Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Ma trận sự sống trên Trái Đất

Ma trận sự sống trên Trái Đất

Published by Chiec La Cuon Bay, 2022-03-07 12:23:54

Description: Ma trận sự sống trên Trái Đất

Search

Read the Text Version

'ÏÌÌllÏIlÍ CK.0000066880 sử sông trên trái đất :

® www.alphabooks.vn €olphobcols Chúngtôi luôn mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị độc giả để sách ngày càng hoàn thiện hơn. Góp ý về sách, liên hệ về bản thảo và bản dịch: [email protected] Liên hệ về dịch vụ bản quyền: [email protected] Dịch từ nguyênbản tiếng Nga B Honckax Fopoza Boros: 5-bIl TOM “ MaTrpHita 3KH3HH Hà 3©M.2IE” (©) 2pHCT My2U1A11©€B, 2007 © 3AO «OJIMA Menwa Ipynn», 2007 MA TRẬN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT Bản quyềntiếng Việt © 2o13 Công ty Sách Alpha & Công ty Mẹ & Bé Bìa: KiMi Tran Biên tập viên Alpha Books: Đào Quế Anh

E-RƠ-NƠ MUN-ĐA-SÉP MA TRẬN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT Dịch giả: Hoàng Giang NHÀ XUẤT BẢN THẾ GIỚI

Xin đặc biệt tri ân những ngườiđã chung tay hỗ trợ để cuốn sách đến tay độc giả: Ôøg Nguyễn Triệu Nhiên ø4 gia 4n. Ông Nguyễn Cung Hà, 7?zøg tâm Nghiên cứu Tiêm năng Con người. Bà Phạm Anh Thư, G47 đốc Công ty “Bảo Việt Sải Gòn” Ông Bạch Quang Đạt, Œ/đốc Công ty uàng bạc ẢÁ quý Thái Châu. Ôøg Phạm Anh Chiến, Giám đức (ngIAPPUVv2 cía (lì), ¬ v2008 Để tiện theo dõi liền mạch bộ sách tủa tác giả Erơnơ Munđasép, mờibạn đitheo trình tự đưới đây: 1. Chúngta thoát thai từ đâu? 2. Bức thông điệp bi thảm của cổ nhân 3. Hoàng kim bản Harachi 4. Trong vòng tay Sambala 5. Matrận sự sống trên trái đất

MỤC) LỤC” Tản mạn vài lời về Ma trận............................----55-525+5cscxecsesesscee 7 Chương 1: Vì sao chúng tôi quyết định lập sơ đồ Thônh Thiền ĐỂ....esooeniaeinenieniai.eanaa.aa 21 Chương, 2: Nhẽ nào đó lại là ADN đá khổnglồ?......................... 88 Chương 3: Bốn vùng Thành Thiên Đế ...................................--- 149 Chương 4: Bốn cơ thể của người...........................-...-------s« 211 Chương 5: ThikÍ@........................ 5< 55<SS<Sxexekskekerkerrrerkrrvrrervee 436 Chương 6: Chip sự sống,.................................-. - -- <-s<csecseeseees 497 Chương ?: Con người và vạn vật đã được tạo tác trên các kim tự tháp của Thành Thiên Đế ra sa0?.......... 528 Chương Ổ: Ma trận cũ - những con ngườicũ, Ma trận mới - những con người mới...................... 581 Chương Q; Rêrich đã ím lặng không nói đến điều qì?............. 595 Phần kết: —............... 642 Phụ lục 1: Nhicôlai 6iacốp đàm thoại với trưởng đoàn thám Phụ lục 2: hiểm Tây Tạng giáo sư F-rơ-nơ Mun-đa-sép........... 643 kác Hình gš tửa Tắc lỗ sesaenaiienisndnrennnarao 648 Phụ lục 3: ENH lN BÍ Hunneeeenrnuarrurnrortrnrtonrrnnrrrroranerrno 650



TÂN MẠNVÀI LỜI VỀ MA TBẬN ...Đâu đó trong rặng Tuyết sơn hùng vĩ có nơi sinh sống của các bậc Đạo sư đã chứng đắc của nhân loại, từ xứ sở đó họ uẫn âm thâm theo đõi và giúp đỡ chúng ta trên con đường tiến hóa của tâm thúc... ˆ Nhữngtruyền thuyết kiểu như vậy đã được lưu truyền suốt hàng ngàn năm qua tại các xứ sở như Ấn Độ, Mông Cổ, Trung Quốc, Tây Tạng, Nepal, Bhutan... Hình ảnh của rặng núi tuyết với trùng trùng điệp điệp các đỉnh núitrắng xóa dài hàng ngàn km, ¡in đấu lên trên nền trời xanh trong, tạo một không gian tĩnh lặng đến không ngờ... Tự thân hình ảnh đó đã làm cho ta choáng ngợp trướcsự tĩnh lặngvi đại, có đôi phần kỳ bí và đem lại cho chúngta biết bao cảm xúc khó diễn tả. Hymalaya hùngvĩ, với những đỉnh núicac nhất trên thế giới nổi tiếng như Everest, Lhotse, Cho Oyo, Nangar Parat hay Shishangpangmavới độ cao trên 8000m, từ lâu đã thách thức giấc mơ chinh phục củarất nhiều người trong thời đại văn minh của chúngta. Tuy nhiên, có những đỉnh núi trong dãy Tuyết sơn, tuy không phải là cao nhất nhưng bàn chân con người dường như không bao giờ cé thể chạm tới được, chúng không thể bị chinh phục hay b. khuất phục!!! Khi đặt câu hỏi “Vì sao vậy?”, chúng ta nhậr ngay đượccâutrả lời “Đơn giản vì chúng là những ngọn nú

8 | MA TRẬN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT thiêng, nơi màtheo truyền thuyết chỉ có các Đấngthần linh hay các bậc Giác ngộ mới có thể đặt chân lên...” và Kailat hùngvĩ là một trong số đó. Ngọn núi - kim tự tháp Kailat, cao 6óóóm, nằm độc lập ở trung tâm trong dãy Bắc Himalaya, dù không phải là một trong những ngọn núi cao nhất trong dải Hy mã lạp sơn nhưng luôn đóng mộtvai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống tâm linh của 4 tôn giáo lớn tại Nam Á và Trung Á suốt hàng ngàn năm qua. Tín đồ Hindugiáo cho rằng Kailat chính là ngọn Meru kỳ diệu trong kinh sách, là một trong các trung tâm năng lượng của thế giới, và đỉnh Kailat là nơi thần Shiva đang sinh sống, còn hồ Manasarovar cạnh đó đượctạo ra bởi thần Brama. Kỳ na giáo (Jainism), một tôn giáo lớn của Ấn Độ, cho rằng Š vị đạo sư vĩ đại đầu tiên của tôn giáo này đã đạt được giác ngộ tại Kailat. Còn trong kinh sách của Bôn giáo (hay còn gọi là Bonpo - tôn giáo nguyên thủy của dân tộc Tây Tạng đã tồn tại rất lâu trước khi Phật giáo xuất hiện tại xứ sở này) có ghi việc Tonpa Shenrab Minvonche - Đạo sư khởi tổ của Bôn giáo đã đến Tây Tạng từ xứ sở Omolungren (xứ sở của các bậc chứng đắc) đâu đó quanh núi Kailat. Tên gọi Shambala và thủ phủ của xứ sở này là Kalapa lần đầu tiên được nhắc đến trong hai văn tự cổ rất có giá trị của Ấn Độlà Puranavàsử thi Mahabharate. Tại nhiều nướctrên thế giới, đặc biệt là tại các quốc gia Trung Á và vùng lân cận như Trung Quốc, Mông Cổ, Ấn Độ, Ngavà Trung Á ta cũng có thể tìm được truyền thuyết về một xứ sở tương tự như Shambala. Tại Hy Lạp và Ngathì có truyền thuyết về Kitez Grad (xứ Kitez) hay Belovodie (xứ sở nước Bạc). Còn tại Trung Quốc, tương truyền rằng Lão

Tân mạn uàilời uề Ma trận | 9 Tử sau khi vượt cửa ải cuối cùng của nhà Tần đã cưỡitrâu đi về phía Tây, đến núi Ngọc Bích, nằm đâu đó trong rặng Côn Luân hùngvĩ, nơi có các bậc giác ngộ tương tự như ông đang sốngvà tu luyện. Trong kinh sách Phật giáo, vào thế kỷ thứ X, cụm từ Shambala lần đầu tiên xuất hiện trong giáo lý Kalachakra (Thời luân kim cương), thuộc về giáo lý Tối thượng thừa của Phật giáo Mật tông. Nhiều tín đồ Phật giáo tin rằng, Kailat là xứ sở của Demchok (Chakrashamvara), một hóa thân phẫn nộ của Đức Phật tổ Thích ca Mâu ni, 3 ngọn đồi gần Kailat là nhà của Văn thù sư lợi Bồ tát, Quán âm Bồtát và Kim cươngthủ Bồtát... và Kailat chính là cánh cổng đi vào mộtxứ sở đặc biệt có tên là Shambala, xứ sở này còn đượcgọi bằng nhiều cái tên như: xứ sở Thần Tiên, nơi cư ngụ của các bậc Giác ngộ..., hay theo cách gọi của Mun-đa- sép là “Thành Thiên Đế” Khôngchỉ tại Tây Tạng, Trung Á hay Trung Quốc, Ấn Độ... có truyền thuyếtvề sự tồn tại của các nền văn minh rực rỡ xa xưa, về mộtxứ sở bí ẩn vô hình ngay trên Trái đất với nền văn minh vượttrội so với loài người đương đại, mà ngaytại châu Âu,cái nôi của Thiên Chúa giáo, các thuyết này cũng tồn tại hàng ngàn năm qua. Tuy nhiên vì mộtlý do nào đó, đến tận tháng 5/2008, Hose Gabrielle Funes, linh mục, chuyên gia hàng đầu của Vatican về thiên văn học, được sự đồng ý của Giáo hoàng đương nhiệm Benedic XVI, mới có một tuyên bỏ chính thức về vân đề này. Lân đầutiên trong suôt hơn hai ngàn nămtồntại, Vatican đã phải thừa nhận giả thuyết về sự tồn tại của các nền văn minh cao cấp hơn hẳn nền văn minh của loài người và các ảnh hưởng mangtính quyết định của những nền văn minh này tại những khúc ngoặt quan trọng

10 | MA TRẬN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT trong lịch sử nhân loại. Rất nhiều bằng chứng đã được tìm thấy suốt hàng ngàn năm qua cho thấy, rất có thể văn minh của loài người có được là do một nền văn minh khác cao cấp hơntạo dựng thông quacác “Thiên sứ” của mình, những sinh vật có trong tay các công nghệ khoa họctiên tiến vượttrội có thể tạo ra các dạng khác nhau của sự sống. Ta có thể tạm gọi họ vớicáitên - các “Thiên sứ công nghệ” (Angel Technology). Nhikolai Roerich - họa sỹ, học giả nổi tiếng người Nga, hơn nửa đời đã dành ra để nghiên cứu về văn hóa tâm linh Tây Tạng, Ấn Độvà toàn bộ xứ Trung Á đã viết trong Nhật ký du hành Hy mã lạp sơn là “ Nếu ai đó hỏitôi, điều gì đã tác động mạnh mẽ nhất đến tâm thứctôi trong suốt bao nhiêu năm qua, khôngdo dựtôisẽ trả lời ngay rằng: “Điều đó chính là Shambala”.... Không phải chỉ riêng với N. Roerich, suốt hàng ngàn năm qua Kailat cũng như Shambala đã trở thành nguồn cảm hứngbất tận của nhiều thế hệ các đạo sư, pháp sư, thiền sư, người nghiên cứu tâm linh tại châu Á cũng như từ châu Âuxa xôi. Thựcra, ngay từ thời Trung cổ, người châu Âu cũng đãbiết ít nhiều về Shambala qua một số nhàtruyền giáo (2 trong số nàylàJoachim Cabrol và Casella Estevar, các giáo sỹ dòng. Tên từng cố gắngtruyền giáo tại xứ sở Bhutan nhưng không thành công), trong mộtsố thư tịch cổ hiện đang lưu tại Tòa thánh Vatican dòng Gia tô giáo (Catolic) tại La Mã và của dòng Chính thốnggiáo (Pravoslav) tại Hy Lạp có lưu trữ nhữngtài liệu của một vài nhà truyền giáo thời trung cổ viết về mộtxứ sở kỳ lạ nằm tại phương Đôngcótên là “Xembala” hay “Tkhembala” Mộtvài nhà truyền đạo trong khoảngthời gian cách nhau hàng trăm năm đã có may mắn được đến xứ sở diệu kỳ này.

Tân mạnuàilời uề Ma trận | 1Ì Trong khoảngthời gian 200-300 năm gần đây, có khôngít người Âu châu đã tốn nhiều thời gian, sức lực và cả tiền bạc trong việc nghiên cứu và tìm hiểu Shambala, trong số này có thể kể đến Elena Blavatskaia - người sáng lập ra trường phái Thông Thiên Học; Alexander Csoma de Koros - nhà ngôn ngữ học gốc Hungary; Karl Haushofer - Giáo sư Đại học Munich, được coi là cha đẻ của thuyết Địa Chính trị, một trong những nhàtư tưởng lớn của nước Đức Quốcxã, người đã đặt nền móng cho các chuyến nghiên cứu Tây Tạng do chính Himiller đứng đầu trong giai đoạn những năm 30 và 40 của thế kỷ XX; Nicolai và Elena Roerich - vợ chồng họa sỹ, nhà văn hóa lớn của Nga, người đã sáng lập ra thuyết Agni Yoga; Live Gumiliev - nhà sử học nổitiếng Liên Xô; giáo sư Ossendovski - nhà văn và là nhà thám hiểm người Ba Lan, từng nhiều năm sốngtại châu Á; nhiềutài liệu cho thấy ngay cả Felix Dzerzinsky - thủ trưởng đầu tiên của KGB Liên Bang Xô Viết cũng rất quan tâm đến Shambala. Điều này được thể hiện qua việc một nhóm chuyên gia (dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Dzerzinsky) đã đượcthànhlập để tìm hiểu cặn kẽ về Shambala... Ngay cả tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt, do quá ấn tượng về Sangrila (một tên gọi khác về Shambala, đượcnhàvăn James Hilton miêu tả qua cuốntiểu thuyết best seller Lost Horizon (Chântrời đã mất) xuất bản tại châu Âu và Mỹ vào năm 1933), đã đặt tên cho khu nghỉ dưỡng và tiếp đón nguyên thủ các quốc gia khác là Sangrila, chỉ sau này dưới thời tổng thống Eisenhower mới đổi tên thànhtại Trại David (David Camp)và giữ tên gọi này cho đến nay. Và còn rất nhiều các chính khách, chuyên gia, nhà nghiên cứu, các nhà văn hóa, khảo cổ... bị hấp dẫn bởisự bí ẩn của xứ sở băng tuyết này. Nhiều trong số các nhânvật kể trên là những

12 | MA TRẬN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT người đã từng có ảnh hưởnglớn đến sự phát triển của nhiều quốc gia và châu lục nói riêng cũng như của toàn nhân loại nói chung trong cả một quãng thời gian không ngắn... Họ là những nhàtư tưởng, nhà nghiên cứu chính sách, nhà khoa học, nhàvăn hóa... tầm cỡ thế giới, trong đó có Giáo sư, Viện sỹ hàng đầu thế giới về phẫu thuật mắt E-rơ-nơ Mun-đa-sép, tác giả của bộ sách § tập “Đi tìm thành Thiên đế”. Hoàn toàn có thể thấy rằng nhân sinh quan, thế giới quan của những nhân vật nêu trên khác xa nhau, nhưng có một điểm chung là tất cả số họ đã bị thu hút một sức mạnhsiêu việt nào đó (mà ta chưa lý giải được) của xứ Tuyết sơn hoang vu lạnh lẽo, ở đây xuất hiện mộtsự quan tâm kỳ lạ đến những truyền thuyết, giai thoại, mà mới nghe quaai cũng nghĩ rằng đó chỉ là những câu truyện cổ tích nhuốm màu hoang đường của xứ Hy mã lạp sơn. Vậy sức mạnh nào đã thu hút nhiều bộ óc hàng đầu của loài người mạnh mẽ đến như vậy đến với xứ Tuyết sơn trong suốt ngàn năm qua? Trong nửa cuối của thế kỷ XX, nhiều nhà khoa học tầm cỡ trên thế giới đã đề cập đến mộtvấn đề màtrước đây tưởng như khôngthể tồntại - đó là sự hiện diện của (ta có thể gọilà) Trí tuệ vũ trụ, nghiên cứu của các nhà khoahọc này, mộtcách tình cờ, đã đụng chạm đến mộtloạt vấn đề và hiện tượng có liên quan đến tâm linh và tôn giáo. Mặc dù đến nay còn rất nhiều tranh cãi quanh chủ để này, nhưngtất cả nhữngai quan tâm về chủ đề này cũng nhậnra rằngvớitrạng thái tâm thức chung đầy những Tham - Sân - Sĩhiện nay của loài người, con người chưa sẵn sàng (hay chưa đủ điều kiện) để đượclĩnh hội những kiến thức cao siêu đó. Nhữngkiến thức quý báu này chỉ được hé mở cho những người“được chọn”, những ngườicótrái tim đôn hậu

Tân mạn uàilời uề Ma trận | 13 và mong muốn phục vụ cho hạnh phúc nhânloại. Như Viện sỹ Mun-đa-sép từng thú nhận, có cái gì đó như mộtlời thầm thì, đã thôi thúc ông quyết tâm tiến hành những chuyến nghiên cứu thám hiểm, đầy khó khăn, một sức mạnh nào đó lôi kéo ông, định hướng cho ôngvà giúp đỡ ông nhữnglúc khó khăn. Cólẽ Nhân - Duyên đãhội tụ đủ nơi Mun-đa-sép, vị bác sỹ mắt tài ba, có trái tim đôn hậu, người đã đem lại ánh sáng cho rất nhiều bệnh nhân tưởng chừng như khôngbao giờ được nhìn thấy thế giới xung quanh. Viện sỹ, giáo sư Mun-đa-sép kể lại, trong một chuyến thám hiểm tại Hymalaya, hình như ông đã được nhắc nhở, nó xuấthiện trong đầu ông, như mộtlời thì thầm “... suy nghĩ của con ngườichỉ giấu được đồngloại, nhưng khônggiấu được thánh thần...” Tại Việt Nam ta cũng có câu ”Tâm xuất là Phật biết”, có lẽ Trí tuệ vũ trụ đã thấy được sự trong sáng và đôn hậu trong Tâm thức Mun-đa-sép từ rất lâu và ông là người đã “được chọn” để truyền tải một số thông điệp cho nhânloại thời kỳ đươngđại?!? Đức Phật đã dạy “khi có Nhân là đã có Quả, chỉ chờ Duyên đủ màthành,trên thếgiới này, nếu ta ngẫm nghĩ kỹ thì thật sự khôngcó sựvật, hiện tượng nào đượcgọilà tình cờ và nằm ngoài Nhân - Quả. Việc Giáo sư Mun-đa-sép trở thành người được chọn, những chuyến nghiên cứu của ông và cộng sự tại nhiều vùng đất thiêng trên Trái đất, việc ra đời bộ sách Š tập này với những giả thuyết gây chấn động dưluận... rồi việc chỉ đến năm nay, năm Quý Ty (2013) thì cuốn “Ma Trận sự sốngtrên Trái đất” mới đến tay độc giả nước ta chắc chắn cũng không năm ngoài quyluật trên. Tôi xin phép mộtlần nữa được tóm tắt lại một số cống hiến chính của Viện sỹ, giáo sư E-rơ-nơ Mun-đa-sép đối với

l4 | MA TRẤN SỰ SÓNG TRÊN TRÁI ĐẤT Y học và nguyên nhân ra đời bộ sách Š tập rất lý thú này. Mun-đa-sép - Giám đốc Trung tâm phẫu thuật mắt Liên bang nøa, Tiến sỹ y khoa, chuyên gia phẫu thuật đầu tiên trên thế giới thực hành việc ghép mắt. Ông đượccoilà người đặt nền móngcho y họctái sinh, một hướng đi mớitrong y học hiện đại, được đặt trên nền tảng việc sử dụng các tế bào sống đượctạo ra từ ... mô người chết. Theo thú nhận của Mun-đa-sép, chính việc cho đến nay ông vẫn không hiểu hết về cơ chế tái tạo sự sống từ mô người chết, Mun-đa- sép đã tiếp xúc với các chuyên gia vật lý, vật lý lượng tử, sinh học, toán học, hóa học tầm cỡ quốctế..., tiếp cận đến huyền học vàtôn giáo. Ông đã tổ chức các chuyến nghiên cứu Hymalaya, Tây Tạng, Ai Cập, Siri, Li Băng, Mông Cổ, đảo Phụcsinh... Qua các chuyến nghiên cứu đó, theo tuyên bố của Mun-đa-sép, ông đã bắt đầu nhìn nhận nhiều vấn đề tưởng nhưlà thuần túy của y học qua lăng kính mới, lặng kính của huyền học và triết học Đông phương. Bộ sách gây chấn động dư luận của Giáo sư, viện sỹ, tiến sỹ y khoa Mun-đa-sép gồm S tập, qua đó, các độc giả đã được làm quen với con mắt đặc biệt của Đức Phật trên các tháp của Tây Tạng, các khái niệm như Xômachi, Shambala, Agati, đến các nền văn minh Lemuri và Atlan, đến Hoàng kim bảng Harachi, Thành Thiên Đế, về con số 666ó, về hệ thống kim tự tháp trên cao nguyên Tây Tạng, về Kailat lớn và Kailat nhỏ, về ngôi nhà Đá hạnh phúc, về tấm Gương Tử vương,về vị Hộ pháp vĩ đại của xứ tuyết sơn, về các yogi khổng lồ đang triển miên nhập định trong các hang động... Bằng lối tư duy sâu sắc, khúc triết của một nhà khoa học tầm cỡ quốc tế, những phân tích của tác giả, giáo sư viện sỹ Mun-đa-sép

Tầm mạn uài lời uề Ma trận | 15 đã đưa người đọc hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, làm cho ta choáng ngợp trước sự kỳ ảo của hàng loạt các công trình, đã được tạo nên bởi một năng lực vĩ đại nào đó từ xa xưa mà khoa học ngày nay chưa khám phá được. Hôm nay, chúng ta cầm trên tay cuốn sách “Ma trận sự sống trên Trái đất”, cuốn sách nàylà tập 5 (tập cuối) của bộ sách gây chấn động dư luận vớitên gọi “Đi tìm thành Thiên Đế”của ông. “Matrận sự sống trên Trái đất” là tập sách cuối, có thể nóilà tập sách quan trọng nhất, chứa đựng nhiều bất ngờ nhất đối với độc giả chúng ta. Theo nhận định của Việnsỹ, Giáo sư Mun-đa-sép, tổ hợp quanh núi Kailat đã được người Atlan xây dựng dựa trên cơ sở những kiến thức đượcgìn giữ trong Hoàng kim bản của người Lemuri, không phảitự nhiên, một trong những côngtrình của tổ hợp này là “Người đang đọc”, rất có thể người xưa đã tạo ra tổ hợp này với mục đích tái tạo sự sống sau mỗi thảm họa. Cho phép tôi khôngđi sâu vào giới thiệu nội dung cụ thể của tập sách này, vì như vậy có lẽ sẽ làm giảm phần nàosự lý thú cho các độcgiả, mà chỉ chia sẻ vài dòng cảm nhận tản mạnvề “Matrận”... “Matrận sự sống trên trái đất” nói về “mã nguồn” hay nền tảng củasự sống trên trái đất, đã được mã hóa vàgửi vào trong đá, trong các chuỗi kim tự tháp của người xưa, được xếp đặt theo mộttrình tự nào đó, nó giống như cỗ máy khổng lồ từ đá, nằm im suốt nhiều nghìn năm qua, ẩn chứa trong mình một sức mạnhtái tạo vô bờ bến, nó sẽ nằm im cho đến khi kết thúc một chu kỳ Sinh - Diệttrên trái đất này. Có lẽ, sau khi Đại hồng thủy đẩy các nền văn minh Lemuri rồi Atlan vào cảnh hoang phế vắng lặng thì một sức mạnh nào đó đã kích hoạt hệ thống này, mộtlần nữa tạo nên sự sống,tạo nên

lố | MA TRẬN SỰ SỐNGTRÊN TRÁI ĐẤT chủngtộc cácsinh vật có tư duy thế hệ tiếp theo là con người (Homosapien). Khi đặt tên cho tập sách là “Matrận...” có lẽ Ernst Mun-đa-sép đã ngụ ý đến một cộng nghiệp khổnglồ với các mối quan hệ đan chéo cực kỳ phứctạp trên trái đất mà tất cả các sự vật hiện tượng, có từng cá nhân chúng ta đang tồn tại trong đó. Một Matrận cựclớn, một cộng nghiệp trong đó chứa vô vàn các biệt nghiệp xoay vần theo chu kỳ Sinh — Lão - Bệnh - Tử, và chịu tác động của luật Nhân —- Quả khắc nghiệt. Do vô minh, chúng ta không nhận ra được sự hiện diện của một Matrận khổnglồ màtừ xa xưa các bậc Thầygiác ngộgọi là Sansara, dịch theo âm là cõi Ta bà, dịch theo nghĩa là Luân Hồisinh tử. Cần chỉ ra được sự tồn tại của Ma trận để chúngta nhậnra nó, hiểu được bản chất của nó và vượtra ngoài nó. Ma trận chỉ có sức mạnhvới chúngta khi ta không biết về nó, khônghiểu nguyêntắc hoạt độngcủa nó vàchỉ khi đó nó mớigiữ đượcta. Giống như nhânvật Neo trong phim Matrix, rất nhiều nhà hiển triết, nhà tư tưởng và văn hóa lớn của nhân loại đã bắt đầu con đườnggiác ngộ của mình từ cảm nhận “hình như có gì đó không ổn?”, chúngta ai cũng muốnhạnh phúc nhưngtại sao quanhta lại có nhiều đau khổ, bệnh tật, chết chóc, chiến tranh, sự hằn thù đến nhưvậy trên thế giới và ngay trong mỗi chúngta... * Quá nhiều câu hỏi, khôngcólời giải đáp giống như một phươngtrình có vô vàn ẩn số, ta sẽ khôngthểgiải được nó khi ta vân chìm đắm trong nó, trong Ma trận phức tạp này. Muốntìm đượclờigiải đáp cho bảnthân ta phải vượt ra ngoài Matrận, đã có nhiều người vượt được ra khỏi Ma trận khổnglồ này, đó là các bậc giác ngộ như đức Phật, Lão tử, chúaJesus, và rất nhiều các vị Đạo sư tu hành miệt mài đâu đó

Tân mạn tàilời uề Ma trận | 17 trên các rặng núi tuyết cao chót vót. Với sự từ bi vô biên, các Bậc giác ngộ đã để lại giáo lý thoát khổ, vượt ra ngoài Luân hồi sinh tử cho loài người. Các Chưvị cho ta thấy bộ mặtthật hư ảo vô thường nhưngrất khác nghiệt của Ma trận, đồng thời đó chỉ ra con đường (Đạo) để từng chúngsinh có thể nối gót Chưvị vượtra ngoài Matrận. Hiện nay, cũng giống như hàngtriệu triệu năm trước, vào các giai đoạn cuối của các nền văn minh Lemuri và Át lan tích, vì quá đam mêvật chất mà loài người dang tự tạo ra nhiều cảnh khổ đau như chiến tranh, dịch bệnh, nạn đói. Kho vũ khí hạt nhân và vũ khí hóa học hiện có đủ hủy diệt nhiều lần sự sống Trái đất... và hạnh phúc tối thượng viên mãn trở thành một ước mơ xa vời, không tưởng đối với đa số chúng ta!!! Từ sâu thẳm trong trái tim có lẽ Mun-đa-sép đã cảm nhận được Matrận và muốn thoát ra khỏi nó, cũng như Neo trong Matrix, ông đã chọn viên thuốc màu đỏ (dấnthân tìm hiểu) thay cho viên thuốc màu xanh (buông xuôi). Không hài lòng với sự hiểu biết của bản thân về cơ chế hoạt động của chất Alloplant, chất tái sinh từ mô ngườichết, đây là một nhân duyên lớn đã từng bước đưa ông đến với nhữnggiáo lý bí truyền của người xưa. Là một người có nhiều phúc duyên to lớn, với tư duylô gích đầy sáng tạo của một nhà khoa học tầm cỡ quốctế, với trái tìm nhân hậu của mộtvị bác sĩ tài ba, ông đã từng bước, từng bướctiếp cận đượcvớicác giáo lý này. Xuyênsuốt bộ sách 5 tập của viện sy Mun-da-sép là tình thần Từ, Bi, Hỷ, Xả (Tứ vô lượng tâm) của Phật giáo, ông nhấn mạnh nhiều lần đến việc đểtìm được Thành Thiên Đế chúngta cần phải trong sạch, mà Tâm hồn trong sạch không thể vn ñếểv ưkhôngĐa hành nghiêm cẩn TRÍNG TH dụ ï YYˆA*y *ˆ“.©k di : : Đ+ ệ$2 2ý ìLIàỆ. —_—————___ƑƑ_Ƒ._ -

18 | MA TRẬN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT Tứ vô lượng tâm và thấu triệt được giáo lý Bát Nhã... đây là các giáo lý vô cùng quý giá mà Đức Phật đã để lại cho mỗi chúng ta để vượt ra khỏi Ma Trận,là các phươngtiện đầy uy lực giống như chày Kim cươngsắc bén có thể đập nát, cắt vụn sợi xích Nhân - Quảđã trói buộc chúngta hàng tỷ kiếp nay trong Ma trận khổnglồ này. Thế giới quanh ta ẩn chứa bao nhiêu điều kỳ diệu chưa được khám phá. Nhìn lên bản đồ của vùng Kailash, ngoài sự ngạc nhiên về mô hình ADN của con người đượclưu lại qua cách sắp xếp các kim tự tháp, vị trí và tên của các ngọn núi, vùng đất, con sông... tại đây đã thể hiện rõ mối tương quan qualại của các nguyêntố căn bản như đất (thổ), nước (thủy), gió (phong), lửa (hỏa), không khí (các “đại” theo cách gọi của ngườixưa). Rất có thể các kiến thức về ngũ hành, ngũ đại tươngsinh tươngdiệt đã đượcbiết đến từ rất xa xưa, từ rất lâu trước khi chủng tộc của chúng ta (Homosapiens) xuất hiện trên trái đất. Các kiến thức này đã được các bậc giác ngộ gìn giữ trong mộtchiều khônggian khác, đến khi hội tụ đủ Nhân - Duyênthì từ từ trao truyền xuống choloài người thông qua các bậchiềntriết như Lão tử, Khổngtử, Văn vương,Hidi Trần đoàn,giống như Mật pháp Thờiluân (Kalachakra Tantra) đã được Bổn sư Thích ca Mâuni truyền dạy cho Suchandra(vị vua của Shambala) tại vùng Amaravathi, Ấn Độ hơn 2550 năm trước. Sau đó Kalachakra đã được lưu giữ ở Shambala hơn 1000 năm, và lại được truyền xuông cho các đạo sư cao cấp của Mậtgiáo vùng Trung Á khoảngthế kỷ thứ 9 hay 10 sau C.N. Ngoài ra còn có các Terma (Mậtđiển) đẩy oailực được ngài Liên Hoa Sanh-vẫn cất giấu đâmđó trong những đỉnh núi tuyết hiểm trở: Cho đến tậnrigày nay, các Mật điển

Tân mạn tàilời uề MĨa trận | 19 này vẫn kiên nhản chờ người đủ duyên đến để khai mở và lĩnh hội. Đất, nước, gió, lửa, không khí, tâm thức bị đầu độc bởi Tham - Sân - Sĩ và Bản ngã của chúng sinh là những thành phần cơ bản của Matrận Luân hồisinh tử. Các chúngsinh chiến thắng được Tam độc (Tham - Sân -Si), dẹp bỏ được Bản ngã thì trở thành Bậc giác ngộ, vượt được ra ngoài Matrận Luân hồi Sinh tử, đạt được hạnh phúc vĩnh cửu viên mãn. Quátrình hướng thiện,tự tu chỉnh bản thân theo tinh thần Từ Bi Hỷ Xả của đức Bồn sư Thích ca Mâunisẽ giúp từng ngườitrong chúngta tháo đần các nút thắt trong Tâm thức của chính chúngta, qua đó cắt đứt Nhân - Quả, giải phóng chúngta khỏi sự phụ thuộc vào Ma Trận Luân hồi. Chỉ đến khi nào trái tim từng người trong mỗi chúng ta tràn ngập sự yêu thương, sự thông cảm, chia sẻ, khi chúng ta nhận thức được ý nghĩa cuộc sống của mỗi chúngta trong thân tướng con ngườithì khi đó cánh cửa kỳ diệu của Tầm thức sẽ mởrộng,sự tiến hóa của loài người sẽ bước lên mộtgiai đoạn mới, và khi đó thế giới này sẽ bình an hơn,hài hòa hơn. Hạnh phúc, sự an lạc của mỏi thành viên sẽ bền lâu hơn và trọn vẹn hơn. Đức Phật từng nói: “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”, nhưng “thành” lâu hay chónglại phụ thuộc vào chính chúngta. Có lẽ tại Shambala huyền diệu, hay từ đâu đó trong dãy Tuyết Sơn, các bậc chư vị Đạosư (những người đã tạo nên tổ hợp Kailat hùng vĩ và mô hình AND) bàng đá cúa loài người) đangrát tròng đợithời khác này củaloài người. Từ nơi đó, các vị vẫn cần mãn theo dõi, chờ đợi, bằng nhiều phươngtiện thiện xảo kín đáo tác động vào đời sống vật chất và tinh thần của loài người, giúp cho Tâm thức của mỗi chúng ta ngày càng thăng hoa, tâm Từ bi ngày càng

20 | MA TRẬN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT rộng mở. Không phải tự nhiên mà các chư vị Lạt ma thường nói, đường đến Shambala không ở đâu xa lắm, mà ngay trong trái tim của mỗi chúng ta. Mộtlần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn, trân trọng đến dịch giả Hoàng Giang, người đã cần mãn dịch bộ sách này trong suốt nhiều năm qua, đến nhóm biêntập, thiết kế của công ty Alpha Books, đã rất nhiệt tình, chu đáo, kỹ lưỡng trong quá trình thiết kế, biên tập, in ấn cuốn sách thú vị nàyvà lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã đóng góp công sức để cuốn sách đến đượctay bạn đọc gần xa./. Hà Nội, tháng Tự nãm ()wý Ty NGUYÊN CUNG HÀ Trưng tâm nghiên cứu hềm nuăng cơn người

CHƯƠNG 1 VÌ SAO CHÚNG TÔI QUYẾT ĐỊNH LẬP SƠ ĐỒ THÀNH THIÊN ĐẾ? Một ngày mổ xẻ căng thẳng kết thúc, tôi trở về phòng làm việc của mình. Vừa bước vào đã thấy anh bạn luri đang săm soi quả địa cầu trong đặt trong phòng. Tôi lên tiếng: — Chào, anh Iuril 4Anh luri uúi quả địa câu

22 | MA TRẬN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT Anhta đáp: — Xin chào anh! Tôi hỏi: — Anh xem øì trên quả địa cầu vậy? luri nheo mắt: — Sếp này, quả địa cầu làm tôinảyra vài suy nghĩ. Anh ngồi xuống,tôi kể anh nghe. Tôi nài nỉ: — Anh Iuri! Năm tiếng đồng hồ trong phòng mổ, cày hết cả hơi. Để tôi đi vệ sinh cái đã, nhấp ngụm vốtca và làm một điếu. — Vâng,anh đi đi! Tôi cảm thấy anh không nhịn được nữa. Vừa ở phòngvệ sinh bướcra Iuri hỏi luôn: — Hômnay anh mổ cho nhữngai? — Hômnay là người nước ngoài. Hai cậu Á Rập gây mê toàn thân (anh biết đấy - dân Ả Rập kém chịu đau!), sửa cặp mắtti hí cho ba vị Triều Tiên, nhưng đếnlượtbà lão người Áo thì, ôi thôi... — Cái bà lão trong suốtấy, phải không anh? — Bà nàotrong suốt? — Cái bà mà già đến nỗicái thân thì teo đi, phô ra cái phần hồn khôngxácấy, - luri tủm tỉm. 'Tôi nói: — Chính bà ấy đấy. Khi tôi vừa rạch con mắtbà ta thì máu chảy, đúng là tuôn xốira, luri ạ. Chật vật lắm mới cầm được.

Uì sao chúngtôi quyết định lập hồ sơ Thành T?iên Đe? | 23 — Ec-sơ-pu-lơ-xơ (ecpuls), hở anh? - kỹ sư Vaxilep, uyên bác về những vấn đề thuộc giải phẫu mắt, ngắtlời tôi. - Do áp suất chênh lệch, khi sếp chọc vào trong, động mạch tự động đứt, máu trào ra, đúng vậy không anh? Ôcxana Xavêliêva — Đúngvậy. Anhbiết đấy, trong trường hợp ecpuls bác sĩ mổ chỉ có Š - 6 giây để cảm máu. Thật trớ trêu, cái gì cũng rơi vào tay trái... Tôi cuống cả lên. Nhưngrồi cũngtrấn tĩnh được và đã hoàn thành ca mổ. Ôcxana thế mà cừ, hiểu ngay tình huống, đẩy ngay chỉ khâu vàotaytrái tôi! Tôi đã không để mất mấy giây quý giá! — Anh có cô y tá phụ mổ Ôcxana quý như vàng vậy! Đúnglà của Trời cho! Nói để anh biết nhé, cô ấy có đôi mắt đến là thông minh, như của vị nghị sĩ quốc hội vậy, chỉ cần thoáng nhìn cái là hiểu ngay, chứ chả như mấy ông bác sĩ Và... gláO SƯ. — Hừ, phải, - tôi thốt ra, ý Cáy tá phụ mổcủa tôi thức được mìnhcũnglà giáo sư. Ôcxaa Xauẩliêua — Chuyện hồi nào anh ra chợ mua cho cô ấy cái bằng thế màlại hay, ai đời giỏi giang như vậy mà chỉ là cô hộ lí, — Iuri trầm tư. - Thời muốn làm gì tuỳ thích của Enxin cũng có những mặttốt đấy chứ, - thời Putin bây giờ đố ra chợ mua

24 | MA TRẬẠN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT đip-lôm đấy. KGB quét sạch ngayvì cả thằng người Tàu bán lưới cho bọn đi săn bắn trộm cũng là người của KGB. Cô Ôcxana thế mà gặp may! Giờ cả trung tâm cũng chả có cô y tá nào đángtin cậy hơn. Chuyện không phải dựa vàotay trái haytay phải. Căn bản là phải đoán ra đưa vào tay nào đây, có đúng vậy không, sếp? Mà Ôcxanathì luôn đoán đượcvì cô ấy có trí tuệ của nhàgiải phẫu, mắtthì nhìn vào máy kiểm tra theo dõi, chứ đâu chỉ ghé mắt nhìn sợ lấm tay! — Ôcxanacótài thật sự, - tôi khẳng định. - Mộtly vốtca chứ, anh Iuri? Anh luri cảm thấy gì trong lúc cai rượu? — Sao lại không, sếp? Nhịn đã năm nămrồi còn gì. Chà, cả mộtcuộc chịu đựng, sếp ạ. Nhưng chẳng uổng công,giờ tôi đã có thể uống như con người. — Là thế nào? — Là thế này, - luri giải thích, - bây giờ, sau khi cai rồi, uống mộtchén con, vốtca tất nhiênrồi, là thấy trong lòng vui thích, dường như cái khoái cảm đó không chỉ vuốt ve ruột gan mình mànólan toả khắp sinh trường của mình và quacái sinh trườngtác động đến những người khác. Thế mớibiết, khi uống rượu nhưcon ngườithì người xung quanh cũng dẻ chịu, vui vẻ hơn và thậm chíthỉnh thoảng tôi còn có cảm tưởng họ cũng say sưa, hứng khởi. Lúc đó không thấy ích kỷ nữa, sếp ạ. — Đám ngườinát rượuthì sao? — Tôi tất nhiên chưa bao giờ là thằng nghiện rượu, uống nhiều thì có. Đúngvậy. Nói ngay để sếp biết, trước khicaitôi uống rượu như uống thuốc vậy. Nghĩ gì đến cái sinh trường

Vì sao chứng tôi quyết định lập hồ sơ Thành Thiên Để? | 25 đó nữa! Chỉ cốt sao át đi cái con vật trong người mình... , cái con vật đòi vốt-ca, muốn biến ta thành cứt đái... để ta phải nằm xoài trước nó. Nói ngắn gọnthì thế này, sếp ạ, cái đồ súc sinh đòi ta phải chiều ý nó. Thậm chí cái đồ chếttiệt ấy lôi ta vào cái thế giới tối tăm... thế giới tối tăm xa lạ, xa lạ vô cùng và tối tăm vô cùng. Tôi nói điều này vớisếp, nói thẳng thắn... — Điều gì? — Có đấy cái thế giới tăm tối. Tồntại đấy. Cöi giới của Quỷ. Mà chúngta đâu có muốntới đó. Vì chúngta là tạo vật của Thượng Đế, không phải của Quỷ. Năng lượng nơi chúngta là năng lượng của thần linh đâu phải của quỷ quái. Con Quỷ muốn kéo chúng ta về phía nó để chốnglại Chúa, để chứng tỏ với Chúa nó mạnh hơn Chúa đấy. Và thế là nó tung các quả cầu vào thế giới của chúngta... — Quảcầu gì vậy? — Quả cầu năng lượng xa lạ, nó chui vào trong con người ta và kéo người ấy về phía tăm tối. — Màsao anhlại cho đó là những quả cầu? — Tôi cảm thấy từ đáy lòng,sếp ạ. — Anh cảm thấyra sao? — Nói chung, nói ngắn gọnthì là trong thời gian cai rượu tôi đã hiểu ra nhiều điều. Nhưng điều chủ yếu màtôi đã hiểu ra đó là thật sự có tồntại thế giới tối tăm của Quỷ. Có thật đấy. — Hừ, phải. - tôi thốt ra. — Sếp có biết tôi đã dành năm năm trời cai rượu đó cho việc gì không?

26 | MA TRẬN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT — Việcgì? — Vứt khỏi tâm mình cái quả cầu Quỷ đó. Đồ chó đó bám chặt, chặt ghê lắm, đến nỗi suốt năm năm tôi đã cho nó nhịn đói. — Thế là thế nào? = Tôi không uống nữa... — luri nói đầy ý vị. - Năm năm không uống rượu. Còn cái quả cầu luzi: điêu chủ yếu rà tôi biểu ra năng lượng quỷ tăm tối đó trong khi cai rượu là thếgiới đã tan dần trong tôi. Tới tămtối của Quỷ tôn tại thật sự. lúc nó tan hẳnthì tôi thấy nhẹ mình, nhẹ nhõm tới mức... thèm uống, anh ạ. Nhưng uống nhưbình thường, kiểu con người. — Hay chúng ta cùng uống nhé? - Tôi ngắt lời anh và nângly. — Nào thì uống! - Anh ta đáp ngon lành. Chúngtôi cạnly. — Thêm chút nữa, - tôi đề nghị. — Sao lại không nhỉ? - Iuri đáp lại. Tôi nhóm lò sưởi, lấy thuốc lá hút và nhả khói về phía ngọn lửa. — Thậttuyệt là anh đã cho xâylò sưởi trong phònglàm việc của mình! - luri vừa nói vừa hút. - Anh biết không,trước đây

Uì sao chứng tôi qu)e† định lập hồ sơ Thành TÌiên Đế? | 27 tôi toàn hút “vêga”. Hôi khủng khiếp! Còn giờ thì hút “Pie Đệ Nhất” Cũng hôi, nhưng không đến nỏi lắm. Nhưng nói thật với anh nhé: mùihôi thuốc lá không phải điều đáng sợ nhất. Đáng sợ hơn là mùi hôi tanh của tâm hồn. Chà, bao nhiêu người có tâm hồn hôi thối, nhiều lắm, sếp ơi! Quả thật, - tôi thốtlên. Iuri tiếp lời. — Cái hôi của tâm hồn là thứ hôi đặc biệt. Hôi hơn cả thuốc lá. Nhưngtôi nói thẳng nhé, mùihôi nào gặp lửa cũng cháy trụi. Anh cho đặt lò sưởi trong phòng làm việc chẳng thừa tý nào. Bước vào đây, ngọn lửa bập bùng và... dường như xung quanh chẳng có mùihôi của tâm hồn nữa. Mùihôi bị cuốn theo ngọn lửa - thật tuyệt vời. Hừ,phải... — Chính sếp đã nói lửa là 3 Thời gian đang cháy còn gì. Mà khi Thời gian cháy là có nghĩa nó 1⁄2¿:72// 56 của âm bổn l4 đang vội chạy về phía trước... „tui bôi đặ4c biệt! Hôi bơn cả vội đến với sự Trong Sạch, trên đườngđi tới nó hủy diệt mọi sự ?ùi thuốc lá. đê tiện và thối tha. Nó làm sạch, ngọnlửa ấy mà. Hút thuốc hình như vẫn bị xem là xấu, nhưng hút cạnh ngọn lửa lại thấy thích, thấy khoái lắm, sếp ạ. Cứ như thểcùng với khói thuốcta thổi luôn cả cái tâm hồnthối tha vào lửa. Vì sao ư? Là vì cùng với khói thuốc hôi

28 | MA TRẬN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT người hút thổi đi cả cái tâm hồn hôi hám. Và mùi thuốc càng hôi thì tâm hồn càngbị nó cuốn đi nhiều hơn. — Anhnóibừa rồi đó! — Thật thế đấy anh ạ. — Hayta làm chén nữa? — Màsao lại khôngnhỉ! Tôi rót mỗi người mộtly, để lên cái kệ cạnh lò sưởi mấy quả dưa chuột muối,giò coolbaxa và bánh mì. Chúngtôi còn uống thêm lần nữa. luri cắn miếng dưa chuột ngonlành vàtặc lưỡinói: — Tôi nói với sếp điều này nữa. Nói thật lòng đấy. Anh nghe nghiêm chỉnh nhé. Được không? — Nói đi, anh Iuri! — Anh sẽ không cười chứ? — Không, không. — Anh có nhớ sau lần đi khảo cứu Tây Tạng về anh ngẫu nhiên nóirằng con người hình như có bốn thân thể. — Có, có nói... Thành Thiên Đế đã dẫn tôi tới kết luận đó. — Chuyện là thế này, - hết ni BIn7 gian đang cháy điều thứ nhất Iuri hút tiếp điếu thứ hai, - điều đó trùng

Úì sao chúng tôi quyê† định lập hồ sơ Thành T?iên Để? | 29 với những ý nghĩ của tôi khi tôi đang cai rượu, tất nhiên là lần dứt điểm ấy. Khi cai tôi cảm thấy cả quả cầu năng lượngtối tăm đó khôngchỉ ở trong cái thân gồm baotử và cái đầu... _??? — Và... cả cơ quan sinh dục nữa, - luri ngượng ngịu. - Nói chung... nói chunglà... — Là gì? - Tôi nhìn vào mắtluri. Là... là... chỉ có điều đừng cười, sếp nhé. — Được. — Tôi cảm thấy cái quả cầu chết tiệt ấy... đến từ thế giới tăm tối... đang ở trong bốn thân của tôi. Và tôi tống cổ nó đi cũng theo bốn giai đoạn: tống thân thứ nhất - thấy trong người nhẹ nhõm,tống thân thứ hai - càng nhẹ hơn, rồi đến thân thứ ba... và cuối cùng khi tống nốt thân thứ tư thì cảm thấy mình đúng là con người của Thượng Đế ban cho, tâm hồn hết vẩn đục! Và uống rượu cũng kiểu con người. Tiếc là lúc đó tôi li“ không để tâm lắm tới lồi cảm tbấy quả câu quái quỷ ấy đang ở trong bản thân 0é0inb. những lời của luri. Tôi rót ly thứ ba và mời anh ngồi vào bàn đã đặt sẵn khoai tây rán vàthịt. Bữa ăn sau một ngày mổ xẻ.

30 | MA TRẬẠN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT Đội phẫu thuật của tôi đã đến: bác sĩ gây mê hồi sức Anđơrây, cô y tá gây mê Inna, y tá phụ mổ thứ hai Xvêta và cô Ôcxanađã nhắctới ở trên. — Mờicác vị dùng bữa khi còn nóngsốt, - tôi cất tiếng. — Anhcó daocắt thịt chứ? - Iuri nói trịnh trọng, - cầm tay thì thiếu văn hóa quá. Tôi cũng đã hai ba lần từng lấy tay xé thịt, nhưnglà lúc khôngcó ai... Alphia Cán sự trưởng củatôi là Alphia đỡ lời: “Xin lỗi anh Iuri!” chạy đi lấy dao và đưa cho mọi người: — Tôi quên khuấy, - chị nói. Nóithật, tôi chưa thấy người nào thuộc phái nữ lại thông minh, sáng trí hơn Alphia. Chị không những chỉ đẹp người màtiếng Anh còn hoàn hảo, nhanh nhẹn, tháo vát, ân cần, nói năng qua điện thoại trau chuốt theo đúng cách nói của ngườithư ký và điều cơ bản - vớiai chị cũng dành cho ánh mắt xanh biếc thân thiện của mình. — Dùng dao văn hóa hơn chứ, - luri vừa nhai, vừa nói. - Ở nước Nga chúngta có hai điều không hay: xé thịt không dùng dao và hay cầm nhầm cái mở nútchai. Gái ruột gà mở nút chai — Cái dụng cụ để mởnút chaiấy ư? AAlpbia Caxiôua - Alphia hỏilại. - Ai rượu vang nào?

Ưì sao chứngtôi quyết định lập hồ sơ Thành T?iên Đế? | 31 - Không,chị ạ, - các cô y tá phụ mổ đồng thanh đáp. - Lạ lùng, - Iuri tiếp lời, - đĩa, dao, cốc chén khônglấy, chỉ trộm mỗi cái mở nút chai. Giáo sư Gude, phụ trách các lớp đào tạo của Trung tâm, trong một buổi lẻ đã trao tặng mỗi phòng ban một cái ruột gà mở nút chai... vì chị thích rượu vang, đặcbiệt là “Martini”. Và chuyện gì đã xảy ra? - Chuyện øì,anh? - Aphia nhìn luri. Một tháng sau khi nhận quà phòng ban nào của Trung tâm chúng ta cũng mởchai vang bằng cách dùng ngón tay ấn cái nút bấc vào trong để sau đó uống cái hỗn hợp lẫn xi và bấc ấy. Đấylà tôi nghe chị Xvêtlana, phònglưu trữ bệnh án kể lại. Xin hỏi, những cái mở nút chai đó đã biến đi đâu? Rõ là chúng đã bị đem về nhà như một thứ đồ quýgiá nhất. Mặc dù nó chỉ đáng một xu. Mà, có lẻ, chúng cũng chẳng còn ở đó nữa... theo thói quen chúng đã bị những gia đình khác mang về dùng. Haycóai đó tích lũy cái món đó để sưu tầm. — Hừ, phải, - tôi đáp. Giáo sư CôrilaêUa Œude Œaleebna. — Anh Iuri, - cô y tá phụ mổ Xvêta reo lên, - nghe anh nóixongtôi thấy thèm rượu vang. Em mở chai vang được không, chị Alphia

32 | MA TRẬN SỰ SỐNGTRÊN TRÁI ĐẤT Tất nhiên là được rồi, cô em, - Alphia trả lời. — Nóicô biết, - luri nhìn ngăn Xvêta, - chỉ ở I-xra-en đàn bà mới mở chai, còn cô đang sống ở nước Nga, nơi mà đàn bà chưa thành đàn ông... theo mốt mà phụ nữ Mỹ đã chỉ lối cả thế giới noi theo. Nói chung,ai không có râu cằm hayria mép thì không phải mở chai... đấy không phảiviệc của đàn bà. Hiểu chưa, cô em? — Em hiểu rồiạ. luri đứng dậy, cầm chaivang,lấy cái ruột gà, mở nút chai và quay lại phía Alphia hỏi: — Sao, chị chưa bị cầm nhầm mất cái mở nút chai à? — Lúc nàythì chưa, - Alphia đáp. — Mọi người bỗng đều muốn uống chút vang. Rót xong mọi người cụngly vì một ngày phẫu thuật thành công. — Tôi vẫn thích vốtca hơn, — luri cạn ly ngon lành. — Tôi cũngvậy, - tôi nói. Xvêtlana — Sếp này, - luri nói vớitôi, - cái cô Xvếtca trẻ trung ấy, mà cách xa ba dặm vẫn phảng phất tươi mát trong lúc mổ xẻ có làm HP.” phiền anh không đấy? Chị Xuêtlana, nhân uiên phòng `- lưu trữ, người ẢA phát biện tình — Hình như không: gi; '/Z uăn bóa mở mát chai” Ngượclại, cô ấy có cái nhạy bén. của bác sĩ phẫu thuật; đúng lúc ở Trung tâm chúng tôi.

lì sao chúng tôi quyết định lập hồ sơ Thành Tiên Đề? | 33 nàocần thì làm khô máuở vết mổ, đúngkhi cần thì đưa kéo... Cô ấy có tài phụ việc! Thậm chí có lúc còn... Tôi đâu nói về chuyện đó, sếp! - Iuri ngắt lời tôi. — Tôi nói về chuyện cô Xvếtca, theo tôi, tất cả sinh lực cô ấy đồnvào việc làm cho đôi chân vốn đã dài càng dài thêm ra để làm lác mắt những kẻ nhung nhúc quanh cô ta. Vì thế tôi mới hỏi, liệu cặp giò của Xvếtca có cản trở sếp trong lúc phẫu thuật không? Vì chúng lúc nào cũng ở cạnh cái bàn đạp kính hiển vi, chắn chỗ anh điều khiển kính hiển vi. Sếp hoàntoàn có thể chọncô trợ lý có cặp giò ngắn hơn cơ mà. Hình nhưchưa lần nào có chuyện vướngvíu, - tôi ngạc nhiên. - Cô ấy có đôi tay rất khéo khi xử lí vết mổ. Ngồi thì hai chân vẹo vọ, - Iuri kết luận. - Ngồi kiểu đấy chắc mệt lắm. Lâu đài cả người cũng cong queo. Còn bây giờ hình như vẫn đi lại thẳng người. Anđơrây Đơmitrơvich Cơnhiadêp và Inna Bautina — Xin lỗi anh Iuri nhé, - Ôcxana cười khúc khích xen vào câu chuyện. - Chị Inna ấy, chị ấy có bộ ngực rất đầy đặn, nhưng nó chẳng cản trở công việc mổ xẻ và cũng chẳng che 0Cô y Ètá phụ zổtbứ ba:i N RA ` của tôi - XuêtÌanua luanôuA. mất tầm nhìn.

34 | MA TRẬN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT — Sao, chị muốn nóilà vì vướng bộ ngực của mình mà tôi khôngnhìn, chỉ ngó thôi sao?! — Inna tức ra mặt. — Chuyện đó không quan trọng - ngó hay nhòm, điều quan trọnglà nhìn thấy, - luri nói, giọng không để ai có thể cãi lại được. Tôi ngước mặt nhìn Anđơrây và Inna màtrong lòng thấy ấm áp. Lúc này hai người mớicườito như vậy, cách đây một tiếng họ đã thực hiện một ca gây mê cực kỳ phức tạp với một người bệnh vô cùng nặng màphảitính toán mọi chỉ tiết, thậm chí cả tuổi tác - đó là bà lão trong suốt người Áo. Và tôi biết, mình là bác sĩ phẫu thuật may mắn làm việc cùng bác sĩ gây mê Cơnhiadêp và nữ y tá gây mê Inna chẳng khác nào được bảo vệ vững chắc sau bức thành bằng đá. — Anh Iuri này, nếu anh là bác sĩ hay y tá gây mê thì anh chẳng còn bụng dạ nào để ý tới bộ ngực hay chân nữa đâu. Khi anh gây mê, tức đặt bệnh nhân vào giữa sự sống và cái chết mà trước mắt là sếp, Ôcxana và Xvêta còn tâm trí đâu tơ tưởngtới thân hình nọ, dáng người kia. Đây không phải chuyệnchỉnhlại cái kính hiển vi nếu nó hỏng hóc. Dù øgì thì kính hiểnvi cũngchỉlà cục sắt. — Tôi không đồng ý, - Iuri cãi lại.— Nếu cái cục sắt đó có gì không ổnlà om sòm ngay, dễ hiểu thôi, sếp làm sao nhìn thấy chỗ nào phảirạch. Còn các cô Ôcxana và Xvêta nói năng kiểu gì mà cứ thó thà thó thé làm ngườita mất tập trung trong lúc đang làm mộtviệc đầysángtạolà tháo tung cái máy Nhật Bản bị hỏng có tên là kính hiển vi phẫu thuật. Lẽ ra phải im lặng khi... người khác đang mổxẻ trong cái kính phẫu thuật hiển vi... À này Anđơrây, tôi nói anh biết điều này nhé.

[n vao chúng lôi quyết định lập hồ sơ T hành Thưn Để? | 35 Gì thế, anh? Là khi gây mê anh rất ra đáng một đấng namnhi Tácta. Thế là thế nào? - Andơrây không hiểu. Khi dưa xong cái dụng cụ Kính biển 0i phẩu thuật gây mê vào cơ thể... à... à... của Nhật uà awb luzi. vào người bệnh nhân, - luri sửa lại, - anh có vẻ rất quan trọng, hệt nhưthằng đàn ông Tácta gia trưởng, quen thóira lệnh vợ. Sao anhlại cho là vậy? — Là vì trong lúc gây mê anh cứ đi lại trông rất quan trọng và chỉ nói mỏi một lời “đeprivan!”'với giọng điệu không để ai cãilại. — Nhưngtôi nói cảnhữnglời khác nữa đấy chứ, “enfơliuzan” chẳng hạn. — Nhưngvớitừ, “deprivan” vẫn trang trọng hơn. — Đúng đấy, anh Anđơrây, anh nói “deprivan” với vẻ trang trọng nhất, - luri tán đồng. Còn cô ấy à, Anđơrây vừa nói xonglời đó là bắt đầu loay hoay bên cái ven, lúc đó trông cô rất giống bà vợ Tácta, sấp sấp ngửa ngửa và run bắn người trước mọilời do ông chồng Tácta phát ra. 1. Deprivan - thuốc gây mê.

36 | MA TRẬN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT — “Deprivan”đâuchỉ là một lời nói! - Andơrây nổigiận. - Sống hay chết là nó cả đấy. — Vấn đề không phải ở “Deprivan” mà ở cách xử sự, - luri đốp lại. - Anh phải hiểu chứ! — Vâng,tôi là đàn bà Nga, - Inna trố mắt nhìn. — Tôi cũng vậy, - Anđơrây bổ sung. Đội gây mê bồi sức của chưng tôi — Andøráy Cơnhiadếp uà lnnua Bautina. Tachiana Đang nói chuyện thì có tiếng điện thoại. Alphia và Tachiana”? cho biết một tên chán ngấy nào đó ở Ucraina gọi đến, bảo dứt khoát phải nói chuyện vớitôi. Tôi làu bàu rồi cấm ống nghe. 2. Chính là cô Tachiana màtôi đã nói nhiều trong tập I cuốn sách này, có hẳn một chươngtrình dành cho cô ấy với đầu đề “Cô giỏi lắm, Tachiana”

Uì sao chúng tới quyel định lập hồ sơ Thành Thưn Ѐ? | 37 Tôi cố nghe cái tên chán ngấy ở đầu dây bên kia khoảng năm phút và mặc dù Ucrainalà quê ngoại nhưngtôi vẫn bực mình. Tôi có cảm giác người đólà dân Lơvốp và đúng là hắn đã hút hết năng lượngcủatôi, đặc biệt là khi phải nghe hắn kể lể về bệnh tình của hắn. — Sếp, bỏ ống xuống, mặt anhtái 1acbiana Đơrapêcô. xanh tái mét, - cô trợ lí Tachiana ghé sát tai tôi nói. Em cũng đã phải nghe đến phát chán hắn... — Tôi chịu được, - tôi gừ gừ. — Cuối cùngtôi hứa làm mọicái có thể và khôngthể... cốt sao chấm dứt cuộc chuyệntrò đó. — Chà! - tôi thở phào nhẹ nhõm. — Pha cho anh tách trà nhé? - Tatiana hỏi: — Xin cô, - tôi đáp. Tachianavới cái tách. Lợi dụnglúc đótôilấy ngón tay véo cái mũi hếch của cô lên để trông thêm vẻ quan trọng. —_ Đàn bà pha chè, đàn ông rót rượu! - Iuri kết luận. Im ăng được mộtlúc Iuri lại hướngcái giọng khoan khoáivề toàn bô đôi phẫu thuật của chúngtôi hỏi: Bà người Áo trong suốt — Bà già trong suốt thế nào rồi các anh, mắt có sáng ra không?

38 | MA TRẤN SỰ SÔNG TRÊN TRÁI ĐẤT — Bà người Áo ấy à? - Ôcxanahỏi. - Anh biết không,bà ấy chảy mất bao nhiêu là máu! Máu đỏtươi, đặc ghê lắm, chẳng trong suốttí nào. — Thế mắt bàta có sáng ra không? — Phải sáng ra... nhưngtôi khôngtin lắm,- tôi đáp. — Các anh biết Anhit, mà dânlái xe gọi là “Bộ trưởng ngoại giao”ấy, đã kể tôi nghe gì không? - luri nhìn chúngtôi. — Kểgì? — Hoára cái bà trong suốt ấy nói tiếng Anhrất thạo,vì trước đây đã làm việc ở Hoa Kỳ mộtthời gian dài. Có lần bà ấy nói với Anhit rằng khi bị mù lại có một kiểu thị lực khác cho phép bà vẫn nhìn thấy. Mà bà ta có luôn ba kiểuthị lực mới ghê chứ, thành thử cùng mộtlúc bà ta như thể xem ba cuốn phim video vậy. Cái bà trong suốt đã đem những chuyện mình nhìn thấy kể cho anh con trai nghe, anh này là nhà kinh doanh nên quan tâm ngay. Nhưng cô con dâu của cái bà trong suốt ấylại là người Đức, cô ta bắt bà phải đi chữatrị để nhìn thấy thật chứ không phải nhữngthế giới gì chẳng biết, trong khi vẫn cầm được dĩa ngoáy trong đĩa, khôngcần cô con dâu giúp. — Hay đấy! - tôi thốt ra thích thú. — Nói ngắn gọn,- luri tiếp, - bà ấy có muốn mắtsáng ra đâu. Thích mù, nhưng... lại nhìn thấy trong các thế giới khác. Cô con dâu thì bắt phải cầm đĩatự ăn lấy, cô ấy sợ bà ta đói lại già nua nữa sẽ trở thành trong suốt. Còn bà lão vẫn chẳng ăn gì, chỉ thỉnh thoảng lúc bụng đói uốngtí uýt-ki hoặc rượu vốt-ca để còn vuivẻ giao tiếp với các thế giới khác, còn dân

Lì sao chúngtòi quyết định lập hồ sơ Thành Tên Để? | 39 chúng các nơi đó thì thấy bà ta hay hay. Nói ngăn gọn, bà già toàn tơ tưởngtới các thế giới khác. Nhưng cô con dâu không để mặc bà ấy như vậy, cô ta lo lắng vì đến bữa bà già chỉ cầm đĩa chọc lung tung trong đĩa. Cô con dâu thì biết gì về những thế giới khác, mà cô ta do trình độ thấp cũng chẳng muốn biết. Nói ngắn gọn, cái bà người Áo trong suốt đó sợ nhìn thấy bình thường,bà ta mê mệtvới các thế giới khác, lúc nào cũngtơ tưởng tới chúng đếnnỏi giờ cầm dĩa cũng không chọc lung tung trong đĩa nữa. - Hay thật! - tôi lại thốt ra. — Nhân chuyệnnàytôi có suy nghĩ như thế này, sếp ạ! - luri nhìn tôi. - Nguyên docái thân bà ngườiÁo đó trở nên trong suốt khôngchỉvì già, cái phần tinh thần lộ ra, màcó thể thân thể bà ta đã bắt dầu chuyển sangcác thế giới trong suốt khác. — Anh quá phóngđại đấy! - Anđơrây xen vào câu chuyện. Khoa học chưabiết tới những trường hợp nhưvậy. — Mà khoa học là gì nào? Khoa họclà gì mới được chứ? — luri sửng cổ. - Các vị viện sĩ ấy à, bản thân họ già nua cũng trong suốt chẳng kém, cho đếnlúc rữa ra vẫn sẽ quả quyết rằng chân lí ở cấp cao nhất vẫn chỉlà điều mà khi họ chưa trở thành trong suốtđã ghi trên nhữngtrang vở bằng ngòi bút chấm mực. — Sao lại nhữngtrang vở? - Anđơrây thắc mắc. —_ Ấylà bà nóivậy. —_ Tốt nhất là hỏi cụ thể bà già trong suốt... người Ao ấy! - tôi đề xuất ý kiến. - Nhưng bà ta vừa mới mổ xong, chưa hồi sức. Hay ta mời anh Anhit đến vậy. Tanhia, cô gọi cho anh ta nhé!

40 | MA TRẬN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT Tanhia gọi điện mời “bộ trưởng ngoạigiao”. Anh đếnvà tôi đãgiải thích để anh hiểusự việc. — Hừ... hừ... - Anhit trầm tư. - Chuyện lạ đấy. Nhưng bà... gì nhỉ... bà ấy không mấttrí cơ mà? — Bàgià trong suốt, - luri nhắc. — Tuy nhiên, - Anhit nói tiếp, - tôi đã nghe nhữnglời nói mêsảng của bà ta khá lâu, cố nắm thực chất những ảo tưởng của bà ấy. Tôi đã muốn hiểu bà ta. Nhưng người con dâu đã cản trở. Cô ta là con người hoàn toàn thựctế vì thế cô ta lúc nào cũng kèm bà mẹ chồng mù của mình... — Nói chung thì người con dâu vẫn cho rằng mẹ chồng của mình đã hoá điên vì già, đã đếnlúc giã từ cõi này và hình như cũng đếnlúc... — ... thôi, không ngoáy dĩa trong đĩa nữa, - luri nhắc. — Ờ, ờ... - Anhit lại ngập ngừng. - Theotôi hiểu thì cô con dâu đặcbiệt khó chịu khi cho bà ấy ăn vì bà... — Trongsuốt, - Iuri lại nói chen vào. — Ờ,ờ... già quá rồi, - Anhit nhìn Iuri đẩyývị. - Bà già ấy luôn bảo cô con dâu rằng bà ta sẽ chỉ uống nướcthôi, ngoài ra không ăn gì. Chỉ nước màthôi! Cô con dâu giải thích hết lời rằng chỉ uống nướcthì không thể sống được, nhưngbà... — 'lrong suôt, - luri lại nói xen vào. — Phải, phải... trong suốt, - Anhit miễn cưỡng đồngý. - Bàgià ấy nói với người con dâu của mình... — Cái cô người Đức, - Iuri thấy phải nóirõ thêm.

lì sao chúng tôi quyết định lập hồ sơ Thành Thứn У? | 41 — Ờ,ờ... cái cô người Đức ấy, - Anhit hơi bốirối. - Nói ngắn gọn, cái bà người Áo ấy nóivới cô con dâu rằng bà ta muốnbiến thành nướcvà sống như nước... mà muốn vậy bà ta quyết định chỉ uống nước, khôngăngì hết.... — Mỡ muốichẳng hạn, - luri phỏng đoán. — Anhit không nhịn được: — Xin anh đừng ngắtlời tôi nữa! — Đượcthôi. - luri nói. — Nói ngắn gọn, cái bà người Áo đó muốn biến thành nước và thậm chí còn quả quyết do có thị lực mới nên đã nhìn thấy thế giới khác, mê nó quá và muốn được sống ở nơi mà... — Khôngcó cái cô con dâu người Đức, - luri không kìm được mình lại nói xen vào. — Anh Iuri Xin đừng ngắt lời người khác! - Anđơrây đề nghị. — Đượcthôi. — Có lẽ anh hiểu, - Anhit Phá tổnggiám dốc Trung tâm phụ liếc luri, - tôi khôngtin lời trách những uẤn để quốc tế/Ánbi!- nói nhảm nhílà bà ấy muốn bị dân tài xếgọi đùa là “bộ trưởng biến thành nước. Nhưng các anh có biết bà ta nói gì nữa ?g0ại gi40 không? Bà ấy bảo, thậm chí không cần uống nước bà ta vẫn có thể trở thành thiên

42 | MA TRẬN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT thần, lúc đó thì chẳng cần thức ăn gì hết... Hơn nữa, nếu bà ta không chỉ thôi ăn, thôi uống mà còn... — Gì, gì? - luri không hiểu. — Nếu bàta thôi... - Anhit gãi gãi gáy, - không nghĩ về thứ vật chất nào cả mà chỉ nghĩ về điều cao cả thì bà ta có thể trở thành thiên thần thượng đẳng, thiên thần gần gũi với Chúa. Được là thiên thần thượng đẳngthì tuyệt vời lắm, bà ta bảo vậy! Còn lúc BA giA trong suối. này thì bà ta mới chỉ sẵn sàng biến thành... nước, chứ chưa thể là thiên thần, màlại là thiên thần thượng đảng nữa. Chà, nhảm nhí quá chừng! Vớ vẩn quá chừng! Ở địa vị tôi mà cứ phải nghe một bệnh nhân nước ngoàilải nhải toàn những chuyện vô nghĩa... mà mìnhlại phải tỏ ra tế nhị kiểu người Nga, sếp có hình dung khó thế nào không? Còn cái bà già ngườiÁo ấy... — Trong suốt ấy, - luri không giữ được lời hứa lại xen vào. — Phải, phải, bà ấy! - Anhit bắt đầu nổi nóng. - Bà cụ hừ... hừ... trong suốt đó... luôn mồm lải nhải rằng thị giác khác nhau lắm: khithì thị giác giúp nhìn thấy thủy giới, cho phép trông thấy thế giới của thiên thần,lúc thì tạo điều kiện nhìn vào cõi giới của các thiên thần thượng đẳng. Và, đương nhiênlà bà ta... — Bàgià người Áo, - luri liếc Anhit, cái nhìn châm chọc. — Đúng, đúng như vậy, - Anhit không tranh luận. - Bà cụ... người Áo đó nóivớitôi rằng bà hoàn toàn hài lòng với

Ưì sao chúng tôi quyết định lập hồ sơ Thành Thiên Để? | 43 cái thị giác của mình ở các thế giới khác và chảng nghĩa lí gì phải sang cái nước Nga lạnh giá này để phục hồithị lực, cái thế giới tầm thường mà ngoài người tốt ra còn có biết bao ngườixấu, xấu như, chả hạn... — Cái cô người Đức ấy, - luri bật ra ngay. Ý anh là cái cô con dâu ấy sao? - Phải. Còn ai vào đây nữa? Các cô con dâu còntệ hơn các bà mẹ chỏng! Nếu mẹ chồng là mụgià xấu xa thì con dâu là mụ trẻ tồitệ, - luri nói, giọng không choai cãilại. — Nói chung, - Anhit nói với tôi, - tôi đã nghe bệnh nhân người nước ngoài nói quá nhiều... và tất cả chỉ vì phéplịch sự của người Nga. Các Thế giới Khác như thế nào? Tôi cúi đầu suy ngẫm. Rồi đứng dậy lấy điếu thuốc hút, bướctới bên cạnh lò sưởi. Tôi hiểu, mình không được xem những lời nói nhảm nhí của bà cụ người Áo dở hơi đó là quantrọng, rằng bà già đó không muốn mắt mình sáng ra và muốnđếnvới các thế giới khác, những thế giới Khác lạ lùng và bí hiểm. — Thế giới Khác, Thế giới Khác... - tôi thốt lên khe khẽ. — Gïì thế, anh? - Iuri hỏi. — Chả gì cả, - tôi đáp lời. Còn các ý nghĩ cứ quay như đèn cù trong đầu. Toàn thân tôi rạo rực. — Thế giới Khác, Thế giới Khác... - tôi thầm nhắc đi nhắc lại và dĩ nhiên tôi không thể hiểu được.

44 | MA TRẤN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT Vì chẳng hiểu được gì về các Thế giới Khác tôi đâm ra cáu gắt, nhưng rồi dẹp được ngay vì tôi sực nhớ ra một định đề rằng con người tôi đây chỉ được biết những gì được phép biết. Nhưng tôi lại muốn biết nhiều hơn! Muốn quá chừng. Muốn bằng nhận thức của mình tìm hiểu sâu vũ trụ để có thể trả lời, dù chỉ tí tẹo, câu hỏi: mìnhlà ai?! Nhưng... tri giác của tôi cứ lượn lờ trong Nhẽ nào có tôn tại những cái căn phòng có lò sưởi, thếgiúi khÁc, nơi con ›gười nơi đội phẫu thuật mệt mỏi có tbểsinb sống dược? đang nhâm nhi những ngụm chè, cùng hai thư ký của tôi là Anhisom Khatưpôvich và Iuri Ivanôvich. Mọi cái sao tầm thường,trần tục đến vậy! Còntôi thì lại muốn biết nhiều hơn! Tôi cúi xuốngthổi khói thuốc lá vào lò sưởi, tí nữa thì chưi luôn vào trong đó. Tôi chăm chú nhìn ngọn lửa, mặt nóngrát và suy nghĩ mãnhliệt, kiểu con trẻ căng óc nghĩ đến nỗi thấy tưng tức sau gáy. — Sao thế sếp, anh định lấy đầu nhómlò à? - có tiếngluri. — Mải nghĩ quá thôi, - tôi lắp bắp. Còný nghĩ: “Các Thế giới Khác, các Thế giới Khác... ” nối đuôi nhau chạy trong đầu mà chẳngcó lời giải đáp. Thậm chí

Vì sao chúng lôi quyết định lập hồ sơ Thành T?iên Đế? | 45 tôi còn có cảm giác mấytừ “Thế giới Khác” nhắcliên tục nghe như tiếng bánh xe toa tàu đang chạy - “túc - túc, túc - túc, túc - túc” — Sếp, khéo không cái mũ bon-nê của anh dính dầu đấy! Thói quen gì mà cứ chui đầu vào lò sưởi không biết?! - có tiếng nghiêmkhắc của Tachiana. —' Tồivô ý thôi, - tôi đáplại. Anh rút đầu ra khỏi lò sưởi cho tôi nhờ, - giọng Tachiana nức nở. Nghĩ mãi về “Những Thế giới Khác” mà vẫn chẳng có kết quả tôi chuyển sang cầu cứulinh giác: “Gợi ý đi nào! Mách bảo đi! Gợi ý đi nào!” Nhưng chẳngthấy lời mách bảo đâucả. Trước mắt tôi là ngọn lửa nổ lép bép trong lò sưởi, cô thư ký Alphia đang rửa bát, cô y tá phụ mổ Xvếtlana đang thu đọn bát đĩa rếch, luri ngắm dàn cá trong bể... Nói chung, cuộc sống đang trôi đi theo những luật lệ của nó - những quy luật của Thế giới Chúng ta, mà... mà... hình như rất khác quy luật của Thế giới Khác... bí hiểm và... gần gủi... Những Thế giới Khác mà khi nào đó, có thể, chúng ta sẽ tới và sẽ nghĩ về Thế

46 | MA TRẤN SỰ SÓNG TRÊN TRÁI ĐẤT giới của Chúng ta như... một Thế giới Khác sau khi đã :rở thành... những con người khác. Tôixoa cái trán nóngrát và vô tình xoa luôncả cái mũ bác sĩ, làm nó dính đây vết mỡ. — Sếp, bỏ ngay cái mũ ra cho em nhờ. - Tachiana bướclại và kéo rơi chiếc mũ. - Cái mặt bẩn cònrửa được, chứ cái mũ phảigiặt, phải hồ lơ. — Thiếu cái mũtôi thấy mình không đồngbộ,tôi cảm giác chị em đang bướctới sau lưngtôi, nhìn vào cái đầu hói củatôi nhưsoi vào tấm gươngvậy. Tôi thấy bấttiện quá. — Cô Tachiana, trả tôi cái mũ đi! - Tôi nầnnì. — Em khôngtrả! - Cô đáp quả quyết. Ngồi bên lò sưởivớicái đầu trần tôi thấy buồn buồn. Cảm giác mình kém giátrị do cái đầu hói chẳng có gì che ăn sâu vào tâm trí, chuyểntôi sang cái tổng thể có tầm mựcrất cao, thậm chí cao cả, cái tổng thể không đây đủ giá trị khi mà ngườita sau khi đã có kinh nghiệm trong vài công việc vặt vãnh như: rửa bát, nhóm lửa hoặc giao hợp vô ý thức, cảm thấy mình đúnglà con người. Nhưngchỉ cần đầu óc bạn hướngvào sâu thẳm của vũ trụ thì bạn sẽ cảm thấy ngay có ai đó ở xa tít và rất mạnh mẽgiơ ngóntaylên đe, như thể bảo rằng “Nhữngtri thức đó không phải của mi đâu” Chỉtới khi nào khái niệm tâm hồn bừngsáng trong bạn, bạn mới đượctiếp cận với những tri thức đó và còn tùy thuộc vào mức độtrong sạch cúa xa hội loài người mà bạn được hay không được phép truyền những kiến thức đó tới mọi người. — Sếp! Thế nào màcái đầu hói của anh đỏ hếtcảlên rồi, — có tiếng khàn khàn của luri.

Lì sao chúng tôi quyết định lậphồ sơ Thành Thiên Đề?| 47 — Thôi đi... đủ rồi, - tôi gừ gừ. - Chả nói tôi cũng cảm thấy... Trời, sao lúc đó tôi khôngbiết nhiều điều đến thế! Cái tổng thể không đây đủ giá trị sao đè nặng tâmtrí tôi đến thế! Tôi đâu biết rằng sau đấy một thời gian linh cảm sẽ thầmthì với tôi thông tin về những Thế giới Khác và tôi vừa Cha, khổbiết bao khinebĩđây xoa cái đầu hói vừa điên cuồng 24 không có cảtt trả lời. ghi lại thông tin đó bằng cái bút màu vàng rẻ tiền, chỉ sợ bộ óc đang căng ra sẽ chùng xuống mất, sợ đi trệch cái trực cảm đã xâm chiếm tôi. Và ý nghĩ thân thể con người có bốn hiện thân sẽ trở nên chân thựcvà rõ ràng như thể không khác được. — Nhưngliệu cái bà cụ trongsuốt đó có lại nhìn thấy trong thế giới của chúng ta không? - Iuri lại hỏi cả kíp mổ. — Ca phẫu thuật quá nguyhiểm, - cô y tá phụ mổ Ôcxana thở dài. - Ai màbiết được, ai màbiết... — Màcũng có thể bà ta chẳng nên phục hồi thị lực làm gì... có lợi cho cô con dâu người Đức, biết đâu... biết đâu ở các Thế giới Khác lại thích hơn? - Iuri lẩm bẩm khe khẽ. Mọi ngườilặng thính. Xnhêgiana Cánh cửa mởra và bác sĩ trợ lý của tôi Xnhêgiana lớn giọng thông báo:

48 | MA TRẬẠN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT — Anh Ernơ Rípgatôvich! Tất cả bệnh nhân đã hết mè,tất cả đều bình thường nhưng... còn bốn bệnh nhân đang đợi đượcanhtư vấn. — Tôi thấy mệt thế nào ấy, - tôi thốt lên. — Thôi mà anh! Mọi người đếu từ xa đến, họ ngồi chờ lâu lắm rồi. Chúng ta sống theo luẬt lệ của lbếgiới chúng ta.

Uì sao chứng tôi quyết định lập hồ sơ Thành Tiên Để? | 49 — Thôi được, Xnhêgiana. Tôi ngồi thêm Š phút nữa. Mà này, Tachiana trả tôi cái mũ đi! Tôi không thể khám cho bệnh nhânvớicái... đầu hói được! — Nóbê bết dầurồi còn gì! - Tachiana liếc nhìn vẻ không hài lòng. - Em sẽ lấy cái mũ khác, nhưng của bộ áo choàng khác, sẽ không cùng màuvới bộ của anh. — Sẽ khớp thôi. Cô mang đến đi. Tôi không thể... với cái tổng thể khôngđây đủgiá trị, đến với bệnh nhân được! — Em mang đến đây. — Ôi, cái cô Xnhêgiana! ~ Iuri làu bàu. - Cô chẳng tâm lý tí nào. Sếp buồn bực, thậm chí đút cả đầu vào lò sưởi, suy nghĩ về các thế giới, phân tích hiện tượng bà cụ trong suốt, bỗng cô xuấthiện,lôi anh ta vào những chuyện ăn với mặc. Nhẽra cô phải để sếp buồn mộtlúc đã! — Nhưng mà... ,- Xnhêgiana ngượng nghịu. — Anh nói để cô biết, - luri bắt đầu mở máy, - với Xnhêgiana điều chính yếu là phô bày sắc đẹp trước bệnh nhân. Màcô thì biết chắc đứng trước các số đo của cô mấy anh chàng mùtịt cũng phải sáng mắt ra. Chắc cô còn nhớ, lão mù dở ở làng chài cứ nhìn cô đi đi lại lại. Ngắm mãi, ngắm mãi, cuối cùng không nhịn được và - theo kiểu làng xã - vỗ luôn vào chỗ... của cô làm cô trợn cả mắtlên rồi khóc nức nở. Có thể thằng dân chài ấy muốn thử thị giác của hắn xem nhữnghình thù ấy có thật trong tự nhiên không hay do mù màhắn cảm thấy nhưvậy. Bởi thế Xnhêgiana này, cứ để sếp ngồi bên lò sưởi suy ngẫm về các Thế giới Khác, đừng giục anh ấy... còn thừa thờigian để cô trình diễn hình dáng của mình trước bệnh nhân mắt. Xnhêgiana, cô chẳng hiểu

50 | MA TRẤN SỰ SÓNG TRÊN TRÁI ĐẤI gì về các Thế giới Khác cả, cô cũng không hiểu rằng còn có thị giác khác mà nhờ nó ngườita có thể nhận ra dáng người thiên thần của cô. Biết đâu với nhữngai có vấnđề về thị giác trong thế giới chúngta lại thấy hình dángthiên thần của cô hấp dẫn hơn. Không phảitự nhiên màbà cụ người Áo trong suốt ấy bảo rằng bà ta đã có thị giác từ các Thế giới Khác đến và nhờ thị giác này mà bà ta nhận ra cả những người bình thườngtrong chúngta là bởi trong mỗi chúngta còn có khởi nguyên khác, nó là một bộ phận cấu thành của chúng ta, nhưnglại vô hình. Vì thế, Xnhêgiana này, khôngai biết cô có bộ phận nào đồ sô nhất ở Thế giới Chúng ta hay ở Thế giới Khác. Thế đấy. Cô rõ chưa nào?! — Rõrồi, anh Iuri ạ, - Xnhêgiana đáp. - Nhưng cũng phải đi gặp người bệnh đã chứ. — Cứ để sếp nghĩ ngợi về các Thế giới Khácvà... những hiện thể khác khoảng năm phút nữa. Cô thấy đấy, anh ấy đang muốn đượcsuy ngẫm! Nếucô giụcthì không khéo sếplại cho đầu vào lửa để thoát khỏi cô đeo bám dai như đỉa, cô hiểu chưa? — Hiểurồi, anh Iuri ạ. Em đợiđấy. Tôi nhìn Xnhêgiana. Tôi đánh giá rất cao người phụ nữ này khôngchỉvì cô hăng hái và nhanh hiểu mà trước hết là vì cô vô cùng hiểntừ, cả khi nói về những bệnh nhân khótính nhất cô vẫn dịu dàngvà thântình. Ý nghĩ không đến với tôi nữa. Tachiana mang đến và đội lên đầutôi cái mũ bác sĩ. Tôi đi gặp bệnh nhân. Khi thăm khám bệnh nhântỏi ăn nói chững chạc với vẻ mặt quan trọng thích hợp của mộtvị giáo sư. Nhưng chỉ lúc sau là tôi chán ngấy cáitrò ra vẻ ta đây là nhân vật quan


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook