.) Ẹ Tôi xuống ga, chuyển sang crapy1 EnwHy1o O6Luliyl § tàu metro khác và đến ga pOrpaMMY XXH3Hu Ha 3©eMNŠ “Chistưi Pruđư. Khi đang ở trên thang máy trong đầu tôi Aa trận sự sống thứ Hai nổi lên hàng lô câu hỏi. Thân trên Trái Đất d4 được tạo dựng nhà»điêu chỉnh Chương trình sụ người và các sinh vật khác đã sống Thống nhất chung trên Trái được tạo tác ra sao trên các Đất trước đó. kim tự tháp của Ma trận Ha Hogow BTropou sự sống trên Trái Đất? Bao arplue X*u3Hu Ha 3ewne nhiêu thân người đã được DHĩn co2naH ựẺ tạo ra cùng một lúc? Liệu trên Trái Đất có tồn hữu sự sống khác về nguyên tắc khôngvà nó ra sao? Tôi chưa biết rằng không = LỘ lâu sau đó, dù rằng chỉ một Hopbiu denogek chút xíu, không nhiều lắm, . Ở Ma trận sự sống múi thứ Hai tôi đã có câu trả lời. trên Trái Đất đã lạo ?4 con Người Mới.

122 | MA TRẤN SỰSỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT Quánthịt nướng ở phố Srêchiônca Đi hết vòng tròn Bulva đến phố Srêchiôncatôirẽ vào. Bên phảitôi trông thấy mộttiệm ăn nho nhỏ. Mới mở. Tươmtất. Và đúnglúc đó cái gì đó xa lắm rồi nổi lên trong tâm trítôi. Tôi đứnglại. — Đúngchỗtrước đây có cái quán thịt nướng! Chính quán thịt nướng đó đấy! - tôi reo thầm trong bụng. - Giờ là tiệm ăn xinh xẻo. Tôi đứng mộttí trước tiệm ăn (quán thịt nướngtrước đây) rồi bước vào trong. Đến phònggửi áo ngoàitôi cởi áo pantô. Người phục vụ cảm ơn về việc tôi đã đến nhà hàng. Mờitôi ngồi vào bàn. Mang thực đơn đến. Nhưng tôi không nhìn vào thực đơn. Tôi nói ngay với người hầu bàn: — Chotôi xin thịt nướng, hai khoanh bánh mì đen, 100 gờram rượu vốt-ca... đựng trong bình thoncổ và cốctrà — Nhưngôngthích thịt nướng nào? - cô hầu bàn vừa hỏi vừa ghi móntôi đặt. - Có thịt cừu, lợn, gà và thịt cá chiên, nướng. — Loại đơn giản nhất ấy, - tôi lúng búng trong mồm. — Thôithì... thịt lợn vậy... và beo béo mộttí. — Còn bánh mì... đen... Ông cần đúnghai khoanh ạ? — Đúnghai. — Thế vốt-ca? — Nào cũng được. — Phải đựng trong bình ạ?

.Vhe nào đó lại là 1DVNđá khổng lồ? | 123 = Vâng,phải. Và... cô đừng quên cốctrà phải là cốc nhiều cạnh, - tôi nói thêm. Nhưng mà... không còn loại cốc như vậy nữa, - cô hầu bàn nói. — Thế thì cốc nào cũng được. = Vâng ạ. —. Tôi còn lại một mình. Lấy điếu thuốcra hút. Cô hầu bàn mangbình vốt-ca đến. Bên cạnh đặtcáily. — Ông có dùng nước khoáng không) - cô ta hỏi. — Không, - tôi trả lời cộc lốc. Tôirót ra một phần ba ly và uống hết. Những ký ức ập đến. Tôi nhớ năm 1987, chính tại đây, trong nhà này- khi đó gọi là Quán thịt nướng tôi, hai mắt long lanh vì sung sướng, đã ngồiăn thịt nướngvới hai khoanh bánh mì đen và nhâm nhi 100 gờram vốt-ca, sau đó khoáitrá uống mộtthứ trà tởm lợm đựngtrong chiếc cốc nhiều cạnh. Màvuitrong cái ngày xa xôi năm 1987 đólà có lí do. Chả là ngày hôm đótôi đã được cầm trongtay tờ lệnh báo cái ngày mong mỏivà quýgiá, Bộ Y tế Liên Xô cho phép ứng dụng lâm sàng rộngrãi sáng chế chủ chốt củatôi là “Alloplant”trên lãnh thổ Liên Xô. Trời, tôi mới sung sướng làm sao chứ. Sung sướngbiết bao! Bởi chính từ năm 1982 sau khi người ta mượn tay một Ủy ban dinh dưỡng ở Matxcơva đuổitôi khỏi Viện mắt U-phavì “đã có nhữngtà ý”, tôi đã không còn cách nào khác là chính thức công khai hoá “Alloplant” ở Liên Xô để mọi ngườicó thể sử dụng nó triệt để và tôi cũng muốn khôi phụclại tên tuổi của

124 | MA TRẤN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤI mình đãbị chụp cái mũ - “làm thí nghiệm với người Xô Viết” Nhưng vượt được những chướng ngại với cái mũ đó thật là khó! Ôi, khó khăn biết dường nào! Tôi chưa bao giờ run sợ trước những “cấp quanliêu” Làm việc ở đó cũng là những con người. Mà trong số họ cũng có nhiều ngườitốt lắm chứ. Chỉ cần tìm được tiếng nói chung với họ. Ăn nóitử tế, sau khi đã ngồi chờ mấytiếng đồng hồ trong phòngtiếp khách, kiên trì giải thích về sáng chế của mình với cái đầu cúi gằm xuống, xin được hỏ trợ... thể nào cũng đượcviệc gì đó đấy. Chính trong những năm tháng đótôi đã hiểu dân Matxcơva nói chunglà những ngườitốt, còn ý kiến cho rằng dân Matxcơva giờ kênh kiệu lắm không đúng.Trái lại, người Matxcơva thấy khó xử vớibạn bèvà họ hàng cáctỉnh lẻ, - ngườita ít khi đến Tam-bốp, Bơ-rian hay U-pha, nhưng gần như ai cũng có việc Bộ Y tế Liên Xô (nay là Bộ y tế Liên Bang Nea).

Nhénào đó lại là ADN đá khổng lồ? | 125 phải đến Matxcơva, mà đến rồi thì phải có chỗ dừng chân. Thế là người Matxcơva lại thêm việc làm trong nhà, áo gối và khăn giải giường phải giặt thường xuyên hơn, nồi nấu xúp phải to hơn. Vì họ hàng và bạn bè cũng phải ăn, phải đi về chứ. Còn quà cáp cho chủ nhà thì gần như lúc nào cũngchỉ là một chai rượu vốt-ca địa phương hoặc một hộp dầu thơm địa phương với những lời tán dương nhưthể đó là nhữngthứ quý giá lắm. Việc công khai hoá “Alloplant” để được phép ứng dụng lâm sàng rộng rãi ở Liên Xô tiến hành ở Matxcơva (rõ là không phải ở U-pharồi!). Vì thế tôi hay phải đến Matxcơva. Nhưng xuất hiện hai vấn đề - tiền và còn một vấn đề nữa khó điễn đạt bằng một hoặcvài từ ngữ màcần giảithích. Thời đó tôi được nhận vào tay 93 đồng rúp Xô Viết. Mà vé máy bay U-pha - Matxcơvagiá 27 rúp và cũng từng ấy trởlại. Cộnglại riêng tiền bay đi bay lại đã hết Š4 rúp và lương còn lại: 93 - 54 = 39 rúp. Mà ở Matxcơva còn phải ăn uống,phải có chö để sống nữa chứ. Maysao tôi có vợ. Tachiana luôn hiểutôi. Thực tế những năm tháng đó chúngtôi đã sống bằng đồng lương của bà ấy (cũnglà lương bác sĩ) còn lươngcủatôi gần như toàn bộ dùng vào việc đi lại Matxcơva. Còn côngtác phí, thì với “cái mũ đã bị chụp),tôi ít khi được nhận. Vấn đề ăn uống ở Matxcơvatôi thườnggiải quyết thế này. Muaở cửa hàng một miếng pho-mát “Đru-giơ-ba” loại mềm 14 cô-pếch, vào nhà ăn nào đó mua cốc nước chè (2 cô- pếch) và 2 miếng bánh mì (mỗi miễng 1 cô-pếch), ngồi vào bàn, lấy trong túi ra miếng pho-mát mềm vàăn tất cả cùng mộtlúc. Cũng khá ngon. Hơn nữa trong miếng pho-mát có

126 | MA TRẤN SỰ SÔNG TRÊN TRÁI ĐẤT cả mỡ lẫn đạm. Mà chỉ phải chỉ: 14+2+l+l = 18 cô-pếch. Rẻ và no nê! Còn vấn đề ngủ trọ thì hiển nhiên tôi cố gắng tìm người quen. Nhưng không phải bao giờ cũng suôn sẻ. Vào khách sạn thì khó và đắt đỏ đốivới tôi. Vì vậy tôi hay qua đêm tại nhà ga chính hoặc sân bay, thường là ga hàng không Trung tâm ở đại lộ Lêningơrat. Nơi đó sạch sẽ và dễ chợp mắt. May sao tôi dẻ ngủ, thậm chí những tiếng thông báo chuyến bay đi, bay đến cũng không hề gì. Nhưng nếu trong vấn đề tiền nong còn có thể lo đượcthì với vấn đề thứ hai màtôi đã nhắc tới ở trên khó khăn hơn nhiều. Sự thật của vấn đề là “Alloplant” mà tôi phải đến Matxcơva để làm cái việc công khai hóa nó đã ra đời hoàn toàn bằng linh cảm, nói cách khác - theo lời mách bảo của Chúa Trời. Lời mách bảo của thần thánh mạnh tới mứctôi đã dám lấy mô củatử thi làm ra cái mà sau này chúng tôi gọilà “Alloplant” làm thí nghiệm trên con vật, sau đó chuyển sang phẫu thuật cho con ngườivà đã ngạc nhiên trước những kết quả khả quan. Tôiluôn tự thú nhậnvới bản thân rằng là người phát minh ra “Alloplant” nhưngtôilại chẳng hiểu thực chất của nó. Vốn chịu ảnh hưởngcủa tư tưởng vô thần, đã thi đỗ môn vô thần ở trường đại học, tôi thậm chí sợ hai tiếng “linh cảm”, còn danh xưng “Chúa” thì không bao giờ dám thốt lên giữa giới khoa học. Không dược mà. Nhưngtôi ràt hay, dạc biệt nhưng thời kỳ say mê khoa học, cảm thấy trong đầu mình xuất hiện ý nghĩ khôngrõ từ đâu đến, tuyệt nhiên bất ngờ và như thường lệ, ý nghĩ đó dungdị, làm tôi hoan hỉ, phấn chấn và sau đó chỉ tuân theo ý nghĩ đó mà không mảy may nghi hoặc và khổ

WWhenào đó lại là ADNđá khổng lồ? | 127 công di tìm chứng cớ cho sự đúng đắn của ý nghĩ đó. Đơn giảntôi tin tưởng ý nghĩ đó, chỉ thế thôi... như tin Chúa vậy. Và chỉ thỉnh thoảng tránh mọi người tôi hướng cặp mắtlên trời cao và khẽ thầmthì: “Con xin tạ ơn Người!” Các nhà khoa học là bạn tôi (Raphích, Nigơmatulin, Vênhira Galimôva, Xagit Muslimốp, Cơlara Dakhơvatkina, Valia lacốplêvav.v.,) không hiểusao luôn luôntin tôi và chẳng bao giờ thốt ra câu: “Trướctiên anh phải chứng minh được đã!” Lời thì thầm của Chúa hình như đã lan toả sang họ. Trong khi đó việc công khai hoá “Alloplant” ở Bộ y tế Liên Xô lại phức tạp hơn nhiều. Tại đó đâu có thể giải thích là ý nghĩ đã đến bằng linh cảm chứ chưa nói gì đến... rằng Chúa Trời đã gửi xuống cho tôi ý tưởng đó! Sẽ bị cười nhạo, thế là hết. Chà, chẳng còn Làm sao 1à có thểgiải thícÐ tại cơ quan trò nào là tôi chưa chính thức rằngý n›bĩ da đến bằng trổ! Tôi nghĩ mọi lnh cảm... tư Chúa?! cách để mọi việc có vẻ giống khoa học và không phải dùng những từ như “linh cảm”và “Chúa Trời”! Tôi thậmchí đã trở nên sành sỏi trong việc này - gì gì tôi cũng làm “giống với khoa học: Cho dù... tôi luôn buồn

128 | MA TRẤN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT phiền phải làm điều đó. Mà làm sao khác được... trong cái thế giới của chúng ta cơ chứ! Bởi mục đích cao cả cơ mà, - tất cả cái đó là đành cho nhângian! Nhưng một lần trong lúc đang đau khổ tôi nhận ra một điều, ở đâu cũng vậy thôi, thậm chí ngay ở Hỏi nhân gian! Các uị uốn rẤt tốt Uả đây, trú xứ của quan giới, thiện tâm! Bởi các uị do Chúa tạo r4 cái. quyết tịnh “HỐNg phấi mài Xmirjgiliptlul là lời nói màlà đôi mắt. Tôi không hiểu vì sao, nhưng với viên quan nào tôi cũng cư xử như với một ngườirất tốt bụng, rất tiến bộ, cố gắng truyền sang người đó sự say mê của mình. Và nhữnglúc như vậyhai mắttôicó lẽ long lanh,lấp lánh và điều đó hình như làm mọi ngườithích thú. Vì ai mà chả thấy đẻ chịu khi được nghe khôngchỉ cái giọng đầytin tưởng màcả nhìn thấy cặp mắt sáng lên của người kể. Nói cho gọn, tôi đã định hướnglà đại bộ phận mọi ngườivà thậm chí cả các quan chức đều là những ngườitốt và thiện tâm. Và điều đó đã có ích. Từng bước mộttrong vòng năm năm tôi đã công khai hoá được “Alloplant” ở Liên Xô. Và cuối cùng vào năm 1987 tôi đã cẩm trong tay văn bản bao ngày trông ngóng của Bộ y tế Liên Xô cho phép ứng dụnglâm sàng “Alloplant” rộngrãi trên lãnh thổ Liên Xô. Đó là một tờ giấy xấu xí với những dòng chữin tồi tệ, nhưnglại có sức mạnh, sức mạnhto lớn... Nó có sức mạnh,theo tôi, khôngchỉvì nó

JVhe nào đó lại là LDN đá khổnglồ? | 129 đã mở ra phương hướng mớitrong y học, mà còn bởilẽ... có được cái đó không phải bằng đútlót hay “bàn tay lông lá” mà nhờ cái mà có thể diễn tả bằng nhữnglời lẽ sau: “Hỡi nhân gian! Các vị vốn rất tốt và thiện tâm! Bởi các vị do Chúa tạo ra mà! Xincác vị giúp cho!” Chính với cái lệnh đó trong cặp, khi đó, năm 1987 tôi đã bướcđi trên con phố Srêchiônca và... muốn kỉ niệm... tôi đã muốnlàmsao. Tôi biết mình còn 7 rúp. Và thế là trên đường bắt gặp cái Quán thịt nướng đó. Vàgiờ đây, sau nhiều năm đã quatôi vẫn ngồi trong cái quán thịt nướng đó với tên gọi khác. Lúc này tôi tất nhiên ăn mặc tử tế chứ không như hồi đó năm 1987. Và cả tiền cũng đủxài chứ không như năm 1987 đó. Rồi cả cái cặp cũng là cặp da, mang từ Mêhicô về chứ không phải cái đồ vứt đi năm 1987 đó. Riêng niềm vui có được sau buổi trò chuyệnvới Piôt Gariep và Gêorghi Chêrtưsnưi vẫn nguyên vẹn như lúc đó - năm 1987, khi tôi cầm trong tay mình lệnh của Bộ y tế Liên Xô. Tôi hiểu rằng ý tưởng Matrận sự sống trên Trái Đất đáng giá lắm, cũng nhưlúc đó, năm 1987 tôi đã hiểu cái lệnh đórất đắtgiá. Tôi nhớ rõ, khi đó, năm 1987 tôi đã gọi đúng những thứ này. Tôi đã mong muốnbiết bao. Cô hầu bàn mang đến thịt nướng và hai miếng bánh mì đen. — Thế người kéo viôlông không chơi ở đây nữa hả cô, - tôi hỏi. — Khônglâu rồi, - cô ta đáp. — Tiếcthật, - tôi buột miệngthốtlên.

130 | MA TRẤN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤI Tôi dè sẻn rót một phần baly rượu để kéodảitrạngthái khoái cảm... như lúc đó năm 1987. Uống một hớp với miếng bánh mì. Những miếng thịt nướng tươi ngon tôi để nguyên trong đĩa để, cũng như khi đó năm 1987, mọi ngườithấy rằngtôi... dường như... thờ ơ với chuyện ăn uốngvà... hình như... thịt nướng là món ăn thường nhật củatôi. Cònlúc đó... năm 1987 đó, bước vào Quánthịt nướngviệc đầu tiên là tôi kiểm tra lại để chắc chắn đúng là mình còn 7 rúp, sau đó khiếp sợ mở quyển thực đơn. Hoára thịt nướng chỉ mất3 rúp Š0 cô-pếch. 100 gờram vốt-ca thì đắt khủng khiếp - những 1 rúp 80 cô-pếch. Bánh mì 2 cô-pếch một khoanh, còn trà — 10 cô-pếch. Tôi cộnglại. Hết Š rúp 47 cô-pếch. — Được đấy! - tôi nói trong hồi hộp. - Dùngthôi! Còn lại thậm chí những... 1 rúp. 56 cô-pếch. Nhưng còn phải cho người hầu bán S50 cô-pếch... tiền chè thuốc ấy mà. Còn I rúp cứ để đấy. Mà còn đi mêtrô nữa chứ. Với điệu bộ làm ra vẻ mình là khách thường xuyên của nhà hàng, tôi gọi người bồi bàn đến và nói với giọng cố ra vẻ sảng khoái: —. Thịt nướng 3.50, mộttrăm gờram vốt-ca... hừm... 1.80, hai miếng bánh mì đen... và, xin lỗi, cốc trà. Xung quanh mọi người đang ăn, uống. Tiên các bàn là những chai đây vốt-ca. Mọi người đều ăn thịt nướng. Còntôi thì lấy làm hãnh diện. Hãnh diện lắm. Gần như cảm thấy mìnhlà ngườigiàu có vậy. Tôi cầm cái bình cổ thon rót mộttí vốt-ca vào ly và uống hớp một, uống vì đã nhận

JVhe nào đó lại là 1Dđá khổng iồ? | 131 đượclệnh của Bộ y tế Liên Xô. Còn sau đó mới chuyển sang ănthịt nướng với bánh mì, ăn đè sẻn, nhai chậm rãi. Bỏng khônghiểu từ đâu bên cạnhtôi xuất hiện anh chàng người Do Thái bị thọt chân với cây vĩ cầm trong tay. Anh ta dừng lại ở giữa phòng và lướt nhẹ chiếc vĩ trên dây đàn. Mọi người đều nhìn anh ta. Còn tôi thì nhìn chăm chú nhất,... tôi có cảmgiác anh thanh niên đến đây để chúc mừngtôi... đích thântôi... đã nhận đượclệnh. Nhậnra ánh mắt rực sáng của tôi anh chàng bướctới bàn tỏi và đànluôn. Bài hát thế này: Chiếc sà lan đầy ắp cá đuối Kô-chia chở đến Ô-đét-xa, Và khi anh ta bước uào quán rượu, Mọi người răm rắp đứng dậy ngay... Tôi hắn nhiên muốnhát theo tiếng đàn của anh ta, nhưng không dámlàmviệc đó giữa nhómcó văn hoá của Quánthịt nướng này. Còn chiếc vĩ cầm vẫn ca vang: La- la, la - la, la - la, la - la, la - la La- la, la - la, la - la, la - la, la - la La- la, la - la, la - la, la - la, la - la La- la, la - la, la - la, la - la, la - la Cồn tôi thì thấy đã chịu. Dễ chịu vê cùng. Tâm trí hát cùng chiếc đàn. Tôi thậm chí còn giơ ly có một phần ba rượu để cậu gẩy đàn nhìn thấy và uống hết... không có đồ nhắm. Điệu nhạcbài hát phổ thông nhẽ ra phải kết thúcrồi, nhưng anh chàngnọ vẫn cứ chơitiếp.

132 | MA TRẬN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT — Cậu ta chơi cho mình đấy mà, - tôi nghĩ đầy tự hào. Khi chơi xong chàng thanh niên bước tới chỗ tôi và chăm chú nhìn tôi với cặp mắt to đặc trưng Do Thái. Tôi rút ra I rúp đã định sẵn và chìa cho anh ta. Dĩ nhiên tôi hiểu rằng trong những trường hợp này ngườita thường cho nhiều hơn (ví dụ, dân Cô-ca-đơ) - ba, năm và thậm chí mườirúp, songtôi hết tiền rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn hãnh diện, hãnh diện lắm là mình có thể giống như mọi người ngồi trong Quánthịt nướng và thậm chí còn có thể... trả ơn anh chàngchơi viôlông. Còn anhta vừa kéo đàn vừa đi quanh các bàn. Ai cũngchìa tiền cho anh ta. Cuối cùng anhta dừnglại bên bàntôivà chơi liền tù tì ba bản nhạc. Nhưng chìa cho anh ta Số cô-pếchthì bất tiện quá. Tôi chỉ nóilời cảm ơn. Còn lúc này, vẫn như năm 1987, tôi ngồi trong cái Quán thịt nướng đó và cũng kỷ niệm một sự kiện khoa học quan trọng trong đời mình,tôi thấy buồn man mác. — Có lẽ vì thiếu vắng anh chàng chơi vĩ cầm, - tôi thầm nghĩ. Tôi gọi cô hầu bànvàhỏi: — Thế ở đây khôngcóai chơi viôlông nữa sao? — Không ạ. Nếu ông muốntôi mở máy ghi âm. — Khôngcần đâu. Tôi cúi đầu. Toàn bộ cuộc đời của tôi dường như vụt qua trước mắt. Tôi nhớ lại tuổi ấu thơ khi tôi khôngthể giao thiệp được. Nhớ lần đi chơi bị gãy sụn chân và đứt dây chằng tôi đã dùng cái nạng tự chế vượt 200 kilomét đường rừngtai- ga và đèo phủ tuyết và sau đó ba năm đau đớn khủng khiếp

henào đó lại là 4Dđá khổnglồ? | 133 luyệntập cái chân bị chấn thương. Nhớ thời điểm bị duổi việc. Nhớ những nhục nhã khi bị các ủy ban đến kiểm tra hoạt động khoa học của mình. Nhớ chuyện trong một chuyến đi tìm đoàn của Lê-van-nhếp-ski đã hi sinh, một viên đạn nhằm vào tôi đã vút quá sát một b bên tai. Nhớ cái nghèo đã đeo duổi tôi suốt. Nhớ những người Mỹ đã 44lnb chàng kéo 0ioloø. muốn bỏ ra hàng chục triệu đô la để mua “Alloplant” cùngvớitôi mà khôngsao hiểu được rằng tôi khôngthể bỏ lại bạn bè và đối vớitôi hai tiếng “Tổ quốc” đáng giá nhiều lắm. Nhớ Lũng Tử Thần ở Thành Thiên Đế và cơn đau rợn người ở vùng đạ dày sau đó... và nhiều - nhiều điều... khốn khổ khác. — Chà, cuộc đời đã nện ta một trận nên thân! Trọn vẹn theo kế hoạch, - tôi nhận định. Và tôi nhăn mặt một cái. Nhưng chợt bất ngờ với chính mình tôi hiểu ra thế màlại hay, hay lắm. Vì tôi đã không mắc “bệnh ngôi sao” — một căn bệnh đáng sợ nhất trên đời này. Còn nếu tôi bị nhiễm căn bệnh đó thì quả là đã không có gì hết, - không sáng chế, phát minh, không có những cuộc phẫu thuật mới, những chuyến đi khảo cứu... Bởi Chúa Trời chẳng bao giờ lại đi mách bảo ý tưởng cho người đã

134 | MA TRẬN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT bị con Quỷ láu tôm láu cá nhập vào vớilời dụ đỏ: “Mi là - Chúa đấy!” —__ Màrồi... mà, tôilắp bắp trong bụng, - mà cái nghèo, khổ đau,thử thách,thất bại, bệnh tật, đau đớn và nhiều cáitồi tệ khác đã được tạo ra là để con người ta không nhiễm phải “căn bệnh sao” của con người màchínhvì nó đã xẩyra các thảm hoạ, chính vì “bệnh sao” của con người mà hàng loạt nền văn minh đãtiêu tan. Chính vì “bệnh sao” đã xẩy ra chiến tranh giành giật ngôi bá chủ thế giới; chính vì “bệnh sao” màlịch sử đã bị viết lại; chính vì “bệnh sao” mà có những cuộc đànáp; chính vì “bệnh sao” mà hàng loạt những khuynh hướng khoa học đang bị vùi dập và ngườita đang làm những điều khôngchỉ xấu xa mà trên cả xấu xa. Vì “bệnh sao” là con chủ bài của Quỷ trong cuộc chiến của nó với Chúa Trời để cản trở việc Chúa áp dụng vào xã hội loài người những Quytắcvĩ đại của Tâm hồntrong sạch, màsau khi thiết lập đượcrồi loài người sẽ khám phá ra bí mật của thần chú, điều sẽ làm thay đổi tận gốc cuộc sống của chúng ta, còn những từ ngử \"màu nhiệm” se trớ nên đơn giản và dễ hiểu. Thuốc Tôi bước ải trên nạng trong chữa “bệnh sao” có thể gọilà sự nghèo khớ, khổ đau, thất P1gA LUA1U-Ạ0AP. bại,. thử» thá5ch, dă* n vặxt, bệẠ nh

4Vhe nào đó lại là 1D VNđá khổng ið2 | 135 tật, đau đớnvà nhiều cái tồi tệ khác. Bởi vậy nếubạn có điềugì đó không ổn trong cuộc đờinày hoặctrong lúc vươn lên bạn đã bị bươu đầu mẻ tránvà vì thế đau khổ thì cũng đừng quá phiền muộnlàmgì. Thế màlại tốt hơnlà bị nhiễm “căn bệnh sao” để rồi sớm muộn cũngsẽ bị lương tâm giày vò, hành hạ tới mức mọicái tồi tệ khác lúc đó chỉ thấy là chuyện con nít. Rồi còn Toá án lương tâm ở Cõi Kia cũngsẽ rất ác nghiệt, phán quyết, ví như kiếp sau sẽ gửi bạn vào thân con giun và lúc nào đó bạn sẽ bị móc vào lưỡi cầu không thươngtiếc. Tôi lùa đĩa trên cái đĩa thịt nướng đã trống không, tìm thấy miếng mỡ chài và cho luôn vào miệng. Cô hầu bàn mang nước chè đến. Trong cái cốc! Nhưng không phải cốc nhiều cạnh. Tôi hớp một ngụm. Tôi nhớ lại trong đời mình s.g L7 đã gặp rất nhiều người nhiễm HH2 AMNT VVJYUNAT “bệnh sao”. Những ngườirất lÀjs/(.L) 0020/0000)2À, 2) 4Á giầu, kiểu người cho rằng mỗi 3aro He 3a6oneeuIu một rúp vốn bỏ ra phải sinh lời gấp ba và hạnh phúcchỉ có „3BE3/]HOW BOïIE3HbIO” một thứ duy nhất manglại - A////4//4;/4 bay - ủ¿ &bổdzz tiền bạc. 0à tbử tbácb! Nhưng lại không mắc “bệnh sao — Còn nếu mọi ngườitrên Trái Đất đều trở nên giàu có và mặc \"căn bệnh sao” thì bước đến thảm hoạ sẽ chẳng còn bao xa nữa, - tôi nghĩ thẩm. - Có lẽ đúng, trên Trái Đất có nhiều người nghèo khổ,

136 | MA TRẠN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐÂI KO3bIDHOÙ KapTOÚ túng thiếu không gặp may ñbBO/IA và đau khổ; họ đang cứu Trái Đất và toàn thể nhân 2127112123162 „3B©3nHaa 6o0ne3Hb“ loại thoát khỏi apocalipsis. Còn chủ bài của Quýlà Cám ơn họ! Đặc biệt Ấn “căn bệnh sao” Đột! Bởi chính những con người xấu xí, không may mắn đó, bằng những khổ đau của mình, đang tẩy rửa aura của Trái Đất khỏi năng lượng đáng sợ nhất và quỷ quái nhất - năng lượng “sao” Đối với cá nhân cũng có sự tưởng tượng như vậy: trong quá trình phấn đấu vươn lên bạn càng đau khổ bao nhiêu thì sẽ càng trong sạch hơn bấy nhiêu và tránh xa “căn bệnh sao” Có lẽ vì vậy mà thế giới của chúngta đầy ắp khổ đau bởi lẽ con người chịu khốn khổ trong sạch hơn và gần gũi hơn với Chúa. Mà đitị với những kẻ “mắc bệnh ngôi sao” thì không nên - khổ đau đang đợihọ phía trước. Và chỉ khi nào đại bộ phận dân chúng hiểu ra rằng thước đo cái Thiện và cái Ác trong tâm hồn là Lương tầm và chịu lắng nghe nó, rồi cả sợ chết khiếp “căn bệnh sao” xảo quyệt, rợn ngườithì lúc đó những Quytắc Tâm hồntrong sạch sẽ đi vào thế giới ba chiều của chúngta và hạnh phúcsẽ bao bọc hànhtỉnh của chúng ta.

4Nhe nào đó lại là 4D)đá khổng lồ? | 137 Tôi lại hớp ngụm chè nữa. Vẫn thứ nước chè tởm lợm năm1987. Nhưng nếu chè năm đó là chè cũ thì giờ nó có mùi vị bao bì chứ không phải của chính chè. Nhưng cũng như khi đó, năm 1987, tôi đã uống nó letapCTB?OM 0T „3BE3]HOW BOPE3HW” woxno đầy khoái cảm. HA384Tb ê]H0CTb, CTDAñ2HW8, WCTIbITAHWf. H@ÿ/24W, TeD32HWR, — Mà sao mình cứ toàn ð0763HW W MHOr0ê D06 fI10X0e nghĩ những chuyện không vui và tiêu cực nhỉ?! - tôi nghĩ thầm trong bụng. - Hôm nayta kỷ niệm... Ma trận sự sống trên Trái Đất cơ mà. Hôm nay là ngày sung sướng đấy chứ! Tôi tư lự. Và chợt một ý 1buốc cbưa “BỆNHS/4O”có thể nghĩ thoáng qua: Ma trận gọi tên là túng thiếu, khổ an, thử sự sống trên Trái Đất Tây thách, thất bại, day chứt, bệnh tật 0à Tạng (thứ Hai) đã tạo ra hiếu cáitôi tệ khác. con Người Mới... có cơ chế bảo vệ không bị nhiễm “căn bệnh ngôisao” Và cơ chế đó thể hiện ở chỏ khi có nhữngtriệu chứng đầu tiên của “bệnh ngôi sao” ngườita lâm bệnhvậtlí và chết dân. Tức ngườiđó trả cái chết lấy “ngôi sao” Và... có lẽ điều đó thích đáng. Vì trên Trải Đất, theo tôi nghĩ đã xảy ra bốn apocalipsis! “Những ngôi sao” đã đưa đến những thảm hoa đó. Chiều theo những “cơn bốc đồng ngôi sao” xoàng xĩnh của mình ngườita đã lạm dụng

138 | MA TRẤN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤI năng lượng tâm lý của Chúa HH ENEERE ban cho và những tri thức của Thần ChúVĩđại! Ê ƒ I.Ằ{©\\| M l bÉ291Ônh Tôi lại hớp một ngụm ljpAmoei - nước chè không ngon. : — Còn nế¬u xã hội đương 'Bbi 0¬4WUllaeTe , : đại của con người đượctiết ˆ lộ các bí mật của năng lượng tâm thần và thần chú thì nhân loại sẽ chóng đi đến suytàn. Họ sẽ bỏ bùa nhau vì ghen tức, tham lam và nhữnglý do thấp hèn khác, - tôi nghĩ mà thấy sầu lòng. Nước chè bắt đầu nguội. Tôi cố kéo các ý nghĩ của mình quay lại với Ma trận sự sống trên Trái Đất. Nhưng hồi ức năm 1987 làm tôi Xim cảm ơn các Uị — những người rối trí. Rốt cuộc tôi quyết (hang túng thiếu bà khổdau! Các định tìm ra mối liên hê giữa “Alloplant » được l`àm từ` mô^ Uị dang làm sạch !rường năng lwgng ctủủaa 1Tr4á4ii Đấitt đấdâyy! tử thi và Ma trận sự sống trên Trái Đất khổng lồ bằng đá. Không hiểu vì sao tôi lại muốn như vậy. Nhưng, bạn đọc thân mến,trướctiên tôi xin cóvàilời giải thích thêm về “Alloplant”. Nếu lấy một miếng mô của người chết cấy ghép cho người sốngthì nó sẽ bị đào thải hoặc tiêu đi hoàn toàn. Nhưng “Alloplant” được làm từ môtử thi ở bất

JVhe nào đó lại là /LDNđá khổng iõ? | 139 kỳ dạng nào (miếng, bột, đải v+v.) lại quen ngay như ruột thịt và không gây ra phản ứng đàothải. Vì sao vậy? Tất cả vấn đề ở điều bí mật chủ yếu của “Alloplant” mà nhiều nhà khoa học của nhiều nước ngoài đã cố tìm hiểu mà chưa kết quả. Nhưng, tôi khôngtiết lộ bí mật đâu nhé, xin được nói rằng chúngtôi đã biết làm thay đổi tính chất matriks của mô tức cúa chất (chủ yếulà nước) ở giữa các tế bào. Khi chúngtôi làm xong việc đó (nhờ sự giúp đỡ của Chúa) mô của ngườihiến tặng phi cá thể ngay, tức mất đi nhữngtính chất đặc thù của cá thể mà chúngtôi đã lấy những miếng mô. Nói cách khác, mô của người hiến tặng (Va-xia hoặc Cô-lia) không còn là mô của Va-xia và Cô-lia mang những khuyếttật của họ nữa mà biến thành mô như thể của một ngườitrinh tiết, người chính nó. Vì thế nó quen ngay với cơ thể bất kỳ ai, hơn nữa lại còn thu hút một lượng khổnglồ tế bào thân, nhữngtế bào này khởi động quátrình tái sinh. Chính cái đã được phi cá thể như vậy chúng tôi đã đặt tên là “Alloplant”, dịch ra là “cây ươm lạ” Tôi hớp ngụm trà và căng óc. — Ngườiphi cá thể... ngườitrinh bạch... gần như là “người ~ lí tưởng” do Chúatạo ra... Song làm gì có những người như vậy. Chỉ có Cô-lia và Va-xia đầy các khiếm khuyết... - tôi lẩm nhẩm trong khi đang trầm tư mặc tưởng. Nướctrà nguội tanh nguội ngắt, túi bã trà trương phềnh lượn lờ trong đó làm tôi bực mình. — Màlạ thật đấy, - tôi tiếp tục suy ngẫm,- cái mô cấy đây khuyết tật của Va-xia lại phân lập... cứ như thể người được ghép tế bào (recipinens) không muốn cùng một phần nhỏ thân thể của tử thi Va-xia tiếp nhận cả những khuyết tật của anh ta! Còncái tế bào đã được phi cá thể, tức đã được làm

140 | MA TRẤN SỰSỐNG TRÊN TRÁI ĐẤI sạch - hết khuyết tật hay sao? - lại được cơ thể nhận tiếp nhận dẻ dàng và đơn giản gần như tế bào ruột SN thịt vậy. Nếu như ai cũng Lo trong sạch thì không biết chừng, có thể lắm chứ, sẽ ghép được cả... đầu. BozoWH0, Hosbif. enoaek Tôi đẩy cốc trà làm tôi fII4T/4T (M@DTbi0 3a `3B@3/bl bực mình sang bên. Có thểcon Người Mớisẽ phải trả tính — Lạ nhỉ! - tôi ngạc mạng mình uì căn bệnh \"s40\" nhiên. - Hoá ra hồn (ví dụ của Va-xia) có khả năng khi ở trần thế đã nhiễm các thói hư, tật xấu, vấy bẩn bên trong cơ thể mình tới mứctế bào nào cũng có phản ứng. Rồi sau đó tôi nhận thức được COBDEMĐHHOMV O6LI©CTBY ngay rằng sự sống sẽ không bao DAI Kì TKI›h|R3TE CKD©Tbi giờ ổn định và phát triển nếu E11 Du không có hiệu lực của nguyên Dị] 901) ĐC? | .49)1/0)À 00N tắc bảo trợ sự sống bằng sự sống ñPYT RPYTA đẳng cấp cao hơn. Chà, không Không được tiết lộ bí mật biết là có bao nhiêu những cấp của thần cbú cho xã bội độ nhưvậy... cho tới tận Chúa! đương đại. NGƯỜI1⁄4 sẽ YÊM LN NHAU —_ Con người là “tiểu vũ trụ của đại vũ trụ, - tôi khẽ

4he nào đó lại là ADNđá khổng lồ? | 141 thốt lên. - Vì vậy ngay cả một mảnh nhỏ tế bào cũng mang trong nó Năng lượng của Thượng Đế... Dĩ nhiên nếu nó sạchsẻ, tức “không vấy bẩn những thói xấu” hoặc đã được tẩy rửa khỏi năng lượng bệnh hoạn của quỷ dữ. Tôi cảmcùi dìa, lấy túi bã trà trong cốc ra bỏ vào đĩa. — Có thể dùng mô chữa bệnh Xa,.o1f9nadltudfuiibNui cho người, nhưng... phải là những mô sạch sẽ. Mô người - Allaplant `- uẫm là znô Ấy đó là mộtcái kho, kho tàng dược nhcữủ- na gngđưặờïci,xđi.nểbmưncág.nđẽhã.âấn.tc.ủa phẩm,- tôi khẳng định với chính mình. - Cho nên... - cho nên... 1ugười cbo. Tôi ngả ngườira sau. — Cho nên... cho nên thuốc chữa bệnh chủ yếu ở trong cơ thể ngườita. Trán tôi lấm tấm mồ hôi. — Bởi thế chữa trị bằng thuốc làm từ môtửthi, - tôi chưa chịu thôi, - có nghĩa là trị bệnh dưới dấu hiệu của Chúa,bởi lẻ Long mỗi phần nhỏ của cơ thể đều sẵn có Năng lượng của Thượng Đế. Tôi mỉm cườivà vui vẻ hớp ngụm chè. — Bao năm rồi! Bao năm rồi! - tôi tự nhủ. - Đã bao năm rồi ta gìn giữ lòng trung thành với lời mách bảo của Chúa

142 | MA TRẤN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẨI trời xung quanhviệc chế tạo “Alloplant”, chúng ta đã có nhiều biết bao ca phẫu thuật, xây dựng được hẳn Trung tâm phẫu thuật mắt và thẩm mi Nga để... chỉ để dựa vào những kết quả của chuyến đi khảo cứu Tây Tạng hiểu ra điều gì đó trong “Alloplant”! Tôi thấy khó ở, nhưng đẻ chịu. — Thuốc chủ yếu - ở trong cơ thể ngườita! Con ngườilà tiểu vũ trụ của đại vũ trụ mà! - tôi thì thầm nhắclại. Nhưng có cái gì đó đau,tức bêntrong.Và cái cảm giác ngu độnlại đến. — Con người có bao nhiêu thân nhỉ? - bỗng tôi tự hỏi mình. —- Phải chăng là bốn? Bốn ư? Bốn... Tôi ghi lại thắc mắc đó vàotờ giấy ăn và nhét vào túi. Tôi hiểu rằng sắp tới phải có cái gì đó rất thú vị ra đời. Nhưng muốn vậy cần nghiên cứu thư tịch Tây Tạng chăm chú hơn. Tôi linh cảm nó sẽ mách bảo. Tôi trả tiền, boa cô Cũn Người lÄ tiểu Uũ trụ của đại UW tụ. hầu bàn khá hậu hïnh. Bướcra vàlại đi tiếp trên

VJVhe nào đó lại la ¿LDN đká Rhổng lồ? [ 143 con phố Srêchiônca. Tôi đi gấp, cũng như năm 1987, đến bà Inga Vladimirốpna Khốclôva. Bà Inga VIadimirốpna Khốclôva Cũng như năm 1987, chị Inga thân chinh ra mở cửa. Vì trong đầu vẫn còn những ký ức về năm 1987, cho dù rất hay đến chơi, tôi vẫn nhận thấy chị gần như khôngthay đổi từ năm 1987. Hệt như tự bảo quản [loqeMy được thân thể mình vậy! t l800-0110 SỐ — Chào chị! - tôi nói. — Chào anh! - chị đáp lại. z 3 . TKđHW n]pM Tôi cởi áo khoácvà giây. \"9,ẻ — Anh không muốn vào nhà vệ sinh thì phải? - Inga cười hỏi, biết đặc điểm của tôi mỗi lần đến nhà là vào nhà vệ sinh ngay. — Không, chị ạ, - tôi cũng bật cười. - Chị có biết tôi vừa ở đâu Không? MU/ZẾU, Su77 ˆ Ở đâu vậy ïÊpECAXWBAIOT 4ÿXV!O TKAHb, TC1011110000110. 10002, - Chi còn nhớ năm xì) /2u1/0-21/94949).00) 1987 khi chúng ta công L1 sao kbi cấy gbép, mô lại phân khai hoá “Alloplant” lập? Cơ thểngười được cấy mô lạ không? Chị còn nhớ tôi đã đhä không muốn cùng 0úi nó tiếp kểccáh.ị ngheatôi đến “aQuán nhận cảCnỦbAữngK:ẺKKHHUÍYCẾ.T1T thịt nướng” ở Srêchiônca

144 | MA TRẬN SỰ SÓNG TRÊN TRÁI ĐẤT [nñaBHOe€ ñeKaDCTBO B Te7e qe7ñoBeka 1buốc chữa bệnh chủ yếu ở trong cơ tĐỂngười I4. ăn mừngvớisố tiền nhỏ nhoi cuối cùng không? Chị còn nhớ chứ? — Tôi đang hồi tưởng lại... Thế vừa rồi anh ăn mừng cái gì? — Ổ, chị Inga ơi! Ăn mừng mộtcáirất nghiêm túc. Tôi kể chị nghe nhé! — Anh ăn cơm nhé? — Tôi vừa ở nhà hàng mà! Nhưng mộttách trà nóngthì tốt quá. Trà ở nhà hàng thật thậm tệ, chịaạ, tôi đáp. Tôi đã quen người phụ nữ này trong ca mổ mắt cho con chị. Thị lực của anh contrai bị giảm nghiêm trọng. Tôi đã mổ cho cậu ta ba lần rất phức tạp, chặn đượcsự giảm sútthị lực và cho đến giờ vẫn ổn địnhtốt.

JVÖ£ nào đó lại là 4DN đá khổng lồ? | 145 Inga mờitôi khi đến Matxcơva cứ nghỉlại nhà chị. Tôi đã vài lần nghỉ lại, nhưng cảm thấy ngại quá: tôi được dành hẳn một phòng, khăntrải giường trắng tỉnh và ăn uốngrất ngon. Nóigọn, tôi cảm thấy mìnhlà đồ ăn bám. Vì thế tôi thường rẽ vào nhà chị uốngtách trà rồi theo thói quen đi ngủ qua đêm ở... ga Trung tâm hàng không,giả vờ như mình có nơi nghỉ chânrồi. Nhưng dần dầntôi đã quen với ngôi nhà này. Ở nhàchị khôngvẽ vờigì và thân mật. Ấm cúng quá, tôi chẳng muốn ra đi tí nào! Tôi dềnh dàng ngồi tới khuya, rồi như thể đã có thoả thuận phải đến đâu đó (ga Trung tâm hàng không, chẳng hạn), nhưng muộnrồivà... những người dường như đang đợi không có mặttôi cũng khôngsao. Theo tôi, chị Inga hiểu được hết, nhưng vốn là người phụ nữ có văn hoá, chị khôngnàinỉ, chỉ gắng tạo bầu không khí khiến bạn cảm thấy mìnhlà con người chứ không bị ám ảnh mìnhlà kẻ ăn báo cô. Còn cái chiều năm 1987 đótôi đã trắng trợn xin được ngủ lại nhà chị, - sao tôi thèm cái cảm giác mìnhlà con người đếnthế. Khônglâu sau căn hộ của chị ở góc phố Srêchiônca và ngõ Puscariốp đã thành nhà thứ hai của tôi. Tôi có khăn tắm riêng của mình và tôi đến đây như về nhà mình. Thậm chí cả những năm là dân biểu của Cộng hoà Liên bang Nga Xô Viết (1990 - 1993), các đại biểu được dành riêng phòng trong khách sạn “Rossia;,tỏi vân thích vê cần nhà cúa lnga. Còn sau đó một thời gian căn hộ của Inga đã trở thành trụ sở của Trung tâm phẫu thuật mắt và thẩm mỹ toàn Nga, mọi người đến đó và chúng tôi tổ chức hội thảo. Và đã có khôngbiết bao nhiêu bệnh nhân đượctôi khám cho tại căn

146 | MA TRẤN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI Đất hộ của chị! Biết bao nhiêu đất nước tôi đến chuyến đi đã xuất phát từ đó! Và đã có biết bao nhiêu cú điện thoại làm phiền chị! Ngay bây giờ, khi Trung tâm mắt đã thuê ở Matxcơva một căn hộ tốt, tôi vẫn ít khi nghỉ đêm tại đó, - mà thích đến nhàchị Inga. Và không ít lần ngồi ở U-pha trong toà nhà sang trọng của Trung tâm phẫu thuật mắt và thẩm mỹ các nhà khoa học bạn bè chúng Inga Vladimurấn»“*4 Kbôchôt a tôi lại thắm thiết nhớ tới Inga % Vladimirốpna Khốclôva. Bởi nếu không có lòng tốt của chị và chuyện chúngtôi đã biến căn hộ củachị thànhtrụ sở tự nhiên nhất thì có thể đã không xây dựng được ở U-pha Trung tâm toàn Nga. Xin nói thêm, qua chị Inga - người Matxcơva chính gốc tôi đã yêu quý người Matxcơva. Hoára họ là những ngườitốt đấy chứ! Thậm chítôi yêu quý cả con phố Srêchiônca với những ngo ngách của nó. Và khôngít lần đang đi trên phố Srêchiônca tôi cất tiếng hát mộttrong nhữngbàica của luri Vidơbô: Tôi đã nhìn thấy cảnh náo nhiệt uà không gian rộng lớn, Đã được nghe tiếng nói của những miễn duyên hải xa lạ.

4Vhe nào đó lại là ADNđá khổng lồ? | 147 Tôi cho tàu vào sân Srêchiônca Như uào bến cảng nơitôi đã ra di. éNing các khoang tàu của tôi trống rỗng, đây bụi bám. Chỉ có những niềm hi uọng — và chúng thì ít lắm. Cà, ước gì tôi có thểlấy lại những con tàu với những cánh Ùbuỏm kẻ xiên... Còn chiều đó,sau buổi gặp gỡ với Piốt Gariep và Gêorghi Chê rtưsnưi, tôi nghe thấy tiếng thân thuộc của chị Inga: PhốSrêcbiônca. —_ Trà đượcrồi anh này! Uốngthôi. Mànày, dù sao tôi vẫn cứ chuẩnbị cái ăn cho anh. Nhà hàngøì chứ... ở nhà hàngra về bao giờ chả đói. Có móncátrích anh thích đây. Còn để có bánh: mì Bôrôdinski tôi phải cất công đến tận phố Tovê- skaia cơ. Để tôi múc anh bát súp củ cải đỏ nữa nhé?

148 | MA TRẬN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT Sau đó, ăn xong món súp tuyệt ngon màtôi đã không thể từ chối, tôi đã kể hoài về Matrận sự sống trên Trái Đất. Tôi kể lể lâu lắm. Khilên giườngđi ngủ,tôi biết chắc chắn rằng sáng ra Inga sẽ đánh thức tôi lúc 6 giờ để không nhỡ chuyến bay. Và đúng như vậy. Tắm rửa sạch sẽ, uống trà và tạm biệt Inga, tôi ra khỏi nhà đi thẳng đến ga metro Xukharếpskaia và lên tàu chạy về phía sân bay. Bánhxe tàu mêtrô nghiến đều đều! Và trong âm thanh nền đó tôi nghe rõ “bốn thân, bốn thân, bốn thân... ”

CHƯƠNG 3 BỐN VÙNG THÀNH THIÊN ĐẾ Về tới Upha tôi bắt tay ngay vào tìm hiểu thư tịch Tây Tạng mà những năm gần đây đã được chúngtôi thu thập với mục đích rõ ràng. Tôi đọc, đọc đi đọc lại, nhưng vẫn khôngthể tìm ra cái mà “tôi khôngbiết là cái gì” - có thể nói như vậy. Cuối cùng tôi quyết định không đọc lướt qua nhiều sách một lúc mà đi sâu phân tích cuốn sách đã được nhắctới ở phầntrên của E.N.Môlôtxôva “Tây Tạng: ánh hào quang của khoảng không” Ngày hôm đó,khi tôi có quyết định như vậy công việc mổ xẻ của tôi diễn ra rất dễ dàng. Tôi không thấy mệt mỏi. Tỉnh thầntốt. Đeo kính ngược Sau ca mổ, đang đi ở hành lang, thì ở sảnh trước phòng làm việc của mình tôi nhìn thấy mộtbà cụ đeo kínhrấtlạ. Tôi nhìn kỹ. Hoá ra bà ta đeo kính ngược. Tôilấy làm ngạc nhiên. — Bà ơi, sao bà lại đeo kính ngượcvậy? - tôihỏi. — À=à~à - à, - bà già bật cười. - Chảrõ, contrai ạ, bácsĩ mắt đã kê đơn nhầm hay cửa hàng Kính mắt lắp nhầm... Thế

150 | MA TRẤN SỰSÔNG TRÊN TRÁI ĐẤI là mẹ cứ đeo thế, - bà lão trả lời. - Phải buộc dây chun để giữ đấy. — Thế bà đeo kính lâu chưa? — Năm thứ ba rồi, con traiạ. — Hừm,- tôi chỉ thốt ra Vậy. Vào trong phòng rồi tôi vẫn chưa hết buồn BÀ lão deo kính ngược cười bà lão. Tôi ăn điểm tâm. Ngồibên cạnhlò sưởirít điếu thuốc. Nhưnghình ảnh bà già đeo kính ngượcvẫnở trong đầu. —__ Bà lão cam chịu đến nhưvậythì chịu rồi: ngườita lắp nhầm mắt kính thế mà cứ để đeo ngược! - tôi nghĩ thầm. Rồi tôi suy nghĩ sang khái niệm “cam chịu số phận” Một mặt, có lẽ cam chịu số phận là tốt, - không bỏ rơi, chả hạn người chồngtàn tật hay người vợ không thể có con - thế là trung thực,là chílí chí tình. Mặt khác, nhẫn nhục, chịu đựng tới mức không phản ứng trước sự nhầm lẫn của thợ lắp kính và ba năm liền đeo kính ngượcthì, có lẽ, không tốt, - còn nói chỉ tới chuyện đấutranh vì sự tiến bộ của khoa học, vì mùa màng, vì sức khoẻ con người... khi mà chỉ việc quay lại cửa hàng Kính mắt đểlắp lại thôi mà cũnglười. Nghĩ một hồi, tôi ngồi vào nghiên cứu cuốn sách của E.N. Môlôtxôva “Tây Tạng: Ánh hào quang của khoảng


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook